Phiên Ngoại: ĐI DƯƠNG CHÂU 2
- Là hắn!
Khẽ xoay đầu nhìn theo hướng tay người kia chỉ, đột nhiên phát hiện người này hình như Du Trịnh Nghiên nàng cũng quen biết. Nói chính xác hơn thì đã sớm chai mặt.
"Mẹ kiếp! Đồ yêu nghiệt nhà ngươi! Hại chị đây phải chịu nhục nhã như vậy!"
Mà đồ yêu nghiệt họ Chu nào đó vừa rồi còn vừa cười vừa thưởng thức mỹ vị, đột nhiên bị người kia chỉ điểm, đồ ăn chưa kịp nuốt xuống liền bị mắc nghẹn, ho đến lợi hại. May mắn Sa Hạ bên cạnh vẫn là có chút lo lắng người kia sẽ bị nghẹn chết, rốt cuộc giúp đỡ nàng lấy một ít nước.
Đồng đội của Chu tiểu cẩu kể từ thời điểm Du Trịnh Nghiên gặp nạn đã chọn cách khoanh tay ngồi xem kịch, cho nên đối với nàng lúc này đương nhiên càng không có ý định đưa tay tương trợ.
Tứ hoa khôi đối với loại tình cảnh này cũng là lần đầu gặp phải, cho nên cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Dù sao người bị bắt không phải là các nàng, cho nên cũng im lặng quan sát. Trừ phi thực sự cấp bách, bằng không, các nàng cũng tình nguyện ngồi xem kịch. Nhưng cũng phải nói, đã để bọn họ mang mặt nạ, Chu Tử Du vậy mà vẫn khiến nữ nhân khác yêu thích.
Thời điểm Chu Tử Du ổn định chính mình liền phát hiện đám người kia đang lao đến, nàng vội vàng nhảy ra khỏi ghế, vòng ra phía sau Sa Hạ, đưa tay ngăn chặn:
- Khoan, khoan, khoan đã! Dừng ở đó!
Chu Tử Du thấy đám người kia dừng lại mới dám thở ra một hơi, đảo mắt một chút, rốt cuộc dừng lại trên người nữ nhân kia. Nàng trong lòng thầm đánh giá một chút. Nữ nhân trước mặt dung mạo không tồi, không phải là dạng diễm mỹ tuyệt tục, phong tình vạn chủng như tứ đại hoa khôi, người kia có điểm ngây thơ, khả ái, nhưng khí chất trên người lại ngang ngược kiêu ngạo.
Có điều, nói như thế nào cũng không thể sánh với tiểu băng sơn của nàng, người này không phải khẩu vị của Chu Tử Du. Mà cho dù có là gu của nàng thì Chu Tử Du vẫn tình nguyện chọn tiểu băng sơn.
- Cô nương, ta cùng cô không thù không oán, cũng chưa từng quen biết, cô muốn bắt ta làm gì?
Không ngờ đến, vị tiểu thư kia "oa" một tiếng - Không ngờ dung mạo thực sự còn xinh đẹp đến như vậy! Đeo mặt nạ quả là uổng phí! - sau đó lại cười đến vui vẻ, đối với Chu Tử Du nũng nịu gọi mấy tiếng - Tiểu tướng công!
Chu Tử Du cứng họng, thiếu chút thì ngất luôn ra đất. Du Trịnh Nghiên bên này cũng không khá hơn là mấy, chân tay đều run đến lợi hại. Hai tiểu đồng đội bất nhân kia của Chu Tử Du cũng choáng váng, nguyên lai là bắt tên nhóc nhà các nàng về làm tiểu tướng công đó hả?
Có điều, cũng không mất quá lâu để hai người tiếp tục ôm bụng nén cười. Tứ hoa khôi quả thực không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của các nàng lúc này, chỉ dùng ánh mắt sắc bén phóng lên người Chu Tử Du ý tứ dò xét.
Chu Tử Du bị các nàng nhìn như vậy không khỏi cảm thấy chột dạ. Nhưng nàng là bị người ta cưỡng ép mà! Chu cún con vô tội nhìn các nàng cầu cứu, rốt cuộc nhận lại một loạt ánh mắt đều mang một hàm ý: "Ngươi tự làm tự chịu!". Cuối cùng đành cắn răng, hít sâu một hơi, đối với nữ nhân trước mặt bình tĩnh lên tiếng:
- Cô nương, ta không biết cô rốt cuộc muốn bày trò gì, nhưng không nên gọi như vậy! Ta cùng cô không quan hệ!
- Có quan hệ! Ngươi chính là tiểu tướng công của ta nha!
- Ta khi nào trở thành tướng công của cô vậy?
- Ngay bây giờ! Ta thích ngươi, liền muốn ngươi trở thành tiểu tướng công của ta!
Chu Tử Du nghe mấy lời này thực sự rất muốn mở miệng mắng một câu: "Não cô là bị úng rồi sao? Sao có thể mở miệng nói mấy chuyện vô lý như vậy chứ?", nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế, đối với người kia tiếp tục nói lý:
- Kể cả ta đã có vợ, cô nương đây vẫn muốn?
- Ngươi... ngươi có nương tử rồi sao? - Miêu Ý Mỹ Lan nghe thấy lời này quả thực có chút bối rối
- Phải! - Chu Tử Du nhìn thấy vẻ mặt người kia có chút khó xử, gấp rút trả lời
- Không đúng! - Miêu tiểu thư đột nhiên nghĩ tới điều gì, lắc đầu phản bác - Ta mới không tin ngươi đã có nương tử! Ngươi đừng có gạt ta! Có giỏi thì đem nương tử nhà ngươi tới đây cho bổn tiểu thư!
- Cô nương, cô có bệnh sao? Đột nhiên lại bắt ta đem vợ mình tới làm gì a? Cô cũng đâu phải cha mẹ ta, không lẽ lại đòi xem mắt con dâu?
- Ta... Ngươi đừng hòng lừa gạt bổn tiểu thư! Tóm lại, nếu hôm nay ngươi không đem được nàng đến, ngươi liền chính là tiểu tướng công của ta!
Chu Tử Du quả thực hết cách. Người này như thế nào lại cố chấp như vậy? Cũng không thể trách nàng ta, ai bảo họ Chu sinh ra đã xinh đẹp như vậy làm gì chứ!
Chu Tử Du ý định nhờ đến hai tiểu đồng đội kia giải vây, nhưng bọn họ hình như không có lại ý tưởng đó, nàng khẽ đảo mắt, rốt cuộc tầm mắt cũng dừng lại trên một người, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười xấu xa. Nếu đã không nguyện ý giúp đỡ, như vậy ai cũng đừng hòng thoát!
- Là nàng ấy! Nàng chính là vị hôn thê của ta!
Đương sự trong phòng hết thảy đều ngây ngốc nhìn đến vị hôn thê trong miệng Chu Tử Du. Ba tiểu đồng đội kia trố mắt kinh ngạc, chỉ có thể không ngừng trầm trồ: "Tên nhóc này chơi lớn như vậy!"
Mấy người tứ hoa khôi chớp chớp mắt nhìn Chu Tử Du, lại liếc mắt đến người vừa bị người kia đẩy ra làm khiên chắn, trong lòng không nhịn nổi muốn cười thành tiếng.
"Hạ Hạ bảo bối, lần này lại đến lượt ngươi rồi!"
Sa Hạ cũng không ngờ đến người này vậy mà to gan ném bài khó cho nàng. Nghĩ như thế nào vẫn là họ Chu kia có lợi, khi không được một tiểu mỹ nhân để ý, hiện tại không muốn giải quyết liền phó mặc cho nàng. Sa Hạ đỏ mặt nhìn đến bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng, như thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể oán giận nhìn người đang hớn hở đứng cạnh nàng.
Mà đám người trước mặt sau khi thấy được vị "hôn thê" trong lời của "nam nhân" kia không nhịn được tròn mắt kinh ngạc. Tận lúc này mới phát hiện, trong phòng còn có nữ nhân khác, ngoại trừ bốn nha hoàn, hết thảy đều là đại mỹ nhân.
Miêu Ý Mỹ Lan có chút mạc danh kì diệu nhìn đến nữ nhân kia, thuận thế đảo mắt quan sát ba mỹ nữ còn lại. Người mà nam nhân kia gọi là nương tử mang một bộ dạng băng sơn thanh khiết, rõ ràng là một mặt băng lãnh nhưng khiến người khác không nhịn được mà mê đắm. Nữ nhân bên cạnh nàng ngược lại một cỗ khí chất ôn nhuyễn nhu nhuận, mi thanh mục tú, quả thực khiến người khác không nhịn được mà yêu thích.
Lại liếc đến hai nữ nhân phía đối diện, hai người này rõ ràng so với hai nữ nhân kia khí tràng cường đại có thể dễ dàng nhận ra. Một người phong thái kiêu ngạo quý phái, diện quan như ngọc, người kia lại quyến rũ mị hoặc, một bộ dạng câu hồn đoạt phách. Dám khẳng định, cho dù là nam nhân cao lớn đứng trước mặt cũng không thể tránh khỏi cảm thấy bị loại cường khí này áp bức.
Bốn nữ nhân trước mặt rõ ràng là loại xinh đẹp không giống nhau, nhưng chung quy vẫn có thể kết luận một câu: đều là dạng khuynh quốc khuynh thành, phong tình vạn chủng.
Miêu Ý Mỹ Lan ngây người một lúc lâu, sau đó mới ngơ ngác nhìn đến Chu Tử Du, chính mình đột nhiên quên mất tại sao lại ở đây, qua một lúc mới ấp úng lên tiếng:
- Ngươi... ngươi... người này... nàng thực là nương tử của ngươi?
- Cô nương không cảm thấy chúng ta rất xứng đôi sao?
- Ân!
Miêu Ý Mỹ Lan vẫn chưa thể tiếp thu loại chuyện này, bất quá khi nghe Chu Tử Du hỏi, nàng vẫn thành thật gật đầu. Hai người này quả thực rất đẹp đôi! Nhưng nhìn đến nam nhân lớn lên tuấn mỹ bất phàm kia, Miêu tiểu thư quả thực cảm thấy tiếc nuối vô cùng, rốt cuộc vẫn cố chấp:
- Cô quả thực là nương tử của hắn?
- Ta khô... ưm...
Sa Hạ còn đang ý định lên tiếng phủ nhận, không ngờ lời còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Nàng oán giận, trừng mắt nhìn tên Ôn Thần trước mặt, hận không thể một tát chết tươi người nọ.
Chu Tử Du vừa rồi thấy Sa Hạ định mở miệng trả lời, không cần biết là nói tốt hay xấu, nàng đành thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nhanh chóng vôc một nắm tôm trên dĩa, thuận tiện nhét vào miệng nàng. Thấy tiểu băng sơn đối với nàng trừng mắt tức giận, Chu Tử Du không chậm trễ cấp thêm thức ăn hại Sa Hạ phải phồng má ngậm lấy toàn bộ. Mà tên lưu manh kia còn gợi đòn bồi thêm một câu:
- Bảo bối, có ngon không?
"Ngon tiên sư nhà ngươi! Chu Tử Du, tên hỗn đản vô lại cầm thú chết tiệt!"
Sa Hạ quả thực không nhịn được nữa, đưa tay lên nhéo mạnh vào eo Chu Tử Du. Nếu không phải bởi vì tay nàng đang bị người này giữ chặt, nàng nhất định sẽ lấy ngân châm trong túi áo đâm cho người này bất tỉnh.
Con người vừa mới có nương tử đột nhiên cảm nhận trên eo đau đớn, mặt mũi liền nhăn nhó đến khó coi nhưng vẫn có thể miễn cưỡng kiềm chế không phát ra tiếng.
Miêu Ý Mỹ Lan nhìn một màn "ân ân ái ái" trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Tiểu tướng công nàng vừa mới gặp, không ngờ đã có nương tử, lại còn tình cảm keo sơn như vậy. Nhưng đột nhiên thấy sắc mặt tiểu tướng công "hụt" của nàng lúc trắng lúc xanh, không nhịn được hiếu kì, hỏi:
- Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm!
- Ta... Ta... rất tốt... A... Thực ra, tiêu hóa của ta có chút không tốt, vừa rồi ăn nhiều thứ như vậy, cho nên bụng có chút đau! - Chu Tử Du gần như là nghiến răng nghiến lợi đáp, lại cười cười hướng đến Sa Hạ - Nương tử đại nhân, ta đã đỡ nhiều rồi, nàng không cần xoa nữa... AAAAAA...
Sa Hạ vừa rồi còn định buông tay, không ngờ nghe người kia vẫn còn sức trêu đùa, lực đạo trên eo Chu Tử Du tăng thêm vài phần, tay cũng xoắn thêm một vòng. Nàng tựa tiếu phi tiếu, đối với tiểu lưu manh trước mặt lên tiếng:
- Thực sự hết đau? Như thế nào sắc mặt vẫn còn kém như vậy?
- H-hết... thực sự... hết đau! Ư... đau... không đ-đau...
Sa Hạ siết thêm một cái sau đó mới miễn cưỡng tha cho người kia. Chu Tử Du gấp gáp thở mạnh, qua một lúc cũng thu hồi vẻ mặt khó coi vừa rồi, đói với Hàn tiểu thư lên tiếng:
- Miêu cô nương, cô cũng thấy rồi, phu thê chúng ta tình sâu như biển, ai cũng không thể tách rời! Cô thực sự còn muốn ta làm tướng công?
- Ta...
- Hửm? Cô thực sự muốn chia rẽ chúng ta?
- Ta cũng không phải kẻ không biết điều như vậy. Dù sao ngươi cũng có nương tử, lại đối với nàng cũng thực tốt, ta liền không phiền đến ngươi!
- Đa tạ, đa tạ!
Phu! Hù chết Chewy mà!
Miêu Ý Mỹ Lan tiếc nuối không thôi, trên gương mặt khả ái hiện rõ thất vọng. Nhưng đột nhiên nàng nhớ đến chính mình còn bắt được một tiểu tướng công khác, không khỏi cảm thấy phấn chắn trở lại. Có điều, vui mừng chưa quá hai giây, đột nhiên nghe truyền đến một giọng nữ nhân, ngữ khí có chút cường đại:
- Du Trịnh Nghiên, ngươi thực sự muốn cùng Miêu tiểu thư đây trở về làm tiểu tướng công sao?
- Hả? Kh-không... không có! Nhã Nghiên, ta tuyệt đối không có!
Du Trịnh Nghiên vừa rồi mải mê xem kịch cư nhiên quên mất chính mình cũng bị bắt, thời điểm nghe đến giọng Nhã Nghiên mới sực tỉnh, vội vàng trả lời nàng, cũng cố tình không thêm vào hai chữ "tiểu thư" như mọi ngày.
Miêu Ý Mỹ Lan sửng sốt. Bởi vì không rõ mối quan hệ của các nàng, rốt cuộc hiểu lầm ý tứ của hai người, nàng lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Nàng ủ rũ thu hồi tầm mắt, khoát tay cho đám gia đinh thả người, ý định quay người rời đi. Không ngờ đến ánh mắt vừa vặn dừng lại ở một thân ảnh lanh lợi, khả ái.
Nàng đối với người nọ chớp chớp mắt, thấy người kia cũng chớp chớp mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy một loại thần giao cách cảm dâng trào. Tiểu mỹ nam này cũng không tồi nha, nàng đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú với tiểu bạch kiểm!
- Tỷ tỷ, sao người ta lại nhìn Tôn chằm chằm vậy? Người ta cũng muốn ăn sao? Nhưng mà Tôn chỉ còn một con tôm này thôi, Tôn cũng muốn ăn!
Không đợi Miêu Ý Mỹ Lan lên tiếng, Tôn Thái Anh sớm đã lên tiếng phủ đầu, ánh mắt khó xử nhìn về phía tứ hoa khôi, ủy khuất lên tiếng. Miêu tiểu thư đột nhiên bị người kia cảnh giác, chỉ sợ cùng nàng tranh giành thức ăn, quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Nàng là muốn tìm một người có thể ôn nhu chân chính bảo vệ nàng, không phải là mang về một hài tử để chăm sóc, cho nên, tiểu bạch kiểm này không được.
Tứ hoa khôi nhìn biểu tình của hài tử kia, lại nặng nề thở ra một hơi, đương nhiên là vì đã nén cười quá lâu, không khí trong phổi vì vậy cũng bị hao tổn nghiêm trọng.
Miêu Ý Mỹ Lan rốt cuộc dời ánh mắt đến Kim Đa Hân, tiểu bạch kiểm này cũng trắng quá rồi đi! Cặp má kia... nhìn xem... nàng quả thực rất có cảm tình đó nha! Mặc dù có chút nhỏ nhắn, bất quá vẫn nhìn ra được người này rất đẹp. Nam nhân bây giờ ai cũng đẹp như vậy sao?
Có điều, bởi vì ba người vừa rồi hết thảy đều không được, Miêu Ý Mỹ Lan trong lòng ít nhiều do dự, nhưng suy nghĩ cùng lắm thì ra về tay trắng, nàng có gì phải sợ a! Rốt cuộc, hướng đến nam nhân mặt trắng như tuyết kia lên tiếng:
- Tiểu bạch kiểm, ngươi đã có người trong lòng hay chưa?
Kim Đa Hân thấy xung quanh yên lặng, qua một lúc mới nghi hoặc chỉ vào chính mình hỏi:
- Cô gọi ta?
- Phải! - Miêu Ý Mỹ Lan đối với nàng gật đầu - Ngươi đã có nương tử?
- Chưa có! - Kim Đa Hân không nóng không lạnh phun ra hai chữ
- Vậy... ngươi đã có ý trung nhân hay chưa? - Miêu Ý Mỹ Lan nghe người kia phủ nhận, không tránh khỏi có chút kích động
- Chư... À... Đang trong quá trình xem xét!
Miêu tiểu thư hai mắt sáng rỡ, trong lòng hạ quyết tâm nàng nhất định phải bắt được người này!
- Tốt! Ta muốn ngươi làm tiểu tướng công của ta!
- Nhưng mà ta không thích cô!
- Nhưng bổn tiểu thư thích ngươi, như vậy liền được! - Miêu Ý Mỹ Lan mặc dù có chút đau lòng nhưng vẫn không dập tắt được nhiệt huyết đang sôi trào
- Sao có thể? - Kim Đa Hân lắc đầu - Ta hiện tại không thích cô, nếu cùng cô trở thành phu thê, một ngày nào đó ta ở bên ngoài tìm thấy người chính mình yêu thích, cô thực sự sẽ chịu được sao?
Miêu Ý Mỹ Lan mím môi, nhíu mày suy nghĩ. Người này nói không sai, nếu chỉ có một mình nàng đối với người ta yêu thích, như vậy chính là nàng thiệt thòi. Phụ mẫu luôn nói phải tìm một người nàng yêu nhưng người đó cũng phải yêu nàng, như vậy mới có thể hạnh phúc. Miêu Ý Mỹ Lan tự ngẫm nghĩ một lúc, lại gật gật đầu, hướng Kim Đa Hân lên tiếng:
- Như vậy, ta liền làm cho ngươi yêu ta là được!
- Bằng cách nào? - Kim Đa Hân buồn cười hỏi ngược lại
- Cái này... - Miêu Ý Mỹ Lan còn chưa có nghĩ tới loại tình huống này cho nên có chút lúng túng - Vậy ngươi có yêu cầu gì?
Kim Đa Hân hình như chỉ đợi có như thế, vỗ tay một cái, hắng giọng lên tiếng:
- Nếu như cô đã quyết tâm như vậy, được thôi, ta liền nói cho cô biết yêu cầu của ta. Nếu như cô cảm thấy chính mình có thể thực hiện được, ta liền đồng ý cùng cô thành thân!
- Được, được! Ta nhất định làm được! Ngươi mau nói!
Miêu Ý Mỹ Lan thấy người kia đáp ứng trong lòng kích động không thôi. Chỉ là cùng lúc bên này có một hồng y đại mỹ nhân sắc mặt xem chừng không được tốt cho lắm, bất quá vẫn yên lặng xem kịch.
Kim Đa Hân khẽ đảo mắt một vòng, vừa vặn bắt gặp gương mặt khó coi kia của Tỉnh Đào, trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bỏ qua nàng, hướng người đối diện lên tiếng:
- Tốt! Đầu tiên, ta rất thích hồng y, đối với những người có thể phù hợp hồng y có yêu thích đặc biệt!
- Hồng y? - Miêu Ý Mỹ Lan rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh bày ra bộ dạng kiêu ngạo - Có gì khó chứ? Mẫu thân ta luôn nói ta mặc thứ gì lên người cũng rất xinh đẹp đó!
- Đó là mẫu thân của cô nói, không phải ta! - Kim Đa Hân lắc lắc đầu - Ta đối với hồng y có tiêu chuẩn rất cao, không phải ai mặc đồ đỏ cũng đều vừa mắt!
Miêu Ý Mỹ Lan cúi đầu nhìn chính mình, cảm thấy có chút nhụt chí. Người kia nói tiêu chuẩn rất cao, rốt cuộc là cao đến mức độ nào? Nàng khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt là một thân hồng y quyến rũ đang ngồi bên cạnh tiểu bạch kiểm, thành thật hỏi.
- Ngươi muốn... là giống nàng sao?
Kim Đa Hân cũng xoay đầu nhìn theo hướng tay người kia chỉ đến, khóe môi khẽ nâng lên, nhướng mi đáp:
- Giống sao? Tối thiểu phải được như vậy!
Miêu Ý Mỹ Lan nuốt khan một cái. Nữ nhân kia cùng hồng y hết thảy đều phong tình, quyến rũ. Thử hỏi, có mấy ai mặc ra được phong thái mị hoặc của màu đỏ giống như nàng. Nói nàng chính là đệ nhất hồng y mỹ nhân cũng không ngoa. Vậy mà đối với tiểu bạch kiểm kia chỉ là tối thiểu, nàng liệu có thể không?
- Không thể sao? - Kim Đa Hân nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không nghe ra ngữ khí khác lạ gì
Miêu Ý Mỹ Lan chần chừ, nhưng bản tính đại tiểu thư không cho phép nàng bỏ cuộc, ngẫm nghĩ một chút liền hướng Kim Đa Hân gật đầu:
- Ta có thể!
- Rất tốt! - Kim Đa Hân gật đầu - Cứ coi như cô có thể đáp ứng ta cái này, nhưng hồng y bất quá chỉ là điều kiện cần!
- Ngươi có ý gì? - Miêu Ý Mỹ Lan khó hiểu hỏi
- Chính là hồng y bắt buộc không thể thiếu, cho nên không thể xem là một loại yêu cầu!
- Ngươi... ngươi rốt cuộc là yêu cầu gì? Ngươi mau nói!
- Thực sự muốn nghe?
Miêu Ý Mỹ Lan trong lòng dâng lên dự cảm không lành nhưng vẫn kiên định gật đầu. Kim Đa Hân cúi đầu cười xấu xa, sau mới ngẩng đầu, bộ dạng lưu manh mở miệng:
- Tiêu chuẩn của ta chính là bộ ngực chí ít phải cỡ trái dừa, nhưng cô xem, của cô cùng lắm chỉ là trái chanh, như thế nào có thể thỏa mãn! Cái này, cô muốn thay đổi như thế nào đây? Ta không muốn dùng hàng giả!
Lời này vừa nói ra, toàn bộ người đều an tĩnh lại. Qua một lúc, có thể nhận thấy không khí trong phòng rõ ràng tăng lên, ngoại trừ người nói cùng ba đồng đội cầm thú của nàng và một tiểu hài tử, hết thảy mọi người đều mặt đỏ tai hồng. Ngay cả đám nam nhân bưu hãn trước mặt vậy mà cũng không nhịn được cảm thấy xấu hổ.
Tứ hoa khôi không thể tiếp thu nổi mấy lời này, mặt đỏ đến mức muốn xuất huyết. Dù là Nhã Nghiên ngày thường cường đại hay Tỉnh Đào yêu nghiệt vô sỉ, thậm chí là Sa Hạ mặt than vạn năm, hiện tại đều bị đánh gục. Người này... các nàng quả thực không biết nên dùng từ nào để mắng, vô sỉ, hỗn đản, cầm thú gì gì đó vẫn là quá nhẹ nhàng!
Vẫn là ba tiểu đồng đội của Kim Đa Hân tiêu hóa nhanh nhất, rất nhanh đã ôm mặt cắn răng nén cười.
"Mẹ kiếp, tiểu tổ tông quả nhiên vẫn là cường đại nhất! Hắc hắc hắc! Lại còn trái dừa! Ngươi ăn cũng mặn quá rồi! Cười chết chúng ta rồi!"
Miêu Ý Mỹ Lan thì không cần bàn đến, nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mới lớn, so với mấy người Nhã Nghiên đã sớm lĩnh hội nhiều như vậy còn vô lực phản kháng, nàng làm sao có thể tiếp thu được mấy lời vô sỉ kia. Rốt cuộc vừa thẹn vừa sợ, nhanh chóng chạy ra khỏi đây.
- Hắc hắc hắc hắc! Ha ha ha! Tiểu tổ tông uy vũ! Mau mau, ngồi lên đây, nhận của chúng ta một lạy!
Ba đồng đội của Kim Đa Hân thấy người rời đi rồi liền không nhịn được nữa mà cuồng tiếu, cười đến lăn lộn. Tứ hoa khôi ngược lại càng nghe càng đỏ mặt, chỉ hận không thể đánh chết bốn tên vô sỉ này. Chưa kể, tiểu hài tử trong lòng Tỉnh Đào còn ngây ngô liên tục hỏi thúc thúc đang nói cái gì, Hân ca nói trái dừa gì vậy, sao thúc thúc lại cười, ngược lại càng khiến các nàng sinh khí. Trước mặt hài tử lại nói lời bỉ ổi như vậy, đồ khốn các ngươi!
Nhã Nghiên không nhìn nổi nữa, trầm giọng quát - Các ngươi cười đủ chưa?
Ba tiểu cẩu kia thấy nàng tức giận, cũng biết điều ngậm miệng. Nhưng chỉ vừa chạm mắt với họ Kim lại không nhịn được lăn lộn một trận. Phải qua một lúc lâu sau, các nàng mới miễn cưỡng áp chế loại cường đại kia, hít sâu mấy cái, mím môi nén cười.
Nãy giờ chỉ mới cười, còn chưa có hỏi thăm, các đương sự mang danh cầm thú làm sao có thể dễ dàng bỏ qua!
Tôn Thái Anh là người khai màn, huých tay Kim Đa Hân trêu chọc:
- Lúc trước có người nói mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần là đồ đỏ thì liền được! Nhưng hiện tại nói thử xem, làm gì có nam nhân nào ngực cỡ trái dừa cơ chứ? Kim Đại nhân, ngài giải thích việc này như thế nào đây? Hắc hắc hắc!
Chu Tử Du cũng nhập hội, không chút khách khí lên tiếng:
- Chậc chậc! Thảo nào trước nay chưa từng thấy tiểu gia hỏa nhà chúng ta vừa mắt một ai, rốt cuộc không phải đơn thuần vì hồng y, hóa ra là vì tìm kích thước cỡ đại sao? Hân à, ăn mặn rất hại thận đó!
Du Trịnh Nghiên không có nhìn đến Kim Đa Hân, ánh mắt ngược lại như có như không dừng trên người Tỉnh Đào khiến mọi người cũng tò mò dồn ánh mắt về phía nàng.
- Ta còn đang tự hỏi như thế nào lại lấy tiêu chuẩn là trái dừa, xem ra là được xây dựng dựa trên hình mẫu lý tưởng! Trái dừa nhà ngươi... chậc... quả nhiên là cường đại nha!
Kim Đa Hân nghe ba đồng đội chí cốt của nàng bình phẩm, mặt không nhịn được thoáng đỏ lên, bất quá vẫn giữ được vẻ lưu manh vốn có. Nàng vừa rồi cũng chỉ là nhắm mắt nói bừa, nhưng ngẫm lại lời lão Đại, lại nhìn đến nơi kia của Tỉnh Đào, quả thực ngực của người kia "có chút" lớn!
Tỉnh Đào thấy người kia nhìn đến, ánh mắt còn không chút kiêng dè quét qua ngực nàng, lại còn một bên nói lời ẩn ý, thực nghẹn chết nàng. Rốt cuộc không nhịn được cầm lấy bát nhỏ trên bàn, hướng Du Trịnh Nghiên ném tới, may mắn vẫn còn đủ tỉnh táo để lấy tay che mắt Phác Chí Hiếu.
Du Trịnh Nghiên hoảng kinh, nghiêng người vội vàng né tránh "bát quyền" kia. Suýt chút nữa thì mặt nàng như cái bát rồi! Phù! Họ Bình cũng thực nóng tính mà!
Tứ hoa khôi quả thực không nghe nổi nữa, đứng dậy trở về phòng. Tỉnh Đào là người đầu tiên ly khai, ôm theo tiểu hài tử đang ngơ ngác, tức giận rời đi. Ba đại mỹ nhân sau đó cũng nối gót Tỉnh Đào đi mất, cũng không quên ném lại ánh mắt sắc lẹm cho bốn kẻ lưu manh nào đó. Tứ nha hoàn thấy chủ tử của mình rời đi, máy móc phản ứng, cũng nhanh chân đuổi theo.
Tứ đại thiếu nhìn các nàng bị chọc giận rời đi, trong lòng mặc dù có chút áy náy, rốt cuộc vẫn bị sự bỡn cợt khỏa lấp, nhanh chóng lại vui vẻ cuồng tiếu. Lại qua một lúc miễn cưỡng dùng xong bữa trưa, các nàng mới ly khai trở về phòng, nhưng cuộc vui cư nhiên vẫn chưa thể chấm dứt.
- Tiểu tổ tông, bình thường đều nói ngươi là hài tử ngoan, không ngờ lại có máu biến thái đến như vậy! - Tôn Thái Anh lôi lôi kéo kéo tay nàng
- Ta biến thái? - Kim Đa Hân khinh thường - Chúng ta không phải đều cùng một dạng sao? Lại còn dám nói ta, các ngươi thì khác mẹ gì chứ?
- Nhưng Chewy không có ăn mặn như vậy!
- Được rồi, đừng đùa nữa! Cẩn thận Hân lại lấy hai trái dừa nhà nàng ra chèn ép, đến lúc đó chúng ta có thêm tám cái mạng cũng chạy không kịp!
- Hắc hắc hắc! Ta còn đang tự hỏi như thế nào tiểu tổ tông nhà chúng ta lại mê hồng y Tỉnh Đào như vậy, thì ra... hắc hắc hắc! - Tôn Thái Anh nói chưa dứt câu liền ôm bụng cười
- Shut the fuck up!- Kim Đa Hân lạnh mặt - Con mẹ nó! Ta còn chưa có hỏi đến kẻ đã gây ra chuyện này đâu! - Nàng vừa dứt lời, ba người kia đồng loạt im lặng - Cười nữa đi! Liền cười cho ta xem!
- Phải rồi, thiếu chút nữa lại bỏ qua đồ khốn nhà ngươi! - Tôn Thái Anh sực tỉnh, không nhịn được vỗ tay một cái
- Yêu nghiệt! - Du Trịnh Nghiên nhớ lại màn nhục nhã kia thì đen mặt
- Không nói tiếp đi cái tên hại nước hại dân kia! - Kim Đa Hân nghiến răng
- Các vị à, có thể đừng vô lý như vậy được không? - Chu Tử Du biểu tình đáng thương nói - Chewy vô tội!
- Chu Tử Du, gương mặt của ngươi quả thực rất đáng ghét! - Tôn Thái Anh bĩu môi, Chu Tử Du ngược lại chỉ nhún vai lắc đầu
- Vẫn thường nói Tỉnh Đào là yêu tinh, nhưng nhìn lại, nàng còn chưa có khiến chúng ta đi chết bao giờ! - Du Trịnh Nghiên nghiến răng - Lại nói đến ngươi, mẹ kiếp, tên yêu nghiệt nhà ngươi! Lần nào cũng hại chúng ta vào thế khó! Nếu không phải hôm nay có các nàng, không chừng ta đã sớm bị bắt nhốt vào lồng rồi!
- Nhưng Chewy biết làm sao được chứ? Cha mẹ sinh ta ra xinh đẹp thì ta biết làm sao đây?
- Im miệng đi! Ta vẫn cảm thấy Sa Hạ tiểu thư quá mức nhân từ rồi, sao lúc nãy nàng không một tát chết ngươi vậy! - Kim Đa Hân nghĩ lại có chút không phục
- Phải rồi! - Tôn Thái Anh như nhớ ra điều gì hừ lạnh nói - Hừ! Tên biến thái này khẳng định vừa rồi định hôn Sa Hạ tỷ tỷ!
- Lại còn ấu trĩ dùng thức ăn chặn miệng! Sao không trực tiếp dùng môi vậy? - Kim Đa Hân ngữ khí trêu chọc
- Còn phải nói sao? - Du Trịnh Nghiên cười khẩy - Không biết hôm nay ăn phải thứ gì mà lại kiềm chế tốt như vậy?
- Ăn cơm, ăn cá, ăn tôm, nói chung là Chewy ăn nhiều lắm! - Chu Tử Du vô tội nhún vai - Các ngươi không thấy ta chỉ cho nàng vài con tôm, nàng liền nhéo rơi mất hai cân thịt của ta! Nếu ta thực sự hôn nàng, con mẹ nó, các vị nhất định được phép sử dụng tài chính của mình để mua hộp cho Chewy!
- Hộp? Tốn hộp cho ngươi làm gì? Tốn cả mấy mét đất để chôn nữa! Không bằng ném xuống biển cho cá ăn vẫn có ích hơn đi!
- Tiểu Tôn, ta chỉ sợ là ném xuống cá đều chê, như vậy sẽ ô nhiễm biển! Không tốt!
- Lão Đại nói phải! Ta thấy vẫn nên thiêu rồi thổi bay là được!
- Thỉnh các vị đại hiệp câm miệng! Thân!
*Bốp*
*Choang*
Chu Tử Du cười khinh, không thèm nhìn đến ba người kia, trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra. Không ngờ đến chào đón nàng lại là một chén trà bay đến với vận tốc kinh người. May mắn Chu Tử Du giật mình kịp phản ứng, bằng không, hậu quả thực không dám tưởng tượng.
- Phù! Hù chết em rồi! Sư phụ, người là đang muốn giết người diệt khẩu sao?
- Ồ! Thực xin lỗi! Ta bị trượt tay! Không sao chứ? - Tỉnh Đào nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại sắc bén dừng trên người bốn tên cầm thú vừa bước vào. Đám cẩu này không ngờ lại nghĩ các nàng như vậy! Bỉ ổi! Hạ lưu!
- Vâng! Rất tốt! Suýt thì được cái đám thôi ạ! - Chu Tử Du ngữ khí thập phần oán trách, bĩu môi nhìn các nàng
- Nhưng đây là phòng của chúng ta, các tỷ vào đây làm gì vậy? - Tôn Thái Anh sau khi xác định đây đích thị là phòng của bọn họ, không nhịn được lên tiếng
- Phòng của các ngươi? - Nhã Nghiên buồn cười nhìn bốn người - Phòng này khi nào là của các ngươi? Mua rồi sao? Hay đã trả tiền thuê?
Tứ đại thiếu nghe như vậy liền đen mặt. Bốn nữ nhân này quả nhiên vừa rồi ghi thù các nàng đùa giỡn vô lại cho nên mới ngang nhiên dùng tiền uy hiếp. Hừ! Các nàng có tiền, các nàng thắng! Chúng ta nhịn!
- Được, được, được! - Du Trịnh Nghiên ngữ khí cầu hòa nhưng trên mặt ngược lại oán khí nhìn các nàng - Các vị có tiền, các vị giỏi! Phòng này liền nhường lại cho các vị, chúng ta đi là được!
- Đi? Muốn đi đâu? - Nhã Nghiên như cũ nhàn nhạt lên tiếng
- Đương nhiên là đi nghỉ rồi! - Kim Đa Hân có chút mất kiên nhẫn - Chúng ta còn có thể đi đâu?
- Vậy muốn nghỉ ở đâu? Phòng này ban đầu là thuê cho các ngươi, bây giờ không chịu ở lại muốn chạy ra ngoài! Là đang lo lắng chúng ta có quá nhiều tiền sao?
Tứ đại thiếu nghiến răng nhìn Nhã Nghiên. Nữ nhân này như thế nào lại không chịu nói lý như vậy? Không phải vừa rồi còn nói đây các nàng trả tiền liền không phải phòng bọn họ, bây giờ lại nói bọn họ không được chạy loạn? Đại tỷ, có thể đừng ngang ngược như vậy có được không?
Các nàng bởi vì sáng nay thức dậy so với mọi ngày sớm hơn, hiện tại có chút mệt, cho nên mới không cùng tứ hoa khôi đấu khẩu. Một phần cũng vì lo lắng sẽ làm ồn tiểu bảo bối thức giấc, cho nên chỉ hít sâu một hơi nhịn xuống, mặc kệ các nàng đang ở trong phòng, trực tiếp tiến vào chuẩn bị nghỉ trưa.
- Được thôi! Như vậy các vị đều muốn ngồi đến bao lâu đều tùy ý, chúng ta xin phép đi nghỉ ngơi!
Kim Đa Hân không thèm nhìn đến nữa, một đường hướng đến giường lớn nơi có một cục bông nhỏ đang ngủ, nhẹ nhàng đặt người xuống. Ba người thấy tiểu tổ tông kia nhanh chân chiếm giường, khẽ liếc nhau một chút, hiện tại giường lớn cũng chỉ có thể chứa thêm một người.
Tôn Thái Anh mím môi chớp chớp mắt, mong chờ nhìn đến hai người cao lớn kia. Chu Tử Du nhún vai, trực tiếp cởi ra áo ngoài, gấp gọn lại, ném xuống đất, sau liền nhanh chóng nằm xuống. Du Trịnh Nghiên bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý họ Tôn có thể lên giường, sau đó cũng học theo Chu Tử Du nằm xuống. Tôn Thái Anh bên này nhận được đặc ân liền vui vẻ nhảy lên giường, trước khi nhắm mắt cũng không quên dặn dò tứ đại mỹ nhân đang trố mắt kinh ngạc ở bên này:
- Tỷ tỷ, khi nào ra ngoài phiền các tỷ giúp chúng ta đóng cửa! Các tỷ cũng nên nghỉ ngơi một chút đi! Ngủ ngon!
Nói rồi cũng không đợi tứ hoa khôi phản ứng, lập tức nằm xuống nhắm mắt. Không đầy năm phút sau, cả căn phòng nhanh chóng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại mấy thân ảnh đang an tĩnh ngủ, cùng với bốn đại mỹ nhân đang lặng lẽ quan sát.
Tứ hoa khôi phát hiện bốn tiểu tử này thực ra rất dễ nuôi, ném ở đâu cũng có thể xoay xở được, địa hình nào cũng có thể chợp mắt, cho cái gì liền ăn cái đó, ngoại trừ ăn có chút nhiều đến đáng kể. Các nàng sau đó cũng không lưu lại quá lâu, nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Tứ đại thiếu chợp mắt nửa canh giờ, tỉnh dậy nhanh chóng thu dọn chút đồ đạc, sau cùng với các nàng tiếp tục lên đường. Cũng may mắn trên đường đi đều không gặp lại những chuyện đại loại như bắt cóc tướng công kia, nếu không các nàng đã sớm ném mấy tên này lại.
Các nàng ghé lại nghỉ hai đêm rốt cuộc cũng đếnDương Châu, sắp xếp nghỉ ngơi vài ngày chờ đợi đến Hội thơ hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip