Chương 98: Lấy đá đập chân mình

- Tiểu tổ tông, ngươi nói đây chính là đã thương lượng rồi đó hả?

Tôn Thái Anh một tay ôm cột nhà, một tay cầm giẻ lau, uể oải chà chà cọ cọ lung tung khu vực xung quanh. 

Thời tiết đã lạnh, nước trong chậu gỗ còn lạnh hơn. Hậu quả chính là hai bàn tay mỗi lần tiếp xúc đều muốn rụng ra từng ngón một.

Ngày hôm qua có thể bình thường hóa quan hệ để cùng tứ hoa khôi nói chuyện, tứ cầm thú các nàng đã như mất đi nửa mạng sống.

Mặc dù không phủ nhận chuyện bản thân làm sai, nhưng phải công nhận tứ hoa khôi chỉnh người thực sự rất ác độc.

Các nàng ném cho bọn họ tờ giấy thuê nhà, nhưng nội dung trong đó không hoàn toàn chỉ bao gồm những lưu ý trong nhà. Đến cả sinh hoạt hằng ngày của bọn họ cũng bị quản chặt chẽ.

- Cấm túc thì chúng ta có thể hiểu, nhưng tại sao ngay cả khẩu phần ăn của chúng ta cũng bị giới hạn chứ?

- Còn nữa, còn nữa, tại sao tiền thuê một ngày đã hai lượng lại còn thêm cả tiền thuê phòng và các vật dụng khác? Các tỷ là gian thương hả?

- Và cả, nếu chúng ta trả tiền thuê thì đã coi như khách trọ, lí nào lại bị quản như trâu như bò vậy được? Đến cả đi vệ sinh cũng phải xin phép, đây rốt cuộc là luật lệ chó má gì vậy?

- ...

Nói hết nửa ngày, năn nỉ có, kiện cáo có, ăn vạ cũng có, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại một cái nhướng mày của Lâm Nhã Nghiên.

- Cho nên?

- Chúng ta không phải muốn đòi hỏi gì cao siêu, nhưng các tỷ thật sự định chỉnh chết người hay sao? Dù sao chúng ta cũng tình nguyện làm việc nhà trừ nợ, các tỷ có thể xem xét cân nhắc một chút hay không?

Lâm quận chúa không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt ném ra một câu, tứ cầm thú lập tức cứng họng:

- Nhà của ta, ta chính là luật!

Hai bên không đạt đươc thỏa thuận, tứ cầm thú liều mạng không chịu ký, trừng mắt với các nàng. Tứ hoa khôi không dám nhận bản thân sống lâu nhiều kinh nghiệm, nhưng với đám cầm thú này, các nàng vẫn có biện pháp để trị.

Muốn kháng nghị sao? Được thôi, để xem các ngươi cứng đầu hay chúng ta có bản lĩnh?

- Không muốn ký cũng không sao!

Lời này của Lâm quận chúa thực sự có nhiều ý tứ. Với kinh nghiệm chung sống hơn nửa năm trời, tứ cầm thú không thể không nghe ra âm mưu đằng sau sự thỏa hiệp bất ngờ này, trong lòng tự giác bật chế độ phòng thủ lên mức tối đa.

- Vậy thì đến Lâm gia ở đi, ở đó chúng ta không tính tiền, cũng không cần xin phép, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong biệt viện là được!

Tứ Ôn Thần nghe xong, gương mặt liền tái đi một nửa. Lâm Nhã Nghiên định nuôi nhốt chúng ta chắc?

Mặc dù nghe qua thì lựa chọn này có vẻ quá hời, nhưng bước chân vào Lâm gia thì không phải đang muốn đánh trống khua chiêng về thân phận bốn phần giả dối, sáu phần lừa lọc của bọn họ hay sao?

Còn nữa, chúng ta chưa sẵn sàng để gặp trưởng bối nhà đại tỷ đâu!

Du Trịnh Nghiên nghẹn một cục, cầm lấy tờ giấy ném cho ba người còn lại, hành động cực kỳ miễn cưỡng:

- Nghiến răng và ký đi!

Mẹ kiếp, chúng ta nhất định phải sớm giải quyết cho xong mấy nhiệm vụ chết tiệt kia mà nhanh chóng trở về, nếu không nhất định sẽ bị bốn yêu nữ này chỉnh chết!

Nhã Nghiên nhận lại tờ khế ước, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng vẫn không hiểu lắm vì sao bốn tiểu quỷ này lại sợ Lâm gia đến như vậy, hay chính xác hơn là sợ phải gặp gỡ gia đình các nàng đến mức chấp nhận ký khế ước này.

Nhưng chuyện này hiện tại không quá quan trọng, các nàng nên dành thời gian nghĩ xem làm thế nào để chơi chết đám nhãi này mới thú vị hơn!

- Đồng lòng như vậy thì xem ra lời giải thích của chúng ta đã hợp ý các ngươi rồi nhỉ?

Hợp ý cái rắm! Giải thích cái rắm!

Mẹ kiếp! Chúng ta chỉ đơn giản đang chuyển công tác từ Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu sang Nghiên Lạc Viên mà thôi!

Nhưng rõ ràng là đêm đó ra ngoài cũng không chỉ có bốn người. Phác Chí Hiếu cũng ra ngoài mà, tại sao không phạt? Nhỏ thì sao chứ? Hồi bốn, năm tuổi chúng ta đã phải đi vác gạch rồi kia kìa!

Tôn Thái Anh càng nghĩ càng tức, xem cái cột là bản khế ước kia mà trút giận, cọ cọ lau lau muốn trầy cả mặt gỗ. Được một lúc, nàng mới sực nhớ tới bản thân vừa rồi tùy tiện bắt chuyện với một người nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời, có chút khó hiểu nhìn đến đối phương.

Phòng khách rộng lớn cũng chỉ có hai người Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh lau chùi. Mà chính xác hơn là toàn bộ phòng ốc trong biệt phủ sẽ do hai người phụ trách dọn dẹp.

Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du sẽ làm gì?

Hai người đó ấy hả? Đương nhiên là bị ném ra ngoài sân để dọn tuyết, thuận tiện cải tạo lại sân vườn để đón Tết. Thời tiết này không phù hợp để làm việc nặng, Kim Đa Hân ngại đổ mồ hôi, Tôn Thái Anh ghét phải tắm nước lạnh, vì vậy đành hi sinh hai đồng đội chí cốt.

Hơn nữa, hai người kia sức lực cũng khỏe hơn, cũng không ngại tắm nước lạnh, lại thêm công việc ngoài trời ít tiếp xúc với tứ hoa khôi, đỡ mất công lão đại nhìn thấy lại không kiểm soát được ngôn từ chọc ngoáy bậy bạ gì đó các nàng sẽ rất nguy hiểm.

Nhìn đi, hai người họ đang hì hục như trâu nước thế kia, khẳng định rất yêu thích vị trí hiện tại của mình. Chúng ta không nên nhiều chuyện mà hỏi han làm gì, không khéo bị kéo ra làm cùng thì rất khó trốn!

Có điều, cho dù là dưới trời đông, thì loại công việc tay chân nào cũng cần trang phục thoải mái một chút. Kim Đa Hân còn đặc biệt là người mắc bệnh sạch sẽ, ở dưới thời tiết hạn chế tắm giặt này khẳng định sẽ lựa chọn quần áo không quá ủ ấm, nhưng cũng không khiến cơ thể chịu lạnh.

Thế nhưng, Tôn Thái Anh cảm thấy tiểu tổ tông nhà nàng hình như quấn hơi kỹ, nhất là phần cổ hình như có đến hai lớp khăn.

Trong nhà Nhã Nghiên tỷ tỷ có hệ thống sưởi, không thể nói là lạnh lắm. Ngay cả nàng là người chịu lạnh kém nhất cũng vẫn an toàn với một lớp áo bông, lí nào Kim gia hỏa lại cần quấn chặt như vậy.

Hơn nữa, sắc mặt họ Kim cũng không tốt lắm. So với ba người đêm qua bị ném xuống Nam phòng không cửi lửa sưởi ấm, Kim Đa Hân còn được Tỉnh Đào tỷ tỷ xách về phòng quấn chăn, sao lại có vẻ còn thiếu ngủ hơn cả nàng vậy chứ?

- Tiểu tổ tông, đêm qua ngươi mất ngủ hả? Có phải bị bệnh rồi không, sao lại quấn kỹ thế?

Kim Đa Hân liếc họ Tôn một cái, không trả lời, chỉ có sắc mặt càng lúc càng khó coi. Nàng đưa tay sờ đến cổ áo, không biết vì sao lại kéo chỉnh cao hơn một chút, gần như đã che đi khuôn miệng.

Hừ hừ, tưởng ta muốn mặc như vậy đi làm việc lắm sao?

Đều tại cẩu nữ nhân họ Bình kia đêm qua làm phiền, nói cái gì mà trừng phạt nàng không ngoan, rốt cuộc lại gặm nàng đến đỏ cả cổ. Sáng nay nàng soi gương thấy toàn vết răng xanh tím mới tá hỏa, không nghĩ đến Bình Tỉnh Đào kia lại cắn sâu như vậy.

Mẹ kiếp, Bình Tỉnh Đào! Đồ cẩu nữ nhân! Cứ đợi đấy, rồi anh đây sẽ có ngày cắn chết người!

- Trật tự làm việc đi! Còn nói câu nữa ta sẽ ném ngươi ra cùng với lão đại!

Tôn Thái Anh quan tâm lại đột nhiên bị mắng, hậm hực bĩu môi một cái. Nhất định là tiểu gia hỏa này đang có chuyện gì giấu nàng. Một lát nữa nhất định phải nhờ Tử Du tra khảo mới được!

- Tôn Thái Anh, Nhã Nghiên tiểu thư cần châm trà!

- Tới liền!

Tứ hoa khôi cả ngày hôm nay đều ở Nghiên Lạc Viên, tứ lưu manh phải tự giác chia việc mà phục vụ. Dĩ nhiên bọn họ nên hạn chế tiếp xúc với đối tượng nhà mình hết mức có thể, tránh cho các nàng phật lòng mà bọn họ cũng hạn chế ác niệm cầm giày đánh các nàng một trận.

Tôn Thái Anh tự nguyện phục vụ đại tỷ, Kim Đa Hân sẽ lo liệu bên phía Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam thuộc vào phạm trù của lão đại, còn lại đương nhiên là để hai sư đồ nhà kia một chỗ.

Có điều, chỉ mới chạy việc nửa canh giờ, Tôn Thái Anh đã nhận ra bản thân lựa chọn tai hại đến mức nào.

Lâm Nhã Nghiên thực sự rất biết cách chỉnh người, cũng chỉ có một việc pha ấm trà nhưng lại bắt Tôn Thái Anh lượn lên lượn xuống hết tám trăm lần. Mà Tôn hài tử còn trẻ người non dạ, sau đó còn bị lừa uống hết hai chén trà trị giá nửa ngày lương, thực sự tức đến thiếu chút cắn lưỡi.

Đã nghèo còn mắc phải Lâm Nhã Nghiên, quả thực là bịt đường sống của chúng ta mà!

Tôn Thái Anh không dám đem chuyện này nói với đồng đội, sợ rằng lão đại biết được sẽ ném nàng ra sân cào tuyết, như vậy rất thảm khốc.

Còn đang cho rằng bản thân đã là thê thảm nhất, không nghĩ đến đồng đội của nàng còn bị chỉnh thương tâm hơn.

Lần nữa gặp lại đồng đội là vào giờ cơm trưa. Tôn Thái Anh nhìn gương mặt trắng bệch của lão đại thì vô cùng bàng hoàng, quả thực nghĩ không ra rốt cuộc là đã bị Tiểu Nam Nam chỉnh đến mức nào.

Nhưng đến khi nhìn vào mâm thức ăn của bốn người, nàng mới thực sự hiểu thế nào là bàng hoàng thực sự.

- Đây là phần ăn của chúng ta?

Nhã Nghiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên gật đầu:

- Không sai! Chúc ngon miệng!

Tứ đại thiếu nhìn lại phần thức ăn của mình vài lần, có chút nói không nên lời, rốt cuộc cũng hiểu vì sao sáng nay tứ hoa khôi lại hào phóng như vậy.

Các nàng rất công bằng, mỗi người được một bát cơm còn kèm cả thức ăn đtặ vừa vặn bên trong. Có điều, với sức ăn mỗi bữa bốn bát của bọn họ, một bát cơm to bằng cái bát nước mắm này quả thực đang muốn lấy mạng người.

Chúng ta đã sống khổ ngần ấy năm, tứ hoa khôi là đang muốn chúng ta nhìn lại quá khứ ư? Sợ chúng ta quên mất quá khứ huy hoàng à?

Bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, sốc đến mức nghẹn một cục, hoàn toàn không có lời nào để phát biểu. Du Trịnh Nghiên cúi đầu nhìn bát cơm nhỏ vừa lòng bàn tay, lại liếc qua các nàng hai cái, thấp giọng hỏi ý đồng đội:

- Các ngươi nói chúng ta nên cầm bát cơm này lên ăn hay nên ụp lên đầu bốn yêu nữ kia mới phải đây?

Ba người nhìn lão đại, lại nhìn qua bàn ăn thịnh soạn của tứ hoa khôi, có chút động lòng với ý tưởng của lão đại. Cũng may, bọn họ có cầm thú nhưng không có cầm bát ném vào đầu tứ hoa khôi, chỉ dám động khẩu không dám động thủ.

Cuối cùng, vẫn là Chu Tử Du vạch trần hiện thực:

- Hoặc là có thứ lót dạ, hoặc là vừa chịu đói vừa bị đòn! Buổi chiều còn nhiều việc, ta không muốn đói chết đâu!

Được rồi, làm ma no chứ không làm ma đói. Một điều nhịn, chín điều lành. Ai biết được chúng ta vung tay một cái thì các nàng có vung kiếm tháo chúng ta ra làm tám khối hay không?

Chúng ta không thể hi sinh chỉ vì cãi lời chủ nợ được. Nếu sử sách ghi danh, trường hợp này không gọi là hi sinh mà phải là hi hữu. Hi hữu lắm mới có bốn người ngủm củ tỏi vì ụp chén cơm lên đầu chủ tử.

Tôn Thái Anh tiếc nuối rời mắt khỏi bàn ăn của tứ hoa khôi, nhìn đến phần thức ăn của mình thì có chút ghét bỏ:

- Nên ăn một lần hay ăn từng miếng nhỏ thì tốt đây?

- Lắm chuyện! – Kim Đa Hân bị làm phiền từ sáng đến giờ, cực kỳ không nể mặt mà gõ đầu nàng một cái, gắt lên – Kiểu gì mà chẳng vào bụng, ngươi có nuốt trọn cái bát có khi cũng chưa no được!

Kim Đa Hân nói thực ra không sai. Tứ hoa khôi còn chưa kịp bỏ vào miệng gắp đầu tiên, bàn bên cạnh đã đứng dậy với bốn cái bát rỗng.

Với sức ăn của bốn người, một chút thức ăn này còn không đủ để làm món khai vị. Hơn nữa hì hục lau dọn cả ngày rất tốn sức, lại thêm thời tiết lành lạnh ăn rất ngon miệng, lượng thức ăn đáng lẽ phải nhiều hơn bình thường mới phải.

Còn tưởng bữa sáng được ăn đầy đủ thì những bữa sau cũng không khác biệt, không ngờ tứ hoa khôi lại độc ác như vậy, cắt hết tám phần cơm của bọn họ.

Đừng nói là tới buổi chiều, có khi bước đi hai bước chân thì bụng đã tiêu hóa xong rồi. Từ giờ đến trước giờ cơm chiều còn khá lâu, bọn họ có lẽ chỉ đành uống nước cầm hơi mà thôi.

Tứ cầm thú rời đi sớm hơn dự kiến, các nàng mặc dù biết tốc độ tiêu thụ thức ăn bọn họ rất đáng kinh ngạc, nhưng đến mức các nàng còn chưa kịp nuốt xong miếng đầu tiên đã vội vàng đứng dậy thì quả thực nên ghi vào sử sách.

Nhã Nghiên đã liệu đến trường hợp đám Ôn Thần kia sẽ mặt dày xin thêm, không ngờ bọn họ lại vâng lời ngoài ý muốn như vậy. Nói ăn một bát thì thực sự là ăn đúng một bát.

Nhưng với cái tôi sĩ diện cao tám thước kia, cũng không khó đoán đám nhãi này sẽ hành động như vậy. Dù sao thời gian vẫn còn dài, người thiệt thòi không phải các nàng, vậy thì cứ từ từ chờ xem đầu bọn họ cứng đến mức nào.

Giống như để xem thử sức chịu đựng của tứ cầm thú, bữa tối đó vẫn xuất hiện bốn bát nhỏ trên bàn. Nhưng bốn người lăn lộn cả ngày đã cực kỳ mệt mỏi, không có tâm trạng cùng các nàng tranh cãi, nói ăn là ăn, sau đó lại lăn đi đâu mất.

- Tứ tiểu thư, chúng ta xin phép đi nghỉ trước!

Mặc dù tiền thuê thỏa thuận đã được giảm xuống một lượng bạc, nhưng lại không bao gồm phòng ngủ. Ngày hôm đó tức giận với các nàng, tứ đại thiếu lỡ mạnh miệng hét không cần phòng. 

Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận. Vào giữa trời đông thế này quanh quẩn trong biệt phủ to lớn lại không thể bước chân vào phòng đánh một giấc, quả thực là một lựa chọn hết sức sai lầm.

Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, nếu không chỉ sợ sau này đối với các nàng mất đi uy nghiêm. Bốn người vì thế liều mạng quấn thêm một lớp áo, quanh quẩn mấy vòng rốt cuộc lại chọn khu vực sau hậu viện làm tổ đêm nay.

- Chạy đi đâu cả rồi?

Nhã Nghiên cùng lúc này ở trong khuê phòng ung dung lật sách. Để dạy dỗ tứ cầm thú, nàng khuyên các tỷ muội cùng ở lại Nghiên Lạc Viên vài ngày, xem thái độ của đám nhãi kia khá hơn sẽ nương tay một chút.

Tiểu Nguyệt ở một bên châm trà, đồng thời mang theo thông tin của bốn người kia báo cáo lại với chủ tử:

- Tiểu thư, bọn họ đang ở trong nhà kho sau hậu viện!

Động tác trên tay Nhã Nghiên hơi khựng lại, dường như là có chút không ngờ tới bốn người nào đó lại hành động quyết liệt như vậy. Khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt, xem ra có người còn cứng đầu hơn nàng tưởng.

- Ta biết rồi! Kêu người xem chừng đừng để đám nhãi đó lại trốn ra ngoài! Ngươi cũng đi nghỉ đi!

- Vâng, tiểu thư!

Nha hoàn rời đi không lâu, Nhã Nghiên cũng nhanh chóng lên giường. Tiết trời càng về đêm càng lạnh, cũng không biết bốn tiểu cẩu kia chống chọi được đến bao lâu.

Mặc dù ngày mai không có chuyện gì quan trọng, nàng cũng nên ngủ sớm một chút, bời vì dù sao thì chỉnh bốn nữ nhân kia cũng không phải chuyện nhẹ đầu.

Ngọn nến vụt tắt, bóng đêm lạnh lùng xâm chiếm cả căn phòng, chỉ còn lập lòe vài vệt sáng từ ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Không gian nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Người bên ngoài giống như có chuyện gấp gáp, tiết tấu đập trên khung cửa càng lúc càng vội vã.

Nhã Nghiên chậm rãi mở mắt, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, có lẽ chỉ qua nửa đêm một chút. Rốt cuộc là kẻ nào không biết điều lại gõ cửa phòng nàng vào lúc này như vậy?

Tâm trạng bực bội, nàng khoác thêm một lớp áo choàng lông, chỉnh trang trên mặt một chút, sau đó mới truyền người bên ngoài vào.

Người bên ngoài chậm rãi đẩu cửa, hành động rất từ tốn, không gấp gáp như vừa rồi. Ánh sáng ngọn nến vừa bùng lên, nàng nhìn rõ ràng gương mặt người nọ, biểu cảm vô cùng sửng sốt, dường như có chút không ngờ tới sự xuất hiện của đối phương.

- Tìm ta có việc gì?

Làm phiền nàng lúc nửa đêm thế này, chẳng lẽ là vì lạnh quá nên muốn xin chui vào phòng sao?

Du Trịnh Nghiên quấn một cái chăn to sụ, gió bên ngoài khá lớn thổi thẳng vào mặt khiến nàng rùng mình một cái, vội vàng khép cửa lại. Có vẻ như họ Du cũng vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc vẫn còn rối tung đã ôm chăn chạy sang đây.

Nhã Nghiên nhíu mày, muốn nghe xem tên nhãi này bày ra loại thỉnh cầu gì để trèo lên giường của nàng.

Có điều, ý định của Du Trịnh Nghiên hình như đơn giản hơn suy nghĩ của nàng. Người đối diện cười hì hì hai tiếng, sau đó dè dặt trình bày:

- Chủ tử xinh đẹp của ta, làm phiền người nghỉ ngơi vào lúc này, ta thực sự cảm thấy có lỗi!

- Nhưng người cũng biết đấy, bữa cơm của hôm nay không vừa với dạ dày của ta lắm, vì vậy mà ta đã phải uống thêm bốn bình nước để cầm chừng.

Nhã Nghiên đang buồn ngủ, lại phải dỏng tai nghe người này nói dông nói dài không mục đích, kiên nhẫn vốn có đã dùng gần hết.

- Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Nếu chỉ tới kể chuyện nhảm nhí để phá giấc ngủ của ta, vậy thì ra sân chạy một trăm vòng cho dễ ngủ!

Du Trịnh Nghiên lập tức xua tay, vẻ mặt đầy nghiêm túc:

- Vấn đề của ta rất nghiêm trọng, liên quan đến sức khỏe nhân loại. Ta không đùa đâu!

- Vậy thì nói mau lên!

Lão đại cầm thú tiến lại hai bước, âm thanh hạ thấp hơn vừa rồi một chút:

- Đại khái là ta uống quá nhiều nước, mà thời tiết lại lạnh như vậy, hệ bài tiết hình như hoạt động hơi tích cực.

- Cho nên ta muốn hỏi, Lâm quận chúa, ta có thể đi vệ sinh một chút hay không?

Mục đích mà Du Trịnh Nghiên truyền đạt lọt vào tai, Nhã Nghiên nghe xong liền như bị sét đánh trúng, sắc mặt tối đi một nửa.

Khóe môi giật giật mấy cái liền, nàng sốc đến mức nhất thời không thể mở miệng. Nghĩ đến việc tên khốn trước mặt ầm ĩ gõ cửa phòng nàng lúc nửa đêm chỉ để xin giải quyết nhu cầu kia, Nhã Nghiên quả thực tức đến mức suýt thì phun ra một ngụm máu.

Vốn dĩ nghĩ ra trò xin phép này là muốn giới hạn hoạt động của tứ cầm thú, không ngờ nàng lại tính sai một bước, quên mất đám nhãi này không có lương tâm đến mức nào. Vậy mà thực sự canh đúng nửa đêm gõ cửa phá nàng.

Cầm thú!

Nhã Nghiên khó khăn kìm nén cơn giận, nắm tay siết đến trắng bệch các đầu ngón tay, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Ngươi phá giấc ngủ của ta chỉ vì chút chuyện này?

Du Trịnh Nghiên nét mặt vô tội, thản nhiên nhún vai:

- Nô nô nô! Giấc ngủ của người là nhu cầu sinh lí, vậy thì vấn đề tiêu tiểu của ta cũng là nhu cầu sinh lý. Mặc dù trạng thái không giống nhau, nhưng đều ảnh hưởn đến sức khỏe! Ta thách người có thể nhịn tiểu mà ngủ được đấy!

- Vả lại, là do chính người ban đầu yêu cầu chúng ta muốn làm gì cũng phải xin phép, ta đang làm đúng còn gì?

Lâm Nhã Nghiên nghẹn họng, cục tức nuốt không được mà nhả cũng không xong, giận dữ quát một tiếng:

- Cút ra ngoài!

Du Trịnh Nghiên chớp chớp mắt:

- Ta dĩ nhiên sẽ cút, đâu có định sẽ xả ở trong phòng của người đâu chứ! Nhưng mà người còn chưa trả lời, ta có thể đi vệ sinh không vậy?

- Không! Cút cho ta!

Du Trịnh Nghiên không kì kèo, bảo cút liền ngoan ngoãn cút. Nhưng cửa phòng vừa đóng lại, tiếng gõ cửa đồng thời vang lên:

- Nhã Nghiên tiểu thư, thế ta có được đi vệ sinh không vậy?

- Ta bảo ngươi cút!

- Biết rồi, nhưng mà...

- Không, nhịn đi! Cấm ngươi mở miệng đến sáng mai!

- Ò...

Kỳ lạ là người kia không phản ứng lại, ngoan ngoãn rời đi. Bóng đen in trên cửa mờ dần, qua một lúc lâu Nhã Nghiên mới có thể ổn định lại tâm trạng. Cơn buồn ngủ lúc này đã bay biến, để lại cho nàng một cục tức nghẹn ở họng, chỉ có một suy nghĩ đem Du Trịnh Nghiên kia tháo ra tám khối rồi ném cho chó ăn.

Nhã Nghiên xoa xoa trán, sau khi tâm tình thoải mái hơn đôi chút mới trở lại giường. Thế nhưng, ngay cả nến còn chưa kịp tắt, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Giống như một loại phản ứng có điều kiện, gương mặt nàng lập tức tối lại, chỉ thiếu điều tháo luôn khung cửa cho tên khốn ngoài kia không đập nữa.

Đem theo hỏa khí ngút trời định lao ra tính sổ với đối tượng không biết điều bên ngoài, nàng đột nhiên dừng bước trước cửa bởi vì một vài tờ giấy lạ. Lúc này mới phát hiện, mỗi một lần gõ cửa, bên ngoài sẽ nhét vào cho nàng một mảnh giấy.

Nhã Nghiên tò mò cúi người cầm lên hai tờ, nội dung vậy mà y hệt nhau. Nhìn hàng chữ xiêu vẹo, "Người có thể cho ta đi vệ sinh không?", nàng tức đến thiếu chút tắt thở.

Không cho Du Trịnh Nghiên mở miệng, nàng ta liền dùng cách này làm phiền nàng. Không phải nàng không trả lời thì đối phương định sẽ nhét kín phòng nàng chắc?

Nhã Nghiên có chút khó kiểm soát cơn giận, lần đầu tiên trong đời hành xử thô lỗ, kéo mạnh cánh cửa, trừng mắt nhìn người đang ngồi dưới đất vừa quấn chăn vừa cặm cụi "viết thư" cho nàng.

- Du Trịnh Nghiên, ngươi hết trò rồi hả?

Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu, hiếm khi có thái độ ngoan như cún con, nhưng trong mắt Nhã Nghiên thì bộ dạng này cực kỳ trêu ngươi, chỉ hận không thể đập cho nàng ta một trận.

Vừa rồi bị cấm mở miệng, lão đại cầm thú cũng không phá luật, rất nghiêm chỉnh chấp hành, tay chân múa máy dùng thủ ngữ biểu lộ.

Nhã Nghiên nhìn người kia vừa chớp chớp mắt vừa múa may lung tung thì càng đau đầu, giận dữ quát một tiếng:

- Nói!

Du Trịnh Nghiên lại hì hì cười, sau đó chậm rãi bò dậy, tiện tay đưa cho nàng mảnh giấy vừa viết xong, nghiêm túc nói:

- Để ta nói người nghe, bàng quang của con người mặc dù có thể chứa từ 900 đến 1,500 ml nước tiểu, nhưng trung bình từ khoảng từ 250 đến 350 ml thì chúng ta đã cảm thấy buồn đi rồi.

- Nếu như lượng nước tiểu quá nhiều có thể gây ra vỡ bàng quang, cơ thể của ta nếu như mất đi một bộ phận quan trọng như vậy thì sẽ không thể tiếp tục bảo đảm sức khỏe.

- Nếu như ta thực sự đổ bệnh, số tiền nợ kia chỉ có thể hẹn thêm một kiếp nữa mới trả nổi cho người.

- Ta nói này quận chúa, cho dù người có muốn trừng phạt cũng không thể lôi tính mạng và sức khỏe con người ra đùa giỡ. Đây là vấn đề cấp thiết cần giải quyết, người không nhẫn tâm như vậy có đúng không?

- Với lại, nếu như ta thực sự mất mạng vì vỡ bàng quang, chuyện này mà chuyền ra ngoài cũng rất không tốt cho danh tiếng của người. Chết như vậy cũng không oanh liệt lắm, ta còn định lưu danh sử sách cơ!

Du Trịnh Nghiên nói không kịp thở, cũng không chừa cho Nhã Nghiên một giây nào để phản bác. Nàng bị ép phải tiếp nhận toàn bộ thông tin một cách thụ động, sắc mặt biến hóa lúc xanh lúc trắng, thiếu chút đã ngất xỉu tại chỗ.

Thấy nàng trừng mắt mà không nói được lời nào, Du Trịnh Nghiên vui vẻ kéo chăn, trang nghiêm nói:

- Vậy, ta xin phép đi vệ sinh một lát nhé? Ta đang trịnh trọng xin phép người đấy!

Nhã Nghiên bị chọc tức đến mức phải ôm ngực thở gấp, cánh tay run rẩy chỉ vào người đối diện, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ:

- Ngươi cút cho ta! Muốn đi đâu thì đi! Cút!

- He he, đa tạ đa tạ! Không làm phiền giờ nghỉ ngơi của Nhã Nghiên quận chúa nữa, ta cút ngay đây! Quận chúa ngủ ngon nhé!

Du Trịnh Nghiên nhảy chân sáo rời đi, không có chút dáng vẻ giống như gấp gáp muốn giải quyết nhu cầu, lại còn ngang nhiên vừa đi vừa hát nghêu ngao như muốn trêu tức nàng.

Nhã Nghiên nhìn theo bóng lưng người rời đi, tức đến mức cả đầu đều đau nhức, khí huyết cũng như bị tắc nghẽn, hô hấp trở nên khó khăn.

Đều tại hôm qua vội vàng muốn chỉnh người lại quên mất phải giới hạn thời gian hỏi xin của tứ cầm thú, lúc này bị Du Trịnh Nghiên làm phiền cũng không có cách nào bắt bẻ nàng ta. Đúng là làm chuyện lấy đá đập chân mình!

Bây giờ có muốn ngủ lại cũng không cách nào vào giấc được nữa, trong lòng chỉ có uất nghẹn bởi hành động vô lại của Du Trịnh Nghiên.

Tên khốn kiếp! Để xem ngày mai bổn quận chúa chỉnh chết ngươi như thế nào!

---

*Viết lan man đôi dòng*

Tính ra thì bộ truyện này toi viết lâu thật, mà gần đây đọc lại những chương đầu thì đột nhiên lại nảy ra vài suy nghĩ khác.

Tại vì những chương sau này gần như là viết đến đâu đăng đến đó, với cả cái mạch truyện cũng khác xa rất nhiều so với demo ban đầu mà mình nghĩ, nên lại phát hiện một vài chỗ không hợp lý lắm. Với cả ngày trước non tay, câu từ không chín lắm, nói chung là viết chán đời quá. 

Gần đây nghĩ đến muốn thay đổi lại phần mở đầu, thay đổi lại kha khá chi tiết trong truyện, muốn viết lại mạch lạc hơn một chút. Vậy nên toi đang hơi phân vân không biết xử trí thế nào. 

Định là khóa truyện một thời gian rồi đăng lại từ đầu, chỉnh đến đâu đăng đến đó. Nhưng nghĩ cũng tiếc tại đã đi xa quá, mà có lẽ phần sau này sẽ không cần sửa đổi nhiều, nên cũng có thể cứ viết tiếp đến đoạn kết rồi sau này lại khóa rồi chỉnh sau.

Ngoi lên một chút để hỏi xem mọi người có góp ý gì không. Dù sao thì cũng thích xem bình luận của mọi người, xem để mà còn sửa đổi.

Với nhân tiện, vừa hay lại trúng ngày cuối cùng của năm, toi muốn gửi lời cảm ơn đến quý độc giả đã luôn theo dõi truyện và những dòng nhảm nhí này của toi. Năm mới rồi thì cứ vui vẻ khỏe mạnh là được, nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip