Chương 78: Muốn ăn ta thì lên giường!
Kim Đa Hân đang mơ mơ hồ hồ trong mộng đẹp, đột nhiên nhìn thấy bản thân bị một tảng đá màu đỏ đè chặt, cả người không cách nào cựa quậy được. Đã vậy tảng đá biến thái kia còn không ngừng nảy lên nảy xuống vỗ vào mông nàng.
Mẹ kiếp!
Giấc ngủ bị kẻ khác làm phiền, họ Kim cau có nhíu mày, qua một lúc cũng chịu mở mắt, rốt cuộc phát hiện tảng đá vô sỉ kia chính là Bình Tỉnh Đào đang vừa ôm vừa vỗ mông nàng.
Con mẹ ngươi, Bình Tỉnh Đào! Thấy ta không nói gì thì càng lúc càng tùy tiện như vậy sao?
Kim Đa Hân tức giận nghiến răng, dùng sức đẩy nữ nhân bên cạnh mình ra, thuận tiện đạp cho nàng ta một cái đau điếng. Nhìn đối phương vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn tươi cười đến chói mắt, tiểu gia hỏa có họ với ông trời gắt gỏng quát lên:
- Bình Tỉnh Đào, người làm cái quái gì vậy hả?
- Ồ, Lạc Nhân, chào buổi sáng!
Chào chào cái beep!
Tỉnh Đào không giận, ngược lại cười càng phủ mị, đưa tay lên mặt người kia sủng nịnh vỗ nhẹ mấy cái. Kim Đa Hân mới sáng sớm đã bị kẻ khác làm phiền, mà kẻ đó lại còn là cơ hội thủ Bình Tỉnh Đào, cho nên không nhịn được lại xù lông, kéo bàn tay của người kia đánh vào mấy cái, hệt như đang dạy dỗ tiểu hài tử:
- Bình Tỉnh Đào, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là không được tùy tiện lấy tay của người sờ vào mặt của ta!
Kim Đa Hân nói mấy chữ lại đánh xuống một cái, chỉ hận không thể đánh tàn phế người này. Người cho là mặt của ta là cái khăn lau tay của người sao?
Tỉnh Đào đối với lời trách mắng kia lại bày ra bộ dạng khó hiểu, nhướng mày hỏi lại:
- Tức là muốn ta sờ bằng chân?
- Không nghĩ đến Lạc Nhân lại có sở thích lạ như vậy nha!
Kim Đa Hân suýt chút thì cắn lưỡi chết. Ở đâu ra loại người vô sỉ lại không nói lý như vậy chứ? (Đương nhiên phải loại trừ đồng đội của nàng ra). Nàng trừng mắt với người kia:
- Đừng có mà suy diễn lệch lạc lời nói của ta! Tay của người có biết bao nhiêu là vi khuẩn, đi ngoài đường về không biết chừng còn chưa rửa qua, vậy mà bôi quẹt lung tung trên mặt ta! Có biết bẩn không hả?
Tỉnh Đào lại thản nhiên đáp trả, lời nói ra khiến họ Kim suýt chút trào máu:
- Vậy thì là do mông Lạc Nhân bẩn đấy chứ! Ta vừa rồi chạm vào mông Lạc Nhân trước cơ mà!
Kim Đa Hân á khẩu, trong cổ họng nghẹn một cục tức phun ra không được mà nuốt xuống không trôi. Mẹ kiếp, tối hôm qua rốt cuộc nàng đã đặt chân nào lên giường trước vậy? Sao mà mới sáng sớm đã gặp phải thứ ôn dịch này chọc điên thế?
Có vẻ như bởi vì đêm qua họ Kim đã đặt mông xuống trước cho nên ngày hôm nay mới bắt đầu bằng chủ đề không mấy đáng yêu này. Nàng rốt cuộc không thèm nói nữa, hậm hực rời giường.
- Cái quái gì đây, họ Bình?
Gần đây Tỉnh Đào rất hay ra ngoài lúc nửa đêm, Kim Đa Hân ban đầu còn để mắt, sau đó vài ngày cũng không có tâm trạng quan tâm. Nàng ta đêm qua có công việc riêng, cũng không biết là trở về khi nào, chỉ biết đến khi họ Kim mở mắt chính là bị người này ôm cứng ngắc trong lòng, lại còn bị sàm sỡ công khai.
Con mẹ nó, họ Bình! Ta là gối ôm của người sao? Gác gác cái beep! Cút đi!
Bình Tỉnh Đào gần đây khá bận rộn, hiếm hoi có được một buổi sáng thảnh thơi như lúc này, vì vậy tranh thủ ở trên giường ngủ thêm một chút.
Kim Đa Hân chỉ vừa bước xuống giường đã bị đống đồ trên bàn dọa cho choáng váng. Tỉnh Đào mỗi lần ra ngoài đều tha về đủ thứ đồ. Điển hình như bây giờ chính là cả một bàn trang sức, giấy bút, hộp gỗ lỉnh kỉnh, cùng với một xấp vải đỏ, không rõ nàng ta có mục đích gì. Mấy thứ này cũng có ăn được đâu chứ, mang về nhiều như vậy làm gì?
Tỉnh Đào che miệng ngáp một cái, thản nhiên trả lời:
- Ta?
- Lúc trên đường nhìn thấy đẹp mắt nên mua về, nhưng bây giờ lại cảm thấy không cần thiết lắm!
- Cho Lạc Nhân cả đấy!
Con mẹ nó, Bình Tỉnh Đào! Cái quái gì cũng tha về rồi lại bảo không thích, cuối cùng lại ném cho ta! Mẹ kiếp! Người xem ta là cái hố rác sao?
- Người đưa cho ta mấy thứ kim loại này làm gì? Có ăn được đâu mà lấy?
Tỉnh Đào không để bụng lời trách mắng của người kia, nghiêng người phủ mị cười:
- Lạc Nhân, muốn thì tìm cách!
- Ta đem bán đấy!
Kim Đa Hân đối với người này trước giờ luôn không khách sáo, nếu đã cho ta thì là do ta quản. Dù sao đem đống này bán đi cũng kiếm được không ít tiền, nàng cũng không lỗ gì.
- Tùy ý Lạc Nhân! – Người trên giường vẫn quyến rũ cười, đột nhiên lại hỏi – Không phải nói những thứ đó không ăn được sao? Thế Lạc Nhân có muốn ăn thứ khác không?
Kim Đa Hân ngờ nghệch nhìn nàng. Ăn cái gì? Ở đâu ra? Chẳng lẽ họ Bình còn giấu đồ ăn ngon à?
- Ăn cái gì?
Người đối diện đột nhiên cười gian xảo, bàn tay không thành thật cố tình kéo xuống dây áo, ánh mắt cũng không thiện ý hướng về phía nàng:
- Lạc Nhân, muốn ăn điểm tâm thì ra ngoài, còn muốn ăn ta thì lên giường!
- ...
Kim Đa Hân vô lực phản kháng với một đòn chí mạng này của Tỉnh Đào, ngay lập tức bị chọc cho đỏ mặt.
Bình Tỉnh Đào, cái nữ nhân thần kinh này, mới sáng sớm mà nói nhăng cuội cái gì thế hả? Cái đồ bại hoại!
Kim Đa Hân xấu hổ đến luống cuống, đỏ mặt mắng một tiếng rồi bỏ chạy.
- Đồ điên! Vô sỉ!
- Lạc Nhân chạy sai hướng rồi kìa! Giường của tỷ tỷ bên này cơ mà! – Tỉnh Đào không chịu buông tha, nói với vào trêu chọc
- Người câm miệng đi! – Kim Đa Hân trước khi đóng cửa vẫn lí trí mắng lại một câu, sau đó mới chính thức chạy trốn
Tỉnh Đào nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cuống cuồng chạy trốn, khóe miệng không khỏi cong lên thích thú. Xem ai cả ngày đều đòi đẩy ngã ta mà chỉ dọa một chút đã đỏ mặt trốn tiệt thế kia! Đúng là hổ giấy mà!
Nàng thu lại ý cười, nghiêng người muốn ngủ một chút, không ngờ cửa phòng lại vang lên tiếng gọi của nha hoàn:
- Tiểu thư, có người muốn gặp các tiểu thư!
Tỉnh Đào ngẫm nghĩ một chút, định mở miệng bảo Nhã Nghiên tự mình tiếp, sau đó lại đổi ý, nói với Tiểu Thanh:
- Ta biết rồi! Ngươi nói với Nhã Nghiên bảo nàng cũng đến đi!
Tỉnh Đào rời giường, chỉnh trang y phục một chút liền rời đi. Nàng có chút không hiểu người đó vì sao vẫn tìm đến đây trong khi lần nào cũng đụng mặt tứ đại thiếu liền bị dọa bò về.
- Phác công tử, mời dùng trà!
Nhã Nghiên, Tỉnh Đào vẫn tiếp khách như thường lệ, chỉ khác biệt ở chỗ ấm trà hôm nay không phải do tứ lưu manh mang đến. Các nàng hôm nay muốn tìm hiểu kĩ càng một chút, tránh cho lần nào cũng phí hoài thời gian vào mấy câu chuyện mà các nàng không có hứng thú.
Nhưng có vẻ như lão thiên gia không hợp ý các nàng vào những lúc này cho lắm, lần nào chuẩn bị vào câu chuyện chính cũng có một trong tứ cầm thú đến phá đám. Phác Hữu Thiên đang cầm chén trà trên tay, vừa thấy người đến liền hoảng hốt đến mức đánh rơi xuống đất, tạo nên âm thanh đặc biệt chói tai.
Người này làm sao lại ở đây được chứ? Rõ ràng là hắn đã thấy người rời khỏi rồi cơ mà, sao có thể trở về nhanh như vậy được? Vậy chuyện kia, người này không phải cũng biết rồi chứ?
- Rất vui được gặp lại, Phác Hữu Thiên!
Người kia cất lên giọng nói đều đều, nhưng đối với Phác Hữu Thiên lại như âm thanh từ Diêm La Địa Ngục, cực kỳ đáng sợ, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Hắn chậm chạp đứng dậy, ánh mắt lập tức va vào vật trên tay người kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không nhận được câu trả lời, người đối diện lại lên tiếng:
- Sao vậy? Ngươi đến đây chào hỏi ba người họ nhưng lại bỏ ta ra sao?
Phác Hữu Thiên run rẩy, âm thanh phát ra cũng hoảng loạn không kém:
- Đ-Đại... Đại tá...
Chu Tử Du cẩn thận đóng chặt cánh cửa, sau đó mới xoay người đối mặt với Phác Hữu Thiên. Hai người Nhã Nghiên, Tỉnh Đào lúc này mới phát hiện thứ mà người kia cầm trên tay lúc này hóa ra là một sợi dây xích sắt.
Chu Tử Du định làm gì vậy?
- Hữu Thiên, ngươi vừa rồi đã gặp ai vậy?
Nam nhân không trả lời, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì chặn lại. Người đối diện tiến một bước, hắn lại lùi về sau một bước, căn bản không có ý định cùng nàng tiếp chuyện. Chu Tử Du không từ bỏ, tiếp tục dò hỏi:
- Là gặp Kim Đa Hân phải không?
- Hai người đã nói những gì vậy?
- À, phải là, ngươi đã nói những gì với nàng ấy vậy?
Chu Tử Du bước từng bước thật khoan thai, ánh mắt rủ xuống nhìn mũi chân của mình. Không ai trong phòng có thể nhìn ra vẻ mặt lúc này của nàng là loại biểu cảm gì. Nhưng Phác Hữu Thiên chỉ cần nghe giọng điệu của người này lại có thể tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nhàn nhạt đó lại có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không lo lắng chuyện bản thân đã làm bị bại lộ, chỉ là không thể ngờ được người này lại trở về nhanh như vậy. Bản thân hắn lúc này chẳng khác nào con cá mắc cạn lại bị người ta nắm chặt lấy đuôi vậy.
- Đại tá... chúng ta chỉ là trò chuyện...
- Ta hỏi là ngươi đã nói gì với nàng?
Khí tràng thực lớn!
Hai người Nhã Nghiên, Tỉnh Đào cũng có chút không ngờ với bộ dạng lúc này của Chu Tử Du. Hài tử này ngày thường điềm đạm, không hờn không giận, tưởng chừng như vô hại, thậm chí gương mặt kia cũng chính là để người bắt nạt, vậy mà lúc này ở giữa chính phòng lại lãnh đạm tra hỏi người khác, đối với người trước mặt gần như có thể dùng ánh mắt trực tiếp bức chết. Thực sự rất đáng ngạc nhiên!
Các nàng lúc này lực chọn không lên tiếng chính là muốn nhìn xem giữa bọn họ thực chất là quan hệ gì.
Phác Hữu Thiên cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại run rẩy đến kịch liệt. Hắn đảo mắt nhìn đến hai nữ nhân đang ngồi quan sát ở phía bên kia, quyết định dùng các nàng làm lá chắn, thầm nghĩ dù sao ở trước mặt người thời đại này, Chu Tử Du hẳn là sẽ không dám làm càn.
- Chu Tử Du, ở đây còn có người khác, ngươi đừng làm bậy!
Đáp lại hắn là tiếng va đập của kim loại xuống nền, tạo nên tiếng động nặng nề. Chu Tử Du thả một đầu dây xích rơi tự do xuống sàn gỗ, kiên trì lặp lại câu hỏi:
- Ta, hỏi là, ngươi, rốt cuộc, đã nói những gì, với Kim Đa Hân?
Ánh mắt đó... lại xuất hiện rồi!
Phác Hữu Thiên nuốt khan một cái, lén lút với tay vào trong ngực áo, đến khi đụng phải một vật cứng mới cho phép bản thân thở ra một hơi. Hắn biết rõ bản thân không được phép sử dụng thứ này ở đây, nhưng nếu bắt buộc phải đối đầu với Chu Tử Du lúc này, đây chính là lựa chọn cuối cùng.
Hắn căn bản không đấu lại Chu Tử Du. Mặc dù đối phương xác thực là nữ nhân, nhưng đối với nhiều nam nhân còn mạnh mẽ hơn nhiều. Dĩ nhiên, để ngồi lên được vị trí Thủ lĩnh T1020, đối phương phải là kẻ mạnh.
Chu Tử Du chính là kẻ mạnh.
Nếu đã quyết định phải dùng đến thứ này, hắn cũng không nên nhún nhường làm gì. Bởi vì, nếu ngay cả súng đạn cũng không thể chống được Chu Tử Du, hắn căn bản cũng khó thoát được. Đối phương lúc này không có ý định buông tha, hắn hoàn toàn không có cách nào chạy trốn. Chu Tử Du không giống với kẻ khác, nếu người này đã không đồng ý thương lượng, thì cho dù có quỳ xuống trước mặt nàng ta cũng vô dụng. Vậy thì, cứ trực tiếp đối đầu là được!
- Ta nói với nàng đều là sự thật!
- Sự thật? Cái lí lẽ chết dẫm đó của ngươi cũng được xem là sự thật sao?
Ngón tay khẽ trượt dọc theo phần thân kim loại, sau đó cẩn thận với vào cò súng, ánh mắt Phác Hữu Thiên lúc này có phần điên cuồng cùng kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu:
- Ngươi không cảm thấy đúng sao? Nếu như không phải là do Kim Đa Hân thì cái chết... A A A A A!
Thanh âm ngông cuồng đột ngột đổi thành tiếng hét chói tai. Toàn bộ người trong phòng đều chứng kiến rõ ràng cây chủy thủ trong tay Chu Tử Du được phóng thích, một đường chuẩn xác lao thẳng đến trước ngược đối phương, ghim chặt vào lòng bàn tay của hắn.
Chu Tử Du gần như là ngay lập tức lao đến trước mặt đối phương, chỉ một cái xoay người đã có thể khống chế hắn nằm vật xuống sàn gỗ. Dây sắt quấn chặt quanh bàn tay, Chu Tử Du giáng từng đòn hung hãn xuống sườn mặt nam nhân. Thỉnh thoảng, phần đuôi xích bị rơi ra va đập với mặt sàn vang lên vài tiếng nặng nề, giống như để báo hiệu cho cơn thịnh nộ từ chủ nhân của nó. Mỗi một quyền đánh xuống, Chu Tử Du lại gằn giọng phun ra từng chữ:
- Phác Hữu Thiên, ta đã cảnh cáo rồi mà!
- Đừng tùy tiện động đến bọn họ, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi!
- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà, đồ khốn!
Nhã Nghiên và Tỉnh Đào hiển nhiên bị tình huống trước mặt làm cho bất động thanh sắc. Các nàng thực sự là không ngờ đến có một ngày sẽ nhìn thấy được cơn giận của Chu Tử Du, lại càng không ngờ nộ khí của người này lại lớn đến như vậy. Chu Tử Du ngày thường không buồn không giận, mặc kệ là các nàng trêu chọc đến thế nào cũng không phản ứng, hoặc cùng lắm cũng chỉ là một cái nhăn mày khó chịu. Người này vậy mà lúc này trước mặt các nàng không chút kiềm chế đánh người, thậm chí không có ý định để đối phương tiếp tục thở.
- Chu Tử Du, mau dừng tay!
Nhưng mặc kệ Nhã Nghiên có hét lớn cỡ nào, người trước mặt cũng không hề nghe thấy, hoặc là nói nàng cũng không có ý định nghe thấy. Các nàng hiểu rõ Chu Tử Du đột nhiên tức giận nhất định phải có lí do, nhưng cũng không thể để hài tử này ở đây đánh ra mạng người được.
Rốt cuộc, nha hoàn của các nàng cũng được ra hiệu để can thiệp. Nhưng trước cơn cuồng nộ lúc này của Chu Tử Du, cho dù Tiểu Nguyệt đã thực sự dùng đến võ công cũng không cách nào ngăn được người này đang phát điên, thậm chí còn bị đánh bật lại. Tỉnh Đào mặc dù không rõ chuyện này có liên quan gì đến Đa Hân nhưng cũng không nhìn được nữa, thở hắt ra một hơi, buộc phải tự mình ra tay, cuối cùng cũng tạm ngăn cách được hai người.
Phác Hữu Thiên bị đánh đến mơ hồ, gương mặt toàn là chất lỏng màu đỏ ghê người. Nếu không phải bản thân được rèn giũa trong quân đội, còn phải trải qua khổ luyện của Tổ chức, hắn có lẽ đã sớm bị người này đánh chết. Phải mất một thời gian Phác Hữu Thiên mới phát hiện ra người phía trên đã dừng lại, choáng váng một lúc mới chậm chạp di chuyển người, gấp rút tìm cách thoát khỏi chỗ này.
Chu Tử Du đột nhiên bị giữ chặt lại càng thêm phẫn nộ, cố tình dùng thêm lực để chặn lại bàn tay đang muốn điểm huyệt nàng lại, giận dữ gầm lên:
- BÌNH TỈNH ĐÀO! NẾU NGƯỜI RẢNH RỖI NHƯ VẬY THÌ DÀNH THỜI GIAN LO CHO KIM ĐA HÂN CỦA NGƯỜI ĐI!
Tỉnh Đào nghe đến tên người kia, ngay lập tức dừng động tác.
- Lạc Nhân... làm sao?
Chu Tử Du không trả lời, nhanh như chớp hất văng nàng ra, lúc này lại chậm rãi từng bước tiến về phía kẻ đang bò về phía cửa lớn giống như một con báo săn mồi, khiến hắn càng trở nên gấp gáp. Đem một đầu dây xích khóa lại cổ chân của nam nhân, Chu Tử Du tàn nhẫn đạp lên bàn tay đang bị chủy thủ cắm chặt khiến nó ghim xuống sàn gỗ, cố định cho người bên dưới không bỏ trốn.
- Hỏi rất hay! Ta cũng rất muốn biết Hân rốt cuộc đang ra làm sao đây!
Phác Hữu Thiên đau đớn nơi bàn tay còn chưa dứt lại cảm nhận được một trận tê dại trên da đầu. Người phía trên không để hắn thắc mắc lâu, ngay lập tức giữ chặt lấy phần gáy của hắn đập mạnh xuống sàn.
- Phác Hữu Thiên, ngươi có đau không?
- Hân đã làm như vậy trước mặt ngươi có phải không?
- Nàng đã kích động đến mức phải tự tổn thương mình như vậy có phải không?
- Nàng như vậy khiến ngươi cảm thấy rất thỏa mãn có phải không?
Tỉnh Đào ngây người nhìn động tác của Chu Tử Du, đáy mắt dần hiện lên tơ máu. Tên khốn này rốt cuộc đã làm gì Lạc Nhân của nàng vậy? Lạc Nhân của nàng rốt cuộc đang ở đâu rồi? Nàng muốn tiến đến hỏi rõ, nhưng Chu Tử Du đều cản nàng lại:
- Bình Tỉnh Đào, người tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta! Nếu lo lắng như vậy thì tuyệt đối đừng làm phiền đến ta! Đừng khiến bản thân hối hận!
Sau đó, ánh mắt Chu Tử Du lại lạnh lẽo nhìn xuống nam nhân bên dưới, lời nói ra càng thêm phần kích động:
- Phác Hữu Thiên, lần đó ta đã nói rất rõ rồi mà! Nếu ngươi lại dám làm tổn hại đến các nàng, ta sẽ không nương tay nữa đâu!
Không có sự ngăn cản của bất cứ ai, Chu Tử Du toàn lực đều đánh xuống, hiển nhiên không muốn chừa cho đối phương bất kỳ cơ hội sống nào.
Lần này Tỉnh Đào cũng không ngăn lại, càng không cho phép người khác trong phòng phá đám, chỉ một lòng muốn rời đi tìm Kim Đa Hân. Bản thân nàng không rõ nam nhân kia làm ra điều gì, nhưng nếu hắn dám đụng đến Lạc Nhân của nàng thì việc hắn xuất hiện trước mặt nàng chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Cho dù Chu Tử Du ở đây đánh ra mạng người nàng cũng không quản nữa.
Vậy nên, lúc này, ngoại trừ hai người đang đánh nhau, trong phòng cũng chỉ còn Nhã Nghiên và Tiểu Nguyệt có ý định can ngăn. Nhưng Nhã Nghiên không dại gì lại kéo Tử Du ra lúc này nếu bản thân nàng không muốn bị ném đi như Tỉnh Đào. Tiểu Nguyệt cũng không thể kiềm chế lại nàng ta, cách duy nhất lúc này cũng chỉ có thể gọi đồng đội của Chu Tử Du đến.
Cửa phòng vừa mở ra, từ phía ngoài đã có người đồng thời lao vào. Tỉnh Đào lập tức túm chặt Du Trịnh Nghiên, hỏi:
- Lạc Nhân đâu? Nàng ở đâu rồi?
Du Trịnh Nghiên nhìn thấy tình huống cấp bách trước mắt nên không giấu giếm Tỉnh Đào, gạt tay nàng ra rồi ném lại hai chữ:
- Y phòng!
Tỉnh Đào chấn kinh, lập tức tìm đến phòng bệnh của thanh lâu. Cửa phòng vừa mở ra, xộc vào mũi nàng là mùi máu tanh nồng khiến bản thân không khỏi nhíu mày. Đáng chết, vì sao lại xuất hiện mùi máu?
Trong phòng lúc này ngoại trừ đại phu còn có Tôn Thái Anh và nha hoàn của nàng. Tiểu Thanh lúc đó đã gọi nàng một tiếng nhưng toàn bộ chú ý của Tỉnh Đào đều tập trung tại người đang quấn băng trắng trên giường, ánh mắt trong phút chốc tối lại.
Người rõ ràng lúc sáng vẫn còn đỏ mặt khi bị nàng trêu chọc, người vẫn còn cáu gắt khi nàng cố tình ôm lấy, người vô cùng vui vẻ khi cầm lấy túi tiền của nàng, lúc này đây lại nằm bất động trên giường bệnh. Phần vải trắng quấn quanh đầu thậm chí còn thấm ra ít máu, từ cổ trải xuống cánh tay cũng bị vải băng quấn chặt, Lạc Nhân của nàng giờ đây lại nhắm nghiền mắt trên giường, không cười với nàng, không gắt gỏng nàng, càng không thẹn thùng trước nàng.
Đại phu sau khi thăm khám xong mới phát hiện ra Tỉnh Đào, kính cản cúi đầu thuật lại với nàng:
- Tỉnh Đào tiểu thư, lão phu đã xem qua vết thương của cô nương đây, không có vấn đề nghiêm trọng, mong tiểu thư đừng quá lo lắng!
- Có điều, phần trán bởi vì va chạm mạnh nên sẽ khá lâu lành, có khả năng gây ra một vài thương tổn nhỏ!
- Thời gian này nên hạn chế cho người bệnh tiếp xúc với nước, mỗi ngày nên rửa sạch vết thương hai lần, sau đó bôi thuốc đều đặn. Thuốc này của lão phu mặc dù sẽ hơi khó chịu một chút nhưng tuyệt đối không để lại sẹo, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ là được!
- Tiểu thư, nếu cần thiết thì hai ngày sau lão phu sẽ quay lại!
Tỉnh Đào nghe rõ từng lời vị đại phu nói, ánh mắt vẫn gắt gao dán chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái.
- Khi nào nàng sẽ tỉnh?
Đối với câu hỏi của Tỉnh Đào, đại phu đột nhiên dừng động tác, vẻ mặt phức tạp nhìn người trên giường, do dự một lúc mới cẩn thận mở miệng:
- Với thương tích lúc này, dự chỉ cần đến đầu giờ chiều sẽ tỉnh! Nhưng mà...
- Nhưng cái gì? – Thấy người đang nói đột nhiên dừng lại, Tỉnh Đào trong lòng dự cảm không tốt, lạnh lùng chất vấn
- Tiểu thư, vết thương sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng tâm lý của cô nương đây không ổn định, giống như đã chịu một đả kích gì đó rất lớn nên mới tự ngược đãi bản thân! Cho nên vấn đề có thể tỉnh lại sớm hay muộn lão phu cũng không dám khẳng định! Nếu qua đến đêm nay mà người vẫn chưa tỉnh lại, xin người hãy cho người gọi lão phu!
Đại phu nhìn nữ nhân trước mặt bất động cũng không dám nói tiếp, lẳng lặng thu dọn đồ nghề, sau đó cáo từ.
Tỉnh Đào thất thần một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi tiến lại gần giường bệnh, đáy mắt tràn đầy vẻ đau xót mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Giọng nói có hơi lạc đi, nàng khàn khàn hỏi người bên cạnh:
- Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Tôn Thái Anh thần sắc tái nhợt, mệt mỏi vuốt mặt, vành mắt đã đỏ lên từ lúc nào, nghẹn ngào một lúc cũng không thể mở lời. Tiểu Thanh ở phía sau lúng túng nhìn khung cảnh ảm đạm hiện tại, thở dài một hơi, sau đó ấp úng giải thích:
- Tiểu thư, nô tì cũng không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết Kim Đa Hân sau khi cùng Phác công tử nói gì đó thì đột nhiên kích động, tự mình tổn hại thân thể!
Tiểu Thanh chỉ vừa trở về phòng bếp châm thêm nước nóng, lúc trở lại ngang qua đình viện mới phát hiện Kim Đa Hân đang hoảng loạn tự mình đập đầu xuống đất, cơ thể cũng bị nàng cào cấu đến chảy máu. Nàng không rõ chuyện gì, cũng không biết tìm ai giúp đỡ, chỉ hô lên một tiếng rồi vội vàng chạy đến kiềm chế người kia. Nhưng mãi đến khi Tôn Thái Anh phát hiện ra, cùng nàng dỗ dành một lúc lâu, họ Kim mới tạm thời ổn định lại mà ngất đi. Hai người sau đó nhanh chóng đưa Kim Đa Hân đến phòng bệnh, Tiểu Thanh cũng chỉ nghe theo dặn dò của Tôn Thái Anh mà ra ngoài tìm đại phu thay vì tìm đến Sa Hạ tiểu thư.
Tỉnh Đào càng nghe, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay run rẩy cẩn thận chạm vào vị trí vết thương của Kim Đa Hân, nhưng chưa được nửa giây thì liền cuộn lại thành quyền.
- Chết tiệt!
Nàng khẽ mắng một tiếng, đáy lòng lại dâng lên cảm giác cực kỳ phẫn nộ. Không ngờ đến lại có kẻ chán sống như vậy, ở trong tầm mắt của nàng lại cả gan đụng đến người của nàng.
- Phác Hữu Thiên, là tên khốn đó phải không?
Tỉnh Đào loạng choạng đứng dậy, muốn quay trở lại chính phòng để hỏi tội người kia. Nhưng đúng lúc này, hài tử vẫn luôn gục đầu không nói chuyện bên cạnh đột nhiên tóm lấy cổ tay của nàng giữ lại, giọng nói từ từ cất lên:
- Tỷ tỷ, đừng đụng đến Phác Hữu Thiên!
Nàng bởi vì một lời này, đột ngột dừng bước chân, có chút không hiểu ý tứ của Tôn Thái Anh.
- Ta? Không được đụng đến hắn?
Tỉnh Đào bật ra một tiếng cười gằn. Các ngươi có thể tự cho mình đánh hắn đến thừa chết thiếu sống nhưng ta lại không thể đi tìm hắn tính sổ sao?
Tôn Thái Anh nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của đối phương nhưng lúc này không còn tâm trí để tranh cãi, chỉ thẳng thắn nói ra mục đích của mình:
- Vậy tỷ muốn tìm đến hắn làm gì? Trả thù cho Hân sao? Lý do là gì? Hai người quan hệ thực sự tốt đến mức có thể khiến tỷ phải đau lòng sao?
Tỉnh Đào nghẹn lại, không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào từ người kia. Tôn Thái Anh nói không sai, giữa nàng và Kim Đa Hân ngoại trừ quan hệ chủ tớ thì không có bất cứ liên quan nào khác. Mặc kệ việc bản thân nàng yêu thích Kim Đa Hân, sự thật vẫn là hai người hoàn toàn không có quan hệ.
- Tỉnh Đào tỷ tỷ, người là tỷ cho phép đến gặp nhưng tỷ lại không thể quản tốt khách của mình, chúng ta không muốn truy cứu chuyện này nên mong tỷ sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng ta!
Tỉnh Đào chính là lần đầu tiên bị người khác nói như vậy, tức đến mức bật cười.
- Cho nên ngươi muốn nói ta chính là không có tư cách để nhúng tay vào những chuyện này có phải không? Bởi vì ta không có quan hệ gì cả có phải không?
Tôn Thái Anh thở ra một hơi, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng:
- Không phải!
- Không phải tỷ không đủ tư cách!
- Là chúng ta không đủ tư cách!
Ánh mắt Tỉnh Đào đột nhiên tĩnh lại, có chút không tiếp thu kịp những lời vừa rồi của Tôn Thái Anh.
Bình Tỉnh Đào hiểu rõ bản thân mình kiêu ngạo đến mức nào, thậm chí cho rằng những kẻ không cùng đẳng cấp thì không có tư cách mở miệng với nàng. Thế nhưng từ trước đến nay, nàng đối với bên tiểu tử bên cạnh chưa từng một lần cảm thấy chán ghét, bản thân thậm chí còn đem lòng yêu thích Kim Đa Hân, cũng chính là ngầm thừa nhận nàng coi trọng bọn họ. "Không đủ tư cách" ở trong miệng người kia có nghĩa là gì, Tỉnh Đào không hiểu, cũng không định hiểu. Nhưng là, không biết vì sao nghe mấy chữ này, nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tôn Thái Anh không còn hơi sức để quản tâm tình của vị đại tỷ trước mặt, chỉ lẳng lặng đem những lời cần thiết nói ra:
- Tỉnh Đào tỷ tỷ, chúng ta có nhiều điều giấu tỷ, ta tin rằng tỷ cũng đã sớm biết rồi! Bởi vì chúng ta không thành thật cho nên từ đầu đã luôn không xứng đáng với các tỷ!
- Có những chuyện không thể cùng tỷ nói ra, nhưng ta mong tỷ hiểu rằng chúng ta đối với tỷ và cả tứ hoa khôi là thật tâm!
- Chuyện ngày hôm nay, ta không có gì để giải thích. Tỷ chỉ cần coi như là chút xích mích nhỏ giữa chúng ta là được! Những chuyện khác hãy để lão Đại và Tử Du xử lý!
Tôn Thái Anh biết, với tính cách của Tỉnh Đào, nàng nhất định sẽ truy cứu đến cùng, đó là chưa nói đến việc người gặp chuyện lần này lại là Lạc Nhân của nàng ấy.
- Tỉnh Đào tỷ tỷ, nếu tỷ muốn ở bên cạnh Hân, ta cũng không cản tỷ. Nhưng chuyện của Phác Hữu Thiên, coi như là ta xin tỷ, xin tỷ đừng bận tâm đến chuyện này!
- Ngươi cho rằng bản thân có thể cản được ta sao?
- Không thể!
Trước một nữ nhân cường đại như Tỉnh Đào, dù là nam nhân cũng phải nhún nhường mấy phần. Tôn Thái Anh cũng không ngoại lệ. Nàng thừa nhận bản thân đối với đại tỷ này luôn có một phần kính nể, nếu có thể không liên quan tuyệt đối sẽ không chọc đến nàng.
Nhưng lần này, nàng không thể thỏa hiệp.
- Tỷ tỷ, không ai trong bốn người chúng ta có thể cản được tỷ! Chỉ là...
Đến khi Tôn Thái Anh rời đi để lại nàng cùng với một thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh, Tỉnh Đào vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh mấy lời cuối cùng của đối phương:
- Ta không muốn chúng ta sẽ trở mặt!
---
Tỉnh Đào tỷ tỷ buổi sáng nói: "Muốn ăn ta thì lên giường!"
Buổi trưa quả nhiên Tiểu Lạc Nhân của tỷ được lên giường!
Giường bệnh! -.-
---
Cảnh đập nhau thật ra ban đầu thuộc về Lão Đại ấy! Cơ mà Lão Đại ở đây nóng nảy nên tức giận là chuyện bình thường! Thế nên toi quyết định nhường lại spotlight này cho Đại tá!
Không những cho đập nhau mà còn cho đập thuyền nữa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip