Chương 102: Tâm tư của Bình Tỉnh Đào
Càng vào những ngày cận Tết, không khí càng tấp nập. Tứ hoa khôi bận rộn việc nhà, cho nên không mấy khi ghé qua Lạc Nghiên Viên. Tứ đại thiếu mặc dù nói vô công rỗi nghề nhưng cũng không thực sự rảnh rỗi, mấy ngày qua đều bị Du lão đại nắm đầu bắt dọn nhà trang trí Tết.
Buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cách Giao thừa chỉ còn vài ngày nữa, năng lực dọn dẹp của Du Trịnh Nghiên càng được tăng cao. Vào thời điểm Chu Tử Du tập thể dục mỗi sáng, nàng cũng lọ mọ bò dậy quét sân, dọn tuyết, không lâu sau đó cũng kéo thêm hai người kia dậy chuẩn bị.
Tôn Thái Anh đầu tóc bù xù, cơ thể còn chưa sẵn sàng đã bị ép mở mắt. Tâm trạng nàng lập tức rơi xuống đáy cốc, lại nhìn qua phần giường bên cạnh trống trải, lạnh lẽo, tâm tình càng trở nên tồi tệ hơn.
Đã ba ngày rồi mà Tiểu Nam Nam vẫn chưa ghé qua thăm nàng, Tôn Thái Anh không chỉ đơn giản là buồn chán mà còn rất nhớ người ta.
Quá quen với việc xuất hiện thân ảnh ôn nhu, mềm mại trong tầm mắt, lại còn mỗi ngày được hôn người ta một cái. Lần đầu tiên xa cách lâu như vậy, Tôn hài tử dĩ nhiên vô cùng tuyệt vọng, bức bối đến mức muốn chạy thẳng đến Danh phủ gõ cửa, đòi người.
Nhưng nghĩ suy đi tính lại vẫn là lo lắng sẽ làm phiền công việc của nàng, Tôn Thái Anh đau lòng nhịn xuống cảm giác nhung nhớ, mỗi ngày ở trong phủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thầm mong có người xuất hiện.
Có lẽ ông trời không phụ lòng người, tâm tư của Tôn Thái Anh oán hận mấy ngày nay cuối cùng cũng được hồi đáp.
Uể oải xỏ đôi giày đá lung tung dưới sàn nhà, nàng tùy tiện thay một bộ y phục mới, sau đó ra ngoài cùng đồng đội ăn sáng.
Vốn dĩ không có tâm trạng, nhưng ngay khi ánh mắt nhìn thấy một thân áo xanh dịu dàng ngồi trong phòng khách, dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng lắng nghe câu chuyện nào đó từ Du Trịnh Nghiên, hai mắt Tôn Thái Anh lập tức sáng như đèn pha, sau một tiếng hét báo hiệu liền lao thẳng vào lòng người ta.
- Tiểu Nam Nam! Hu hu, Tiểu Nam Nam, ta nhớ Tiểu Nam Nam chết mất! Hu hu!
Người kia vội vàng lao đến, Tỉnh Nam suýt chút đã không ngồi vững. Thế nhưng, ngoại trừ một chút bất ngờ lóe qua đáy mắt, nàng cũng không có tức giận, ngược lại mềm lòng ôm lấy đối phương.
Mặc kệ xung quanh đã vang lên vài tiếng cười trêu chọc, thế nhưng không ai trong hai người có ý định buông tay, kể cả Tỉnh Nam gương mặt đã dần nóng lên.
Hôm ấy là ngày đầu tiên bốn người gặp lại tứ hoa khôi kể từ sau chuyến đi kia, và cũng là ngày cuối cùng bọn họ gặp mặt trong năm nay. Những ngày sau đó, tứ hoa khôi đã nói trước sẽ không thể ghé, bởi vì trong cung lẫn gia quyến đều tổ chức tiệc tất niên liên tục, các nàng không có cách nào tranh thủ thời gian hơn được.
Tứ đại thiếu đã được gỡ bỏ lệnh cấm túc, những ngày này không ai quản thúc nhưng bọn họ cũng không có ý định ra ngoài. Ngoại trừ Tôn Thái Anh buồn chán sẽ bay nhảy một chút, những người còn lại hoàn toàn ở yên trong Nghiên Lạc Viên, nếu không phải dọn dẹp thì sẽ lo công việc riêng của mình.
Tứ hoa khôi bận rộn, cũng quên mất việc bốn đương sự nhà các nàng cùng hài tử sẽ đón năm mới ra sao.
Lần trước hỏi qua, bọn họ đều nói không có ý định gì, cùng lắm chỉ đi đây đi đó, vãn cảnh dạo chơi, sau đó lại ở trong nhà ăn rồi ngủ cho hết lễ.
Bản thân các nàng cho dù không thích những loại yến tiệc xã giao nhưng cũng không thể khước từ, đối với việc bản thân có địa vị lại càng phải chú trọng đến mối quan hệ nhiều hơn. Thành ra, chuyện muốn đến chỗ tứ cầm thú ở lại cũng không phải do bản thân có thể quyết định được.
Đêm Hai mươi chín tháng Chạp, Tỉnh Đào từ yến tiệc của Danh gia trở về, trên người còn phảng phất mùi rượu chưa tan hết.
Xem ra nàng đã uống không ít, ngay cả gương mặt cũng đỏ bừng lên. Thế nhưng, trạng thái tinh thần vẫn còn rất ổn định, ít nhất vẫn phát hiện được trên mái nhà của phòng mình có kẻ đang rình trộm.
Đôi mắt hoa đào quyến rũ khẽ nheo lại, nhìn không ra nàng là đang tức giận hay còn có suy nghĩ nào khác.
Cho đến khi nhìn thấy rõ ràng thân ảnh nhỏ bé đang lo lắng bám chặt vào đòn dông, muốn bước lại không dám bước, muốn ngồi cũng không dám ngồi, chân mày Tỉnh Đào mới giãn ra một chút, khóe môi ẩn hiện nụ cười.
Tên trộm kia không mặc quần áo sẫm màu mà lựa chọn một cái áo lông trắng muốt, vô cùng nổi bật trong đêm tối dưới ánh trăng mập mờ và chút ánh sáng yếu ớt từ lồng đèn quanh phủ Tướng quân.
Bình phủ là phủ Tướng quân, cho nên so với các biệt phủ khác còn canh gác nghiêm ngặt hơn cả. Nơi duy nhất được xem là có "hệ thống an ninh" lỏng lẻo cũng chỉ có biệt viện của Tỉnh Đào.
Nàng không dùng nhiều hộ vệ, mà cũng gần như không có người nào xung quanh làm phiền, ngoại trừ một vài nha hoàn phục vụ, thế nhưng cảm giác khi bước chân vào lại áp bức hơn cả.
Vậy mà vẫn để lọt được một con chuột bò trên mái nhà. Không thể không khen ngợi tên nhãi này có bản lĩnh.
Ý cười trên môi càng đậm, Tỉnh Đào lựa chọn ngồi lại lương đình một chút, tiện thể nói với nha hoàn:
- Lấy rượu đến đây!
Chờ đợi Tiểu Thanh đem rượu đến, Tỉnh Đào ở bên dưới nhàn nhã khoanh tay, cố tình muốn nhìn xem tên trộm nhát gan kia có thể phát hiện ra nàng hay không.
Tiếc là đối phương đang quá mức run sợ, tay chân lúng túng bám víu vào bất cứ chỗ nào nhấp nhô trên mái nhà hòng đảm bảo an toàn cho bản thân, hoàn toàn không có cơ hội để ý đến nàng.
Cầm lấy vò rượu hoa lê, Tỉnh Đào không tốn nhiều sức, một động tác đã có thể di chuyển nhẹ nhàng từ mặt đất lên thẳng mái nhà.
Kim Đa Hân còn đang loay hoay không biết nên ngồi ở tư thế nào cho thoải mái mà không bị lăn khỏi mái nhà, đột nhiên lại bị một bóng đen vụt đến trước mắt, hại nàng giật mình suýt chút ngã nhào.
- Bình Tỉnh Đào, người định giết người đấy hả?
- Dám đến phòng tỷ tỷ ăn trộm, lá gan của Lạc Nhân cũng thật lớn!
Kim Đa Hân được người kia đỡ lấy mới không thực sự ngã xuống. Liếc kẻ vừa gây ra tai nạn kia, nàng hậm hực hừ một tiếng:
- Ăn trộm cái gì chứ? Phòng của người lại có cái gì xứng đáng để ta phải mất công như vậy chắc!
- Ta chẳng hạn?
Tỉnh Đào ngồi xuống, nửa đùa nửa thật trêu chọc. Sắc mặt Kim Đa Hân lập tức tối đi, trừng mắt:
- Không biết xấu hổ!
Tỉnh Đào không để ý, lại chỉ cười, sau đó ngửa cổ uống một ngụm rượu:
- Ai mà biết được Lạc Nhân đối với ta có tâm ý gì. Cướp của không được cho nên muốn cướp sắc, hội cầm thú các ngươi không phải đều có tâm tư không đứng đắn như vậy sao?
- Người mới là cầm thú!
Thấy người kia nóng giận, tâm tình Tỉnh Đào càng thêm sảng khoái. Nàng đột nhiên kề sát mặt đối phương, hơi rượu hoa lê thơm ngát, cay nồng tỏa ra, nụ cười quyến rũ không rõ ý tứ.
Kim Đa Hân trần đời ghét rượu, vừa ngửi thấy đã vội muốn né tránh.
Nhưng họ Bình lại không muốn bỏ qua cho nàng, khoảng cách bị nàng ta kéo gần đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến đầu mũi của nàng chạm vào mặt đối phương. Trong màn đêm tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng cười tà mị:
- Bảo bối, cầm thú thích nhất chính là săn mồi, ngồi với ta như vậy lại không sợ bị ăn thịt sao?
Da đầu Kim Đa Hân tê dại, cũng không biết do men rượu từ Tỉnh Đào hay do mấy lời nói mập mờ của nàng kích thích, gương mặt nàng thoáng chốc đỏ lên.
Không thể không công nhận Bình Tỉnh Đào chính là ma quỷ trời sinh biết quyến rũ người khác. Nàng ta chỉ đơn giản nói một câu, không biết thật giả mấy phần nhưng lại dễ dàng khiến người đối diện như sa vào hố lửa, bối rối muốn trốn thoát nhưng lại không cách nào ra khỏi được.
Kim Đa Hân thấy người còn muốn tiến gần hơn nữa, nàng giật mình đẩy Tỉnh Đào ra, cũng nhanh chóng lùi ra một khoảng, lạnh giọng nhắc nhở:
- Bình Tỉnh Đào, người đứng đắn một chút đi!
Tỉnh Đào dường như có hơi bất mãn, lạnh nhạt hừ một tiếng, sau đó lại ngửa cổ uống rượu:
- Sao lại đến đây giờ này? Nhớ ta sao?
Kim Đa Hân nghẹn họng, mấy lời muốn nói cũng không còn tâm trạng để tiếp tục, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người kia. Bình Tỉnh Đào quả nhiên là mặt dày, không hề cảm thấy ngại ngùng, lại trực tiếp kéo tay nàng, giọng điệu cực kỳ tự tin:
- Cho dù là có chuyện khác, nhưng không nhất thiết phải là Lạc Nhân đến tìm ta mà nhỉ? Bình thường không phải giao cho tiểu đồ nhi của ta sao? Trực tiếp đến tìm ta như vậy, không phải nhớ nhung tỷ tỷ thì là gì hả?
Người nọ thoáng chốc cứng đờ, Bình Tỉnh Đào tự tin bản thân đã đoán đúng, một bước lại một bước tiến đến, ý cười trên môi ngày càng thiếu nghiêm túc:
- Ở đây chỉ có ta và Lạc Nhân, cho nên không cần phải ngại. Nói ta nghe, thực sự nhớ ta rồi phải không?
Gương mặt Kim Đa Hân lại đỏ bừng trong nháy mắt, trốn không thoát khỏi sự kìm kẹp dai dẳng của Tỉnh Đào.
Không thể không nói họ Bình đã đoán đúng một phần. Nàng mặc dù đến đây có mục đích, nhưng cũng không nhất định phải đích thân đến.
Chỉ là vài ngày không nhìn thấy người, ra ngoài cũng không gặp được người nào mặc y phục đỏ khiến bản thân ưng ý, Kim Đa Hân tự nhiên cũng có chút nhớ nhung đến "hình mẫu" của mình.
Có điều, nàng có chết cũng không thừa nhận bản thân có tư tình, liều mạng chối bỏ:
- Người bớt nói nhảm đi! Đừng có tự mình đa tình! Chỉ tại những người khác có công việc nên ta mới phải đến thôi!
Tỉnh Đào cười một tiếng, hoàn toàn không tin tưởng, nhưng cũng không trực tiếp vạch trần. Nàng nheo mắt, giọng điệu thờ ơ, hỏi:
- Được rồi, vậy thì tìm ta làm gì?
- Đêm mai người có thời gian không? Sau Giao thừa ấy?
- Không biết! Đêm mai trong nhà còn tổ chức tiệc cúng Giao thừa, ta cũng không dám nói trước! Sao thế? Đừng nói là đầu năm mới đã muốn hẹn hò với tỷ tỷ nhé?
Kim Đa Hân trừng nàng một cái, sau đó lại trở nên lưỡng lự. Nàng hơi phân vân, muốn lựa lời để nói sao cho không nghe ra giống như bản thân đang nài nỉ.
- Người... Lão đại định rủ mọi người ra ngoài một đêm, người có đi được không?
- Khi nào?
- Nếu như vừa kịp đón Giao thừa thì tốt, còn không thì sau đó một chút cũng được.
- Đi đâu?
- Cái đó không tiết lộ được. Là bí mật!
Tỉnh Đào cười một tiếng, bình rượu thoáng chốc đã gần cạn đáy. Kim Đa Hân không thấy nàng phản hồi là có thể hay không, trong lòng có hơi sốt ruột.
Nàng nhìn không nổi bộ dạng lơ mơ chỉ biết thưởng thức thứ chất lỏng cay nồng dở tệ kia của đối phương, bực bội kéo tay nàng, tiện thể thu luôn vò rượu.
- Người có thể để tâm một chút khi người khác đang nói chuyện hay không?
Tỉnh Đào nhàn nhạt liếc nàng một cái, không có ý định tranh cãi. Chỉ là nội dung câu nói sau đó khiến Kim Đa Hân lập tức sửng sốt:
- Ngày mai là đám giỗ của nhị tỷ!
Cơ thể Kim Đa Hân khẽ run lên, không biết vì lí do gì, nàng còn nghe ra sự đau thương phảng phất trong giọng nói của Tỉnh Đào.
Nàng bình thường chỉ biết nữ nhân này thờ ơ, lạnh nhạt. Nàng ta tỏ ra quyến rũ, dụ hoặc, giống như muốn người khác để tâm, nhưng lại không thực sự để tâm đến phản ứng của họ. Nàng giống như là chỉ đơn giản muốn tìm kiếm chút tiêu khiển từ sự sùng bái của mọi người.
Đây là lần đầu tiên Tỉnh Đào chủ động nói về gia đình nàng ấy, cũng trực tiếp bày tỏ một biểu cảm khác với nàng. Con người giống như chẳng bận tâm điều gì này, hóa ra cũng có lúc trầm lắng, ưu thương như vậy.
Kim Đa Hân xoắn xuýt vạt áo, đột nhiên lại không biết phải nói gì tiếp theo. Cổ họng hơi nghẹn lại, nàng khó khăn nuốt khan một cái, lúng túng mở miệng:
- Ta... xin lỗi!
Một tiếng cười khẩy bật ra, Tỉnh Đào rất nhanh đã trở về bộ dạng hờ hững thường thấy:
- Xin lỗi cái gì? Lạc Nhân có liên quan đến cái chết của nàng sao?
Kim Đa Hân không vui cũng chẳng giận nổi trước câu đùa của nàng, chỉ lẳng lặng nhìn người bên cạnh lại dần chìm vào hồi ức của riêng nàng ấy.
Ánh mắt Tỉnh Đào sâu thẳm, so với bóng đêm xung quanh lại càng u ám hơn, giống như muốn nuốt chửng mọi thứ vào trong đôi mắt ấy.
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc cũng chẳng nói lời nào, ý định ban đầu của Kim Đa Hân đã không còn, nhưng cũng không có suy nghĩ sẽ trở về ngay lúc này. Nàng ngược lại đột nhiên muốn quan tâm đến câu chuyện của Tỉnh Đào, muốn xoa dịu tâm trạng phiền muộn lúc này của nàng ấy.
- Đã mười năm rồi!
Thanh âm lạnh nhạt, không cảm xúc vang lên. Kim Đa Hân mất một lúc mới biết Tỉnh Đào đang nói vể chuyện gì.
- Nhị tỷ của người...
- Ừ!
- Vậy...
- Bị một tên khốn hại chết...
Bình Tỉnh Đào đột ngột quay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người kia, cuối cùng ép buộc đối phương cũng nhìn mình.
Kim Đa Hân không hiểu nàng có ý tứ gì, nhưng nhìn ánh mắt trở nên lạnh lẽo, mang theo sự áp bức lẫn điên cuồng của đối phương, giống như đang muốn ám chỉ nàng điều gì đó, nàng không biết vì sao lại thấy lạnh sống lưng.
Bình Tỉnh Đào nhìn sâu vào mắt người đối diện, phút chốc lại trở nên trầm mặc. Nàng luôn có một bí mật giấu kín trong lòng đã rất lâu, ngoại trừ mấy người Nhã Nghiên cùng nàng lớn lên biết được đôi chút, người khác hoàn toàn không rõ ẩn tình.
Nhị tỷ của nàng, Bình Tịnh Thi, là con gái của Nhị nương. Nói cách khác, tỷ ấy và nàng là tỷ muội cùng cha khác mẹ.
Cha của nàng, Trấn Quốc Tướng quân Bình Tinh Vũ, có hai người vợ và bốn người con, hai trai, hai gái. Con trưởng Bình Nhất Hàn và con gái út Bình Tỉnh Đào là do chính thê sinh ra, hai người còn lại, nhị tỷ và tam ca của Tỉnh Đào, là do Nhị nương sinh ra.
Phủ Tướng quân có hai nữ nhi, thế nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Nhị tiểu thư Bình Tịnh Thi mềm mại, ôn nhu, dáng vẻ thanh tao, cao quý, chính xác là hình mẫu tiểu thư khuê các danh giá. Có không ít mỹ nam, tài tử trong kinh thành lẫn nơi khác đều ái mộ, muốn cưới nàng làm vợ.
Nàng thông thạo chữ nghĩa, thuần thục cầm kỳ thi họa, công dung ngôn hạnh đều có đủ, là tài nữ được mọi người trong kinh đô ca ngợi. So với danh tiếng của đại tiểu thư phủ Thừa tướng hiện giờ, cũng là tỷ muội tốt Lâm Nhã Nghiên của Tỉnh Đào, lại càng nổi trội hơn. Ngay cả Tiên Hoàng cũng từng có ý định ban hôn cho nàng và Thái tử.
Trái lại, con gái út của phủ Tướng quân, Bình Tỉnh Đào, lại khiến người khác nghe danh đã e dè, khiếp sợ. Không phải vì nàng ngu ngốc, không có phẩm giá mà vì nàng tàn nhẫn, máu lạnh. Có lẽ vì mang trong mình dòng máu võ tướng thế gia mà khí chất trên người cũng mạnh mẽ, ngang tàng.
Trong số bốn người con, Bình Tỉnh Đào là người giống với Bình Tướng quân nhất, từ gương mặt đến tính cách đều giống đến tám chín phần. Bình Tướng quân mạnh mẽ, anh dũng, Bình Tỉnh Đào cũng ương ngạnh, không sợ chết.
Nàng không thích đọc sách, lại chẳng mê thêu thùa, so với nhị tỷ mỗi ngày khóa mình trong phòng luyện chữ, rèn giũa tâm đức, nàng từ nhỏ đã thích chạy vào nhà kho lục lọi vũ khí của cha và huynh trưởng, mỗi ngày múa máy không ngừng. Sách duy nhất mà nàng đọc cũng chỉ có binh thư.
Mẫu thân nàng nhiều lần khuyên bảo, không muốn nữ nhi quá mạnh mẽ như vậy, sợ rằng lớn lên sẽ khó gả đi. Mà hơn hết chính là sợ nàng chịu thiệt thòi, bị người đời chê bai, chế giễu.
Nhưng Tỉnh Đào khó bảo, từ nhỏ đã không quan tâm đến ai, cũng chẳng chịu nghe lời ai. Nàng cùng lắm chỉ vì kính nể mẹ cha nên đôi lúc sẽ thuận theo, nhưng cũng không phải sợ hãi, nhiều lúc cũng trái gió trở trời mà ngang ngược chống đối.
Nếu không phải nàng là con út, ở trong nhà e rằng sẽ không có ai chịu đựng được. Thế nhưng, nàng lại đặc biệt yêu thích nhị tỷ của mình, người có tính cách hoàn toàn đối lập.
Mọi người đều nhận thấy nàng đối xử vô cùng đặc biệt với nhị tỷ của mình, chỉ cho phép tỷ ấy đến gần, cũng chỉ chịu quấn quýt lấy một mình tỷ ấy.
Bởi vì là xuất thân thế gia, nhưng nàng lại không giống những cô nương gia đình quyền quý khác thích những thứ mềm mại, yểu điệu, ngược lại cả ngày ôm binh khí làm thú tiêu khiển, vì vậy mà từ nhỏ đã bị những người khác xem là kẻ lập dị, bệnh hoạn.
Những tiểu thư nhà khác nhìn thấy nàng ngoài e sợ còn có khinh thường, luôn cho rằng nàng thô lỗ, không phép tắc, cũng không biết điều, lại còn bướng bỉnh, ương ngạnh, tự nhiên cũng không muốn làm thân với nàng.
Tư tưởng thời này mặc định, sinh ra làm thân nữ nhân cần có những đức tính giống với nữ nhân, không nên học theo nam nhân làm chuyện đại sự gì, chỉ cần an phận thủ thường chăm sóc gia đình là được.
Công dung ngôn hạnh mới là phẩm chất mà một nữ nhân chân chính cần có, chứ không phải mỗi ngày quyết liệt vung đao múa kiếm, thật chẳng ra thể thống gì.
Tỉnh Đào ngày đó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đối với lời nói của người khác cho dù không hiểu sâu sắc nhưng vẫn nhận biết được sự phân biệt.
Nàng xấu hổ, tự ti, dần trở nên thu mình, vẫn đam mê luyện võ, nhưng lại không muốn tiếp xúc với người khác, ngay cả người nhà cũng khó tiếp cận nàng.
Ngoại trừ mẫu thân hiền hậu bao dung, nàng ngày trước khi chưa quen biết đám Nhã Nghiên cũng chỉ có nhị tỷ làm bạn.
Ở bên cạnh có một người lúc nào cũng nhẫn nhịn, xoa dịu nàng, tính cách đối phương lại ấm áp như mùa xuân, nồng nhiệt như mùa hạ, gieo vào nàng những hạt nắng, nói với nàng rằng nàng không phải kẻ lập dị, hành động cũng không trái luân thường đạo lý, Tỉnh Đào mới dần cảm thấy bản thân được công nhận.
Nhị tỷ nói, nàng trời sinh mạnh mẽ, rất có khí phách, lớn lên sẽ tự lập tự cường, nhất định là một nữ nhân tài giỏi trong thiên hạ. Tỷ ấy còn nói rằng, tỷ ấy không giỏi võ, chỉ có thể cố gắng thêu thùa đọc sách, vì vậy sau này phải nhờ cậy nàng bảo vệ tỷ ấy thật tốt.
Nàng của ngày trước cho dù bướng bỉnh nhưng vẫn ngây ngô, thật thà. Nghe nhị tỷ nói, tảng đá trong lòng cũng dần thả xuống, sau này càng tích cực luyện tập hơn. Mà bởi vì có Bình Tịnh Thi cho nên mọi người mới thấy đứa trẻ này của Bình Tướng quân dễ chịu một chút.
Nhưng từ hơn mười năm trước, trước khi Tiên hoàng tứ hôn lập nàng làm Thái tử phi, nhị tiểu thư từ một người hiền thục, đoan trang lần đầu chống đối phụ mẫu. Nàng đã đem lòng yêu thương một nam nhân khác, cùng người nọ trải qua một thời gian yêu thương nhiệt thành.
Nhưng đối phương chỉ là một nam nhân gia thế bình thường, cha mẹ làm nông, còn bản thân hắn lại là hạng thư sinh mềm yếu, cả ngày chỉ biết đèn sách trong nhà. Bình gia không quan tâm hắn, cũng chỉ nghe từ Bình Tịnh Thi kể về gia thế, thậm chí chẳng buồn điều tra thêm.
Bọn họ không công khai ngăn cản, nhưng không thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, chỉ từ tốn khuyên nhủ, đợi cho nàng nguôi ngoai sẽ vào cung làm vợ Thái tử.
Chỉ không ngờ rằng, vào một đêm khuya vắng lặng, phủ Tướng quân nháo nhào vì nhị tiểu thư cùng người tình bỏ trốn.
Đó cũng là lần đầu tiên hạ nhân trong phủ nhìn thấy tứ tiểu thư nhà bọn họ có dáng vẻ phẫn nộ, điên cuồng như vậy, cả một biệt viện đều bị nàng quậy tung lên, suýt chút còn bị thiêu trụi.
Kể từ ngày đó, Tỉnh Đào chẳng còn vui vẻ nữa, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, có khi còn không có mặt ở nhà. Thời gian đầu, bộ dạng của nàng so với bây giờ lạnh lùng hơn rất nhiều.
Nàng lúc đó cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, độ tuổi nổi loạn dễ làm chuyện ngông cuồng. Bởi vì sự biến mất đột ngột của nhị tỷ, Tỉnh Đào vì nôn nóng muốn tìm người, có đôi lúc quẫn bách cũng đem người khác ra trút giận. Thậm chí, có người còn nhìn thấy nàng lạnh lùng lấy đầu một tên cướp, không phải vì lòng nghĩa hiệp, mà vì nàng đang nóng giận.
Nàng hận nam nhân kia, lại càng hận nhị tỷ của mình.
Rõ ràng đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, yêu thương nàng, cũng không bao giờ rời bỏ nàng. Vậy mà còn chưa bao lâu, tỷ ấy đã cùng người khác rời đi, đã không còn xem nàng là bảo bối duy nhất, hoàn toàn rời khỏi cuộc đời nàng.
Sự việc cũng rầm rộ một thời gian, nhưng nhanh chóng bị Bình gia ép xuống. Chỉ là sau đó vài năm, có người nói nhìn thấy nhị tiểu thư trở thành kỹ nữ thanh lâu, không lâu sau đó bị người cưỡng bức đến chết.
Tìm hiểu mới biết, nam nhân kia vốn chẳng phải thư sinh gì, thậm chí tên họ hay lí lịch đều là giả. Chẳng ai biết hắn từ đâu đến, đến đây làm gì, và với mục đích gì.
Chỉ biết rằng, hắn là tên lừa đảo, lừa dối tình cảm của Bình Tịnh Thi, khiến cho nàng yêu say đắm, sau đó còn lừa nàng bỏ trốn. Nhưng rốt cuộc, kẻ cặn bã chỉ lợi dụng nàng, muốn chiếm đoạt nàng, ngay đêm hôm sau đã nhét nàng vào kỹ viện, sau đó đã hoàn toàn mất tung tích, giống như chưa từng tồn tại trên đời.
Mà cũng từ sau khi tang lễ của nhị tiểu thư diễn ra, người ta cũng không còn thấy nữ nhi còn lại của Bình gia nữa. Có người nói nàng đi trả thù cho nhị tỷ, cũng có người nói nàng vì đau buồn người thân thương yêu nhất đã ra đi cho nên mới nhốt mình trong nhà không gặp người khác.
Thực chất, Bình Tỉnh Đào đúng là đã bỏ công đi tìm tên cặn bã kia, nhưng rõ ràng là vô dụng. Sau đó, nàng chuyển đến Kinh Châu, theo lời dụ dỗ của Nhã Nghiên, cùng nàng và hai người còn lại trở thành hoa khôi.
Nàng đồng ý cũng không phải chỉ vì để quên đi đau thương, mà còn là vì để tìm kiếm nam nhân đã hại nhị tỷ năm xưa.
Kim Đa Hân yên lặng nghe nàng kể chuyện, trong lòng tự nhiên có cảm giác ẩn ẩn đau, giống như đang thương xót cho Tỉnh Đào vậy.
Cuộc đời vốn dĩ chính là như vậy, nếu nàng ấy là không giống với đa số, vậy thì nàng ấy là kẻ khác thường. Nếu không nhờ có nhị tỷ của nàng ấy động viên, không ai dám đảm bảo tiểu Tỉnh Đào sau này sẽ lớn lên trong hoàn cảnh thế nào.
Kim Đa Hân so với bất kỳ ai khác lại càng hiểu rõ nỗi thống khổ và đau đớn khi người thân yêu đột ngột ra đi. Nàng cũng từng hạnh phúc, cũng từng có một gia đình, nhưng rồi mọi chuyện đã chấm hết chỉ vì một vụ tai nạn xe năm đó.
Ngón tay nhỏ bé đột nhiên ngoắc lấy ngón út của Tỉnh Đào, thế nhưng vì ngại ngùng, Kim Đa Hân lại không dám trực tiếp đối diện, chỉ xem chút hành động nhỏ này như một sự xoa dịu và an ủi.
- Họ Bình, người thấy rồi đấy, chúng ta không nhất thiết phải thích và yêu nam nhân, nhưng chúng ta không phải kẻ có bệnh. Vậy nên, người cũng đừng để tâm đến lời của người khác, làm nữ cường nhân còn ngầu hơn cả nam nhân.
- Đang an ủi ta sao?
Tỉnh Đào hỏi quá thẳng thắn, Kim Đa Hân lại ngại thừa nhận, chỉ lẳng lặng quay đầu không đáp. Chỉ là gương mặt nàng lại hồng lên, chứng minh lời người kia nói là sự thật. Nàng húng hắng ho khan một cái, lúng túng mở miệng:
- Còn nhị tỷ của người... Có những sự mất mát chúng ta chẳng hề mong muốn, nhưng cũng chẳng kiểm soát được... ta không dám nói bản thân hiểu được hoàn toàn cảm giác của người... nhưng mà, rồi sẽ có những người khác cũng sẽ yêu thích người...
- Vậy à? Thế Lạc Nhân có thích ta không?
- Ta... ngưỡng mộ người...
Tỉnh Đào cười nhạt một tiếng rồi đột nhiên kéo nàng ngã vào lòng. Ánh mắt giao nhau, Kim Đa Hân phát hiện sự thay đổi trong mắt đối phương, cho dù không rõ ràng, nhưng bằng cách nào đó nàng có thể cảm nhận được.
Ánh mắt nàng ấy từ bi thương, tĩnh lặng, sau đó lại phảng phất chút dịu dàng hiếm hoi, cuối cùng lại trở nên lạnh lẽo, đầy áp bức.
Kim Đa Hân khẽ run rẩy, cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu cùng tàn nhẫn trong câu nói tiếp theo của đối phương:
- Lạc Nhân, ta ghét nhất là kẻ phản bội, cũng rất căm hận những kẻ dối trá, lại đặc biệt có thù với những kẻ đột nhiên biến mất không dấu vết...
Lời Tỉnh Đào nói ra nhẹ tênh, giống như kể một câu chuyện không liên quan nào đó, thế nhưng âm thanh lại ẩn ý như muốn nhắc nhở, cũng tựa như đang đe dọa nàng.
Trong không khí mát lạnh truyền đến hương hoa sữa của cơ thể người đối diện, so với mùi hoa lê của vò rượu còn thơm ngọt hơn. Tỉnh Đào đột nhiên nghiêng đầu, không nhịn được mà cắn lên cổ họ Kim một cái, sau đó nhàn nhạt nói tiếp:
- Vậy nên, Lạc Nhân đừng khiến ta phải mất công đi tìm... bởi vì ta đã cố gắng lựa chọn tin tưởng Lạc Nhân rồi đấy!
Cơ thể của Kim Đa Hân đông cứng, nhưng không phải vì lạnh, đáy mắt thoáng hiện lên tia bối rối. Nàng chột dạ cúi đầu, không biết nên đáp lại Tỉnh Đào thế nào.
Có lẽ người kia cũng cảm nhận được sự gượng ép từ nàng, ánh mắt mờ mịt do men rượu khẽ mở ra, cưỡng ép nàng cùng nàng ta đối diện:
- Lạc Nhân, ta không muốn thử nữa...
- Thử... thử cái gì?
- Thử thích Lạc Nhân!
Đáy mắt Kim Đa Hân đột nhiên tăm tối, không rõ vì sao cảm thấy sự mất mát vô hạn, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Quả nhiên, Bình Tỉnh Đào cũng chỉ là hứng thú nhất thời!
Bản thân nàng còn chưa chắc chắn tình cảm của bản thân theo thiên hướng nào, nhưng nói địa vị của Tỉnh Đào trong lòng nàng có điểm ưu ái, nàng cũng không phủ nhận.
Có điều, đột nhiên lại nghe đối phương nói không muốn thích nàng nữa, mất mát trong lòng là không thể tránh khỏi.
Kim Đa Hân hít sâu một hơi, tự dặn mình không nên quá ủy mị. Dù sao như vậy cũng tốt, ít nhất thì nàng cũng không cần nghĩ ra lí do tuyệt tình để từ chối khi rời đi.
Suy nghĩ còn chưa kịp chấn chỉnh, Tỉnh Đào lại đột nhiên ghé sát tai nàng, giọng điệu mập mờ nhưng kiên quyết:
- Bởi vì ta thực sự đã yêu nàng rồi! Làm kẻ lập dị cũng chẳng sao cả, Lạc Nhân chỉ cần biết ta yêu nàng là được!
Kim Đa Hân cực kỳ chấn động, đôi mắt mở to đầy sửng sốt, không rõ bởi vì lời tỏ tình đột ngột của Tỉnh Đào hay vì suy nghĩ của nàng ta khác xa với những gì nàng tưởng tượng.
Vốn ban đầu nghĩ rằng Tỉnh Đào không thực sự thích mình, nàng cùng lắm chỉ đau lòng một thời gian. Nhưng ngay khi nàng ấy nói yêu nàng, Kim Đa Hân lại trở nên hoảng hốt vô cùng, qua một lúc lâu cũng không biết đáp lại điều gì.
Mà có lẽ, nàng cũng không đủ tỉnh táo để tiếp tục trả lời, chỉ há hốc miệng nghe đối phương tiếp tục nói:
- Ta đã chủ động tỏ tình rồi, vậy nên Lạc Nhân cũng nên bắt đầu học cách thích ta đi. Đừng chỉ thích mỗi hồng y Tỉnh Đào mà hãy thích mọi thứ của ta nữa.
- Và còn, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn! Lạc Nhân biết mà, Bình Tỉnh Đào ta là kẻ điên! Ta thực sự sẽ tức giận nếu như nàng bỏ chạy đấy!
Tận cho đến khi Tỉnh Đào có suy nghĩ muốn hôn nàng, Kim Đa Hân mới giật mình nhớ rằng bản thân phải đẩy người kia ra. Nhìn ánh mắt hụt hẫng, tăm tối của Tỉnh Đào, nàng vừa áy náy lại vừa hoảng hốt, không hề phát hiện giọng nói mình đã run rẩy đến như vậy:
- Họ Bình, người đừng đùa nữa... Ta... ta không thích người... ý ta là, ta không thích người theo kiểu tình cảm kia được! Ta... ta nhiều nhất... chỉ là ngưỡng mộ người... Họ Bình, chúng ta...
- Lạc Nhân!
Âm thanh mị hoặc cắt ngang sự lúng túng đứt quãng của Kim Đa Hân. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, va phải ánh mắt thản nhiên chứa ý cười của người kia, những lời từ chối tiếp theo đột nhiên không thể tiếp tục.
Tỉnh Đào dường như không để tâm đến mấy lời từ chối của nàng, chỉ hành động theo suy nghĩ của bản thân, vừa ngang ngược, vừa bá đạo.
- Không phải nói rằng không tranh luận với kẻ say rượu sao? Ta say rồi, cực kỳ say, nàng có nói thêm cũng vô ích! Hôn một cái cho tỉnh rượu đi!
Kim Đa Hân giống như bị đông cứng, cả suy nghĩ lẫn cơ thể đều không né tránh hành động của Tỉnh Đào, chỉ sửng sốt để mặc nàng tùy tiện làm loạn.
Không khí lạnh lẽo, môi người kia lại nóng ấm. Sự đối lập đan xen khiến lí trí Kim Đa gần như tê liệt, ngay cả chút phản đối cũng không có. Những chuyện sau đó... thực sự trở nên mơ hồ...
Gần bốn giờ sáng, Kim Đa Hân lững thững đẩy cổng phụ Nghiên Lạc Viên, chân vừa bước thêm hai bước đã vội chững lại.
Gương mặt nàng đỏ hồng, không biết là do lạnh hay vì lí do gì khác, chỉ là thần sắc trông có vẻ mơ hồ, nhưng lại không giống như buồn ngủ, ngược lại có cảm giác như bị điều gì đó kích động đến mất hồn vía.
Chu Tử Du vừa mới từ trong phòng thay quần áo để vận động buổi sáng, nhìn thấy bóng người đứng đực ra trước cửa thì giật mình. Nàng nhíu mày nhìn một lúc, sau khi chắc chắn nàng ấy không phải bị mộng du mà bò ra ngoài này mới cất tiếng gọi:
- Tiểu tổ tông? Bây giờ ngươi mới về đấy à? Sao mặt lại đỏ như vậy?
Kim Đa Hân ngơ ngác nhìn nàng, chậm một nhịp mới kịp phản ứng lại. Nàng xấu hổ kéo áo che đi nửa gương mặt, ậm ừ đáp qua loa:
- Ta... đến chỗ Tỉnh Đào để hỏi nàng ấy... Mặt đỏ thì chắc là do bên ngoài lạnh quá thôi...
Kim Đa Hân không dám nán lại lâu, sợ bị truy hỏi, cũng sợ bị nàng phát hiện ra điều bất thường, vì vậy vội vàng chạy trốn về phòng của mình.
Chu Tử Du nhìn bóng lưng nàng, có hơi khó hiểu, lại cũng có chút ghen tỵ.
Sao đồng đội của nàng, ai đi truyền tin cũng qua đêm không về vậy?
Nàngvào được Thấu Kỳ phủ nói hai câu đã bị tiểu băng sơn đuổi về. Nói chính xác một chút thì sau khi báo cho nàng ấy cũng không còn gì tiếp tục, cho nên đành phải đi về.
Đúng là Sa Hạ đồng ý nhanh chóng là chuyện bất ngờ, nhưng lý nào những người khác lại khó thuyết phục nhưvậy? Đến cả sư phụ của nàng cũng mất nhiều thời gian năn nỉ như vậy à?
---
Chu Tử Du đừng buồn, tại nhà mình chậm nhiệt hơn mọi người thôi mà -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip