Chương 8: Tẩu hỏa nhập ma.
Lúc Thẩm Cố Dung bước ra khỏi phòng hông trên mặt có chút nghi hoặc.
Tên nhân vật chính nhỏ này đến cùng có tính tình như thế nào, vừa nãy vẫn còn rất tốt tại sao bỗng nhiên sắc mặt thay đổi giống như gặp phải quỷ vậy?
Chậc, vẻ mặt của trẻ con như tiết trời tháng sáu thay đổi thất thường.
Y cũng không nghĩ nhiều thoải mái nhàn nhã đi về phía phòng chính của Phiếm Giáng Cư.
Trong chỗ ở của Thẩm Phụng Tuyết không có gì để chơi cả Thẩm Cố Dung ở trong cái Phiếm Giáng Cư to như thế tìm kiếm cả buổi cũng không tìm được cái gì thú vị.
Y nhìn tới nhìn lui sáo trúc màu mực treo ở bên cửa sổ rồi giơ tay gỡ xuống.
Tiên sinh dạy Thẩm Cố Dung viết chữ vô cùng am hiểu sáo trúc, mỗi khi Thẩm Cố Dung luyện chữ luyện tới trong lòng nóng nảy thì một tiên sinh thanh sam sẽ ngồi bên cạnh y rủ mắt thổi sáo.
Âm thanh của sáo trúc trầm mạnh kỳ ảo như khóc như nói.
Cố Dung nhỏ có lúc luyện chữ luyện được một nửa liền kéo tay áo của tiên sinh ồn ào muốn hắn dạy mình thổi sáo.
Tiên sinh tính tình rất tốt cả người toát ra phong độ của người trí thức trầm tĩnh lạnh nhạt, lúc rủ mắt nhìn y ánh mắt ôn nhu như nước.
Tiên sinh ôn nhu nói: "Luyện xong chữ ngày hôm nay ta liền dạy con."
Thẩm Cố Dung vội ngoan ngoãn luyện xong chữ, tiên sinh cũng tuân thủ lời hứa dạy y thổi sáo.
Thẩm Cố Dung học được mấy ngày, tiên sinh vẫn luôn ôn nhu vuốt vuốt tai giấu sáo trúc đi miễn cưỡng nói: "Cố Dung... hay là con cứ đọc thoại bản đi."
Thẩm Cố Dung: "..."
Con đường học thổi sáo cứ kết thúc như thế.
Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng vuốt ve sáo trúc màu mực bàn tay mơn trớn trên chữ "Phụng Tuyết" khắc phía dưới sáo trúc.
Y "Chậc" một tiếng đặt sáo trúc lên môi nhớ lại những gì lúc trước tiên sinh dạy y, đứng đối diện bóng đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ thử thổi một khúc.
Mục Trích khó khăn lắm mới thu dọn mớ cảm xúc rối bời kia đang ngồi xếp bằng ở phòng hông vận chuyển linh lực thì nghe được tiếng sáo suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai mờ nhạt.
Thẩm Cố Dung bị tiếng chuông báo tiết học buổi sáng trên Ly Nhân Phong đánh thức, y rời giường rất khó lần nào người của cận vệ cũng phải đấu trí đấu dũng với y rất lâu mới có thể đánh thức y.
Phiếm Giáng Cư không ai dám tự tiện tiến vào lại không có ai gan to bằng trời dám đi đánh thức y.
Thẩm Cố Dung lăn lộn trên giường mấy vòng, tại sao đột nhiên không ai đánh thức lại có chút không quen.
Thẩm Cố Dung hỏi: "Thiếu gia, mặt trời lên cao rồi đó nên rời giường rồi?"
Thẩm Cố Dung đáp: "Để cho thiếu gia ngủ thêm một nén nhang có được không."
Thẩm Cố Dung nói: "Không được."
Y một người đóng hai vai tự mình ồn ào với chính mình một lúc cuối cùng cũng miễn cưỡng sờ soạng dải lụa mỏng buộc lên mắt rồi hất áo bào rời khỏi giường.
Ra khỏi phòng thiếu niên Bạch Hạc không biết đã đứng ở cửa viện bao lâu rồi nhìn thấy y bước ra hơi khom lưng: "Thánh quân."
Thẩm Cố Dung gật đầu lên tiếng: "Chuyện gì?"
"Thánh quân, Chưởng giáo bảo ngài đi tới chỗ Lâu sư thúc ở núi Bạch Thương."
Thẩm Cố Dung ngơ ngác, núi Bạch Thương? Lâu sư thúc?
Y lật tới lật lui kí ức của Thẩm Phụng Tuyết.
Lâu Bất Quy là y tu duy nhất trên Ly Nhân Phong sống ở trên núi Bạch Thương, thường ra ngoài đi hái thuốc mỗi lần đi là một năm nửa năm bình thường thời gian có thể nhìn thấy hắn cũng không nhiều.
Thẩm Cố Dung biết Hề Cô Hành chuẩn bị hưng sư vấn tội nên cố giả bộ trấn định gật đầu: "Dẫn đường."
Bạch Hạc sững sờ đành phải gật đầu đi phía trước dẫn đường.
Hai người chậm rãi đi hết nửa khắc đi qua hai cây cầu treo cuối cùng cũng tới được chỗ ở của Lâu Bất Quy trên núi Bạch Thương.
Chỗ ở của Lâu Bất Quy toàn là mùi thuốc nồng nặc trong sân cũng trồng các loại thảo dược, lúc Thẩm Cố Dung đi vào Lâu Bất Quy đang ngồi xổm trong sân vặt một phiến thảo dược cho vào miệng.
Hề Cô Hành ngồi ở băng ghế đá bên cạnh pha trà liếc mắt nhìn thấy liền biến sắc bấm tay bắn ra một luồng linh lực chuẩn xác đánh bay phiến thảo dược trong tay Lâu Bất Quy.
Lâu Bất Quy sau khi bị đánh mất thảo dược thì đờ đẫn hồi lâu mới đột nhiên "A" một tiếng nói: "Thuốc của ta."
Hề Cô Hành có lẽ bản tính vốn như thế, thấy ai không vừa mắt là bắt đầu khịa người đó, tức giận mắng: "Năm ngoái ngươi bị khóm độc dược này làm cho phát điên hết nửa tháng mà bây giờ còn dám ăn nữa hả?"
Lâu Bất Quy tính tình không nóng không lạnh đuôi mắt hơi rủ xuống giống như có một nỗi ưu sầu vĩnh viễn không thể giải được, cực kỳ ủ rũ.
Hắn chậm rãi nói: "Ta muốn thử một chút xem xem lần này có phải là bách độc bất xâm không."
Hề Cô Hành: "Độc chết ngươi mà thôi."
Lâu Bất Quy không biết có phải là thử thuốc nhiều quá đến nỗi đầu óc có chút vấn đề rồi không, nói chuyện với hắn mà hắn cứ phản ứng nửa ngày trời chậm mấy nhịp mới có thể hoàn hồn.
Núi Trường Thắng và núi Bạch Thương chỉ cách nhau một cây cầu mà một bên mùa hạ một bên mùa thu, Thẩm Cố Dung mặc quần áo đơn bạc bị gió thu thổi hơi run run.
Lâu Bất Quy lúc này mới nhìn thấy y, "A" một tiếng nói: "Thập Nhất tới rồi."
Thẩm Phụng Tuyết từ nhỏ đã được Chưởng giáo tiền nhiệm Ly Nhân Phong một tay nuôi lớn, trong sư môn trên Ly Nhân Phong xếp hạng mười một cũng là sư đệ nhỏ nhất.
Thẩm Cố Dung khẽ gật đầu: "Sư huynh."
Lâu Bất Quy giống như có chút vui vẻ nhưng khuôn mặt của hắn vốn đã có tướng vô cùng ủ rũ cho nên dù có cười thì đuôi mắt vẫn rủ xuống như cũ.
Hắn nắm lấy tay áo của Thẩm Cố Dung đi tới chỗ của Hề Cô Hành ngồi xuống: "Cho Thập Nhất một chén trà nóng."
Hề Cô Hành liếc mắt nhìn hắn một cái bất đắc dĩ chia cho Thẩm Cố Dung một chén trà.
Thẩm Cố Dung vừa ngồi xuống Lâu Bất Quy có lẽ nhìn ra hắn đang run nên từ trong nhà lấy một cái áo choàng khoác lên vai hắn hỏi: "Sư huynh nói đệ bị thương rồi? Trước đây tại sao không tới tìm ta?"
Thẩm Cố Dung khoác áo choàng lên vai nghe vậy trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào.
"Ta..."
Hề Cô Hành ở bên âm u nói: "Kiếm đệ làm gì? Thử thuốc hả?"
Lâu Bất Quy uống hết nửa chén nước giống như không hiểu ý nghĩa của những lời hắn nói.
Hề Cô Hành sớm đã quen với chuyện Lâu Bất Quy chậm nửa nhịp căn bản không hề nóng nảy ngược lại Thẩm Cố Dung vẫn chưa thích ứng được suýt nữa bị Lâu Bất Quy không hề phối hợp nghẹn gần chết.
Lâu Bất Quy vẫn cần phải phản ứng một lúc Thẩm Cố Dung nhấp một ngụm trà nhìn về phía Hề Cô Hành: "Ly Sách không sao chứ?"
Hề Cô Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn y một cái: "Nhờ phúc của đệ, hắn tốt xấu gì cũng là một tu sĩ kim đan chút vết thương nhỏ này tạm thời không chết được, tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn."
Thẩm Cố Dung gật đầu: "May quá."
Hề Cô Hành châm chọc: "Đồ nhi bảo bối kia của đệ đâu?"
Thẩm Cố Dung như đang khoe khoang con trai của chính mình thận trọng lại mang chút ẩn ý khoe khoang: "Hắn đột phá luyện khí kỳ rồi."
Hề Cô Hành sững sờ: "Vậy mà? Ta nhớ rõ tháng trước hắn bị đệ làm cho mất đi nửa cái mạng nhưng vẫn như cũ không ngưng tụ ra được chút linh lực nào. Hôm nay đệ lại làm gì rồi?"
Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng không muốn đội cái nồi tạo nghiệp của Thẩm Phụng Tuyết ấp úng nói: "Ta, ta lần này chẳng làm gì cả."
Bởi vì Ly Sách bị thương nặng mà ấn tượng của Hề Cô Hành đối với Mục Trích sớm đã tới chạm đáy, cũng không hỏi nhiều sống chết mặc bây.
Hề Cô Hành đặt chén trà trong tay xuống lãnh đạm nhìn Thẩm Cố Dung nói: "Cho nên bây giờ đệ chuẩn bị xong làm sao giải thích chuyện của Mục Trích với ta rồi sao?"
Thẩm Cố Dung sững sờ lúc này mới nhớ tới còn có vụ này.
Y phủ định một đống bản thảo, hôm qua lại bởi vì thổi sáo dỗ ngủ chính mình nên hoàn toàn quên mất chuyện này, lúc Hề Cô Hành vừa hỏi y không hiểu sao có chút chột dạ.
Lâu Bất Quy căn bản theo không kịp tốc độ nói chuyện của bọn họ chẳng qua hắn cũng không muốn dây vào, từ trong phòng chính bê ra một cái đệm tơ lụa nhỏ để lên bàn kéo kéo tay áo Thẩm Cố Dung lên ra hiệu Thẩm Cố Dung để tay lên bàn.
Thẩm Cố Dung rất nghe lời đặt tay lên trên.
Lâu Bất Quy nhắm mắt lại giúp hắn bắt mạch.
Hề Cô Hành gõ gõ bàn vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nói! Lần này đừng hòng giả chết nữa."
Thẩm Cố Dung run lên.
Lâu Bất Quy nhíu mày: "Tam sư huynh, huynh đừng dọa đệ ấy nữa ta không thể bắt mạch chính xác."
Hề Cô Hành đành phải ngậm miệng nhưng vẫn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung, cho một ánh mắt chết chóc.
Thẩm Cố Dung ra vẻ trấn định mạch đập điên cuồng.
"Đây là bệnh tim à." Lâu Bất Quy nhỏ giọng thì thầm.
Hề Cô Hành nhíu mày đành phải bất đắc dĩ phất tay áo ra khỏi viện.
Thẩm Cố Dung lặng lẽ thở ra một hơi thả lỏng, lúc này nhịp tim mới dần dần ổn định lại.
Lâu Bất Quy tiếp tục bắt mạch cho y.
Sau hai khắc Lâu Bất Quy cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt nói: "A."
Thẩm Cố Dung suýt ngủ gật bị tiếng "A" của hắn làm tỉnh.
Đôi mắt của Lâu Bất Không hơi mở lớn kỳ quái nhìn Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung đột nhiên có chút hãi hùng khiếp vía đều nói y tu có thể chẩn đoán được tất cả các loại bệnh tật trên thế gian, chẳng lẽ chuyện y đoạt xá Thẩm Phụng Tuyết cũng có thể chuẩn ra?"
Đối mắt với ánh mắt vô thần của Lâu Bất Quy, Thẩm Cố Dung có chút hốt hoảng.
Lâu Bất Không "A" hết nửa ngày mới chậm chạp nói: "Thập Nhất đệ bị tẩu hỏa nhập ma."
Thẩm Cố Dung: "..."
A.
A?
Hề Cô Hành nghe được chữ "A" của Lâu Bất Không liền biết hắn chẩn bệnh xong rồi, thân hình như một ngọn gió lướt tới.
"Chuẩn ra rồi hả?"
Lâu Bất Không gật đầu: "Tẩu hỏa nhập ma, thức hải hỗn loạn."
Con ngươi Hề Cô Hành co rút lại: "Đệ xác định?"
Lâu Bất Quy gật đầu.
Lâu Bất Không là một y tu hết sức kỳ lạ, hắn có thể chẩn đoán được tất cả các loại bệnh tật độc vật kỳ lạ, nói rõ từng mạch tượng lại không biết dùng dược trị bệnh nhưng năng lực chế độc lại đứng đầu tam giới.
Chỗ của Ly Nhân Phong có thể nổi danh có một nguyên nhân là do ngọc thụ lâm phong nhưng lạnh lẽo Thẩm Phụng Tuyết và một nguyên nhân khác chính là y tu nát nhất tam giới —— Lâu Bất Quy.
Thẩm Cố Dung nghe thấy hắn nói một câu "Tẩu hỏa nhập ma" này sửng sốt rồi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.
Nếu thật sự là tẩu hỏa nhập ma thì y...
Trong một đêm thay đổi tính tình của mình cũng không phải là không thể có?
Thẩm Cố Dung đang gõ bàn tính nhỏ của mình thì Hề Cô Hành lại tóm lấy tay y thuần thục đưa linh lực vào bên trong linh mạch Thẩm Cố Dung thăm dò.
Một lát sau Hề Cô Hành thu hồi linh lực cau mày nói: "Ta không thể dò xét ra chuyện tẩu hỏa nhập ma nhưng nếu y còn không uống thuốc thì ngày tháng không còn dài trái lại ta có thể nhìn ra được."
Thẩm Cố Dung: "..."
Lâu Bất Quy nói: "Ta có thuốc ta có thuốc."
Hề Cô Hành mắng hắn: "Cút qua một bên, dùng thuốc của đệ thì đệ ấy càng chết sớm hơn."
Lâu Bất Quy chưa có đẩy thuốc của mình ra ngoài đành phải ủ rũ cúi đầu tiếp tục nghiên cứu linh dược... độc dược.
Hề Cô Hành nhìn về phía Thẩm Cố Dung cau mày nói: "Đệ đang êm đẹp tại sao bỗng nhiên lại tẩu hỏa nhập ma?"
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm ta cũng muốn biết nha.
Hề Cô Hành nói: "Bây giờ đệ cảm thấy thế nào? Vẫn còn là đại thừa kỳ sao?"
Thẩm Cố Dung không hiểu cái gì là tâm cảnh đành phải tiếp tục trầm mặc.
Hề Cô Hành nhíu mày: "Nói chuyện."
Thẩm Cố Dung rủ đôi lông mi dài và cong xuống, thần thái hiếm thấy có chút yếu thế mờ mịt nói: "Có lẽ vậy."
Hề Cô Hành: "..."
Thẩm Cố Dung đột nhiên không cãi lại hắn, Hề Cô Hành vậy mà có chút không quen.
Thẩm Cố Dung cuối cùng tìm được một lý do hoàn toàn sống theo ý mình, vốn cứ phải đứng thẳng lưng cuối cùng cũng có thể chậm rãi thả lỏng.
Y đỡ cằm nghiêng đầu tóc trắng tán loạn ở trên áo choàng lông hạc, thanh tuyệt xuất trần lơ lửng ở giữa lông mày.
Hề Cô Hành nhìn y hồi lâu lúc này mới ngồi xuống cổ quái hỏi: "Đệ lại gọi ta một tiếng."
Thẩm Cố Dung ngoan ngoãn gọi: "Tam sư huynh."
Hề Cô Hành giật mình sợ hãi: "Quả thật bị tẩu hỏa nhập ma!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Té ra ngoan ngoãn gọi huynh là sư huynh là tiêu chuẩn để huynh đoán sư đệ mình có tẩu hỏa nhập ma không hả?
Hề Cô Hành mặt lạnh hỏi Lâu Bất Quy: "Tẩu hỏa nhập ma có linh dược gì có thể chữa trị không? Nếu Ly Nhân Phong không có ta lại tới Nhàn Vân Thành một chuyến để lấy thuốc —— Bất Quy? Lâu Bất Quy!"
Lâu Bất Quy bị hét một tiếng mới "A" một tiếng mà hoàn hồn, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc nhìn Thẩm Cố Dung nói: "Ta sẽ không để Thập Nhất đi thử thuốc."
Thẩm Cố Dung: "..."
Té ra bây giờ hắn mới phản ứng kịp.
Tình cảnh có chút xấu hổ Thẩm Cố Dung hất tóc trắng ra sau đột nhiên giống như nhớ tới gì đó hơi nhíu mày.
"Tam sư huynh không phải lúc trước huynh nói với ta linh dược kia là Nhàn Vân Thành cho người đưa tới sao?"
Tại sao bây giờ lại biến thành huynh tự mình đi xin rồi?
Hề Cô Hành sững sờ.
Thẩm Cố Dung nhìn thấy phản ứng này của hắn liền hiểu rõ, y "Ồ" một tiếng: "Thì ra..."
Hề Cô Hành lập tức thẹn quá hóa giận mang tai đỏ bừng nổi giận mắng: "Mặc ngươi chết hay sống! Quỷ mới phải quản ngươi! Cút cho ta! Cút cút cút!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Chậc, tại sao lại dễ nổi quạu như vậy.
Lâu Bất Quy còn đang chìm vào trong thế giới nhỏ của mình ở một bên nhỏ giọng thì thầm: "Không để Thập Nhất thử thuốc, không thử, sư tôn sẽ đánh chết ta."
Tác giả có lời muốn nói:
Đệ tử Ly Nhân Phong tuổi trẻ tài cao, sư môn hòa thuận, thật thần kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip