Chương 52: Lâm Tuấn Triết

- Tiểu thư, thư của Người!

- Có biết là ai gửi đến không?

Nhã Nghiên nhận lấy phong thư, trên đó, ngoại trừ con dấu màu đỏ đề bên ngoài, không có bất kỳ tên hay dấu hiệu nào của người đã gửi để lại.

- Tiểu thư, Tiểu Nguyệt cũng không rõ! Sai nha có nói lại là có người gửi cho tiểu thư, không nêu danh tánh, chỉ để lại bức thư liền rời đi!

Nhã Nghiên sau đó cũng không tiếp tục dò hỏi, khoát tay cho nàng rời đi. Tứ hoa khôi trầm ngâm nhìn phong thư kì lạ trước mắt, có chút do dự. Phải biết nơi đây không phải Kinh Châu, càng không phải Kinh Thành, các nàng ở nơi này ngoại trừ phủ Tổng đốc cũng không có thân thiết với người khác, mà khẳng định cũng không có mấy người biết được thân phận của các nàng, hay chính xác là không có bất cứ người nào. Thế nhưng hiện tại lại truyền đến một phong thư lại chỉ đích danh Nhã Nghiên nàng là người nhận, không phải là bị người kia phát hiện rồi chứ?

Rốt cuộc, Tỉnh Đào là người chủ động mở phong thư kia. Nàng xé bao thư, lấy ra bên trong tờ giấy nhỏ viết không quá dài, khẽ liếc mắt một cái liền trả về cho Nhã Nghiên:

- Là Lâm Tuấn Triết!

Nhã Nghiên có chút bất ngờ nhận lấy phong thư. Phải rồi, đệ đệ của nàng - Lâm Tuấn Triết - có nói qua, ngày hôm nay sẽ đến tìm nàng. Nhưng không phải là đến phủ Tổng đốc sao? Như thế nào đột nhiên lại gửi thư?

- Hình như là bị thương!

Còn chưa kịp đọc đến lá thư, Tỉnh Đào bên này đã thuận miệng bồi thêm một câu càng khiến Nhã Nghiên thêm sốt ruột, vội vàng mở thư, cẩn thận đọc một lượt.

Trong thư đại khái nói rằng, đệ đệ của nàng đêm qua đã đến nơi, thế nhưng lại gặp phải chút bất lợi, bị kẻ khác truy giết. Có điều, hắn may mắn được người lạ cứu giúp trong lúc nguy cấp lẩn trốn. Kia không phải là một người mà là bốn nam nhân kỳ lạ, hắn lại không nhìn rõ mặt bởi vì một phần đêm tối, phần còn lại là bởi vì bốn người kia đeo mặt nạ, thế nhưng không giống đám người truy đuổi hắn, xem chừng chỉ là vô tình đi ngang qua bị bọn chúng hiểu lầm là người của hắn nên mới ra sức truy giết. Cuối cùng, Lâm Tuấn Triết để lại nơi hắn đang tá túc, hỏi Nhã Nghiên liệu có thuận tiện qua lại hay không bởi vì hắn hiện giờ không thích hợp lộ diện.

Nhã Nghiên cùng các nàng đọc xong liền trầm ngâm nhìn nhau. Mối quan tâm của các nàng hiện tại không phải là Lâm Tuấn Triết bị truy sát hay đang bị thương mà chính là có phải hay không người cứu đệ đệ của Nhã Nghiên chính là bốn tiểu Ôn Thần kia? Sẽ không phải trùng hợp đến như vậy chứ?

- Kia, các ngươi có nghĩ bọn họ...

- Ta không dám chắc! Nhưng khả năng cao chính là như vậy!

Tỉnh Đào không đợi Tỉnh Nam nói hết câu đã ngắt lời. Nàng đương nhiên hiểu rõ nàng ấy nghi ngờ điều gì, mà chính bản thân nàng cũng đang có cùng một loại suy nghĩ.

Sa Hạ lại nhìn tờ giấy trước mắt, suy nghĩ một lúc, khẽ hỏi:

- Ngươi có định để các nàng gặp mặt Tuấn Triết?

- Tạm thời thì không! - Tỉnh Đào lắc đầu - Ta còn chưa xác định kia có phải là âm mưu của bốn tiểu tử đó hay không. Không thể nói trước bọn họ cùng đám Hắc y nhân đêm qua không phải cùng một hội!

- Ta cũng đồng ý với Tỉnh Đào! - Nhã Nghiên gật đầu - Trước tiên, ta vẫn nên đến xem xét Tiểu Triết như thế nào sau đó mới nghĩ cách! Không phải họ Chu nói đã thấy mặt người kia sao? Nếu người bọn họ cứu không phải Tiểu Triết, họa may bọn họ từ đó lại phát hiện thêm điều gì, như vậy sẽ có điểm bất lợi cho chúng ta!

- Ta vẫn cảm thấy nhiều khả năng người mà bốn người kia cứu chính là Hình bộ Đại nhân! Chu Tử Du vừa rồi còn khẳng định nam nhân kia rất quen thuộc...

Tỉnh Nam nói đến đây, các nàng đều đồng loạt nhìn về một người duy nhất. Đệ đệ của nàng ta lại có thể không giống nàng ta được sao?

- Trên đời này thiếu gì chuyện người giống người chứ! Cũng không chắc là Tiểu Triết.

- Nghi ngờ của Nam Nam không phải không có lý! Nhưng trước tiên vẫn nên gặp Tuấn Triết! - Tỉnh Đào một bên đồng tình với ý kiến của nàng, một bên nhíu mày suy nghĩ

- Được! - Nhã Nghiên suy nghĩ một chút, quyết định sẽ mang theo họ Bình cùng nàng đến gặp đệ đệ - Tỉnh Đào, như vậy một lát ngươi cùng ta đi đến đó đi. Sa Hạ, Tỉnh Nam, ở đây giao lại cho hai ngươi. Không biết chừng bốn tiểu tử kia cũng cần giúp đỡ, dù sao các nàng vẫn đang bị thương!

Sa Hạ và Tỉnh Nam đối với lời này không phản đối, gật đầu đáp ứng. Nhã Nghiên sau đó sai Tiểu Nguyệt chuẩn bị ít hành trang cùng một xe ngựa, không quá nửa tiếng sau liền cùng Tỉnh Đào rời đi. Trong biệt viện chỉ còn lưu lại mấy người Tỉnh Nam, nàng sau đó lệnh nha hoàn đóng cửa lớn, không để bất kỳ ai trong phủ Tổng đốc đến, kể cả Danh Tử Linh. Sự việc lần này hẳn là người trong phủ còn chưa biết đến, nếu không thúc thúc của nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

.

.

.

"Đại tỷ, đêm qua là người của Lâm Tuyên nhưng không phải do hắn phái đến. Lần trước đệ có nói qua với tỷ, Lâm Tuyên đang âm thầm xây dựng thế lực cho mình, cấu kết với Long phái. Lần này là người khác thuê bọn chúng ám sát đệ, đoán chừng là một trong số đám người theo phe Lâm Tuyên. Nhưng đại tỷ yên tâm, bọn họ còn chưa biết đến tung tích của tỷ."

"Người của đệ trong đêm qua đã bắt được một người nhưng hắn tự sát rồi. Tỉnh Đào tỷ tỷ nếu muốn xác minh một chút có thể xem thử người kia. Hắn trên người có hình xăm trên vai trái, là một hình đầu rồng, biểu tượng của Long phái, giống như mấy kẻ mà quân Cấm vệ bắt được trước đó."

"Phải rồi, đêm hôm qua cứu đệ là bốn nam nhân. Bọn họ trên người mặc hắc y, cũng có mặt nạ nhưng hình như không cùng loại với đám sát thủ. Lúc hai người trong số họ chạy theo giúp đỡ, đệ có thể ngửi thấy mùi rượu trên người nam nhân cao hơn. Đệ đoán là bọn họ đi uống rượu, vô tình đi ngang qua đây gặp phải tình cảnh này, chỉ có thể bắt buộc lựa chọn cứu đệ một mạng. Lúc đó quá tối, mà đệ còn bị thương nên không nhìn rõ mặt bọn họ, cũng không nhớ được có điểm gì đặc biệt, nếu có gặp lại cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nhưng có một điểm đệ không chắc chắn lắm. Bọn họ dáng người có chút không giống nam nhân cho lắm, có là tiểu bạch kiểm cũng có mấy phần không phù hợp, nhưng hẳn là không phải nữ nhân."

Nhã Nghiên và Tỉnh Đào hai người sau hai canh giờ rốt cuộc cũng trở lại. Tình hình hiện tại của Tuấn Triết mặc dù bị thương nặng nhưng không nguy hiểm, chí ít nhờ cứu chữa kịp thời nên không có vấn đề nghiêm trọng.

Cái mà các nàng quan tâm lúc này chính là mấy lời của Tuấn Triết hiện tại có đến sáu bảy phần trùng khớp với lời của Tử Du lúc sáng. Rốt cuộc bốn người này cũng đám sát thủ kia có quan hệ hay thực sự chỉ là trùng hợp?

Đám người kia Tỉnh Đào trước đây từng chạm mặt không ít lần, có thể nói là đối thủ một mất một còn. Tổ chức kia tên gọi một chữ "Long", giang hồ đều gọi là Long phái. Tỉnh Đào trầm ngâm một lúc đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh kia.

Rồng vốn là biểu tượng của Hoàng thất, tùy theo cấp bậc mà hình dáng của rồng sẽ thay đổi, nhưng chung quy chỉ có Hoàng thất mới có thể quang minh chính đại sử dụng hình ảnh này. Những kẻ không thuộc Hoàng tộc nếu bị phát hiện sử dụng hình tượng rồng đều được xem như phạm thượng, điều này cũng tương đương với phản quốc.

Mặc dù sau khi Lâm gia nắm quyền, tư tưởng này đã không quá nặng nề, thế nhưng có thể sử dụng hình ảnh loài rồng trừ phi được Hoàng đế phê chuẩn, tỷ như y phục của Cấm vệ quân, người khác nếu tùy tiện sử dụng, mặc dù không đến mức bị xử chết nhưng vẫn sẽ bị quy tội.

Long phái thế nhưng vô cùng ngang nhiên sử dụng biểu tượng hình rồng, đặc biệt dùng làm hình xăm đặc trưng của bang phái trên người. Quân triều đình mặc dù bắt được một vài người trong môn phái nhưng tất cả đều tự sát hoặc bị giết, chưa từng có thông tin nào của Long phái bị truyền ra ngoài, chứng tỏ bọn họ có chống lưng không đơn giản. Chỉ có một vài tin đồn người nọ cũng là thuộc dòng dõi Hoàng thất.

Mà người kia trùng hợp chính là biểu đệ của Nhã Nghiên, đồng thời là Hoàng huynh của đương kim Hoàng đế, Tam Hoàng tử Lâm Tuyên.

Vốn dĩ, ngôi cửu ngũ là của Đại Hoàng tử, nhưng vị Thái tử này lại yểu mệnh, trong một lần vi hành bị sát thủ giết chết. Sát thủ kia sau đó đã bị bắt giam nhưng chưa kịp tra khảo đã tự sát trong đại lao. Tiên Hoàng sau đó cũng không thể tra thêm manh mối gì, vụ án của Đại Hoàng tử cũng dần bị quên lãng.

Bách tính sau khi nghe được vị Thái tử anh minh của bọn họ tạ thế, toàn bộ Hoa Hạ Quốc lập tức nhuốm màu tang thương, tiếc thương cho vị Thái tử tài hoa, nhân từ nhưng bạc mệnh. Người ta sau đó lại xôn xao không biết vị Hoàng tử nào sẽ được Hoàng đế lập làm Thái tử.

Tiên Hoàng có tám người con, vị Bắc Nguyên Vương mà các nàng gặp trước đây chính là Bát Hoàng tử. Sau khi Đại Hoàng tử băng hà, khắp nơi đều náo loạn không biết ai sẽ là người kế vị tiếp theo trong bảy vị Hoàng tử.

Thất Hoàng tử và Bát Hoàng tử lúc đó còn quá nhỏ, đương nhiên không thể tham gia chính sự. Lục Hoàng tử cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, tính cách hoạt bát, hiếu động, lại ham vui, đối với triều chính nhất định không phù hợp. Ngũ Hoàng tử xét về thể lực, có thể xem là người mạnh nhất, tiếc là trí lực lại có chút kém cỏi, không thể tự mình quyết định, chỉ có thể hỗ trợ trong quân binh.

Còn lại chính là Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, và Tứ Hoàng tử. Trong ba người, Nhị Hoàng tử là người có tính cách ôn hòa, là một người điềm tĩnh, lý trí, so với Đại Hoàng tử trước đây còn tài giỏi hơn mấy phần. Người này thế nhưng sinh ra yếu ớt, từ nhỏ vẫn luôn bệnh tật, mà bản thân hắn cũng không ham mê triều chính, cho nên nhất mực thoái lui.

Tứ Hoàng tử cũng là một người đôn hậu, nhân từ, yêu nước thương dân, luận văn luận võ đều ở mức khá, nhưng tuổi đời còn khá nhỏ, cho nên còn có chút yếu đuối, nhu nhược.

Người còn lại chính là Tam Hoàng tử Lâm Tuyên. Hắn ở trước mặt mọi người luôn là vẻ nhún nhường, điềm tĩnh. Nhưng Tiên Hoàng sớm nhìn ra, đứa con trai này của ngài là người tài giỏi, có chí cầu tiến, lại vô cùng nhạy bén.

Tiếc là hắn quá tham vọng quyền lực, có tài nhưng thiếu đức, lại âm hiểm tàn nhẫn. Nếu như để hắn nắm quyền, ngài sẽ không lo lắng bị kẻ khác xâm lược, nhưng Lâm Tuyên sẽ khó có được lòng dân. Chưa kể với bản tính đa nghi của hắn, đương triều nhất định sẽ bị thanh lọc để tránh làm phản. Lúc đó, dù không có giặc ngoài vẫn sẽ có thù trong, nhất định xảy ra chiến loạn.

Tiên Hoàng mất thời gian rất lâu để có thể cân nhắc giữa hai người con trai. Một người đa mưu túc trí có thể khiến đất nước hưng thịnh, nhưng lại tàn độc, ham thích quyền lực, rất có khả năng trở thành bạo quân, khiến thiên hạ đại loạn. Người kia nhân từ tốt bụng, yêu nước thương dân, có thể trở thành một vị minh quân, nhưng nhu nhược yếu đuối, nếu không thay đổi sẽ khiến quốc gia lâm nguy, chính sự sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Nghi vấn này kéo dài hơn năm năm, ngôi Thái tử cũng vì vậy mà bỏ trống. Thời điểm Tiên Hoàng lúc này lâm bạo bệnh, trước khi băng hà một tháng, chiếu truyền ngôi mới được công bố.

Năm Vĩnh Quang thứ mười một, Lâm Vũ Đế băng hà. Tam Hoàng tử Lâm Triệu đăng cơ, tự xưng là Lâm Thiếu Đế, lấy niên hiệu là Vĩnh Sơ.

Còn về Tam Hoàng tử, Tiên Hoàng cũng phong cho hắn làm Hàn Vương, trong các huynh đệ cũng ưu ái cho hắn nhiều tài nguyên nhất để xoa dịu.

Lâm Tuyên đương nhiên không phục, cho nên những năm này vẫn luôn âm thầm xây dựng thế lực, tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm lật đổ ngai vị. Lâm Tuyên cũng là một kẻ có địa vị cao trong triều, thế nhưng bởi vì tứ đại gia tộc vẫn đang chống lưng cho ngôi cửu ngũ, hắn vì thế không dám manh động, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

Long phái chính là hậu thuẫn của Lâm Tuyên, mà cũng chính vì vậy bọn chúng mới có thể hiên ngang hành động mặc cho sự quản lý gắt gao của triều đình. Mà gần đây, phía Bắc xảy ra chiến loạn, phía Tây Nam cũng đang hỗn loạn vì bệnh dịch, đám người này lại được dịp ngo ngoe ngóc đầu gây chuyện, gần đây chính là hai cơ quan ám khí ở nơi đó của Thiên Môn bị bọn chúng lăm le thôn tính.

Nếu như nói bốn người Du Trịnh Nghiên cùng Long phái có quan hệ, như vậy không phải cũng sẽ lưu lại hình xăm trên người sao? Mà bốn người kia trước giờ luôn thủ thân như ngọc, dù là thay y phục hay điều trị thương thế cũng không để cho các nàng nhìn thấy. Mặc dù bọn họ cứu Lâm Tuấn Triết là thật, nhưng nếu xâu chuỗi lại một chút, việc bốn người kia là người của Long phái không phải không hợp lý. Kể cả việc bọn họ ngày đêm tìm kiếm thứ gì đó ở nhà các quan võ lại càng trở nên hợp lí.

Tỉnh Đào thở dài, khẽ xoa xoa thái dương, trong lòng thầm tính toán nhất định phải xem thử trên người bốn nữ nhân kia rốt cuộc đang che giấu điều gì. Nếu thật sự là người của Long phái, nàng nhất định khiến đám nhãi đó muốn sống không được mà chết cũng không xong.

Bởi vì bốn tiểu lưu manh kia còn đang tịnh dưỡng trong phòng, Tỉnh Đào giờ cơm trưa đã đem chuyện này nói với các tỷ muội. Nhã Nghiên liền ra chủ ý đợi bọn họ tắm rửa sẽ xông vào. Dù sao các nàng lần trước bị nhìn tận hai lần, bây giờ không phải điều tra cũng coi như đòi lại công đạo, không có chỗ nào là không đúng.

Đối với chủ ý này, Tỉnh Đào cư nhiên vô cùng cao hứng, Tỉnh Nam dưới áp lực của hai đại tỷ chỉ có thể đỏ mặt đáp ứng, Sa Hạ không có lên tiếng, chỉ duy trì mặt than nhưng có thể mơ hồ nhận ra nàng có điểm xấu hổ. Rốt cuộc vẫn không tránh được bị họ Bình dùng bạo lực cưỡng ép kéo đi.

Thế nhưng đây vẫn chỉ là suy tính của các nàng. Tứ đại mỹ nhân thức dậy sau giờ nghỉ trưa liền nghe nha hoàn báo lại bốn tiểu tử kia đã chạy ra ngoài cùng Danh Tử Linh. Nghe nói bởi vì ngày hôm qua đã sớm hứa sẽ cùng nàng ra ngoài cho nên đầu giờ chiều đã bị Danh Tử Linh tới làm phiền kéo ra ngoài.

Mấy tên khốn này quả nhiên biết cách chọc điên các nàng mà. Hại các nàng cả ngày đều lo lắng bọn họ bị thương ăn uống khó khăn, còn cố ý sai người nấu chút đồ bổ, vậy mà chớp mắt liền theo nữ nhân chạy ra ngoài.

"Chúng ta thấy các ngươi là đang giả đau để tránh tội có phải không?"

Rốt cuộc sự nghiệp vạch áo xem lưng kia sớm bị cơn giận khỏa lấp, tứ đại mỹ nhân lúc này chỉ một mực muốn chỉnh người.

Đến khi bốn tiểu cầm thú lén lút mò về đã thấy chủ tử nhà các nàng như Diêm Vương chờ đợi hỏi tội. Tứ tiểu cẩu đương nhiên biết rõ mình phạm phải tội tày trời gì, lợi dụng có một tiểu bảo bối trong tay, ngay lập tức liền cong đuôi chạy đến bên các nàng xun xoe nịnh bợ. Nhờ vào thương thế trên người, bốn tiểu Ôn Thần vô cùng tội nghiệp mà cúi đầu than oán.

Tứ hoa khôi vốn dĩ định hỏi tội, nhưng thấy sắc mặt không chút khí huyết cùng thái độ miễn cưỡng có thể xem là chân thành kia rốt cuộc cũng mềm lòng không truy cứu. Nhưng việc xem xét trên người bọn họ vẫn không thể bỏ qua. Tứ đại mỹ nhân đã hạ quyết tâm sẽ cởi cho bằng được mấy lớp áo kia xuống.

Cho nên ngay sau khi nha hoàn bẩm báo bốn người kia đã chạy đến tịnh phòng, các nàng, mà thực ra là chỉ có hai người Tỉnh Đào và Nhã Nghiên, hùng hùng hổ hổ muốn xông đến, hai muội muội kia của các nàng bởi vì ngại ngùng liền tìm mọi thoái lui. Thế nhưng hai đại tỷ kia của các nàng là ai chứ. Cư nhiên chỉ một Tỉnh Đào liền có thể kéo theo hai người vô lực phản kháng đi mất.

- Này, không được để vết thương đụng nước! Ta mà phát hiện các ngươi ngâm nước liền biết tay ta!

- Biết rồi, biết rồi! Tiểu tổ tông, ngươi đã nói từ sáng đến giờ vẫn chưa mệt sao? Ta nghe thôi cũng thấy ngán ngẩm!

Du Trịnh Nghiên một bên trút bỏ y phục, một bên hồi đáp với tiểu bánh báo nhỏ nhắn trắng trẻo đang không ngừng nhắc nhở các nàng bên kia. Mặc dù biết rõ vết thương nên hạn chế nước nhưng bọn họ trước giờ luôn ưa thích sạch sẽ, lại theo thói quen rèn luyện nhiều năm, không chịu được trên người mặc y phục cũ, rốt cuộc liền kéo nhau mượn tịnh phòng của tứ hoa khôi lau người một chút.

Kim Đa Hân thế nhưng vẫn chưa thể yên tâm với đồng đội của mình, liền quét mắt cảnh cáo:

- Ta chính là không thể tin tưởng các ngươi! Dù là lau người cũng phải cẩn thận!

- Cho xin đi! Tiểu tổ tông, ngươi hiện tại ở đây giám sát mà còn không tin tưởng cái vẹo gì chứ? - Tôn Thái Anh cũng không nghe nổi nữa, một bên phản bác

- Được rồi! - Duy chỉ Chu Tử Du không có nhiều phản ứng, một bên nói đỡ cho nàng - Hân cũng chỉ là lo lắng!

- Thấy chưa! Chỉ có mỗi cún con của ta là ngoan ngoãn nhất! - Kim Đa Hân được người bênh vực liền vô cùng đắc ý

- Cái gì mà của ngươi? - Tôn Thái Anh bĩu môi - Là của ta! Tình yêu mau nói đi, Tôn là tình yêu của ngươi có phải không?

- Ha! Làm ơn đi! Người ta bây giờ trong lòng chỉ có tiểu băng sơn thôi, làm gì còn tâm đầu ý hợp với chúng ta nữa chứ! Thật là, cả ngày nhìn chúng ta thì như chó thấy mèo, vậy mà thấy Sa Hạ lại như chó gặp xương!

Du Trịnh Nghiên buông lời trêu chọc, mà đối tượng bị nói đến lại không chút phản ứng, xem như điều hiển nhiên. Hai người Đa Hân, Thái Anh cũng vui vẻ hùa theo cười rộ, không ngờ lại vô tình động vết thương, đau đến nghiến răng.

Kim Đa Hân ôm bụng, khẽ mắng:

- Aish! Họ Bình chết tiệt! Ta đã cố gắng mở mắt để băng bó suốt một đêm, nàng ta lại không biết điều chạy đến làm loạn! Họ Bình chết tiệt, chết tiệt! A, đau chết ta!

- Chí ít nàng ta còn lo lắng ngươi bị đau nên không có cưỡng ép! Con thỏ tinh kia mới là tàn nhẫn, nắm cổ áo thì thôi đi, vậy mà cố ý nơi vết thương trên vai ta nhấn xuống! Nữ nhân đó quả nhiên là ác độc! - Du Trịnh Nghiên nhớ đến tình huống lúc sáng không nhịn được nhăn mặt, nữ nhân họ Lâm kia thực không có nhân tính mà

- Tỷ ấy chưa cắn chết lão Đại là ta đã thấy rất may mắn rồi đó! - Kim Đa Hân bỡn cợt, lại hướng Tôn Thái Anh biểu tình - Tên nhóc nhà ngươi là tốt nhất rồi!

- Các vị à, nếu không phải sáng nay ta phát sốt thì đại yêu tinh nhà Hân đã sớm nghiền nát chúng ta rồi! Làm gì có chuyện may mắn ngồi đây tán gẫu như vậy chứ! - Tôn Thái Anh cũng không chịu khuất phục, ngẫm nghĩ lại một chút liền có điểm tiếc nuối - Các ngươi cũng thật là, vậy mà lại ngăn cản Tiểu Nam Nam lo lắng cho ta!

- Lo lắng? Ta thấy nàng chỉ hận không thể giúp ngươi đầu thai nhanh một chút! - Kim Đa Hân khinh thường

- Các ngươi đừng kể công nữa, nhìn bé con nhà chúng ta mà học hỏi kìa! - Du Trịnh Nghiên hất cằm về phía người đối diện, ngữ khí có chút không đành lòng - Người ta bị sư phụ đánh đến xây xẩm mặt mày, thiếu chút thì ngủm mất, vậy mà không có lên tiếng oán trách nửa câu. Ài, hài tử của ta quả nhiên là quá mức ngoan ngoãn mà!

- Vẫn là họ Bình chết tiệt! Ra tay nặng như vậy, muốn giết người sao? - Kim Đa Hân nghe nhắc đến hồng y kia liền cảm thấy tức giận, không nhịn được lại tiếp tục mắng

- Sư phụ tức giận cũng phải thôi! - Chu Tử Du ngẫm lại cũng không có tức giận người kia đối xử với mình như vậy - Người của mình bị tính kế trêu đùa, chúng ta trốn đi chơi lại còn để bị thương tích, sư phụ lo lắng mới phản ứng như vậy! Tỷ ấy là đang quan tâm mà!

- Đúng là chỉ có ngươi mới có thể lạc quan như vậy! - Du Trịnh Nghiên thở dài

- Này! - Tôn Thái Anh lại hoảng hốt - Không phải bị đánh đến ngốc rồi chứ? Vậy mà ngươi gọi là quan tâm sao?

- Cái đó cũng đâu tính là đánh! - Chu Tử Du nhún vai, xem ra vẫn rất bảo vệ sư phụ của mình - Sư phụ chỉ ném thôi. Nhưng mà phải công nhận sư phụ của ta thực sự rất ngầu đó! Ta như vậy lại có thể xách như cún con mà ném đi!

- Chu Tử Du, ngươi bị ném va vào đầu rồi có phải không?

Ba người nghe đứa trẻ nhà mình cảm thán mà lạnh người, chỉ lo sợ họ Bình kia quá tay liền tổn hại đến đầu óc người này. Tôn Thái Anh lại bổ sung:

- Nhất định là bị chấn động não rồi! Nếu không tại sao lại không muốn Sa Hạ tỷ tỷ chăm sóc?

Hai đồng mình kia của họ Tôn cũng vô cùng tán thành, nhất định là bị va đập hỏng đầu rồi! Họ Bình kia ra tay cũng nặng quá rồi đi! Chúng ta nhất định tìm nàng ta tính sổ!

Chu Tử Du không phản ứng, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Ta chỉ là lo lắng nàng nhìn thấy trên người ta liền sợ hãi!

- Chỉ là cái cớ mà thôi! Ta nhất định phải tìm họ Bình kia hỏi tội! Cắn chết nàng ta! Chết tiệt!

- Tìm ta sao?

- THE FUCK!!!!

Trong lúc Kim Đa Hân còn đang nghiến răng nghiến lợi mắng họ Bình, không ngờ cửa phòng tắm đột ngột bị đẩy ra, ngay lập tức có bốn thân ảnh tiến vào. Bốn người trong phòng có chút đình trệ chỉ kịp hô một tiếng liền trố mắt ra nhìn. Đến lúc kịp phản ứng thì Tỉnh Đào đã nhanh hơn một bước, lập tức điểm huyệt họ Du đang ngồi gần các nàng nhất.

Các đương sự còn lại chỉ kịp với lấy y phục che chắn một chút cũng bị họ Bình hoàn toàn khống chế, chỉ có thể đưa mắt nhìn các nàng biểu tình.

- Họ Bình, mau giải huyệt cho ta! Người làm cái vẹo gì vậy? HỌ BÌNH!

Nhưng họ Bình lúc này làm gì còn tâm ý nghe tiểu Lạc Nhân nhà nàng nói, toàn bộ sự chú ý lúc này đã đặt trên người Du Trịnh Nghiên, mà chính xác hơn là nơi vai trái của nàng.

---

Kết luận rằng, ngay cả tứ hoa khôi cũng có máu biến thái. Người ta gọi đây là quả báo nhãn tiền, nhìn người hôm trước hôm sau người nhìn! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip