Chương 104: Hậu kịch
- Lão đại à, lúc đó ngươi đánh thật đấy hả?... Thái Anh, mau lấy khăn lại đây!
Phòng thay đồ riêng của tứ đại thiếu cũng chỉ có bốn người, nhưng ồn ào có thể sánh ngang với cả đại sảnh vừa rồi.
Du Trịnh Nghiên nóng nảy ném mặt nạ, chỗ đeo dây hằn lên một vệt đỏ. Nàng nheo mắt nhìn vết bầm trên mặt Chu Tử Du, có chút bực bội đáp:
- Ta cũng đâu có ngờ!
Rõ ràng đã căn góc rất chuẩn, chỉ lướt qua đủ tạo hiệu ứng. Nào ngờ giữa chừng, Chu Tử Du đột nhiên đổi ý nghiêng đầu, má phải của đối phương vừa vặn chạm vào nắm tay của nàng.
- Là ta cố tình!
Chu Tử Du mệt đến mức không mở nổi mắt, lười biếng tựa người ra sau ghế, mặc kệ đồng đội xung quanh đang lo sốt vó cho gương mặt của mình.
Dù sao vết bầm kia cũng không oan, chính nàng cố ý tiến sát để tạo hiệu ứng chân thực. Không nghĩ đến lão đại lúc đó lại nhiệt tình như vậy, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy răng mình ê ẩm.
Tôn Thái Anh lạch bạch lấy về một thau nước lạnh, đặt xuống một bên, nhìn sang lão đại mà cười khoái trá:
- Kỳ này lão đại xong đời rồi! Sa Hạ tỷ ấy mà biết được, chắc chắn sẽ tặng ngươi tám chục liều thuốc xổ!
- Im đi!
Du Trịnh Nghiên trừng mắt, rõ ràng trong lòng cực kỳ áy náy. Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng vô cùng bất ngờ. Dù gì đứa nhỏ này cũng có phần của nàng nuôi lớn, giờ tự tay mình đánh bầm một cục, cũng đâu phải một mình Thấu Kỳ Sa Hạ biết xót, nàng cũng đau lòng lắm chứ!
Bốn người ầm ĩ trong phòng thay đồ, cũng không hay biết bên ngoài đang náo loạn đến mức nào.
Ban đầu sợ rằng màn biểu diễn quá mức vô vị, người xem sẽ sớm nhàm chán, bốn người mới ngồi lại bàn bạc, mưu cầu chiếm thế thượng phong.
Ở thời đại của các nàng, xu hướng "định vị thương hiệu" vốn là thủ pháp quen dùng. Tứ đại thiếu bèn nghĩ, nếu có thể dung hợp đôi chút phong vị dị quốc*, hẳn sẽ khiến người xem sinh lòng hiếu kỳ.
*Phong vị dị quốc: Mang sắc thái, nét đặc trưng của một quốc gia hay nền văn hóa khác.
Thế là bốn người vắt óc suy nghĩ, soạn ra mấy câu khẩu quyết bắt tai, định bụng lúc lên sân khấu sẽ khéo léo mượn lời quảng bá cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu.
Không ngờ, chiêu ấy lại tạo thành thế cục xuất thần ngoài dự liệu.
Hiệu ứng "Hoa rơi cửa Phật, vạn vật thua Kỳ Tang Du" do Tôn Thái Anh khởi xướng bùng nổ mãnh liệt. Nhất là sau màn vũ đạo trong bộ nữ y màu xanh ngọc, biết bao thiếu gia công tử, danh môn khuê tú đều tranh nhau muốn săn đón "viên minh châu" này.
Kim Đa Hân cũng không chịu thua kém, mượn ý từ kinh Phật, nâng tầm hình tượng Du Trịnh Nghiên: "Chúng sinh bình đẳng, Trịnh Du Lâm thượng đẳng." Chỉ trong một thoáng, đại sảnh liên tục có người lên xuống tìm đến tứ đại hoa khôi ngỏ ý muốn mua lại khế ước của nàng.
Đáng tiếc, tứ Ôn Thần chỉ có giấy nợ, chứ không ký khế bán thân. Mà cho dù có, tứ hoa khôi cũng không nguyện ý trao.
Đám cầm thú không làm mất thanh danh của các nàng, ngược lại mang đến cảm giác cực kỳ thành tựu. Nhưng đối với sự mến mộ của người khác, trong lòng các nàng lại không quá vui vẻ, thậm chí có điểm không thoải mái.
Mỗi lần đám nhãi đó bước ra, nhất là khi Du Trịnh Nghiên hay Chu Tử Du trong tạo hình nam nhân, các nàng lại nghe nữ nhân ầm ĩ, rộn ràng gọi "tiểu tướng công".
Đến phiên hai tên oắt còn lại, đám nam nhân xung huyết cũng không kém cạnh hô hào "tiểu nương tử", thậm chí không ít kẻ buông lời tục tĩu, dùng ngôn từ thô thiển mà bày tỏ.
Tiểu tướng công? Tiểu nương tử?
Hừ! Các nàng bỏ tiền, bỏ công, bỏ mồ hôi nuôi bốn cái thây kia, đâu phải để cho người ngoài tha hồ mộng mơ.
Huống hồ, bản thân các nàng còn chưa hưởng thụ, lý nào có thể để kẻ khác hẫng tay trên?
Tứ hoa khôi uyển chuyển từ chối mọi lời đề nghị, thậm chí có người đồng ý trả ngàn lượng vàng cũng không thể lay chuyển.
Lấy cớ muốn đi xem cô nương của mình, các nàng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh theo lối sau.
Ban đầu còn lo lắng không biết tứ cầm thú có thể biểu diễn được bao nhiêu. Bây giờ xem ra, với hai canh giờ vửa rồi, e là các nàng có ngồi lâu thêm cũng không có đối thủ xứng tầm.
Tứ hoa khôi ghé vào phòng thay đồ. Nơi này các nàng cố tình sắp xếp cho tứ cầm thú cách xa phòng của các cô nương khác, tránh cho người khác phát hiện. Tiện thể cũng ngăn mấy cái chân chó không an phận chạy loạn.
Bốn hộ vệ mang theo bên cạnh, tất nhiên là nữ, cũng không vô ý mà chọn ngoại hình tương tự tứ đại thiếu. Chính là để bọn họ vào lúc này giúp các nàng đánh lạc hướng đám đông.
- Lão đại à, ta nghĩ sau này chẳng may thất nghiệp thì lão đại có thể đi viết kịch bản để nuôi chúng ta được đấy! Chết không chừa một ai!
- Ta không quen nhìn mọi người hạnh phúc, ngược thân ngược tâm mới thú vị! Kết SE bây giờ là xu thế đấy! Có nghe bao giờ chưa, nước mắt cũng là một loại mỹ cảnh đấy!
- Cái rắm ấy! Thái Anh khóc gì thảm đến nỗi mà nước mắt nước mũi chảy xuống trán ta! Nhột muốn chết lại chẳng dám lau đi cơ!
- Vậy mới chân thực chứ! Các ngươi có nhìn thấy không, đến họ Bình còn đỏ mắt kia kìa!
- Chứ không phải tỷ ấy giận đến đỏ mắt khi thấy hai người kết hôn hả?
- Thế thì phải giận từ lúc Tử Du hôn rồi mới phải!
Tứ cầm thú nhìn nhau rồi phá lên cười, vô cùng thưởng thức mấy trò đùa vô lại của bản thân.
Quả nhiên, không có gì thoải mái bằng việc ở sau lưng nói xấu chủ tử của mình!
Bốn người vừa thay trang phục vừa đùa giỡn, hoàn toàn không phát hiện bên ngoài có người đến.
- Ngẫm lại thì, khiến Lâm Nhã Nghiên rơi nước mắt cũng là một loại thành tựu rồi đi! Mặc dù ta thích ở trên giường hơn!
- Mẹ kiếp! Lão đại biến thái...
"Cạch" một tiếng, cửa phòng bật mở.
Câu đùa treo trên miệng Kim Đa Hân nghẹn lại nơi cổ họng, còn chưa kịp thoát ra đã vội trôi ngược trở lại.
Tứ cầm thú đồng loạt hóa đá, động tác ngưng trọng, sắc mặt như gặp quỷ, trừng mắt nhìn đám người đang ung dung tiến vào phòng.
Thoải mái thì đúng là có đấy, tiếc là ông trời chưa từng ủng hộ chúng ta!
Ánh mắt sắc bén của tứ hoa khôi quét qua căn phòng, mang theo khí thế vô cùng áp lực.
Mỗi người một phong thái, tựa như chỉ vô tình lướt qua nơi này, hứng thú nhìn đám cầm thú nhỏ vừa vô tình trượt chân vào hố lửa.
Lâm Nhã Nghiên không nói lời thừa, tiến đến trước mặt đương sự nhà mình, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ:
- Trịnh Tướng quân gần đây sống tốt quá rồi nhỉ?
Âm thanh dịu dàng nhưng mơ hồ mang theo sát ý khiến sống lưng Du Trịnh Nghiên lạnh buốt.
Lâm Nhã Nghiên trước nay vốn thẳng thắn. Đối với người mà bản thân nhận định, ghen tuông hờn giận nàng cũng không buồn giấu giếm.
Đến cả việc thừa nhận thích Du Trịnh Nghiên cũng đã bày tỏ qua, huống hồ là lúc này càng muốn để đối phương nhìn cho rõ lòng nàng khó chịu.
Mặc kệ đối phương có tâm ý gì với nàng, chỉ cần là nàng muốn, Du Trịnh Nghiên kia dù có bất mãn cũng phải thuận theo ý nàng.
Nàng cũng chẳng phải thánh mẫu, hà cớ gì phải để bản thân chịu thiệt thòi. Ở cương vị nào thì Du Trịnh Nghiên cũng là người của nàng, lại ở trên sân khấu diễn vai đào hoa, si tình, há chẳng phải là đang cố ý muốn đào góc tường nhà nàng hay sao?
Lại còn ở sau lưng nàng nghĩ điều dung tục như vậy.
Nuôi cho "bạc cả đầu" thế này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì!
Lẽ ra nàng nên phòng bị từ trước, sớm biết vậy đã không để đám nhãi này diễn kịch gì đó, cuối cùng chỉ có nàng là phiền lòng!
Gương mặt Du Trịnh Nghiên lập tức tái xanh, hô hấp cũng nghẹn lại.
Nàng cụp mắt nhìn bàn tay đang siết chặt cằm mình, móng tay đối phương bấm chặt vào da thịt nàng đến phát đau. Du Trịnh Nghiên thế nhưng không dám giãy giụa phản kháng, vẫn phải nhẫn nhịn cười lấy lòng:
- Ây da, quận chúa à, vừa rồi tiểu nhân chỉ đùa thôi! Quận chúa sao có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, phải không? Cái đó... cái đó chỉ là kịch bản thôi mà!
- Kịch bản? Bổn quận chúa lại thấy ngươi rất hưởng thụ là đằng khác! Thế nào, cô nương của thanh lâu chúng ta có phải tốt hơn hẳn nơi khác không?
Du Trịnh Nghiên suýt chút đã thực sự gật đầu, may mắn còn có cơn đau trên mặt nhắc nhở.
Nhưng vẫn phải thừa nhận, lúc đóng phân cảnh kia, cảm giác thực sự rất tốt.
Các cô nương của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu quả nhiên đều là "bản giới hạn".
Từ cốt cách đến dáng người đều toát ra một luồng phong tình vạn chủng, ngay cả tiếng thở nhè nhẹ cũng khiến người khác mê mẩn.
Nếu là Du Trịnh Nghiên của trước đây, hẳn là sau buổi biểu diễn phải có thêm một vài số điện thoại trong danh bạ. Thậm chí là sau đó nữa...
- Nghiên à, người phải tin ta, ta tuyệt đối trong sạch mà! Ta chỉ là nhập tâm một chút thôi! Quận chúa đừng giận- Á... đau đau... Nghiên, ta sai rồi! NGHIÊN!
Nhã Nghiên không chút nương tay, tàn nhẫn kéo lấy tai người kia vặn thêm một vòng. Nàng mỉm cười, khóe môi cong cong đẹp như sương mai nhưng biểu tình còn lạnh lẽo hơn cả tuyết phủ.
- Muốn nhập tâm đến như vậy, vậy thì để bổn quận chúa diễn với ngươi!
- Á! Đau! Đau đau! Nghiên! Ta sai rồi! Sai rồi thật mà!
Tiếng kêu thảm thiết của "tiểu tướng quân" dần tắt ngúm sau cánh cửa.
Nhìn lão đại bị hành đến mếu máo, đám cầm thú nhỏ cũng tự giác ngoan ngoãn, dựng thẳng lưng, lén lút liếc chủ tử nhà mình.
Tôn Thái Anh đứng bên cạnh cũng run rẩy không kém, nội tâm giằng co dữ dội.
Đừng nhìn Tiểu Nam Nam một bộ dạng nhu thuận như nước mà ngỡ nàng là Bồ Tát.
Tôn Thái Anh khá chắc chắn, số phận của nàng có khi còn bi thảm hơn cả lão đại.
Do dự hai giây, họ Tôn quyết định đánh phủ đầu. Vừa thấy người lướt qua, nàng đã vội vàng sà vào lòng đối phương, nước mắt to như hạt đậu phối hợp rơi xuống:
- Tiểu Nam Nam...
Danh Tỉnh Nam hơi khựng lại, bàn tay cứng đờ, siết chặt bên hông.
Nàng vốn có chút phiền muộn từ sau phản ứng sôi nổi của khán giả với mỗi phân cảnh Tôn Thái Anh xuất hiện.
Không thể không thừa nhận bản thân đã ghen tuông.
Thế nhưng, khi nhìn thấy người nọ đột nhiên vùi mặt vào lòng nàng mà khóc lóc, cơ thể run lên từng đợt, nước mắt nóng hổi thấm vào y phục nàng, Danh Tỉnh Nam lập tức bối rối.
- Tiểu Nam Nam, ta làm tốt chứ? Ta chỉ là diễn xuất thôi... Tiểu Nam Nam đừng giận... Ta vẫn yêu Tiểu Nam Nam nhất mà!
Tỉnh Nam đến cuối cùng vẫn là không đành lòng, khẽ ôm lấy đối phương, dịu dàng dỗ dành:
- Ngươi vất vả rồi! Đừng khóc, đừng khóc! Ta... cũng không có thật sự giận!
Tôn Thái Anh vẫn không ngừng được, thậm chí càng khóc càng thương tâm.
Kỳ thực, nàng rơi nước mắt cũng không hoàn toàn là để thoát tội.
Nghĩ đến bản thân cố gắng suốt thời gian qua, lại nhớ đến lý do ban đầu khiến nàng quyết định dốc lòng như thế, cảm xúc dồn nén bấy lâu như thủy triều vỡ òa, nàng đột nhiên cảm thấy vừa chua xót, vừa nuối tiếc.
Vở kịch lần này không đơn thuần là suy nghĩ bộc phát trong lúc "chó cùng rứt giậu". Mặc dù cả bốn người khi ấy đều chưa thực sự nghĩ đến bản thân sẽ phải làm gì trên sân khấu, nhưng cũng chưa từng có ý tưởng bỏ trốn.
Tôn Thái Anh thề rằng bản thân thực sự đã đổ dồn gần như toàn bộ tâm huyết cả đời này để dựng nên một màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể. Dù là ý tưởng mới cho việc cải tiến vũ khí, nàng cũng chưa từng nhiệt tình đến thế.
Không chỉ để giành một giải quán quân, càng không phải để tìm lại chút tự tôn của tứ cầm thú. Mà là một lời bộc bạch.
Cùng tứ hoa khôi chung sống một thời gian, tứ đại thiếu cũng không đơn thuần chỉ còn ý nghĩ làm nhiệm vụ. Cho dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng tự trong lòng cũng giành chút địa vị cho bốn nữ nhân kia.
Đối với việc lợi dụng thân phận của các nàng, không khỏi sinh ra áy náy, thậm chí là hổ thẹn.
Cho nên, vở kịch không đơn thuần là màn tiêu khiển trên sân khấu.
Tâm ý các nàng đối với tứ hoa khôi thế nào đều ẩn ý thể hiện trong toàn bộ câu chuyện.
Người ngoài có thể chỉ xúc động nhất thời, nhưng đối với tứ đại thiếu mà nói, có một vài lời không thể nói ra, bọn họ hi vọng có thể thông qua một lần chân thành hiếm hoi này mà bày tỏ với các nàng.
Dù sao mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau, Tôn Thái Anh cố tình xây dựng tính cách khác biệt cho từng nhân vật chính là để tứ hoa khôi tự mình cảm thụ cách giãi bày tình cảm khác nhau.
Lí do bốn người lựa chọn một cái kết đầy bi thương như vậy, thực chất là muốn nói một lời tạm biệt.
Các nàng vốn đã định không cùng một thế giới, lại càng không thể vì chút tình riêng mà ích kỷ đảo lộn cả dòng chảy lịch sử.
Càng nghĩ càng chua xót, cổ họng Tôn Thái Anh nghẹn đắng. Nàng rúc sâu vào lòng Tỉnh Nam mà nức nở, lại không có cách nào nói ra ấm ức của mình cho đối phương, chỉ có càng khóc càng tuyệt vọng.
Nói không chừng, đây là lần cuối cùng nàng còn có thể khóc lóc với Tiểu Nam Nam như vậy.
Rời đi, có chăng chỉ là vấn đề thời gian.
Hai đương sự còn lại không có trải qua loại cảm xúc xúc động như vậy. Chỉ là sống lưng đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, không dám nhào vào lòng đối tượng nhà mình chuộc lỗi.
Chu Tử Du lén lút đảo mắt một cái, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng tiểu đồng đội nhà nàng đã bị "yêu quái" nhà nàng ta khóa chặt trong lòng.
Chu hài tử rất thức thời, quyết định chơi bài giả chết, để mặc họ Kim một mình chống đỡ trong vô vọng trước bộ dạng như muốn ăn thịt người của sư phụ.
Nàng có niềm tin rằng tiểu gia hỏa có thể dỗ được sư phụ. Bằng không, chỉ sợ Tỉnh Đào tỷ ấy quá mức ghen tuông sẽ đến lột da mặt nàng cho hả giận.
Còn tiểu băng sơn ấy à?
Nàng cũng không mạnh dạn đến mức có thể tùy tiện ôm lấy nàng ấy mà ra sức dỗ dành như lão đại hay mè nheo như Tôn bằng hữu.
Dù sao đáp lại cũng chỉ có ánh mắt sắc lạnh như sắp mài dao xẻo thịt nàng, Chu Tử Du chính là không có can đảm.
Thôi thì cứ đợi Sa Hạ cho một liều thuốc kịch độc nào đó rồi nàng lại tìm đến nàng ấy xin thuốc giải sau. Như vậy có khi còn dễ nói chuyện hơn!
Nghĩ đoạn, Chu Tử Du vờ khép mắt, định bụng xem như bản thân vì quá mệt mà ngất đi.
Nhưng còn chưa qua mấy giây, nàng đã phải lập tức bật dậy, ống chân bị thứ gì đó đập vào, đau đến tái mặt.
Nàng gần như dựng người khỏi ghế, chưa kịp la lên thì đầu đã đập vào vật gì đó chắn trước mặt.
Kỳ lạ là không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, ngược lại còn có chút mềm mại, ấm áp khiến nàng nhất thời quên cả phản ứng.
Bình Tỉnh Đào coi như tạm trút giận xong, thản nhiên thu chân lại, ánh mắt thờ ơ quét qua, giọng điệu trào phúng:
- Ồ! Xin lỗi nhé, sư phụ vô tình vấp phải! Tiểu đồ nhi không sao chứ?
Sau đó, nàng lại như có như không đưa mắt về người bên cạnh cũng đang sửng sốt, liếc xuống ngực nàng, ý tứ có chút mập mờ:
- Không cần cảm ơn, sư phụ giúp ngươi tới đây thôi!
Chu Tử Du sững người, rốt cuộc cũng phát hiện ra bản thân vừa rồi va phải thứ gì, sống lưng lập tức dựng thẳng tắp, gương mặt cũng đỏ lựng.
Thấu Kỳ Sa Hạ lại càng không được tự nhiên, lúng túng nép qua một bên, ánh mắt oán trách liếc Tỉnh Đào một cái.
Nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ họ Bình kia đột nhiên lại động tay động chân. Nhưng càng không ngờ Chu Tử Du sẽ chuẩn xác bổ nhào vào lòng nàng.
Mà vị trí chạm đầu của đối phương... còn có phần chiếm tiện nghi quá mức.
Từ nụ hôn lần trước đến giờ đã qua hơn hai tháng, Chu Tử Du thậm chí còn không dám trực tiếp đối mặt với Sa Hạ.
Vậy mà một lần gặp mặt lại ăn đậu hũ của người ta, nàng có thêm trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
"Kỳ đại nhân" lúc này quả thực vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không thể cứ mãi im lặng như vậy.
Nàng lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Sa Hạ. Nhưng môi run rẩy một hồi lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Thấu Kỳ Sa Hạ thấy đối phương nhìn mình, gương mặt thoáng hồng lên, lạnh lùng trừng Chu Tử Du một cái:
- Ngươi nhìn cái gì?
- Không... Không có... Sa Hạ tiểu thư, ta... ta không có cố ý!
Chu Tử Du lúng túng quan sát xung quanh, xác nhận chắc chắn đồng đội đã rời khỏi bức bình phong, nàng mới xấu hổ giải thích:
- Kia... Lúc nãy... Ta... chỉ là kịch bản thôi... Cũng không có hôn thật...
Phân cảnh âu yếm giữa nàng và Kim Đa Hân khá đa dạng, mà đặc biệt nhất chính là cảnh hôn má đầu tiên và cảnh "khóa môi" ở giữa vở kịch.
Đại khái vở kịch lúc đó đang ở giai đoạn thắm thiết mặn nồng, Đào Kim Tĩnh vốn lạnh nhạt, mà Kỳ Tang Du lại dễ ủy khuất, cho nên nhân vật Đào Kim Tĩnh còn có một đoạn hôn môi dỗ dành.
Hai người trên sân khấu không thực sự chạm môi, chỉ là do góc nhìn cùng với bóng đổ trên tấm chắn tạo cảm giác một nụ hôn thân mật.
Khỏi phải nói, lúc đó khán đài bùng nổ đến mức nào.
Mà Chu Tử Du cũng thấy rõ bên dưới có người cũng sắp phát nổ như thế nào.
Nếu không phải có nha hoàn ở bên cạnh liên tục nhắc nhở, hầu quạt, e là lúc đó Tỉnh Đào tỷ tỷ đã thực sự lao lên sân khấu mà tẩn cho nàng một trận.
Lại nói đến Sa Hạ, mặc dù quan hệ giữa hai người các nàng còn chưa đâu vào đâu, nhưng trong lòng vốn dĩ chỉ có một người, mà người nàng hôn đầu tiên vẫn là nàng ấy, Chu Tử Du cảm thấy bản thân cũng nên có một lời giải thích rõ ràng.
- Dù sao thì... ta cũng chỉ từng hôn duy nhất một mình người...
Có lẽ không ngờ tới Chu Tử Du đột nhiên đổi chủ đề, Sa Hạ cũng trở nên lúng túng.
Gương mặt nàng thoáng chốc nhuốm một tầng hồng, ánh mắt khẽ động nhanh chóng dời sang chỗ khác, nhẹ giọng oán trách:
- Ngươi nói với ta làm gì?
Giọng điệu cứng ngắc như chẳng hề để tâm, thế nhưng cử chỉ lại vô cùng thành thật, đầu ngón tay đã siết lấy vạt áo đến trắng bệch.
Nếu để so sánh, có lẽ sẽ gần giống với gương mặt tái mét của Kim Đa Hân khi đối diện với họ Bình lúc này.
Phải thừa nhận, cái miệng này của họ Kim khá cứng, đại chiến ba trăm hiệp với đám lãnh đạo Tổ chức cũng chưa thua lần nào.
Tiếc là, lần này lại cứng không lại móng vuốt của Tỉnh Đào.
Bình Tỉnh Đào lại làm như không có chuyện gì, cố tình nhìn không ra tâm trạng hoảng hốt của người kia, vẫn điềm nhiên uống trà, sau đó mới chậm rãi liếc nàng một cái:
- Thực sự không ngờ tới Lạc Nhân còn có loại năng lực này! Thế nào? Diễn có vui không?
Cũng không biết có phải đã sợ đến hỏng đầu rồi hay không, Kim Đa Hân vậy mà vẫn cố chấp trừng mắt, bộ dạng thấy chết không sờn, hất cằm đầy kiêu ngạo:
- Đương nhiên! Đã nói là anh đây rất có năng lực còn gì? Họ Bình, người đừng có mà xem thường ta! Ta chỉ là không có chút năng khiếu khiêu vũ thôi!
Bình Tỉnh Đào gật gù tán thưởng, thế nhưng ánh mắt lại dần lạnh nhạt:
- Cũng đúng nhỉ? Tài năng đến mức có thể bình tĩnh cùng Chu Tử Du diễn cảnh thân mật trước cả ngàn người, nhưng lại không dám hôn tỷ tỷ ở nơi chẳng có bóng ma nào! Lạc Nhân nói thử xem, đây rốt cuộc là loại năng lực gì vậy?
Khí thế chiến đấu của Kim Đa Hân lập tức giảm đi một nửa, bàn chân tự giác lùi lại nửa bước, ấp úng đáp:
- Không phải đã nói là diễn rồi à? C-cũng... cũng đâu phải thật đâu chứ...
Tĩnh Đào đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, ép người kia cũng phải lùi lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Nàng thấp giọng cười, âm thanh mị hoặc như yêu ma, như có như không thì thầm bên tai người nọ:
- Phải không? Tỷ tỷ lại thấy, Lạc Nhan hình như diễn rất nhiệt tình nhỉ? Hôn Chu Tử Du cảm giác thế nào hả?
- Người có bệnh à? C-cảm... cảm giác gì chứ?
Mặt mũi Kim Đa Hân lập tức đỏ bừng, trong đầu cũng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Xong đời rồi, yêu nữ kia nhất định bày trò cưỡng hôn nàng cho xem!
Quả nhiên, Bình Tỉnh Đào sau đó thản nhiên nhướng mày, buông ra một câu vô thưởng vô phạt:
- Dưới sân khấu tối quá, tỷ tỷ nhìn không rõ, không bằng có người ở đây rồi, Lạc Nhân diễn lại cho ta xem đi! Kỳ Tang Du gì đó, tỷ tỷ có thể giúp Lạc Nhân đóng thế một phen!
Kim Đa Hân thầm mắng một câu "vô liêm sỉ", lập tức xách váy định bỏ chạy.
Thế nhưng, người kia phản ứng mau lẹ, chỉ một chút cử động đã hoàn hảo tóm cổ nàng, kéo nàng chui tọt vào lòng nàng ta.
- Bình Tỉnh Đào! Người không được làm bậy! Ta... ta la lên đó!
- Vậy thì lớn tiếng một chút!
Kim Đa Hân chưa kịp phản ứng, bàn tay đối phương đã vội siết lấy eo nàng, không cho phép thương lượng đã bá đạo khóa môi nàng.
Kim Đa Hân mở to mắt, giãy giụa trong vô vọng. Đầu óc nàng trống rỗng, cả người nhanh chóng bị khí thế cường hãn của họ Bình ép đến mềm nhũn.
Thực sự hết nói nổi! Chính là lần nào không vừa ý cũng dùng cách này chiếm tiện nghi của nàng, cuối cùng chỉ có nàng ta là thỏa mãn.
Bình Tỉnh Đào! Đồ trứng thối! Anh đây phải là công mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip