Chương 72: Sư tôn uy nghiêm- hay là ngươi sờ thử xem sao?
Chương 72: Sư tôn uy nghiêm- hay là ngươi sờ thử xem sao?
Trong lòng Thẩm Cố Dung một mảnh yên tĩnh quỷ dị chẳng những không có cảm giác xấu hổ hay ngượng ngùng khi bị người khác nhìn thấy đôi tai hồ ly trên đầu mà còn bởi vì thấy người này là Mục Trích mà sinh ra một loại cảm giác "Phải nên như thế".
Nếu định mệnh bắt buộc phải có một người nhìn thấy bộ dáng này của y thì người này chắc chắn phải là Mục Trích.
Nhưng mà nghĩ như thế thói quen quả thật là rất đáng sợ.
Đôi tai hồ ly Thẩm Cố Dung dựng thẳng lên ngay cả lông vũ trên đó cũng hơi xù lên, y cực kỳ trấn định thản nhiên nói: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Hỏi xong sau đó y mới ý thức được Mục Trích là đang cùng Ngu Tinh Hà quay về Ngu Châu Thành.
Mục Trích cứ nhìn chằm chằm đôi tai hồ ly của y, Thẩm Cố Dung đột nhiên lên tiếng hắn mới giật nảy mình rồi mới như mới tỉnh mộng gần như là chật vật cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng nói: "Ta... Ta trong lúc vô tình nhìn thấy Thanh Ngọc mới biết sư tôn đang ở đây cũng không phải vô ý tai hồ... nghe lén."
Tai hồ ly...
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: "Loại tình huống này không phải là ta nên xấu hổ hả, hắn xấu hổ cái gì chứ? Ngay cả mặt cũng đỏ."
Mục Trích: "..."
Lúc này Mục Trích mới hậu tri hậu giác mới ý thức được chính mình có thể nghe thấy lời nói trong lòng của sư tôn.
Hẳn là do linh lực của Thẩm Cố Dung đã khôi phục.
Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừm, Tinh Hà không có đi chung với ngươi hả?"
Mục Trích vẫn cúi đầu như cũ mà gương mặt càng ngày càng đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Vâng, hắn về nhà rồi, ta ở Ngu Châu Thành còn có chuyện khác muốn làm."
Tai hồ ly.
Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ chuyện khác của hắn mới chợt hiểu tại sao bắt đầu từ tối qua toàn bộ hơi thở cực kỳ quỷ dị liên tục biến mất chắc chắn là Mục Trích ở trong bóng tốt truy giết yêu tà.
"Đứa nhỏ này, tính tình trái lại không khác gì Tam Thủy." Thẩm Cố Dung nghĩ thầm "Chờ tới sau này hắn cập quan thì chắc chắn cũng muốn rời khỏi Ly Nhân Phong đến lúc đó để hắn đi theo Tam Thủy đi Tru Tà."
Mục Trích yên lặng suy nghĩ: "Ta không muốn giống những sư huynh khác vừa cập quan liền rời khỏi Ly Nhân Phong."
Tai hồ ly!
Mục Trích khẽ ngẩng đầu khóe mắt theo bản năng liếc lên trên đôi tai hồ ly nhưng mỗi lần liếc mắt nhìn là toàn thân tê dại như bị thiên lôi đánh vậy nhưng vẫn không khống chế được mà muốn nhìn lén.
Lâm Thúc Hòa tựa ở trên giường nhìn hai người một người âm thầm ôm tâm tư ma quỷ viết hết mấy ý nghĩ đại nghịch bất đạo lên trên mặt, một người lại trì độn cực kỳ còn đang cảm thấy chính mình một sư tôn tốt cực kỳ cao ngạo, thanh lãnh tuyệt thế.
Hắn cảm thấy rất thú vị cắn môi cười thầm mà không nói gì.
Lâm Thúc Hòa tiện tay triệu một gói bánh nhân táo nhỏ tới, ngón tay thon dài cầm một miếng đưa lên miệng cắn.
Ừm, mua bánh ngọt là đúng.
Thẩm Cố Dung có lẽ đã nhìn ra Lâm Thúc Hòa đang vừa ăn bánh ngọt vừa xem kịch nên tức giận lườm hắn rồi kêu Mục Trích đi theo y qua phòng sát vách.
Lâm Thúc Hòa có chút thất vọng: "A? Đi rồi hả?"
Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Không đi để huynh xem như khỉ hả? Ngoan ngoãn đợi ở đây buổi chiều chúng ta về Nhàn Vân Thành."
Lâm Thúc Hòa cũng nghỉ ngơi đủ rồi gật gật đầu.
Thẩm Cố Dung dẫn theo Mục Trích rời đi.
Trên đường đi qua phòng sát vách Mục Trích đi theo phía sau Thẩm Cố Dung lần này liền trực tiếp không hề kiêng kỵ gì cả mà ngẩng đầu nhìn về phía đôi tai hồ ly đang hơi đung đưa trên đầu Thẩm Cố Dung.
Tai hồ ly...
Tai hồ ly của sư tôn.
Mục Trích mặt không cảm xúc nghĩ thầm: "Đẹp."
Chờ tới lúc vào phòng Thẩm Cố Dung quay đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói: "Ngươi ở Ngu Châu Thành làm gì rồi? Mấy người trong thành ngươi xử lý rồi hả?"
Mục Trích trong lúc vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của y liền lập tức chật vật cúi thấp đầu ngập ngừng nói: "Vâng."
Thẩm Cố Dung mặt mày ngơ ngác: "Vâng cái gì?"
"Đứa nhỏ này đến cùng là bị sao rồi? Đỏ như đến mức này?"
Mặt Mục Trích lại càng đỏ hơn gần như không dám nhìn Thẩm Cố Dung, đỏ ửng lan tràn tới tận mang tai làm cho cả khuôn mặt của hắn nóng bừng lên.
"Ngu Châu Thành có... mười ba con dịch quỷ trà trộn vào, Cửu Tức nói tám phần là có người muốn tạo pháp trận 'Nuôi dịch quỷ'." Mục Trích tóm tắt ý chính "Loại trận pháp này cực kỳ âm độc ta liền diệt trừ mười ba con dịch quỷ trước chấm dứt hậu hoạn."
Thẩm Cố Dung vốn định tự mình đi xử lý không ngờ Mục Trích lại giỏi đến vậy y gật đầu tán thưởng nói: "Làm tốt lắm."
Y vừa gật đầu đôi tai hồ ly kia liền hướng xuống dưới lắc lư, lắc tới trái tim Mục Trích cũng đều run rẩy.
Mục Trích nhanh chóng cúi đầu thấp xuống mặt càng nóng hơn.
"Ừm."
Cả trái tim hắn đều đập loạn thình thịch thình thịch không biết còn tưởng hắn cắn phải thuốc gì đó, Mục Trích lặng lẽ vuốt vuốt ngực muốn ngăn chặn những xao động trong nội tâm.
Đúng lúc này một mùi hương bánh ngọt thoang thoảng phả vào mặt, Mục Trích bỗng ngẩng phắt đầu lên, trán vừa vặn đụng phải lòng bàn tay mát lạnh của Thẩm Cố Dung.
Mục Trích: "..."
Trái tim Mục Trích đập điên cuồng gấp đôi.
Thẩm Cố Dung đứng ở trước mặt hắn đưa tay sờ lên trán của hắn nhíu mày nói: "Nóng quá, ngươi không thoải mái hả?"
Mục Trích hơi giật mình lập tức liều mạng lắc đầu.
Thẩm Cố Dung lại thả tay xuống sờ mặt hắn nói: "Còn nói không có, mặt cũng nóng tới mức này rồi ta tìm y sư tới khám cho ngươi thử xem."
Mục Trích túm lấy tay của Thẩm Cố Dung lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn, không, không cần đâu."
Thẩm Cố Dung nghi ngờ nhìn hắn: "Thật sự không sao hả."
Mục Trích: "Vâng, không sao cả."
Chỉ là nhịp tim đập nhanh và mạnh tới mức muốn nhảy từ trong cổ họng ra ngoài, không sao cả.
Thẩm Cố Dung nghe hắn nói xong mới thản nhiên nói: "Được thôi, nếu ngươi không sao vậy chúng ta liền nói chuyện "Linh dược" kia của ngươi đi."
Hai chữ "Linh dược" này Thẩm Cố Dung gần như là nghiến răng nghiến lợi gằn ra.
Mục Trích: "..."
Mục Trích... Mục Trích đột nhiên biết được tại sao lúc trước Thẩm Cố Dung lại ở trong lòng mắt thầm hắn, mà còn hận không thể giết chết hắn nữa.
Thẩm Cố ung chậm rãi ung dung đi đến bên cạnh ghế vén áo bào ngồi xuống rồi chống khuỷu tay lên bàn hơi đặt tay lên mặt, con ngươi hẹp dài hơi liếc xéo lạnh nhạt nhìn hắn nói: "Giải thích đi."
Trong lòng Mục Trích giật mình cũng không dám dùng khóe mắt liếc đôi tai hồ ly của Thẩm Cố Dung nữa.
"Sư tôn, đó là... đó là linh lực của Thanh Ngọc, hắn vốn có ý để..." Mục Trích ấp úng nói "Để cho ta..."
Ngón tay Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, bày ra vẻ sư tôn cực kỳ uy nghiêm: "Lớn tiếng chút, chưa ăn cơm hả?"
Mục Trích: "..."
Vành mắt Mục Trích hơi đỏ lên cưỡng ép cho giọng nói mình cao thêm chút giọng điệu của hắn hơi run run nói: "Hắn nói sư tôn khen tai hồ ly của hắn thì chắc chắn sẽ thích hắn, liền để ta thử dùng linh lực của hắn để biến ra đôi tai hồ ly tới lấy, lấy lòng sư tôn."
Thẩm Cố Dung: "..."
Lý do này quá vượt quá dự liệu của y, làm rung động Thẩm Cố Dung cả một năm trời.
Vẻ uy nghiêm của sư tôn do y cố bày ra ngay lập tức tiêu tan khuỷu tay hơi buông xuống hơi luống cuống nói: "Hả? Là như thế ư."
Mục Trích thấy trên mặt y không còn vẻ lạnh nhạt nữa liền nhân cơ hội này giọng nói càng càng run rẩy, nói: "Ta chỉ trong lúc vô tình nhét lên trên giường cũng không phải cố ý... tính kế sư tôn."
Thẩm Cố Dung: "..."
Trái tim Thẩm Cố Dung cũng sắp mềm nhũn luôn rồi, y khô khan nói: "Ta cũng không nói ngươi tính kế ta, à, sư tôn chỉ là... ta, ta chỉ là muốn hỏi linh lực này từ đâu tới, ngươi xem, giọng điệu vừa nãy của ta đáng sợ lắm hả?"
Mục Trích theo "Bản năng" gật đầu nhưng lại bị "Dâm uy" của sư tôn ép bức ngay lập tức phản ứng lại mà lắc đầu: "Cũng, cũng không dọa người."
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm : "Không hay rồi, hắn lại sắp khóc."
Mục Trích: "..."
Xem ra sư tôn hắn quả thực nhớ cái vết nhơ này của hắn suốt cả đời.
Mục Trích hít sâu một hơi cảm thấy chính mình cố ý "Bày vẻ lừa gạt" sự thương tiếc của sư tôn có hơi quá thế là lập tức xóa sạch âm thanh run rẩy kia rất quy củ nói: "Là Mục Trích không tốt mới đúng liên lụy sư tôn bị linh lực yêu tu nhúng chàm."
Bộ dạng hắn nghiêm túc nhận lỗi thế này lần nữa đâm trúng trái tim vốn có cảm giác tội lỗi của Thẩm Cố Dung.
"Thật quá không tốt rồi." Thẩm Cố Dung quở trách chính mình "Đứa trẻ này chẳng làm gì cả là chính mình miệng tiện bảo con rối gỗ bóp nát bình lưu ly, tự làm tự chịu mà thôi, tại sao lại trách tội lên người khác thế chứ."
Mục Trích hơi do dự một lúc, thật ra... cũng không tính là tự làm tự chịu, nếu không phải hắn nửa đêm nhảy xuống dưới sông nhặt cái bình lưu ly bị ném đi về thì sư tôn hắn cũng sẽ không chạm vào cái bình đó.
Mục Trích nói: "Thật..."
Thật sự là sai sót của ta.
Hắn còn chưa nói xong liền thấy Thẩm Cố Dung đứng lên đi về phía của hắn.
Mục Trích ngơ ngác nhìn hắn.
Thẩm Cố Dung đi lên trước giơ tay ôm lấy cổ của Mục Trích hơi dùng sức kéo cổ của hắn dựa vào cổ mình để cả người Mục Trích đều dựa lên người mình.
Mục Trích: "..."
Mục Trích bị ép làm ra bộ dáng như chim ngon nép vào người, mặt mũi vô cùng mờ mịt.
Thẩm Cố Dung vuốt vuốt ót hắn Mục Trích đã lớn như vậy rồi, mà y vẫn dỗ dành Mục Trích như một đứa trẻ.
Y nhẹ nhàng trấn an nói: "Là sư tôn trách oan ngươi."
"Trẻ con mà, phải đánh một gậy rồi cho một viên kẹo."
Mục Trích trầm mặc.
Hắn thấy Thẩm Cố Dung đây là đưa tay không đau không ngứa vuốt ve hắn một lúc rồi sau đó lại nhét cho hắn một núi kẹo.
Toàn thân Mục Trích cứng đơ dựa lên người Thẩm Cố Dung đã sớm quên sạch sành sanh những lời mình muốn nói.
Sai sót gì đó, hắn không biết.
Tai hồ ly khó coi đáng ghét gì đó hắn càng không biết.
Sư tôn hắn là người tốt nhất thế gian này.
Thẩm Cố Dung ôm hắn một lúc đột nhiên cau mày nói: "Trên người ngươi sao lại nóng thế này? Thật là không bị bệnh gì hả?"
Giọng Mục Trích khàn khàn nói: "Là do cơ thể sư tôn quá lạnh thôi."
Thẩm Cố Dung không hiểu: "Thật không? Ta cũng không có cảm giác này."
Lòng bàn tay tất nhiên không thể đo nhiệt độ của bản thân mình.
Mục Trích nói: "Tám phần là do linh lực của cửu vĩ hồ ở trong linh mạch sư tôn quấy phá."
Hắn nói lại không dấu vết liếc mắt nhìn đôi tai hồ ly của Thẩm Cố Dung, chuẩn bị hồi lâu mới lấy hết dũng khí nói: "Tai của sư tôn có thể là càng lạnh hơn đó."
Thẩm Cố Dung giơ tay vuốt vuốt tai một lúc, tai dựng cụp xuống lại dựng đứng lên, y nghi ngơ nói: "Không có nha, ta cảm thấy không lạnh."
Lòng hiếu kỳ của y rất mạnh sẵn miệng nói: "Bằng không ngươi sờ thử xem sao nha."
Mục Trích: "..."
Con ngươi Mục Trích chấn động mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip