Chương 5: Như rơi vào biển khói


May mà da mặt của Thẩm Cố Dung đủ dày, hắn làm như không có chuyện gì lãnh đạm lườm bọn hắn rồi nói: "Chuyện gì?"

Có lẽ là tư thái của Thẩm Cố Dung quá mức dọa người làm cho Ngu Tinh Hà lại bị dọa sợ, bắt đầu nghi ngờ vừa nãy mắt mình bị mù.

Hắn "A" một tiếng vội cùng Mục Trích quỳ xuống: "Sư tôn, Tinh Hà đến đây nhận lỗi."

Thẩm Cố Dung không quá quen hai đứa trẻ này động một chút lại quỳ, hơi nhíu mày: "Nhận lỗi gì?"

Ngu Tinh Hà lại hiểu sai ý của Thẩm Cố Dung vội dập đầu nói: "Hôm qua xúc phạm sư tôn, làm cho sư tôn khó xử..."

Mục Trích mặt không cảm xúc đột nhiên cũng quỳ xuống dập đầu thật mạnh một cái rồi nhỏ giọng nói: "Là lỗi của ta nếu như sư tôn muốn trách phạt thì phạt một mình ta là được."

Thẩm Cố Dung: "..."

Một chút chuyện nhỏ này lại có thể làm cho hai đứa trẻ này sợ tới như vậy, Thẩm Phụng Tuyết thật đúng là tạo nghiệp chướng.

Thẩm Cố Dung kéo áo bào lại cố tỏ vẻ lãnh đạm nói: "Đứng lên hết đi."

Ngu Tinh Hà hơi sững sờ một chút mới lảo đảo đứng lên còn thuận tay kéo Mục Trích lên.

Mục Trích ngẩng đầu trên trán đã rịn ra chút máu có thể thấy được lúc nãy hắn dập đầu mạnh bao nhiêu.

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm đứa trẻ này nhỏ như vậy mà còn hung ác với chính mình như thế, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một mầm mống vô cùng hung ác.

Lúc này tiếng chuông sớm Ly Nhân Phong trầm bổng phía xa.

Thẩm Cố Dung liếc mắt thấy cách đó không xa có một đàn chim bay qua: "Bây giờ là lúc nào?"

Ngu Tinh Hà nhỏ giọng nói: "Giờ Mão ba khắc rồi."

Thẩm Cố Dung nói : "Không phải."

Ngu Tinh Hà gãi gãi đầu không biết sư tôn mình có ý gì.

Trái lại Mục Trích mở miệng: "Vĩnh Bình năm mười ba, mùng ba tháng bảy."

Thẩm Cố Dung như đang suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm phía chân trời nói: "Không còn chuyện gì thì đi đi."

Hắn cần phải bình tĩnh lại bình tĩnh lại rồi còn phải xử lý một số tình tiết quan trọng trong truyện.

Ngu Tinh Hà lúng ta lúng túng hành lễ rồi kéo Mục Trích xoay người rời đi.

Thẩm Cố Dung đứng trong đám hoa Tịch Vụ ở trong viện hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Kịch bản của quyển tạp thư kia hắn không thể nhớ rõ từng chi tiết mà cần phải lật tìm trong kí ức mới có thể tìm được.

Vĩnh Bình năm mười ba, mùng bốn tháng bảy.

Mục Trích... bị dịch quỷ đoạt xá giết chết đệ tử của Hề Cô Hành ở Ly Nhân Phong - Ly Sách.

Thẩm Cố Dung lập tức mở mắt ra.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì ngày hôm qua tên đệ tử tay cầm quạt vô cùng thanh tú hình như tên là Ly Sách mà hôm qua lúc Hề Cô Hành nói chuyện quỷ tu với hắn hình như cũng từng nói Ly Sách đang là kim đan kỳ.

Quỷ tu sau khi đoạt xá có thể giết chết tu sĩ kim đan kỳ một cách dễ dàng, tu vi của con quỷ tu kia cũng không thể khinh thường được.

Thẩm Cố Dung đột nhiên nhìn về phía hai đồ đệ nhỏ đã đi ra khỏi Phiếm Giáng Cư nói: "Đứng lại."

Ngu Tinh Hà vốn đang bước nhanh rời đi nghe thấy vậy cả người đều giật mình cùng Mục Trích nhìn nhau một cái đều đổ mồ hôi lạnh

Mục Trích như đã quen rồi, thẫn thờ xoay người.

Thẩm Cố Dung nói: "Mục Trích ở lại."

Mặt mũi Ngu Tinh Hà tràn đầy tuyệt vọng, Mục Trích lại có bộ dáng sớm đã đoán được thản nhiên gật đầu: "Vâng."

Ngu Tinh Hà dậm chân lo lắng nói: "Mục Trích..."

Mục Trích lại lắc đầu: "Đệ trở về đi."

Ngu Tinh Hà cực kỳ đáng thương nắm lấy tay áo của hắn.

Mỗi lần Thẩm Phụng Tuyết giữ lại một mình Mục Trích, chờ tới lúc hắn trở lại Thiên Phong lần nữa thì trên người toàn là vết thương, Ngu Tinh Hà bị một thân máu me kia dọa cho sợ rồi.

Mục Trích nhìn về phía hắn lắc đầu hơi có chút cam chịu: "Đi đi, không có chuyện gì đâu."

Ngu Tinh Hà đành phải đi một bước lại quay đầu ba lần mà rời đi.

Ngu Tinh Hà vừa đi Mục Trích liền chậm rãi đi về phía Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Cố Dung dẫn hắn vào phòng hông của Phiếm Giáng Cư nói: "Hôm nay ngươi ở lại đây."

Mục Trích nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung khoác áo khoác lên vai, thân hình cao lớn lúc hơi rủ mắt thì ôn nhu giống như mây khói sương, kiều diễm mê hoặc lòng người.

Nhưng ở trong mắt Mục Trích thì toàn thân trên dưới của người này cũng chỉ có cái túi da là tạm ổn thực tế thì chính là một tên ngụy quân tử tỏ vẻ trang nghiêm mà thôi.

Thẩm Cố Dung vừa muốn trở về phòng chính đi tìm Hề Cô Hành thì nghe thấy Mục Trích thản nhiên nói: "Sư tôn, ta còn cần dùng thuốc không?"

Thẩm Cố Dung liền giật mình nghiêng đầu nhìn hắn: "Thuốc gì?"

Mục Trích cười một tiếng ngắn ngủi giống như đang cười hắn biết rõ còn cố hỏi: "Linh dược tẩy rửa gân cốt."

Lúc khuôn mặt non nớt của hắn lạnh lùng bật cười vậy mà lại còn có vẻ mờ mịt trống trải của một người lớn đã trải qua nhiều chuyện nhìn cũng đặc biệt hài hòa.

Thẩm Cố Dung lại ngây người, trong trí nhớ của Thẩm Phụng Tuyết lúc dùng linh dược tẩy rửa gân cốt thì thân thể không đơn thuần bị đánh nát rồi nối lại, đau đớn kia còn hơn cả lăng trì.

Không biết Thẩm Phụng Tuyết hận đứa trẻ này bao nhiêu mà lại nhét cho Mục Trích một đống linh dược tẩy rửa gân cốt lâu lâu lại lấy ra cho nó dùng.

Nhưng linh mạch của Mục Trích quả thực quá nát rồi cho dù dùng linh dược tẩy rửa gân cốt rất nhiều lần nhưng cơ thể vẫn không hề có linh lực.

Thẩm Cố Dung nhìn thẳng vào ánh mắt giống như đầm nước sâu thăm thẳm, cảm thấy mắt trái của đứa trẻ này viết chữ "Cầm" mắt phải viết chữ "Thú" tất cả đều đang chế giễu và chán ghét hắn.

Có lẽ Thẩm Cố Dung trầm mặc quá lâu nên Mục Trích nghiêng đầu gọi hắn: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung giống như vừa tỉnh mộng, ánh mắt phức tạp nói: "Không cần, ngươi cứ ở chỗ này nghỉ ngơi là được."

Mục Trích sững sờ giống như không tin Thẩm Cố Dung sẽ buông tha hắn dễ dàng như vậy nhưng hắn cũng không phải người thích ngược đãi thân thể chỉ gật đầu thờ ơ đáp một tiếng: "Vâng."

Thẩm Cố Dung vội vàng rời đi.

Sau khi hắn trở về phòng chính thì lập tức nghĩ tới nghĩ lui tình tiết đoạt xá của Mục Trích nửa ngày mới nhẹ nhàng gõ gõ ngọc cốt trong tay.

Miếng ngọc cốt này là tín vật linh khí truyền tin của đệ tử Ly Nhân Phong, Thẩm Cố Dung lật tới lật lui rất lâu mới hiểu được cách dùng miếng ngọc cốt này.

Một lát sau, giọng nói của Hề Cô Hành truyền tới từ trong ngọc cốt: "Đệ lại muốn chết hả?"

Thẩm Cố Dung hơi nhíu mày cảm thấy tính tình của người này thật khó chịu, rõ ràng lo lắng cho Thẩm Phụng Tuyết nhưng ngoài miệng thì không tha cho người ta chút nào lần nào cũng phải làm cho người ta chán ghét hắn mới chịu ngừng.

Thẩm Cố Dung nói: "Chưởng giáo, có chuyện quan trọng làm phiền ngài tới Phiếm Giáng Cư một chuyến."

Hề chưởng giáo quả nhiên trực tiếp nổi giận: "Thẩm Thập Nhất! Đệ chán sống rồi hả?!"

Thẩm Cố Dung nghe thấy y tức giận như thế thì lập tức vui vẻ nói: "Mau tới."

Hề Cô Hành tức giận mắng hắn một câu, ngọc cốt liền không còn âm thanh.

Thẩm Cố Dung chống cằm nhìn chằm chằm hoa Tịch Vụ ở trong sân tới mất hồn.

Trong truyện sau khi Mục Trích giết chết Ly Sách thì Thẩm Phụng Tuyết dùng toàn bộ linh lực áp chế dịch quỷ đoạt xá trong cơ thể Mục Trích, bởi vậy mà bị trọng thương hôn mê mấy năm, Mục Trích cũng bởi vì tàn sát đồng môn mà bị Hề Cô Hành nhốt ở trong Mai Cốt Trủng.

Mười năm sau Ngu Tinh Hà kết đan không biết lấy được linh khí từ đâu mà tự tiện xông vào Mai Cốt Trủng hình như mang ý đồ cứu Mục Trích ra ngoài.

Mục Trích không có chút tu vi nào lại không biết dựa vào cái gì mà ở Mai Cốt Trủng nơi yêu ma quỷ quái hoành hành kia sinh sống mười năm.

Sau khi Ngu Tinh Hà trưởng thành nhìn thấy Mục Trích xong thì nụ cười trên mặt vẫn giống như trước đây.

Hắn cười một nụ cười vô hại nhưng trong tay lại cầm kiếm, đôi mắt cong cong chỉ nói một câu.

"Tiểu sư huynh giao món đồ kia cho ta."

Truyện hình như dựa theo cái nhìn của Thẩm Phụng Tuyết mà viết nên một số chi tiết khác căn bản là không rõ ràng, nhìn một cái giống như lọt vào sương mù nên mới làm cho Thẩm Cố Dung vẫn luôn không hiểu món đồ kia đến cùng là cái gì lại đáng cho Ngu Tinh Hà trực tiếp trở mặt với Mục Trích.

Sau đó không biết hai người bàn bạc như thế nào mà Ngu Tinh Hà lại thả ma tu ở trong Mai Cốt Trủng ra tự nguyện nhập ma đánh Mục Trích trọng thương ngay lúc đó mưu phản Ly Nhân Phong.

Mục Trích cũng bởi vì một đòn có thể phá nát đan điền kia của Ngu Tinh Hà mà trong họa có phúc thức tỉnh được linh mạch nhảy lên kết đan.

Ly Sách bỏ mình là chuyện của ngày mai nếu như bây giờ Mục Trích đã bị dịch quỷ bám thân thì để cho Hề Cô Hành tới trước áp chế dịch quỷ là được.

Nhưng nếu như bây giờ Mục Trích còn chưa bị đoạt xá thì hôm nay ở lại Phiếm Giáng Cư cũng có thể nhẹ nhàng tránh đi một kiếp đoạt xá.

Thẩm Cố Dung tính toán xong cảm thấy tình cảnh khó khăn này cũng không cần động não lắm đã có thể nhẹ nhàng giải quyết được, ngày về nhà đã nằm trong tầm tay - chỉ hy vọng Hề chưởng giáo đáng tin chút.

Nghĩ đến đây tâm tình của Thẩm Cố Dung càng vui vẻ, cơ thể lười biếng dựa vào giường mềm, ngón tay lúc có lúc không gõ gõ bàn nhỏ miệng ngân nga một bài hát không biết tên.

Trong phòng hông bên cạnh đôi mắt Mục Trích đang nhìn chằm chằm những đường vân trên lòng bàn tay mình không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngay ở nơi hắn không phát hiện vết bớt màu đỏ trên mặt hắn đang chậm rãi thay đổi giống như một vật sống từ từ bò lên ấn đường của hắn.

Mục Trích cảm thấy trên mặt có chút khác thường giơ tay lên sờ một chút.

Vết bớt dây leo kia giống như vật sống trong chớp mắt ngừng ở bên ngoài cách ấn đường một tấc không nhúc nhích nữa.

Chớp mắt sau Thẩm Cố Dung bỗng từ trong phòng chính đi ra, tay cầm sáo trúc dài nhỏ mà giống như đang cầm một thanh kiếm sắc bén khí thế lạnh lẽo chỉ thẳng vào ấn đường của Mục Trích.

Cho dù Mục Trích tâm tĩnh như nước nhưng suy cho cùng tuổi cũng còn nhỏ, Thẩm Cố Dung đằng đằng sát khí xuất hiện dọa hắn sợ tới mức lùi về sau nửa bước, đồng tử mở to nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung lạnh lùng chỉ thẳng vào hắn, ống tay áo rộng bay phấp phới.

Mục Trích cố giả bộ trấn định: "Đệ tử có chỗ nào xúc phạm tới sư tôn sao?"

Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Cố Dung tràn đầy ý lạnh, khí thế nghiêm nghị.

Hắn duy trì khí thế cao nhân đắc đạo trong lòng lại nghĩ thầm: "Hửm? ừm ừm ừm? Tại sao ta đột nhiên cử động?"

Hắn còn hoảng hơn Mục Trích.

Cẩn thận suy nghĩ một lúc Thẩm Cố Dung lúc này mới ý thức được ngay khoảnh khắc đó trong người Mục Trích tản ra một luồng hơi thở của quỷ tu, lúc này Thẩm Cố Dung mới thuận theo bản năng của cơ thể Thẩm Phụng Tuyết ra tay.

Mục Trích đang muốn giơ tay, Thẩm Cố Dung nói: "Đừng có nhúc nhích!"

Mục Trích cứng đờ đứng ngay tại chỗ.

Sáo trúc trong tay Thẩm Cố Dung tản ra lệ khí không thể nào che đậy được Mục Trích theo bản năng run rẩy trên trán đều bị sát ý ép tới đổ mồ hôi lạnh, hắn mím môi hơi ngẩng đầu lạnh lùng đối mặt với Thẩm Cố Dung.

Đôi mắt kia thoáng như ngôi sao cực nhỏ như một con hung thú bị ép vào đường cùng.

Thẩm Cố Dung nhìn chằm chằm vết bớt màu đỏ đã bò tới ấn đường của Mục Trích đại khái đã đoán được đó chính là quỷ tu muốn đoạt xá.

May mà quỷ tu này không biến hình chỉ là một vết bớt màu đỏ sậm bằng không để cho Thẩm Cố Dung sợ ma quỷ nhìn thấy thì có khả năng ngay cả khí chất cao lãnh của một Thánh quân hắn cũng không chống đỡ nổi.

Thẩm Cố Dung khẽ hít một hơi theo bản năng muốn kéo lệ quỷ trên người Mục Trích ra trước nhưng vừa mới thúc giục linh lực thì kinh mạch toàn thân bỗng nhiên đau đớn một lúc suýt phun ra một ngụm máu.

Thẩm Cố Dung: "..."

Tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng quen rồi lớn như vậy mà còn chưa chịu qua tội gì như thế này, kinh mạch toàn thân của hắn giống như bị đánh nát đau đến mức muốn kêu thành tiếng nhưng vẫn gắt gao cắn chặt răng.

Đau đau đau!

Chưởng giáo cứu mạng!

Không đúng, sư huynh cứu mạng!

Nước mắt của Thẩm Cố Dung thiếu chút nữa vì đau mà chảy ra, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới lời dặn không được sử dụng linh lực của Hề Cô Hành.

Mắt thấy quỷ tu kia suýt chút nữa thì chui vào trong ấn đường của Mục Trích, Thẩm Cố Dung hung ác không để ý đến toàn thân đang đau nhức kịch liệt mà vung ra một luồng linh lực đột nhiên đánh về phía mặt của Mục Trích.

Mục Trích chưa từng tín nhiệm Thẩm Cố Dung dù chỉ một chút, hắn ngạc nhiên nhìn Thẩm Cố Dung ra tay đánh về phía hắn còn tưởng rằng cuối cùng cũng muốn đẩy mình vào con đường chết, theo bản năng muốn trốn.

Nhưng hắn đã bị uy áp của đại thừa kỳ áp chế đến hai chân bủn rủn còn chưa kịp động đậy liền quỳ mạnh xuống đất.

Sắc mặt Thẩm Cố Dung còn khó coi hơn hắn nghiêm nghị nói: "Đừng nhúc nhích!"

Trong chớp mắt đó linh lực đã đánh về phía ấn đường của Mục Trích, một luồng hàn ý đánh tới trực tiếp ôm chặt lấy mảng vết bớt màu đỏ kia, hơi lôi kéo ra một làn sương đen trộn lẫn với chỉ đỏ.

Làn sương đen kia điên cuồng vặn vẹo phát ra tiếng gào thét dữ tợn.

Là dịch quỷ.

Cũng không biết dịch quỷ vốn bị nghiền nát thành tro bụi đến cùng làm như thế nào để bám vào người của Mục Trích mà còn có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể tăng cao tu vi.

Mục Trích đột nhiên cảm thấy ấn đường có một luồng hàn ý đập tới tiếp đó phần trí nhớ vốn không thuộc về hắn giống như nước cọ rửa trong đầu hắn, những tiếng kêu rên thảm thiết không tên vang vọng bên tai.

"Bọn họ đều chết hết rồi..."

"Van xin ngươi đó, đừng mà!"

"A____"

Mục Trích bỗng nhiên mở to mắt, đồng tử vốn có màu đen thoáng biến thành màu đỏ thẫm tan rã kỳ lạ, toàn thân hắn run rẩy đồng tử tan rã nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung kinh mạch trọng thương còn chưa lành hẳn sau khi chậm rãi rút đi một nửa quỷ tu trên người Mục Trích đã lực bất tòng tâm, hắn cắn chặt răng mặc dù trong lòng đã khóc cha gọi mẹ rồi nhưng vẫn cố giả bộ trấn định không có ý định ngừng lại.

"Hề Cô Hành đâu Hề Cô Hành đâu rồi?" Thẩm Cố Dung rất không có tiền đồ vừa cầu Chưởng giáo cứu mạng vừa mắng hắn "Hề Cô Hành bò qua đây sao, ngay cả binh lính nhóc con cũng nhanh hơn hắn."

Không biết có phải Mục Trích đã nhìn ra Thẩm Cố Dung cũng không phải là đang hại hắn hay không mà ánh mắt trống rỗng nhìn Thẩm Cố Dung, giọng nói khàn khàn: "Sư..."

Sắc mặt Thẩm Cố Dung tái nhợt trong lòng tự nhủ nhóc con đừng nói chuyện làm ta phân tâm nữa, còn nói nhảm nữa thì sư tôn của ngươi sẽ phải chết đó!

Ngay lúc Thẩm Cố Dung muốn từ bỏ thì Hề Cô Hành đã đuổi tới kịp.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh liền thốt lên: "Chưởng giáo sư huynh!"

Hề Cô Hành: "..."

Tay cầm kiếm của Hề Cô Hành cứng ngắc trong chốc lát không biết nên bởi vì một tiếng "Chưởng giáo" mắng người hay là vì một tiếng "Sư huynh" khó có được mà cảm thấy trấn an.

"Đồ vô dụng."

Hắn mặt không cảm xúc rút mạnh kiếm hàn quang giống như sao băng bỗng nhiên xuất hiện giữa màn đêm, khí thế mạnh mẽ ưu nhã phóng về phía dịch quỷ.

Tác giả có lời muốn nói:

Truyền thống của Ly Nhân Phong: Mắng người.

Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý không hổ là các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip