Chương 67: Đại tỷ nổi giận
- Du Trịnh Nghiên, ngươi đã nói đến như vậy thì hẳn cũng nên rõ người trả tiền cho ngươi có địa vị gì chứ nhỉ? Đúng là chúng ta không quản được các ngươi dùng tiền như thế nào nhưng ngươi làm phật lòng ta, bổn quận chúa hoàn toàn có quyền không trả cho ngươi dù là một đồng!
Quả nhiên là phong thái Hoàng tộc. Lâm Nhã Nghiên đại tỷ thậm chí còn không có lấy một giây lúng túng, thanh âm nhàn nhạt đầy kiêu ngạo phản bác.
- Du Trịnh Nghiên, bổn quận chúa hỏi ngươi, nếu người của ngươi cầm tiền của ngươi chạy đến nơi của đối thủ tiêu khiển thay vì chỗ của ngươi thì ngươi cảm thấy thế nào? Sẽ vui mừng sao? Mặc kệ sao? Đó là quyền tự do của nàng sao? Vậy thì có khác gì với việc ngươi nuôi một con chó nhưng nó cả ngày chỉ thích chạy đến nhà hàng xóm để giữ nhà cho họ không? Ta làm sao có thể đảm bảo ngươi sẽ không bán đứng chủ tử của mình đây?
- ...
- À, Đại hội Thanh lâu năm nay, chúng ta còn không thể trực tiếp tham gia, ngươi sẽ không phải chạy đến Vọng Nguyệt Các để trao đổi chút tin tức lấy tiền đó chứ? Các ngươi dù sao cũng đang nợ nhiều như vậy cơ mà!
Du Trịnh Nghiên không đáp, đôi môi mím chặt, không nghĩ đến Nhã Nghiên sẽ nặng lời như vậy.
Quả thật, Nhã Nghiên nói không có chỗ nào sai cả. Nàng ấy có quyền nghi ngờ, có quyền tức giận, thậm chí là cho bọn họ đăng xuất lúc này cũng không phải là quá đáng. Sẽ có ai dám đứng ra đảm bảo bọn họ sẽ không đâm sau lưng các nàng trong khi chuyện này thực sự sắp sửa diễn ra. Đại hội Thanh lâu chỉ là chuyện nhỏ, chuyện mà tứ đại thiếu sẽ phải thực hiện thậm chí đến bản thân còn không thể chấp nhận được. Không chỉ đơn thuần là đâm sau lưng, mà còn là đâm một nhát thật sâu, sâu đến mức các nàng không thể trở tay được.
- Sao vậy? Không nói nữa?
Nhã Nghiên thấy người kia thái độ đã không còn ngông cuông cũng hạ giọng xuống. Tiếc là nàng đã lầm. Không rõ họ Du có phải do hôm qua đã uống nhiều đến loạn trí hay ăn nhầm phải viên thuốc nào của Sa Hạ hay không, hôm nay đột nhiên lại nói chuyện vô sỉ đến không tưởng.
- Đứng đầu cả một thanh lâu như vậy, ta nghĩ là người cũng sẽ hiểu được trong kinh doanh điều gì nên được ưu tiên để thỏa mãn khách hàng mà, có phải không?
Nhã Nghiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thân ảnh đối diện. Du Trịnh Nghiên bộ dạng không giống như là đang muốn chuộc lỗi, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia do dự, giống như không tình nguyện, cũng giống như không nỡ. Lời nói ra, thế nhưng, lại hoàn toàn ngược lại, muốn bao nhiêu tuyệt tình liền có bấy nhiêu.
- Thị trường hoa khôi này phát triển như vậy, muốn cạnh tranh được dĩ nhiên cũng cần phải có chất lượng vừa mắt một chút. Ta đúng là chưa từng thử qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu nhưng phải nói Vọng Nguyệt Các chất lượng phục vụ rất tốt, cô nương cũng không tồi. E rằng muốn chúng ta suy nghĩ lại, tứ hoa khôi nên nghĩ đến việc để bản thân mình phục vụ đi!
*Choang*
Chén trà trong tay Nhã Nghiên giận dữ đáp xuống trước mũi giày của người vừa lên tiếng, vang lên một tiếng chói tai.
Bầu không khí trong tiểu viện căng thẳng đến cực điểm. Ba người Tỉnh Đào, Sa Hạ, Tỉnh Nam sửng sốt nhìn Du Trịnh Nghiên, có chút không hiểu được tình huống trước mắt. Đêm hôm qua, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Ba đứa nhóc bên cạnh Du Trịnh Nghiên cũng run rẩy không kém, hoảng đến tái mặt, hết nhìn lão Đại lại nhìn đến chủ tử nhà mình phóng tín hiệu cầu cứu.
Mấy người Kim Đa Hân hiểu rõ lí do lão Đại nhà mình lại hành xử kì lạ như vậy. Còn không phải là do nhiệm vụ kia sao? Với tính cách của lão Đại, hẳn là nàng sẽ đánh đòn phủ đầu, tuyệt đối để đại tỷ chết tâm, không những vậy còn khiến các nàng đặc biệt dè chừng bọn họ. Có như vậy thì dù cho kế hoạch kia có thất bại cũng không khiến các nàng quá bất ngờ. Chưa kể đến lão Đại dường như đã thích đại tỷ, hẳn là không muốn cả Nhã Nghiên bị tổn thương nên mới bày ra trò này.
Nhưng mà dù cho có muốn đoạn tuyệt cũng không cần đến mức kéo chúng ta cùng chết như vậy chứ? Lão Đại chỉ cần đóng cửa tắt đèn rồi đoạn tuyệt với một mình đại tỷ là được mà!
Du Trịnh Nghiên đúng là thực sự nghĩ đến như vậy, nhưng cũng chỉ là một phần. Nàng thật ra muốn tự tay cắt đứt phần tình cảm này sớm một chút, tránh cho sau này cả nàng và Nhã Nghiên đều càng lún càng sâu, nhất là khi nàng không có cách nào để lưu lại nơi này. Chẳng thà bây giờ nàng còn chưa xác định rõ tình cảm thì nên dứt khoát chấm dứt, cũng coi như giải thoát Nhã Nghiên khỏi mộng tưởng, còn hơn đợi đến lúc thực sự rời đi, bản thân cũng không có cách nào giải thích cho nàng ấy, càng không nỡ khiến nàng ấy chịu dày vò.
Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Nhã Nghiên, Du Trịnh Nghiên lại cảm thấy hối hận vô cùng. Tình hình lúc này so với viễn cảnh bọn họ trở về cũng không thể nói trước được liệu lựa chọn nào là tồi tệ nhất.
Nàng... hình như là... tính toán sai rồi... có phải không?
Du Trịnh Nghiên hơi hoảng cúi đầu, bộ dạng trong mắt tứ hoa khôi chỉ như đang tùy tiện nhìn theo mấy mảnh sứ dưới đất, nhưng thực chất, tên đầu gỗ này đang lén lút liếc mắt cầu cứu đám đồng đội nhỏ. Đám cầm thú nhỏ kia lại không chút lưu tình nghiêng đầu trừng mắt, chỉ thiếu nước muốn lao đến cắn chết lão Đại.
"Du Trịnh Nghiên, cái tên đầu gỗ nhà ngươi! Đoạn tuyệt cái vẹo gì chứ! Để mà đại tỷ giận luôn cả chúng ta thì ngươi biết tay chúng ta."
Cái đồ tsundere không có tiền đồ! Nếu lo lắng đại tỷ sẽ tức giận thì còn gân cổ cãi nhau với tỷ ấy làm gì!
- Ha! - Nhã Nghiên cười gằn một tiếng, mấy tiểu cẩu lập tức rùng mình nuốt khan. Đại tỷ sắp phát nổ rồi! Làm ơn cứu người đi! - Được thôi, tiền của các ngươi, chúng ta đúng là quản không nổi, nhưng hôm nay các ngươi đến muộn không phải nên tính toán một chút sao?
- Nhưng tháng này chúng ta còn chưa nghỉ ngày nào, vậy hôm nay xem như ngày nghỉ, chúng ta vẫn tuân theo khế ước, phải không?
Kim Đa Hân, Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du sắc mặt tái xanh sau lời phản bác của lão Đại, vội vàng lùi xuống mấy bước, gương mặt méo mó lại bắt đầu cầu cứu chủ tử nhà mình.
Du Trịnh Nghiên, ngươi điên rồi!
Mà Du Trịnh Nghiên cũng cảm thấy bản thân hình như thực sự bị điên rồi. Rõ ràng trong đầu đã nói sẽ nhẫn nhịn, không nên tiếp tục tranh cãi với nàng, chính mình chịu thiệt một chút cũng không sao. Vậy mà, bản tính ngạo kiều đột ngột trỗi dậy nhanh hơn cả não, phản ứng lại. Lần này thì khỏi ai cứu được nàng mất rồi!
Tứ hoa khôi thực sự không hiểu nổi phản ứng của Du Trịnh Nghiên hiện tại rốt cuộc là có ý gì. Muốn diễn kịch? Trở mặt? Hay là còn có âm mưu khác?
Hay chẳng lẽ... tên họ Du đó đêm qua ăn vụng xong đã thông suốt nên không còn hứng thú với Nhã Nghiên nữa?
Các nàng nghĩ đến liền giật mình. Lí do này cũng rất có khả năng! Cái tên khốn này, quả nhiên không đáng tin chút nào cả!
Nhã Nghiên hiện tại tâm trạng đã xấu đến cực điểm nhưng may mắn là nàng cũng không đến nỗi mất trí mà ngay lập tức đánh chết người trước mặt. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng có ý định tha cho đối phương. Tình huống bây giờ nàng nên tránh mặt người này một thời gian mới là tốt nhất, nếu không thì hoặc là nàng sống, hoặc là Du Trịnh Nghiên chết, hai người lúc này không thể hòa nợp nói chuyện giải thích cái gì cả.
Bởi vì không muốn cùng người kia tiếp tục đối chất, Nhã Nghiên dứt khoát đứng dậy trở về tiểu viện, toàn bộ tàn cuộc giao lại cho tỷ muội của nàng. Trong lúc đi qua đám cầm thú, nàng đột nhiên ngửi thấy mùi hương lạ khiến bản thân dừng bước, quay đầu liếc kẻ chống đối với nàng một cái, sau đó nhíu mày rời đi.
Du Trịnh Nghiên lúc thấy nàng rời đi thì có hơi hoảng, không biết nên mở miệng giải thích như thế nào. Đến khi đối phương đột nhiên dừng bước trước mặt nàng, lại càng khiến lão Đại cầm thú căng thẳng, dáng vẻ có điểm không được tự nhiên quay đầu, cũng vô tình quên mất bản thân đêm qua đến giờ còn chưa có tắm rửa thay đồ, mùi thuốc lẫn với hơi rượu vẫn vô cùng nồng.
Đại tỷ đã đi rồi nhưng ở đây vẫn còn mấy vị "đại bác" cũng không kém cạnh. Đón chờ đám Ôn Thần lúc này là nụ cười quyền rũ đầy uy lực của Tỉnh Đào tỷ tỷ. Bốn người vẫn còn nhớ như in vũ đạo roi mây cách đây một tuần của Tỉnh Đào đại tỷ, trong lòng lại bắt đầu run cầm cập.
Kia, Tổ chức có thể cho chúng ta quay lại thời gian nửa tiếng trước không? Chúng ta lỡ chân bước nhầm một bước mất rồi!
- Lạc Nhân, đêm qua Lạc Nhân ngủ ở đâu vậy? Sao ta lại nhớ Lạc Nhân nói đêm nay không về nên ngủ cùng với tiểu đồ nhi mà? Thế nào mà buổi sáng Tiểu Thanh lại tìm thấy các ngươi ngủ cùng nhau ở thanh lâu khác vậy?
Kim Đa Hân mặt mũi tái mét, đáng thương nhìn Tỉnh Đào. Huhu, họ Bình ơi, lần này Hân thực sự là vô tội mà!
- Tỉnh Đào tỷ tỷ, tỷ phải nghe Hân giải thích. Hân chỉ đi theo để giữ chân ba con ma men này thôi. Hân bị hãm hại!
- Vậy sao? - Tiếng cười mị hoặc lại vang lên, Kim Đa Hân sợ hãi rụt cổ lui về - Vậy nói tỷ tỷ nghe đi, các ngươi đến thanh lâu làm gì mà hại Lạc Nhân phải đi giữ vậy?
Mấy tiểu cầm thú lại lén lút nhìn nhau, không biết nên mở miệng giải thích như thế nào.
Ừ thì lí do không đến nỗi khó giải thích nhưng cũng không thể nói tuệch toạc ra là do lão Đại cần tư vấn tình cảm nên mới chạy đến thanh lâu được. Nhỡ đâu các nàng lại hỏi sâu hơn thì không chỉ mỗi lão Đại mà cả bốn người đều không thoát được. Chuyện này nói như thế nào cũng liên quan đến thể diện, bọn họ không thể manh động.
- Sư phụ, chúng ta... ờm... dù sao cũng gần đến Đại hội Thanh lâu... ý em là... mặc dù tháng Ba năm sau mới bắt đầu nhưng chúng ta đều không tài giỏi mấy thứ này nên cũng cần bàn bạc sớm một chút.
- Ở chỗ của chúng ta thì không thể bàn bạc sao? Không lẽ ngươi định đi thi đấu thay đối thủ?
Giọng nói lạnh băng này dĩ nhiên là của tiểu băng sơn. Chu Tử Du đảo mắt, lén lút lau mồ hôi lạnh.
Du Trịnh Nghiên, vợ ta còn chưa kịp thích ta đã bị người làm cho triệt để chết tâm luôn rồi! Cái đồ lão Đại đầu gỗ!
- D-Dù sao thì... ở chỗ có các tỷ, chúng ta... ờm... rất khó tập trung bàn bạc. Chúng ta sẽ bị phân tâm, không đạt được hiệu quả cao, như vậy khó mà đạt giải nhất được.
Chu Tử Du biểu cảm không thay đổi, bình tĩnh trả lời. Nhưng đó là Chu Tử Du nghĩ như vậy. Thực chất trong mắt tứ hoa khôi bộ dạng chẳng khác nào hài tử vừa mới lén ăn vụng bị bắt quả tang, đặc biệt là khi tiểu tử này lại là kẻ nói dối tệ nhất trong đám cầm thú. Mắt thì đảo liên tục, tai cũng kháng nghị đỏ lên, ngươi nói dối còn thua hài tử. Các nàng dám khẳng định Phác Chí Hiếu có khi còn bịa chuyện giỏi hơn tên nhóc này.
Tôn Thái Anh cảm thấy tình hình không ổn cho lắm, vội vàng giải vây cho tiểu bằng hữu:
- Tỷ tỷ, chúng ta là nói sự thật. Đúng là chúng ta có uống một chút rượu nhưng mục đích chính là để bàn nhiệm vụ... À không... ý ta là nhiệm vụ mà các tỷ giao. L-là Đại hội Thanh lâu ấy!
Ba người liếc nhìn Tôn Thái Anh một cái sắc lẹm. Ngươi là muốn giải cứu hay là giải thoát chúng ta luôn vậy?
Một màn chất vấn kéo dài chưa đến mười phút của Tỉnh Đào tỷ tỷ rốt cuộc cũng trôi qua. Vấn đề cũng đã nắm được năm sáu phần, mà chủ yếu nằm ở Du Trịnh Nghiên. Vậy thì cứ để nàng ta và đại tỷ đóng cửa tắt đèn giải quyết đi. Còn lại ba tên giặc con này các nàng sẽ nghĩ hình phạt riêng.
Sau khi các nàng rời đi, Du Trịnh Nghiên lại tiếp tục phải đối chất với đám nhóc nhà mình. Ba tên nhãi đó làm loạn cả lên, mắng nàng đến không thể ngóc đầu, nhưng Trịnh Nghiên lại không dám hé răng phản bác.
- Vậy... ta nên làm thế nào bây giờ? Ta không nghĩ nàng ấy lại phản ứng như vậy. Ta không cố ý mà!
- Đồ đầu gỗ!
- Ngu ngốc!
- Chỉ ngạo kiều là giỏi!
Du Trịnh Nghiên ôm đầu mếu máo, nàng cũng chỉ vì đại cuộc thôi mà! Ba cái nhiệm vụ chó chết đó, bây giờ biết làm sao để xin lỗi Nhã Nghiên đây chứ!
- Aish, đừng có mắng nữa, mau nghĩ cách giúp ta đi!
- Nằm mơ đi! Lão Đại, ngươi lần này tự làm tự chịu!
Cái đồ đầu gỗ, đã nói bao nhiêu lần là đừng có ở trước mặt đại tỷ tỏ ra bất cần như vậy mà không nghe. Bây giờ thì hay rồi, tỷ ấy từ mặt chúng ta luôn rồi!
- Lão Đại nên cảm thấy may mắn đi. Ta mà là đại tỷ thì ta đã sớm phanh thây ngươi ra rồi! - Rõ ràng người ta thật lòng quan tâm như vậy, đối tốt như vậy, dù có không thích cũng đừng nên thô lỗ với tỷ ấy chứ. Đằng này thì thiếu điều viết một chữ "thích" lên mặt mà còn ở đó làm giá. Đáng đời!
- Lão Đại, lần này ta theo đại tỷ, ngươi tự mình nghĩ cách đi! - Ta còn phải nghĩ cách dỗ tiểu băng sơn, thời gian đâu mà lo cho lão Đại chứ! Chỉ làm liên lụy người khác là giỏi!
Du Trịnh Nghiên nhìn mấy bóng lưng rời đi thì ảo não.
A A A! Cái đồ ngu ngốc này! Sao lại nói mấy lời đó với nàng ấy làm gì chứ?
Thẫn thờ rời khỏi lương đình, Du Trịnh Nghiên mím môi cật lực suy nghĩ. Rốt cuộc nàng nên xin lỗi thế nào mới phải đây?
Mặc dù lão Đại cầm thú không ít lần đứng trước mặt nhiều người xin lỗi nhưng cũng chưa từng cảm thấy khó xử như hiện tại. Tình huống những lúc đó buộc nàng phải đứng ra xin lỗi thân nhân của những đồng đội đã hi sinh hoặc những nạn nhân mà các nàng không thể cứu được. Nhưng Nhã Nghiên đâu phải đồng đội chí cốt của nàng. Nạn nhân lại càng không phải. Đâu thể gửi vòng hoa rồi cúi đầu xin lỗi được đâu chứ?
Aish! Sao mấy chuyện tình cảm này lại phức tạp vậy chứ? Trước giờ nàng có yêu đương bao giờ đâu, làm sao mà dỗ con gái người ta đây?
Loài người bình thường làm lành với người yêu kiểu gì vậy?
Du Trịnh Nghiên tích cực nghĩ biện pháp nhưng không cảm thấy cái nào là phù hợp. Cũng vì vậy mà đã qua ba ngày, hai vợ chồng già nhà nọ vẫn duy trì chiến tranh lạnh. Lâm Nhã Nghiên chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người kia sẽ lập tức quay người về hướng ngược lại, ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn. Du Trịnh Nghiên ngược lại bối rối vô cùng, nửa muốn đến gặp nàng nói lời xin lỗi, nửa lại bị cái tôi ngạo kiều níu lại khiến nàng cứ chần chừ mãi.
Thật ra, Nhã Nghiên không phải là người khó nói chuyện, đặc biệt là với người mà nàng thích, chỉ cần đối phương chịu mở lời, Lâm quận chúa cũng không giận được lâu.
Tiếc là tên đầu đất đó lại không biết suy suy tính tính cái gì mà mấy ngày liền cũng không dám gặp nàng để mở miệng nói một câu tử tế. Ba tên nhóc kia ra sức mồi chài làm cầu nối cũng vô dụng. Bọn họ nói nàng nên để người kia thông suốt một thời gian, lần đầu vướng phải lưới tình nên não bộ không chịu hoạt động.
Ừ thì cứ cho là người nọ lần đầu rung động nên không biết phản ứng là chuyện bình thường. Nhưng ba tên tiểu quân sư kia cả ngày hết chạy đến bên nàng làm thần tình yêu kiêm gián điệp, lại chạy về bên họ Du cung cấp tin tức cùng tư vấn, vậy mà đồ ngốc kia vẫn không có một chút động tĩnh nào cả. Đây rõ ràng là cố ý muốn chọc điên nàng mà!
- Hi hi hi, chào buổi chiều, đại tỷ! Chewy nấu chè nên Tôn đem đến cho tỷ này.
Nhã Nghiên liếc vật nhỏ đang tung tăng chạy đến, nhảy nhót đến độ suýt thì làm rơi chén chè của nàng.
Dạo gần đây, tên nhóc nhà Tỉnh Nam thường xuyên ghé sang chỗ nàng nhất, ngoại trừ việc thăm dò nàng cho lão đại của nàng ta và nói xấu họ Du, Tôn Thái Anh rất tích cực cùng nàng bồi chuyện, thậm chí còn kiếm được không ít đồ thủ công mĩ nghệ để tặng nàng. Đương nhiên đống này là do cái tên đầu đất kia mua nhưng không dám mang đến, chỉ có thể lén lút tìm cứu viện.
Tôn Thái Anh hí hửng đặt chén chè xuống, nhe răng cười:
- Tỷ tỷ, mau thử đi! Vừa mới nấu xong, tranh thủ còn nóng ăn mới ngon!
- Không ăn sao? - Nhã Nghiên đã định thử một miếng nhưng nhìn đến gương mặt thèm thuồng đến là tội nghiệp của hài tử họ Tôn lại không nhịn được muốn cười
Tôn Thái Anh mím môi nhìn chằm chằm chén sứ, cố gắng kìm nén cảm giác muốn cướp nó từ tay đại tỷ, liên tục nuốt khan:
- Có chứ! Nhưng lão Đại nói phải mang đến cho tỷ ăn trước, mang chén không về rồi mới được ăn!
Nhã Nghiên nghe vậy đột nhiên dừng động tác, đặt lại muỗng sứ vào chén, nhàn nhã cầm lại quyển sách. Tôn Thái Anh vô cùng hốt hoảng:
- Đại tỷ... làm sao... sao vậy? Sao đột nhiên lại... Tỷ không ăn sao?
- Còn nóng như vậy, ta từ từ rồi ăn cũng được!
Tôn Thái Anh gấp gáp kéo tay áo nàng:
- Không được, tỷ phải ăn nhanh lên! Nguội thì còn gì ngon chứ! Tỷ mau thử đi, còn nói cho ta biết ăn có vừa miệng không chứ!
Nhã Nghiên nén cười, vẫn cố tình trêu chọc:
- Nhưng còn nóng như vậy, nếu ta bị phỏng, tên nhóc nhà ngươi có chịu trách nhiệm không?
- Cái này... - Tôn Thái Anh gấp đến mức nói năng lộn xộn - Ta... cái đó... để ta thổi cho tỷ... Nhanh, nhanh đi mà... Tỷ phải thương Tôn chứ! Không là Tôn bị bỏ đói đấy! - Sao mà không gấp được chứ? Nhà chúng ta nuôi tận bốn tên thực thần, bây giờ có thêm Phác Chí Hiếu cũng thuộc dạng máy bào thức ăn công suất lớn, chậm một giây là mất phần ngay đấy!
Nhã Nghiên rốt cuộc cũng chịu đặt cuốn sách xuống, chống cằm nói:
- Vậy chạy xuống bếp lấy thêm đi. Lên đây ăn cùng ta, dù sao ngồi ăn một mình cũng nhàm chán. Nói với Du Trịnh Nghiên là tỷ tỷ cho phép ngươi, nếu nàng ta dám có ý kiến thì tự mình đến đây chất vấn!
Tôn Thái Anh hai mắt sáng rỡ vội vàng bật dậy, chỉ kịp nói mấy chữ: "Đợi Tôn", sau đó phóng đi mất.
Nhã Nghiên gần đây nhờ có tên nhóc này quấn quýt cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Mặc dù nhìn mặt mũi cũng chẳng đáng tin lắm nhưng dù sao cũng góp vui cho nàng, Nhã Nghiên cũng không thấy nàng ta phiền phức. Dù sao cho đến khi tên đầu đất kia chịu mở miệng làm hòa với nàng có lẽ sẽ còn rất lâu, coi như nàng nuôi thêm con mèo nhỏ tiêu khiển cũng được.
---
*Hỏi*: Các đương sự trong đây khi yêu đương sẽ phù hợp với bài hát nào?
Nhã Nghiên: Yêu một người vô sỉ :)
Ai đó có thương tình thì ghé qua chỉ giúp cho lão Đại nhà toi cách xin lỗi con gái nhà người ta với, chứ chỉ định tặng vòng hoa luôn kìa! -.-
---
Viết xong đọc lại, tự thấy mình tàng ác -.-
Mong loài người bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết, nhất định phải tin tưởng các cháu nhà toi. Đa tạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip