Chương 80: Ly Sách Canh Lan, Thẩm Cố Dung lãnh huyết vô tình.


Chương 80: Ly Sách Canh Lan, Thẩm Cố Dung lãnh huyết vô tình.

Sườn núi Ly Nhân Phong, Ly Sách lẻ loi một mình đi từng bậc xuống dưới trong tay cầm một thanh kiếm đang nhíu mày quan sát rừng cây xung quanh mình.

Lúc trưa, Ly Sách đang cùng sư đệ luận bàn ở sân luyện võ trong lúc vô tình trơ mắt nhìn thấy một con quỷ tu nhẹ nhàng lướt qua sân luyện võ nhưng những người khác giống như không nhìn thấy vậy, trong chốc lát nghi ngờ có phải là mắt mình bị gì rồi không.

Con quỷ tu ở cách đó không xa nhìn bọn họ nhưng tất cả mọi người đều gần như không thấy, Ly Sách do dự hồi lâu mới xách theo kiếm một mình đuổi theo.

Con quỷ tu kia như đang chờ hắn đuổi theo, Ly Sách vừa tới gần hắn liền lập tức chạy xuống núi, đi hai bước còn quay đầu lại nhìn xem Ly Sách có đuổi kịp hắn không.

Ly Sách bình thường là một người ôn nhu ấm áp nhìn qua thì tính tình cực kỳ tốt chưa từng tức giận nhưng đó chẳng qua chỉ là bề ngoài thôi.

Hắn từ nhỏ cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, Lâm Thúc Hòa từng giúp hắn chẩn trị nói nếu như muốn sống thọ thì nhất định phải ít nổi giận nên Ly Sách cũng rất nghe lời của sư thúc mà cưỡng ép đè nén tính tình nóng nảy táo bạo của chính mình thành ôn hòa lễ độ.

Ban đầu lúc hắn đuổi theo quỷ tu thì cực kỳ ôn hòa bình tĩnh nhưng đến sau cùng thì cho dù là một kẻ ngốc cũng nhìn ra con quỷ tu kia đang chơi trò thả diều nên ngay lập tức nổi giận, sát khí bừng bừng xách theo kiếm đuổi theo chém con quỷ tu kia.

Chỉ là con quỷ tu kia tựa như chỉ là một ảo ảnh, cho dù kiếm của hắn chém lên cũng không hề làm bị thương con quỷ tu, Ly Sách lại là người có tính tình nóng nảy nên hạ quyết tâm muốn chém chết hắn.

Lần này vừa đuổi liền đuổi tới tận Mai Cốt Trủng ở núi Cửu Xuân.

Mắt thấy sắp xông vào bên ngoài Mai Cốt Trủng, Ly Sách đang tức giận đột nhiên đứng lại ngừng bước dừng ở chỗ bên ngoài cách mảnh đất trống một bước, lông mày nhíu chặt lại.

Quỷ tu đứng ở bên ngoài Mai Cốt Trủng, xung quanh toàn bộ đều là sương mù màu đen do mưa dầm tạo nên làm cho thân hình của hắn thoắt ẩn thoắt hiện.

"Không ổn." Ly Sách nghĩ thầm "Nếu như sư tôn biết ta tới Mai Cốt Trủng chắc chắn sẽ phạt ta bế quan tĩnh tâm."

Mà...

Con quỷ tu kia có lẽ là cố ý muốn dẫn hắn tới đây.

Mai Cốt Trủng sở dĩ được gọi là cấm địa của Ly Nhân Phong, Ly Sách cũng biết được một chút nội tình, hắn vô ý trêu chọc con ma tu kia nên chỉ đành hung hăng dùng ánh mắt xẻo tên ma tu kia một cái rồi xoay người rời đi.

Hắn vừa bước được hai bước sau lưng liền truyền tới một tiếng cười nhẹ.

"Ly Sách của ta, ngươi muốn đi đâu đó?"

Ly Sách: "..."

Ly Sách lần đầu tiên trong đời bị người ta gọi là "Ly Sách của ta" thân mật như thế ngay lập tức cả người run rẩy nổi lên một lớp da gà.

Hắn càng chạy nhanh hơn.

Giọng nói của ma tu kia như giòi trong xương đuổi theo sát hắn: "Ngươi đang mặc đồng phục của Ly Nhân Phong trên người? Ha, nhiều năm không gặp, ngươi lại sa đọa đến mức bái nhập môn hạ của kẻ thù?"

Ly Sách dừng bước.

Kẻ thù?

Ma tu thấy hắn ngừng lại liền trầm thấp cười một tiếng, giọng nói giống như một sợi dây hư ảo đứt quãng quấn lấy Ly Sách.

Ly Sách nhíu mày lại cất bước đi lên trước chờ tới khi giọng nói kia bắt đầu tan biến không thể xoay quanh hắn nữa lúc này hắn mới dừng chân nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn về sau lưng một cái.

Sau lưng không có ai nhưng Ly Sách biết chắc tên ma tu kia vẫn ở đó.

"Ta không biết ngươi nói gì." Ly Sách lạnh nhạt nói "Ngươi muốn mê hoặc ta phản bội lại sư môn sao?"

Ma tu cười nhạo một tiếng: "Ngươi thật đúng là xem Ly Nhân Phong thành sư môn rồi hả?"

Ly Sách không nhúc nhích.

"Xem ra Nam Ương đã động tay động chân với ký ức của ngươi rồi."

Ly Sách nhíu mày: "Sao ngươi có thể gọi thẳng tên Nam Ương Quân như thế hả?"

Ma tu đột nhiên cười: "Ngươi vẫn như trước tôn kính Nam Ương."

Mặt Ly Sách lạnh lẽo.

Lúc trước? Chẳng lẽ ký ức của hắn đã từng bị người khác động vào?

Ma tu nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được mình từ nhỏ đã có chỗ nào khác với người bên cạnh sao?"

Ly Sách hơi ngơ ngác.

Khác biệt? Tất nhiên là có.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn ngay cả hắn cũng không biết chính mình đến cùng là bị bệnh gì, mà tại sao hắn lại có thể từ bên trong linh mạch rút ra cách loại linh kiếm không giống nhau?

Hắn đang nhíu chặt lông mày suy nghĩ liền nghe thấy tên ma tu kia dùng giọng nói âm trầm khàn khàn sâu xa nói: "Tất nhiên là bởi vì ngươi không phải là nhân loại nha."

Con ngươi Ly Sách đột nhiên co rụt lại.

Ma tu nhìn thấy hắn cuối cùng cũng biến sắc liền cười một tiếng nói: "Ly Nhân Phong có một tiết học sớm liên quan tới "Kiếm" là của trưởng lão thư các, có lẽ hắn đã từng nói với các ngươi Kiếm linh là linh do kiếm vận nuôi thành có thể thông thái mọi chuyện và biến thành hình người nhưng mà tụ linh huyễn hóa thành một hình người thì làm sao có thể sánh được một con người thực sự cơ chứ."

Ly Sách như rơi vào hầm băng, giọng của ma tu càng ngày càng ôn nhu: "Mà ngươi thì sao, Ly Sách, cơ thể của ngươi là cơ thể của người bình thường sao?"

"Linh mạch của ngươi... là linh mạch của người bình thường hả?"

Sắc mặt Ly Sách tái nhợt không chút dấu vết lùi về sau nửa bước, môi hắn hơi run rẩy tựa như trong chốc lát tiếp thu sự thật này.

"Ly Sách nếu như ngươi không tin thì có thể đi tới Kiếm Các của Phù Hiến Thành nhìn thử xem kiếm hải của Liêm Câu xếp hạng hai trên bảng danh sách hung kiếm tam giới tới lúc đó ngươi liền biết được ta nói có đúng hay không."

Ly Sách cúi đầu trầm mặc hồi lâu, lâu tới mức ma tu cũng có chút mất kiên nhẫn hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ma tu thấy hắn đã khôi phục gương mặt tỉnh táo liền nói: "Đi thôi, ta ở đây chờ ngươi."

Ly Sách hít sâu một hơi đột nhiên cong môi cười một tiếng nói: "Ta không đi."

Ma tu: "..."

Ly Sách đánh giá chọn một nơi linh lực của ma tu chạm không tới vén áo bào ra ngồi thiền trên mặt đất chống cằm nói: "Cho dù ta có tới Kiếm Các nhìn thấy Liêm Câu vậy lại thế nào?"

Sự ôn nhu trong giọng nói của ma tu đã biến mất, giọng hắn lạnh như băng: "Cho dù có biết được ngươi chính là linh kiếm của ta thì ngươi cũng muốn phản chủ sao?"

Ly Sách "Chậc" một tiếng nói: "Ký ức lúc trước ta không muốn biết. Ta chỉ biết ta được Tam Thủy sư huynh cứu ra từ trong đống xác chết, hắn cứu mạng của ta mà Ly Nhân Phong lại nuôi nấng ta tới tận bây giờ, về tình về lý thì ta không có cách nào phản bội lại sư môn."

Ma tu lạnh lùng nói: "Thứ vô dụng phản chủ."

Ly Sách lười nói nhảm với hắn, mà trực tiếp đứng dậy nói: "Ta sẽ nói chuyện hôm nay ngươi tới tìm ta cho sư tôn."

Ma tu gọi hắn: "Ly Sách."

Ly Sách căn bản không muốn nghe hắn nói nhảm nữa mà xoay người muốn chạy.

Chỉ là còn chưa chạy tới vùng núi Ly Nhân Phong sau lưng liền truyền tới một luồng uy áp mãnh liệt trực tiếp đánh thẳng vào lưng hắn giống như một bức tường kín đè từ trên đầu xuống vậy.

Ma tu ở trong Mai Cốt Trủng bị nhốt suốt bốn mươi năm, mấy ngày trước Tố Tẩy Nghiên lại gia cố kết giới cho dù thế nào cũng không thể để hắn dễ dàng chạy thoát.

Một kích này chỉ là ma tu dùng hết toàn bộ sức lực vùng vẫy cuối cùng của mình mà thôi.

Ly Sách vốn có thể vung linh lực ra muốn giãy dụa thoát khỏi khống chế của con ma tu kia nhưng chỉ vừa giơ tay lên lại phát hiện trong lòng bàn tay vậy mà ngưng kết không ra bất cứ linh lực nào.

Hắn vốn cho rằng uy áp linh lực kia là do tu vi của con ma tu kia đè ép nhưng lúc này linh lực trong kinh mạch của hắn chảy ngược linh lực kim đan của hắn ngừng trệ cả người giống như một con rối bị người ta khống chế vậy, ngay cả động cũng không thể động.

Trong khoảng thời gian tia chớp trong não hải của Ly Sách nhớ lại trong tiết học sớm lúc trưởng lão thư các dạy bọn họ về "Kiếm" hình như từng nói một câu.

"Kiếm linh không thể phản chủ."

Cả người Ly Sách cứng đờ, linh lực trong linh mạch đột nhiên bị rút sạch sành sanh, hắn ngã mạnh xuống đất tầm nhìn hư vô nhìn chằm chằm cây cỏ bên cạnh kinh hoảng nghĩ.

"Tên ma tu này..."

"Là người của Ly Nhân Phong sao, tại sao lại biết về tiết học sớm của trưởng lão Thư các dạy về "Kiếm" ?

Những chuyện khác hắn đã không có cách nào suy nghĩ nữa, trong lúc hoảng hốt bên tai truyền tới một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi một đôi giày có viền kim tuyến chậm rãi đứng ở trong tầm nhìn của hắn.

Ly Sách dùng toàn bộ sức lực di chuyển tầm nhìn lên trên cuối cùng dừng lại trên gương mặt yêu tà âm hiểm.

"A." Không biết tại sao một cái tên tên đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn, hắn lẩm bẩm nói "Ly... Canh Lan."

Ma tu—— Ly Canh Lan đứng ở trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ấn đường xuất hiện một vết bớt đỏ như giọt máu hắn lạnh lùng nói: "Ly Sách, ta vốn có thể không giết ngươi nhưng ngươi không ngoan."

Con ngươi Ly Sách hơi có chút tan rã.

Ly Canh Lan nói xong, hơi cúi người đỡ cơ thể của Ly Sách lên nhẹ nhàng ôm lên giữa khuỷu tay, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn giống như đang nhìn một đứa trẻ gây chuyện vậy.

"Chẳng qua ta cũng không trách ngươi." Ly Canh Lan thả nhẹ giọng nói, ngữ điệu tất cả đều là giọng nói mê hoặc đặc biệt của ma tu. "Ngươi chỉ là bị bọn chúng mê hoặc mà thôi."

Hắn giơ tay nhẹ nhàng phủ lên chỗ trái tim Ly Sách ôn nhu nói: "Ta không trách ngươi."

Mặc dù miệng nói như thế nhưng chớp mắt tiếp theo gương mặt hắn liền thay đổi ngón tay bỗng dùng sức dùng đầu ngón tay đâm thẳng vào trong tim Ly Sách.

Mấy giọt máu bắn tung tóe dính lên trên gương mặt yêu mị của Ly Canh Lan, hắn lè lưỡi ra liếm liếm khóe môi giống như lệ quỷ ăn thịt người giọng nói êm dịu: "Ngươi chết rồi ta liền không trách ngươi nữa."

Cơ thể Ly Sách giãy dụa kịch liệt bị Ly Canh Lan gắt gao ôm chặt vào trong ngực.

Hắn giống như đang ôm tình nhân vậy, tư thế cực kỳ ôn nhu, khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ trong suốt nhưng trên mặt lại mang theo khoái cảm khát máu vặn vẹo dùng tay đâm từng chút một vào trong tim Ly Sách tìm tim kiếm linh của Liêm Câu.

Tim của kiếm linh có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn tăng mạnh tu vi đến lúc đó xông phá kết giới Mai Cốt Trủng sẽ nắm chắc nửa phần thắng.

Ly Canh Lan ở trong Mai Cốt Trủng bốn mươi năm, tất cả linh lực tích góp được đều dùng hết trong giờ phút này nếu như không chiếm được tim kiếm linh của Ly Sách vậy những ẩn nhẫn của hắn trong mấy năm nay đều thất bại trong gang tấc.

Ly Cách Lan chậm rãi tìm kiếm tim của linh kiếm, ngay lúc đầu ngón tay của hắn vừa mới chạm tới một trái tim như một đốm lửa sáng thì bỗng nhiên có một luồng kiếm quang từ nơi cách đó không xa chém mạnh tới chỉ trong chớp mắt liền chém tận gốc cổ tay của Ly Canh Lan.

Lúc này Ly Canh Lan chỉ phân thần ra khỏi Mai Cốt Trủng, không chiếm được tim của linh kiếm thì căn bản không thể duy trì được bao lâu.

Linh lực chém đứt cánh tay của hắn quá mức quen thuộc, Ly Canh Lan gần như không cần nhìn cũng biết người tới là ai.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua.

Cách đó không xa Thẩm Cố Dung một thân áo xanh lam, dải lụa mỏng che mắt màu trắng cùng với mái tóc trắng đang tung bay như múa, cơ thể thon gầy, tay cầm Cửu Tức một thân sát ý thanh lãnh mặc dù không dọa người nhưng giống như hàn băng vậy dần dần lan tỏa ra xung quanh bao trùm lấy cơ thể của Ly Canh Lan.

Ly Canh Lan hất tay một cái trên cổ tay bị chặt tận gốc mọc lên từng sợi dây màu đen nhanh chóng biến thành cổ tay.

Hắn nhìn Thẩm Cố Dung cười như không cười nói: "Thẩm Phụng Tuyết, ngươi lại tới phá chuyện tốt của ta."

Thẩm Cố Dung xách kiếm bước từng bước qua đó thờ ơ nhìn hắn lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn làm gì đệ tử của Ly Nhân Phong ta hả?"

Ly Canh Lan cười cười lau đi giọt máu trên má nói: "Như ngươi thấy đó, moi tim thôi."

Vẻ mặt Thẩm Cố Dung không hề thay đổi chỉ nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay.

Ly Canh Lan nhìn thấy Thẩm Cố Dung tới liền biến trái tim này của Ly Sách hắn không thể nào lấy được, hơn bốn mươi năm lại thất bại trong gang tấc trên mặt hắn cũng không có mất mác tức giận bao nhiêu trái lại giống như gặp lại cố nhân tri kỷ, đôi mắt ma tu khẽ cong trên gương mặt tuấn tú chứa đầy ý cười.

"Thập Nhất." Ly Canh Lan cười nói "Nghe nói mấy ngày trước đệ bị thiên lôi giáng lôi phạt hả?"

Thẩm Cố Dung giật mình.

Ly Canh Lan nhìn thấy bộ dạng này của y thì cười ha ha một tiếng giống như cực kỳ khoái chí.

Hắn đặt Ly Sách xuống mặt đất cười nói: "Lúc trước ta đã từng nói với đệ rồi, quá mức lạm dụng thần khí sẽ bị giáng lôi phạt, đệ không nghe lời của ta..."

Hắn còn chưa nói xong, Thẩm Cố Dung bày vẻ mặt âm trầm như nước đâm một kiếm tới, tiếng lưỡi dao xé gió cuốn lấy tiếng dao xuyên thấu da thịt vang vọng bên tai.

Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Nói nhảm quá nhiều."

Dứt lời, y hung hăng cầm Kiếm Cửu Tức xoắn tròn, con ngươi Ly Canh Lan trừng lớn, hắn bị đâm một kiếm trên gương mặt không hề xuất hiện vẻ thống khổ trái lại giơ tay nắm chặt cổ tay Thẩm Cố Dung trên mặt toàn là vẻ khoái chí điên cuồng.

"Thẩm Phụng Tuyết, ngươi nhớ kỹ." Ly Canh Lan vừa thống hận vừa điên cuồng nhìn mặt của y "Ta vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm dõi theo ngươi."

Cổ tay Thẩm Cố Dung run lên lại vung tới một luồng linh lực, cả người Ly Canh Lan bỗng nhiên biến thành một làn khói đen tan biến ngay trước mặt y.

Lúc nãy khi nhìn thấy Ly Canh Lan, trong tim Thẩm Cố Dung vẫn luôn có một luồng sát ý dâng lên liên tục sau một kiếm này dần dần tản đi.

Đó chính là sát ý của Thẩm Phụng Tuyết đối với ma tu trong tiềm thức.

Cho dù y chỉ là bị sát ý thúc đẩy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm thiếu gia ở trong thế giới này dùng kiếm thật sự rõ ràng đâm vào cơ thể con người nhưng bởi vì Ly Canh Lan chỉ là một sợi phân thần mà chỉ là một cơ thể không chút máu cũng làm cho Thẩm Cố Dung dễ chịu không ít.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi đi lên trước đỡ Ly Sách máu me khắp người lên, nhìn thấy vết thương ở ngay trên trái tim hắn thế mà đang dần dần tan biến y mới thực sự ý thức được Ly Sách cũng không phải là nhân loại mà là một linh kiếm giống như Cửu Tức có thể biến thành người.

Ly Sách rất nhanh liền khôi phục cơ thể như cũ, yếu ớt tỉnh lại.

Thẩm Cố Dung đang nhìn ma khí bao quanh bên ngoài Mai Cốt Trủng không biết có phải là do Ly Canh Lan bị Thẩm Cố Dung đánh nát phân thần khó khăn lắm mới ngưng tụ ra được hay không mà những làn khói đen bao quanh Mai Cốt Trủng bao năm bị xua tan hoàn toàn.

Y đang suy ngẫm lần này chắc chắn con ma tu kia sẽ có thể ở bên trong an phận mấy năm, giọng nói của Ly Sách từ phía sau truyền tới: "Thánh quân?"

Thẩm Cố Dung nhìn thấy hắn tỉnh lại cũng thở dài một hơi nói: "Không sao chứ?"

Ly Sách sắc mặt trắng bệch lắc đầu: "Đa tạ ân cứu mạng của Thánh quân."

Thẩm Cố Dung: "Không có gì."

Đúng lúc này Mục Trích và Hề Cô Hành khó khăn lắm mới đuổi tới.

Vừa nhìn thấy sư tôn Ly Sách lập tức sợ hãi đi lên trước nhào tới trước mặt Hề Cô Hành, vành mắt đỏ bừng nói: "Sư tôn! Đệ tử suýt chút bị giết chết."

Vừa nhìn thấy đồ đệ Thẩm Cố Dung lập tức mắt sáng bừng nhìn Mục Trích, khống chế lại xúc động muốn nhào lên của mình nghĩ thầm: "Đồ nhi! Sư tôn vừa mới giết người."

Mục Trích: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip