Chương 55: Tổ chức T1020
Trường quân đội mà tứ đại thiếu trước đây theo học vốn thuộc sở hữu của Chính phủ, gọi là Học viện Quân sự Tư Đông. Ngôi trường này, theo lời của Chính phủ, được thành lập với mục đích giảm thiểu sức ép dân số, giảm bớt áp lực cho các cô nhi viện và tăng cường lực lượng quân đội và lao động cho quốc gia.
Nói ngắn gọn một chút, Chính phủ và Quân đội muốn lợi dụng những đứa trẻ để rèn luyện thành những cỗ máy tay sai trung thành, không cần tốn quá nhiều công sức trong việc tuyển binh mỗi năm, thay vào đó có thể bồi dưỡng được một lực lượng binh sĩ tinh nhuệ không kém, còn tiết kiệm được không ít ngân sách. Đương nhiên số tiền nuôi dưỡng đến khi bọn trẻ trưởng thành được trích từ tiền thuế của người dân và quỹ phúc lợi của các tổ chức phi chính phủ.
Học viện Tư Đông chủ yếu huấn luyện cho những đứa trẻ dù chỉ mới 3 - 4 tuổi, chia làm hai phân khu.
Một nơi dành cho con cháu của các sĩ quan, tướng sĩ cấp cao, nơi còn lại dùng để huấn luyện những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi được chọn trong các cô nhi viện, nhà tình thương hay trường giáo dưỡng.
Tứ đại thiếu các nàng không may mắn chính là loại thứ hai.
Thế nhưng, phía Quân đội và Viện Nghiên cứu Quốc gia còn âm thầm lập một tổ chức riêng biệt, huấn luyện so với đặc chủng quân không khác nhau là mấy. Tuy nhiên tổ chức này được dùng cho mục đích khác.
Tổ chức đặc biệt kia tên gọi T1020, được thành lập chuyên đào tạo các binh sĩ tinh anh trong tinh anh, xuất sắc trong xuất sắc. Đây có thể xem là lực lượng nòng cốt được huấn luyện nhằm mục đích nằm vùng, bảo vệ các nhân vật chính trị, doanh nhân cấp cao, tiêu diệt các thế lực chống phá quốc gia, đặc biệt là nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí lẫn thiết bị công nghệ. Nơi này được tuyển chọn vô cùng gay gắt, không quan trọng là người có tiền tài, quyền thế như thế nào, hay những đứa trẻ được nhặt về từ đâu, chỉ cần có thành tích hai mươi kỳ kiểm tra định kỳ liên tiếp nằm trong top 5, sẽ được chọn vào huấn luyện cho T1020.
Tứ đại thiếu cũng nằm trong số những nhân tài đó.
Những đứa trẻ do gia đình bỏ tiền để đưa vào rèn luyện đương nhiên được ưu tiên hơn rất nhiều về mọi mặt. Từ nơi ở, sân luyện tập, kí túc xá đến cả các đãi ngộ như khẩu phần ăn và khám sức khỏe cũng đặc biệt chú trọng hơn. Sau khi tốt nghiệp, đám trẻ nhà giàu sẽ được lựa chọn ở lại để phục vụ cho Quân đội hoặc xuất ngũ tùy theo ý muốn.
Những đứa trẻ vốn không cha không mẹ sẽ được học cùng lắm là cấp phổ thông, không được học cao hơn trừ phi chúng có thể tự mình xoay xở chi phí. Những đứa trẻ này bình thường chỉ tham gia huấn luyện, sau này có thể nói trở thành lính đánh thuê, hoặc đánh cho quốc gia, hoặc bị bán cho các quốc gia khác, tùy thuộc vào quyết định của Quân đội và Chính phủ.
Những đứa trẻ được đặt chân vào T1020 thì may mắn hơn một chút sẽ được học đầy đủ các lĩnh vực, từ toán học, vật lý, đến các nội dung kinh tế, chính trị, quân sự đều phải nắm rõ và đặc biệt là khả năng tác chiến và tư duy tạo lập chiến lược bởi vì chúng được giao nhiệm vụ quan trọng hơn là chỉ nhắm mắt đánh nhau. Đương nhiên huấn luyện càng khó khăn hơn gấp bội lần.
Hơn năm mươi năm trước, T1020 hợp tác với Viện nghiên cứu Khoa học Quốc gia để thực hiện dự án "Du hành thời gian". Mục đích mà Chính phủ đưa ra trước truyền thông vô cùng chính đáng, chính là muốn "phát triển dự án nhằm phục vụ cho tương lai".
Thế nhưng thực chất, phía Chính phủ lại ấp ủ tham vọng muốn tìm hiểu thực hư về thứ gọi là ám khí, nếu có thể sẽ phục chế lại và nâng cấp những loại vũ khí bí ẩn cổ đại, vừa trở thành mặt hàng độc quyền, vừa có thể lợi dụng bán cho các nước khác thu lợi.
Cho nên, những học viên trong học viện và tổ chức trước đây đã có không ít lần bị dùng làm vật thử nghiệm, bởi vì những lần đầu có sai sót mà trực tiếp bỏ mạng trên loại thiết bị được gọi là "cỗ máy thời gian". Những lần sau này đã có tiến triển tốt, nhưng bọn họ lúc đó chỉ lựa chọn những học viên trong học viện không đủ tư chất giải quyết vấn đề, cho nên đa phần đều bỏ mạng tại thời đại xa xưa kia hoặc trực tiếp bị Quân đội bài trừ.
Tứ đại thiếu là những đợt sau này, khi đã rút kinh nghiệm từ những lần trước đó, mới có thể tạm xem là thành công cho đến hiện tại.
Những thành viên trong tổ chức khi đủ mười tám tuổi sẽ được phân bổ vào các cơ quan ngành nghề khác nhau nhằm phục vụ cho Chính phủ cả về mặt Kinh tế, Quân sự, lẫn Chính trị, phụ thuộc vào thế mạnh của bọn họ. Một số người được chọn vào cơ quan hoặc doanh nghiệp Nhà nước. Số khác lại được phân bổ đến các doanh nghiệp Tư nhân lớn, một phần để kiểm soát, một phần coi như vật trao đổi. Công ty tư nhân được nhân tài cùng với nhiều đặc quyền trong trường hợp muốn mở rộng thị trường. Đổi lại, họ phải trích một phần thuế suất vào quỹ phúc lợi nhà nước để phát triển Tổ chức.
Mấy người Du Trịnh Nghiên cũng được phân bổ vào những chuyên ngành thiên về Kinh tế. Riêng Kim Đa Hân do có nền tảng về y học nên được bổ nhiệm về Bệnh viện Quân y, sau này mới được tách ra nơi khác làm Viện trưởng quản lí mảng y học cổ truyền cũng thuộc Nhà nước.
Còn một điều nữa, T1020 được quản lí và điều hành bởi chính những người được huấn luyện dựa trên ba tiêu chí: thành tích học tập và thành tích nhiệm vụ, khả năng đóng góp về mặt kinh tế/chính trị và cấp bậc quân hàm.
Theo quy định, người mang quân hàm cấp Tá trở lên mới có tư cách ứng cử, sau đó mới được xem xét đến các tiêu chí khác. Năm năm trước, T1020 là Du Trịnh Nghiên đứng đầu. Hai năm trở lại đây, ngồi trên ghế thủ lĩnh là Chu Tử Du, đứng đầu bộ phận nghiên cứu phát triển vũ khí là Tôn Thái Anh, toàn bộ hệ thống y tế của Tổ chức là do Kim Đa Hân chịu trách nhiệm, còn Du Trịnh Nghiên trở thành nhà chiến lược, chuyên nghiên cứu tình hình, xem xét và phân bổ nhiệm vụ.
Các nàng mặc dù vẫn ở trong Tổ chức thế nhưng mảng nghiên cứu cỗ máy thời gian này không thuộc phạm vi quản lí của các nàng, cũng không thuộc phạm trù nhiệm vụ của các nàng. Toàn bộ dự án đều do Quân đội và Viện nghiên cứu trực tiếp giám sát. Những người đứng đầu các bộ phận của Tổ chức được quyền lựa chọn tham gia hoặc không các nhiệm vụ.
Quân đội thế nhưng luôn cân nhắc để các nàng tham gia thử nghiệm bởi vì tính cấp bách, quan trọng và nguy hiểm của nhiệm vụ cho nên mới nghĩ ra không ít kế sách để dụ dỗ, khống chế, thậm chí là cưỡng ép, rốt cuộc vẫn không được.
Bẵng đi hai năm, thời điểm các nàng còn cho là bọn họ đã sớm từ bỏ, không ngờ dự án kia lại được nâng cấp, không cần phải chui vào "cỗ máy thời gian", lần này chỉ cần thông qua con chíp định vị trong mấy cái thẻ đen mà bọn họ nhận được vẫn có thể xuyên không. Cho nên tứ đại thiếu mới xuất hiện ở nơi này.
Còn về nữ nhân tên Phác Tư Duệ mà tứ đại thiếu nhận là em gái kia thực chất là người mà các nàng nhận nhiệm vụ bảo vệ trước đây. Cha của Phác Tư Duệ, Phác Minh Thành, vốn là một cựu sĩ quan của Quân đội, từng làm trong bộ phận huấn luyện trong Tổ chức. Sau khi lấy vợ, ông cũng xuất ngũ, trong vòng bảy năm trở thành doanh nhân nổi tiếng hàng đầu cả nước, cũng chính là chủ nhân của tập đoàn mà Du Trịnh Nghiên hiện đang điều hành. Người ngưỡng mộ không ít mà kẻ ghen ghét cũng không thiếu, cho nên đã có không ít kẻ âm mưu trừ khử ông để có thể vươn lên làm kẻ đứng đầu.
Ông lúc đó đã có một gia đình nhỏ, Phác Tư Duệ là con gái đầu lòng. Thời điểm Tư Duệ ra đời, Chủ tịch Phác đã sớm thuê không ít vệ sĩ để bảo vệ cho mái ấm nhỏ của ông. Thế nhưng, Tư Duệ dù sao cũng là con gái, lại còn khá nhỏ, mặc dù đã thuê không ít nữ vệ sĩ, nhưng bọn họ cả ngày đều một mặt lạnh lùng, cũng không cùng lứa tuổi với cô bé, ông đã sớm nghĩ đến việc tìm kiếm những đứa trẻ.
Nhưng ở thế giới hiện đại, việc đào tạo những đứa trẻ như vậy không được phép tùy tiện công khai bởi vì liên quan đến quyền trẻ em. Quân đội lúc đó là nơi duy nhất được quang minh chính đại tổ chức huấn luyện. Chính vì vậy, Phác Minh Thành đã không ngần ngại dựa vào mối quan hệ lẫn hứa hẹn chi không ít cho dự án của Chính phủ chỉ để có thể nhận lại đặc quyền sử dụng những đứa trẻ của T1020.
Du Trịnh Nghiên lúc đó mười tuổi. Bởi vì là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đợt kiểm tra thể lực định kỳ của T1020, lại còn là đứa con gái duy nhất trong top 3, cho nên mới được Phác Minh Thành nhìn trúng. Một năm sau đó, một Kim Đa Hân chín tuổi cùng hai đứa trẻ tám tuổi Tôn Thái Anh và Chu Tử Du cũng được lựa chọn sau nhiều kỳ kiểm tra khắc nghiệt. Bọn họ cứ như vậy lại ở cùng một chỗ đến tận bây giờ.
Lần này Phác Tư Duệ cùng xuyên qua đây bởi vì Chính phủ muốn nghiên cứu về loại bệnh cúm từng xảy ra trước đây và cả phương thức mà cổ nhân dùng để điều trị nhằm so sánh và đánh giá với những đại dịch sau này. Bên cạnh đó cũng muốn tìm hiểu một số phương thuốc cổ truyền đã bị thất lạc.
Tư Duệ là một trong số ít nhân tài trong Viện Nghiên cứu. Nàng mặc dù thân thể kém cỏi, nhưng bởi vì thiên phú y học rất tốt, lại có khả năng phân tích nhạy bén, cho nên phía Quân đội vẫn để nàng đi cùng đoàn nghiên cứu nhưng phái thêm hai nữ binh sĩ đi theo bảo vệ.
Còn một điều khác mà Tư Duệ nói với các nàng, chính là liên quan đến em trai của nàng, Phác Hữu Thiên.
Phác Minh Thành có hai người con, một là Phác Tư Duệ, người còn lại là con trai, tên Phác Hữu Thiên.
Tư Duệ từ nhỏ bởi vì sinh non thể chất yếu ớt, lại di truyền bệnh rối loạn đông máu* từ nhà ngoại, cho nên vẫn luôn cần có người bên cạnh ân cần chăm sóc. Chứng bệnh này có thể dùng thuốc để trị, tiếc là Tư Duệ lại trùng hợp bị dị ứng với một số thành phần trong loại thuốc đó cho nên không thể dùng được.
Phác Minh Thành lúc đó lo lắng con gái của mình sẽ cô đơn, cho nên mới sinh Phác Hữu Thiên. Nhưng không may mắn, Phác phu nhân bởi vì mất máu quá nhiều mà qua đời trên bàn sinh. Rốt cuộc để lại ông ấy gà trống nuôi con.
*Bệnh Hemophilia (Rối loạn đông máu di truyền), hay còn gọi bệnh máu khó đông, đây là một bệnh hiếm gặp. Bệnh Hemophilia khiến cho máu loãng, không đông lại được như bình thường.
Phác Tư Duệ mặc dù thân thể yếu ớt thế nhưng tài trí hơn người, lại lớn lên vô cùng xinh đẹp, là mẫu hình lý tưởng của không ít người. Phác Hữu Thiên sinh ra khỏe mạnh, thể trạng vô cùng tốt, nhưng về mặt tài trí lại kém hơn so với người chị của mình một chút.
Hắn sinh ra là thân nam nhân, lại có một người chị yếu ớt, cho nên cha trước giờ vẫn luôn mong muốn hắn bảo hộ Tư Duệ. Chỉ là Phác Hữu Thiên càng trưởng thành lại càng cảm thấy chán ghét người chị yếu đuối của mình, bản thân hắn lại không yêu thích nữ nhân, ngược lại mến mộ nam nhân, cho nên đối với Tư Duệ càng cảm thấy phiền toái.
Phác Hữu Thiên không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại cũng được xem là tài giỏi, hắn thế nhưng lại yêu thích quyền lực, ham mê tiền tài. Vị trí Chủ tịch Tập đoàn mà cha hắn nắm quyền chính là mục tiêu lớn nhất của hắn.
Phác Minh Thành từ sớm đã nhìn ra tâm ý của hắn, cho nên sau khi hắn tốt nghiệp đã yêu cầu hắn vào quân ngũ rèn luyện một thời gian. Đứa con trai này có tài nhưng thiếu đi đức, nắm giữ cả một tập đoàn lớn sẽ vô cùng nguy hiểm. Chưa nói đến việc ông cũng sớm nhìn ra đứa trẻ này sẽ khó mà hòa hợp với chị của nó cho nên vẫn một mực giữ lại tứ đại thiếu, đồng thời đáp ứng phía Quân đội để Du Trịnh Nghiên và Tôn Thái Anh vào làm ở Tập đoàn.
Phác Hữu Thiên đương nhiên không phục. Hắn là con ruột của Phác Minh Thành nhưng cha lại tin tưởng giao cơ nghiệp cho người ngoài, một mực ép hắn phải vào được Tổ chức để rèn luyện xong mới được phép trở về thừa kế. Đó là chưa kể đến nếu như chị hắn muốn ngồi vào ghế Chủ Tịch, Phác Hữu Thiên sẽ chẳng có lấy một cơ hội để với đến vị trí kia.
Ngang trái hơn khi người huấn luyện cho hắn lại là một trong bốn người tứ đại thiếu, Du Trịnh Nghiên. Hắn trước giờ vẫn luôn căm thù các nàng chỉ bởi vì cha thường so sánh hắn với các nàng, mong muốn hắn trở nên mạnh mẽ và tự lập giống như vậy. Sau này lại vì một số xích mích trong quân ngũ lẫn quyền thừa kế Tập đoàn mà càng trở nên thù địch.
Bởi vì biết rõ cha sẽ không dễ dàng để hắn ngồi lên ghế Chủ tịch, Phác Hữu Thiên liền quyết định ở lại quân đội để xây dựng lực lượng, mượn tiềm lực quân sự cùng với việc kết thân với các quan chức có tiếng trong Chính trị để có thể giúp đỡ hắn trong việc phát triển doanh nghiệp sau này. Đương nhiên Phác Hữu Thiên cũng phải bỏ ra không ít lợi ích từ việc hứa hẹn đầu tư vào quân đội để có thể lôi kéo được sự tín nhiệm.
T1020 trước giờ vẫn luôn được vận hành nhờ sự đồng thuận của nhiều bên, nhưng nổi trội chính là hai thế lực chính do hai thượng tướng Đoàn Nghi Ân và Lâm Tại Phạm đứng đầu. Một người là Tổng Tham mưu trưởng thuộc Bộ Tổng Tham mưu, người kia là Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị đứng đầu Tổng Cục chính trị. Hai người cũng vừa vặn một là thầy của tứ đại thiếu, người đích thân nuôi dưỡng và dạy dỗ các nàng, Đoàn Thượng tướng, cùng với cấp trên của Phác Hữu Thiên, Lâm Thượng tướng, trước giờ vẫn luôn có quan hệ không tốt, đối nghịch nhau.
Đoàn Thượng tướng chấp nhận huấn luyện những đứa trẻ tổ chức vì an ninh và lợi ích quốc gia, cũng mong muốn chúng có đãi ngộ tốt hơn so với việc nằm đầu đường xó chợ, trở thành phường trộm cướp. Lâm Thượng tướng ngược lại muốn lợi dụng điều này để kiếm tiền từ việc cho thuê lính đánh thuê và sản xuất vũ khí để giao thương.
Tư tưởng khác biệt dẫn đến những ý kiến đối lập và tranh cãi luôn nổ ra giữa hai phe cánh lớn mạnh nhất. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tứ đại thiếu và Phác Hữu Thiên trước giờ vẫn luôn không vừa mắt đối phương.
Lần này các nàng bị tính kế mới xuyên đến đây, không ngờ đến bên phía Lâm Thượng tướng cũng cho người của ông ta đến, mà lần này còn có mặt Phác Hữu Thiên cùng một nhóm người đi tìm kiếm vũ khí cổ đại, khả năng cao sẽ sớm phải đụng mặt. Các nàng thực ra chỉ lo lắng sẽ có đánh nhau, ảnh hưởng đến tứ hoa khôi cùng hài tử, như vậy rất không an toàn.
Hiện tại vẫn chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó, những việc khác các nàng cũng không thể lo lắng được. Chí ít, các nàng dựa vào suy đoán khả năng của Tỉnh Đào có thể tin tưởng nàng ta sẽ bảo vệ được cho tứ hoa khôi cùng Chí Hiếu.
.
.
.
Tứ hoa khôi thời điểm trở về Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu liền cảm thấy vô cùng hối hận. Đám nhãi này mặc dù thủ thân như ngọc, không để các nàng chạm vào nhưng quần áo thì lại ngại mặc. Vốn biết đám Ôn Thần kia không yêu thích y phục nhiều lớp, khi làm việc vẫn luôn cởi bỏ ngoại bào vứt loạn trong tiểu viện của các nàng, cho nên tứ hoa khôi không có ý kiến. Thật ra bởi vì trước giờ bọn họ cũng chỉ quấn quýt bên cạnh các nàng nên cởi đi một lớp áo cũng không thành vấn đề. Các cô nương trong lâu dù sao cũng có phần mát mẻ hơn.
Điều này không khó lí giải. Y phục của tứ hoa khôi là loại vải tốt, muốn mỏng có mỏng, muốn mát có mát. Nhưng quần áo tiểu tư lại là loại vải thô cứng, vừa bí vừa dày. Không những vậy, cổ nhân không phải tư tưởng phóng khoáng, không thể mặc một cái áo thun là có thể chạy ra đường. Bọn họ lúc nào cũng phải ít nhất ba lớp áo, hai lớp quần.
Thật là nóng muốn tắt thở.
Trong mắt tứ đại thiếu loại áo lót thời này còn dày hơn so với áo thun ở hiện đại, bọn họ lần nào mặc lớp áo trong cùng cũng lựa chọn loại cộc tay. Nếu như bị ép buộc phải mặc thêm hai lớp áo, ngoại trừ Tôn Thái Anh bởi vì che giấu hình xăm trên cánh tay nên phải kín kẽ, sẽ có người không ngần ngại xắn hết cả ống tay ống chân lên.
Còn nhớ ngày hôm đó ở phủ Tổng đốc, các nàng muốn cởi đồ bọn họ ra để điều tra cũng vô cùng khó khăn. Tỉnh Đào còn suýt chút cùng Chu Tử Du đánh nhau.
Bây giờ thì hay rồi!
Bốn tên lưu manh kia hiện tại áo lót cũng không thèm mặc, có mấy lần xuất hiện trước mặt các nàng cũng chỉ còn lại một lớp vải bó ngực cùng ngoại bào, nếu may mắn sẽ có thể giữ lại trung y.
Mấy tên cầm thú kia, đặc biệt là Tôn Thái Anh còn vô cùng thoải mái ở trước mặt các nàng thường xuyên cởi bỏ áo ngoài, hại các nàng lần nào cũng nóng mặt. Phải biết, nam nhân ở thời đại này cũng không có mấy người mặt dày cởi áo cho người khác nhìn, nữ nhân lại càng không có. Ngoại trừ nữ tử thanh lâu y phục có điểm mát mẻ, nhưng đám nhãi này cũng chẳng làm loại công việc đó, không cần tới mức sẽ chỉ lưu lại một lớp vải quấn quanh ngực như vậy. May mắn là bọn họ còn chưa đến mức cả quần cũng muốn cởi, nếu không các nàng thực sự sẽ chết vì bốc hỏa.
Nhưng các ngươi như vậy lại không có chút ngại ngùng nào sao?
Chưa kể đến, tiểu bảo bối của các nàng đối với hành động kia của các thúc thúc cũng không có thắc mắc, ngoại trừ tò mò mấy hình xăm trên người cũng không có hỏi thêm điều gì. Là hài tử vốn ngoan ngoãn không có suy nghĩ khác hay đã sớm bị bọn họ làm hư rồi đây?
Sớm biết các ngươi có sở thích biến thái như vậy, chúng ta thà chết cũng không muốn cái gì vạch áo xem lưng!
- Thái Anh, ngươi mau mặc y phục đàng hoàng lại cho ta!
Tỉnh Nam gần đây cũng sắp không chịu nổi nữa. Nàng mặc dù biết cơ thể người kia không tệ, có thịt, có cơ, không cần phải giấu giếm làm gì, nhưng cũng đừng có cả ngày khoe lưng khoe bụng còn lượn lờ trước mặt nàng nhiều như vậy chứ!
- Tiểu Nam Nam, nóng!
Tôn Thái Anh đối với mấy lời của nàng đã nghe thành quen, không cần suy nghĩ đã tự động mở miệng phản ứng.
- Lúc trước mặc như vậy cũng không thấy các ngươi la nóng! Bây giờ thì có khác biệt gì chứ? - Cái tên lươn lẹo này chí lí do lí trấu là giỏi!
- Lúc trước các nàng chưa có cởi áo chúng ta. Hiện tại thì đã cởi rồi. - Đã nhìn một lần rồi thì ngại gì chứ! Vốn dĩ chúng ta mặc cũng chỉ để giấu hình xăm, giờ các nàng đều biết thì che làm gì!
- Tôn Thái Anh, ta không có cởi! - Danh Tỉnh Nam hết chịu nổi, ngay cả âm lượng cũng tăng theo nhiệt độ trên mặt. Cởi cởi cái đầu ngươi!
- À phải! Nhưng Tiểu Nam Nam đã nhìn qua rồi! - Tôn Thái Anh một bên lau nhà, nhún vai hồi đáp. Ngẫm nghĩ một lúc lại bổ sung - Chúng ta hai lần trước cái gì cũng chưa nhìn thấy, đều là mờ mờ ảo ảo, nhưng Tiểu Nam Nam một lần đã nhìn thấy toàn bộ rồi! Như vậy không phải là đã rất khác biệt sao?
Tỉnh Nam nóng mặt, không biết nên phản bác như thế nào mới phải. Người này vậy mà gợi lại hai lần rình trộm các nàng tắm kia để so sánh. Quân hạ lưu! Không biết xấu hổ!
- Cái đó không giống nhau, ngươi đừng nói bậy!
- Tôn là nói thật mà! - Có cần check VAR không?
- Im miệng cho ta!
Tôn Thái Anh bĩu môi, cũng không tiếp tục nói nữa. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt các nàng.
- Tỉnh Nam tiểu thư, tiểu thư nhờ ta trả sách cho người! - Là Tiểu Thanh cô nương
- Ân! Ngươi để trên bàn là được! - Tỉnh Nam nhẹ mỉm cười
Tôn Thái Anh vừa rồi còn đang bĩu môi lầm bầm phản bác, nhưng nghe thấy Tiểu Thanh tỷ tỷ là đến trả sách giúp Tỉnh Đào, liền há hốc miệng sửng sốt.
- Tỉnh Đào tỷ tỷ còn biết đọc sách?
- Này này, ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu thư nhà ta cũng không phải thất học, đọc sách thì có vấn đề gì? - Tiểu Thanh chống nạnh phản bác. Nàng ngoại trừ công việc tiểu thư giao, đối với những chuyện thường ngày so với các tỷ muội lại có điểm ngốc nghếch, chậm chạp, thế nhưng đối với chủ tử vô cùng sùng bái.
- Bởi vì là tỷ ấy nên ta mới bất ngờ đó! - Tôn Thái Anh thấp giọng
- Nàng là mượn sách binh pháp! - Tỉnh Nam rốt cuộc lên tiếng giải thích
- Binh pháp? - Tôn Thái Anh tròn mắt - Tiểu Nam Nam cũng biết võ sao?
Tỉnh Nam nhìn Tôn Thái Anh, lại liếc đến Tiểu Thanh một chút, lệnh cho nàng có thể lui xuống, sau đó mới hướng Tôn Thái Anh lắc đầu:
- Không có! Ta không có biết võ!
Tôn Thái Anh không tin tưởng vội vàng cầm lấy cuốn sách Tiểu Thanh vừa đặt trên bàn lật lật một chút, cả người sửng sốt, bất quá cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ trên mặt. Tỉnh Nam không kịp lấy lại đã bị người kia đoạt mất, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an.
Ngoài dự đoán, Tôn Thái Anh lật lật một chút lại đặt lại trên bàn, chỉ trầm trồ một chút:
- Tiểu Nam Nam biết về ám khí sao?
Tỉnh Nam có điểm không đoán được tâm tư người này, chần chừ một lúc mới gật đầu:
- Ân! Có xem qua một chút!
- Oa! Tiểu Nam Nam thật ngầu nha! Nói như vậy Tiểu Nam Nam là từng thấy qua ám khí rồi sao?
- Không có! Ta chỉ đọc sách! - Tỉnh Nam lần này phủ quyết nhanh chóng
Tôn Thái Anh gật gật, sau lại bổ sung - Nhưngchung quy vẫn rất ngầu. Ta còn chưa biết đến ám khí bao giờ!
Tỉnh Nam lúc này không đáp, chỉ lảng tránh nói Tôn Thái Anh nên tiếp tụclau dọn. Tỉnh Nam dặn dò người này một chút sau đó chính mình cầm theo sách kiađi đến thư phòng. Tôn Thái Anh vẫn rất nhiệt tình chào hỏi, tận đến khi nàng đikhuất, trên gương mặt tươi cười lúc này mới lộ ra bộ dạng khác lạ.
---
*Tôn Thái Anh cởi áo*
Thâm tâm Danh Tỉnh Nam: "Kéo áo lên đi, thứ ta cần là nụ cười của ngươi"
Tôn Thái Anh: "Nhưng mà Tiểu Nam Nam, nóng!"
Tiểu Nam Nam: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip