Chương 14: Kế hoạch bán Hân
Một màn vừa rồi thực khiến tứ đại mỹ nhân mở rộng tầm mắt - "Các ngươi lại thích làm lớn chuyện như vậy? Không bị đuổi đánh thì ăn không ngon sao? Đám người kia đông như vậy, thực muốn chết?"
Các nàng không khỏi có chút lo lắng cho hai người kia, nói cho cùng thì cũng là nữ nhân, như thế nào có thể chạy thoát khỏi đám nam nhân cường tráng, bưu hãn kia.
- Tiểu Tôn, ngươi nói xem ai sẽ đến trước?
- Ta cược tiểu tổ tông của chúng ta sẽ đến trước!
- Trùng hợp như vậy! Ta vừa vặn cũng cược cục bánh bao đó đến trước!
- Ha ha ha! Chúng ta quả nhiên là tâm đầu ý hợp!
Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh một bên bình phẩm không chút để ý ánh mắt của tứ đại mỹ nhân đối với bọn họ đã kỳ lạ đến mức nào. Qua một lúc, Chu Tử Du mới nghiêng đầu nhìn đến tứ hoa khôi, cười hỏi:
- Tứ hoa khôi, đường vắng rồi! Chúng ta đi tiếp chứ?
Bốn người trong xe ngựa lập tức ngây người, có chút không kịp tiêu hóa - "Huynh đệ tốt của các ngươi vừa bị người ta truy đuổi, các ngươi lại vui vẻ như vậy?"
- Đây là cách giải quyết mà các ngươi nói? - Nhã Nghiên trầm giọng, ánh mắt mang theo ý tứ dò xét nhìn hai người bên ngoài
- Nhã Nghiên tiểu thư, người không thấy như vậy rất tốt sao? - Chu Tử Du không cảm thấy mình nói có gì không đúng, liền tiếp tục - Khi không lại kiếm được đám người tốt bụng giúp chúng ta dẹp đường! Không phải quá tiện lợi sao?
- Vậy hai người kia phải làm thế nào? - Tỉnh Nam nàng vốn lương thiện, cho nên khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi không khỏi có chút lo lắng
- Lão Đại và Hân Hân sao? Không sao! Có khi hai người họ sẽ đến trước! Chúng ta xuất phát được chứ? - Chu Tử Du lại không có vẻ gì lo lắng, lặp lại câu hỏi kia một lần nữa
Nhã Nghiên không nói lại bọn họ, rốt cuộc đành khoát tay ra hiệu Tiểu Bính đánh xe đi.
- Các ngươi lại tự tin như vậy?
- Nhã Nghiên tiểu thư, chúng ta gặp cảnh này không phải lần đầu! Đặc biệt là lão Đại và Hân Hân, ta rất tự tin khả năng chạy trốn của bọn họ! - Tôn Thái Anh trả lời, trên gương mặt khả ái còn có chút tự hào
- Chạy trốn mà các ngươi lại tự hào như vậy? - Tỉnh Đào đối với bọn họ trào phúng cười một tiếng
- Tỉnh Đào tiểu thư, người nghĩ thử xem, chúng ta chỉ là kẻ làm công nghèo hèn. Nếu buộc đối đầu với những người tầng lớp như các nàng hay họ Hoắc kia thì chỉ có hai con đường để lựa chọn! - Chu Tử Du nhướng một bên mày, lời nói là với Tỉnh Đào nhưng mắt ngược lại dừng trên một thân ảnh khác
- Là cách gì? - Tỉnh Đào cũng phối hợp đáp lại một tiếng
- Hoặc là im lặng chịu đòn, hoặc là giống như lão Đại và Hân Hân, tẩu vi thượng sách! - Tôn Thái Anh cười đến vui vẻ
- Nhưng Tỉnh Đào tiểu thư, người xem, gương mặt này của chúng ta... Khừ... bị đánh không phải rất lãng phí sao? Chúng ta còn cần nó để kiếm tiền cho nên chỉ có thể chạy mà thôi! - Chu Tử Du mắt nhìn Sa Hạ không chớp, tiếp lời
Tỉnh Đào nghe tên kia tự mãn thì bật cười thành tiếng. Lại còn lãng phí nhan sắc, các ngươi cũng quá tự cao rồi đi! Nghĩ đoạn, ý cười trên mắt của Tỉnh Đào càng thêm đậm, lời nói thoát ra mang theo ý châm chọc:
- Các ngươi tự tin với dung mạo của mình như vậy?
- Người không cảm thấy như vậy sao? Không phải người cũng yêu thích dung mạo của Hân Hân đi? - Tôn Thái Anh nháy mắt nhìn nàng
Chuyện Tỉnh Đào tiểu thư thổ lộ yêu thích gương mặt của tiểu tổ tông nhà các nàng, ba người đã biết qua miệng của họ Kim. Nàng ta lúc từ biệt viện của Tỉnh Đào về thì mặt không ngừng đỏ lên, lại còn mơ mơ màng màng, bọn họ sao có thể không truy hỏi.
"Hân Hân bé bỏng của chúng ta còn chưa trải sự đời, sao có thể chịu được tấn công của yêu tinh Tỉnh Đào này được chứ? Vẫn là chúng ta làm quân sư cho Hân đi!"
- Hình như đúng là như vậy! Dung mạo của các ngươi vẫn còn dùng được chút ít đi!
Tỉnh Đào mị hoặc cười nhìn hai người Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh, âm thầm đánh giá. Thực ra hai tiểu tử này cũng không phải nói điêu. Quả thực, từ lần đầu tiên gặp mặt, các nàng đã sớm nhìn ra dung mạo của bốn người này không tồi, đường nét trên gương mặt đều không phải hạng tầm thường, chỉ là không biết vì sao lại trang điểm đến khó coi như vậy, bất quá các nàng cũng không có vạch trần.
Hai người đương nhiên không biết loại suy nghĩ kia của tứ đại mỹ nhân, chỉ là sau khi nhìn thấy nụ cười câu nhân kia thì lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt, trong lòng thầm mắng hai tiếng: "Yêu nghiệt!"
Tôn Thái Anh bên cạnh còn lén lút liếc nhìn tiểu bằng hữu của nàng một cái, trong đầu liền âm thầm bổ sung: "So với Chu tiểu cẩu quả nhiên là một chín một mười! Đều hại nước hại dân!"
Hai người rốt cuộc không nhìn đến các nàng nữa, khẽ ho khan hai tiếng, vừa đi vừa ngắm cảnh. Tứ hoa khôi cũng nhờ vậy mà được một khoảng có thể miễn cưỡng xem là yên tĩnh.
.
.
.
- Hân, gắng gượng một lát! Ta thấy xe ngựa của bọn họ rồi!
Du Trịnh Nghiên cả người đẫm mồ hôi, sốt ruột đi đi lại lại, ngó trái ngó phải, lặp lại một loạt hành động này cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu. Tận đến thời điểm nhìn thấy xe ngựa từ xa mới miễn cưỡng cảm thấy an tâm một chút, tiến tới thân ảnh đang nằm ở gốc cây gần đó, cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, tựa lên vai mình.
Kim Đa Hân lúc này gương mặt đỏ ửng lên vì phải chạy một quãng đường dài, lại đang nhăn nhó đau đớn, không còn sức để nghe lão Đại vừa nói cái gì.
- Lão Đại, tiểu tổ tông! Chúng ta đến đây!
Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du từ xa đã nhìn thấy ra hai người, lập tức vẫy tay hô lớn. Nhưng Tôn Thái Anh ngay lập tức phát hiện có điểm không đúng.
- Chu cẩu cẩu, nhìn xem! Sắc mặt tiểu tổ tông không đúng lắm. Thực sự bị bắt lại sao?
- Bị thương rồi?
Chu Tử Du nhíu mày, lập tức chạy đến, Tôn Thái Anh cũng nhanh chóng theo sau. Tứ hoa khôi trong xe cũng nghe loáng thoáng được hai người họ đối thoại, liền sai nha hoàn xem thử tình hình. Tiểu Nguyệt thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, sau một hồi quan sát liền trở lại bẩm báo:
- Tiểu thư, sắc mặt Kim Đa Hân rất không tốt! Hình như thực sự bị thương!
Tiểu Nguyệt nói lời này xong, vô tình liếc mắt thấy sắc mặt của Tỉnh Đào tiểu thư cũng cực kỳ không tốt. Vừa lúc xe ngựa cũng dừng chỗ hai người kia.
- Hân làm sao vậy? - Tôn Thái Anh lo lắng hỏi
- Chân bị thương, hình như trật khớp rồi! - Du Trịnh Nghiên ngắn gọn giải thích, lại hướng Chu Tử Du - Nhóc con, ngươi trước tiên cõng Hân đi! Ta hiện tại không có sức!
- Ta biết rồi! Thái Anh, ngươi giúp lão Đại đỡ Hân, ta cõng nàng!
- Để hắn lên xe!
Chu Tử Du vừa mới kịp cõng Kim Đa Hân đứng lên liền bị một giọng nói lạnh như băng phía sau dọa sợ. Quay người lại liền bắt gặp gương mặt đầy lãnh khí Tỉnh Đào tiểu thư, Chu Tử Du bất động không kịp phản ứng, do dự không biết có nên để người trên lưng lên xe hay không. Mà Kim Đa Hân đang đau đớn trên lưng Chu Tử Du cũng bị ánh mắt của người kia làm cho giật mình, đầu óc cũng cảm thấy tỉnh táo vài phần.
- Ngươi không nghe thấy sao? Đưa. hắn. lên. xe!
Tỉnh Đào lạnh lùng lặp lại câu nói vừa rồi, ngữ khí đã có phần không kiên nhẫn. Chu Tử Du nuốt khan một cái, cuối cùng quyết định đưa Kim Đa Hân vào trong xe ngựa cùng tứ hoa khôi. Sau đó lại ra hiệu cho Tiểu Bính tiếp tục đi.
- Hai người làm sao lại như vậy? - Tôn Thái Anh nhìn Du Trịnh Nghiên đang mệt mỏi thở gấp, nhẹ giọng hỏi
- Haiz!
Du Trịnh Nghiên thở hắt ra một hơi, chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Hai người vốn là tách nhau ra chạy, chỉ ngầm hẹn ở một địa điểm dễ thấy khó tìm. Sau khi cắt đuôi đám người kia, Du Trịnh Nghiên liền tìm chỗ nghỉ, chờ tên nhóc kia. Nhưng qua một lúc không thấy, nàng liền quay lại tìm kiếm, được một đoạn thì phát hiện tiểu tử này đang nhăn nhó ngồi sau một gốc cây.
Kim Đa Hân vốn đã chạy đến trước, nhàn nhã nấp sau một căn nhà bỏ hoang. Nhưng lúc leo lên tường để quan sát đám người kia, không may có một viên gạch không chắc chắn rơi ra, liền bị trượt chân ngã xuống. Nàng bởi vì sợ đám người kia chưa đi xa sẽ phát hiện nên mới lén lút chạy đến gốc cây kia. Thời điểm Du Trịnh Nghiên tìm thấy thì tên nhóc này đã như sắp chết đến nơi rồi!
Nàng ý định đi tìm đại phu nhưng nơi này chỉ toàn cây, lấy đâu ra đại phu, cũng không còn sức để cõng hay vác Kim Đa Hân được, cho nên chỉ đành ngồi đợi!
- Chậc! Hân dạo này sức khỏe yếu như vậy sao? Phải luyện tập thêm mới được! - Chu Tử Du nghe xong liền cảm thán phun ra một câu
- Ta còn lo rằng các ngươi bị bắt lại, đánh một trận. Nếu thực như vậy thì quá mất mặt! - Tôn Thái Anh cũng gật đầu, ngữ khí còn có chút xem thường
- Nhưng nhờ vậy mà nàng lại được nằm trong lòng mỹ nhân! Tên nhóc này không phải cũng có số hưởng quá rồi đi! - Du Trịnh Nghiên nhún vai, không để tâm đến lời nói của người kia, nhanh chóng đổi chủ đề sang người đang thương tật trong xe ngựa kia
Ở trong xe, Kim Đa Hân quả thực đang nằm trong lòng mỹ nhân nhưng cảm giác lại so với đang nằm trên bàn chông lại không quá khác biệt, ngay cả thở cũng không dám, phi thường áp lực.
- Lớn gan như vậy! Lại dám chọc giận đám người kia! Ngươi là vội tìm chết sao?
Tỉnh Đào nhìn cái tên mặt mày tái xanh kia, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng tức giận. Kim Đa Hân mặc dù đau đớn nhưng không dám phát ra âm thanh gì, cắn chặt môi, không dám trả lời Tỉnh Đào.
- Đưa chân của ngươi ta xem!
Tỉnh Đào lời nói là dò hỏi nhưng nghĩ khí chính xác là ra lệnh, không đợi Kim Đa Hân kịp trả lời đã nắm lấy cổ chân người kia, cúi xuống xem xét. Sa Hạ bên cạnh cũng liếc mắt. Họ Kim bởi vì hành động bất ngờ kia của Tỉnh Đào mà thiếu chút ngã xuống sàn xe ngựa. Nàng ngay sau đó liền thấy Sa Hạ chậm rãi nắm lấy cổ chân mình, lập tức hoảng sợ giữ tay nàng ta.
- Sa Hạ tiểu thư, người muốn làm gì?
- Chân bị trật khớp, cần nắn lại một chút! Ta giúp ngươi!
- Người... biết sao?
- Không rõ lắm! Không phải nghe tiếng thì được rồi sao?
Sa Hạ lời nói vô cùng bình thản, tựa như đang nói sắc trời hôm này không tồi, nhưng Kim Đa Hân nghe lời này không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai mắt mở lớn, thất kinh nhìn Sa Hạ. Còn đang ý định mở miệng phản đối, liền bị Tỉnh Đào gỡ tay ra khỏi tay Sa Hạ.
- Dám ngông cuồng chọc giận đám người kia như vậy mà lại sợ đau sao? Ngươi hiện tại nếu dám la một tiếng ta liền phế chân của ngươi!
Kim Đa Hân kinh hãi nhìn Tỉnh Đào, lời còn chưa kịp nói ra đã khó khăn nuốt ngược trở lại, chậm rãi nâng mắt nhìn Sa Hạ, qua một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ gật đầu. Sa Hạ liền giữ một tay ở cổ chân, một tay đặt gần mắt cá, nhẹ tìm vị trí thích hợp. Đột nhiên xoay cổ tay một chút, chân Kim Đa Hân liền truyền đến một tiếng.
Kim Đa Hân đau đến rơi lệ nhưng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu cắn chặt cánh tay của mình - "Sa Hạ tiểu thư chắc chắn là cố tình! Nàng ấy nhất định có thể khiến ta ít đau nhưng lại cố tình giữ tay ở đó!"
Kim Đa Hân trong lòng rơi lệ, nhưng không dám ý kiến. Tỉnh Đào nhìn biểu cảm của tiểu bánh bao kia, cảm thấy có chút muốn cười - "Nói không la liền thực sự không la sao? Ngươi nhịn cũng thực giỏi!"
- Lạc Nhân, nên hạ chân ngươi xuống được rồi!
Tỉnh Đào ngó thấy tiểu tử này vẫn giữ nguyên tư thế kia được một lúc, liền mỉm cười lên tiếng. Kim Đa Hân nghe giọng nàng, lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt liền nghiêm túc, từ từ hạ chân xuống.
Tỉnh Đào nhìn Kim Đa Hân trên khóe mắt vẫn còn ngấn nước nhưng gương mặt đã lập tức khôi phục bình thường thì phì cười - "Biểu cảm của tên này thay đổi cũng thực nhanh!"
Kim Đa Hân sau khi bình tĩnh lại, liền cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Tứ hoa khôi không giống bốn người bọn họ, không thể vui đùa được, càng không có hệ tư tưởng chung để giao tiếp, cho nên họ Kim liền dứt khoát vén màn hướng ba người bên ngoài trò chuyện.
Các nàng vừa rồi còn vô cùng lo lắng cho hai người, hiện tại cảm thấy vô cùng hối hận. Bốn tên kia hội ngộ, các nàng liền không thể tránh khỏi bị ồn ào.
Kim Đa Hân kia vừa rồi bị đau đến mặt mũi tái xanh, nói cũng không thành tiếng, hiện tại lại vô cùng hăng say, giống như người bị đau khi nãy không phải nàng ta.
- Quả nhiên được nằm trong lòng đại mỹ nhân có khác. Hồi phục nhanh như vậy! - Tôn Thái Anh thấy Kim Đa Hân ló đầu ra liền buông lời trêu chọc
- Nếu ham muốn như vậy, hiện tại có thể nhờ lão Đại bẻ gãy chân ngươi rồi chui vào lòng mỹ nhân còn chưa muộn! - Kim Đa Hân nhếch khóe miệng
- Hân Hân, chúng ta làm sao so được với ngươi! Ngươi là có đại mỹ nhân yêu thích nên mới được ân sủng. Chúng ta còn chưa có được một cái liếc mắt! Đau lòng a! - Chu Tử Du tiến sát lại, đưa tay bóp lấy má bánh bao Kim Đa Hân
- Mau cút! Đừng có bóp má ta! Ta ngại bẩn, còn cần nó để kiếm cơm! - Kim Đa Hân gạt tay Chu Tử Du, nhíu mày nói
- Kiếm cơm sao? - Chu Tử Du đột nhiên hai mắt sáng lên, nửa đùa nửa thật vỗ vai hai người kia - Phải rồi, Lão Đại, Tiểu Tôn! Sao ta không nghĩ đến sớm hơn một chút. Đem Hân Hân đi bán thì chúng ta hiện tại không phải làm tiểu tư rồi! Gương mặt này nhất định rất được giá!
- Mẹ kiếp! Tên cầm thú này! Mở miệng thì huynh đệ tốt mà lại dám đem ta đi bán! Tốt cái vẹo gì vậy?
- Hân Hân, ngươi nói sai rồi! Bán ngươi rồi ba chúng ta vẫn là huynh đệ tốt!
Tôn Thái Anh nói xong liền khoác vai Du Trịnh Nghiên cùng Chu Tử Du, đồng loạt cười lớn.
Kim Đa Hân khóe miệng giật giật, chỉ hận không thể ngay lập tức lao ra khỏi xe ngựa đập cho ba tên mặt người dạ thú kia một trận.
Tứ hoa khôi nghe bốn người kia đối thoại không cảm thấy quá vui vẻ, ngược lại có chút choáng váng - "Còn tưởng rằng các ngươi chỉ kỳ lạ, không ngờ lại còn vô sỉ như vậy!"
- Nhưng không phải ở đây có sẵn người có nhu cầu sao? Sao chúng ta không hỏi thử a? - Du Trịnh Nghiên trào phúng cười, hất cằm về phía xe ngựa
- Phải nha! Ta lại quên mất! - Tôn Thái Anh nhìn theo, lập tức gật đầu
Trong khi tứ hoa khôi còn chưa kịp hiểu bọn họ lại đang nói gì, liền thấy Chu Tử Du hơi nghiêng đầu, nhìn vào trong xe ngựa, tay vỗ nhẹ lên má Kim Đa Hân.
- Tỉnh Đào tiểu thư, không biết với bảo bối này người có hứng thú?
Kim Đa Hân nghe đến đây, khóe môi run rẩy mãnh liêt, có cảm xúc muốn tẩn cho tên kia một trận thừa chết thiếu sống. Tỉnh Đào nghe người kia hỏi đến mình, ban đầu có chút ngây người, nhưng ngay lập tức mỉm cười, liếc mắt qua Kim Đa Hân, liền hướng mắt ra ngoài, phối hợp hỏi:
- Bảo bối này sao? Các ngươi ra giá bao nhiêu?
- Một ngàn lượng bạc!
Chu Tử Du không ngờ đến Tỉnh Đào như vậy lại đùa theo các nàng, liền máy móc nói bừa một cái giá. Tỉnh Đào đại mỹ nhân còn chưa kịp phản ứng đã nghe hai người Du Trịnh Nghiên và Tôn Thái Anh quát.
- Một ngàn lượng bạc?
- Chu Tử Du ngươi có phải là con người không? Ngươi đối xử với Hân Hân như vậy!
Kim Đa Hân nghe thấy thì há hốc miệng: "Hai tên kia ăn nhầm cái gì vậy? Lương tâm trỗi dậy sao?", trong lòng lại thập phần bất an.
- Chewy nói sai, nói sai! Cái miệng này hỏng rồi!
Nói đoạn liền đưa tay tát chính mình một cái. Tứ hoa khôi cũng có chút khó hiểu, các ngươi là đang vừa đấm vừa xoa sao? Đột nhiên nghe Chu Tử Du nói tiếp:
- Tỉnh Đào tiểu thư, ta nói sai! Là một ngàn lượng vàng!
Tứ hoa khôi nghe xong liền tròn mắt kinh ngạc - "Ngươi vừa rồi còn tự đánh chính mình, hiện tại lại thét giá còn vô sỉ hơn!"
- Ừm! Cuối cùng cũng giống người! Sau này dùng cái đầu nhiều một chút! - Du Trịnh Nghiên gật đầu tỏ ý hài lòng
- Chúc mừng Chu Tử Du ngươi tiến hóa thành công! Làm gì có người nào mà bán giá rẻ như ngươi! Một ngàn bạc đó ngươi tiêu vài ngày thì liền hết không phải sao? - Tôn Thái Anh cũng vui mừng reo lên
- Phải! Chewy thực tắc trách! Tiểu tổ tông, Chewy xin lỗi!
Kim Đa Hân đen mặt: "Con mẹ nó! Ta biết ngay mà! Ba tên khốn các ngươi làm gì có nhân tính!", không nhịn được gầm lên với ba người bên ngoài:
- BA TÊN VÔ LẠI! VÔ SỈ! HỖN ĐẢN! CẦM THÚ! Không phải! CẦM THÚ CÒN NỢ CÁC NGƯƠI HAI TIẾNG CỤ TỔ! CON MẸ NÓ!
Tứ hoa khôi thấy màn này thì kinh ngạc lợi hại - "Các ngươi thực là cực vô sỉ! Hình như Kim Đa Hân nói đúng. Cầm thú thực sự nợ các ngươi một lạy!"
Tỉnh Đào hơi liếc Kim Đa Hân, liền khôi phục tươi cười nói:
- Một ngàn lượng? Đáng sao?
- Đương nhiên là đáng! Vô cùng đáng, thưa Tỉnh Đào tiểu thư!
- Người nhìn xem, ngũ quan thanh tú, khả ái, lanh lợi. Còn nữa, hai tiểu bánh bao này rất ăn tiền nha!
- Chúng ta sẽ không chấp nhận thấp hơn một ngàn lượng vàng, cho nên người không thể trả thấp hơn được!
Ba người bên ngoài ngươi một câu, ta một câu, thực sự đã đặt Kim Đa Hân lên bàn cân mà bán. Tỉnh Đào nhìn sang Kim Đa Hân đang bốc hỏa mà không nhịn được cười - "Mấy tên này đùa cũng thực ác!". Lại nghĩ đến gì đó, Tỉnh Đào đột nhiên nhếch khóe miệng, tà mị nhìn Chu Tử Du hỏi:
- Nhưng nếu ta không muốn mua hắn mà muốn mua ngươi thì sao?
Lời này của Tỉnh Đào làm cho tất cả mọi người đều kinh động. "Nàng hôm nay có gì rất vui vẻ sao?". Chu Tử Du hơi ngây người, nhưng nhanh chóng khôi phục, nhìn Tỉnh Đào cười:
- Tỉnh Đào tiểu thư, thực xin lỗi! Nhưng ta hiện tại chỉ nguyện ý bán cho một người mà thôi!
Nhã Nghiên nghe đến đây thì đột nhiên hứng thú.
- Như vậy sao? Thực đáng tiếc... - Ánh mắt Nhã Nghiên như có như không dừng trên người Sa Hạ - Không biết là ai vậy?
- Là... tình nhân trong mắt! - Chu Tử Du nháy mắt, mỉm cười
Không rõ là do có thần giao cách cảm hay lý do nào khác mà mọi ánh mắt đều dồn về Sa Hạ. Sa Hạ đột nhiên bị nhìn như vậy, có chút không tự nhiên, chỉ có thể làm mặt than, không nhìn đến bọn họ.
- Nếu là tình nhân trong mắt, làm sao chắc chắn nàng sẽ mua ngươi? - Tỉnh Nam không biết vì sao lại hứng thú trêu chọc Sa Hạ, nghiêng đầu hỏi
- Tỉnh Nam tiểu thư, ta đương nhiên có tự tin. Tín vật định tình nàng cũng đã trao, sao có thể nuốt lời!
Chu Tử Du nói đoạn liền lấy trong túi ra một vật mỏng mỏng, mềm mại. Ba tiểu đồng đội nhìn thấy tiểu cẩu nhà mình lấy ra cái gọi là tín vật định tình thì mở lớn mắt, bật ngón cái tán thưởng - "Mẹ kiếp! Chu Vô Lại, ngươi quả thực vô lại! Siêu cấp vô lại! Còn có thể nghĩ ra tín vật định tình như vậy! Mạnh!".
---
Hân: *mặt lạnh* "Thực sự muốn đem bán ta?"
Chewy: *lắc đầu* "Không đâu! Còn chưa được giá!"
Tôn: *gật gật* "Dù sao Tỉnh Đào tỷ tỷ cũng là phú bà, tốt nhất vẫn nên đẩy giá cao một chút!"
Nghiên: *đồng tình* "Dù sao chị cũng nuôi ngươi lớn đến từng này, lấy thêm chút tiền dưỡng lão cũng không thành vấn đề!"
Hân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip