Chương 93: Sự thật
"Rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kĩ đã mòn từ lâu của căn phòng xập xệ bị động tác thô bạo của người bên ngoài tác động, cuối cùng cũng đổ sập xuống.
Người bên trong nghe thấy tiếng động lập tức cảnh giác ngó ra, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt của kẻ đang tiến vào, sắc mặt của hắn đột ngột thay đổi, ánh mắt hiện lên tia chán ghét lẫn khinh thường không hề che giấu.
Bên trong căn phòng là một nam nhân gầy yếu, lúc này đang ngồi trên cái giường nhỏ ọp ẹp, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, một bên mắt quấn vải trắng còn đọng lại vết máu chưa khô. Hắn vén chăn, hành động cực kỳ thô lỗ, đưa mắt nhìn túi đồ mà người kia mang về, ánh mắt lại hiện lên tia khinh miệt.
- Ngươi lại đem được thứ rác rưởi gì về vậy hả?
Vừa bước vào là một nam nhân trẻ, dáng người tầm trung nhưng trên gương mặt lẫn cơ thể đầy rẫy những vết thương còn rướm máu, nông có sâu có, dường như chúng chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu.
Đối phương vừa rồi động tác có hơi lỗ mãng, nhưng khi chạm ánh mắt với người đối diện, gương mặt lập tức tái đi, dáng vẻ khúm núm, sợ sệt. Mặc dù bản thân là nam nhân, nhưng hắn bởi vì địa vị so với người kia thấp kém hơn, vì vậy mới không dám mạnh mẽ phản kháng.
Hắn đặt túi đồ trong tay xuống, cẩn thận mở ra từng món một. Bên trong chỉ có hai cái bánh bao nhỏ được bọc trong một lớp vải mỏng, vài quả trứng gà vỏ đã nứt đôi chỗ và một ít rau củ dập thối, nhìn qua cũng không giống thức ăn mà người bình thường có thể ăn.
Khi bàn tay chạm đến bánh bao còn âm ấm, nam nhân bỗng nhiên khựng lại, chần chừ không dám lấy ra. Tiền trong túi không còn lấy một đồng, hắn không có cách nào kiếm được thức ăn ngon như mong muốn của người kia. Những thứ trong túi đều do hắn ở bên ngoài cố tình "nhặt được", hai cái bánh bao này đã là thứ tốt nhất.
- Chuẩn úy Phác, ta có lấy được một ít bánh bao, ngài ăn tạm có được không?
Phác Hữu Thiên lạnh lùng nhìn hai cái bánh bao méo mó trên tay đối phương, lập tức giống như con chó hoang bị đạp phải đuôi, giận dữ hất tung đống đồ trên bàn, đỏ mắt gào lên:
- Mẹ kiếp, đây là đồ cho người ăn chắc! Ngươi nhặt mấy cái thứ rác rưởi của con chó con mèo nào về cho ta vậy hả?
Nam nhân đối diện mặc dù cao lớn nhưng có vẻ hơi chậm chạp, bị mắng lớn tiếng như vậy lập tức sợ hãi quỳ gối, gương mặt vô cùng bối rối, cúi đầu nhặt nhạnh lại những thứ rơi lung tung trên đất:
- Ngài đừng tức giận, chiều nay ta sẽ cố gắng tìm kiếm chút gạo để nấu bữa tối mà!
Người trên giường vẫn không hài lòng hừ lạnh một tiếng, giọng nói khinh miệt:
- Kiếm gạo? Ngươi kiếm ở đâu ra? Bảo ngươi đi mua chút đồ về ăn cũng không ra hồn, ngươi nói buổi tối sẽ kiếm ở đâu ra thức ăn cho ta? Hả?
Nam nhân co rúm người, bộ dạng cực kỳ lúng túng. Dưới thời tiết lạnh giá như hiện tại, để tìm kiếm chút ít lương thực cũng cực kỳ khó khăn. Đó là chưa nói đến bọn hắn thậm chí không thể nào mua được bất cứ thứ gì ngoài việc trộm cắp.
Hắn cúi đầu đắn đo một chút, sau đó mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn người nọ, giọng nói cực kỳ cẩn trọng:
- Cái đó... Chuẩn úy Phác, hay là chúng ta trở về đội có được không?
- Ngươi bị điên rồi sao? – Phác Hữu Thiên điên tiết gầm lên, chén thuốc đặt trên kệ tủ đầu giường cuối cũng trở thành vật hi sinh. Hắn ném ánh mắt sắc lạnh nhìn nam nhân đang quỳ gối trước mặt, âm thanh gầm gừ đầy dữ tợn – Ngươi không biết đám người đó đang theo lệnh của Chu Tử Du mà đi tìm chúng ta sao? Ngươi muốn bị bọn chúng giết chết à?
- Nhưng chúng ta không thể cứ trốn thế này được đâu! Cho dù người của Trung tá Điền không tìm tới thì chắc gì đám người cổ đại man rợ kia sẽ không tìm thấy chúng ta! Ngài Chuẩn úy, nếu không trở về lúc này, ta e là chúng ta sẽ bị đám người Long phái kia giết chết!
Nghe đến cái tên Long phái, thân thể Phác Hữu Thiên không tự chủ run rẩy, đáy mắt lóe lên tia kinh hoảng lẫn hận thù. Có điều, hắn lại khá cố chấp, mặc kệ lời nói của đồng đội hoàn toàn có lý cũng không ảnh hưởng đến quyết định của hắn:
- Câm miệng! Ngươi cho rằng trở về thì chúng ta sẽ có đường sống sao? Ở đây không có Đoàn Thượng tướng chống lưng, đám người Chu Tử Du nhất định sẽ không tha cho chúng ta!
Hắn vẫn luôn cho rằng Chu Tử Du không ưa hắn, dĩ nhiên có cơ hội tốt như vậy sẽ không để cho hắn sống tốt. Nếu cân nhắc thiệt hơn, chưa chắc việc bị Long phái truy đuổi đã bất lợi hơn so với lựa chọn quay trở về.
Còn về lý do vì sao hắn bị cả hai bên truy đuổi, chuyện này phải kể đến sự việc diễn ra cách đây một tháng trước, sau khi hắn bị Chu Tử Du bắt lại. Lần trước hắn đã bỏ trốn trên đường trở về kinh thành, nguyên nhân là vì một mật tín từ Đoàn Nghi Ân gửi tới.
Ông ta nói chỉ cần hắn có thể lấy được cuốn sách ám khí trước Chu Tử Du, vậy thì bọn họ ở nơi này có bất cứ xích mích nào, thậm chí là đánh nhau một mất một còn ông ta cũng không can thiệp.
Lúc đó lòng hận thù của Phác Hữu Thiên đối với Chu Tử Du đang vô cùng lớn, sau khi bị đánh còn bị người khác theo dõi như phạm nhân khiến hắn cảm thấy nhục nhã không thôi.
Vì vậy ngay khi nhận được lệnh từ người do Đoàn Nghi Ân gửi đến, hắn lập tức cùng đối phương lên kế hoạch bỏ trốn, thậm chí còn vạch sẵn kế hoạch để thăm dò Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu.
Thực ra, đêm xảy ra hỏa hoạn, hắn cũng có mặt ở đó. Người mà Chu Tử Du phát hiện ra trong đám lửa cũng chính là hắn. Có điều, vụ hỏa hoạn xảy ra là việc ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn cố tình phóng hỏa giết người, nhất là khi hắn còn chưa đạt được mục đích của mình.
Trong đội nghiên cứu được gửi đến lần tiếp theo, Đoàn Thượng tướng cài thêm bốn người của ông ta vào, lý do duy nhất là để có thể tìm thấy cuốn sách kia trước khi Chu Tử Du các nàng phát hiện.
Nghe nói ở thế giới hiện tại, có một tổ chức ngầm chuyên chế tạo và buôn bán vũ khí đặc biệt cho các tổ chức quân sự và chính phủ các nước. Bọn họ cử người đi tìm kiếm khắp nơi các bản thảo và ghi chép về vũ khí để có thế sáng chế ra nhiều loại khác nhau, cuối cùng đem bán với giá cao để thu lợi nhuận.
Lần này vô tình đánh hơi được Quân đội của nước các nàng đang tiến hành thu thập sách cổ nhờ vào cỗ máy thời gian, phía Tổ chức quốc tế nọ đã phát một điện tín nặc danh gửi đến văn phòng Chính phủ để yêu cầu mua lại bản ghi chép gốc với giá hơn 20 tỷ đô.
Chuyện này Chu Tử Du và Tổ chức đã thống nhất từ chối bởi vì lo lắng những phát sinh không đáng có nếu có người ngoài can thiệp vào kế hoạch của Tổ chức. Họa may bọn họ còn có ý đồ khác, lại lén lút đưa người đến thời đại này gây ra cớ sự gì, vấn đề sẽ rất khó kiểm soát.
Thế nhưng Chính phủ lúc này đang suy yếu, nhìn thấy khoản tiền khổng lồ trong khi chỉ cần trao đổi một mớ sách giấy cũ kỹ thì không khỏi tiếc nuối, vì vậy ở sau lưng quân đội lén lút tìm cách liên hệ lại với tổ chức quốc tế kia.
Đoàn Nghi Ân cũng mang tham vọng không hề nhỏ, nhất là khi lợi nhuận cũng không dừng lại ở con số hai mươi tỷ đó. Ông ta mới cùng người của Chính phủ tìm đến một tổ chức quân sự ở nước khác, bí mật dùng mail nặc danh trao đổi, có vẻ như đã thỏa thuận được chút lợi ích.
Một đoàn nghiên cứu mới sau đó lại được gửi đến, trên lý thuyết là hỗ trợ việc nghiên cứu, thực chất có đến phân nửa số người đến làm nhiệm vụ được giao.
Bởi vì Phác Hữu Thiên đã ở đây được một thời gian, lại còn là người duy nhất đồng ý kế hoạch của Đoàn Thượng tướng, cho nên ông ta mới miễn cưỡng giao lại quyền quản lý cho hắn. Không ngờ còn chưa tìm được chút gì đã xảy ra tai họa.
Sau khi trốn đi, hắn cùng vài người lên kế hoạch lẻn vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, may mắn đúng lúc Tỉnh Đào không có ở nhà, lại thêm tứ đại thiếu lúc đó đang họp riêng với Tổ chức, vì vậy thuận lợi tiến vào trong.
Nhưng bọn họ so với mấy người Chu Tử Du không có chút hiểu biết gì về nơi này, càng không ngờ tới tiểu viện của tứ hoa khôi vốn tưởng chỉ là nơi ở nho nhỏ trong thanh lâu lại có nhiều nguy hiểm như vậy.
Một người trong số bọn họ trong lúc làm do thám thăm dò khu biệt viện của Tỉnh Đào lại vô tình phát hiện ra một hầm rượu.
Đều không biết Danh Tỉnh Nam là người nào, không biết phòng sách của nàng ra sao, càng không biết nơi nào mới là phòng của nàng, chỉ biết ở đó có một tầng hầm bí mật.
Mà nơi bọn họ tìm được vừa vặn rất bí mật, cho rằng đã tìm đúng nơi, vì vậy không chút nghi ngờ tìm cách đột nhập. Chỉ là không ngờ đến, một tầng hầm chứa rượu lại có thể được đặt bẫy. Có hai người vừa đặt xuống bậc cầu thang bước chân đầu tiên đã bị thứ gì đó tóm lấy, sau đó mất hút trong căn hầm tối.
Đến khi nhìn rõ được tình hình, cũng là lúc toàn bộ rượu trong đó đã bị tràn ra, không biết từ nơi nào có lửa mà lại bắt cháy nhanh như vậy, chỉ trong nửa phút đã bùng lên thành hỏa hoạn.
Vốn dĩ bọn họ có thể dập lửa để không làm kinh động đến nơi khác, nhưng bởi vì xác người nhuộm máu đỏ tươi dưới căn hầm này cực kỳ bắt mắt, để phi tang chứng cứ có người đã đến đây, bọn họ chỉ đành để cho lửa thiêu cháy thi thể, sau đó tìm cách trốn ra trước khi bị thiêu chết.
Lần đó thất bại, lại mất đi hai mạng người, đám người kia sợ hãi không dám tin vào năng lực của Phác Hữu Thiên nhưng cũng không có cách nào trở về, chỉ đành ngậm ngùi vừa ngoài mặt thuận theo vừa âm thầm chống đối hắn.
Sự việc cứ dây dưa cho đến khi Đoàn Thượng tướng chủ động liên lạc, nói rằng đã có được sách ám khí, bây giờ chỉ cần tìm một người có thể giải sách cổ.
Mà người có thể giải sách ám khí đương nhiên phải là người am hiểu về nó. Bọn họ không tìm được Danh Tỉnh Nam, nhưng lại biết một nơi cũng thèm muốn sở hữu cuốn sách kia. Phác Hữu Thiên lần nữa đưa ra chủ ý, muốn dùng cuốn sách đi trao đổi với thủ lĩnh của Long phái, đổi lại sẽ xin ông ta giải đáp nội dung cuốn sách.
Nhưng không ngờ tới lần nữa bị sa vào bẫy. Bang chủ của Long phái là Lý Doanh đã thuận theo bọn họ, thậm chí còn kinh ngạc xác nhận đây chính là sách ám khí.
Thế nhưng, sau khi thỏa thuận, ông ta nhận được cuốn sách lập tức lật lọng vì lo sợ đây là mưu kế của Thiên Môn. Vì vậy lần lượt từng người một ở lại Long phái đều bị giết hại.
Khi Phác Hữu Thiên phát hiện ra vấn đề thì bên cạnh chỉ còn lại năm người đồng đội. Chật vật tìm cách thoát ra ngoài lại mất đi hơn một nửa, vừa phải trốn chạy vừa phải nghĩ cách sống sót, cuối cùng chỉ còn lưu lại hai kẻ thương tích què quặt là hắn và người trước mặt đây.
Lúc này không thể trở về đoàn đội bởi vì Đoàn Thượng tướng đã cảnh cáo đây là thông tin mật, nếu như để Chu Tử Du phát hiện ra thì cả ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa nếu như hắn thực sự trở về cầu xin giúp đỡ, vậy thì chẳng khác nào đang quỳ gối trước mặt đám người Chu Tử Du. Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn làm vậy.
Dù sao thì Đoàn Thượng tướng đã hứa sẽ cử thêm người đến cứu viện, chuyện cần làm bây giờ là phải sống sót trước khi được viện trợ.
- Nhưng mà Chuẩn úy Phác, chúng ta không còn tiền nữa, không thể mua đồ tốt được! Nếu cứ thế này sẽ chết mất!
- Câm miệng! Ngươi sợ chết thì cứ việc đi đến mà cầu xin bọn chúng, thử xem Du Trịnh Nghiên biết chuyện có lột da ngươi hay không! Chuyện này không chỉ là vấn đề của chúng ta mà còn là chuyện của quốc gia, nếu bị lộ ra thì cả Chính phủ và Đoàn Nghi Ân cũng trốn không thoát!
Nếu như thực sự xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể sẽ mãi mãi không có cơ hội quay trở về nữa. Đừng nói là quyền thừa kế, ngay cả mạng sống của bản thân cũng bị đe dọa.
Hơn nữa, lúc này hắn cần phải cẩn thận, cho dù bị Chu Tử Du phát hiện ra chuyện cuốn sách cũng không thể để nàng ta biết được bí mật đằng sau đó. Những ngày này không có động tĩnh gì, nói không chừng đám người đó đã đang âm thầm điều tra rồi.
- Nào, lão đại, mau nói cho chúng ta biết đi, đại tỷ rốt cuộc đã viết gì trong bức thư đó vậy?
Khác xa so với những lo lắng của Phác Hữu Thiên, đám người nào đó lúc này còn đang bận tra khảo đồng đội về món quà Giáng Sinh bí mật mà mỗi người nhận được.
Du lão đại là Manito đồng thời cũng là Manitee của đại tỷ. Hôm đó lúc trao nhận quà cáp còn vô cùng thờ ơ không có thái độ thiện chí, chỉ như đang buôn bán trao đổi hàng hóa với khách hàng. Vậy mà ngồi uống rượu nói chuyện một lúc lại lòi ra thanh niên đang khóc rưng rức sau khi lén đọc bức thư mà đại tỷ viết.
Đám cầm thú nhỏ vì chuyện này mà cười cợt không ngớt, lại cực kỳ tò mò nội dung của bức thư tình giữa hai người, giằng co suốt mấy ngày vẫn không tra được chút thông tin gì.
Trịnh Nghiên vì chuyện này mà xấu hổ không muốn gặp mặt người khác, đến cả đám đồng đội lắm chuyện của mình cũng không muốn gặp, mãi đến hôm nay mới bị đánh úp, chỉ có thể cắn răng chịu đựng bọn họ vừa cười nhạo vừa tra khảo.
- Ồn ào quá! Có phải là viết cho các ngươi đâu, các ngươi tò mò cái vẹo gì?
- Đương nhiên là phải tò mò rồi! – Kim Đa Hân chặn một bước, quấn chặt lấy ống quần Du Trịnh Nghiên, vô cùng nghiêm túc phân tích – Lão đại nhà chúng ta oanh oanh liệt liệt, đi đánh trận làm nhiệm vụ bao nhiêu năm, đầu rơi máu chảy cũng không đổ lệ, vậy mà chỉ vì vài dòng thư của đại tỷ mà khóc như chết cha chết mẹ! Chúng ta đương nhiên rất lo lắng!
- Đã bảo là không có khóc, chỉ là uống rượu cay mắt thôi! Mẹ các ngươi!
- Làm như chỉ có một mình ngươi uống rượu ấy! – Tôn Thái Anh bĩu môi khinh thường – Tử Du với Tỉnh Đào tỷ tỷ thậm chí còn uống nhiều hơn ngươi nữa, sao không thấy hai người đó khóc chứ?
- Rượu của ta có bôi ớt, ngươi vừa lòng rồi chứ?
- Rượu của đại tỷ mang đến có bôi ớt? Thật à? – Chu Tử Du lời ít ý nhiều, hỏi hai câu liền làm Du lão đại câm nín, chỉ có thể thở phì phò nén giận
- Được rồi, lão đại, mau chia sẻ cho chúng ta biết một chút đi!
Du Trịnh Nghiên cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Nàng ngày hôm đó đột nhiên lại khóc nức nở trước mặt người khác, lại còn vì một lá thư đọc mơ mơ hồ hồ trong lúc say rượu, nói ra thực sự chỉ muốn đào hố tự chôn.
Nhưng giận nhất vẫn là cái đám giun đỉa cả ngày bám riết không buông này. Người ta viết thư cho ta thì liên quan gì đến các ngươi mà tò mò chứ? Còn nữa, ta cảm động khóc thì thế nào? Chẳng lẽ ta sống trên đời thì không được rơi nước mắt à?
- Được rồi muốn kể chứ gì, nếu ta nói nàng ấy viết thư muốn hỏi cưới ta, các ngươi có tin không?
Thấy đám nhóc kia cuối cùng cũng chịu yên tĩnh, Du Trịnh Nghiên hiên ngang nói tiếp:
- Nàng ấy nói bản thân thực sự rất mến mộ ta, nhìn thấy nhan sắc này của ta đã muốn gả cho ta rồi! Nàng ta còn nói mỗi ngày nghĩ đến chuyện ta ra ngoài bị các cô nương để ý thì rất phiền lòng, hỏi ta liệu rằng có chấp nhận chuyện răng long đầu bạc, chung chăn chung gối một đời không!
- Chó mới tin!
- ...
Nói thì đếch tin mà cứ thích hỏi! Con mẹ các ngươi!
Kim Đa Hân phát hiện ra chiêu bài thoái thác của lão đại nhà mình, vì vậy lập tức nghĩ ra chiêu mới:
- Được rồi, coi như là tỷ ấy thực sự viết thư hỏi cưới đi, vậy thì chúng ta cần chuẩn bị sính lễ gì đây?
- Hả? – Du Trịnh Nghiên bất ngờ không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn người vừa đặt ra câu hỏi – Sính lễ gì?
- Không phải là muốn cưới hả? Vậy thì chúng ta phải thể hiện chút thành ý chứ? Hay là... lão đại định làm nhà ngoại?
- ...
Du Trịnh Nghiên trợn mắt, không nghĩ tới diễn biến lại đi xa như vậy. Này, ta chỉ nói bậy bà thôi, đừng có tích cực vẽ chuyện như vậy chứ! Lâm Nhã Nghiên mà nghe được thì tàn đời lão đại ngươi đấy!
Nàng hoảng hốt muốn nói gì đó, nhưng đám cầm thú dường như đã bắt trúng đài, vô cùng nhiệt tình vẽ chuyện:
- Đúng nhỉ? Có khi lại là nhà ngoại thật đấy. Vậy là cần chuẩn bị của hồi môn à?
- Ngươi nhìn xem, tỏ tình cũng là đại tỷ, nụ hôn đầu là tỷ ấy chủ động, bây giờ đến hỏi cưới cũng là tỷ ấy, lão đại không phải định làm tiểu nương tử thì là gì?
- Ta cũng đồng ý! Đến mức đọc thư lại cảm động đến phát khóc như vậy, nói không chừng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng gả cho đại tỷ từ lâu rồi!
- Ta đã định sẽ tặng cái gì đó cho đại tỷ làm quà cưới, không ngờ bây giờ phải đổi lại tặng cho lão đại nhà chúng ta rồi!
- Vậy thì không cần tặng đâu!
- Của hồi môn thì không có nhiều, gia tài của chúng ta bây giờ chỉ có cái xưởng gỗ thôi!
- Phải rồi, chúng ta đang không có tiền, hay là đòi sính lễ cao một chút đi!
- Được được, tốt nhất là cao đến mức có thể bán đứt luôn càng tốt!
- ...
Mẹ kiếp, định bán ta thật đấy à? Uổng công ta nuôi dạy các ngươi lớn từng này, vậy mà từng đứa một lại tính kế bán ta, lại còn bảo ta là nhà ngoại! Ta mà là nhà ngoại thì các ngươi có ngày ngóc đầu lên được chắc!
- Nhà ngoại con mẹ các ngươi! Cho rằng ai cũng muốn làm thụ như các ngươi chắc! Mấy tên khốn này im miệng! Anh đây là công, là nhà nội của các ngươi! Còn nữa, có muốn cưới cũng không đến lượt các ngươi sắp xếp, ta mới không thèm lấy nàng ta!
- Thật? Tên khốn đó thực sự nói như vậy sao?
- Đúng vậy, thưa tiểu thư!
Ánh mắt Nhã Nghiên quét qua một tia sắc lạnh, tức đến mức bật cười thành tiếng. Uổng công nàng có lòng bày tỏ, vậy mà tên khốn đó lại nói như thể nàng là kẻ si mê điên cuồng. Lại còn lấy với gả, ngươi cho là bổn quận chúa thèm muốn lắm chắc.
Du Trịnh Nghiên, lần này ngươi chết chắc rồi!
Một tuần sau cuộc trò chuyện bát quái đó, đám cầm thú nhỏ đã không còn nhìn thấy bóng dáng của lão đại nhà mình đâu, lo lắng nàng đi kiếm sính lễ biệt tăm không về.
Mãi cho đến khi người xuất hiện, cả người gầy nhom, gương mặt đờ đẫn xanh xao, da thịt đen nhẻm, giống như vừa bị người ta hút cạn sinh khí, bọn họ mới run rẩy phát hiện, hóa ra là lão đại ăn phải tiên đan tiêu trừ nghiệp chướng của thần tiên tỷ tỷ Thấu Kỳ Sa Hạ.
Chủ ý độc ác như vậy, nếu không phải Lâm đại tỷ thì còn là ai nữa chứ! Mẹ kiếp, chúng ta không dám chọc đến vị tổ tông này nữa đâu!
.
.
.
[Ta không phải người nhẫn nại, nhưng ta thực sự muốn biết, liệu ta có cần phải chờ đợi hay không?]
---
Đoán xem đại tỷ đã viết gì nào -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip