Chương 22: Bắt gặp đám cầm thú - Điều tra tứ hoa khôi

Nhắm mắt mở mắt cũng đã qua hơn một tháng tứ đại thiếu lưu lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, cộng với khoảng thời gian gần ba tháng trước đó ở Lữ Gia Quán, các nàng xuyên đến đây nhẩm tính cũng đã qua bốn tháng có lẻ.

Hôm nay là ngày nghỉ của tứ đại thiếu, bốn người quyết định dành một ngày này cho tiểu bảo bối Phác Chí Hiếu. Bé con họ Phác vô cùng phấn khích, từ sáng sớm đã đến đập cửa phòng lôi bằng được bốn thúc thúc dậy.

Bởi vì công việc bận rộn, các nàng đều không có thời gian cho tiểu hài tử ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể đều đặn gửi ở nhà Lý thẩm, chiều tối mới đón về, căn bản không có thời gian cho tiểu bảo bối ra ngoài du ngoạn. Hôm nay rốt cuộc có dịp, các nàng quyết định xuống huyện dạo chơi, thuận tiện tìm hiểu nhiệm vụ kia.

Phác Chí Hiếu không phải lần đầu được xuống chợ huyện, từ nhỏ bởi vì theo mẫu thân buôn bán, đối với nơi này đã có phần quen thuộc. Nhưng bình thường cũng chỉ ngoan ngoãn nằm ở một chỗ chờ đợi mẫu thân làm việc, từ sáng sớm đến tối mịt rốt cuộc chỉ lăn qua lăn lại một nơi, dạo chơi như thế này chính là lần đầu trải qua, cư nhiên tiểu bảo bối phi thường phấn khích.

Các nàng không dám đặt tiểu hài tử hiếu động này xuống, đều thay phiên bế trên vai. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc mặt đất, Phác Chí Hiếu liền cắm đầu mà chạy, bốn người phải vô cùng vất vả mới có thể đuổi theo. Rõ ràng chân ngắn như vậy, lúc đi còn có ngả ngả nghiêng nghiêng thế nhưng vừa đặt xuống đất liền biến mất. Phác Chí Hiếu, con là thứ gì vậy? Cuối cùng các nàng cứ như vậy vừa ôm vừa vác một cục bông nhỏ trên vai dạo chơi.

Cục bông nhỏ này dù thế nào vẫn chỉ là một hài tử, đối với mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, tay không ngừng chỉ trỏ khắp nơi, miệng nhỏ cũng hỏi không ngớt. Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm ghét bỏ mà ném vật nhỏ này mặc bảo bối tự sinh tự diệt. Bốn vị "đại thúc" này thế nhưng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho bé con, mặc dù đối với lời của bọn họ, không rõ Phác Chí Hiếu có thể hay không hiểu được điều gì, tỷ như:

- Nghin ca, hao... hao mà... kẹo... kẹo... làm từ đừn ạ?

- Bởi vì để có vị ngọt!

- Pì hao... hao... đừn lại ngọt ạ?

- Đường mà chúng ta thường ăn hàng ngày là đường saccarose được tạo thành từ hai loại đường đơn giản hơn bao gồm glucose và fructose. Sở dĩ chúng ta có thể cảm nhận được vị ngọt của đường là do hai nguyên nhân: cấu trúc hóa học của đường và cấu tạo đặc biệt của các cơ quan thụ cảm trên lưỡi. Có hiểu không?

- ...

"Mẹ nó, lão Đại bị điên rồi sao? Ngươi nói với bé con mấy cái này làm gì? Chúng ta chưa chắc đã hiểu rõ, lại đi giải thích những thứ cao siêu này với một tiểu hài tử? Ngươi cho rằng bé con là thần thánh sao?"

Ba người nghe Du Trịnh Nghiên giải thích thì đen mặt, lại nhìn tiểu hài tử đang ngồi trên cổ nàng gật gật rồi lại lắc lắc, cư nhiên là không thể hiểu được chữ nào.

Vui chơi trên huyện nửa buổi sáng, tứ đại thiếu lại vác cục bông này lên núi đi dạo hết một buổi chiều. Tận đến khi sắc trời nhá nhem tối, năm người, bốn lớn một nhỏ, mới trở về sửa soạn dùng cơm. Bởi vì các nàng còn muốn dành buổi tối này xuống huyện điều tra một số chuyện, nên sau khi dùng cơm, vội vàng vác cục bông nhỏ đến nhà Lý Thẩm gửi nhờ, các nàng sau đó thong thả rời đi.

.

.

.

- Tứ đại công tử lại đến! Mời vào! Mời vào!

Tứ đại thiếu sau khi rời nhà Lý thẩm liền tìm tới thanh lâu. Nơi này được gọi là Vọng Nguyệt Các, một trong những thanh lâu nổi tiếng nhất của Kinh Châu. So với Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu của tứ đại hoa khôi, thì nơi này có thể xem là kỳ phùng địch thủ của các nàng, quy mô cũng thực hoành tráng. So ra chính là kẻ tám lạng, người nửa cân. Bởi vì điều tra nhiệm vụ, bốn người cũng không ít lần ra vào Vọng Nguyệt Các.

Vì sao các nàng lại chọn thanh lâu?

"Chính là để tránh tai mắt của tứ hoa khôi, cũng là để tránh bị nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến thanh lâu để bàn đại sự, nơi đây không phải tìm đến vì khoái lạc của bản thân sao? Chúng ta ai lại không muốn tìm vui vẻ, mà thanh lâu lại chính là nơi đáp ứng tốt nhất, muốn rượu có rượu, muốn nhạc có nhạc, muốn mỹ nhân thì không thiếu mỹ nhân, còn gì có thể sánh bằng! Chúng ta đến đây đương nhiên không phải tìm vui vẻ mà tìm đường trở về, nhưng không phủ nhận bản thân rất thoải mái. Chỉ cần không để tứ hoa khôi biết thì không vấn đề gì!"

- Mau, đến đây! - Tú bà mặt son mày phấn, hướng các cô nương gần đó lớn tiếng gọi, lại hướng tứ đại thiếu - Không biết tứ đại công tử hôm nay muốn mỹ nữ thế nào? Mụ mụ ta liền sai người chuẩn bị phòng cho các vị!

Tú bà đối với bốn "nam nhân" này hình như đã sớm quen mặt. Một phần vì bọn họ khí chất tiêu sái, phong lưu, mặc dù nhìn có điểm hơi kỳ lạ bất quá vẫn vô cùng tuấn tú, xinh đẹp. Nhưng điều đặc biệt vẫn là bốn nam nhân này từ lần đầu đến đây vẫn luôn mang theo một cái mặt nạ che đi nửa phần mặt trên, bất luận có gọi cô nương hay không vẫn chưa từng một lần mở ra.

- Mụ mụ không cần khách khí, chúng ta hôm nay chỉ muốn đến đây uống rượu, không cần mỹ nữ! Cảm phiền mụ mụ giúp chúng ta chuẩn bị một gian phòng tốt là được! - Du Trịnh Nghiên khua tay, lại hướng các cô nương phong tình mỉm cười - Các mỹ nhân, thực xin lỗi! Hôm nay chúng ta chỉ muốn cùng huynh đệ uống rượu, lần sau sẽ mời các mỹ nhân đây cùng vui vẻ!

- Thật là... Du công tử hứa rồi đấy nhé!

Các cô nương bị khước từ, cư nhiên rất không vui, nhưng lại vì một nụ cười kia của Du Trịnh Nghiên mà tâm can nhộn nhạo, như thế nào bị từ chối cũng không còn quan trọng, có người còn cao hứng đến độ ôm lấy mặt họ Du hôn một cái.

- Nhất định! - Du Trịnh Nghiên không để ý người nọ tự tiện, chỉ híp mắt cười, sau đó xoay người cùng đồng đội vào phòng riêng

Mà bốn người hiên ngang tiêu sái tiến lên lầu lại không mảy may hay biết có bốn cặp mắt lạnh như băng đang gắt gao nhìn các nàng.

"Được! Được lắm! Thảo nào lại đòi hỏi ngày nghỉ, chính là đến nơi này phóng túng! Lại dám lấy bạc chúng ta phát đi thanh lâu! Các ngươi quả nhiên chán sống!"

Bốn người nào đó quả thực là số con rệp, đen đủi đến tận mạng. Tỉnh Đào ngày hôm nay bởi vì có chút việc riêng cho nên đã hạ lệnh cho thủ hạ của mình rút lui, một ngày này không cần theo dõi bọn họ. Không ngờ bốn tên vô lại này lại kéo đến thanh lâu chơi đùa, còn bị tứ hoa khôi các nàng bắt gặp. Bốn người kia mặc dù trên mặt được che lại, nhưng bọn họ dù có hóa thành tro các nàng vẫn nhận ra.

Bốn tên khốn này!

Đại hội Thanh lâu mỗi năm một lần được tổ chức vào giữa tháng Ba, thời điểm mà tiết trời dần trở nên ấm áp. Những ngày này, các thanh lâu trên khắp Hoa Hạ Quốc đều tề tựu để tranh tài. Mà mỗi năm đều đặn sẽ có cuộc gặp mặt giữa những người đứng đầu các thanh lâu để chọn địa điểm và chủ đề của Đại hội Thanh lâu năm sau.

Năm nay, trùng hợp Vọng Nguyệt Các chính là địa điểm cho cuộc gặp gỡ, cũng trùng hợp chính là nơi mà tứ đại thiếu tự kết liễu cuộc sống tươi đẹp của chính mình. Ai có thể ngờ tứ hoa khôi lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này!

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu tuy là sinh sau đẻ muộn, nhưng kể từ lúc có tứ đại hoa khôi, giải quán quân chưa một lần rơi vào tay các thanh lâu khác. Cho nên năm nay, các thanh lâu khác đã liên kết phủ quyết các nàng tham gia, yêu cầu tứ hoa khôi phải thay đổi cô nương khác tranh tài. Mà khởi xướng phủ quyết các nàng lại chính là lão bản của Vọng Nguyệt Các - Thái Y Giang.

Các vị chủ khảo ban đầu không muốn phật lòng tứ hoa khôi, nhưng thấy mọi người đều đồng lòng, vả lại suy nghĩ tứ hoa khôi dù sao mấy năm này đều giành quán quân, các thanh lâu khác không có cơ hội chiến thắng cũng khiến bọn họ nhụt chí, làm sao còn tinh thần thi đấu. Cho nên đối với loại ý kiến này đắn đo một chút cũng gật đầu đáp ứng.

Tứ hoa khôi vốn trong lòng buồn bực, không ngờ lại bắt gặp bốn tiểu vô lại nhà các nàng trốn đi chơi thanh lâu, còn là thanh lâu của đối thủ một mất một còn. Cục tức này các nàng như thế nào nuốt trôi?

Bốn tiểu lưu manh kia mở miệng đều là lời tán tỉnh, khoa trương nói yêu thích các nàng, còn đòi ăn bám. Không ngờ xoay người lại dám ở sau lưng các nàng lượn kỹ viện. Bốn tên này lại dám to gan đội nón xanh cho các nàng. Nhìn thái độ kia của tú bà và các cô nương kia khẳng định đây không phải lần đầu bọn họ đến đây. Du Trịnh Nghiên kia còn vô cùng hưởng thụ để nữ nhân tùy tiện hôn như vậy, quả thực là chọc điên các nàng mà!

Cái gì mà nam nhân không đáng tin, nhìn xem, ngay cả nữ nhân cũng không đáng tin chút nào! Đương nhiên không có bao gồm tứ hoa khôi các nàng.

Bốn tên vô sỉ!

Tứ đại hoa khôi đối với bốn tiểu Ôn Thần còn chưa động tâm, nhưng không phủ nhận đối với bọn họ có yêu thích. Những năm gần đây các nàng trải qua có thể nói là nhàm chán, người có thể khiến các nàng vui vẻ thoải mái họa may chỉ có bốn tiểu lưu manh này.

Các nàng nói như thế nào cũng là tứ đại hoa khôi, bốn tên kia ngoài mặt nói yêu thích các nàng nhưng sau lưng lại lén lút đi tìm nữ nhân khác, không phải là đang gián tiếp chê cười mị lực của các nàng sao! Đây chính là hung hăng tát vào mặt tứ hoa khôi các nàng. Đối với loại chuyện mất mặt này, tứ đại mỹ nhân đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua.

Cho nên, hiện tại có vài người sẽ không tránh khỏi xui xẻo!

"Đã yêu thích vui chơi thanh lâu như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ thành toàn cho các ngươi!"

Mà bốn người nào đó trong phòng lại đang vô cùng vui vẻ uống rượu, không chút phác giác sắp có đại hồng thủy chờ đón các nàng!

- Lão Đại, có tin tức mới! - Chu Tử Du nhấp một chút rượu, sau đó nghiêm mặt nói tiếp - Thân phận của tứ hoa khôi không tầm thường! Hiện tại chỉ có thể dựa theo phán đoán lúc trước của Hân mà suy đoán rằng Sa Hạ tám phần là người của Thấu Kỳ gia!

- Thấu Kỳ gia là một trong bốn gia tộc lớn nhất Hoa Hạ Quốc thời đại này, là gia tộc có truyền thống theo ngành y, có thể nói là mũi nhọn của ngành y, nhiều đời làm quan lớn, đứng đầu Thái y viện! - Kim Đa Hân tiếp lời - Tuy chỉ dựa vào một lần đó Sa Hạ tiểu thư giúp ta, nhưng nhìn cách thức của nàng, nhiều phần là có y thuật rất cao! Chưa kể đến nàng cũng mang họ Thấu Kỳ! Ta nghe nói, người có thể mang họ Thấu Kỳ nhưng không phải danh gia vọng tộc rất hiếm, gần như là không có!

- Thấu Kỳ Sa Hạ như vậy, khẳng định ba người kia cũng không tầm thường! - Tôn Thái Anh bình luận

Du Trịnh Nghiên gật đầu tỏ ý tán thành, lại đảo mắt một vòng mới thấp giọng nói:

- Ta có điều tra được một chút về vật phẩm của chúng ta! Những thứ kia đều là ám khí bí mật. Mà những nơi chế tạo ám khí lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, Thiên Môn chính là nơi đứng đầu trong việc chế tạo những loại vũ khí này, cũng là cơ nghiệp của Danh gia - một trong tứ đại gia tộc!

- Danh gia? Danh Tỉnh Nam? - Kim Đa Hân nghi hoặc lên tiếng

- Cái này ta không chắc chắn! - Du Trịnh Nghiên lắc đầu - Những thứ chúng ta có thể điều tra được từ những danh gia vọng tộc này, đều từ danh tiếng của bọn họ mà ai ai cũng biết đến! Tứ đại gia tộc bao gồm Lâm gia - gia tộc lớn mạnh nhất, cũng chính là Hoàng tộc; Thấu Kỳ gia nổi tiếng với y thuật; Danh gia với Thiên Môn chính là đại gia tộc đứng đầu chuyên chế tạo và cung cấp vũ khí cho triều đình; còn một đại gia tộc nữa là võ tướng thế gia nhưng vô cùng kín tiếng. Gia tộc này ngoại trừ quan lại hàng Nhất phẩm trở lên, quan lại các phẩm khác đều không biết đến. Nhưng gia tộc này chính là người phò tá ngôi cửu ngũ, đứng đầu võ quan và nắm giữ quân đội!

- Lão Đại, ngươi có cho rằng tứ hoa khôi là trùng hợp không? - Tôn Thái Anh ẩn ý hỏi

- Có ý gì? - Du Trịnh Nghiên nhíu mày

- Thử nghĩ xem, tứ đại gia tộc, chúng ta biết đến Lâm gia, Thấu Kỳ gia và Danh gia. Trùng hợp là ba trong bốn vị hoa khôi cũng mang họ này! Nếu như Sa Hạ thuộc Thấu Kỳ gia, Tỉnh Nam là người của Danh gia, thì không phải Nhã Nghiên chính là người của Hoàng tộc sao?

- Ngươi nói không sai! - Kim Đa Hân gật gật đầu - Nhưng thân phận của các nàng chúng ta đều không cách nào tra ra được! Chỉ là nếu Nhã Nghiên là thân Hoàng tộc, tại sao lại chạy đến Kinh Châu này làm hoa khôi?

- Ai mà biết được nữ nhân kia có thú vui biến thái gì, không thấy nàng ta chỉnh chúng ta đến nghiện sao?

Du Trịnh Nghiên nghĩ đến gương mặt tươi cười kia của Lâm Nhã Nghiên liền không nhịn được muốn chửi thề. Nữ nhân kia gương mặt đáng yêu, hai cái răng thỏ vô cùng nổi bật, vẻ ngoài quả thực có điểm không giống với tính cách phúc hắc kia của nàng ta. Người này thế nhưng đối với công việc chỉnh người vô cùng có thành ý, đặc biệt là chỉnh Du Trịnh Nghiên nàng.

Ngẫm nghĩ một chút lại thở dài:

- Những chuyện này chúng ta cũng không có cách tra ra, trước mắt chính là như vậy! - Du Trịnh Nghiên khẽ nhíu mày suy nghĩ - Chỉ là có khả năng các nàng sẽ giúp được chúng ta, nếu vật phẩm của chúng ta thực sự có liên quan đến Thiên Môn kia, còn có thân phận tứ hoa khôi nếu cũng đúng như chúng ta suy đoán!

- Cứ cho là chúng ta biết được thân phận của ba người kia là chính xác, nhưng còn Bình Tỉnh Đào thì sao? - Chu Tử Du nhẹ giọng phân tích - Không phải nói còn một gia tộc thiên về quân sự sao? Nếu như Tỉnh Đào tiểu thư thực sự là người của gia tộc bí ẩn đó, chúng ta sao có thể dựa vào tứ hoa khôi mà tìm vật phẩm? Mặc dù chưa thể chắc chắn nhưng nhìn Tỉnh Đào tiểu thư cũng có thể phán đoán nàng ta sáu bảy phần là người có võ công!

- Quả thực ta vẫn rất e ngại họ Bình đó! Nếu như không thể nhanh chóng tìm ra vật phẩm, ta sợ rằng các nàng sẽ sớm tra ra được chúng ta có mục đích gì, như vậy khẳng định khó mà trở về! - Du Trịnh Nghiên xoa xoa thái dương, bất lực thở dài

- Còn một điểm này khiến ta lưu tâm! - Kim Đa Hân đột nhiên thốt lên - Các ngươi có cảm thấy rất kỳ lạ không? Đường đường là một thanh lâu, chỉ toàn những nữ nhân chân yếu tay mềm, nhưng lại không có bao nhiêu hộ vệ? So với nơi này, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu của các nàng còn không có mấy người canh gác, những hộ vệ cũng chỉ là tiểu tư thay phiên nhau canh gác! Không phải rất kỳ lạ sao?

- Ta cũng rất thắc mắc, chỉ có điều... - Chu Tử Du lười biếng ngả người về sau, dừng lại một chút mới tiếp tục - ...nếu tứ hoa khôi đều là người có võ công thì những thứ như binh lính đó chẳng qua chỉ là bù nhìn! Không biết chừng tứ nha hoàn cũng không phải tầm thường!

- Hiện tại chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm và phòng chừng tứ hoa khôi! Chúng ta hiện tại không còn biện pháp tốt hơn! - Du Trịnh Nghiên lãnh đạm lên tiếng - Trở về thôi! Còn đón bé con!

Bốn người sau đó cũng chậm rãi rời đi, trong lòng còn mang theo không ít suy tư. Những nhiệm vụ càng về sau càng có chút khó khăn, mà tứ đại thiếu hiện tại lại có chút lực bất tòng tâm. Các nàng không dám mạo hiểm tìm hiểu sâu sắc, cũng không đủ khả năng để điều tra cặn kẽ, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi.

"Có phải hay không chương trình chết tiệt kia thực sự muốn huấn luyện chúng ta thành cổ nhân?"

Chỉ là tứ đại thiếu còn chưa kịp lo lắng đã có sự kiện còn động trời hơn mà tứ đại chủ tử của các nàng đích thân chuẩn bị.

---

Tứ đại thiếu: "Ha ha ha! Ai có thể nghĩ ra chúng ta sẽ lựa chọn thanh lâu để bàn luận nhiệm vụ cơ chứ! Như vậy vừa vặn tránh được tai mắt tứ hoa khôi, vừa có thể an tâm làm nhiệm vụ, còn được nhìn mỹ nhân, quá hời rồi!"

Tứ hoa khôi: "Tối hôm qua vừa vặn gặp được bốn tên khốn lạ mặt ở thanh lâu đối thủ, ta hiện tại đang suy nghĩ rốt cuộc nên lột da hay lăng trì mới được đây?"

"..."

---

Mạch truyện sẽ đi khá chậm, mọi người vẫn thấy ổn chứ?

---

Mà vừa hay là theo thông tin mới cập nhật, thiên hạ đồn rằng tiểu băng sơn họ Thấu Kỳ ngang nhiên "hành hun" tiểu cẩu họ Chu trước đông đảo quần chúng. Không biết tứ thiếu ổn không chứ mọi người hình như cũng còn khá tốt! -.-

Hơi quan ngại về hai vị. Vụ này chắc phải báo quan thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip