Chương 87: Bí mật trong đêm hỏa hoạn
Bình Tỉnh Đào vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện, vẻ mặt u ám bỗng chốc thay thế bởi sự kinh ngạc. Đám nhãi này chạy đến đây, không phải đã chứng tỏ người phóng hỏa không phải bọn họ sao? Hoặc là, bọn họ cố ý sai người phóng hỏa, bản thân tự mình chạy đên diễn kịch cũng nên?
Mặc dù nàng không thể hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ với bốn người trước mặt, nhưng không thể phủ nhận, khi nghe thấy Tiểu Thanh hô lên cái tên quen thuộc, đáy lòng nặng trĩu của nàng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhìn thấy có người vẫn không chịu dừng bước chân, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy về phía đám lửa, Tỉnh Đào chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Nàng mặc dù không tin tưởng tính chân thật của đám nhãi này, nhưng riêng sự liều mạng ngông cuồng của bọn họ tuyệt đối không dám nghi ngờ. Nếu như không nhìn thấy các nàng, nói bọn họ nhảy vào lửa cũng không phải chuyện bất ngờ.
Chu Tử Du dừng lại trước đoàn người đang náo loạn thi nhau dập lửa, cách một bức tường vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bức người, trong lòng lại càng thêm hoảng loạn.
Nhớ lại mười lăm phút trước, ngay khi vừa nhận được tin báo, nàng còn cho rằng bị cháy là thanh lâu phía bên ngoài. Đến khi đồng đội báo cáo vị trí là biệt viện của tứ hoa khôi, nàng đã gấp gáp đến độ thiếu chút đã mang theo bộ quân phục trên người chạy đến đây. Đến khi có người nhắc nhở, nàng chỉ kịp khoác vội một chiếc áo choàng bên ngoài, sau đó giống như bị ma đuổi mà thục mạng chạy đến.
Không thể không nói, vụ hỏa hoạn này khá lớn, ngay cả khi đứng từ bên ngoài Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, cách đó vài căn nhà, vẫn có thể nhìn thấy cột khói bốc lên ngùn ngụt. Mặc dù đã quá nửa đêm, người vây quanh xem náo nhiệt vẫn đông đúc vô cùng, đa phần là khách quan từ thanh lâu tò mò hóng chuyện.
Chu Tử Du bị kẹt bởi đám đông, chỉ có thể trực tiếp leo tường để vào bên trong. Đáng lẽ là Tôn Thái Anh đến đây trước, nhưng vì bị đám đông bên ngoài cản trở, vất vả lắm mới có thể chui vào bên trong, thành ra lại đến cuối cùng.
Nhìn đến lúc này lửa vẫn còn dữ dội, Chu Tử Du lại càng thêm nóng lòng muốn lập tức xông vào. Dọc đường đi cũng không nhìn thấy tứ hoa khôi, các nàng không lẽ vẫn còn bị kẹt ở bên trong? Nhưng đến khi định liều mạng xuyên qua đám lửa, nàng mới phát hiện người vẫn luôn chạy theo sau mình bắt đầu có biểu hiện không đúng.
Kim Đa Hân ban đầu vội vã chạy đến, trong lòng chỉ có hoảng loạn, hoàn toàn không có tâm tình liên tưởng những chuyện khác. Nhưng lúc này, khi nàng chân chính đối diện với ngọn lửa hung tợn trước mặt, một cảm giác nghẹt thở đột ngột ùa về.
Những ký ức từ đêm kinh hoàng đó như thác lũ bao lấy nàng, ngọn lửa dần dần thiêu đốt đi lí trí, để lộ ra mảng ký ức tăm tối mà Kim Đa Hân không hề muốn nhớ đến. Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng khi hình ảnh dần dần xuất hiện trước mắt, càng lúc càng mạnh mẽ, dồn dập, Kim Đa Hân lại chẳng thể vứt bỏ được hình ảnh cha mẹ nàng tuyệt vọng trong biển lửa.
Chuyện này rõ ràng không nên diễn ra một lần nữa!
Khung cảnh chiếc xe hơi màu đen bị lật ngửa mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong tầm mắt, Kim Đa Hân đã không còn phân biệt được đâu là mới là thật. Đầu óc bắt đầu mê muội rơi vào hoang tưởng, đem những hình ảnh thật giả đều chồng chéo lên nhau, khiến nàng cảm tưởng như mình đang chứng kiến lại bi kịch đêm hôm ấy.
Tiếng người la hét khắp nơi cũng giống hệt như thời điểm đó, khi cả nàng và những người xung quanh đều bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Chỉ khác một điều, lúc đó nàng vẫn còn đủ nhận thức để có thể vùng vẫy kêu cứu, nhưng lúc này, nàng lại không thể làm được bất cứ điều gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng khung gỗ tàn nhẫn đổ ập xuống.
Kim Đa Hân bất lực ngã gục xuống đất. Nàng biết xung quanh đang hỗn loạn, nàng biết có người kêu cứu, nàng biết cha mẹ đang đau đớn, nàng cũng biết ngọn lửa đang bắt dầu lớn hơn.
Nhưng thật tệ quá, nàng lại không thể kéo người ra ngoài được, nàng cũng không thể vùng vẫy được, giống như ngọn lửa khi đó đã nuốt chửng là nàng chứ không phải là cha mẹ nàng.
Làm ơn!
Có ai ở đó không?
Ai cũng được, làm ơn hãy cứu ta ra khỏi cơn ác mộng này đi!
Ta... cầu xin đó!
- HÂN À!
Bình Tỉnh Đào vừa mới đến đã nghe một tiếng hét lớn, đồng thời bắt gặp một cơ thể đang chao đảo không đứng vững. Cũng may, nàng phản ứng kịp thời, vừa vặn ôm được người trước khi cơ thể ngã xuống đất.
Kim Đa Hân không phải bất tỉnh, nhưng phản ứng trên người không giống như một kẻ đang tỉnh táo. Đôi mắt nàng mở to, vô hồn, đầy tuyệt vọng, nước mắt tuôn ra như suối, cơ thể hơi nhiễm lạnh. Nếu không phải đối phương còn thở, Tỉnh Đào dám khẳng định đây là một cái xác lạnh.
Tỉnh Đào ôm gọn người vào trong lòng, nhìn thấy trên mặt người nọ đã lấm lem nước mắt lẫn muội than, không ngại bẩn mà kéo người vào trong lồng ngực. Kim Đa Hân mơ hồ mộng mị, gần như đã mất đi nhận thức, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm, cơ thể vẫn có phản ứng, hoảng sợ níu chặt ống tay áo của Tỉnh Đào.
Nàng giống như kẻ chết đuối may mắn bám được vào một khúc gỗ, cũng mặc kệ khúc gỗ nọ là to hay nhỏ, có thể chịu nổi nàng hay không, Kim Đa Hân vẫn muốn cố chấp bám vào nó, bởi vì nàng đã không thể tự mình bơi tiếp nữa rồi.
Tỉnh Đào nhìn hành động của người kia, không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác ẩn ẩn đau, vô cùng không thoải mái. Không thể lý giải cảm xúc này là gì, có điều, nàng hiểu rõ mình không muốn nhìn thấy Kim Đa Hân trong bộ dạng này. Cực kỳ không muốn!
- Ngoan nào, không sao cả! Khóc cái gì chứ! - Có vẻ như cảm thấy lời này của bản thân hơi thô lỗ, Tỉnh Đào dịu giọng - Lạc Nhân ngoan, đừng khóc, ta thương!
Kim Đa Hân lúc này không nghe được bất cứ điều gì, chỉ là cảm giác ấm áp, mềm mại khiến nàng hơi buồn ngủ, sau khi bám được khúc gỗ nọ thì cảm giác đã yên tâm hơn rất nhiều, cơ thể vô thức thả lỏng, chầm chậm gục xuống đầu vai Tỉnh Đào.
- S-sư phụ?
Chu Tử Du vừa rồi chậm hơn một bước, đến khi nhìn rõ ràng người trước mặt, đáy mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc, chăm chú nhìn đối phương thật lâu. Giống như để chắc chắn bản thân không bị hoa mắt, nàng phải chờ đợi một lúc lâu mới dám lên tiếng hỏi.
Tỉnh Đào vẫn mang trên gương mặt một nụ cười mị hoặc đầy quyến rũ, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy vẫn không khiến nàng trở nên bối rối, nhếch môi nói với Chu Tử Du:
- Chào buổi sáng, tiểu đồ nhi! Sư phụ rất bất ngờ khi thấy ngươi giờ này đó! Sao? Còn có họ Thấu Kỳ nào khác trong đó à? Muốn tìm thử không?
Chu Tử Du thở phào nhẹ nhõm, ngứa đòn như vậy thì chính xác là sư phụ của nàng rồi!
- Sư phụ không sao chứ?
- Ta không sao! – Tỉnh Đào cúi đầu nhìn người trong lòng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc – Đổi lại là các ngươi, rốt cuộc Lạc Nhân làm sao vậy?
- Không sao! Chỉ là một số chuyện đau lòng không nên nhớ đến! – Chu Tử Du cụp mắt, lắc đầu, sau đó đưa tay về phía nàng định đón người – Sư phụ chắc là mệt rồi, đưa Hân cho ta, người đi nghỉ ngơi đi!
- Không cần, lại xem tiểu băng sơn nhà người đi, chắc là nàng bị dọa sợ rồi! – Tỉnh Đào không đồng ý, ôm người càng chặt, xoay người rời đi
Chu Tử Du gật đầu, cũng không có ý định ở lại thêm nữa. Nhưng trong lúc vô tình, khi quay đầu nhìn lại đám cháy một lần, nàng cảm giác có một bóng đen xuất hiện trong đám lửa lập lòe, sau đó lại biến mất.
Gì vậy? Nàng không phải hoa mắt chứ? Kẻ đó là ai? Người đã phóng hỏa sao?
Lúc này đột nhiên nhớ đến báo cáo của đồng đội về sự mất tích của Phác Hữu Thiên, Chu Tử Du giật mình tiến lại đám lửa gần hơn một chút, tiếc là tầm nhìn hạn chế, không thể nhìn thấy cái gì rõ ràng. Có người thấy nàng tiến đến, cho rằng nàng đang muốn vào bên trong, lôi kéo ra sức ngăn cản.
- Này này, Tiểu Du, ngươi đừng có liều mạng!
Nhưng Chu Tử Du không để tâm đến mấy lời can ngăn, ngược lại càng tiến đến gần hơn, đến độ trên mặt cũng bắt đầu cảm thấy hơi bỏng rát. Bởi vì bụi khói khá dày, cộng thêm cường độ ánh sáng mạnh mẽ, Chu Tử Du nhìn một lúc liền thấy cay mắt, nhưng lại không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
Không thấy nữa rồi!
Mặc dù không biết bóng đen vừa rồi có phải là người hay không, hay chỉ là một vật nào đó đang bị thiêu rụi trong đám lửa, nhưng nếu có người nhân cơ hội này đụng đến thư phòng của Tỉnh Nam, như vậy không phải các nàng sẽ mất dấu hay sao?
Chu Tử Du nheo mắt, phát hiện khoảng giữa sân không bị lửa bao vây, lửa chỉ bao bọc xung quanh những bức tường dẫn vào tiểu viện của tứ hoa khôi. Nếu muốn an toàn ở bên trong một thời gian, nơi đó là thích hợp nhất, nàng chỉ cần chuẩn bị thật tốt để vượt qua bức tưởng lửa bên ngoài là được.
- NÀY, CÓ NGƯỜI VÀO BÊN TRONG RỒI!
Không biết là tiếng hét của ai vang lên, nhưng đám đông lập tức trở nên xôn xao hỗn loạn. Tỉnh Đào còn chưa đi xa, nghe tiếng động cũng vô thức quay đầu, không ngờ nhìn đến là một góc áo bào màu đen dần khuất sau màn lửa. Xung quanh không còn bóng dáng của Chu Tử Du, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể dám chắc đến chín phần người vừa bước vào trong biệt viện chính là tên điên nhà Sa Hạ.
- Tỉnh Đào!
Sa Hạ lúc này cũng vừa vặn cùng Tiểu Linh chạm mặt Tỉnh Đào ở cửa ra vào của tiểu viện. Nhìn thấy trên tay nàng còn đang ôm một người khác, Sa Hạ hơi hoảng hốt khi phát hiện người nọ hóa ra là Kim Đa Hân.
- Nàng làm sao vậy? Còn nữa, Chu Tử Du đâu? Tại sao chỉ có hai người các ngươi?
Sắc mặt của Tỉnh Đào lập tức chuyển sang u ám, thực sự nghĩ không ra vì sao Chu Tử Du lại liều mạng chạy vào bên trong làm gì. Nhìn sang nha hoàn của Sa Hạ, vốn định nói nàng chạy theo họ Chu xem có chuyện gì, nhưng lời còn chưa ra đến miệng, Tỉnh Đào lại nuốt xuống, đổi lại thở hắt ra một hơi. Cuối cùng, nàng quyết định giao lại người đã bất tỉnh trong lòng cho chủ tớ nhà Sa Hạ, tự mình lao vào đám lửa.
Sa Hạ không kịp phản ứng, đến khi người rời đi vẫn chưa thể tiếp thu được. Lời nói kia của Tỉnh Đào vẫn còn văng vẳng bên tai, rõ ràng là một câu nói bình thường nhưng lọt qua tai Sa Hạ lại khiến trong lòng nàng bất giác run rẩy:
- Giúp ta canh chừng Lạc Nhân, ta đi lôi tên cẩu kia về!
.
.
.
- Tử Du, ngươi và Tỉnh Đào ngày đó rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy?
Đã qua hai ngày kể từ khi vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, ngoại trừ việc chỗ ở của tứ hoa khôi đang trong giai đoạn sửa chữa, các nàng gần như đã sớm lấy lại tinh thần.
"Dự án" sửa chữa lần này Nhã Nghiên toàn bộ giao cho họ Du xử lý. Nàng những ngày này phải bận rộn tìm kiếm thợ và nguyên vật liệu để nhanh chóng hoàn thành công việc được giao.
Liếc mắt nhìn người vẫn luôn ngồi yên tĩnh đọc sổ sách bên cạnh, mặc dù bên má trái xuất hiện một vết bầm còn chưa tan hết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của nàng. Nhìn thái độ điềm tĩnh của đối phương, Du Trịnh Nghiên cũng biết nàng sẽ không trả lời, chỉ đành khẽ thở dài một hơi.
Hai ngày trước, cũng chính là vào cái đêm Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu gặp nạn, Chu Tử Du cùng Bình Tỉnh Đào đột nhiên lại lao vào trong đám lửa không rõ nguyên do. Dù là Sa Hạ và Tiểu Linh chứng kiến người rời đi nhưng cũng không biết mục đích là gì, chỉ biết các nàng phải đợi đến khi đám cháy đã dần tắt, sư đồ bọn họ mới lọ mọ bước ra.
Ban đầu, các nàng ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, chỉ có thể âm thầm đoán già đoán non. Chu Tử Du là người chạy vào đầu tiên, như vậy chỉ có thể là hoặc nàng phát hiện ra điều gì đó, hoặc là muốn tranh thủ tìm kiếm thư phòng Tỉnh Nam ngay lúc này.
Nhưng tứ đại thiếu đã bên nhau một thời gian dài như thế, đối với tính cách của mỗi người đều hiểu rõ. Nếu là Chu Tử Du, cho dù nàng có muốn hoàn thành nhiệm vụ đi chẳng nữa, khẳng định cũng không bốc đồng như vậy.
Loại trừ khả năng này, trường hợp còn lại chính là Chu Tử Du phát hiện có điều khác thường bên trong đám cháy.
Chỉ là, suy đoán của các nàng dường như trở nên công cốc khi hai người này trở ra. Ngoại trừ Bình Tỉnh Đào trên tay ôm theo con vật nhỏ đầy lông bình thản bước ra, và trên mặt của Chu Tử Du xuất hiện vài vết bầm tím khả nghi, hai người hoàn toàn không có bất cứ biểu hiện gì giống như vừa phát hiện ra có điều khác lạ trong đám cháy.
Người khác có thể không biết, nhưng mấy người Du Trịnh Nghiên đánh đấm nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc qua một cái liền có thể dám chắc đây nhất định là vết thương do ẩu đả gây ra. Mà nghi phạm gây ra mấy dấu vết kỳ lạ này dường như chỉ có một người duy nhất, cũng là người cùng đi vào và trở ra với Tử Du, còn được biết đến là sư phụ của nàng.
Chỉ là, Bình Tỉnh Đào không thừa nhận, Chu Tử Du cũng phối hợp không lên tiếng, các nàng ngoại trừ việc cố ép bản thân bỏ qua cũng không thể làm gì khác. Vả lại, thái độ của hai người này mặc dù vô cùng kỳ lạ, nhưng các nàng thực ra cũng không thể nói rõ là kỳ lạ ở điểm nào, chỉ đành miễn cưỡng xem như bọn họ ngày đó liều mạng xông vào đám cháy chính là để lôi ra một con chó nhỏ.
Chu Tử Du gác bút, gấp lại quyển sổ cuối cùng, xếp ngay ngắn cùng với chồng sổ sách màu xanh đặt bên cạnh, sau đó nghiêng đầu nói với người bên cạnh:
- Lão Đại, chỗ này ta đã tính toán xong rồi, ngươi khi nào gặp đại tỷ thì giúp ta đưa cho tỷ ấy!
- Sao không tự mình đưa đi?
Du Trịnh Nghiên khó hiểu nhướng mày. Chu Tử Du lại không cảm thấy chuyện này có gì lạ, thản nhiên nhún vai:
- Ta phải đi đọc kịch bản! Cả luyện tập nữa!
Trịnh Nghiên cũng không nói nữa, vì dù sao tiết mục biểu diễn của bọn họ lần này, hài tử này là người có nhiều thoại nhất. Đối phương có cái cớ để trốn đi, nàng cũng không cản được.
- Lão đại, các ngươi có cảm thấy tiểu thủ lĩnh nhà chúng ta càng ngày càng kỳ lạ không?
Chu Tử Du vừa rời đi không lâu, bên cạnh Du Trịnh Nghiên lại có người khác đến bắt chuyện. Tôn Thái Anh ngồi hẳn lên bàn, hai chân đạp lên ghế, chống cằm suy tư. Kim Đa Hân cũng vừa đến, lại không giống Tôn Thái Anh tùy tiện, ngược lại quy củ ngồi xuống một bên ghế, dáng vẻ cũng trầm tư.
Trải qua sự cố lần đó bị Tỉnh Đào bắt gặp, Kim Đa Hân hai ngày nay vẫn luôn cố gắng tránh mặt đối phương. Có điều, người kia dường như không có ý định buông tha cho nàng. Những ngày trước vẫn thấy nàng ta bận bịu ở bên ngoài, gần như không thấy mặt, hiện tại lại giống keo con chó bám dính trên da, gỡ thế nào cũng không ra được.
Mặc dù đối phương không có truy hỏi vấn đề của nàng, nhưng họ Kim vẫn cảm thấy hơi phiền não. Chung quy là nàng vẫn không muốn quá nhiều tiếp xúc, đại khái không muốn người ta phát hiện điểm yếu của nàng, vả lại bản thân vẫn còn khá ngại ngùng bởi vì lầm lỡ bám lấy họ Bình trong một phút yếu lòng.
Nhưng cuối cùng lo lắng đều thành công cốc, nàng hai ngày nay vẫn luôn bị "giam lỏng" trong phòng ngủ của người ta.
Du Trịnh Nghiên cầm bút đánh dấu lên tờ giấy tiến độ công việc, sau đó mới tùy tiện đáp lại Tôn Thái Anh:
- Chịu!
Một câu đáp gọn lỏn, Tôn Thái Anh nghe xong liền hừ một tiếng không hài lòng.
- Vậy hai người đoán thử xem, rốt cuộc Tỉnh Đào tỷ tỷ và Chu cún đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Du Trịnh Nghiên thở dài, cuộn tờ giấy lại, gõ lên đầu họ Tôn một cái, sau đó chẹp miệng trả lời:
- Đoán hai ngày rồi chưa chán à? Không phải Tử Du đã bảo là do nhìn thấy có kẻ khả nghi nên mới đột nhiên chui vào trong đó sao?
- Lão Đại tin mấy lời đó chắc? – Tôn Thái Anh ăn đau liền ôm đầu gắt lên
- Tin! – Du Trịnh Nghiên còn chưa kịp lên tiếng, người còn lại đã gật đầu chắc nịch – Chúng ta đều tin chắc là Tử Du thực sự đã phát hiện điều gì đó! Nhưng vấn đề là liệu Tử Du có bắt gặp được người đó hay không, và nếu có, thì liệu họ Bình cũng sẽ nhìn thấy chứ?
Kim Đa Hân dứt lời, ba người đều nhìn nhau trầm ngâm. Rõ ràng, bọn họ đều có nghi ngờ giống nhau, chỉ là không có cách nào để tìm ra sự thật. Hai người duy nhất hiểu rõ sự tình, một người thì các nàng hỏi không nói, người còn lại thì ba người không dám mở miệng hỏi, cuối cùng chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự nghi hoặc.
- Bình Tỉnh Đào, ngươi rốt cuộc là đang giấu chúng ta chuyện gì?
Cùng lúc này, trong khuê phòng của Tỉnh Đào cũng xảy ra chút tranh cãi.
Thấu Kỳ Sa Hạ hiếm khi có thái độ nóng nảy như vậy, ngày hôm nay lại có ngoại lệ. Nhìn một thân hồng y vẫn thờ ơ nhắm mắt giả vờ mắt điếc tai ngơ quấn chăn trên giường, trong lòng nàng lại càng không thoải mái.
Từ ngày hôm đó cùng Chu Tử Du trong biển lửa trở về, nàng mơ hồ cảm thấy thái độ giữa hai người này đặc biệt kì lạ. Nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng không khiến người ta cảm thấy dễ chịu, ngược lại cơ hồ có cảm giác bức bách.
Hơn nữa, Chu Tử Du lần đó trên mặt còn có vết thương. Tên cẩu đó lại cho nàng là hài tử mới lớn, cư nhiên nhắm mắt nói bừa là do va phải cột gỗ rơi xuống.
Đây còn không phải là hành vi xem thường nàng hay sao? Cho dù không phải người học thuốc, nhìn vết thương cũng biết được đây là do va chạm xác thịt gây ra, nói thẳng ra chính là nhờ trải qua một trận đánh đấm.
Nàng hỏi qua một lần, người kia lại không thành thật, rốt cuộc chỉ có thể nhờ cậy vào tỷ muội của mình tiết lộ. Thế nhưng, tỷ muội họ Bình của nàng hai ngày qua đều cố tình mượn cớ bám riết Kim Đa Hân, tuyệt nhiên không cho nàng một cơ hội để gặp riêng nàng ta. Mãi đến chiều nay Kim Đa Hân tìm cách trốn đi, nàng mới có thể tìm đến Tỉnh Đào hỏi chuyện một chút.
- Bình Tỉnh Đào, ngươi đừng hòng giả điếc, mau ngồi dậy nói chuyện với ta!
Tỉnh Đào biết không trốn được, cuối cùng cũng chịu bò dậy đối diện với nàng. Có điều, người này lại nhất định giả ngu, cố tình nói sang chuyện khác:
- Chậc chậc, rốt cuộc là ngọn gió nào đã đưa Sa Hạ muội muội đến đây vậy? Được rồi, nói đi, ngươi sao lại có nhã hứng tìm tỷ tỷ nói chuyện vậy? Tên nhãi kia đâu?
- Bình Tỉnh Đào, ngươi đừng có giả điên!
- Chuyện gì? – Tỉnh Đào buồn cười nhìn nàng, vẻ mặt vô tội – Thấu Kỳ, ngươi đây là muốn nói đến chuyện nào? Ta nhớ chúng ta gần đây đâu có chuyện gì đặc biệt đâu chứ?
Sa Hạ lạnh lùng trừng mắt, không cho nàng sắc mặt tốt, trực tiếp hỏi thẳng:
- Nói đi, ngươi và Tử Du ngày hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Tử Du? – Tỉnh Đào nhướng mày, giống như phát hiện ra điều gì thú vị, chống cằm nói tiếp – Họ của người ta đâu rồi vậy, tiểu băng sơn? Thân mật như vậy, quả nhiên là nghe không quen chút nào!
- Bình Tỉnh Đào! – Chính Sa Hạ cũng không để ý sự khác biệt này, nhưng đột nhiên bị nhắc nhở, gương mặt không nhịn được thoáng đỏ lên.
- Được rồi, được rồi, ta không nói nữa! Ngày hôm đó thì có gì xảy ra chứ? Họ Chu nói rằng nhìn thấy bóng đen nên muốn kiểm tra, lúc ta đến thì nhìn thấy người đứng trước cửa phòng Tỉnh Nam nên mới nghi ngờ một chút, vô tình có chút xây xát nhỏ!
Tỉnh Đào vừa dứt lời liền đứng dậy, cầm lấy áo ngoài khoác lên, có vẻ như muốn ra ngoài. Mấy lời này nói với Sa Hạ đều là nói thật, chỉ là không giải thích cụ thể, sự việc sau đó, vẫn nên chỉ có mỗi nàng và người kia rõ ràng thì hơn.
- Thế nào? Hợp ý Sa Hạ muội muội rồi chứ?
Sa Hạ bán tín bán nghi, nhưng cũng không có cách nào bắt bẻ. Thư phòng của Tỉnh Nam vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm mà các nàng tránh nhắc đến, một phần vì không muốn nhắc lại vụ đột nhập lần đó, một phần cũng không muốn một lần nữa thừa nhận người đêm đó chính là Chu Tử Du.
Dù sao thì Tỉnh Đào cũng sẽ không làm chuyện bất lợi cho các nàng, thế thì cứ nghe theo nàng ta vậy!
---
Bình Tỉnh Đào chị ta bị overthinking mọi người ạ! -.-
---
*Ngoài lề một chút*
Nhân đây toi muốn hỏi, không biết trong này có sĩ tử nào không nhỉ? Nghe thiên hạ đồn mọi người sắp ra trận, nên là chúc các sĩ tử của chúng ta làm bài thật tốt nhé!
(Toi thì giờ hết sĩ tử rồi, toi sĩ diện thôi -.- cơ mà ai "ra trận" thì xin chúc cho chiến thắng trở về nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip