Chương 36: Tỷ tỷ xinh đẹp không thích Hiếu Hiếu? - Lại đổi sư phụ!

Tứ hoa khôi không thể không công nhận, bốn tiểu lưu manh này bề ngoài vô tâm vô phế, không ngờ đến, bọn họ đối với tiểu hài tử họ Phác kia lại rất có lòng. Cả một ngày này mặc dù hài tử ở nơi các nàng, nhưng bốn tên kia qua một khắc lại tìm cớ chạy đến tìm bảo bối, không phải nói chuyện đôi ba câu thì cũng bày trò trêu chọc, sau đó luyến tiếc hôn hôn bảo bối một chút mới chịu rời đi.

Phải nói, Phác Chí Hiếu quả thực được chăm sóc đặc biệt cẩn thận. Nhìn y phục mà tiểu bảo bối mặc trên người liền biết, hết thảy đều là hàng tốt. Loại vải này ở Kinh Châu, chỉ có những gia môn thuộc tầng lớp quan lại, quý tộc mới dám chi tiền cho hài tử vận những trang phục này, một bộ cũng phải mất đến ba bốn lượng bạc.

Y phục chưa tính, ngay cả đến việc ăn uống của hài tử cũng được bọn họ rất chú trọng. Cục bông nhỏ hai bữa sáng chiều đều đặn uống sữa. Phải biết Kinh Châu không phải là nơi thích hợp để chăn nuôi gia súc, cho nên, sữa bò ở đây không hề rẻ. Vậy mà bốn tên kia mỗi ngày đều mua được sữa nguyên chất cho hài tử. Không thể không nói, các nàng thực sự phải nhìn bốn nữ nhân này bằng một ánh mắt khác.

Còn một điều nữa chính là bốn tiểu nghịch tử nhà các nàng rất thông minh. Thật lòng mà nói, đối mặt với một tiểu bảo bối một bụng câu hỏi vì sao, tứ hoa khôi quả thực cảm thấy tuyệt vọng. Vốn kiến thức hai mươi mấy năm cuộc đời rốt cuộc chính là để lúc này tận dụng, mà phần nhiều các nàng lại không thể trọn vẹn trả lời.

Một phần vì các nàng không biết nên giải thích như thế nào để bảo bối hiểu, một phần lại vì bảo bối nói phi thường nhanh, các nàng có mọc thêm mấy cái tai cũng nghe không kịp, dù có kịp cũng chưa chắc đã hiểu. Lại nói, có nhiều câu hỏi mà chính các nàng cũng không thể trả lời. Cho nên, tiểu bảo bối dần cảm thấy các tỷ tỷ xinh đẹp hình như không thích mình, bộ dáng xem chừng có chút thất vọng.

Tỉnh Đào sau khi dùng điểm tâm đã vội vã rời đi, hài tử lúc này đang ở một chỗ với Nhã Nghiên, Sa Hạ và Tỉnh Nam. Vừa vặn lúc cục bông nhỏ đang rầu rĩ, cục Hân ca trắng trẻo của bảo bối đã chạy đến cứu vãn tình hình.

Kim Đa Hân một cái liếc mắt liền bắt gặp cục cưng trong lòng Nhã Nghiên đang không vui, mà các đại mỹ nhân cũng đang bối rối.

- Bé con, uống sữa nào!

- Hân ca!

Tiểu bảo bối nghe thanh âm quen thuộc, hai mắt liền sáng rỡ, vội vàng từ trong lòng Nhã Nghiên bò xuống, lon ton chạy đến chỗ Hân ca. Phác Chí Hiếu đảo mắt thấy bình sữa trên tay Kim Đa Hân, tay nhỏ liền với đến, ý tứ muốn đòi sữa.

- Hân ca, Híu Híu mún ún chữa!

- Chậm đã! Để ta mở nắp giúp con!

Kim Đa Hân khẽ mở nắp, chỉ vừa đưa đến, tiểu bảo bối lập tức cầm lấy, xoay người định chạy. Họ Kim đương nhiên biết rõ ý đồ của cục bông nhỏ, một tay chụp lấy vật nhỏ, tay kia cũng giữ chặt bình sữa, nhíu mày lên tiếng:

- Con chạy làm gì? Uống chậm thôi!

- Ăng!

- Phải hứa là uống chậm thôi!

- Ăng! Híu Híu ún chậm mà! Hân ca bỏ chay ga đi mà!

Nhưng, như chúng ta đã biết, lời nói gió bay, Kim Đa Hân chỉ vừa buông tay, bảo bối ngay lập tức ngửa cổ làm một hơi khiến nàng phát hoảng. Cục bông nhỏ này quá mức phàm ăn rồi!

Phác Chí Hiếu sau khi thỏa mãn "khà" một tiếng mới chớp chớp mắt nhìn Kim Đa Hân, ngay lập tức ngả vào lòng nàng, đầu nhỏ cũng dụi dụi làm nũng.

- Bé con không vui sao?

Bảo bối gật gật, sau lại lắc lắc.

- Các tỷ tỷ không chơi với con sao?

- Hong pải ạ!

- Vậy bảo bối có chuyện gì không hài lòng sao?

- Hân ca...

- Ta nghe đây!

- Tỷ tỷ... tỷ tỷ...

- Tỷ tỷ thế nào?

- Tỷ tỷ chin đẹp... hong... hong hít Híu Híu ạ?

- Phải không? Làm sao vậy?

Kim Đa Hân có chút khó tin hỏi, lại nhướng mày nhìn ba vị đại mĩ nhân cũng đang sửng sốt không kém.

- Tỷ tỷ chin đẹp... hong có chả lời Híu Híu!

- Sao tỷ tỷ lại không trả lời con? Tới đây, để ta hỏi các tỷ tỷ!

Kim Đa Hân nói đoạn liền ôm bảo bối đến trước các nàng. Nàng không lên tiếng nhưng ánh mắt rõ ràng muốn hỏi các nàng rốt cuộc là nguyên cớ gì mà cục bông nhỏ này lại nói như vậy.

Ba đại mỹ nhân bối rối nhìn nhau, qua một lúc, Tỉnh Nam mới ngập ngừng lên tiếng:

- Cái đó... thực ra không phải chúng ta không muốn trả lời Chí Hiếu... Chỉ là... Chí Hiếu nói có chút... nhanh... chúng ta... chúng ta không nghe kịp!

Kim Đa Hân nghe thấy lời này liền phì cười, lập tức đối với các nàng gật đầu, ý tứ đã hiểu. Quả thực, tiểu hài tử của nàng mặc dù nói còn chưa sành sõi, nhưng bảo bối nói rất nhanh, chưa kể, còn phi thường nhiều, so với Tôn Thái Anh thì cục Anh ca kia rõ ràng không có cửa. Cho nên, người mới tiếp xúc như tứ hoa khôi khẳng định sẽ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, không thể nào theo kịp.

Kim Đa Hân hướng tiểu hài tử, nhẹ nhàng phân tích:

- Bé con, không phải các tỷ tỷ không thích con, chỉ là các tỷ ấy còn chưa nghe kịp con nói, cho nên không thể trả lời được!

- Có hật hong ạ?

- Thật!

- Nhưn pì hao... húc húc hỉu mà tỷ tỷ chin đẹp hong hỉu ạ?

- Bởi vì con ở cùng chúng ta một thời gian, cho nên, con nói chúng ta đã quen thuộc, liền nghe hiểu được! Nhưng các tỷ tỷ chỉ mới gặp con, con lại nói nhanh như vậy, các tỷ tỷ làm sao nghe kịp đây? Không phải lúc đầu chúng ta cũng giống các tỷ tỷ sao?

- Ăng!

- Vậy sau này con nói với các tỷ tỷ chậm lại một chút, các tỷ tỷ có thể hiểu được nhất định sẽ trả lời con, có được không?

- Ăng!

Rốt cuộc, sau một hồi giải trình, Kim Đa Hân đã hoàn toàn hóa giải khúc mắc giữa bảo bối và các tỷ tỷ. Tiểu bảo bối sau đó lại hào hứng cùng các tỷ tỷ bồi chuyện tận đến giờ cơm trưa. Cũng không rõ các tỷ tỷ đã dụ dỗ như thế nào, bảo bối liền một mực đòi các thúc thúc cho nàng dùng cơm cùng các tỷ tỷ. Cho nên, Chu Tử Du nhận nhiệm vụ dâng cơm, cũng kiêm luôn nhiệm vụ cho cục bông nhỏ này ăn.

Không thể không nói, sự xuất hiện của Phác Chí Hiếu khiến ánh nhìn của tứ hoa khôi đối với bốn tiểu lưu manh này có chuyển biến rõ rệt. Vẫn là một lần nữa cảm thán, bốn nữ nhân này thực sự không thể xem thường!

.

.

.

Tứ hoa khôi ban đầu cho rằng sự có mặt của tiểu hài tử ít nhiều sẽ khiến bốn tiểu nghịch tử kia thu liễm hay chí ít cũng nên thay đổi làm gương. Mà quả thực là có thay đổi!

Chính là bốn tên kia học nghệ không chịu mặc nữ trang như trước. Có điều, các nàng suy nghĩ bọn họ chỉ là không muốn trước mặt hài tử bày ra bộ dạng nữ tử e lệ kia, cho nên cũng không miễn cưỡng. Các ngươi có mặc đồ là được rồi!

Nhưng nghiêm trọng nhất chính là bọn họ cùng sư phụ mới gắn bó ước chừng mười ngày đột ngột lại nói đã học đủ, vẫn nên học thứ mình chưa biết, cho nên muốn quay lại tìm sư phụ trước đây của mình hại tứ hoa khôi tức đến thiếu chút thổ huyết.

Không cần nghĩ cũng biết chủ ý này là từ ai, nhất định là hai tiểu sắc lang họ Chu và họ Tôn kia. Chu Tử Du chịu không được bị kiếm pháp của sư phụ nàng làm cho thương tích đầy mình, cho nên nhanh chóng đưa ra chủ ý. Học không biết vào đầu được bao nhiêu, chỉ biết sư phụ của nàng giống như thực sự có máu S, sơ hở là họ Chu lại bị đòn. Thảo nào tiểu tổ tông mặc dù si mê hồng y trên người của họ Bình nhưng lại ghét nàng ta đến như vậy.

Tôn Thái Anh mặc dù cùng một chỗ với Sa Hạ cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng không quá thoải mái khi một mình đối diện với một tảng băng xinh đẹp. Tự mình độc thoại khiến Tôn Thái Anh cảm giác chính mình như tên thần kinh. Vẫn là Tiểu Nam Nam tốt nhất, chí ít nàng ấy vẫn sẽ đáp lời nàng, cho nên Tôn Thái Anh cũng thuận theo tiểu bằng hữu.

Kim Đa Hân sau mười ngày học nghệ cũng hiểu rõ lão Đại trước đây vì sao thảm hại như vậy. Mặc dù nàng đối với loại tài nghệ này vẫn tính là không quá tệ trong mắt Nhã Nghiên, nhưng cả một ngày đã bị chỉnh đến hỏng người, buổi chiều lại phải cùng vị đại tỷ phúc hắc này ở cùng một chỗ, mà nữ nhân này so với họ Bình kia càng cường đại hơn, Kim Đa Hân quả thực vô lực chống đỡ. Lại nói, cùng Nhã Nghiên ở trong khuê phòng không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, nàng nửa điểm vui vẻ cũng không có, lấy đâu ra hứng thú mà học nghệ. Chưa kể, nàng ta cũng không mặc hồng y, nếu có cũng không thể mặc ra được cái khí chất phong tình vạn chủng kia như họ Bình, cho nên, quay về với hồng y của nàng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bị đánh thì sao chứ, làm nũng một chút là họ Bình sẽ mềm ngay thôi!

Trong bốn người, Du Trịnh Nghiên là người phản đối mãnh liệt nhất, hay nói chính xác là chỉ có một mình nàng phản đối loại ý tưởng này. Phải nói, những ngày này nàng cùng Tỉnh Nam ở một chỗ rất hòa hợp, bởi vì có chút khả năng thư pháp, cho nên cùng với ôn nhu mỹ nhân kia thân lại càng thân. Nghĩ đến đại phúc hắc nhà mình chỉ khiến Du Trịnh Nghiên cảm thấy run rẩy. Nàng không phủ nhận chính mình đối với nữ nhân họ Lâm kia yêu thích, nhưng nàng ta đối với sự nghiệp chỉnh người lại có hứng thú tới như vậy, nàng tới đó không phải để nàng ta thuận tiện hơn thôi sao? Nàng gần đây mới làm thân được với Tỉnh Nam, quan hệ khá tốt, lại nói nữ nhân này ôn nhu xinh đẹp, Du Trịnh Nghiên có thể không yêu thích sao?

Nhưng bởi vì ba tên nhóc nhà nàng kiên quyết như vậy, đặc biệt là Tôn hài tử kia kịch liệt phản đối, rốt cuộc cũng là vì lo sợ Tỉnh Nam sẽ động tâm với lão Đại cho nên nhất mực đòi trở về. Du Trịnh Nghiên cuối cùng chỉ có thể cắn răng mà quay lại với Lâm phúc hắc của nàng.

Về phần tứ hoa khôi, sau khi nghe đến loại ý tưởng này, các nàng đương nhiên phản đối mãnh liệt. Thực ra chỉ có Sa Hạ là kịch liệt phản đối, ba người kia ngược lại thái độ cũng không quá mãnh liệt, bất quá vẫn nhìn ra các nàng có điểm bài xích lại ý tưởng này.

Nhã Nghiên phát hiện, loại bỏ mấy trò đùa không ra gì kia, cục đồ đệ thơm mềm trắng trẻo của nàng thực ra rất đáng yêu, tiểu bánh bao cũng rất mềm mại, thảo nào họ Bình lại yêu thích như vậy. Không có như tên khốn nào đó ngoài mặt thì đạo mạo nghiêm túc, bên trong thực chất lại một bụng lưu manh, lần nào cũng chọc cho nàng tức giận. Chưa kể, nàng ta còn lải nhải như người già, nàng thực sự không có hứng thú nghe. Lại nói, tiểu bạch kiểm kia tiếp thu rất nhanh, đối với phủ cầm hình như có điểm thiên phú, không như đồ khốn nào đó ngoài mặt chăm chỉ học hành nhưng thực chất chỉ đang tính kế trêu chọc nàng.

Tỉnh Đào cảm thấy tiểu đồ đệ cao gầy này của nàng thực ra cùng nàng rất ăn ý. Tiểu tử này mặc dù không nói dài như họ Du, không nói dai như Lạc Nhân, càng không nói nhảm như họ Tôn nhưng ý tưởng rất hợp khẩu vị của nàng. Bình thường nàng nhàm chán dạy học sẽ đem tiểu tử này ra đánh võ, uống trà, nói chuyện phiếm, vô cùng phù hợp, mà người kia cũng rất ngoan ngoãn đáp ứng. Dù sao tiểu tử này cũng không phải hoàn toàn xấu xa, mặc dù miệng lưỡi vô sỉ, đôi khi còn cả gan ngó lơ nàng, nhưng thực ra lại là kẻ thật thà, dễ bảo nhất trong bốn người. Lại nói, họ Chu lớn lên xinh đẹp như vậy, nói không yêu thích chính là nói đùa.

Tỉnh Nam đối với ý tưởng thay người này cũng không có phản đối hay chấp thuận, bởi vì trong lòng vẫn đang cân nhắc. Du Trịnh Nghiên đối với tài nghệ thi họa của nàng thực ra rất có thành ý, học hành vô cùng chăm chỉ, so với Tôn Thái Anh cả ngày mải nô đùa kia chính là một trời một vực. Chỉ là người này ngoài mặt rất chín chắn, nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, nàng cũng hiểu rõ vì sao Du Trịnh Nghiên lại trở thành lão Đại của đám cầm thú kia. Lúc trước Tôn Thái Anh cùng nàng một chỗ cũng chỉ nói lời trêu đùa một chút, còn lại đều là thơ văn tán tỉnh đường mật. Du Trịnh Nghiên lại hoàn toàn khác biệt. Người này một bụng xấu xa, gần đây trở nên thân thiết liền luôn có ý nghĩ trêu chọc nàng, đã như vậy còn không có được mấy lời đứng đắn. Cho nên đối với ý tưởng để Tôn Thái Anh quay về, nàng cũng không có phản đối như lúc đầu.

Sa Hạ thì không cần bàn đến. Nàng mặc dù gần đây có chút đau đầu với Tôn Thái Anh bởi vì nữ nhân này nhìn nhỏ nhắn nhưng năng lượng phi thường nhiều, nói đến mức khiến nàng phát hỏa. Tỉnh Nam làm sao có thể chịu đựng được người này bên cạnh như vậy? Ngẫm lại, quả thực Chu Tử Du xét về mặt này rất phù hợp với nàng. Nhưng người kia quá mức vô lại, suốt ngày chỉ nghĩ cách chiếm tiện nghi của nàng, Sa Hạ càng không thể chấp nhận được. Cho nên tiểu băng sơn dứt khoát phản đối, thà rằng phải lắng nghe Tôn Thái Anh nhiều một chút còn hơn bị nữ nhân vô sỉ kia chọc ghẹo.

Chỉ là bốn tên ngang ngược kia lại không chút để tâm, ngược lại nhàn nhạt buông ra một câu:

- Chúng ta lần này không phải tới thương lượng, chỉ muốn thông báo một tiếng, các nàng đừng nghĩ từ chối!

Nói xong liền hiên ngang rời đi, để lại tứ hoa khôi bất động thanh sắc, không nói được lời nào.

Tứ hoa khôi đương nhiên đâu thể để bốn tiểu lưu manh kia ngang nhiên trèo đầu cưỡi cổ như vậy, cho nên cũng đã hết khuyên bảo đến đe dọa, rốt cuộc lại chỉ nhận được một câu:

- Người thi đấu là chúng ta, chúng ta đương nhiên có quyền được chọn sư phụ, các nàng phản đối cái gì? Lại nói, thi đấu không thành người phải bán thân là chúng ta, cũng không phải đem các nàng trở thành Hoa nương, chống đối cái gì chứ!

Cho nên, tứ hoa khôi chỉ đành nghiến răng nén giận, các nàng còn nói được gì nữa sao!

Thực ra, tứ đại thiếu nói đổi lại sư phụ trước đây thực chất chỉ là cái cớ. Các nàng bởi vì hiện tại trong tay có hài tử bảo bối, cho nên trước mặt tứ hoa khôi ngày càng càn rỡ, học hành cái gì đều ném ra sau đầu.

Những tưởng trước mặt hài tử, những trò vô sỉ kia cũng sẽ tiết chế, tứ hoa khôi không ngờ bọn họ ngày càng không xem ai ra gì, chọc các nàng đến sinh khí, mỗi ngày đều tức đến đỏ mặt. Nhưng tứ hoa khôi cũng không có điên đến nỗi lại giữ bên mình bốn tên khốn cả ngày chỉ biết bày trò chọc giận các nàng. Chí ít, bốn tiểu vô lại này vẫn có điểm hài hước, đáng yêu.

Có một lần, trong lúc Du Trịnh Nghiên đang dâng trà cho các nàng ở hoa viên, đột nhiên Chu Tử Du gấp gáp chạy đến, miệng còn không ngừng gọi đến lộn xộn:

- Lão Đại, đão lại, lão lại, đão đại!

- Sủa!

Du Trịnh Nghiên ngược lại không có nửa điểm phản ứng, duy trì động tác châm trà, chỉ khẽ buông ra một chữ khiến tứ hoa khôi thiếu chút muốn đem toàn bộ trà phun ra ngoài. Mà Du Trịnh Nghiên qua một lúc mới phát hiện có điểm bất thường, lại quên mất chính mình đang ở trước mặt tứ hoa khôi lại còn có cả tiểu hài tử, vậy mà lại buông lời thô lỗ, thực có lỗi. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, tiểu cẩu nào đó đã nhanh nhẹn phụ họa một tiếng:

- Gâu!

Tứ hoa khôi á khẩu nhìn đến hai người, lại phát hiện cục bông nhỏ trong lòng Nhã Nghiên ngược lại phấn khích vỗ tay cười.

"Các ngươi giao tiếp như người bình thường rất khó sao? Ở trước mặt tiểu bảo bối lại bày ra cái loại trò này, thực là dạy hư hài tử của chúng ta!"

Tứ hoa khôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Du bên này lại bồi thêm mấy tiếng:

- Gâu gâu gâu gâu! Âu âu... À ấuuuu!

- Nói tiếng người đi! - Du Trịnh Nghiên đen mặt nhìn tên kia sủa không ngừng, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống

- Lão Đại, lão Đại! Cho Chewy xin tiền đi!

Chu Tử Du thành khẩn. Bình thường đi làm việc, tiền của tứ đại thiếu đều do Du Trịnh Nghiên quản lý để tránh ba tên nhóc nhà nàng nghịch ngợm làm rơi mất. Du Trịnh Nghiên có chút khó hiểu nhìn Tử Du, "ngươi ở trong này lại xin tiền làm gì?"

Chu Tử Du đương nhiên hiểu rõ lão Đại muốn hỏi cái gì, liền nhanh chóng giải thích:

- Lão Đại, hôm qua Lưu thẩm đồng ý cho Chewy đi chợ cùng thẩm ấy, cho nên Chewy hiện tại ra ngoài! Lão Đại, mau cho Chewy xin tiền đi! Nhanh một chút! Nếu không hai người ki-

Tiếc là, Chu Tử Du còn chưa nói xong đã cảm nhận có bàn tay bịt chặt miệng mình lại, rất nhanh sau đó liền bị ném ra ngoài, ngã ngồi trên đất.

- Lão Đại, tên cún đó còn chưa xong việc! Lưu thẩm đồng ý cho Tôn đi rồi!

- Cút! Con nít con nôi, xin xin cái gì! Lão Đại, Hân xin!

Du Trịnh Nghiên còn chưa kịp tiếp nhận tình huống đã bị ba tiểu cẩu trước mặt làm loạn đến đau đầu. Mà tứ hoa khôi bên này ban đầu còn có chút sửng sốt nhìn đến các nàng, sau lại cảm thấy có chút buồn cười ngồi xem kịch.

- Con mẹ nó, đừng kéo nữa! Mẹ kiếp, kéo tụt quần ta, mẹ nó, ta liền lột các ngươi! Mau buông!

Du Trịnh Nghiên bị ba người lôi lôi kéo kéo đến choáng váng, ngay cả y phục cũng bị làm loạn đến khó coi, không nhịn được quát lên. Ba cún con kia rốt cuộc phát hiện lão Đại có điểm tức giận, ngoan ngoãn thu tay về, nhỏ giọng kêu một tiếng - Lão Đại!

Du Trịnh Nghiên miễn cưỡng mới ổn định được ba tên nhóc này không bám lấy nàng, nhưng cũng không thể ngăn được bọn họ làm loạn, suy nghĩ phải nhanh chóng tìm kế sách ném bọn họ ra xa một chút, nếu không chính mình sẽ bị bức điên. Nàng khẽ đảo mắt, rốt cuộc nhìn đến tứ hoa khôi đang nhàn nhã, trong đầu liền nảy ra ý tưởng, liền làm mặt lạnh nói với ba tiểu cẩu trước mặt:

- Muốn ra ngoài? Được thôi! Đến nói với chủ tử của các người một tiếng, các nàng gật đầu ta liền đưa tiền cho các ngươi!

Mà ba người kia nghe lời này rốt cuộc cũng an tĩnh lại, chớp chớp mắt nhìn lão Đại, lại phóng ánh mắt đến tứ hoa khôi, biểu cảm liền thay đổi. Tứ hoa khôi nghe đến chính mình phải lên sân khấu liền trừng mắt nhìn Du Trịnh Nghiên. Tên này vậy mà lại ném bài khó cho các nàng.

Tôn Thái Anh hiện tại rất đắc ý, đương nhiên cũng là vì hiểu rõ chủ tử mình là người như thế nào. Tiểu Nam Nam ôn nhu của nàng nhất định sẽ cho phép. Nàng ấy còn hận không thể ném nàng ra xa một chút, cho nên mấy chuyện này không cần nghĩ cũng biết, Tôn Thái Anh chắc chắn chiếm phần thắng.

Kim Đa Hân ngẫm nghĩ một chút, quả thực họ Bình kia không quá khó đối phó, thuận theo nàng ấy một chút là được. Muốn sờ má bánh bao chứ gì? Được thôi! Người để ta ra ngoài liền muốn sờ bao nhiêu cũng được.

Chu Tử Du ngược lại không có được hào hứng như bọn họ. Đương nhiên không phải vì chủ tử của nàng khó tính, nhưng mà tiểu băng sơn kia bình thường nhìn nàng không vừa mắt, hiện tại muốn có được cái gật đầu của nàng không bằng nói Chu Tử Du từ trên lầu bay xuống còn dễ hơn đi.

Chu Tử Du rầu rĩ, ủy khuất nhìn Sa Hạ, không ngờ đến nàng lại khẽ cong môi gật đầu, khiến cún con họ Chu thiếu chút thì ngất vì sốc. Nàng há hốc miệng kinh ngạc, mà những đương sự còn lại cũng sửng sốt không kém. Chính là không ngờ rằng Sa Hạ vậy mà lại là người đầu tiên đáp ứng, chưa kể còn có nụ cười thoáng qua kia, khiến quần chúng nơi đây hết thảy đều chấn động.

Chu Tử Du sau một lúc liền khôi phục bình tĩnh, phấn khích từ trên đất bật dậy, hướng Du Trịnh Nghiên năn nỉ:

- HAHAHAHAHA! Lão Đại, lão Đại! Chủ tử của Chewy gật đầu rồi! Nàng ấy gật đầu rồi! Lão Đại mau cho Chewy xin tiền đi mà!

Du Trịnh Nghiên nhìn tên nhóc kia phấn khích đến độ hai chân đều nhảy loạn lên, không khỏi có chút muốn cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường, lấy trong túi ra vài quan tiền ném cho nàng.

Tôn Thái Anh không ngờ được Chu Tử Du vậy mà lại thành công được chủ tử của nàng ta đáp ứng trước nàng, nhanh chóng chạy đến trước mặt Tỉnh Nam làm nũng:

- Tiểu Nam Nam! Tiểu Nam Nam! Tôn có thể ra ngoài một lát không?

Tỉnh Nam nghe người kia gọi mình ba tiếng "Tiểu Nam Nam" kia, mặt không tự chủ mà đỏ lên. Mặc dù không phải là vì lần đầu Tôn Thái Anh gọi nàng như vậy, cái tên này từ lúc nàng ta theo nàng học nghệ đã hình thành. Ban đầu Tỉnh Nam có chút bài xích, có điều mưa dầm thấm lâu, nàng cũng dần quen với cách gọi này.

Có điều, người ngoài nghe được nhất định cho rằng giữa hai người có gian tình. Mà người kia đột nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy lại lớn tiếng gọi khiến Tỉnh Nam không khỏi có chút bối rối. Nhìn xem, ba vị đại tỷ kia lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ kia, không phải đang cho rằng nàng có tình ý sao? Nhưng bởi vì Tôn Thái Anh trước mặt lại không ngừng làm mặt đáng yêu lại còn gọi tên nàng, Tỉnh Nam rốt cuộc chỉ có thể đỏ mặt gật đầu.

Tôn Thái Anh nhận được cái gật đầu của nàng liền vui vẻ cười rộ lên làm lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Trước khi chạy đi còn không quên buông một câu - Yêu Tiểu Nam Nam nhất! - làm hại Tỉnh Nam không biết phải phản ứng như thế nào, thiếu điều muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Kim Đa Hân bên này thấy hai tiểu cẩu kia đã nhận được ân điển, không chậm trễ liền chạy đến trước mặt Tỉnh Đào, không nói lời nào liền ôm lấy mặt nàng gật một cái liền xoay người muốn chạy, chỉ bỏ lại một câu:

- Họ Bình, Hân đi đây!

Tỉnh Đào ban đầu có chút sửng sốt nhưng thời điểm Kim Đa Hân chuẩn bị ly khai đã nhanh chóng bắt được tay người kia kéo ngược trở lại, không hài lòng nhìn nàng. Kim Đa Hân đột nhiên bị ngăn cản, trong lòng oán giận, nhưng vì để được ra ngoài, liền ngoan ngoãn làm mặt đáng yêu, cầm lấy tay Tỉnh Đào, áp lên mặt mình cọ cọ mấy cái, gấp gáp nói:

- Như vậy được rồi chứ? Họ Bình, ngoan ngoãn một chút, sau này mỗi ngày đều cho người sờ một lần!

Tỉnh Đào nghe như vậy liền bật cười nhưng cũng không có lên tiếng, chỉ đơn giản buông tay Kim Đa Hân để nàng rời đi.

Du Trịnh Nghiên thấy ba tên giặc con nhà nàng rời đi rồi mới dám thở ra một hơi, lại không ngờ lại còn có thanh âm khác vang lên:

- Lão Đại, Híu Híu cũng mún đi tơi!

Du Trịnh Nghiên dở khóc dở cười, sao nàng lại có thể quên mất vật nhỏ này chứ, lại còn học theo gọi hai tiếng lão Đại! Nàng hiện tại không có lý do để đưa bảo bối ra ngoài cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối:

- Tiểu quỷ, không được!

Mà bảo bối nghe xong liền có chút rầu rĩ, tay nhỏ chọc chọc vào nhau, chớp chớp mắt nhìn nàng. Qua một lúc lại ngẩng đầu nhìn Nhã Nghiên, nhớ đến vừa rồi Du ca, Anh ca và Hân ca xin phép các tỷ tỷ, còn nói cái gì chủ tử, bảo bối ngây ngô hỏi:

- Nghin ca, chủ chử là gì pậy ạ?

- Là người giống như các tỷ tỷ, thuê chúng ta làm công, giao việc cho chúng ta, trả lương cho chúng ta!

Tiểu bảo bối nghe nàng giải thích, xem chừng có thể hiểu được, liền gật gật đầu, sau lại nghiêng đầu hỏi:

- Pậy... Híu Híu có chủ chử hong ạ?

Một lời này của tiểu bảo bối đều khiến các nàng phì cười. Chưa đợi Du Trịnh Nghiên lên tiếng, Nhã Nghiên đã mở lời:

- Không đâu! Bảo bối chính là chủ tử!

Tiểu hài tử nghe Nhã Nghiên tỷ tỷ nói như vậy liền không giấu được kinh ngạc, tròn mắt nhìn nàng, ngẫm nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi:

- Pậy... Híu Híu... pải chin Híu Híu... để... Híu Híu đi tơi ạ?

Lúc này, cả Du Trịnh Nghiên cùng tứ hoa khôi không thể nhịn được mà bật cười. Phác Chí Hiếu ngược lại có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn các nàng, tỷ tỷ xinh đẹp với Nghiên ca có gì vui sao? Nhưng không sao, mọi người cười thì Híu Híu cười!

Nhã Nghiên qua một lúc mới bình tĩnh lại, nhìn thấy sắc mặt háo hức muốn ra ngoài của tiểu bảo bối, liền lên tiếng:

- Trịnh Nghiên!

- Vâng? Nhã Nghiên tiểu thư có gì giao phó?

- Ta ở đây có chút ít đồ cần mua, ngươi giúp ta đi mua một chút!

Du Trịnh Nghiên có chút bất ngờ, nhưng cũng biết ý tứ là muốn nàng mang tiểu hài tử đi chơi một lát, liền mỉm cười đáp ứng, lại hướng tiểu hài tử hỏi:

- Tiểu quỷ có muốn đi với ta không?

- Mún ạ! Híu Híu mún đi!

Ngay lập tức, Phác Chí Hiếu từ trong lòng Nhã Nghiên leo xuống, nhanh chân chạy đến trước mặt Du Trịnh Nghiên liền được nàng bế lên. Sau khi hành lễ đơn giản liền ôm theo cục bông nhỏ rời đi.

---

*Xưng hô của tứ đại thiếu và tứ hoa khôi + Phác Chí Hiếu (Phổ biến nhất)[Phần 1]

Lâm Nhã Nghiên:

- Gọi:

+ Bình Tỉnh Đào: Tỉnh Đào/Bình Tỉnh Đào!/BÌNH TỈNH ĐÀO! (âm vực khác nhau thôi)

+ Thấu Kỳ Sa Hạ: Hạ Hạ! Sa Hạ! Tiểu Hạ!

+ Danh Tỉnh Nam: Nam Nam! Tiểu Nam!

+ Du Trịnh Nghiên: Du Trịnh Nghiên/Này!/Tiểu Nghiên (Sau này mới xuất hiện)

+ Kim Đa Hân: Đa Hân/ Mặt trắng/Tiểu Hân

+ Tôn Thái Anh: Thái Anh/Tiểu tử

+ Chu Tử Du: Chu Tử Du/Tiểu tử/Tiểu cẩu

+ Phác Chí Hiếu: Tiểu Phác

- Xưng: Ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip