Chương 4: Giấc mộng Nam Kha
Phiếm Giáng Cư của Thẩm Phụng Tuyết ở ngay bên cạnh cây bồ đề cao chọc trời.
Viện lạc thanh tịnh tao nhã đứng cô độc một mình, trên ngọn núi cao phía sau tòa nhà có thác nước như dải lụa uyển chuyển đổ xuống.
Màn đêm bao phủ bốn phía, có ngọn đèn treo trong sương đêm.
Thẩm Cố Dung khoác trên người một bộ thanh sam đẩy cửa bước vào trong Phiếm Giáng Cư.
Trên tấm bảng ở cửa viện có viết hai chữ "Phiếm Cư" như rồng bay phượng múa được ánh sáng của hai ngọn đèn hắt vào mơ hồ lộ ra phù chú phức tạp có thể tránh sự thăm dò của người ngoài.
Không còn người ngoài Thẩm Cố Dung liền lộ nguyên hình, cả người lười biếng như không xương.
Y cởi áo bào thanh sam ra tùy ý liếc mắt nhìn bố trí vô cùng đơn giản trong Phiếm Giáng Cư tiện tay vứt áo bào lên trên giường trúc.
"Muốn về nhà quá à."
Thẩm Cố Dung nhỏ giọng lầm bầm, ủ rũ ghé vào giường nhỏ giống như một chú mèo lười biếng ở trên giường nhỏ cạnh cửa sổ lăn đi lăn lại mấy vòng làm cho dải lụa mỏng trên mắt hơi lỏng ra.
Y kiểm lại một lượt tất cả những người đã gặp và những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay trong đầu cuối cùng thở dài một hơi hoàn toàn chấp nhận sự thật không thể dễ dàng trở về nhà.
Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm sáo trúc treo trên cửa sổ tự tìm niềm vui trong sự đau khổ mà nghĩ rằng: "Bộ truyện này chơi cũng vui lắm nha."
Mặc dù Thẩm Phụng Tuyết sớm đã đắc tội hoàn toàn với nhân vật chính nhỏ nhưng lại không phải là thế cục chết, chỉ cần hơi động não một chút thì vẫn có thể cứu vãn.
Thần trí của y căng thẳng suốt cả ngày vừa được thả lỏng chỉ trong chốc lát liền chìm vào giấc nồng.
Trong viện nở đầy hoa Tịch Vụ một chú chim to béo giang cánh sà xuống song cửa sổ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.
Chân trời hửng sáng, mặt trời đã lên cao.
Chú chim ở trên song cửa sổ giương cánh bay ra khỏi Phiếm Giáng Cư.
Tiết học buổi sáng của ba môn trên Ly Nhân Phong bắt đầu từ giờ thìn, các đệ tử tốp năm tốp ba cười đùa náo nhiệt đi từ phía trước chỗ giao nhau của cầu treo tiến đến Tri Bạch Đường của núi Trường Thắng tham gia tiết học.
Làn sương đen từ chỗ chân núi chậm chạp bò lên trên suốt cả đêm cuối cùng trước khi trời sáng cũng bò tới sườn núi Trường Thắng của Ly Nhân Phong.
Nó nằm bò tại chỗ vùng vẫy cả buổi khó khăn lắm mới biến thành một ảo ảnh hình người đầu ngón tay có một sợi dây đen giống như bị gió thổi phồng lên trôi về phía trước.
Dịch quỷ bị đám Tru Tà kia đuổi suốt một đường từ U Châu đuổi tới Ly Nhân Phong nửa đường còn bị pháp khí làm cho bị thương nặng tổn thương nguyên khí, hôm qua đã không thể duy trì linh lực, may mà nó trốn kịp, trong lúc đầu óc choáng váng đã chui vào trong rừng sâu.
Nó yếu ớt thất tha thất thểu đi theo sợi dây đen tiến về phía trước.
Chỉ cần đoạt xá...
Cho dù là một tên người phàm thì nhất định nó cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức tái tạo lại linh thân.
Nó ôm sự hy vọng cuối cùng này bò cả buổi cuối cùng trước khi linh lực tán loạn vạch bụi cây rậm rạp ra.
Ở trên tảng đá lớn trước Tri Bạch Đường núi Trường Thắng có một đám đệ tử mặc quần áo ngũ sắc sặc sỡ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở giữa ấn đường đều lơ lửng một viên phù chú hư ảo hình như đang tu luyện.
Dịch quỷ sững sờ, trên ngọn núi này không phải là không có chút hơi thở linh lực nào sao? Tại sao lại có đệ tử đang tu luyện?
Nó ngây ngốc đứng tại chỗ nếu là người phàm bình thường thì nó có thể dễ dàng đoạt xá nhưng đổi thành người phàm có linh lực thì nó sợ nó đoạt xá không thành thần hồn liền bị linh lực nghiền nát.
Dịch quỷ: "..."
Phí công bò suốt một đêm.
Nó còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đệ tử đứng đầu đột nhiên lặng lẽ mở mắt ra nhìn thẳng về phía Dịch Quỷ.
Dịch Quỷ: "..."
Đột nhiên cả người Dịch Quỷ đổ đầy mồ hôi lạnh, quay người biến thành một làn khói lớn bằng nắm tay rút vào trong bụi cỏ không dám nhúc nhích.
Bởi vì Ly Sách đột nhiên mở mắt giữa chừng nên Phù Tịnh Tâm ở giữa mi tâm đột nhiên nổ tung tiêu tán.
Ly Sách không làm kinh động những người khác mũi chân điểm nhẹ một cái phi thân lướt về chỗ cách làn khói đen ba bước.
Ngu Tinh Hà ngồi ở bên cửa sổ của Tri Bạch Đường nhìn chằm chằm Ly Sách một lúc rồi đưa tay chọt chọt Mục Trích nhỏ giọng nói: "Phù Tịnh Tâm của Ly Sách sư huynh lại nổ rồi có phải tiết học này huynh ấy lại bị Chưởng giáo mắng rồi không?"
Mục Trích nhìn cũng không nhìn, vẫn ngồi chép Tịnh Tâm Kinh, nhỏ nhẹ nói: "Lo luyện chữ của đệ đi."
Trong miệng Ngu Tinh Hà ngậm mứt hoa quả giọng nói ngắc ngứ: "Nhưng huynh nhìn đi huynh ấy lớn như vậy rồi còn ở chỗ đó chọc tổ kiến."
Mục Trích ngẩng đầu nhìn một cái quả nhiên thấy Ly Sách một thân áo vàng đang ngồi xổm ở đó trong tay cầm một cành khô đang nhẹ nhàng chọc một đám gì đó màu đen ở dưới đất.
Một cơn gió thổi tới Mục Trích nhìn thấy một đám tro tàn ở trên Tĩnh Tâm Kinh thì giơ bàn tay nhỏ lên lau một cái lại vô tình liếc mắt nhìn trên ngón út của mình giống như có một sợi dây đen đang bay lượn.
Hắn vừa giật mình tập trung nhìn kĩ thì sợi dây đen đó biến mất trong chớp mắt.
Đưa tay ra một lần nữa thì tro bụi biến mất rồi.
Hắn hơi sững sờ lật tới lật lui nhìn bàn tay của mình hồi lâu cũng không nhìn thấy chút tro bụi nào.
Ngu Tinh Hà cắn cán bút: "Sao vậy?"
Mục Trích lắc đầu đang muốn nói chuyện thì nghe thấy ở nơi cách đó không xa phát ra tiếng nổ lớn chấn động trời đất.
Tất cả mọi người đều run rẩy những đệ tử đang tu tập Phù Tĩnh Tâm cũng bị một tiếng động này làm loạn tâm cảnh, mấy cái phù chú ở trước mắt cũng nổ không ngừng.
"Xảy ra chuyện gì rồi, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Động đất hả?!"
"..."
Trước chỗ Ly Sách ngồi xổm cách đó không xa có một cái hố bị nổ lõm xuống, lúc này còn đang bốc lên nhưng làn khói yếu ớt.
Hắn quay đầu cười với mấy sư đệ bị dọa sợ một tiếng: "Đừng hoảng."
Các sư đệ vây xung quanh tò mò hỏi: "Sư huynh đó là cái gì?"
Ly Sách cầm quạt phẩy phẩy gió híp mắt nói: "Không có gì, chỉ là vừa phát hiện Dịch Quỷ mà đám Tru Tà hôm qua đuổi bắt nên tiện tay trừ bỏ thôi."
Hai chữ "Dịch quỷ" này vừa phát ra thì những sư đệ tương đối nhỏ tuổi giật nảy mình vội vàng lùi về phía sau.
Tàng Thư Các của Ly Nhân Phong đã từng ghi lại chuyện của mấy trăm năm trước một tòa thành trì mấy ngàn người rời khỏi thế tục bị một con quỷ tu sau khi đoạt xá tàn sát không còn một ai, làm chấn động tam giới.
Từ đó về sau Quỷ Tu bị người người đuổi đánh.
Ly Sách duỗi lưng một cái ôn nhu trấn an các sư đệ: "Đã nói là đừng sợ rồi nó đã bị tan thành mây khói rồi lại nói Ly Nhân Phong có Bia Linh Giới những quỷ tu ma tu bình thường sẽ không thể tiến vào một cách dễ dàng.
Đúng lúc này Hề Cô Hành một thân áo đen cầm kiếm đi tới lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn tạo phản sao?!"
Cả đám giật cả mình vội vàng cúi đầu sợ hãi như chim cút.
"Chưởng giáo buổi sáng tốt lành."
Hề Cô Hành nhìn về phía người dẫn đầu: "Ly Sách ngươi lại dẫn bọn hắn làm loạn gì ở đây?"
Ly Sách vội nói: "Sư tôn thánh minh bọn con cũng không phải là lười biếng. Vừa nãy có dịch quỷ tự tiện xông vào trong Ly Nhân Phong bởi vì không kịp mời người nên tiện tay ra tay thu phục, mong sư tôn minh xét!"
Hề Cô Hành không tin tên đệ tử lẻo mép có thể đổi trắng thay đen này của mình lắm, lạnh lùng dò xét xung quanh phát hiện hơi thở còn sót lại của dịch quỷ, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn một chút.
Vốn cho rằng là một quỷ tu có tu vi ngang tàng không ngờ thế mà ngay cả Bia Giới Linh cũng không vào được.
Lướt thấy sắc mặt Hề Cô Hành bớt giận Ly Sách lặng lẽ thở ra một hơi.
Chỉ là không ngờ Hề Cô Hành lại lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái nói: "Đưa Phù Tĩnh Tâm cho ta nhìn một chút."
Ly Sách sững sờ rồi sợ hãi duỗi lòng bàn tay ra, trên đó có một tấm phù chú hư ảo vỡ nát.
Hề Cô Hành cười lạnh một tiếng: "Đây là lần thứ mấy rồi?"
Ly Sách câm như hến: "Lần, lần thứ sáu rồi."
Hắn nói xong cảm thấy trên người sư tôn mình toát ra luồng ý lạnh không vừa lòng trực tiếp kéo áo bào quỳ xuống, các đệ tử ở phía sau cũng quỳ xuống theo.
Ấn đường của Hề Cô Hành đều là ý lạnh: "Nếu các ngươi cảm thấy ta quá ôn hòa thì lần sau ta để cho Thẩm Phụng Tuyết tới dạy các ngươi bài Tĩnh Tâm này ha."
"Thẩm Phụng Tuyết" cái tên này vừa được nói ra thì sắc mặt của tất cả các đệ tử kể cả Ly Sách đều trắng bệch.
Gương mặt bệnh tật kia của Ly Sách càng tái nhợt: "Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi..."
Hề Cô Hành thấy Thẩm Phụng Tuyết có thể chấn trụ bọn hắn thì mặc kệ sắc mặt như đưa đám của cả đám mà phất áo ra đi.
Ly Sách run cầm cặp nói: "Sư huynh... Sư huynh muốn phản bội sư môn, có ai đi theo ta không?"
Đám đệ tử: "..."
Xong rồi, sư huynh bị dọa ngu luôn rồi.
***
Có lẽ Thẩm Cố Dung lật xem kí ức của Thẩm Phụng Tuyết quá nhiều lần nên Thẩm Phụng Tuyết đeo dải lụa mỏng che mắt liền chui vào trong giấc mơ của Thẩm Cố Dung.
"Thẩm Phụng Tuyết đứng trong một mảnh tuyết trắng mênh mông, trên dải lụa mỏng che mắt có một vết đỏ tràn ra giống như hai hàng nước mắt màu máu.
Hắn một thân áo xanh đơn bạc đứng trong gió tuyết chậm chạp vươn tay về phía Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn về phía hắn theo bản năng bắt lấy tay của hắn ta.
Giọng nói của Thẩm Phụng Tuyết giống như bị gió tuyết thổi tan.
"Nhất định phải cứu hắn..."
"Thẩm Cố Dung...Cứu hắn."
"Phụng Tuyết..."
Thẩm Cố Dung lảo đảo chạy về phía hắn ta bỗng nhiên một trận gió tuyết thổi mạnh tới.
Sau khi gió tan thì thân ảnh của Thẩm Phụng Tuyết đã biến mất trong gió tuyết."
Thẩm Cố Dung đột nhiên mở mắt ra ngẩn ngơ hồi lâu mới hồi hồn lại.
Y mệt mỏi rã rời đứng dậy, lúc này mới ý thức được mặt mũi đã đầy vệt nước.
Thẩm Cố Dung quần áo không chỉnh tề vung tay áo xoa mặt nói thầm : "Cứu hắn thì cứu hắn, khóc gì chứ?"
Vốn dĩ hắn còn do dự rốt cuộc nguyên nhân mình tới đây là gì, giấc mơ này làm hắn xác định - ngăn cản Ngu Tinh Hà nhập ma thì hắn có thể về nhà.
Mặt trời mới mọc ấm áp ôn hòa, Thẩm Cố Dung lau khô nước mắt sau đó mới phát hiện dải lụa mỏng che mắt không biết ném đi đâu rồi.
Thẩm Cố Dung giống như người mù sờ soạng trên người hồi lâu, giữa chừng còn lần lượt lấy dây buộc tóc, dây thắt lưng che lên mắt một lần, cuối cùng mới ở trên song cửa sổ bên cạnh sờ soạng được dải lụa mỏng bị cuộn thành quả cầu kia.
Dải lụa mỏng đặc biệt mong manh nhìn giống như một làn sương vậy.
Hắn mở dải lụa mỏng nhăn nhúm kia buộc lên mắt, sau khi lấy lại thị giác hắn khẽ ngẩng đầu thuận theo cửa sổ bắt gặp hai cục bột với sắc mặt cổ quái đứng đấy.
Thẩm Cố Dung: "???"
Ngu Tinh Hà và Mục Trích không biết đứng ở đó bao lâu rồi cũng không biết đã nhìn thấy được bao nhiêu rồi.
Mục Trích trái lại cũng rất lạnh nhạt cũng không có vẻ mặt kỳ quái gì.
Ngu Tinh Hà không rành thế sự nên sự kinh ngạc khác thường trên mặt muốn giấu cũng không giấu được, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ "Là sư tôn ta bị mù hay là ta bị mù rồi? Thứ ta nhìn thấy đều là thật sao?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Mục Trích mặt không biểu cảm khẽ mân mê môi.
Cười khúc khích.
Thẩm Cố Dung: "..."
Láo toét!
Nhân vật chính nhỏ lại cười đúng không?!
Đừng tưởng ngươi giả bộ bày ra bộ dáng không cảm xúc thì ta không phát hiện ngươi đang cười nhạo sư tôn?!
Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn mỗi buổi sáng thức dậy đều sờ soạng đầu giường tìm mắt kính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip