Chương 97: Tình cha như núi. Ta thế mà lại không nỡ vứt bỏ Mục Trích...
Chương 97: Tình cha như núi. Ta thế mà lại không nỡ vứt bỏ Mục Trích...
Có đánh chết Mục Trích cũng không ngờ rằng tới lúc này rồi mà sư tôn hắn còn không quên chuyện Đạo Lữ khế kia, ngay lập tức bị nghẹn một lúc.
Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng bắt được một cơ hội liền cứ thế tức giận nghĩ: "Giải trừ khế ước, nhanh giải trừ khế ước. Giải trừ khế ước sư tôn liền hết giận!"
Mục Trích: "..."
Mục Trích do dự hồi lâu mới mới chịu nhục sử dụng một chiêu Thẩm Cố Dung khó chống đỡ nhất.
Khóc.
Mục Trích từ nhỏ đã có tâm trí thành thục ở bên ngoài lịch luyện năm như thế cực khổ gì mà chẳng nếm qua cho dù mấy lần sinh mệnh hấp hối cũng không biết khóc là gì.
Nhưng đối mặt với Thẩm Cố Dung bày ra vẻ mặt "Nhanh giải trừ khế ước" thì Mục Trích cũng bó tay đành phải dùng chiêu cũ.
Mục Trích sợ hãi ngẩng đầu khóe mắt còn lưu lại vết ửng đỏ vừa nãy quá mức chua sót, giọng nói của hắn hơi khàn khàn đã thế còn cố ý nén giọng của mình thành ra âm cuối run thêm ba bậc.
"Sư tôn, Mục Trích biết lỗi rồi."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung: "!!"
Từ lúc Mục Trích còn nhỏ Thẩm Cố Dung liền không thể chống đỡ được biểu cảm đáng thương vô cùng cầu được vuốt ve của Mục Trích, sau khi Mục Trích lớn lên khí thế lãnh liệt đã trở thành một nam nhân trưởng thành rồi nhưng khi hắn lại lần nữa bày ra biểu cảm y như lúc nhỏ phảng phất như bị vứt bỏ thì Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đâm vào một chút.
Không giống nai con mà lại giống như một cái đuôi giao quất mạnh lên trái tim y.
Thẩm Cố Dung hơi ôm ngực: "Ôi chao. Ta chịu không nổi nữa rồi."
"Đứa nhỏ này lớn đến thế rồi tại sao còn nhõng nhẽo đến thế?"
Mà biểu cảm, lời nói, ngữ điệu thứ nào cũng đâm trúng tim Thẩm Cố Dung hận không thể ôn nhu ôm hắn.
Chẳng qua Đạo Lữ khế trở thành cọng rơm cuối cùng kéo giữ lý trí của mình, Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi để mình giữ vững lý trí.
"Nhiều lời vô ích, giải trừ khế ước."
"Bớt nói nhảm sau khi giải trừ khế ước ngươi lại nhõng nhẽo thì ta lại kết khế ước với ngươi."
Mục Trích cũng không muốn Đạo Lữ khế từ trên trời rớt xuống bị đổi thành Đệ Tử khế nên hắn cứ như một con thú nhỏ bị vứt bỏ không thể tin được mà lẩm bẩm: "Sư tôn, người không cần ta nữa sao?"
Thẩm Cố Dung "Ôi chao" chống không nổi nữa.
Y khó khăn giữ vững tỉnh táo khi nghe Mục Trích "Công kích điên cuồng" yếu ớt nói: "Đừng nói là ngươi, ngươi lại muốn khóc nữa nha?"
Mục cô nương không nói gì dùng đôi mắt đỏ hoe để trả lời.
Nếu như chỉ cần khóc một lát liền có thể làm cho Thẩm Cố Dung từ bỏ ý định này thì hắn có thể khóc tới nhấn chìm Bí cảnh Cô Hồng.
Cũng rất không biết xấu hổ.
Thẩm Cố Dung ôm ngực cảm thấy chính mình đang thoi thóp khó thở y rất nhanh liền bị thất thủ trước thế công của Mục cô nương đáng thương.
"Kết sai khế ước vốn cũng không phải lỗi của hắn tại sao phải hành hạ con nhà người ta như thế?"
"Chính ngươi đoạt xá người ta còn không thèm để ý mà còn coi ngươi là sư tôn mà đối đãi, ngươi còn bắt người ta giải trừ khế ước ngươi có còn là người không?"
"Tính ra vẫn nên để lần sau rồi nói vậy, lại đổi cách khác thôi nếu thật sự không được thì dứt khoát ngả bài với hắn vậy."
Dù sao thì chuyện mất mặt cỡ nào cũng đều bị Mục Trích bắt gặp cũng không thiếu lần này.
Mục Trích: "..."
Mục Trích nghe thấy sư tôn đang tự trấn an chính mình cuối cùng cũng từ bỏ ý định giải trừ khế ước lúc này hắn mới thở dài một hơi.
Vẻ mặt Thẩm Cố Dung tràn đầy vẻ lúng túng nói: "Khụ, ngươi... Ngươi đừng khóc, không giải trừ khế ước nữa."
Mục Trích nói: "Đa tạ sư tôn."
Thẩm Cố Dung xấu hổ vô cùng nhìn xung quanh hồi lâu mới nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, bây giờ ngươi còn chưa có tên tự nữa phải không?"
Mục Trích sững sờ một lúc mới gật đầu.
Hắn hai mươi tuổi lúc cập quan còn chưa kịp quay về Ly Nhân Phong vốn định sau khi rời khỏi Bí cảnh Cô Hồng liền quay về một chuyến nhưng không ngờ đánh bậy đánh bạ vậy mà lại gặp được sư tôn.
Thẩm Cố Dung nói: "Ta đã giúp ngươi chọn xong tên rồi là Thần Chi, ngươi thấy thế nào?"
Nguyên thần lễ lan (phẩm hạnh cao quý) là một cái tên hay.
Mục Trích gật đầu: "Đa tạ sư tôn."
Hắn do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: "Ta còn chưa biết tên thật của sư tôn."
"Ta hả" Thẩm Cố Dung thấy Mục Trích thật sự không để ý chuyện y đoạt xá cũng không làm cao bày ra biểu tình của Thẩm Phụng Tuyết nữa mà thuận miệng nói: "Thẩm Cố Dung, lúc ta tới vẫn chưa cập quan cho nên chưa lấy tên tự."
Mục Trích gật đầu, còn chưa cập quan vậy lúc đó sư tôn chỉ là một đứa bé trách không được làm việc nói chuyện đều toát ra vẻ hoạt bát.
Thẩm Cố Dung lại nghĩ: "Chẳng qua tiên sinh đã nói là sẽ đích thân giúp ta đặt tên, chắc chắn cũng là một cái tên hay."
Mục Trích: "..."
Mục Trích nắm chặt nắm đấm, lại là tiên sinh.
Tiên sinh, tiên sinh, tên tiên sinh kia đến cùng là ai?
Nếu như là của Thẩm Cố Dung trước khi đoạt xá vậy thì có phải là hắn mãi mãi cũng không thể nào tận mắt nhìn thấy tiên sinh mà sư tôn vẫn luôn nhớ thương?
Mục Trích không hiểu sao thấy bực bội.
Có lẽ là biết được Thẩm Cố Dung sẽ không lừa y mà Mục Trích chần chừ hồi lâu mới thử hỏi: "Sư tôn, tiên sinh người từng nhắc tới... là người nơi nào?"
Thẩm Cố Dung giật nảy mình suýt chút cho rằng chính mình đã thốt ra câu nói vừa nãy nhưng thấy Mục Trích cũng không hỏi gì khác mới thở dài một hơi nói: "Là tiên sinh tư thục dạy ta đọc sách từ nhỏ."
Lúc y nhắc tới tiên sinh trong mắt chứa một chút hoài niệm.
Mục Trích nhìn kỹ lại phát hiện biểu cảm kia cũng không hề có vẻ ái mộ hoặc mấy thứ ái mộ khác như hắn nghĩ.
Mục Trích vẫn không yên lòng truy hỏi: "Sư tôn thích vị tiên sinh kia không?"
Thẩm Cố Dung không rõ lắm kỳ quái nói: "Thích."
Mục Trích hít sâu một hơi khí lạnh nhưng rất nhanh liền ý thức được thích mà Thẩm Cố Dung nhắc tới cũng không phải là ái mộ cuồng vọng, hắn lại nói: "Người... xem hắn thành gì?"
Người ái mộ hay là chỉ đơn thuần là một tiên sinh?
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc đột nhiên nháy mắt giảo hoạt với Mục Trích: "Vẻ ngoài đẹp mắt, tính tình tốt còn cho ta vẽ hắn nữa."
Mục Trích: "..."
"Chỉ là hắn cứ bắt ta chép sách mãi." Thẩm Cố Dung nhỏ giọng thầm thì một câu " Ta ghét cực."
Mục Trích vội vàng tiến cử: "Sư tôn, bề... bề ngoài của ta cũng đẹp mắt, tình tình cũng tốt, ngài cũng có thể vẽ ta mà ngài còn có thể phạt ta chép sách."
Ta chép sách nhanh lắm.
Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt một lúc mới dở khóc dở cười nói: "Ngươi mắc bệnh gì vậy? Tại sao lại muốn so sánh chính mình với người bên ngoài?"
Mục Trích cúi đầu xuống nói: "Sư tôn người nói là thích hắn."
Thẩm Cố Dung bị vạch trần thân phận xong thì ở trước mặt Mục Trích cũng không thèm ngụy trang càng ngày càng buông thả bản thân, y thuận miệng nói: "Người ta thích nhiều lắm đó, người kể chuyện ở dưới chân cầu Thành Thiên, chuỗi kẹo hồ lô, khỉ biết làm xiếc, ta đều thích cả."
Mục Trích: "..."
Quả nhiên thích mà sư tôn đối với tiên sinh kia chỉ đơn thuần là cảm thấy vui mà thôi!
Mục Trích lúc này mới hoàn toàn thở phào một hơi không còn xoắn xuýt chuyện tiên sinh nữa.
Hắn cảm thấy chính mình thần hồn nát thần tính không phải tất cả mọi người đều giống như hắn sẽ thích nam nhân.
Mục Trích an ủi chính mình xong liền nghe thấy Thẩm Cố Dung nói thầm trong lòng: "Chỉ là tiên sinh thì sẽ thích hơn một chút."
Mục Trích vừa mới an ủi mình đừng có thần hồn nát tính bùng nổ.
Quả nhiên tâm tư đố kỵ của nhân loại không dễ gì khống chế được.
Mục Trích lạnh mặt hỏi thẳng: "Vậy sư tôn thích ta không?"
Thẩm Cố Dung nói: "Ngươi không phải là đang nói nhảm hay sao?"
"Không thích ngươi thì sao sư tôn có thể nuông chiều ngươi? Nếu Ngu Tinh Hà dám mạo phạm ta như thế ta sớm đã đạp hắn rớt xuống hồ cho tỉnh táo lại."
Mục Trích bị so sánh với Ngu Tinh Hà căn bản không cảm thấy may mắn chút nào, hắn lại bắt đầu truy hỏi: "Vậy nếu so với tiên sinh kia thì sao?"
Thẩm Cố Dung bị hỏi tới khó hiểu: "Ngươi lại sao nữa?"
"Toàn hỏi mấy thứ kỳ quái gì không, ta phải giải trừ khế ước với ngươi."
Mục Trích: "..."
Mục Trích lập tức không nói gì.
Thẩm Cố Dung thấy hắn an phận mới hỏi: "Lấy được cơ duyên chưa?"
Mục Trích gật đầu rồi lập tức lấy cơ duyên bê tới trước mặt Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung nói: "Vậy tại sao ngươi không dùng?"
Mục Trích lắc đầu: "Tạm thời không thể dùng."
Nếu như hắn đột phá Đại thừa kỳ thì chắc chắn sẽ phải chịu chín chín tám mươi mốt luồng lôi kiếp, hắn tự mình còn khó đảm bảo chứ đừng nói tới chuyện chia một phần linh lực ra bảo hộ Thẩm Cố Dung chỉ có thể chờ quay về Ly Nhân Phong rồi tính.
Thẩm Cố Dung biết hắn là người có chủ kiến nên cũng không can thiệp vào chuyện của hắn mà nói: "Được, vậy chúng ta đi qua nơi khác nhìn thử."
Mục Trích gật đầu đáp vâng.
Cây mặt người ở bên cạnh thất vọng nói: "Hả? Cứ đi như thế sao?"
Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừm, ngươi tự chơi đi."
Cây mặt người có chút khổ sở nhưng cũng rất hiểu lòng người nó lại duỗi một sợi dây leo ra đưa một chùm quả cho Thẩm Cố Dung nói: "Cho ngươi nè."
Thẩm Cố Dung tò mò nói: "Đây là gì?"
"Quả có thể dung hợp tâm ma."
"Tâm ma?" Thẩm Cố Dung nói "Ta không có tâm ma."
Cây mặt người nói: "Ngươi có."
Thẩm Cố Dung không hiểu lắm nhưng đối với ý tốt của cây mặt người thì vẫn nhận lấy, nói: "Đa tạ ngươi."
Cây mặt vui mừng hớn hở rồi lại bắt đầu lắc tới lắc lui nói: "Không có chi, nhiều năm như thế chỉ có mình ngươi là người đầu tiên tới tìm ta chơi."
Thẩm Cố Dung sững sờ lúc này mới ý thức được tại sao cây mặt người lại có thiện cảm với y thế, hóa ra lúc trước Thẩm Phụng Tuyết thường xuyên tới tìm cây mặt người chơi.
Y cười cười nói: "Lần sau ta lại tới tìm ngươi."
Cây mặt người gật đầu như giã tỏi đến nỗi lá trên cây suýt chút rụng sạch luôn: "Được đó được đó."
Lúc này Thẩm Cố Dung mới rời đi.
Mục Trích ở bên cạnh cảm thấy chua xót, cảm thấy sư tôn mình rất được mấy đồ vật cổ quái kỳ lạ hoan nghênh.
Hai người áp chế tu vi lại đi tới nơi khác tìm cơ duyên nhưng biết tại sao mà vận khí của Thẩm Cố Dung cực kỳ kém cho dù có dùng Kim Đan kỳ giết vô số hung thú mà ngay cả sợi lông của cơ duyên cũng không thấy.
Cuối cùng y mệt mỏi mà hoàn toàn từ bỏ.
Mà có tìm được cơ duyên về nhà hay không cũng không quan trọng Thẩm Phụng Tuyết đã cho y một chùm sáng chỉ cần bóp nát liền có thể quay về.
Chỉ là...
Thẩm Cố Dung nhìn về phía Mục Trích đang ở phía trước dẫn đường cho y không hiểu sao lại đột nhiên hơi chần chừ.
Rõ ràng mấy năm nay điều y mong muốn nhất chính là về nhà, lúc này cuối cùng cũng tìm được đường về nhà rồi thì y lại do dự.
Thẩm Cố Dung dừng bước đột nhiên đứng im tại chỗ.
Mục Trích nghi hoặc: "Sư tôn, sao thế?"
Thẩm Cố Dung xoa xoa tim mình lẩm bẩm nói: "Ta thế mà lại không nỡ bỏ Mục Trích."
Mục Trích: "?"
Mục Trích vui mừng đang muốn xông lên trước hỏi thăm liền nghe thấy Thẩm Cố Dung tiếp tục nói: "Đây chẳng lẽ chính là... Tình cha như núi?"
Mục Trích: "..."
Mục Trích suýt chút lảo đảo ngã nhào xuống.
Thẩm cha già thấy thế vội nói: "Té ngã rồi? Té đau không? Tới, cha... sư tôn xem thử."
Mục Trích: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip