Chương 101: Ném tiêu

Ba người bên ngoài thấy Chu Tử Du oanh liệt đi ra không một vết xước, đối với các nàng mà nói đã là kỳ tích thế giới.

Đổi lại người vào bên trong là các nàng, đừng nói là cầm được tiền, ngay cả mặt mũi không biết có thể giữ được hay không. Chỉ sợ bản thân nóng nảy cùng các nàng đấu khẩu, e rằng sẽ bị hành cho một trận.

Đường phố đông người qua lại, ở các sạp hàng càng không thiếu người tò mò đến xem. Quầy bánh bao mà Chu Tử Du đang đứng cũng chen chúc không kém. 

Bản thân nàng quen với văn hóa xếp hàng, loại hình lộn xộn, tranh giành như vậy hoàn toàn không phù hợp với phong cách điềm tĩnh thường ngày. Vì vậy, Chu Tử Du một mình nghiêm chỉnh tự xếp hàng, đã trôi qua nửa tiếng vẫn không đến lượt.

Ba tiểu đồng đội của nàng ngồi bên đường sốt ruột vô cùng, không phải bởi vì Chu Tử Du chưa nhận được đồ vật từ đồng đội mà do đối phương mãi vẫn chẳng chen chân vào được quầy bánh bao.

- Lão đại, hay là ngươi đến giúp Tử Du một tay được không? Chứ cứ đà này thì chúng ta sẽ đói chết mất!

Du Trịnh Nghiên liếc hai người một cái, gật đầu đồng tình:

- Ta cũng nghĩ vậy!

Nói rồi, nàng dứt khoát bước thẳng đến sạp bánh bao, chỉ mười phút sau đã đưa được cả người cả bánh về. 

Chu Tử Du mỗi lần làm việc nhìn cũng có chút khí chất, rất ra dáng lãnh đạo, nhưng riêng chuyện giao thiệp, tiếp xúc với nhân loại bên ngoài thế giới lại như bị cầm súng dí vào mông. Chủ yếu là do nàng có chút rụt rè.

Bốn người xử lý được một nửa số bánh bao, tứ hoa khôi vừa vặn bước ra khỏi cửa tiệm. Mặc dù không quá tình nguyện chia sẻ chỗ bánh còn lại, vả lại cũng nghĩ đến các nàng sẽ không ăn những thứ rẻ tiền như vậy, tứ đại thiếu chỉ định lịch sự mời một tiếng cho có. 

Không ngờ, có người lại nhiệt tình ăn thật.

Bốn người tiếc nuối nhìn nhau, lại có chút ấm ức nhìn thức ăn của mình chạy vào tay các nàng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái nhìn, không có hành động gì quá khích hơn. Dù sao tiền cũng là các nàng bỏ ra, bản thân được ôm đùi ăn bám cũng nên biết điều một chút.

Tứ hoa khôi dẫn đương sự nhà các nàng đi dạo hết nửa ngày, cũng tùy ý để bọn họ lựa chọn vài món đồ yêu thích. 

Nhưng bốn người này lại không có thứ gì đặc biệt yêu thích, mà cho dù có cũng biết bản thân không thể giữ lại, có mua cũng bằng thừa. Vì vậy dạo quanh một vòng chủ yếu chỉ lựa chọn vài món đồ trang trí cho Nghiên Lạc Viên cùng vài chậu cây hoa nhỏ.

Đến buổi chiều còn có thêm được vài món đồ nhỏ, chủ yếu là từ mấy trò chơi ven đường mà trúng thưởng.

- Chơi chán rồi chứ? Về được chưa?

- Hả? Sao? Về gì? Người muốn về hả... Ù quao... A... Á... Trúng rồi!

Rõ ràng không có ai trong tứ cầm thú có ý định đi về, đáp lại Nhã Nghiên cũng chỉ là âm thanh mơ hồ của Tôn Thái Anh xen lẫn với tiếng reo hò thích thú của mấy người còn lại.

Câu trả lời rõ ràng như vậy, Nhã Nghiên cũng không hỏi nữa, ở một bên quan sát bọn họ ném phi tiêu. 

Mấy tên này bình thường nhìn quậy phá nhưng có chút tài năng. Bọn họ ném trúng không ít, cũng cho các nàng không ít. Mặc dù đều là thứ rẻ tiền, nhưng chủ yếu vẫn là không khí vui vẻ. Tứ hoa khôi nhìn bọn họ hào hứng, cũng không nỡ từ chối, vì vậy đều nhận lấy tất cả.

Đợi đến khi đám cầm thú nhỏ nhớ đến đương sự nhà mình cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Thời gian không tính là sớm, nhưng cũng không muộn, trên đường dòng người vẫn vô cùng đông đúc.

Du Trịnh Nghiên hiếm khi có thái độ mềm mỏng, dịu dàng với Lâm quận chúa, ngày hôm nay ngoại lệ vui vẻ với nàng không phải vì nịnh nọt sau khi làm chuyện xấu.

Cầm lấy chiếc vòng tay có hình hạt đậu mà người kia tiêu tốn hết mười đồng mới thắng được, Nhã Nghiên ngắm nghía một lúc, sau đó trực tiếp đưa lại cho họ Du. Đối phương hơi bất ngờ, hỏi:

- Sao vậy? Không thích à?

- Đeo cho ta!

Đối phương hơi sửng sốt, nhưng cũng không có bày tỏ thái độ, chỉ là theo thói quen bĩu môi một cái:

- Người có phải què quặt gì đâu! Xem, ta cũng tự đeo còn gì!

Du Trịnh Nghiên kéo tay áo, để lộ cổ tay đã có một sợi dây màu đỏ tương tự. Hạt đậu nhỏ kia cùng với của Nhã Nghiên hình như là một đôi.

Trong lòng Lâm quận chúa vô thức cảm thấy vui vẻ, giống như được người khác nuông chiều vuốt ve, ý cười thỏa mãn lan đến khóe mắt. Lợi dụng người kia cúi đầu đeo vòng cho nàng, Nhã Nghiên cũng cúi đầu, ghé sát tai đối phương, giọng điệu tràn ngập ý trêu đùa:

- Sao, muốn đeo đồ đôi với ta à?

Có lẽ vì khí nóng đột ngột thổi qua tai, Du Trịnh Nghiên vô thức rùng mình một cái, vành tai sau đó cũng lập tức đỏ lên. Biểu tình giống như vừa làm chuyện xấu bị người khác vạch trần, Du lão đại xấu hổ trừng nàng một cái, chối đây đẩy:

- Nhảm nhí, chỉ là ta trúng được hai cái nhưng đeo không hết mới cho người! Đừng có tự mình đa tình!

- Phải không? Nhìn thử xem là ai tự mình đa tình!

Gương mặt Du Trịnh Nghiên đỏ bừng, cũng không biết là do giận hay đang xấu hổ. Nàng vội vàng kéo tay áo che đi chiếc vòng tay, đeo xong cho Nhã Nghiên cũng hậm hực quay đi, bày tỏ bản thân đang không muốn nói chuyện với người ta. 

Chỉ là, vòng tay của Nhã Nghiên, nàng vẫn không đòi lại.

Nhìn người kia biểu cảm méo mó, giữa chân mày nhíu đến mức sắp kẹp chết một con ruồi, Nhã Nghiên thích thú bật cười một cái. Mắt đảo quanh một vòng, như để xác định không có người nào chú ý đến các nàng, Lâm quận chúa dứt khoát nghiêng người một cái, xuyên qua lớp vải lụa lén lút ấn lên má người kia một nụ hôn phớt.

Du Trịnh Nghiên ngàn vạn lần cũng không ngờ nữ nhân này lại to gan như vậy, dám ở nơi đông người làm chuyện không đứng đắn. Không phải nói cổ nhân ý tứ lắm sao? Ý tứ của Lâm Nhã Nghiên là giữa đường giữa phố công khai hôn người khác như vậy à?

Nhìn mặt mũi đối phương đỏ bừng, Lâm Nhã Nghiên giống như đạt được mục đích, gương mặt thỏa mãn giãn ra, còn không đứng đắn đùa giỡn một câu:

- Sao mặt mày lại càng lúc càng đỏ như vậy, hử? Giận rồi?

Du Trịnh Nghiên tức nghẹn họng, nói không ra cảm xúc của mình là gì. Nàng cứ như một cô nương nhỏ ấm ức, giận dỗi, bên cạnh là kim chủ lắm tiền, ôn nhu đang dốc lòng dỗ dành nàng. 

Cái đờ mờ, sao ta lại thành nhà ngoại rồi?

Hung hăng trừng người bên cạnh vẫn đang khoái chí một cái, Du Trịnh Nghiên lạnh giọng cảnh cáo:

- Trật tự, người còn dám lộn xộn thì biết tay ta!

- Ồ, giận thật rồi này! Tiểu Nghiên đáng yêu quá nhỉ?

Du Trịnh Nghiên giống như bị chạm vảy ngược, đột nhiên xù lông:

- Không được bảo ta đáng yêu!

- Được rồi, bảo bối đừng ngại!

- Đã bảo là...

- Chu Tử Du, ngươi phạm quy! Không cho ngươi ném nữa!

Du Trịnh Nghiên còn đang muốn giải thích, phía bên đám nhóc nhà nàng đã xảy ra tranh cãi. Hai người đồng thời nhìn về sạp ném tiêu, sau đó nhanh chóng bước đến xem xét tình hình.

Ở bên này, Kim Đa Hân lẫn Tôn Thái Anh mặt mũi đều méo xệch, người thì hừng hực lửa giận, người thì mếu máo như sắp khóc. 

Trái lại, ở phía đối diện, Chu Tử Du vô cùng thỏa mãn, hí hửng nhét đủ thứ đồ trúng thưởng vào tay Sa Hạ, số lượng có lẽ phải hơn mười cái. Đã vậy, nàng còn gợi đòn nhìn về phía hai người nọ, khiêu khích cười nửa miệng.

Du Trịnh Nghiên chỉ liếc mắt một cái đã lờ mờ đoán ra được tình hình:

- Làm sao đấy?

Tôn Thái Anh đã mếu lại càng mếu hơn, ấm ức chỉ tay về phía đối diện:

- Lão đại, cây trâm đó ta đã hứa lấy cho Tiểu Nam Nam, nhưng mà Chu Tử Du lại hẫng tay trên! Hu hu, cái đó là của ta mà, ta còn chưa ném trúng, ai cho ngươi lấy đi chứ! Lão đại, mau tịch thu phi tiêu của Tử Du đi, đừng cho nàng ném nữa! Ta còn chưa tặng được cho Tiểu Nam Nam cái nào cả, nếu Chu Tử Du còn ném nữa, ta sẽ không còn cái nào để tặng Tiểu Nam Nam cả!

Kim Đa Hân cũng hậm hực không kém, gào mồm lên án:

- Lão đại, Chu Tử Du lật lọng! Vừa nãy đã thỏa thuận sẽ để lại miếng ngọc bội đó cho ta, Tử Du muốn lấy cái gì thì lấy! Vậy mà tên nhóc này lại lật lọng, ném thẳng vào miếng ngọc bội của ta! Lão đại, ngươi phải đòi lại công bằng cho ta! Đó là miếng ngọc bội của ta mà!

Chu Tử Du không nhân nhượng, thẳng thắn nói:

- Là ai ném cả buổi cũng không trúng được mà chỉ trúng mấy cây kẹo đường hả? Ai ném trúng thì được thôi!

- Lão đại, ngươi thấy chưa! Hu hu, lão đại Chu Tử Du là đồ độc ác! Chu Tử Du là đồ không có nhân tính! 

- Lão đại, ngươi mau đá Chu Tử Du khỏi nhóm chúng ta đi!

Du Trịnh Nghiên đau đầu, xoa trán. Chỉ có chút chuyện nhỏ này cũng làm ầm lên. Còn may các nàng ở khu vực này ít người ghé đến, nếu không chỉ sợ mặt mũi của nàng cũng khó giữ được.

Ban đầu, tình hình vốn dĩ rất hòa hợp, bọn họ thậm chí còn kéo được cả tứ hoa khôi ném thử mấy cái, không khí cực kỳ vui vẻ.

Tôn Thái Anh là người phấn khích nhất, kéo tay Tỉnh Nam đòi nàng lựa chọn một phần thưởng.

Phía trước sạp trưng bày những miếng thẻ vuông đặt thành từng hàng, tổng cộng năm hàng, càng lên cao, số lượng thẻ càng thưa thớt, mà kích thước thẻ cũng nhỏ dần. Chỉ cần ném phi tiêu làm đổ thẻ nào thì sẽ nhận được phần quà tương ứng đặt trong hộp gỗ bên dưới.

Tỉnh Nam nhìn qua một lượt, vốn không có đặc biệt để ý đến món đồ nào. Nhưng bởi vì người kia nài nỉ quá mức, nàng cũng mềm lòng chọn lấy một ô vuông nằm trong góc ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Phần thưởng nọ là một cây trâm gỗ họa tiết hình công, mặc dù không cầu kỳ nhưng được làm rất tinh xảo.

Tôn Thái Anh nghe xong, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, lập tức vô ngực đảm bảo:

- Yên tâm, ta nhất định lấy nó về cho Tiểu Nam Nam!

- Được, ta tin ngươi!

Tỉnh Nam dịu dàng cười một tiếng, xuyên qua lớp vải lụa vẫn cảm nhận được độ cong trên khóe môi nàng, ánh mắt cũng tràn ngập sự nuông chiều.

Chỉ là, con mèo nhỏ này nhà nàng mặc dù mạnh miệng, nhưng tài năng ném tiêu lại không tốt lắm, ném hết hai mươi đồng cũng chỉ trúng được mấy cây kẹo hồ lô và vài túi thơm nhỏ.

- Tiểu Nam Nam phải tin ta, ta nhất định sẽ có được thôi!

Tôn Thái Anh không nản chí, lại xin của nàng thêm năm đồng, được mười phi tiêu, tiếp tục kiên trì ném.

Ở bên này, Kim Đa Hân sau mũi tên đầu tiên trúng ngay túi thơm màu đỏ, tinh thần đã phấn chấn không ít. Nàng cũng tự hào vỗ vỗ ngực, tiêu sái nói với Tỉnh Đào:

- Họ Bình, nói đi, người thích cái gì? Anh đây tặng người một cái!

- Thật không?

Tỉnh Đào nhướng mày, rõ ràng là không quá tin tưởng với trình độ của người kia. Kim Đa Hân kiêu ngạo hất cằm, chẹp miệng đáp:

- Đừng có mà khinh thường ta! Túi thơm này chỉ là ta dùng để luyện tay một chút thôi! Nào, bây giờ người chỉ cái nào, ta ném trúng cái đó cho người xem!

- Lạc Nhân thích cái gì, ta sẽ lấy cái đó!

Kim Đa Hân hình như không quá hài lòng với dáng vẻ tùy ý của nàng, giống như không thực sự công nhận tài năng của mình. Nàng bực bội khoanh tay, giọng điệu đe dọa:

- Đã bảo là không được xem thường ta! Nếu người không chịu chọn, vậy thì ta không thèm tặng nữa! Hừ!

Tỉnh Đào vẫn duy trì nụ cười hờ hững kia, có điều, sau thái độ giống như hờn dỗi của họ Kim, nàng cũng có chút dáng vẻ nghiêm túc hơn.

Trước khi thực sự đảo mắt qua sạp hàng xem trên đó có thứ gì, bàn tay Tỉnh Đào không an phận thăm dò trên da thịt của người đối diện trước. Ngón tay lả lướt trên cằm của đối phương, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo mấy cái, đến khi thực sự thỏa mãn, nàng mới chịu liếc qua mấy tấm thẻ gỗ kia một lần.

Cũng không biết nàng có thực lòng chọn lựa hay không, Kim Đa Hân chỉ biết, sau khi đảo mắt qua một vòng, ngón tay Tỉnh Đào dừng lại ở một tấm thẻ nào đó kế hàng trên cùng.

- Cái đó đi, ngọc bội màu trắng kia kìa!

Kim Đa Hân nhìn lại mấy lần, hình như cũng chấm trúng miếng ngọc bội đó ngay từ đầu. Vẻ mặt nàng hơi giãn ra, không biết là đang nói khích hay tán dương Tỉnh Đào:

- Người cũng biết chọn đấy!

Nhưng ném một lúc lâu, những thẻ kế bên đã đổ rạp, chỉ duy miếng gỗ ở giữa vẫn lì lợm không chịu nằm xuống. Kết quả lần đầu cũng không khác đồng đội họ Tôn là bao nhiêu.

Nhưng bọn họ khi ấy rất vui vẻ, không có dấu hiệu tranh cãi nảy lửa như bây giờ. Cho dù không trúng được thứ mình mong muốn cũng không chán nản, ngược lại càng ném càng hăng.

Nguyên nhân là vì lúc đó, Chu Tử Du vẫn chưa nhập cuộc, chỉ lẳng lặng ở một bên quan sát thân ảnh nhỏ nhắn hiếm hoi có khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ như vậy.

Thấu Kỳ Sa Hạ đứng ở ngoài theo dõi, ánh mắt thay đổi liên tục mỗi khi có tấm thẻ nào đõ ngã xuống. Nàng hồi hộp chứng kiến mấy người kia chơi một lúc, mới đột nhiên phát hiện ra đội hình tứ cầm thú hình như chưa đủ người.

Sa Hạ hơi thắc mắc ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt người kia không biết đã dừng trên người nàng từ lúc nào. Nàng khẽ giật mình, khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của đôi phương có chút bối rối. 

Chu Tử Du vẫn không di chuyển ánh mắt, nàng chỉ có thể chủ động lảng tránh, qua một lúc mới nhớ đến mục đích chính của mình.

- Ngươi không chơi cùng sao?

Chu Tử Du không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước mặt nàng. Sa Hạ mất một lúc mới hiểu được đối phương đang xin tiền, liền lấy trong túi ra mười đồng, đặt vào tay nàng ấy. Người nọ cũng rất nhanh quay lại với mười phi tiêu nhỏ, nhưng không tự mình ném mà đưa nó cho nàng.

- Sao vậy?

Chu Tử Du trực tiếp nhét vào tay nàng một cái phi tiêu nhỏ, khóe môi hơi cong lên, lúm đồng tiền nhỏ trên má cũng hiện lên rõ ràng:

- Người có muốn thử không? Ta đoán là người cũng chưa chơi nó bao giờ nhỉ?

Sa Hạ cúi đầu nhìn bàn tay mình, đáy mắt rõ ràng có sự chần chừ. Đúng lúc này, một tiếng reo hò phát ra từ phía sạp ném tiêu, hoàn toàn lôi kéo sự hứng thú của Thấu Kỳ Sa Hạ.

Tiêu tốn hết năm đồng cũng không trúng được cái nào, Sa Hạ còn chưa chơi đã, trực tiếp mua thêm mười cái nữa. Bên cạnh còn có mấy người cổ vũ, nàng càng ném càng hăng, nhưng mãi vẫn chưa trúng được vật ưng ý, trong lòng tự nhiên có điểm bực bội.

Tôn Thái Anh khoái chí nhìn người còn ném tệ hơn cả mình, tự tin trong người càng dâng cao, khúc khích cười trêu chọc:

- Há há, tỷ còn không ném trúng được cây kẹo hồ lô nữa cơ!

Kim Đa Hân cũng góp vui, nháy mắt trêu nàng:

- Đau lòng quá, hay là để ta tặng tỷ một cái!

Sa Hạ hờn dỗi bĩu môi, liếc các nàng:

- Nói như thể các ngươi đã ném trúng rồi vậy! Đừng có chê bai người ta...

- Trúng rồi! Khách quan xin chúc mừng ngài!

Hai người còn đang mải cười, không chú ý bên này đã có vị khách lạ bước vào "sàn đấu". Đến khi nghe thấy tiếng hò reo đầy kích động của lão bản, hoàn toàn khác với lúc cười khích lệ các nàng, cả ba người đang chọc ghẹo nhau bên này mới đánh mắt qua.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến rồi, Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh mới hoảng hốt. Biểu cảm trên mặt vốn đang tươi cười xán lạn, nhưng ngay sau khi nhìn thấy mấy phần thưởng liên tiếp mà lão bản lấy ra, sắc mặt hai người liền tái nhợt.

Trâm gỗ hình chim công... Ngọc bội phỉ thúy... Chỉ trong nháy mắt đều không thể chống đỡ trước hai mũi phi tiêu của Chu Tử Du!

Rốt cuộc, vui quá hóa buồn. Hai người nào có tâm trạng tiếp tục khiêu khích Sa Hạ, chỉ đau đớn nhìn vật phẩm mà mình vất vả ném cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa trúng được, trong khi Chu Tử Du giống như chỉ khởi động tay chân một chút, thản nhiên trao toàn bộ cho tiểu băng sơn nhà nàng. 

Sa Hạ cũng không khoan nhượng, vừa nhận được quà đã phe phẩy trước mặt hai người kia, khiêu khích:

- Ta đúng là không có khả năng ném trúng, nhưng vẫn có thể cầm trên tay món quà mà các ngươi thích nhất đấy! Nào, ghen tỵ đi!

Tôn Thái Anh muốn khóc ầm cả lên, Danh Tỉnh Nam bối rối hồi lâu cũng không cách nào dỗ dành người này được. Mặc kệ nàng nói rằng có thể dùng thứ khác, họ Tôn vẫn ấm ức không thôi, nhất định đòi cho bằng được cây trâm gỗ từ tay Chu Tử Du. 

Nhưng người kia quá cứng rắn, bởi vì có người lỡ lời trêu chọc tiểu băng sơn của nàng ta, Chu Tử Du lại càng trêu tức bằng cách ném đổ mọi phần thưởng mà bằng hữu mình nhìn trúng.

Bên phía Kim Đa Hân cũng chẳng khá hơn, mà Bình Tỉnh Đào tự nhiên trở thành người chịu trận. Họ Kim nói, bởi vì Tỉnh Đào là sư phụ của Chu Tử Du, nhưng lại không dạy dỗ đối phương cẩn thận, bây giờ để cho nàng ta lấy mất ngọc bội của nàng, Kim Đa Hân cư nhiên cũng giận lây luôn cả thầy lẫn trò. 

Thế nhưng, ngọc bội vẫn không thể từ bỏ, Kim Đa Hân một hai đòi Chu Tử Du đặt lại lên sạp hàng để nàng thể hiện tài năng, thiếu điều muốn đánh nhau một trận.

Du Trịnh Nghiên đau đầu muốn chết, hoàn toàn không muốn giải quyết mớ hỗn tạp này. Đừng nói là hai tên nhãi ở đây, ngay cả nàng lỡ chọc vào ổ kiến lửa họ Chu này cũng phải quỳ gối xin tha mạng. Nàng không còn cách nào khác, đành phải hỏi qua lão bản xem còn phần thưởng nào giá trị hơn một chút hay không.

Ông chủ nhìn các nàng ban đầu còn vui vẻ, bây giờ lại sinh ra cãi vã như vậy, trong lòng cũng có chút hồi hộp. 

Bản thân là người ngoài, không hiểu được quan hệ của các nàng, ông ấy sợ nếu không giải quyết ổn thỏa, cái sạp nhỏ này cũng ông cũng khó mà tồn tại qua hết ngày hôm nay. 

Hơn nữa, nhìn thấy "nam nhân" vừa mới đến kia liên tục "dọn hàng", nếu như đối phương còn muốn tiếp tục, e là ông thực sự sẽ phá sản.

Lão bản vội vàng chạy vòng ra phía sau sạp gỗ, loay hoay một lúc thì lôi ra một hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là hai mặt dây chuyền khắc hình uyên ương long phụng lồng ghép với nhau, ở giữa mỗi mảnh ghép có đính một viên đá Lam Ngọc.

Lão bản lau bụi trên nắp hộp, cẩn thận mở ra, tay kia cũng đồng thời chỉ lên vị trí tấm thẻ cao nhất:

- Các vị, đây chính là phần thưởng có giá trị nhất mà lão nô có. Lão nô có thể đảm bảo, mặt dây chuyền này, tìm khắp Hoa Hạ Quốc cũng không có cái thứ hai. Đây là bảo vật từ Bắc quốc, khi đó sang đây giao thương đã truyền ra món đồ này. Bây giờ đã qua hơn hai mươi năm, sẽ không thể nào tìm thấy loại trang sức nào có thiết kế như vậy nữa đâu!

Ánh mắt ba người giao nhau, sau đó dừng lại trên mặt đá dây chuyền. Không ai lên tiếng nhưng không khí đã nhanh chóng phảng phất mùi thuốc súng.

Du Trịnh Nghiên nhận ra tình hình còn căng thẳng hơn lúc chưa giải quyết, trực tiếp ôm lấy Chí Hiếu, tiện thể kéo thêm Nhã Nghiên chạy trước. Chuyện sau đó giải quyết thế nào, nàng cũng đành mặc kệ.

Các nàng lại rong ruổi hết một buổi chiều, đến chập tối, tứ đại thiếu vẫn không chịu thả người, trực tiếp kéo các nàng chạy vào một quán ăn nhỏ dùng bữa tối.

Như vậy vẫn còn chưa đủ. Ban đêm, ngoài đường có hoạt động gì nổi bật, tứ cầm thú nhất định phải chen chân kéo các nàng đi trải nghiệm cho bằng được. Tiền, dĩ nhiên là từ túi của tứ hoa khôi bỏ ra.

Tứ hoa khôi ở kinh đô hai mươi mấy năm trời, lần đầu tiên phát hiện nơi này có nhiều thú vui đến vậy.

Thực ra cũng không hẳn là bây giờ mới phát hiện ra, chỉ là các nàng vốn xuất thân cao quý, được dạy dỗ trước giờ chỉ có cầm kỳ thi họa làm thú tiêu khiển. Đối với trò chơi của dân thường hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. 

Hoặc là nói, cho dù có tiếp xúc, những thứ kia vốn dĩ khác xa so với kiến thức của các nàng được học, cho nên mới cảm thấy khá tầm thường, không có khả năng bản thân sẽ yêu thích.

Thực lòng mà nói, các nàng đối với những thứ tiêu khiển kia có lẽ cũng không tính là hứng thú. Chỉ là hôm nay đi cùng tứ cầm thú, cho nên mới có nhiều cảm giác thú vị như vậy. Dù sao thì, cùng với người mà bản thân thuận mắt ở cùng một chỗ, tâm trạng sẽ có nhiều khác biệt.

Tứ đại thiếu thực sự không có ý định thả người, kéo các nàng lẫn hài tử đi đến tận sáng sớm hôm sau. Tứ hoa khôi lần đầu tiên trải nghiệm nhiều thứ, cũng mở mang được rất nhiều điều mà có lẽ cả đời này các nàng chưa từng có suy nghĩ sẽ làm.

- Các ngươi đang đùa đó hả?

- Suỵt! Sa Hạ, tỷ nói bé thôi! Lão đại, hai trái bên kia cũng chín rồi kìa!

Tứ hoa khôi mặt mày xám như tro, lần đầu tiên trong đời lén lút theo chân mấy tên cún này đi ăn trộm trái cây. Không nói đến thân phận các nàng cao quý thế nào, chỉ việc bản thân là nữ nhân lại đi làm loại chuyện mờ ám này đã là chuyện nhục nhã đến mức nào.

Bảo sao vừa rồi lại một hai đòi các nàng thay nam trang, còn tưởng là định chạy vào thanh lâu, không ngờ lại nhảy lên tường nhà người khác như vậy.

Tứ hoa khôi phải công nhận, mấy tên nhãi này thực sự rất lì đòn. Hái trái cây không nói, sau đó còn đi trộm vải cũ của nhà người ta để làm đèn Khổng Minh. 

Giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, các nàng đi giữa đường tạm thời không có chuyện để nói, Du Trịnh Nghiên sẽ trực tiếp đi gõ cửa từng nhà rồi bỏ chạy, hại các nàng cho dù không tình nguyện vẫn phải xách váy chạy theo nàng ta.

Tứ hoa khôi sau chuyến đi đó, vui vẻ không biết được bao nhiêu, nhưng hôm sau phải nằm đến chiều mới mở mắt dậy nổi. Các nàng tự thề với lòng, lần sau tuyệt đối sẽ không để đám cầm thú này ra đường nữa. Mà nếu có ra đường, vậy thì các nàng tuyệt đối không đi cùng bốn tên này lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip