Chương 76: Sự thật

Kế hoạch vẫn được diễn ra. Chỉ là, người thực hiện không còn là Du Trịnh Nghiên. 

Chu Tử Du là người đầu tiên trong bốn người mở cửa thư phòng của Tỉnh Nam.

Đại tá Chu đương nhiên sẽ không tùy tiện như vậy, lại càng không phải do nàng xót thương lão đại mà cố ý tự mình thực hiện. Chỉ là, kế hoạch đến phút chót lại phát hiện có sai sót.

Buổi chiều ngày hôm ấy, khi nàng cùng với Sa Hạ ra ngoài mua hộp phấn, tiện thể đi chợ mua thức ăn cho bữa tối, Chu Tử Du vô tình bắt gặp người hỗ trợ đang cố ý tìm đến các nàng.

Tránh mặt Sa Hạ không phải là chuyện khó, nhưng nàng cũng không thể biến mất quá lâu, vì vậy chỉ đành nán lại ít phút, sau đó hẹn người hỗ trợ ở cửa sau hậu viện, nàng trở về sẽ gặp nhau.

Đại khái là bản vẽ lần trước giao cho Tôn Thái Anh phát hiện có sai sót. Chu Tử Du theo hướng dẫn của đồng đội đã hoàn thành vô cùng xuất sắc nhiệm vụ được giao, toàn bộ số liệu đều được tiến hành đo đạc vô cùng kĩ lưỡng, thậm chí nàng còn lén lút đưa người từ bên ngoài vào để hỗ trợ. Nhưng đến khi chuyển toàn bộ ghi chú đến tay đoàn đội hỗ trợ, không biết là vì lí do gì mà khiến phần ghi chú độ sâu của không gian ở trung tâm căn phòng bị lạc mất. Thành ra, khi vẽ lại bố cục, phần chính giữa căn phòng không có kết quả đo, đoàn đội cũng tự giác cho rằng đây là phần cột trụ của tầng hầm. Rắc rối hơn chính là phần lối vào hầm vì vậy cũng bị phán đoán sai, đến khi phát hiện ra lại tìm thấy vị trí đáng rẽ ra nên là cửa hầm lại có khả năng trở thành một hệ thống kích hoạt ám khí.

Bởi vì tờ giấy bị lạc mất kia được tìm thấy vào tối trước ngày diễn ra nhiệm vụ một hôm, không may mắn là tứ đại thiếu lại không trở về vào ngày hôm đó, thành ra đoàn đội hỗ trợ chỉ có thể tự mình quyết định gấp rút vẽ lại toàn bộ, sau đó sẽ đưa đến cho tứ đại thiếu trước đêm hôm sau. Nhưng phải đến tận buổi chiều, đồng đội mới gặp được Thủ lĩnh của bọn họ đang dạo chợ, sự việc đến tận lúc đó cũng chỉ có một mình nàng nắm rõ.

- Đại tá, ta nghĩ chúng ta nên tạm hoãn hành động, căn phòng đó không an toàn chút nào cả!

- Đại tá, cô xem, nếu dựa theo số đo ghi nhận, hình vẽ mà chúng ta phác họa được gần giống với loại ám khí mà Lâm Thượng tướng đã thông báo. Tại vị trí được phỏng đoán là lối ra vào lúc trước, phía góc trái, có vẻ như là một cơ quan kích hoạt cho ám khí này. Những vị trí khác dưới căn hầm cũng có thể có bẫy!

- Đại tá, căn phòng này rất nguy hiểm, chúng ta lại không hiểu rõ cách thức hoạt động, không thể tùy tiện đi vào! Đó là chưa kể vũ khí có thể đã tẩm độc.

- Mong cô hãy cân nhắc cẩn thận, nếu không Trung tá Du sẽ gặp nguy hiểm!

Chu Tử Du đương nhiên biết rõ điều này. Nàng đã dự liệu đến trường hợp căn phòng có bố trí vũ khí mai phục, chỉ là không ngờ đến bản vẽ vào phút chót lại xảy ra sai sót. Nếu nhiệm vụ vẫn được tiến hành, lão Đại nhiều khả năng sẽ lành ít dữ nhiều.

Thế nhưng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Không mấy khi cả hai nhà hoàn thiếp thân của tứ hoa khôi rời khỏi nhà, tứ đại thiếu cũng không thể hai ngày liên tục đều kiếm cớ mở tiệc. Nhã Nghiên gần đây đã vài lần dò xét, bọn họ cũng không chắc có thể tiếp tục che giấu. Đó là chưa nói đến việc bọn họ sẽ bỏ thuốc, với người nhạy bén như tứ hoa khôi thì nhất định sẽ phát hiện ra sau khi tỉnh dậy.

- Đại tá...

- Tiếp tục!

Người hỗ trợ đến gặp Chu Tử Du lúc đó là một nam nhân, so với nàng lớn hơn năm, sáu tuổi, có thể nói là một trong những người có kinh nghiệm nhất trong nhiệm vụ thực chiến của Tổ chức. Đối phương thế nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của vị thủ lĩnh trẻ tuổi vẫn bị dọa cho run rẩy một trận. Ván cờ này dù để cho bản thân hắn tự mình lên kế hoạch cũng không dám nắm chắc được một nửa phần thắng, vậy mà nữ nhân trước mặt lại không chút do dự lập tức quyết định tiến hành.

- Chúng ta không thể chần chừ được nữa, ta cũng không chắc đến khi nào mới có thể một lần nữa đánh lạc hướng tứ hoa khôi như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này!

- Nhưng mà...

- Kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn, tuy nhiên, ta muốn điều chỉnh một chút. Trước tiên, ta cần mọi người giúp ta làm vài việc.

"Vài việc" trong miệng Đại tá Chu bao gồm việc bố trí người hỗ trợ và mua thêm một vài liều thuốc ngủ cho đồng đội. Kế hoạch lần này nàng sẽ đích thân thực hiện.

Vốn là ban đầu chỉ có chén rượu của tứ hoa khôi bị bôi thuốc mê, nhưng Chu Tử Du sau khi nhận lấy lọ thuốc ngủ mà nàng nhờ người mua liền không chút do dự, thẳng tay đổ toàn bộ vào thức ăn. Tứ hoa khôi không hay biết thì không nói, ngay cả bằng hữu tốt của Chu Tử Du cũng không ngờ đến bản thân cũng bị tính kế hạ thuốc. Cho nên, không một ai để ý, đêm hôm đó, hài tử ngoan ngoãn nhà các nàng không hề đụng đũa.

Đó là lý do vì sao Du Trịnh Nghiên lần nữa mở mắt đã qua giờ thực hiện nhiệm vụ được chỉ định, Kim Đa Hân ngủ li bì đến tận trưa, Tôn Thái Anh đến lúc phát hiện ra sự việc cũng đã quá muộn.

Du Trịnh Nghiên thực ra nổi giận không phải chỉ vì bản thân bị đứa trẻ nhà mình tính kế rồi tự mình thực hiện nhiệm vụ. Nàng giận chính là Chu Tử Du nửa lời cũng không nói về việc thay đổi kế hoạch, đã vậy còn để bản thân bị thương.

Đúng như dự đoán, thư phòng của Tỉnh Nam quả thực có một tầng hầm. Mà càng đáng sợ hơn chính là căn phòng đúng là được đặt rất nhiều bẫy.

Chu Tử Du ban đầu theo chỉ dẫn của đồng đội may mắn vượt qua được hai ám khí bố trí ở kệ sách đầu tiên. Nàng thế nhưng trong lúc đang soi đèn tìm kiếm cuốn sách ám khí lẫn lối vào mật đạo lại không cẩn thận chạm vào hệ thống kích hoạt cung tiễn ở dưới sàn, chỉ trong một cái chớp mắt liền bị phục kích không thể lập tức tránh được, rốt cuộc lại bị trúng tên. Cũng may mũi tên không có độc, nếu không nàng đã sớm bị đống sắt vụn đó xuyên chết trước khi kịp rời khỏi phòng.

Bởi vì bị thương không nhẹ, Chu Tử Du đã ngất đi trong lúc được đồng đội hỗ trợ đưa ra ngoài. Nàng trước đó đương nhiên đã bố trí người để dọn dẹp hiện trường, tránh cho tứ hoa khôi phát hiện ra vết máu. May mắn là sau đó không có thêm người khác bị đống ám khí được giấu kín trong phòng Tỉnh Nam hạ sát.

Chu Tử Du sau khi được đưa về Trúc Lâm Viên liền ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa mở mắt đã gấp rút trở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, mặc kệ đồng đội nói thế nào cũng không được. Nàng lúc này đột nhiên biến mất mới là vấn đề. Sớm muộn gì mấy người lão đại cũng phát hiện ra nàng lật lọng, cùng lắm thì cãi nhau một trận, còn hơn bị tứ hoa khôi điều tra, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Cho nên sau khi hóa trang để bản thân giống như vừa vận động mạnh, Đại tá Chu mang một thân thương tích trở về thanh lâu, vừa vặn gặp phải Tỉnh Đào đang luyện kiếm.

Mấy người Du Trịnh Nghiên lúc rời đi không chạm mặt nàng, một đường chạy về Trúc Lâm Viên hỏi chuyện. Kết quả lại nhận được chính là sự việc động trời chỉ diễn ra không đến vài canh giờ trong đêm. Du Trịnh Nghiên chỉ vừa nghe đến đứa trẻ kia bị thương liền giận đến tái mặt, đánh luôn cả đám người đang có mặt ở đó. Cuối cùng, những gì xảy ra sau đó là toàn bộ diễn biến mà tứ hoa khôi chứng kiến.

Chu Tử Du bị thương, không thể làm việc nặng. Du Trịnh Nghiên mặc dù biểu hiện không muốn nhìn mặt đối phương nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, những việc hằng ngày đều bố trí hai đứa nhóc kia hoặc tự mình làm toàn bộ. Cái vị lớn đầu ngạo kiều nhà tứ lưu manh còn cố tình căn dặn Kim Đa Hân để mắt đến hài tử kia một chút, còn bắt nàng mỗi ngày giám sát tên nhóc kia thay băng vết thương cẩn thận.

Hừ, quan tâm đến vậy mà lúc nóng lên lại ra tay mạnh như thế! Đúng là đồ ngạo kiều!

Về nam nhân tên Phác Hữu Thiên kia, Nhã Nghiên sau lần gặp đó cũng không thấy hắn quay trở lại. Các nàng lần trước nói chuyện cũng không kịp nghe hắn đề cập đến bốn người tứ lưu manh, chỉ mới kịp hỏi thăm tên họ cùng vài chuyện vặt, sau khi bị Trịnh Nghiên dọa dẫm đã cong đuôi chạy mất. Du Trịnh Nghiên sau đó còn "nhắc nhở" nàng không nên cùng hắn gặp gỡ.

- Ta không mong sẽ nhìn thấy người cùng hắn gặp gỡ lần nữa.

- Lý do là gì?

- Hắn không phải người tốt!

- Vậy các ngươi thì sao?

- ...

- Hắn nói rằng có điều muốn nói với ta về các ngươi. Du Trịnh Nghiên, ngươi chột dạ sao?

Du Trịnh Nghiên sau đó không trả lời nàng, cũng không tiếp tục khuyên ngăn. Chỉ là vài ngày trở lại đây nàng lại rất hiếm khi gặp được đối phương.

Vài ngày không thấy nam nhân kia quay lại, tứ hoa khôi cho rằng hắn đã sớm từ bỏ. Nhưng đến hai ngày sau, Nhã Nghiên lại nhận được một phong thư tương tự lần gặp mặt trước. Nàng cũng đã đồng ý gặp mặt. Nhưng trùng hợp là thời điểm Phác Hữu Thiên tìm đến vừa đúng lúc Du Trịnh Nghiên ra ngoài, Chu Tử Du cũng không thấy đâu, Kim Đa Hân cũng không tiện tay. Thành ra người đón tiếp hắn lại là Tôn Thái Anh.

Tôn Thái Anh lúc gặp mặt đối phương vẫn không chút thiện ý, vẫn là vẻ mặt người sống chớ gần. Nhưng có vẻ như điều này đối với nam nhân họ Phác kia không có nhiều sát thương như khi đối mặt với Du Trịnh Nghiên, Nhã Nghiên vì vậy phát hiện ra ý tứ chế giễu trong nụ cười của hắn.

Buổi gặp mặt hôm đó cũng không có gì đặc biệt. Phác Hữu Thiên ngoại trừ vài lần tỏ ra khinh thường khi nói về bốn người kia, nội dung lại gần như không khác biệt so với những gì bọn họ từng kể với các nàng. Khác biệt duy nhất có lẽ là chuyện hắn luôn cố tình hạ thấp địa vị của bốn người, trong lời nói đều mang hàm ý: "Bọn họ chỉ là con chó hoang cha ta nhặt về."

Chuyện này sau đó mấy người Du Trịnh Nghiên đều biết, nhưng tuyệt nhiên không có ai trong bốn người đề cập hay khuyên ngăn gì với các nàng. Nhã Nghiên lại khá khó chịu với điều đó, hàm ý giống như giữa các nàng không có quan hệ nên không cần xen vào việc của nhau. Thế nhưng, nàng cũng chẳng có lí do để bắt bẻ bọn họ. Tên đầu gỗ họ Du kia đã hứa sẽ trả lời nàng sau nhưng đến tận bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại còn cố tình tránh mặt nàng. Mối quan hệ giữa hai người trong nháy mắt đột nhiên lại quay về thời điểm các nàng chiến tranh lạnh, không ai bảo ai đột nhiên trở nên xa cách.

Giữa hai người Sa Hạ, Tử Du mặc dù không có hiềm khích nhưng cũng không còn thoải mái như trước. Vài ngày trước là do Sa Hạ xấu hổ mà cố tình trốn tránh, hiện tại đến lượt Chu Tử Du hạn chế tiếp xúc nàng. Thực ra, kể từ lần Sa Hạ vô ý chiếm tiện nghi, Chu Tử Du đã không chủ động tìm đến nàng Thời gian gần đây lại càng hiếm hoi, nàng gần như không thể nhìn thấy mặt đối phương, cùng lắm cũng chỉ là một bóng lưng nhanh chóng lướt qua rồi biến mất tăm.

Đa Hân và Tỉnh Đào cũng hiếm khi chạm mặt. Họ Bình gần đây cũng thoắt ẩn thoắt hiện, Kim Đa Hân gần như không thể gặp mặt nàng ấy, ngoại trừ một đêm duy nhất vô tình chạm mặt lúcnàng ta quay trở về. Kể từ sau khi gặp mặt Phác Hữu Thiên, Tỉnh Đào dường như ra ngoài thường xuyên hơn, thời gian cũng dài hơn, Đa Hân bắt đầu cảnh giác hơn về việc họ Bình có thể tìm thấy người hỗ trợ và phá hiện ra Trúc Lâm Viên bất cứ lúc nào. Bản thân nàng không có gì để giải thích với đối phương, chính xác hơn là không thể giải thích bất cứ điều gì. Vậy nên ngoài lo lắng và cẩn trọng hơn, Kim Đa Hân cũng không còn phương án khác.

Phía bên Tôn Thái Anh mặc dù không có vấn đề gì với Tiểu Nam Nam, mà đối phương hình như cũng không định tìm hiểu chuyện gì, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người mơ hồ bị kéo ra xa. Thái Anh mỗi ngày đều thầm rủa cái nhiệm vụ chết tiệt của Tổ chức, nhưng cũng không dám tiến lại quá gần với Tỉnh Nam. Nàng cùng Tỉnh Nam yêu nhau còn chưa quá một tuần, tình cảm còn chưa kịp bồi đắp, vậy mà bao nhiêu chuyện đột nhiên đổ ập xuống, nhoáng một cái liền đem mọi thứ đảo lộn. Tôn Thái Anh lúc này có thể cảm nhận ngày mà hai người chia xa thực sự đã rất gần.

Ánh trăng đêm tịch mịch và cô độc, còn chưa kịp rải xuống mặt đất chút ánh sáng ít ỏi đã bị làn mây ngang ngược che khuất. Biệt viện chỉ còn lại hai ngọn đèn, miễn cưỡng chiếu rọi được một khoảng sân. Chút tia sáng yếu ớt màu vàng nhạt mơ hồ hắt lên khung cửa gỗ phòng Tỉnh Nam.

Nàng sau khi đuổi được con mèo nhỏ kia đi khỏi cũng không lập tức trở về phòng, vẫn luôn bất động ngồi tại lương đình. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng siết lấy một góc trang sách, thế nhưng ánh mắt chưa từng để ý đến nội dung trong đó, không có tiêu cự nhìn cảnh vật trước sân. Trong đầu lúc này là một mảng trắng xóa, không rõ là do có quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến nàng trở nên mơ hồ, hay là do bản thân nàng không có gì để nghĩ đến.

Tiểu Vân để ý được tiểu thư nhà nàng qua một lúc vẫn không nhúc nhích, biết rằng nàng lại đang mất tập trung, đành khẽ gọi:

- Tiểu thư, đã trễ lắm rồi, người nên đi nghỉ thôi!

Tỉnh Nam nghe tiếng gọi, thu hồi tầm mắt, khẽ buông ra một hơi thở dài. Nàng biết rõ bản thân không phải là không có suy nghĩ, chỉ là chính mình cố tình không muốn bận tâm. Việc tra ra kẻ đã bước chân vào phòng sách của nàng đêm hôm đó không phải chuyện khó khăn gì.

Chỉ là, Danh Tỉnh Nam đang do dự.

Lần đầu tiên trong đời nàng sợ hãi phải tìm ra sự thật. Nàng sợ rằng những gì Tỉnh Đào đã phỏng đoán là sự thật. Hoặc là nói, nàng đang cố gắng ép buộc bản thân tin rằng điều đó không phải sự thật, rằng Tôn Thái Anh yêu nàng không phải vì thứ đang đặt ở căn phòng kia, rằng bốn người tiếp cận các nàng không phải là vì có mưu đồ từ trước.

Không muốn nghĩ đến, nhưng người đó vẫn luôn hiện hữu trước mắt nàng, giống như mỗi ngày đều nhắc nhở nàng không được buông lỏng cảnh giác, buộc lòng Tỉnh Nam chỉ có thể âm thầm đẩy ra một bức tường chắn. Bức tường đó không một ai nhìn thấy cả. Nàng không thấy, Tôn Thái Anh cũng không thấy. Nhưng bằng một cách nào đó, Tỉnh Nam lại cảm nhận được nó đang chắn lại tương lai của nàng và người đó. 

Chắn lại sự hiện diện của Tôn Thái Anh trong tương lai của nàng.

Tiểu Vân đột nhiên thấy người vẫn luôn lơ đãng đột nhiên nở nụ cười. Nhưng không giống với nụ cười ôn nhu, mềm mại mà nàng thường thấy, nụ cười này của tiểu thư tràn đầy vẻ chua xót cùng bất lực, khiến cho lòng nàng cũng ẩn ẩn đau.

Nàng đã đi theo tiểu thư từ nhỏ, chứng kiến đối phương khôn lớn, cũng chứng kiến nàng đã trải qua bao nhiêu sự việc mới tôi luyện nên một Danh Tỉnh Nam như ngày hôm nay. Thế nhưng, nàng lại chưa từng được chứng kiến một Danh Tỉnh Nam yếu đuối và bất lực đến như vậy. Kể cả cái ngày mà Danh Môn chủ đột ngột từ trần, tiểu thư nhà nàng cũng chưa từng tuyệt vọng đến như vậy.

Tỉnh Nam đương nhiên biết rõ bản thân trở nên như vậy là do đâu. Chỉ đơn giản là: Nàng động tâm rồi!

Nàng mặc dù chưa từng yêu đương nhưng cũng chẳng phải là thiếu nữ mới lớn mà không thể phát hiện ra bản thân yêu thích một người. Người đó mặc dù không phải là nam nhân, không cao lớn, mạnh mẽ, cũng không phải bậc quyền quý, cao sang, không phải thanh mai trúc mã, càng chẳng hiểu biết gì về nàng. Nói thẳng ra người đó chẳng có gì cả.

Nhưng kì lạ thay, không biết làm cách nào mà người đó lại có một vị trí đặc biệt trong lòng nàng.

Nàng luôn cảm thấy Tôn Thái Anh đối với nàng chỉ là trêu đùa, hoặc dù cho là thật lòng thì cũng chỉ một sớm một chiều liền nhàm chán. Dù sao bản thân nàng cũng chẳng phải người thú vị, Tôn Thái Anh ở bên một người vô vị, nhạt nhẽo như vậy, không ghét bỏ đã là quá tốt rồi.

Tỉnh Nam không nói bản thân nghĩ đúng. Có lẽ là do nàng quá nhạy cảm. Hoặc là do tính cách của người kia khiến nàng khó lòng tin tưởng. Nhưng dù sao thì nàng cũng đã chấp nhận bước chân vào mối quan hệ này, một mối quan hệ vô định và không rõ ràng.

Để nói về bản thân vì sao lại thích Tôn Thái Anh, Tỉnh Nam chỉ có thể bất lực cười trừ.

Là bởi vì đôi mắt lấp lánh luôn một lòng hướng đến nàng? Là nụ cười khả ái luôn thường trực trên môi với lúm đồng tiền nhỏ khiến nàng thoải mái? Là tính cách năng động hoạt bát, hoàn toàn đối lập với nàng khiến nàng hiếu kỳ? Là thân hình nhỏ nhắn luôn thích chạy nhảy nô đùa, sau đó lại chui vào lòng nàng làm nũng? Hay là bởi vì hoàn cảnh của Tôn Thái Anh khiến nàng thương cảm?

Nàng cũng không biết nữa.

Chỉ biết là Tôn Thái Anh đã dần trở thành một thói quen. Danh Tỉnh Nam nàng đã dần quen với sự hiện hữu của người này trong tâm trí. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như một ngày vật nhỏ này đột nhiên biến mất không lời từ biệt, nàng sẽ phản ứng thế nào?

Nếu là trước đây, hẳn là nàng sẽ không bận tâm. Nhưng hiện tại, nàng lại trở nên bối rối. Tôn Thái Anh chưa hề biến mất, nhưng chỉ một câu hỏi tự vấn lại có thể khiến Danh Tỉnh Nam trở nên rối rắm.

Nàng thực sự rất ghét cảm giác này. Nàng ghét bản thân rung động. Bởi vì rung động sẽ khiến lý trí của nàng mềm yếu, và nàng sẽ không nỡ xuống tay.

"Tiểu Nam, con quá mềm yếu, hệt như mẹ của con vậy."

Có phải bởi vì nàng mềm yếu, nên ông ấy mới hận nàng hay không? Nếu như nàng quyết đoán hơn một chút, có phải ông ấy sẽ đến gặp nàng sớm hơn hay không?

Trong phút chốc, Tỉnh Nam đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đây, nhớ đến nàng của ngày nhỏ mỗi ngày đều mong muốn được gặp cha của mình.

---

Mối tình Nam-Anh như một cái chớp mắt vậy. Nhắm mắt, mở mắt, chương trước quen nhau, chương sau biến cố! 

---

Làm hề đủ rồi, hôm nay hãy dành ra một phút trầm mặc để suy cùng Tiểu Nam Nam nhé các bằng hữu! 

Tiểu Nam Nam suy rồi! Toi cũng suy...

...suy nghĩ nên ngược cỡ nào thì gia đình vui vẻ, mưa thuận gió hòa!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip