Chương 82: Hạ nhiệt thật lợi hại, mùa đến rồi, lại đến rồi...


Chương 82: Hạ nhiệt thật lợi hại, mùa đến rồi, lại đến rồi...

Mục Trích đã "Nhìn" hiểu ý của sư tôn liền đi lên trước nói với Thẩm Cố Dung: "Ta tới giúp sư tôn làm khô tóc nha."

Thẩm Cố Dung rõ ràng lộ vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền bị y cưỡng ép nén xuống, y tỏ vẻ lạnh lùng gật đầu, cho phép.

Thẩm Cố Dung lúc tắm không chú ý liền giơ tay vẩy nước xối lên trên đỉnh đầu trong lúc vô ý liền rót vào tai trái rất nhiều nước, y nhíu mày vuốt vuốt còn chưa sờ được hai lần liền lập tức rút tay về.

Tai hồ ly mọc trên đầu người khác thì Thẩm Cố Dung có thể gào thét tới mất tiếng nhưng mọc trên đầu mình thì Thẩm Cố Dung ngay cả sờ cũng không có dũng khí để sờ huống chi là lau nước ở trong đó.

Cũng may đồ nhi của y rất biết cách nhìn mặt nói chuyện.

Thẩm Cố Dung rất hài lòng.

Mục Trích đứng ở mép giường rủ mắt vuốt ve tóc trắng của Thẩm Cố Dung dùng linh lực từng chút một lau khô mái tóc ướt sũng của y.

Thẩm Cố Dung lại lần nữa được vuốt tới mức tê dại, đôi mắt phủ một tầng nước long lanh loại cảm giác này vừa thoải mái vừa tê dại khó chịu, rõ ràng giơ tay là có thể hất bay tay của Mục Trích nhưng Thẩm Cố Dung ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn cử động.

Được vuốt ve tới thoải mái Thẩm Cố Dung muốn nhiều hơn nữa hận không thể dựa hết đầu vào trong lòng bàn tay ấm áp của Mục Trích.

Mục Trích vừa giúp y vuốt tóc vừa nhìn chằm chằm đôi tai hồ ly đang dựng đứng tới mất hồn.

Sư tôn hắn... là một người cực kỳ thần kỳ rõ ràng tu vi cao hơn bất cứ ai nhưng làm việc lại giống như một người phàm nhân bình thường không dính khói lửa nhân gian.

Người tu hành thường thì đều dùng minh tưởng để thay cho giấc ngủ của người phàm nhưng Thẩm Cố Dung lại không giống thế, mỗi ngày y đều phải lên giường đi ngủ cũng không phải là đang minh tưởng mà là thật sự chìm vào giấc ngủ ý thức mơ hồ.

Sáng sớm thức dậy còn giống như một đứa trẻ tự mình nói chuyện với mình để thức dậy.

——Rõ ràng chỉ cần vận chuyển linh lực triệt tiêu đi những mệt mỏi trong kinh mạch là được.

Nhưng Thẩm Cố Dung lại không làm thế.

Còn có mỗi lần sau khi tắm xong y chưa từng chủ động dùng linh lực làm khô mà trái lại giống như thói quen của người phàm dùng khăn khô giúp y lau khô tóc từng chút một.

Mục Trích từng hỏi qua Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành cười nhạo nói: "Hắn trước giờ đều là một người cực kỳ yếu ớt ở Ly Nhân Phong, chưa từng dùng linh lực làm mấy chuyện linh tinh này."

Mục Trích ngơ ngẩn một lúc hỏi: "Tại sao?"

Nụ cười trên mặt Hề Cô Hành cứng đờ, rồi mới quái gở nói: "Đương nhiên là vì sư tôn cưng chiều hắn."

Mục Trích do dự cho dù có cưng chiều tới mức nào đi nữa thì cũng không thể cưng chiều y thành bộ dạng này đi chứ.

Mục Trích không yên lòng vuốt ve mái tóc sắp khô rồi lại dẫn nước ở trong đôi tai hồ ly của Thẩm Cố Dung ra ngoài.

Lúc làm sắp xong thì Mục Trích ngập ngừng hồi lâu mới lấy hết dũng khí nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, ngài..."

Thẩm Cố Dung phát ra một tiếng ậm ừ giọng mũi: "Hửm?"

Đầu ngón tay của Mục Trích nắm chặt tóc trắng của Thẩm Cố Dung hắn hít sâu một hơi rồi hỏi ra một vấn đề cực kỳ đại nghịch bất đạo.

"Người... là người phàm sao?"

Người phàm tu đạo cực kỳ khó khăn Mục Trích chính là một người phàm chính cống, nếu như không phải năm đó có vô số linh dược và nửa cái nguyên đan của Thẩm Phụng Tuyết thì có lẽ đời này hắn cũng không thể nhập đạo.

Nhưng Thẩm Cố Dung... hình như không giống như thế.

Mục Trích đã từng đến thư các của Ly Nhân Phong tìm đọc qua về sơ lược đệ tử của Thẩm Phụng Tuyết.

Thẩm Phụng Tuyết từ sau khi nhập gia nhập Ly Nhân Phong liền nhận được sự bảo hộ của toàn bộ sư môn, lúc ấy cho dù là Triêu Cửu Tiêu chán ghét y nhất cũng không gây hại y, nhìn giống như...

Mục Trích nhìn tới mức nhíu mày.

Thật giống như... toàn bộ Ly Nhân Phong thiếu Thẩm Phụng Tuyết cái gì vậy.

Mà những hành vi Thẩm Cố Dung lại giống như một người phàm vậy làm cho Mục Trích cả gan suy tưởng.

Nếu như sư tôn hắn trước khi gia nhập Ly Nhân Phong cũng là một người phàm thì có phải cũng đã chứng minh tại sao y lại dùng hết sức đối đãi với mình cũng là một người phàm như thế?

Sau khi hắn nói xong thì lại nơm nớp lo sợ chờ Thẩm Cố Dung trả lời.

Thẩm Cố Dung trầm mặc hồi lâu tiếng hít thở không hiểu sao trở nên gấp gáp Mục Trích ngơ ngác rụt tay về mái tóc trắng từ trong kẽ tay của hắn tràn ra ngoài.

Bả vai Thẩm Cố Dung run rẩy không nói tiếng nào đưa lưng về phía hắn, không trả lời.

Mục Trích như vừa mới tỉnh mộng cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn là ta lỡ lời."

Thẩm Cố Dung vẫn như cũ không nói gì.

Lúc này Mục Trích mới hậu tri hậu giác phát hiện không đúng lắm hắn nghi ngờ giơ tay lên đè lại bả vai của Thẩm Cố Dung: "Sư tôn?"

Bên tai Thẩm Cố Dung vang lên tiếng ong ong căn bản không nghe thấy Mục Trích đang nói gì, cơ thể y run nhẹ trong thoáng chốc cảm giác được một cánh tay khoác lên vai y lòng bàn tay ấm nóng cách lớp vải của quần áo chạm vào da y, chỉ đụng chạm có một chút như thế thôi mà làm cho Thẩm Cố Dung không khống chế được rùng mình một cái nghĩ cũng không thèm nghĩ mà giơ tay nắm chặt tay Mục Trích rồi dùng sức ném hắn ra ngoài.

Bịch một tiếng.

Mục Trích gấp gáp không kịp phòng bị lập tức bị quăng tới giá sách bên cạnh, sau lưng suýt chút đụng vào tường.

Hắn khó khăn lắm mới giữ vững cơ thể ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

"Sư tôn?"

Chỉ liếc mắt một cái hắn đột nhiên cứng đờ.

Thẩm Cố Dung mặc quần áo mỏng manh màu trắng ngồi ở mép giường, y dường như cực kỳ khó chịu, miệng hơi hé mở khó khăn thở hổn hển mắt ngưng tụ thành một giọt nước mắt óng ánh đọng lại trên khóe mi muốn rơi mà không rơi được.

Tay y chống lên mép giường nhỏ giọng thở hổn hển mấy tiếng giống như chịu không nổi nữa mà không khống chế được rên rỉ một tiếng tiếp đó rất nhanh liền bị y cắn môi nuốt tiếng rên rỉ lại.

Bộ dáng kia nhìn như đang dùng một loại thuốc gì đó vậy.

Mục Trích lập tức ngơ ngốc luôn trong chốc lát chân tay luống cuống không biết làm gì.

Thẩm Cố Dung nhắm mắt lại giọt nước mắt đọng trên mi mắt thuận theo đó như một hạt châu lăn xuống má, y nhỏ giọng nói: "Đi, đi gọi Chưởng giáo tới đây."

Mục Trích lúng ta lúng túng nói: "Người..."

Thẩm Cố Dung: "Đi nhanh đi!"

Mục Trích lập tức ra ngoài gọi Hề Cô Hành.

Nghe thấy cửa phòng đã đóng lại cánh tay Thẩm Cố Dung mềm nhũn cả người xụi lơ ngã lên trên giường mềm mại, đôi mắt y mông lung nhìn chằm chằm rèm che trên đỉnh đầu trong đầu một mảnh hỗn loạn không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong lúc hoảng hốt có người từ bên cạnh đi tới cơ thể cao lớn che mất ánh sáng, bóng tối lờ mờ nhìn không rõ mặt mũi ra sao.

"Ngươi nhất định phải nhập đạo sao?"

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn hắn muốn nỗ lực nhìn rõ gương mặt của hắn nhưng ánh mắt cứ luôn bị một đám sương mù che mất.

Trong lúc mơ hồ cơ thể y đã không còn nằm trên giường nữa mà đã đi tới bên bờ đầm nước.

Y nhìn thoáng qua xung quanh thì ba chữ Phong Vũ Đàm đập vào mắt.

Một cánh tay vươn ra trước mặt y lòng bàn tay đặt một cái bình lưu ly.

"Đây là linh dược tẩy rửa gân cốt." Người kia nói "Nếu như ngươi đã hạ quyết tâm lấy cơ thể phàm nhân nhập đạo vậy hãy uống nó đi rồi nhảy vào trong đầm nước này."

Thẩm Cố Dung ngơ ngác nhìn chằm chằm.

"Tẩy rửa gân cốt, thống khổ có thể so với lăng trì có lẽ ngươi sẽ không thể chống đỡ nổi tới lúc linh dược phát huy tác dụng thì đã đau chết."

"Ngươi cần phải hiểu rõ."

Thẩm Cố Dung lập tức muốn lắc đầu.

"Không, ta sợ đau, ta không muốn nhập đạo."

Chớp mắt tiếp theo y mở to mắt nhìn chính mình vươn một cánh tay ra nắm bình lưu ly trong tay.

Giọng nói của Thẩm Phụng Tuyết truyền tới, y lạnh lùng nói: "Ta đã nghĩ rất kỹ rồi."

Dứt lời y liền uống sạch thuốc rồi thả người nhảy vào trong Phong Vũ Đàm.

Thẩm Cố Dung còn chưa kịp phản ứng lại thì một loạt đau nhức kịch liệt giống như bị một loạt lưỡi dao sắc bén cắt qua lan ra khắp tứ chi toàn thân, nước từ khắp nơi đánh tới.

Cơn đau hết đợt này tới đợt khác truyền tới giống như cơn sóng biển dữ tợn không ngừng vĩnh viễn không dứt, Thẩm Cố Dung ngay cả hét cũng hét không ra hơi mặc cho nước và cơn đau bao phủ khắp người y.

Thẩm Cố Dung không biết chính mình đến cùng là lấy sức lực từ đâu mà còn có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ: "Đây là ký ức của Thẩm Phụng Tuyết sao? Giai đoạn trước y... không phải là dùng vô số linh lực để đắp lên tu vi này sao, linh dược được nói tới kia..."

Chẳng lẽ chính là loại tẩy rửa gân cốt khiến cho y thống khổ sao?

Kinh mạch trong cơ thể không biết đã chịu bao nhiêu lần bị nghiền nát rồi nối lại, cuối cùng cũng có một cánh tay kéo y từ trong đầm nước lên.

Người kia nói: "Chưa nhập đạo."

Thẩm Phụng Tuyết toàn thân ướt sũng gương mặt trắng như giấy, y gắt gao cắn chặt môi nói: "Lại lần nữa."

Lại là một bình linh được.

Phàm nhân tu đạo quá mức khó khăn Thẩm Cố Dung căn bản không thể nhớ được Thẩm Phụng Tuyết đến cùng đã dùng bao nhiêu lần linh dược, chính mình giống như bị vạ lây vậy hết lần này tới lần khác bị nước và cơn đau bao phủ giống như bị rơi vào địa ngục không lối thoát.

Cuối cùng giọng nói của người vẫn luôn lãnh khốc vô tình đã nói không biết bao nhiêu lần nhẹ nhàng nói "Chưa nhập đạo".

"Đã nhập."

Thẩm Cố Dung giật mình lúc này mới thở phào một hơi.

Chỉ là một hơi này vẫn chưa thở xong đã bị người tạt một chậu nước lạnh lên mặt.

Y ngơ ngác nhìn xung quanh.

Không có ai ngay cả người đàn ông vẫn luôn nói với y cũng đã biến mất.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nghĩ thầm: Đây là đâu vậy? Không phải ta đang ở Phiếm Giáng Cư hay sao?

Ai tạt nước ta?

Trong Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích ngạc nhiên nói: "Lâu sư bá ngài đang làm cái gì?"

Lâu Bất Quy quay đầu trong tay vẫn đang cầm một gáo nước dùng để tưới cây trong sân, nghi ngờ nói: "Hắt nước đó."

Mục Trích lo lắng chạy tới bên giường vén ống tay áo lau sạch mấy giọt nước bám trên mặt Thẩm Cố Dung.

Vừa nãy hắn đi tìm Hề Cô Hành thì phát hiện Chưởng giáo không có ở Ly Nhân Phong nên đành phải lùi một bước đi cầu Lâu Bất Quy tới.

Ai biết Lâu Bất Quy vừa tới chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Cố Dung đang cực kỳ thống khổ không ngừng lăn lộn trên giường rồi lập tức đi múc một gáo nước tới hắt lên làm Mục Trích muốn cản cũng không kịp.

Gương mặt Thẩm Cố Dung như hoa đào năm ngón tay nắm chặt lấy ga giường dưới thân tạo nên những nếp gấp, y bị tạt một gáo nước cũng không thể tỉnh táo lại vẫn thở gấp như cũ giọng nói phảng phất như tiếng khóc.

Mục Trích chân tay luống cuống: "Sư tôn? Sư tôn?"

Lâu Bất Quy lại đi ra ngoài múc một gáo nước mắt cũng không thèm chớp mà tạt lên trên mặt Thẩm Cố Dung.

Mục Trích thấy thế vội ôm lấy bảo vệ Thẩm Cố Dung để mặc cho nước tạt lên trên lưng hắn.

Lâu Bất Quy kỳ quái nhìn hắn, nói: "Ngươi đang làm gì đó?"

Ngay cả người như Mục Trích cũng hơi nổi giận, hắn cố nén cơn tức nói: "Tại sao sư bá lại muốn tạt nước lên người sư tôn?"

Lâu Bất Quy "A" một tiếng đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Bây giờ là tháng mấy?"

Mục Trích theo bản năng đáp lại: "Trung tuần tháng hai, xuân phân."

Lâu Bất Quy nói: "Vậy thì đúng rồi."

Mục Trích ngơ ngác, đúng rồi? Đúng cái gì?

Lâu Bất Quy nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Trong cơ thể y có linh lực của hồ ly tai rất mẫn cảm không thể sờ, bây giờ lại là ngày xuân..."

Mục Trích trong chốc lát không thể hiểu được Lâu Bất Quy đang nói cái gì mà dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.

Lâu Bất Quy nói: "Không tạt nước lạnh cho y tỉnh táo lại thì sẽ rất khó chịu."

Đầu óc Mục Trích rối bời cả lên theo bản năng không muốn để cho sư tôn chịu khổ: "Nhưng mà...."

Lâu Bất Quy cứu người xưa nay đều không hề lo lắng sẽ làm chết người, thấy Mục Trích cứ ngăn cản không cho hắn hắt nước thì đành phải dùng ngọc cốt đi tìm Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành có lẽ là đang ở dưới núi nhận được tin rất nhanh liền quay về.

Hắn vọt vào trong phòng nhìn thấy bộ dáng hôn mê bất tỉnh của Thẩm Cố Dung thì lông mày nhíu chặt lại.

Lâu Bất Quy nói: "Ta muốn tạt nước, Mục Trích ngăn cản không cho ta tạt."

Mục Trích đã nhanh chóng điều chỉnh xong cảm xúc, hắn đỏ bừng mặt ngồi ở bên mép giường che chở cho Thẩm Cố Dung lắp bắp nói: "Sư bá, cầu người..."

Cầu người nghĩ ra biện pháp bình thường để trị liệu đi.

Hề Cô Hành nhíu mày nói: "Chỉ cần có thể hạ nhiệt là được đúng không?"

Lâu Bất Quy: "Đúng."

"Dễ thôi." Hề Cô Hành bước nhanh về phía trước một bàn tay đẩy Mục Trích sang bên cạnh giơ tay ôm ngang Thẩm Cố Dung lên bước nhanh về phía hậu viện.

Mục Trích đột nhiên có một loại dự cảm không tốt hắn lập tức đuổi theo.

Thẩm Cố Dung ở trong mơ ngơ ngác hồi lâu cuối cùng mới đoạt lại quyền chi phối cơ thể mình, đầu ngón tay hơi co lại.

Cảm giác vẫn luôn bị dìm nước ở trong mơ quả thực không hề dễ chịu chút nào rõ ràng sau khi tỉnh táo lại thì những đau đớn kia đều quên sắp hết nhưng cái cảm giác nước lạnh thấu xương bao lấy cơ thể giống như khắc sâu vào trong xương tủy làm sao cũng không thể quên được.

Thẩm Cố Dung mơ màng nghĩ thầm: "Sau này ta không bao giờ muốn đi nước..."

Y còn chưa nghĩ xong liền cảm thấy cơ thể giống như bị mất trọng lực rơi tự do trên không vậy.

Còn chưa đợi y kịp phản ứng lại thì cả người đã bị ném vào trong con suối băng lạnh thấu xương.

Thẩm Cố Dung: "..."

Hề Cô Hành phủi tay quay đầu nhìn Lâu Bất Quy trưng cầu ý kiến của sư đệ: "Thế này chắc được rồi ha?"

Lâu Bất Quy gật đầu nói: "Được."

Mục Trích: "..."

Sư tôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip