Chương 34
Diệp Kính Tửu bị lời nói của sư tôn làm cho bối rối, đầu óc của y trở nên hỗn loạn, y vô thức quấn chặt chăn, tránh xa sư tôn một chút, cuối cùng y phủ nhận nói: "Cái, cái gì mà đã từng chạm vào chỗ nào? Sư tôn, đệ tử và Mục Tu vẫn chưa——"
"Đêm đó ở linh tuyền, Diệp Kính Tửu..." Sầm Lan nhìn vẻ mặt tràn đầy sự đề phòng của cậu thiếu niên, ngay sau đó, ánh mắt của hắn lập tức trở nên u ám, "Trong một lớp y phục ướt đẫm, ngươi vẫn không phát hiện ra điều gì bất ổn, đúng không?"
"Ta ..." Diệp Kính Tửu lẩm bẩm, đầu óc của y cũng vô thức trở nên trống rỗng.
Diệp Kính Tửu nhớ tới màn sương trắng xóa bốc lên từ linh tuyền vào đêm hôm đó, chỉ là Diệp Kính Tửu không thể nhìn rõ, cho nên y cũng không để ý đến chi tiết, Diệp Kính Tửu chỉ cho rằng việc sư tôn đột ngột rời đi vào lúc ấy chỉ là bởi vì y quấy rầy sự hứng thú của sư tôn, y còn nghĩ rằng linh tuyền này đã bị mình chiếm tiện nghi một cách bất ngờ, cuối cùng Diệp Kính Tửu còn lén lút vui vẻ một lúc lâu.
Hóa ra là đêm đó, sư tôn cũng đã nhìn thấy bí mật... của y?
Nhưng y lại không hề nhận ra được chuyện gì bất thường.
"Diệp Kính Tửu, cởi y phục ra."
Diệp Kính Tửu rụt cổ lại, y nghe thấy giọng nói lạnh lùng của sư tôn, hơn nữa nó còn mơ hồ ẩn chứa sự tức giận.
Trong một tháng này, ngày nào Diệp Kính Tửu cũng sống chung cùng với sư tôn, vốn dĩ Diệp Kính Tửu đã không còn sợ sư tôn giống như trước kia, thậm chí y còn vô thức lộ ra một chút ỷ lại vào sư tôn. Tuy nhiên, bây giờ Diệp Kính Tửu lại bị sư tôn dọa sợ đến mức cái gì cũng không biết, y chỉ biết là sư tôn đang nổi giận, ngay sau đó, đôi mắt của y lập tức trở nên đỏ bừng trong nháy mắt.
"Cũng không phải là đệ tử muốn để cho hắn sờ ..."
Diệp Kính Tửu vừa tủi thân vừa sợ hãi, y liên tục rùng mình trước lửa giận hừng hực của sư tôn, sau đó Diệp Kính Tửu lại nghĩ rằng dù sao sư tôn cũng đã nhìn thấy toàn bộ, vì vậy y đành phải cam chịu run rẩy cởi vạt áo ra.
Tại sao sư tôn lại tức giận như vậy?
Suy cho cùng ... Chuyện này cũng không có liên quan đến sư tôn.
Diệp Kính Tửu vẫn không hiểu ham muốn chiếm hữu của một nam nhân bị kích thích sẽ trở nên đáng sợ như thế nào.
Tuy nhiên Diệp Kính Tửu vẫn cởi bỏ nửa thân trên dưới ánh mắt lạnh lùng của sư tôn, lộ ra bầu vú trắng như tuyết, cùng với đầu vú sưng đỏ bởi vì lúc nãy vừa bị Mục Tu nắn bóp, bây giờ chúng vẫn còn mang theo vết bầm nhàn nhạt.
Cho đến bây giờ Diệp Kính Tửu vẫn chưa hề thích ứng đối với cặp vú của mình, y chỉ cảm thấy cực kỳ lạ lùng khi một nam nhân mạnh mẽ lại có một cặp vú đầy đặn. Bởi vì xấu hổ, cho nên Diệp Kính Tửu lập tức dùng tay che chắn trước ngực của mình và thấp giọng nói: "Sư, sư tôn, Mục Tu, hắn chỉ véo chỗ này một cái, sau đó... dừng lại."
Sau khi Diệp Kính Tửu vừa dứt lời, Diệp Kính Tửu liền nhận ra sư tôn đang đến gần mép giường, điều này khiến cho da đầu của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên tê dại, y nhìn thấy bóng người cao lớn của nam nhân kia hoàn toàn bao trùm lấy y, lúc này Diệp Kính Tửu co rúm trong góc, giống như một con chim non sắp chết, tứ cố vô thân và không ngừng cầu cứu ở trong lồng sắt.
Diệp Kính Tửu tự cho rằng những gì mình nói không phải là một lời nói dối. Diệp Kính Tửu không muốn nói ra những chuyện mà Mục Tu đã làm với mình vào lúc trước, ngoại trừ vấn đề mất thể diện, thì y còn có lòng tự ái của một nam nhân mạnh mẽ, Diệp Kính Tửu không muốn bị sư tôn coi là kẻ chỉ biết khóc sướt mướt, bị người khác ức hiếp.
Nếu sư tôn nói đến chuyện trước kia, chỉ cần y không thừa nhận, thì sư tôn còn có thể làm được điều gì?
Sau khi Sầm Lan nhìn thấy đầu vú bị véo đến mức sưng đỏ của Diệp Kính Tửu, hắn liền cảm thấy nó đặc biệt chói mắt trên bộ ngực trắng như tuyết của y. Lúc này, sắc mặt của Sầm Lan hơi trầm xuống, đáy mắt lạnh lùng, hắn nhanh chóng dùng lòng bàn tay nắm lấy cổ tay của Diệp Kính Tửu, điều này liền khiến cho cậu thiếu niên kêu lên một tiếng và ngã về phía trước, sau đó nhào lên người của Sầm Lan.
Cậu thiếu niên nửa quỳ ở trên giường, Diệp Kính Tửu không dám ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra một cái đầu, mái tóc đen dài xõa tung trên tấm lưng thon gầy trắng như tuyết.
"Sư, sư tôn làm gì vậy?" Cái đầu nhỏ kia không dám ngẩng lên, nhưng Diệp Kính Tửu vẫn dám mạnh miệng, "Đệ tử đã nói hết những chuyện nên nói rồi, sư tôn, ta muốn nghỉ ngơi."
Sầm Lan không nói lời nào, ánh mắt hắn dán chặt vào tấm lưng trắng như tuyết của Diệp Kính Tửu, bởi vì động tác nửa quỳ, cho nên xương bướm của Diệp Kính Tửu lập tức nổi lên, trông nó cực kỳ tinh tế và mỏng manh.
Y phục của Diệp Kính Tửu quấn quanh vòng eo nhỏ hẹp, ánh mắt của Sầm Lan quét qua cặp mông gần như lộ ra ngoài của Diệp Kính Tửu, đường cong ưu mỹ, ngay sau đó tầm mắt của hắn lại dần dần biến mất dưới lớp áo lót, như ẩn như hiện, tuy nhiên hình ảnh này lại có thể khiến cho người khác động lòng nhất.
Sầm Lan thu lại tầm mắt của mình, hắn vươn tay về phía trước, phủ lên tấm lưng mịn màng bóng loáng của Diệp Kính Tửu, sau đó hắn lại chậm rãi sờ soạng đi xuống dọc theo xương bướm mỏng manh, mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm vào gấu quần của y, thì hắn mới dừng lại.
Cơ thể dưới lòng bàn tay đang run lên vì sự đụng chạm của hắn, hơn nữa giọng điệu của Diệp Kính Tửu cũng trở nên hốt hoảng, "Sư tôn, người——"
"... Hắn đã từng chạm vào chỗ này chưa?" Sầm Lan hỏi.
Sầm Lan liếc nhìn Diệp Kính Tửu, tuy nhiên đối phương vẫn không dám ngẩng đầu lên, không nói chuyện, cũng không lắc đầu, y chỉ trở nên cứng đờ, mặc cho hắn định đoạt.
Diệp Kính Tửu không hiểu vì sao sư tôn lại đột nhiên sờ soạng cơ thể của mình như vậy, lúc này Diệp Kính Tửu cảm thấy tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều quá mức kỳ dị huyền ảo, điều này khiến y không thể nghĩ ra biện pháp đối phó.
Diệp Kính Tửu chỉ biết là bây giờ sư tôn vô cùng tức giận, nhưng bàn tay lạnh lẽo của sư tôn vẫn đang chậm rãi vuốt ve cặp mông của y, khiến y sợ hãi đến mức không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Mạch suy nghĩ của Diệp Kính Tửu nhanh chóng trở nên hỗn loạn, ngay sau đó, y liền nghe thấy giọng nói của sư tôn chậm rãi truyền tới từ trên đỉnh đầu của mình, "Ngẩng đầu lên."
Cơ thể của Diệp Kính Tửu lập tức run lên, y nắm lấy tấm ga trải giường dưới tay, sau đó run rẩy ngẩng đầu lên, đối mặt với sư tôn bằng dáng vẻ rụt rè.
Đôi mắt của sư tôn tràn đầy sự lạnh lẽo băng giá, Diệp Kính Tửu lấy hết can đảm mới có thể nói ra những lời mình muốn nói, tuy nhiên sư tôn lại ngắt lời y: "Diệp Kính Tửu, trả lời bỗn tọa, hắn đã từng chạm vào chỗ này chưa?"
"... Chạm vào rồi."
Diệp Kính Tửu nhìn sang chỗ khác, giải thích, "Là Mục Tu cưỡng ép đệ tử, đệ tử không hề cam tâm tình nguyện!"
Tuy nhiên sắc mặt của sư tôn vẫn không hề dịu đi một chút nào, ngược lại hắn còn nắm lấy y phục của Diệp Kính Tửu, sau đó tụt xuống từ thắt lưng cho đến khủy chân.
Cơ thể trắng như tuyết lập tức lộ ra trong không khí, sư tôn đè chặt bả vai của Diệp Kính Tửu, sau đó đẩy Diệp Kính Tửu ngồi lên giường.
"Hắn còn chạm vào chỗ nào?" Trong giọng nói lạnh lùng của sư tôn không hề mang theo một chút tình cảm nào.
Diệp Kính Tửu quỳ ngồi ở trên giường, đỏ mặt lấy tay che chắn thân dưới của mình. Tuy nhiên Diệp Kính Tửu lại bị sư tôn đẩy ra, điều này khiến y cảm thấy tức giận, vì vậy y cũng không còn quan tâm đến sự sợ hãi và đỏ mắt nói: "Chỗ nào hắn cũng chạm vào rồi, suy cho cùng, chuyện này cũng không liên quan đến sư tôn! Hơn nữa, cũng không phải là đệ tử cam tâm tình nguyện!"
Diệp Kính Tửu càng nói càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lưng tròng, "Hắn lợi dụng điểm yếu về thân phận lô đỉnh song tính của đệ tử để uy hiếp đệ tử, đệ tử không thể đánh lại hắn, cho nên hắn vừa ôm đệ tử, vừa sờ vừa liếm, đệ tử bật khóc bảo hắn cút đi, nhưng hắn lại ngày càng trở nên hăng say, cuối cùng hắn còn suýt nữa ..."
Lúc Diệp Kính Tửu nói đến đây, y còn dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt của mình một cách mạnh mẽ, "Đây là lỗi của đệ tử sao? Sư tôn hung dữ với đệ tử làm cái gì!"
Sau khi Diệp Kính Tửu nói xong, y liền vùi đầu vào trong gối giống như một con đà điểu, không chịu ngẩng đầu nhìn sư tôn.
Bây giờ Diệp Kính Tửu cảm thấy cực kỳ khó chịu, không nói đến việc Diệp Kính Tửu bị sư tôn phát hiện bí mật về thân phận lô đỉnh song tính mà y vẫn luôn muốn giấu giếm, mà là sau một tháng tu luyện ý thức với sư tôn, y còn sinh ra một chút ỷ lại đối với hắn, y cảm thấy bản thân mình thật sự vô cùng ngu ngốc.
Vì vậy, ngoại trừ việc kính nể sư tôn, y còn ngày càng trở nên thân mật với hắn, y cảm thấy mình có thể coi sư tôn là một trưởng bối có thể tin cậy, tuy nhiên nếu Mục Tu nói ra chuyện đêm đó ở trước mặt các trưởng bối, thì y chỉ cảm thấy mình sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác.
Diệp Kính Tửu ôm lấy tâm tính đà điểu, y cho rằng sau khi mình nói ra những lời này, thì sư tôn sẽ lập tức phất tay áo và rời đi. Nhưng Diệp Kính Tửu không ngờ rằng sau khi đợi chờ một lúc lâu, thì thân dưới của y lại đột ngột trở nên trống rỗng, y còn bị nam nhân kia ôm vào lòng.
Diệp Kính Tửu hốt hoảng nắm lấy vạt áo của sư tôn, tựa đầu trên ngực sư tôn, cơ thể của y đã được bao phủ trong chiếc áo choàng của sư tôn, sau đó y được sư tôn bế ra ngoài.
"Sư tôn, người, người làm gì vậy?" Diệp Kính Tửu hỏi sư tôn bằng giọng mũi dày đặc.
Trên gương mặt của Diệp Kính Tửu còn vương lại vài giọt nước mắt, chóp mũi ửng đỏ. Diệp Kính Tửu ngơ ngác ngẩng đầu lên, tuy nhiên lúc này y chỉ có thể nhìn thấy gò má tuấn tú lạnh lùng của nam nhân kia. Sư tôn không trả lời, hắn chỉ đưa y rời đi.
Diệp Kính Tửu đã trở nên quen thuộc với đường đi của điện Tĩnh Tu, cho nên ngay khi Diệp Kính Tửu nhìn vào phương hướng mà sư tôn ôm y rời đi, thì y có thể biết được bọn họ sẽ đi đâu ngay lập tức——
Linh tuyền.
Vào ban ngày, xung quanh linh tuyền vẫn còn sương mù mông lung như cũ, tiên thảo mọc dày đặc ở bên cạnh linh tuyền, tạo thành một lớp bình phong thiên nhiên che chở. Người bên ngoài không thấy được cảnh tượng ở bên trong, phong cảnh ở bên trong vô cùng bí mật, khiến cho người khác không thể thăm dò được.
Diệp Kính Tửu được sư tôn ôm vào linh tuyền, sư tôn không cởi y phục, y cảm nhận được dòng nước ấm áp chậm rãi chìm ngập từ hông đến ngực, chỉ lộ ra một chút phần ngực mỏng manh. Linh tuyền ấm áp có công hiệu trị thương, cho nên đầu vú sưng tấy của Diệp Kính Tửu vừa mới bị Mục Tu xoa nắn liền dần dần trở nên bớt đau ngay khi y ngâm mình ở trong linh tuyền này.
Nước suối ấm áp làm ướt y phục của sư tôn, Diệp Kính Tửu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của sư tôn qua lớp vải vóc ướt át kia.
Diệp Kính Tửu lấy can đảm để nhìn về phía sư tôn, sư tôn hơi cụp mắt xuống, sau đó hắn thả y xuống.
Diệp Kính Tửu vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại, tuy nhiên, ngay sau đó ngón tay hơi lạnh của sư tôn lại đột ngột nắm lấy đầu vú của Diệp Kính Tửu, Diệp Kính Tửu lập tức trở nên kinh hoảng thất thố, nhưng bởi vì cơ thể quá nhạy cảm, cho nên y nhanh chóng khẽ hừ một tiếng.
"Sư ... Sư tôn ..."
"Đừng nói chuyện, giữ mình trong sạch."
Sầm Lan cụp mắt xuống, lúc nãy hắn đã quá tức giận, cho nên lời nói có nhiều chỗ mất cân bằng, ngay cả sức lực cũng suýt nữa không thể cân nhắc đến mức độ nặng nhẹ.
Cậu thiếu niên bị hắn đẩy ngã ở trên giường, vô cùng tủi thân, hơn nữa y còn nổi giận với hắn.
Lúc này Sầm Lan mới vô thức trở nên giật mình, dường như trong lòng hắn đã sinh ra ý tứ ghen tị.
... Thật là buồn cười.
Sầm Lan hắn, lại có thể sinh ra ham muốn độc chiếm đối với một ma tu mới sống chung với nhau được một tháng.
Thật là hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip