Chương 78: Dời non lấp biển, dẫn theo ta nữa.

Chương 78: Dời non lấp biển, dẫn theo ta nữa.

Bởi vì kiêng kỵ Thẩm Cố Dung thiên vị với Mục Trích, cộng thêm lời nói của Lâm Thúc Hòa mà Hề Cô Hành dự định đi tới trước xem tình hình thế nào rồi lại quyết định rút kiếm ra thêm mấy tấc.

Rất nhanh hình bóng của Thẩm Cố Dung và Mục Trích liền xuất hiện ở trên sườn núi.

Hề Cô Hành nhìn lướt qua trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ngọn lửa vô danh, Đoản Cảnh Kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.

-- Cách đó không xa Mục Trích đang nằm trên lưng Thẩm Cố Dung được sư tôn cõng lên trên bậc thang núi.

Mục Trích mặt mũi tái nhợt nhìn qua cực kỳ suy yếu.

Nếu là bình thường thì Hề Cô Hành căn bản sẽ không nghĩ qua hướng khác nhưng không biết có phải là do Lâm Thúc Hòa nói quá nhiều lời với hắn hay không mà hắn nhìn thấy cảnh này thế mà cực kỳ chướng mắt.

Tiểu sư đệ được cả sư môn che chở, vậy mà...

Hề Cô Hành đối với vốn vì chuyện nửa cái nguyên đan mà bất mãn với Mục Trích nhìn thấy cảnh này liền trực tiếp nổi giận hắn xách kiếm xông lên tức giận nói: "Nghịch đồ!"

Thẩm Cố Dung nhìn thấy Hề Cô Hành nhiệt tình nghênh đón y ở phía trước thản nhiên nói: "Sư huynh, sao lần nào cũng là huynh đến đón ta vậy, chẳng lẽ... ưm!"

Y còn chưa nói xong Hề Cô Hành mặc kệ tất cả mà đâm về phía sau lưng y một kích.

Thẩm Cố Dung giật nảy mình không nghĩ tới hắn sẽ chào hỏi bằng cách rút kiếm ra chém liền vội vàng lùi về phía sau nửa bước giơ tay trực tiếp đánh kiếm của Hề Cô Hành qua một bên.

Hề Cô Hành không thể tin được nói: "Đệ thế mà ngăn ta?!"

Thẩm Cố Dung không rõ tại sao hắn lại tức giận cái gì, bất đắc dĩ nói: "Trước tiên huynh phải nói rõ tại sao lại đột nhiên ra tay đi, chẳng lẽ đây là phương pháp chào đón mới của sư huynh hả?"

Hề Cô Hành: "..."

Mục Trích vốn mặt mày tái nhợt ngủ gật ngủ gà bị vấp như thế liền giật mình tỉnh dậy, hắn mở đôi mắt mờ mịt ra ậm ừ nói: "Sư tôn..."

Hắn cùng Mộc Tê đánh suốt cả một đường trực tiếp đánh tới toàn bộ linh lực trong nguyên đan tiêu hao hết mà Mộc Tê cũng bị quỷ khí tiêu tán rồi cũng biến lớn thành con rối lớn bàn tay được Thẩm Cố Dung nhét vào trong ngực.

Thẩm Cố Dung vốn đang khoanh tay xem kịch vui cuối cùng lại thành người thu thập cục diện rối rắm này.

Y cõng một người ôm một người chậm rãi từng bước đi từ Phù Hiến Thành về tới Ly Nhân Phong, chờ sắp tới leo tới ngàn bậc thềm ở sườn núi y mới ý thức được...

"A đúng rồi, ta có thể cưỡi gió mà."

Mục Trích kiệt sức nằm trên lưng: "..."

Lúc này y cuối cùng cũng có chút sức lực từ trên lưng Thẩm Cố Dung bò xuống miễn cưỡng đứng vững vẻ mặt tái nhợt đối mặt với Hề Cô Hành hành lễ: "Chưởng giáo."

Thấy hắn sắp ngã tới nơi Thẩm Cố Dung liền tiến lên đỡ lấy.

Mục Trích hai chân mềm nhũn bị Thẩm Cố Dung đỡ lại vẫn không ngăn không được mà ngã xuống dưới, Thẩm Cố Dung vội ho khan một tiếng trong lòng mặc niệm: "Hắn chỉ là đứng không vững ta kéo lại một cái mà thôi, ta cũng không phải là một tên háo sắc."

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung mặc niệm xong mới vịn khuỷu tay Mục Trích kéo hắn vào trong ngực để nửa người Mục Trích dán vào sát người y để toàn bộ sức lực dựa vào trên người y mới miễn cưỡng đứng vững.

Hề Cô Hành lập tức nổi giận: "Đừng chạm vào hắn!"

Thẩm Cố Dung nửa ôm Mục Trích nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Hề Cô Hành: "Ta không chạm vào hắn hắn liền ngã sấp mặt."

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành tức tới đầu óc ong ong.

Thẩm Cố Dung cổ quái nhìn hắn nói: "Huynh là người nhìn Mục Trích từ nhỏ tới lớn tính tình của hắn chắc huynh sẽ rõ hơn ta chứ, chẳng lẽ huynh thật sự tin lời của Lục sư huynh nói hả?"

Hề Cô Hành bỗng chốc bị nghẹn họng.

Thẩm Cố Dung vừa nhìn liền biết Lâm Thúc Hòa lại thêm mắm dặm muối nói gì với hắn rồi, y lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Các huynh thật là, trong đầu cứ nghĩ mấy chuyện xấu xa gì không vậy?"

Hề Cô Hành trực tiếp bùng nổ: "Tại sao đệ không hỏi thử xem đồ đệ của đệ đang suy nghĩ thứ dơ..."

Hắn còn chưa bùng nổ xong Mục Trích không nói tiếng nào ngã vào trong lòng Thẩm Cố Dung.

Ngất rồi.

Hề Cô Hành: "..."

Thẩm Cố Dung vội ôm chặt hắn nói: "Huynh xem huynh đi hắn vốn đã yếu ớt rồi bị huynh chọc tới bất tỉnh luôn."

Hề Cô Hành: "Ta...Ta!"

Thẩm Cố Dung không chờ hắn "Ta" xong liền ôm Mục Trích nhanh chóng cưỡi gió quay về Phiếm Giáng Cư.

Hề Cô Hành một thân một mình đứng ở Bia Linh Giới một cơn gió lạnh thổi tới làm lay động tua rua trên kiếm của hắn.

Ngọc cốt trên hông của hắn xuất hiện một sợi dây đỏ, giọng nói của Lâm Thúc Hòa từ trong không trung truyền tới: "Thế nào?"

Hề Cô Hành nắm chặt kiếm lạnh lùng nói: "Đệ nói quả thật không sai, Thẩm Thập Nhất quả thật không thể cách Mục Trích quá gần nếu không sớm muộn gì đệ ấy sẽ bị tên đồ đệ của đệ ấy cướp vào tay."

Lâm Thúc Hòa lười biếng hừ một tiếng, không thể phủ nhận.

Ánh mắt Hề Cô Hành âm trầm hồi lâu đột nhiên nói: "Còn có một chuyện."

Lâm Thúc Hòa :"Hửm?"

"Tại sao đệ không nói với ta..." Tay Hề Cô Hành chậm rãi thả lỏng có chút hoảng hốt nói "Đệ ấy mọc tai hồ ly."

Lâm Thúc Hòa: "..."

Lâm Thúc Hòa cổ quái nói: "Chẳng phải huynh ghét nhất bộ dáng người không ra người yêu không ra yêu sao?"

Hề Cô Hành không nói gì.

Trong Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Cố Dung đi hết mấy ngày chỗ ở vẫn như cũ không dính một hạt bụi nào, nghĩ lại chắc mỗi ngày đều có người tới quét dọn.

Y đặt Mục Trích lên trên giường mềm trong phòng hông lại sờ cái trán đầy mồ hôi, ấn đường hơi nhíu lại.

Mục Trích giả ngất hợp thời từ từ tỉnh dậy yếu ớt lại luống cuống nói với Thẩm Cố Dung giọng nói: "Làm phiền sư tôn rồi..."

Thẩm Cố Dung thấy hắn tỉnh rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi cố gắng nghỉ ngơi, một canh giờ sau lại bắt đầu điều tức linh mạch."

Mục Trích nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung dặn dò hắn lúc này mới xoay người rời đi.

Y vừa mới rời đi, gương mặt tràn đầy vẻ yếu ớt của Mục Trích lập tức thay đổi, lưu loát gọn gàng từ trên giường đứng lên, cơ thể đâu còn vẻ yếu ớt lúc nãy.

Mục Trích tiện tay khoác lên áo bào xanh thẫm ở bên cạnh đẩy cửa sổ tựa như đang đợi gì đó.

Chỉ chốc lát Cửu Tức biến thành hình người từ ở nơi không xa bay tới nhẹ nhàng ngồi xổm trên song cửa sổ mỉm cười nói: "Ly Nhân Phong của các người lớn ghê nha, ta suýt chút bị lạc đường."

Mục Trích nói: "Mai Cốt Trủng ra sao rồi?"

Cửu Tức nghiêng đầu: "Kết giới kia cực kỳ kiên cố ngay cả ta cũng không thể đi vào, xem chừng chắc có thể duy trì được mấy năm nữa đó."

Mục Trích nhíu mày: "Ngươi chắc chắn?"

Cửu Tức gật đầu cực kỳ uất ức nói: "Là ngươi bảo ta đi xem ta xem rồi nói cho ngươi mà ngươi lại không tin ta."

Mục Trích hoàn toàn chống đỡ không nổi loại ngữ điệu oán giận như thế nên chỉ đành nói: "Đa tạ."

Lúc này Cửu Tức mới vui mừng hớn hở ra ngoài chơi.

Ở sân trước Phiếm Giáng Cư Thẩm Cố Dung chân trước vừa mới quay về thì Hề Cô Hành chân sau liền bước tới.

"Thập Nhất."

Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ nói: "Sư huynh nếu là chuyện liên quan tới Mục Trích thì ta khuyên huynh vẫn nên..."

Hề Cô Hành lập tức ngắt lời y, sát khí bừng bừng đi lên trước nói: "Tới, đưa đầu qua đây."

Thẩm Cố Dung không rõ tại sao: "Gì cơ?"

Hề Cô Hành không kiên nhẫn "Chậc" một tiếng bước nhanh về phía trước đứng ở trước mặt Thẩm Cố Dung giơ tay túm lấy đôi tai hồ ly của Thẩm Cố Dung lắc lắc một cái.

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc: "Chưởng giáo sư huynh, huynh đang làm gì vậy?"

Hề Cô Hành cực kỳ mới lạ nắn đôi tai của y, nói: "Đệ lại dính vào chuyện ngu xuẩn gì nữa hả?"

Thẩm Cố Dung liền đánh bay tay của hắn biết hắn lại đang xem kịch vui của chính mình thì tức giận nói: "Không liên quan tới huynh."

Hề Cô Hành bị đánh ra cũng không tức giận lại giơ tay sờ thêm hai lần giống như đang vuốt ve linh sủng vậy.

Cuối cùng, ngay lúc Thẩm Cố Dung mặt như tro tàn thì hắn cuối cùng cũng buông lỏng móng vuốt như nhìn thấy chuyện kỳ lạ gật gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm, thưởng."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hề Cô Hành còn thật sự thưởng cho y một khối linh thạch rồi nghênh ngang rời đi.

Thẩm Cố Dung: "..."

Tức đến giẫm chân.

Thẩm Cố Dung rời đi mấy ngày này, Ôn Lưu Băng đã tiếp nhận lệnh đi truy giết yêu ma, Tố Tẩy Nghiên sau khi thuận lợi gia cố kết giới của Mai Cốt Trủng xong thì cũng quay về U Châu rồi.

Tịch Vụ đã chuyển tới chỗ ở mới ở núi Bạch Thương bắt đầu đi theo Lâu Bất Quy học tập dược lý-- hoặc có thể nói là độc thuật.

Ly Hồn ở Phong Vũ Đàm nhiều năm như vậy mà vẫn chưa tiêu tan, Triêu Cửu Tiêu đành phải tiếp tục lăn lộn bay nhảy ở trong hồ sen.

Có lẽ là nghe thấy Thẩm Cố Dung quay về rồi mà Triêu Cửu Tiêu ở trong hồ hoa sen lật người một cái làm bắn tung tóe lên một bóng nước cực lớn rơi lộp độp lộp độp vào trong viện Phiếm Giáng Cư đánh tới mấy cây hoa đào mới trồng ngã trái ngã phải.

Thẩm Cố Dung cũng không chấp nhặt con giao đang tức giận kia liền xem như đang ngắm mưa.

Triêu Cửu Tiêu thấy bản thân khiêu khích như thế mà y không hề có ý định muốn đáp lại, tức giận tới mức quẫy đuôi làm cho nước rơi càng ngày càng dày đặc.

Chưa được một lúc thì tất cả trúc đen và hoa đào ở trong sân đều bị những giọt nước giống như lưỡi đao kia hại.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới tức giận, y cong tay búng một cái quyết tránh mưa liền bày gương mặt âm trầm đi tới hồ hoa sen.

Triêu Cửu Tiêu có lẽ là mệt mỏi mà lúc này đang cuộn mình trên cây bồ đề to lớn, đầu giao ở trên thân cây rủ xuống đang lười biếng tắm nắng.

Thẩm Cố Dung tiện tay hất bay một cầu vồng nhỏ lạnh lùng nói: "Ngươi ngừng được chưa hả?"

Triêu Cửu Tiêu thấy y tới cũng không thèm chào hỏi mà trực tiếp hất đuôi về phía Thẩm Cố Dung.

Đuôi giao to lớn càng biểu lộ thân hình nhỏ bé của Thẩm Cố Dung giống như gió do đuôi giao tạo ra cũng có thế thổi tới y ngã trái ngã.

Trong chớp mắt tiếp theo Thẩm Cố Dung chỉ hất nhẹ tay, đuôi giao giống như bị đụng phải kết giới gì đó vang lên một tiếng bùm.

Triêu Cửu Tiêu biến thành người ngay tại chỗ vịn cây bồ đề, bắp chân run rẩy khó khăn lắm mới đứng thẳng hung tợn nhìn y.

Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Tới đánh nhau?"

Lúc trước linh lực của y bị phong bế, sau khi hồi phục linh lực thì đối thủ luận bàn đầu tiên cũng chính là Triêu Cửu Tiêu mà bây giờ y lại lần nữa hồi phục linh lực thì Triêu Cửu Tiêu lại lần nữa đụng tới.

Chắc là đây cũng là một loại duyên phận.

"Lần này, nhất định phải đánh cho hắn khóc lần nữa."

Thẩm Cố Dung đang ở vui vẻ tính toán làm sao đánh bại sư huynh ở trong lòng liền nghe thấy Triêu Cửu Tiêu vẫn luôn cuồng ngạo lạnh giọng hừ một tiếng nói: "Nếu ngươi không vội thì cứ chờ ta năm năm đến lúc đó ta nhất định đánh cho rụng răng đầy đất luôn."

Thẩm Cố Dung "Ồ?" Một tiếng: "Tại sao lại là năm năm? --Sư huynh mặc quần áo vào trước đi."

Triêu Cửu Tiêu giơ tay vung lên một bộ huyền y được hắn đắp lên trên người che lại cơ thể gầy gò.

Hắn cực kỳ kiêu kỳ nhấc mắt cong môi lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: "Thêm năm năm nữa thì ta liền có thể thoát xác hóa rồng, tu vi chống lại bậc Đại thừa kỳ, không đánh để nhắc tới."

"Ồ." Thẩm Cố Dung nói cũng không để câu lòng trong lòng, tầm nhìn của y rơi lên trên chân trái hơi kiễng lên của Triêu Cửu Tiêu nhàn nhạt hỏi: "Sư huynh chân của huynh còn đau không? Tại sao bắp chân cũng run rẩy vậy?"

Triêu Cửu Tiêu: "..."

Vừa nãy một đuôi không mạnh không nhẹ của Triêu Cửu Tiêu quét qua chẳng những không làm làm bị thương Thẩm Cố Dung đánh bị chém thành trăm mảnh kia mà lại bị kết giới kia chấn tới đuôi đau nhức.

Chợt bị đâm thủng, ánh mắt hắn liền hung ác trừng Thẩm Cố Dung một cái vứt xuống một câu "Ngươi cứ chờ chết đi" rồi biến thành một con giao long nhỏ thả người nhảy xuống hồ hoa sen.

Không thấy nữa.

Thẩm Cố Dung trêu chọc Triêu Cửu Tiêu một trận rồi quay về Phiếm Giáng Cư giơ tay gọn sạch đám trúc đen và cây đào đã bị phá hỏng dự định có thời gian sẽ bảo Mục Trích giúp y trồng lại.

Nhìn thấy đám trúc đen ngay cả một cây cũng không thành hình ở trên đất Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Có Triêu Cửu Tiêu ở trong hồ hoa sen thì đừng mong trồng được cây sống gì ở trong sân của y.

Sau lưng đột nhiên có một giọng nói truyền tới: "Tại sao sư tôn lại thở dài?"

Thẩm Cố Dung vừa quay đầu lại liền thấy Mục Trích đứng ở sau lưng y, tay cầm kiếm Cửu Tức như đang định đi luyện kiếm.

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Ngươi điều tức xong rồi?"

"Vâng." Mục Trích đáp "Ta bỏ bê việc luyện kiếm chiêu mấy ngày nay nên đang muốn đi tới núi Ngọc Nhứ luyện kiếm."

Thẩm Cố Dung vừa nghĩ tới những mảnh trời đất lạnh băng ở núi Ngọc Nhứ kia liền thấy lạnh, y ngẫm nghĩ rồi tiện tay cầm một cành trúc xem như kiếm nói: "Đừng đi núi Ngọc Nhứ nữa, ta đến dạy ngươi."

Mục Trích vừa nghe khóe môi theo bản năng giương cao nhưng lại bị hắn cưỡng ép đè xuống.

Hắn thận trọng hỏi: "Không quấy rầy tới sư tôn đâu nhỉ?"

Thẩm Cố Dung nói: "Không đâu."

Dù sao thì y cũng tạm thời không có chuyện gì để làm.

Lúc này Mục Trích mới kìm nén niềm vui sướng gật đầu đồng ý.

Đất trống bên cạnh hồ sen rất rộng Thẩm Cố Dung chọn một chỗ, nói: "Tới, ta với ngươi so chiêu thử, xem thử mức độ."

Mục Trích gật đầu nắm chặt Kiếm Cửu Tức đang muốn vận linh lực công kích liền nghe sau lưng vang lên một tiếng-- "Chậm đã."

Hai người liền quay đầu nhìn lại thì thấy Hề Cô Hành không biết từ lúc nào đã xách theo Đoản Cảnh Kiếm đã rút vỏ, vẻ mặt âm trầm nhìn như muốn giết người đi tới.

Thẩm Cố Dung tiện tay lắc lắc cành trúc: "Sao sư huynh lại tới đây?"

Hề Cô Hành cầm kiếm hươ một vòng cười như không cười liếc nhìn Mục Trích ở bên cạnh chậm rãi nói: "So chiêu? Được a, ta đã lâu không so chiêu với Mục Trích rồi dẫn theo ta nữa."

Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Ta dạy đồ đệ của ta, huynh..."

Y còn chưa nói xong Hề Cô Hành đã tiện tay vứt cho y một cây sáo trúc -- Chính là cây sáo bị mất trước đó.

Thẩm Cố Dung vừa tiếp lấy liền lật mặt: "Dẫn, dẫn theo sư huynh nữa."

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip