Chương 88: Không muốn bị người ta vây xem?
Chương 88: Không muốn bị người ta vây xem?
Giao bay lên không ngàn dặm một ngày Thẩm Cố Dung ngồi trên lưng con giao to lớn, tóc trắng bị thổi tới rối tung rối mù chờ lúc cuối cùng cũng tới bên ngoài thành trì bí cảnh Cô Hồng thì tóc của Thẩm Cố Dung cũng xù thành một bó luôn rồi, giương nanh múa vuốt giống như một tên điên vậy.
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc vuốt lại tóc nghĩ thầm trong thoại bản đều là những cao nhân bên ngoài cưỡi gió mà đi tóc cũng không hề rối quả thật gạt người.
Triêu Cửu Tiêu tại chỗ hóa thành hình người bọc kỹ quần áo xong liền lặng lẽ liếc mắt nhìn Thẩm Cố Dung một cái rồi ghét bỏ "Chậc" một tiếng.
Thẩm Cố Dung đang khoác áo choàng cũng không thèm để ý tới hắn.
Thành trì của Bí cảnh Cô Hồng tên là Thành Cô Hồng, trên thực tế chỉ là một thôn trấn nhỏ, lúc Bí cảnh Cô Hồng còn chưa mở căn bản không có mấy người chỉ có lúc mỗi hai mươi năm bí cảnh Cô Hồng mở ra là có vô số tu sĩ trong tam giới mới tụ tập tại đây.
Thành Cô Hồng một mảnh tuyết trắng khắp trời đất Thẩm Cố Dung dùng linh lực hộ thân vẫn cảm thấy lạnh, trên người bọc ba lớp trong ba lớp ngoài đến ngoài thành còn đổi áo choàng dày hơn.
Y buộc lại dây thắt lưng xong rồi lại tiện tay dùng mực nhuộm đen mái tóc trắng, dải lụa mỏng trên mắt cũng dùng pháp quyết ẩn đi.
Triêu Cửu Tiêu mất kiên nhẫn nói: "Ngươi chậm quá."
Thẩm Cố Dung ngụy trang xong mới thản nhiên nói: "Tóc trắng dải lụa mỏng quá dễ thấy nếu ngươi không muốn bị người ta vây xem thì tốt nhất là chờ ta một lát."
Triêu Cửu Tiêu khoanh tay chân không kiên nhẫn giẫm giẫm đất, băng tuyết trong chớp mắt liền lộ ra mấy vết rạn, hắn mặt mày nóng nảy: "Nhanh lên! Ngươi là nữ nhân hả, có cần kiếm cho ngươi chút son phấn không hả?"
Triêu Cửu Tiêu chỉ đang chế giễu y lề mà lề mề mà thôi nhưng Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ rồi còn nghiêm túc gật đầu: "Được."
Triêu Cửu Tiêu: "..."
Thẩm Cố Dung ngay trước khi Triêu Cửu Tiêu hoàn toàn bùng nổ cuối cùng cũng trang điểm xong.
Y tùy ý tết mái tóc dài thành bím tóc rũ xuống vai, mũ áo choàng có viền bằng lông rủ xuống lộ ra nửa gương mặt.
Bộ dạng này đi trên đường chắc chắn không còn ai nhận ra y là Thẩm Phụng Tuyết.
Thẩm Cố Dung chỉ muốn bình yên an tĩnh tới tìm đồ đệ giải trừ khế ước thuận đường tìm cơ duyên về nhà, chứ không muốn để người ta xem như khỉ mà vây xem.
Hai người một trước một sau đi vào trong Thành Cô Hồng.
Ngày mai bí cảnh Cô Hồng sẽ mở ra lúc này trong Thành Cô Hồng to lớn như thế toàn là tu sĩ bởi vì trong thành không có khách điếm nên tất cả mọi người đều dùng nhà Giới Tử của mình để ở.
Nhà Giới Tử của mỗi người tinh tế đan xen hai bên đường, suốt cả con đường dài nhìn qua giống như một thành trì chân chính.
Sau khi vào thành, Thẩm Cố Dung tùy ý hỏi: "Sư huynh, huynh có mang Giới Tử không?"
Triêu Cửu Tiêu hừ một tiếng: "Ta mang món đồ kia làm gì?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Bước chân của Thẩm Cố Dung dừng lại một lời khó nói hết mà nhìn hắn: "Vậy đêm nay chúng ta ở đâu đây?"
Triêu Cửu Tiêu nói: "Dù sao thì ta tùy tiện tìm một chỗ cuộn mình lại liền có thể ngủ."
Thẩm Cố Dung: "..."
Y sai rồi y không nên đặt chút hy vọng nào lên con giao giống như trẻ con Triêu Cửu Tiêu này.
Thẩm Cố Dung đang xoắn xuýt đêm nay phải nghỉ ở đâu thì trong lúc vô tình ngẩng đầu lên liền phát hiện trên không trung vậy mà lại có một chiếc thuyền hoa to lớn đang trôi nổi, sơn màu đỏ lụa đỏ nhìn qua cực kỳ chói mắt.
Linh thuyền nhìn qua cực kỳ hoa mỹ xa xỉ so với những linh thuyền lúc trước không biết hoa lệ hơn biết bao nhiêu.
Trên thân thuyền hoa còn mơ hồ nhìn thấy hai chữ "Tuế Hàn".
Triêu Cửu Tiêu cũng nhìn thấy rồi ánh mắt liếc thoáng qua liền thu tầm mắt về, hắn mất kiên nhẫn nói: "Đi".
Thẩm Cố Dung cũng không nghĩ nhiều thu hồi tầm nhìn đi theo Triêu Cửu Tiêu đi lên phía trước.
Nếu như Triêu Cửu Tiêu có thể cuộn mình thành một cuộn tròn có lẽ có thể để cho Thẩm Cố Dung tựa vào trong vòng tròn của cơ thể giao long nơi gió rét thổi không tới ngủ một đêm.
Thẩm Cố Dung đang tưởng tượng tới tỉ lệ Triêu Cửu Tiêu để cho y ngủ trong người giao long rồi nhân cơ hội quấn chết y là bao nhiêu, đột nhiên nghe thấy phía chân trời có tiếng gỗ va chạm tiếp đó chiếc thuyền hoa kia vậy mà chậm rãi từ trên không trung bay xuống.
Các tu sĩ trong Thành Cô Hồng đều biết đó chính là thuyền hoa của hoa khôi đứng đầu Kính Chu Trần, mặc dù tò mò muốn nhìn thử xem hoa khôi đứng đầu kia đến cùng là một vưu vật mê người như thế nào nhưng lại bởi vì uy áp Hóa thần cảnh xung quanh thuyền hoa mà hoàn toàn không dám tới gần.
Linh thuyền kia ở trên không trung trôi nổi cả ngày, đây là lần đầu tiên động đậy.
Nghe được động tĩnh tất cả đều nháo nhào bước ra khỏi Giới Tử mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm chiếc thuyền hoa kia.
Rất nhanh linh thuyền liền chậm rãi đáp xuống con phố dài đè tới đám nhà Giới Tử chung quanh biến thành nguyên hình.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đó.
Linh thuyền đang dừng trước mặt Thẩm Cố Dung và Triêu Cửu Tiêu.
Thẩm Cố Dung vẻ mặt nghi hoặc, Triêu Cửu Tiêu lại là vẻ mặt cực kỳ thê thảm hận không thể biến thành hình dạng yêu tướng quay đầu bỏ chạy.
Chỉ là Triêu Cửu Tiêu vừa mới nổi lên ý nghĩ này trên đỉnh thuyền hoa liền truyền tới một âm thanh mê hoặc.
"Cửu Tiêu, đệ định đi đâu?"
Triêu Cửu Tiêu "Hừm" một tiếng chạy không thoát nên chỉ đành nhận mệnh, hắn vuốt vuốt mũi bất đắc dĩ nói: "Không định đi đâu."
Thẩm Cố Dung hơi giật mình lúc này mới đột nhiên phản ứng lại hóa ra đây chính là thuyền hoa của Kính Chu Trần.
Nghĩ tới đây Thẩm Cố Dung liền có chút ngơ ngác.
Trong Ly Nhân Phong gặp qua mấy sư huynh đệ nghèo túng quen rồi đột nhiên nhìn thấy một sư huynh giàu nứt vách tiêu tiền như nước, Thẩm Cố Dung vẫn chưa phản ứng kịp.
Tiếp đó, trên thuyền hoa có hai người áo đen đi xuống tu vi đều là Hóa thần cảnh.
Hai người đi tới trước mặt Thẩm Cố Dung cung kính thi lễ: "Thánh quân."
Thẩm Cố Dung: "..."
Đám người xung quanh nghe thấy xưng hô như thế lập tức sôi trào.
"Đó là... Thẩm Phụng Tuyết Thẩm Thánh Quân?!"
"Nhưng Thánh quân không phải là có tóc trắng và dải lụa mỏng hả? Người trước mắt này..."
"Thế mà lại có thể ở Bí cảnh Cô Hồng gặp được Thánh quân một lần, không uổng công đi chuyến này."
Âm thanh tất cả mọi người xì xào bàn tán đều bị Thẩm Cố Dung bắt được, y có chút xấu hổ vừa nãy tốn bao công sức mới ngụy trang thành như thế vậy mà chỉ nhờ một câu nói của Tứ sư huynh liền bị bóc mẽ rồi.
Triêu Cửu Tiêu ở bên cạnh không chút khách khí mà chế giễu thành tiếng: "Không muốn bị người ta vây xem? Hử?"
Thẩm Cố Dung liếc xéo hắn một cái rồi xóa bỏ mực trên tóc xốc mũ áo choàng lên lộ ra dải lụa mỏng che trên đôi mắt, thản nhiên nói: "Ừm."
Người xung quanh "Hiểu" một tiếng.
"Quả thật là Thánh quân!"
"Là Thánh quân đó!"
Thẩm Cố Dung: "..."
Cho nên tu sĩ mấy người đều dựa vào những điều này nhận người hả?!
Hai người cung kính đón Thẩm Cố Dung và Triêu Cửu Tiêu vào trong linh thuyền.
Linh thuyền đón được người giống như sợ tro bụi dưới đất làm bẩn chính mình mà nhanh chóng bay lên không lần nữa ung dung trôi nổi trên không trung rồi bất động.
Thẩm Cố Dung đi vào trong linh thuyền lúc này mới ý thức được những xa hoa lãng phí ở bên ngoài chỉ là chút bề nổi mà thôi, bên trong linh thuyền mới thật sự là tiêu tiền như nước.
Nhìn từng món đồ bài trí trong thuyền hoa dựa theo ký ức của Thẩm Phụng Tuyết ước chừng lấy một món đồ chơi nhỏ cũng là thứ tu sĩ bình thường nghèo suốt cả đời cũng mua không nổi.
Ừm, Tứ sư huynh của y giàu quá đi lần sau mua kiếm liền báo tên Thành Tuế Hàn vậy.
Triêu Cửu Tiêu vừa tới thuyền hoa liền quen thuộc nhẹ nhàng tìm một căn phòng trốn vào trong đó.
Thẩm Cố Dung nói: "Huynh không theo ta đi gặp sư huynh sao?"
Giọng nói rầu rĩ của Triêu Cửu Tiêu từ bên trong truyền ra: "Chắc chắn hắn lại đang làm... Ta lười đi."
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, làm? Làm gì cơ?
Y cũng không nghĩ nhiều, được dẫn tới đỉnh thuyền hoa.
Mặt đất của thuyền hoa trải một tấm thảm dày còn có vô số viêm thạch hun tới xung quanh cực kỳ ấm áp, Thẩm Cố Dung sợ lạnh như thế cũng cực kỳ thoải mái.
Thẩm Cố Dung lồng hai ống tay áo chậm rãi vén lên màn trúc đi tìm Kính Chu Trần.
Nhưng y mới vừa đi vào chưa được mấy bước liền nghe thấy bên trong truyền tới một loạt âm thanh rên rỉ mập mờ.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung dừng bước hoài nghi chính mình nghe nhầm rồi.
Y đứng tại chỗ mặt không cảm xúc nhìn về phía màn che hơi lay động trước cái giường to lớn xa hoa kia.
Rất nhanh bên trong liền truyền tới một tiếng thở dốc kiều mị, một giọng nói khàn khàn trêu chọc người từ bên trong truyền ra.
"Sao lại... Sâu đến vậy?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Rất nhanh bên trong lại truyền tới giọng nói trầm thấp của một người nam nhân khác: "Chẳng phải ngươi thích sâu hay sao?"
Ngươi kia không biết đã làm gì với Kính Chu Trần mà Kính Chu Trần đột nhiên cất giọng rên rỉ một tiếng, tiếng thở dốc như đang khóc lóc nghe tới mức người ta hận không thể làm cho hắn khóc lớn tiếng hơn nữa.
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc mang tai từng chút từng chút đỏ bừng lên, hiểu rõ người bên trong đến cùng là đang làm gì xong y hoảng hốt quay đầu chạy bừa, rèm châu do linh thạch ổ ập xuống mặt y làm cho ấn đường y bị đánh tới đỏ ửng cả một mảng.
Thẩm Cố Dung cố nén những chua xót ở sống mũi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bên trong rèm che Kính Chu Trần nghe thấy tiếng linh thạch va chạm thở hổn hển mấy tiếng gương mặt ửng hồng nhấc mũi chân cuốn lấy eo của nam nhân, cong mắt cười nói: "Sư đệ ta tới rồi, ngươi nhanh chút."
Nam nhân nắm chặt lấy eo thon của hắn ánh mắt âm trầm: "Được."
Thẩm Cố Dung chạy tới bên mép thuyền hoa, y vẫn luôn sợ lạnh vậy mà lại mặc kệ tất cả đẩy một cánh cửa sổ khắc hoa ra mặc cho gió lạnh bên ngoài cuốn theo sương tuyết đập vào mặt y thổi tan những khô nóng tràn đầy người y và mặt y.
Thẩm Cố Dung đứng hứng gió lạnh đúng một canh giờ cuối cùng suýt nữa mặt cũng đông cứng luôn sau lưng mới truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc quay người lại.
Một nam nhân áo đen cúi đầu nói: "Thánh quân, Chu Trần đại nhân mời ngài đi qua."
Thẩm Cố Dung do dự một lúc mới đờ đẫn nói: "Hắn không làm..."
Lời còn chưa nói xong y liền biết lời này không ổn Thẩm Cố Dung vội ho khan một tiếng nói: "Dẫn ta đi qua đi."
Y vừa rồi hoảng hốt chạy loạn căn bản không nhớ rõ phòng Kính Chu Trần ở đâu.
Người kia cung kính dẫn y đi tới tìm Kính Chu Trần.
Kính Chu Trần đã thu dọn sạch sẽ lúc này đang tùy ý hất một vạt lụa đỏ mỏng, vẻ mũi tràn đầy nét thỏa mãn dựa trên giường êm bờ môi đỏ tươi ngay cả mắt cũng như được thấm lên một vòng nước.
Rèm che được chia ra treo lên móc câu vàng trên cột giường hai bên, nam nhân mây mưa với Kính Chu Trần đã không thấy nữa.
Thẩm Cố Dung đi vào trong liếc mắt nhìn Kính Chu Trần một cái lại lập tức rủ mắt dời tầm nhìn chỉ sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Kính Chu Trần cả người phảng phất như không có xương cốt lười biếng chống đầu tựa trên giường lười biếng nói: "Thập Nhất, đã rất lâu không gặp rồi."
Thẩm Cố Dung khẽ cúi đầu tận lực không để mình suy nghĩ chuyện vừa rồi, y nghiêm mặt đờ đẫn nói: "Tứ sư huynh."
Kính Chu Trần nhìn thấy y cực kỳ quy củ nghiêm túc trả lời cười một tiếng miễn cưỡng ngồi dậy chân ngọc giẫm trên đệm mềm mại mà không hề lún xuống chút nào, toàn thân y tựa như không chút trọng lượng mũi chân nhón một cái đi như bay tới trước mặt Thẩm Cố Dung.
Kính Chu Trần trong chốc lát cách quá gần, Thẩm Cố Dung gần như có thể ngửi thấy chút huân hương ngọt ngấy trên người hắn.
Thẩm Cố Dung hơi mất tự nhiên lùi về sau một chút không muốn dựa hắn quá gần.
Kính Chu Trần như là cảm thấy rất thú vị mà cười rồi lại bước lên trước khoát hai cánh tay mềm mại không xương lên trên vai Thẩm Cố Dung.
Một mùi thơm phả vào mặt làm cả người Thẩm Cố Dung cứng đờ.
Kính Chu Trần thờ ơ hất một lọn tóc trắng của Thẩm Cố Dung rồi đột nhiên đứng dậy tiến lên dựa cả người lên người Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung: "!!!"
Thẩm Cố Dung lắp bắp nói: "Sư huynh!"
Trên người Kính Chu Trần chỉ khoác một lớp lụa mỏng, Thẩm Cố Dung căn bản không dám giơ tay đẩy hắn chỉ sợ sờ trúng gì đó nên chỉ đành tốn công vô ích gọi hăn.
Kính Chu Trần dựa sát tai y nhẹ nhàng thổi ra một hơi ôn nhu nói: "Chúng ta đã mấy chục năm chưa gặp rồi hay là sư đệ cùng sư huynh mây mưa một phen ôn chuyện cũ thế nào?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Tứ sư huynh ôn chuyện với người khác chính là mây mưa hả?
Thẩm Cố Dung nhớ lại câu nói "Hắn lục thân không nhận, ngay cả sư huynh đệ cũng muốn ngủ" của Triêu Cửu Tiêu lúc trước lại nhớ tới bộ dáng tránh như tránh tà của Triêu Cửu Tiêu đột nhiên trầm mặc.
Thẩm Cố Dung đờ đẫn nói: "Sư huynh, xin tự trọng."
Kính Chu Trần có lẽ là rất nhiều năm rồi chưa từng nghe thấy ba chữ "Xin tự trọng" này mà hơi sửng sốt một lúc cuối cùng không thể bảo trì vẻ mặt sắc tình mê hoặc người nữa mà cười "Xì" lên một tiếng.
Hắn cười đến cành hoa run rẩy nằm trên lưng Thẩm Cố Dung cười tới chảy cả nước mắt.
Thẩm Cố Dung không hiểu hắn đang cười gì:" Sư huynh?"
Kính Chu Trần cười cả buổi mới dừng lại ngón tay thon dài cuốn lấy một lọn tóc trắng của Thẩm Cố Dung cằm gối lên vai của y, không quan tâm nhưng lại bày ra bộ dáng cười nhẹ nhàng.
Giọng nói của hắn tựa như đang phàn nàn còn chứa chút uất ức nói: "Vẫn là Thập Nhất của chúng ta tốt biết đau lòng cho sư tôn. Đệ không biết đâu tên nam nhân xấu xa lúc nãy làm ta đau quá à."
Thẩm Cố Dung: "..."
Làm ơn đi, sư đệ cũng không muốn nghe chuyện thầm kín trên giường của huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip