Chương 93: Đắc ý khoe khoang
Chương 93: Đắc ý khoe khoang
Mục Trích lợi dụng ý chí cực lớn mới có thể khống chế được nội tâm nổi bão, vẻ mặt y không chút thay đổi triệu hồi Đệ Tử... Đạo Lữ khế, nhìn chằm chằm con bướm khế ước màu đỏ tươi đậu trên lòng bàn tay hắn, đột nhiên dùng sức nắm chặt khế ước trong lòng bàn tay.
Khế ước lập tức bị bóp nát Mục Trích buông thõng cánh tay đang run rẩy xuống lợi dụng ống tay áo rộng che kín những run rẩy biên độ không lớn, hắn lạnh nhạt nói: "Đừng có đi theo ta nữa, ta sợ đạo lữ của ta hiểu lầm."
Túc Phương Ý hơi giật mình còn chưa kịp phản ứng Mục Trích đã bước nhanh về phía trước chỉ chớp mắt liền bỏ lại các nàng ở phía sau.
Diệu Khinh Phong đuổi theo tới liền nhìn thấy bộ dáng ngẩn ngơ của Túc Phương Ý nói: "Hắn lại không nói tiếng người nữa hả?"
Túc Phương Ý lẩm bẩm nói: "Hắn quả thật là một nam nhân tốt."
Diệu Khinh Phong: "?"
Tại sao lại cảm thấy càng có thiện cảm với hắn vậy?
Nam nhân tốt Mục Trích mặt không cảm xúc đi dọc bờ sông đi về phía trước, Đạo Lữ khế vẫn luôn đi thẳng về một hướng nên Thẩm Cố Dung chắc là rất nghe lời hắn đứng tại chỗ chờ hắn không hề di chuyển chút nào.
Đáy lòng Mục Trích đột nhiên rung động kịch liệt.
Đạo Lữ khế.
Cùng với việc sư tôn ngoan ngoãn đứng chờ hắn...
Tất cả của tất cả đều làm cho các mạch máu của Mục Trích như muốn nổ tung giống như những giấc mộng đẹp ở trong đầu suốt mấy năm nay đã thành sự thật làm cho hắn hận không thể trong chớp mắt tiếp theo vọt tới trước mặt Thẩm Cố Dung.
Mục Trích bước nhanh nửa khắc cuối cùng cũng ở một góc bờ sông nhìn thấy Thẩm Cố Dung đang cầm dù chờ hắn.
Tim Mục Trích đập loạn lên mất khống chế đi lên trước, hô hấp cũng hơi bất ổn.
"Sư tôn!"
Hắn vừa bước qua liền nghe thấy trong lòng Thẩm Cố Dung đang lẩm bẩm: "Đến cùng là phải làm sao mới có thể nói với Mục Trích, ta kết nhầm Đệ Tử khế rồi? Nói thẳng ra cũng quá mất mặt sư tôn ta đi."
Mục Trích: "..."
Dưới chân Mục Trích lảo đảo một cái suýt chút ngã nhào xuống đất.
Thẩm Cố Dung lúc này mới nghe thấy tiếng động hơi xoay người nhìn hắn, có một lọn tóc trắng bị thổi tới trước mắt y được y giơ tay nhẹ nhàng vuốt ra sau tai giống như trích tiên vậy.
Y nhìn thấy Mục Trích đôi mắt y bỗng thoáng hiện lên một tia sáng cho dù ai cũng có thể nghe thấy vẻ vui mừng trong giọng nói của y: "Mục Trích."
"Ngươi cuối cùng cũng tìm tới! Ngươi không biết đâu lúc nãy có rất —— nhiều hung thú muốn tới gặm ta toàn bộ đều bị ta dọa chạy hết."
Âm "Rất" này y còn kéo ra thật dài lộ ra vẻ đáng yêu cực kỳ.
Mục Trích cứng đờ tại chỗ ngơ ngác nhìn y.
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Sao thế?"
Mặt Mục Trích tái nhợt mân mê môi rồi mới nhỏ giọng nói: "Không sao."
Không có chuyện gì hết.
Mục Trích đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười.
Thẩm Cố Dung là người như thế nào làm sao có thể trong tình huống mình không chút tình cảm kết Đạo Lữ khế cơ chứ, dựa theo tính cách hồ đồ của y thì kết Đệ Tử khế thành Đạo Lữ khế mới là bình thường nhất.
Dù biết rằng Đạo Lữ khế được kết một cách kỳ quái nhưng Mục Trích vẫn ôm một hy vọng cuối cùng, hoang tưởng trái tim ngông cuồng vô lý này của mình có thể có được một kết cục.
Nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn đánh hắn rớt xuống đáy cốc.
Vừa nãy hắn vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại tuyệt vọng bấy nhiêu.
Cũng may là mấy năm nay Mục Trích ở trên người Thẩm Cố Dung gặp quá nhiều trắc trở, tối hôm qua cũng đã làm ra được loại chuyện mặc kệ sự phản kháng của sư tôn tình cảnh bây giờ đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là bị xối một chậu nước lạnh mà thôi.
Tất cả lại quay về vạch xuất phát.
Chỉ là Đạo Lữ khế ma xui quỷ khiến kia lại lần nữa dấy lên hy vọng trong Mục Trích.
Mục Trích tỉnh táo nghĩ thầm: "Thiên đạo cũng đang giúp ta."
Bằng không Thẩm Cố Dung có nhiều đồ đệ như vậy vì sao chỉ có khế ước của chính mình là bị vẽ sai thôi, còn sai thành Đạo Lữ khế nữa chứ?
Mục Trích rất nhanh liền điều chỉnh xong cảm xúc của mình chậm chạp bước lên trước thử ôm lấy Thẩm Cố Dung.
Toàn thân Thẩm Cố Dung cứng đờ vẫn chưa tiếp thu được loại dựa sát thân mật này của hắn đang muốn lớn tiếng quát mắng, Mục Trích liền lẩm bẩm nói: "Trên đường gặp quá nhiều hung thú để sư tôn chờ lâu là lỗi của Mục Trích."
Thẩm Cố Dung: "..."
Câu quát mắng của Thẩm Cố Dung lập tức bị nuốt ngược lại.
Giọng điệu nhận lỗi hiếm có của Mục Trích làm cho Thẩm Cố Dung trong lúc hoảng hốt cảm giác chính mình như một tên sư tôn ác độc chèn ép đồ đệ, đứa trẻ người ta đã trải qua trăm ngàn cực khổ mới tìm được tên mù đường nhà ngươi mà ngươi còn muốn gì nữa đây?
Nghĩ như thế Thẩm Cố Dung chỉ đành phải hơi thả lỏng cơ thể cố gắng giữ vững vẻ thong dong điềm tĩnh giơ tay lên xoa đầu Mục Trích trấn an hắn: "Không sao, ta cũng mới tới thôi."
Y nói xong trong lòng liền nghẹn ngào một tiếng: "Tên nhóc này ăn gì lớn vậy, tại sao lại cao hơn cả sư tôn?"
Mục Trích: "..."
Sau đó Mục Trích liền thấy sư tôn hắn đang lén nhón nhón mũi chân.
Mục Trích: "..."
Hì.
Hắn suýt chút bật cười thành tiếng.
Đã nhiều năm không gặp mà sư tôn hắn vẫn không hề thay đổi chút nào.
Mục Trích ỷ vào lần này Thẩm Cố Dung không phản kháng mà ôm cho đủ chiếm đủ tiện nghi của hắn, cuối cùng ngay trước lúc Thẩm Cố Dung nổi giận liền tránh ra lùi lại.
Tiến lùi vừa đủ sau này mới có được nhiều hơn.
Bí cảnh Cô Hồng là vòng tròn nên bất luận đi như thế nào thì cuối cùng cũng quay về vạch xuất phát Mục Trích tùy ý tìm một hướng cùng Thẩm Cố Dung đi tìm kiếm cơ duyên.
Cơ duyên thường đều đi cùng với mạo hiểm.
Toàn bộ bí cảnh Cô Hồng đối với hai người mà nói căn bản chỉ như là đang đi trên đất bằng mà thôi chỉ là điều này cũng có nghĩa là cơ duyên càng khó có được.
Hai người không nhanh không chậm sóng vai mà đi, bởi vì có Thẩm Cố Dung tồn tại nên những hung thú căn bản ngay cả đến gần cũng không dám tới nên Cửu Tức không có đất dụng võ chỉ đành chạy ra ngoài chơi không bám theo bọn họ nữa.
Không còn những người khác quấy rầy Mục Trích mừng rỡ tự tại.
Chỉ là hắn còn chưa vui mừng được bao lâu thì cảm xúc lập tức âm u.
Bởi vì Thẩm Cố Dung có lẽ là rảnh tới vô vị nên bắt đầu ở trong lòng biên tập xem nên nói với Mục Trích chuyện giải trừ Đạo Lữ khế.
Thẩm Cố Dung cực khổ suy nghĩ: "Hay là cứ nói Chưởng giáo sư huynh bất mãn với việc bí mật kết khế ước nên chúng ta giải trừ khế ước sau đó lại quay về Ly Nhân Phong nhanh chóng cử hành lễ kết khế rồi kết lại Đệ Tử khế, như thế nào?"
Mục Trích: "..."
Mục Trích nghĩ thầm không có cửa đâu.
Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ có lẽ cảm thấy biện pháp này không ổn, với vận đen của y thì nói không chừng còn chưa về tới Ly Nhân Phong liền bị những tên sư huynh biết rõ mọi chuyện sẽ ngay lập tức nói chuyện cho Mục Trích biết.
Hắn không muốn để Mục Trích từ trong miệng người khác biết được tai nạn xấu hổ này của mình.
Mục Trích nghĩ thầm, ta đã biết rồi.
Thẩm Cố Dung cạn kiệt ý tưởng ngẫm nghĩ: "Hay là ta nổi giận một trận nói muốn trục xuất hắn khỏi sư môn rồi sau đó lại giả bộ như bớt giận rồi lại kết lại Đệ Tử khế?"
Mục Trích: "..."
Từ sáng tới tối trong đầu sư tôn hắn đều đang nghĩ cái gì vậy?
Có lẽ là Thẩm Cố Dung cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện dứt khoát nghĩ xem làm sao để tìm nguồn cơn nổi giận.
Tối hôm qua...
Mặt Thẩm Cố Dung đỏ bừng.
Chuyện tối hôm qua thật sự đúng là một cơ hội tốt để nổi giận chẳng qua lúc đó y bị dăm ba câu nói của Mục Trích liền lừa tới y chóng mặt mơ màng đều đã cho qua chuyện này rồi bây giờ lại lấy ra để gây chuyện cũng có vẻ y đang già mồm.
Thẩm Cố Dung tự nhận không phải là một người già mồm nên chỉ đành phải nhịn đau từ bỏ lý do tốt nhất này.
"Tu vi thì sao?!" Thẩm Cố Dung đột nhiên nổi lên linh quang "Trước lúc hắn đi đã là Nguyên Anh đi ra ngoài lịch luyện bốn năm hẳn là cũng không có đột phá, bằng không ta ở Ly Nhân Phong sớm đã bị Thiên Lôi đánh. Ừm, đúng, bây giờ hắn vẫn là Nguyên Anh liền lấy lý do "Ha, đồ đệ của Thẩm Phụng Tuyết ta ở bên ngoài lịch luyện bốn năm vậy mà không chút tiến bộ thật sự làm mất mặt Ly Nhân Phong, Đại sư huynh của ngươi xưa nay chưa từng lười biếng như thế" vậy.
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung đắc ý trong lòng, sau khi tìm được lý do hợp lý liền vội ho khan một tiếng đột nhiên nói: "Mục Trích à, mấy năm nay tu vi của ngươi..."
Bước chân Mục Trích dừng lại đột nhiên giơ tay lạnh lùng vung một luồng linh lực hướng về phía một con hung thú to lớn ở phía xa, ầm một tiếng vang cực lớn con hung thú duy nhất gặp Thẩm Cố Dung mà không hề chật vật chạy trốn ngay tại chỗ hóa thành bụi phấn, thú đan Nguyên Anh kỳ lập tức rơi vào trên đống tro bụi hơi lóe lên ánh sáng đỏ máu.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung: "???"
Cơn gió do con hung thú to lớn tiêu tán thổi tới mái tóc dài của Thẩm Cố Dung hất ra sau một cái, vẻ mặt y đờ đẫn nhìn chằm chằm một con hung thú Nguyên Anh kỳ bị Mục Trích nhẹ nhàng biến thành bột phấn, linh lực phóng ra từ trong tay Mục Trích cũng lập tức phả vào mặt.
Là Hóa Thành cảnh mà còn là đại viên mãn.
Chỉ thiếu chút nữa liền đuổi kịp y rồi.
Thẩm Cố Dung mặt mũi đờ đẫn ngây ngốc, trong chốc lát có chút phản ứng không kịp.
Sau một lúc lâu y mới hét lớn một tiếng: "A——'
"Tình, tình huống gì đây?!"
"Con, con hung thú Nguyên Anh lớn như thế của ta đâu? Đâu, đâu mất rồi?!"
Y chết lặng nhìn chằm chằm Mục Trích đang cúi xuống nhặt thú đan tiện tay lau lau bụi phấn dính trên đó thì đầu óc đột nhiên trống rỗng.
"A, tốt quá." Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nghĩ thầm "Thì ra hắn đã là Hóa thần cảnh rồi."
Y nghĩ xong lại bắt đầu tuyệt vọng.
"Không đúng? Từ Nguyên Anh đến Hóa Thần cảnh không phải là cần trải qua bảy bảy bốn mươi chín luồng lôi kiếp hay sao? Tại sao bốn năm qua ta không bị đánh..."
Lúc này Thẩm Cố Dung đột nhiên nhớ tới trong bốn năm y từng bị Hề Cô Hành không rõ tại sao nhét vào trong động phủ ở trong Núi Ngọc Nhứ bế quan, trong tay còn đang cầm bánh hạnh nhân xốp giòn chưa ăn xong.
Hề Cô Hành chắc như đinh đóng cột nói: "Đệ muốn bế quan."
Thẩm Cố Dung mờ mịt nói: "Hả? Bế quan gì chứ? Ta không muốn nha."
Y vừa nói xong liền muốn bước ra khỏi động phủ thì Hề Cô Hành cười gằn ấn vai y đẩy vào bên trong: "Đệ muốn."
Dứt lời, liền lập kết giới phong lại động phủ rồi nghênh ngang rời đi.
Thẩm Cố Dung hết cách chỉ đành bế quan thôi.
Nửa tháng sau y mới từ trong động phủ bước ra.
Chỉ là sau khi ra ngoài thì bên ngoài động phủ tựa như bị sét đánh đến nửa mảnh bông tuyết cũng không còn làm cho Thẩm Cố Dung giật nảy mình.
Lúc hỏi đến thì Hề Cô Hành không kiên nhẫn nói: "Mấy ngày trước trời mưa lớn nên có sét đánh, đám hoa cỏ trong sân nhà đệ chết gần hết rồi."
Lời vừa dứt Thẩm Cố Dung cũng không nghĩ nhiều vội chạy về nhìn đám hoa cỏ của y.
Hóa ra lúc đó... là Hề Cô Hành biết được Mục Trích sắp phải độ lôi kiếp nên mới ngay trước lúc mọi chuyện xảy ra nên mới để y "bị" bế quan sao?
Thẩm Cố Dung vẫn còn tư duy của phàm nhân nên xưa nay chưa từng chủ động lợi dụng tu vi đi thăm dò tu vi của người bên cạnh cho nên từ sau khi gặp lại y cũng không biết tu vi Mục Trích là bao nhiêu.
Ngẫm lại thì hồi nãy y còn ngây thơ cho rằng Mục Trích là đồ đệ kém nhất mà Thẩm Phụng Tuyết thu được.
Mặt mo của Thẩm Cố Dung lại bắt đầu đỏ lên.
Mục Trích nhặt thú đan về xong đôi mắt hơi trầm xuống nói khẽ: "Sư tôn vừa nãy ngài muốn gì?"
Thẩm Cố Dung lắc đầu một cái khô khan nói: "Không, không muốn nói gì hết."
"Chỉ muốn chế giễu tu vi của ngươi không ngờ tới cuối cùng lại thành ra là chế giễu đầu óc của chính mình.
Mục Trích: "..."
Mục Trích nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu ủ rũ của y trong lòng nén cười đưa thú đan trong tay qua, nói: "Sư tôn, đây là thú đan Nguyên Anh kỳ có thể làm dùng làm vật liệu chế tác linh khí."
Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc: "Cho ta?"
"Vâng." Mục Trích nói "Đồ của Mục Trích chính là đồ của sư tôn."
Thẩm Cố Dung bị nói tới có chút ngượng ngùng, y duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng đẩy ngược lại cố tỏ vẻ thản nhiên lạnh nhạt nói: "Nếu do ngươi săn tới thì nên do chính ngươi giữ đi ta không thiếu linh khí."
Mục Trích còn nói: "... Cũng có thể đổi được mấy vạn linh thạch."
Thẩm Cố Dung nhanh chóng túm lấy thú đan nhét vào trong tay áo rồi nói: "Sư tôn giúp ngươi cất chờ ngươi trưởng thành rồi trả lại cho ngươi."
Mục Trích: "..."
Thẩm Cố Dung cứ cảm thấy câu nói này có chút kỳ quái nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại mới phát hiện đây chính là vào mỗi dịp tết lúc y thu được tiền mừng tuổi của tiểu thúc, mẫu thân luôn dùng câu nói này để lừa tiền của y.
Nói là lớn lên trả nhưng sau khi lớn ngay cả một đồng tiền cũng nhìn không thấy.
Thẩm Cố Dung đột nhiên có được cảm giác vui vẻ khi làm trưởng bối, y ho khan một tiếng vẻ mặt từ ái nhìn Mục Trích nói: "Ngươi làm rất tốt."
"Sư tôn rất hài lòng."
Vậy đây có lẽ là cảm giác lúc đó mẫu thân y lừa lấy tiền mừng tuổi.
Vui vẻ.
Mục Trích: "..."
Hai người tiếp tục đi lên phía trước mặc dù dọa lui không ít hung thú nhưng ngay cả sợi lông của cơ duyên cũng không thấy.
Quá mức nhàm chán nên Thẩm Cố Dung đành phải kiên nhẫn bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để giải trừ Đạo Lữ khế với đồ đệ.
"Đến cùng thì nên nổi giận như thế nào để có thể hợp tình hợp lý trục xuất Mục Trích khỏi sư môn đây?"
Thẩm Cố Dung trầm tư suy nghĩ.
Cuối cùng y hơi cắn răng mặc kệ tất cả nghĩ thầm: "Bằng không để hắn 'Mạo phạm' ta lần nữa vậy."
Mục Trích: "..."
Sư tôn hắn có đôi lúc lên cơn ngốc nghếch thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip