Chương 69: Lãnh huyết vô tình- Ta mong manh quá.


Chương 69: Lãnh huyết vô tình- Ta mong manh quá.

Thẩm Cố Dung trở tay rút loan đao cướp được từ sau hông con rối gỗ đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu dựng đứng lên.

Tang La Phu rất nhanh liền tới gần cả người nàng toàn là máu cũng không biết là máu của nàng hay là máu của người khác, cho dù có bộ dáng này nàng vẫn cười phúc thân cung kính nói: "Thánh quân vẫn như ban mai ngày mới."

Thẩm Cố Dung lạnh nhạt nhìn nàng: "Không dám nhận."

Y vô cùng cẩn thận nhìn kỹ Tang La Phu xác thực giống như những gì Tuyết Mãn Trang nói cả người nàng tỏa ra một cảm giác quái dị giống như tất cả những vẻ đẹp mỹ lệ kia toàn là do từng tấc từng tấc ghép lại mà thành.

Lại thêm việc trước đó Tang La Phu có nhắc tới Mỹ Nhân Cốt...

Thẩm Cố Dung lặng lẽ rùng mình rợn cả người, cái túi da này của nàng chẳng lẽ là đều do rút Mỹ Nhân Cốt của người khác ghép thành hả?

Mà lúc trước Tang La Phu còn từng nói là y có Mỹ Nhân Cốt đẹp nhất thế gian, Thẩm Cố Dung nghĩ thầm nếu như nàng không có thù với Thẩm Phụng Tuyết thì chắc chắn cũng ngấp nghé xương cốt của y.

Thẩm Cố Dung vừa nghĩ tới đây liền lặng lẽ nắm chặt đao trong tay.

Tang La Phu không biết có phải là lúc đánh nhau với Thanh Ngọc bị thương hay không mà trên gương mặt mỹ lệ kia xuất hiện những vết nứt như mạng nhện chia vẻ mặt xinh đẹp kia thành vô số mảnh mà càng kỳ lạ hơn chính là biểu tình trên gương mặt phân tách ra hoàn toàn khác nhau.

Vui, giận, buồn, kinh, sợ các loại thần thái đồng thời xuất hiện trên một gương mặt nhìn kỹ lại thế mà làm cho người ta sợ đến mức lông tơ dựng hết cả lên.

Thẩm Cố Dung vừa hoảng sợ vừa nghĩ thầm trong lòng: "A a a! Gương mặt! Gương mặt này! Quá mức kích thích rồi! Lúc quay về nhất định phải nói chuyện này cho tiên sinh kể chuyện mới được, nửa gương mặt hóa trang mà hắn nói quá mức lạc hậu rồi, là yêu quái thì nên có mười gương mặt!"

Mười gương mặt cong khóe môi lên mắt trái lại đang rơi lệ nàng ôn nhu nói: "Thánh quân hiểu rõ đại nghĩa gần trăm năm nay đã truy giết vô số yêu tà trong tam giới nên có thể gánh được câu khen thưởng này."

Thẩm Cố Dung nói thầm trong lòng khen thì khen đi nhưng trước hết ngươi nên thu đao lại đã.

Tang La Phu hướng về phía trước động đậy Thẩm Cố Dung nắm chặt đao hơn nữa, cơ thể căng thẳng giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phóng ra một bộ chiêu thức Bát Quái Liên Hòa thái cá.

Tang La Phu nhìn đôi tay thon dài của y nắm chặt đao liền che miệng lại cười khẽ một tiếng nói: "Thánh quân bị lôi phạt lên thân, linh mạch phong bế bây giờ không khác gì người thường thanh đao này quá mức sắc bén ngài tốt nhất vẫn nên để xuống đi."

Lời của nàng còn chưa dứt thanh Cốt Đao trong tay trắng bệch như con khổng tước xòe đuôi chia thành mười chuôi giống như mũi tên bén nhọn

Thẩm Cố Dung mặt không hề biến sắc không suy nghĩ gì cả mà giơ tay cầm đao lên trong khoảnh khắc lôi điện hỏa thạch cây đao kia ở trong tay y gần như cử động cực nhanh leng keng mấy tiếng vậy mà Cốt Đao của Tang La Phu bị phá tan từng cái một.

Thanh Cốt Đao cuối cùng chạm vào mũi đao của Thẩm Cố Dung binh bang một tiếng vang chói tai vậy mà toàn bộ đều biến thành tro tàn rơi rào rào xuống.

"Ồ?" Tang La Phu cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ cười nói "Không hổ là người đứng đầu tam giới, không có linh lực mà cũng có thể tiếp được đao của ta."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm: "Không hổ là người đứng đầu tam giới! Không có linh lực mà cũng có thể tiếp được đao của nàng!"

Thẩm Cố Dung tiện tay kéo thanh đao hoa lại nhàn nhạt liếc Tang La Phu một cái nói: "Con thủy quỷ kia là trừng phạt đúng tội nếu như ta không giết hắn thì người chết chính là ta. Tang cô nương đạo lý mạnh thắng yếu thua trong tam giới này chắc là nàng hiểu được đi."

Y vốn muốn ba tấc lưỡi không tồi để vừa lừa vừa dỗ Tang La Phu dừng một lúc—— Mặc dù chính mình cũng không biết có tác dụng gì không nhưng ít nhất tốt hơn là ngồi chờ chết dù sao thì mấy thanh Cốt Đao vừa nãy của Tang La Phu chưa dùng tới linh lực nếu như nàng thật sự hung ác lên chỉ sợ mình chịu không nổi.

Trong lòng y đang tính toán nói đạo lý nào thì tốt nhưng không nghĩ tới vừa dứt lời Tang La Phu vậy mà lập tức biến sắc.

Gương mặt phân liệt của nàng trong chớp mắt thống nhất biến thành một gương mặt như nhau.

Đó là vẻ kinh hãi không thể tin lúc nghe được tin dữ cùng với vẻ điên cuồng sắp bộc phát.

Thẩm Cố Dung kỳ quái nhìn nàng không rõ nàng đang làm gì.

"Ngươi..." Thẩm Cố Dung nghe thấy nàng dùng giọng nói khàn khàn gằn ra từng chữ một "Ngươi giết y rồi?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Hóa ra là Tang La Phu còn chưa biết chuyện này?!

Thẩm Cố Dung tự chui đầu vào rọ còn đưa xẻng sắt cho kẻ thù để hắn đào đất chôn.

Thẩm Cố Dung cười khổ một tiếng không ôm hy vọng gì y nói: "Có thể quên đi những gì ta mới nói hay không?"

Tang La Phu gần như sụp đổ hoàn toàn nàng nắm chặt lấy Cốt Đao, vẫn luôn có tay nghề điêu luyện sớm đã tan rã hoàn toàn nàng lẩm bẩm nói: "Ngươi giết y rồi? Ngươi vậy mà lại giết y rồi?"

Nàng chỉ biết lặp đi lặp lại câu này Cốt Đao suýt chút bị ngón tay thanh mảnh của nàng trực tiếp bóp nát vụn.

Thẩm Cố Dung nghe thấy hơi thở của nàng càng ngày càng nặng nề liền biết sắp gặp chuyện, y theo bản năng lùi về sau nửa bước nhưng điều này như một tín hiệu để Tang La Phu bùng nổ, chớp mắt tiếp theo bên tai Thẩm Cố Dung vang lên một tiếng vang trầm phảng phất có vật nặng gì đó vừa sượt qua vậy.

Con ngươi y co rụt lại hơi nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy một lọn tóc trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất phần đuôi tóc bị cắt thành một hình tròn.

Thẩm Cố Dung: "..."

Lúc này Tang La Phu đã hoàn toàn không để ý đến bất cứ vẻ đẹp nào nữa những vết rạn bị nàng cưỡng ép đè xuống toàn bộ nổ tung ngay cả cơ thể nàng cũng giống như bị méo mó mọc ra một thanh Cốt Đao trắng tuyết, từng lưỡi đao bén nhọn công kích về phía Thẩm Cố Dung.

Một nhát vừa nãy có lẽ nàng bởi vì phẫn nộ mà không đánh trúng nên mới khó khăn sượt qua tai Thẩm Cố Dung cắt một nhúm tóc xuống.

Lúc này vốn chắc chắn phải chết nhưng không biết tại sao trong lòng Thẩm Cố Dung lại không hề sợ hãi chút nào.

Y nhìn khối cơ thể quỷ dị của Tang La Phu lạnh lùng nghĩ thầm: "Quá mức xấu xí."

Túi da xinh đẹp mà thế nhân vẫn theo đuổi chính là thứ này... tùy ý chắp vá ra một gương mặt quỷ hả?

Tiếng vang bén nhọn lại vang lên thêm lần nữa dựa theo nhãn lực của Thẩm Cố Dung căn bản không theo kịp thanh Cốt Đao nhanh như mũi tên vụt qua mà chỉ dựa theo âm thanh đánh bậy đánh bạ nghênh chiến giơ tay bổ ngang một nhát.

Chỉ một nhát trời xui đất khiến sao mà y chặn được một thanh Cốt Đao nhưng lại làm cho mình lùi về sau nửa bước, thanh đao trong tay cũng lập tức vỡ thành từng mảnh trực tiếp rơi xuống đất chỉ còn mỗi cái chuôi đao.

Thẩm Cố Dung: "..."

Lúc thanh Cốt Đao thứ hai lại đánh tới Thẩm Cố Dung hết cách chỉ đành giơ tay muốn cứng rắn chống đỡ nhưng ngay lúc y vừa mới giơ tay lên hạt châu màu đen y vẫn luôn đeo ở cổ tay đột nhiên lóe lên một màu máu lấp lóe một cái bóng quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện há miệng bổ nhào về phía trước trực tiếp gặm thanh đao có khí thế bừng bừng kia vào trong miệng.

Lông mày Thẩm Cố Dung đột nhiên nhíu chặt lúc nghiêng đầu nhìn qua hạt châu Tịch Vụ tặng cho y trên cổ tay đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ chừa lại một sợi dây đỏ có treo một cái lục lạc màu vàng thắt ở giữa cổ tay trắng nõn của y.

Tịch Vụ?

Thẩm Cố Dung tập trung nhìn lại bóng người vừa xuất hiện trước mặt thế mà lại là một con rắn đen to bằng bắp tay.

Rắn đen há mồm cắn một phát vậy mà có thể trực tiếp cắn nát thanh Cốt Đao cứng cáp kia nhai nhai rồi nuốt vào trong bụng.

Thẩm Cố Dung: "..."

Chuyện, chuyện này thật sự là do Tịch Vụ làm ra? Chính là nữ tử yếu đuối cực kỳ đáng thương gọi huynh trưởng?

Lần này Thẩm Cố Dung chân chính cảm thấy Tịch Vụ và muội muội Thẩm Tịch Vụ của y quả thực không phải là cùng một người cho dù tướng mạo giống nhau nhưng đến cùng vẫn có điều khác biệt.

Vẻ mặt Tang La Phu dữ tợn: "Thẩm Phụng Tuyết! Ngươi đáng chết!"

Trong lòng Thẩm Cố Dung không một gợn sóng gần trăm năm nay Thẩm Phụng Tuyết truy giết vô số yêu tà, người hận y yêu y cũng vô số kể, người như vầng trăng sáng căn bản sẽ không bị bất cứ lời nói của ai mà xúc động.

Y nên giống như vầng trăng trên trời không dính khói lửa nhân gian.

Ngoại trừ Mục Trích.

Con ngươi Thẩm Cố Dung đột nhiên co rút lại giống như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó mà cho dù Tang La Phu ở trước mặt đang muốn lấy mạng y cũng không thèm quan tâm mà trực tiếp lấy con rối gỗ ở trong ngực ra hận không thể mọc thêm tám đôi mắt để nhìn cho rõ ngũ quan của con rối kia.

Chỉ là càng nhìn y càng run tay trái tim đập càng ngày càng điên cuồng.

Ngũ quan của con rối gỗ kia hình như chính là Mục Trích sau khi lớn lên.

Tay y bủn rủn suýt chút không cầm chắc được con rối mà trong điện quang và lôi điện vô số xương cốt giống như tiên nữ đang rải hoa rải về phía của y con rắn đen kia trong chốc lát không chặn được mà hướng về phía hắn rít lên một tiếng bén nhọn.

Đó là tiếng rít gào của lệ quỷ.

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu nhìn lại có vô số thanh Cốt Đao sắp bổ xuống đầu.

Trong chớp mắt Thẩm Cố Dung vậy mà còn đang suy nghĩ tại sao Lâm Thúc Hòa lại khắc một con rối giống y hệt Mục Trích thế này cho y?

Trong chốc lát, một tiếng vang sắc nhọn một vết máu đột nhiên lóe lên trước mặt Thẩm Cố Dung rồi rơi xuống tiếp đó giọng nói của Lâm Thúc Hòa vang lên từ phía sau lưng y.

"Thập Nhất, có phải sư huynh tới quá muộn rồi hay không?"

Thẩm Cố Dung ngơ ngác quay đầu lại.

Trong tay Lâm Thúc Hòa chậm rãi nắm một thanh kiếm giống y đúc thanh y đúc thanh trong tay Thẩm Cố Dung, lưỡi kiếm từ bên cạnh Thẩm Cố Dung xuyên qua chắn ngang trước mắt y, trên thanh kiếm kia còn dính theo mấy vết máu giúp y chặn vô số Cốt Đao chí mạng đột nhiên bắn ra.

Bởi vì va chạm với Cốt Đao mà vết máu trên mũi đao của hắn bị văng ra tạt lên mặt đất một mùi hôi thối phả lên mặt.

Lâm Thúc Hòa đứng sau lưng y, mùi thuốc nồng đậm cùng mùi máu tươi xen lẫn làm cho Thẩm Cố Dung suýt chút nôn ra.

Sắc mặt y tái nhợt nói: "Sư huynh."

Tay cầm đao của Lâm Thúc Hòa suýt chút rơi xuống gần như một giây sau là cầm không nổi nữa nhưng hắn vẫn cầm rất chắc, thanh Cốt Đao ở ngay trước mặt đối với hắn mà nói phảng phất như chẳng đáng gì cả ngay cả mưa trên trời rơi xuống cũng không bằng.

Thanh đao đứt gãy trong tay Thẩm Cố Dung chẳng biết từ lúc nào đã khôi phục lại còn thoáng hiện lên vết rạn lốm đốm lấm tấm nữa.

Lâm Thúc Hòa ôn nhu nói: "Đây là linh khí bản mệnh của sư huynh, đệ phải dùng cẩn thận nha."

Thẩm Cố Dung: "..."

Linh khí bản mệnh? Cứ dễ dàng nát vụn như thế hả?

Chẳng qua cũng đúng thôi linh khí này cũng giống như con người Lâm Thúc Hòa vậy nhìn như cực kỳ yếu ớt nhưng lại dựa vào cơ duyên thiên đạo của Thẩm Phụng Tuyết khó khăn lắm mới khép lại.

Thấy Lâm Thúc Hòa vừa tới không hiểu sao Thẩm Cố Dung lại thấy yên tâm hẳn y nghiêng đầu hỏi: "Trên người huynh là máu của ai?"

Lâm Thúc Hòa cười một tiếng nói: "Đệ đoán xem."

Thẩm Cố Dung nhìn về phía hắn đi tới chính là cái miếu hoang mà y vừa trốn khỏi.

Thẩm Cố Dung đột nhiên trầm mặc.

Lâm Thúc Hòa đưa tay vuốt nhẹ đôi ta hồ ly của Thẩm Cố Dung con mắt hơi híp lại gương mặt trắng bệch xuất hiện một nụ cười nhu hòa.

"Thập Nhất, đôi tai hồ ly này của đệ rất đẹp." Lâm Thúc Hòa ôn nhu nói "Nhưng ta biết đệ không thích nên dứt khoát giết sạch những kẻ nhìn thấy bộ dáng này của đệ."

Thẩm Cố Dung: "..."

Y đột nhiên hiểu rõ... tại sao trong ký ức của Thẩm Phụng Tuyết lại có mấy từ "Lãnh huyết vô tình" để miêu tả con ma bệnh Lâm Thúc Hòa này.

Lâm Thúc Hòa giơ tay kéo Thẩm Cố Dung ra sau lưng nhàn nhạt nói: "Cách xa một chút, coi chừng dính máu lên người."

Thẩm Cố Dung còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được thân hình Lục sư huynh đi ba bước cũng phải lắc lư cả buổi kia của y như một trận cuồng phong đột nhiên phóng tới Tang La Phu mọc cả người mọc đầy xương cốt.

Chỉ trong một chớp mắt năm ngón tay thon dài gầy gò kia trực tiếp cắm vào trong ngực Tang La Phu máu màu xanh thẫm trong phút chốc tràn ra.

Tang La Phu hung dữ gào thét mặt mũi chứa đầy nước mắt cả người nàng cứng đờ con ngươi vô thần nhìn về phía người nam nhân xuất hiện y như ma quỷ trước mặt mình.

Tay Lâm Thúc Hòa nhẹ nhàng ở trong tim nàng xoay một vòng âm thanh máu thịt trộn lẫn làm cho người ta cực kỳ hoảng sợ, thế mà giọng nói của hắn lại vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu phảng phất như đang thì thầm với tình nhân.

Nước mắt giao nhân, ta nhận rồi."

Tang La Phu ngơ ngác nhìn hắn cảm nhận được linh lực toàn thân từ lỗ máu ở ngực xói mòn dần.

Xương cốt rút ra từ vô số người vô tội trong cơ thể khô héo như sợi cỏ từ từ héo úa, chậm rãi rơi ra từ trong cơ thể của nàng.

Nàng hơi lảo đảo từ từ quỳ ngồi trên mặt đất.

Lâm Thúc Hòa rút tay từ trong ngực nàng ra trên bàn tay không hề dính giọt máu nào, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng kẹp lấy một giọt hạt châu màu xanh lam sáng óng ánh long lanh.

Đó chính là nước mắt giao nhân.

Lâm Thúc Hòa rủ mắt giống như đang nhìn vật chết liếc nhìn Tang La Phu thản nhiên nói: "Đa tạ."

Tang La Phu ngã thẳng xuống mặt đất.

Không biết sắp chết đến nơi hay nước mắt làm mờ ánh mắt mà Tang La Phu trong lúc hoảng hốt cảm giác có người từ chỗ hắn lội nước đi tới.

Nàng cố gắng mở mắt ra.

Trong nước Động Đình nam nhân một thân áo trắng đứng ở mép thuyền trong tay cầm một cây sào trúc từ từ đi về phía nàng.

Ánh mắt Tang La Phu hơi tan rã nàng dùng hết toàn bộ sức lực khoát tay muốn để hắn đừng qua đây nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ngón tay nàng hơi nhúc nhích.

"Đừng qua đây." Nàng nghĩ thầm "Ta còn chưa phải là người đẹp nhất chàng đừng qua đây."

Thẩm Cố Dung rủ mắt nhìn Tang La Phu đang dần mất đi hô hấp trong lúc đó đột nhiên nghe thấy Tang La Phu nói một câu.

"Thiếp chỉ..."

"Thiếp chỉ muốn một đốt Mỹ Nhân Cốt mà thôi."

Con ngươi Thẩm Cố Dung đột nhiên co rụt lại.

Mười năm trước ngay lúc y đi nhầm vào kết giới tựa như từng nghe thấy lời nói câu nói như thế này.

"Ta chỉ muốn một đôi mắt mà thôi."

"Tìm ở đâu cũng không thấy."

Tang La Phu đã mất đi hô hấp sau khi mỹ nhân xinh đẹp nhất tam giới hương tiêu ngọc vẫn thì chẳng qua cũng chỉ là một bộ xương khô.

Lâm Thúc Hòa căn bản mặc kệ sống chết của Tang La Phu, hắn cầm khăn tay từng chút lau sạch sẽ nước mắt giao nhân cười rồi hướng về phía Thẩm Cố Dung vẫy tay: "Thập Nhất, tới."

Lòng Thẩm Cố Dung âm trầm như nước chẳng biết tại sao đối với Lâm Thúc Hòa sau khi giết người xong lại cười tới duyên dáng thế này lại không hề kiêng kỵ chút nào giống như y đã quen với thói quen ra tay độc ác vô tình của Lâm Thúc Hòa mà lập tức mặt không cảm xúc đi tới.

"Haiz." Lâm Thúc Hòa thở dài một hơi cắn rách đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên trên nước mắt giao nhân nhanh chóng vẽ một đạo phù chú trên linh mạch trên cổ tay Thẩm Cố Dung hắn nói "Thật là tội nghiệt nặng nề a."

Thẩm Cố Dung: "..."

Vừa nãy lúc huynh giết người cũng không phải là dạng này.

Lâm Thúc Hòa một hơi vẽ xong phù chú tiếp đó giơ tay gọi ra một luồng thiên lôi yếu ớt không lưu lại dấu vết bổ thẳng vào linh mạch Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung chỉ cảm thấy cả người người tê rần tiếp đó linh lực bị đình trệ suốt mấy ngày trong nháy mắt được khai thông.

Linh lực vận chuyển như lúc ban đầu.

Thẩm Cố Dung hơi giang tay ra nhìn một chút tiện tay vung ra một luồng linh lực rầm vang một tiếng đánh ra một cái động lớn trên mặt đất.

Lâm Thúc Hòa thở dài một hơi nói: "Thập Nhất tiếp theo liền phải dựa vào đệ đưa huynh trở về."

Thẩm Cố Dung còn chưa nghe rõ ràng liền thấy Lâm Thúc Hòa vừa mới nãy vẫn còn đang giết người bỗng che miệng phun ra một ngụm máu giữa kẽ ngón tay một mảnh máu đỏ thẫm.

Thẩm Cố Dung giật nảy mình lập tức đỡ lấy hắn.

Lâm Thúc Hòa tê liệt ngã vào trong giữa khuỷu tay Thẩm Cố Dung vừa nôn ra máu vừa dứt quãng nói: "Cứ đi thẳng về phía đông là có thể về tới Nhàn Vân Thành. Thập Nhất, phải nhớ kĩ, phía đông."

Hắn giơ tay chỉ một phương hướng.

Thẩm Cố Dung: "Sư huynh?! Sư huynh!"

Thấy vẻ mặt trắng bệch của Thẩm Cố Dung, Lâm Thúc Hòa miễn cưỡng cười một tiếng nói: "Không sao, nôn chút máu mà thôi không chết được."

Nói xong hắn trực tiếp dứt khoát ngất đi.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung mờ mịt ôm Lâm Thúc Hòa ngất đi nhìn chung quanh một lúc.

Xung quanh vắng vẻ.

Vạn vật yên tĩnh.

Thẩm Cố Dung nhìn phía hướng đông mà Lâm Thúc Hòa vừa chỉ một chút mặc dù không tin tưởng năng lực nhận biết đường của chính mình lắm nhưng lúc này cũng hết cách chỉ đành cõng Lâm Thúc Hòa từ trong trí nhớ của Thẩm Phụng Tuyết tìm ra pháp thuật ngự phong thoáng bay lên không trực tiếp bay về hướng đông.

Một khắc đồng hồ sau Thẩm Cố Dung vững vàng rơi xuống đất.

Trước cửa thành to lớn có một tấm biển phía trên viết ba chữ.

Ngu Châu Thành.

Thẩm Cố Dung: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip