Chương 43


Dấu ấn của thần thức là một điều rất đặc biệt trong tu chân giới, nó có thể khiến cho yêu ma của tu chân giới trở nên lợi hại. Cho nên có một số đạo lữ thần giao với nhau, họ cũng không nguyện ý lưu lại dấu ấn tinh thần của mình trong biển ý thức của người kia, cho dù lưu lại, thì họ cũng sẽ nhanh chóng xóa bỏ.

Nhưng trong thực tế, nó cũng không đáng sợ như mọi người đã lan truyền, ít nhất là đối với thực lực của các đạo lữ có sức mạnh ngang tài với nhau. Nó có thể truyền đạt nguy hiểm đến ý thức của đối phương, sau đó đối phương sẽ có thể phát hiện nguy hiểm mà kịp thời chạy tới giải cứu.

Ngoài ra, khi thủy nhũ quấn lấy nhau, bọn họ có thể nhận ra được đạo lữ của mình cần được thỏa mãn dục vọng ở đâu mà không cần hỏi. Điều này có nghĩa là người đó luôn luôn có thể cảm nhận được sự dao động trong ý thức của đối phương bất cứ lúc nào, trên thực tế cũng có điều kiện, mà điều kiện tiên quyết chính là có được sự đồng ý của người bị đóng dấu.

Nhưng đối với thực lực chênh lệch quá lớn của các đạo lữ mà nói, nhược giả lưu lại dấu ấn tinh thần ở trong biển ý thức của cường giả, khi cường giả nguyện ý truyền tin, thì nhược giả mới có thể cảm nhận được ý thức chập chờn của đối phương.

Tuy nhiên, nếu cường giả lưu lại dấu ấn tinh thần ở trong biển ý thức của nhược giả, thì điều này có nghĩa là giám sát tuyệt đối, nhược giả không thể xóa bỏ nó, thậm chí nó còn có thể cưỡng chế nhược giả tiến hành cộng tình với ý thức của người đó.

Giống như lúc này, ngay khi Diệp Kính Tửu đang hưởng thụ cảm giác sung sướng trong lúc làm tình, thì bỗng nhiên biển ý thức của y lại cảm thấy cực kỳ tức giận và tràn ngập sát ý, loại cảm xúc kịch liệt dao động này đã khiến cho đầu óc của y như muốn nổ tung ngay lập tức.

Diệp Kính Tửu không nhịn được mà vươn tay ôm đầu, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Làm cho Yến Lăng Khanh đang rong ruổi bên trong thân thể của Diệp Kính Tửu cũng vội vàng dừng lại, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tiểu sư đệ tràn đầy đau khổ, toàn thân bắt đầu run rẩy, thì hắn liền không khỏi kinh ngạc, "Kính Tửu, sao vậy?"

"Ưm... Đầu của đệ đau quá..."

Dục vọng của Diệp Kính Tửu đã hoàn toàn tiêu tán, y vươn tay ôm đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, không biết tại sao y lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý và sự tức giận nồng đậm.

Tuy nhiên, một giây tiếp theo, cảm xúc mạnh mẽ kịch liệt đó lại đột nhiên biến mất. Cơ thể căng thẳng của Diệp Kính Tửu đã có thể thả lỏng ngay lập tức, sau đó y há miệng thở hổn hển và lắc đầu với đại sư huynh đang tràn đầy lo lắng.

"... Không sao, đại sư huynh." Diệp Kính Tửu nói.

Cơn đau đầu chậm rãi lắng xuống, Diệp Kính Tửu đã lường trước được chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này, da đầu của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên tê dại, Diệp Kính Tửu cũng nhớ tới việc sư tôn vẫn còn lưu lại dấu ấn tinh thần ở trong biển ý thức của mình.

...Tệ thật, sao y lại cảm thấy rằng mình đã mơ hồ quên mất điều gì đó.

Việc đóng dấu thần thức có thể làm cho sư tôn chú ý tới ý thức dao động của y bất cứ lúc nào, điều này cũng chứng tỏ rằng... Sư tôn đã biết toàn bộ những chuyện mà y đã làm với đại sư huynh vào lúc nãy?

Mẹ kiếp, cho nên việc làm lúc nãy của y và đại sư huynh tương đương với việc bọn họ biểu diễn xuân cung đồ ở trước mặt sư tôn?

Biểu cảm của Diệp Kính Tửu lập tức trở nên vô cùng ngoạn mục.

Diệp Kính Tửu phát ra một tiếng nức nở, gương mặt nóng bừng, y không biết mình có nên nói chuyện này cho đại sư huynh biết hay không. Diệp Kính Tửu vừa suy nghĩ có nên dừng lại nói chuyện hay không, vừa chậm rãi cử động cơ thể, lúc này dương vật của đại sư huynh vẫn còn cắm trong dâm huyệt của y, nó đang bừng bừng khí thế, ngay khi Diệp Kính Tửu vừa cử động một chút, thì dương vật thô to của đại sư huynh cũng theo đó mà bắt đầu ma sát vách thịt dâm huyệt của y từng chút một.

Điều này nhanh chóng làm cho cơ thể của Diệp Kính Tửu trở nên mềm nhũn, dục vọng dâng lên khiến y trở nên cực kỳ khao khát, ngay cả ý thức cũng có chút mơ hồ, y lắc lắc hông với ý định bảo đại sư huynh tiếp tục.

Yết hầu của đại sư huynh trượt lên trượt xuống nhiều lần, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn mang theo một chút lo lắng, "Kính Tửu, đệ thật sự không sao chứ?"

"... Vâng, không sao, lúc nãy đệ chỉ đột nhiên đau đầu một chút. Có thể là bởi vì quá kịch liệt ..."

Lời nói của Diệp Kính Tửu tràn đầy sự mập mờ quyến rũ, y dự định rằng ngày mai y sẽ nói cho đại sư huynh biết về chuyện đó.

Dâm huyệt của Diệp Kính Tửu vẫn đang chảy nước, nó không ngừng co rút và bao bọc dương vật thô to cương cứng của đại sư huynh, cảm giác khít chặt liên tục khiến cho đại sư huynh không nhịn được mà nhấp hông đâm chọc vào điểm dâm của y hai lần, Diệp Kính Tửu khẽ thở hổn hển, lúc này giọng điệu của y cũng lộ ra dục vọng sâu đậm:"... Tiếp tục đi, đại sư huynh."

Mặc kệ nó. Lúc này đã là đêm khuya, cho dù sư tôn có tức giận như thế nào đi nữa, thì sư tôn cũng không thể chạy đến đây từ điện Tĩnh Tu, đúng không?

Dù sao bọn họ cũng đã "gạo nấu thành cơm", cho dù bây giờ sư tôn có tức giận đến mức muốn giết chết y bởi vì đại sư huynh đã bị y vấy bẩn, thì sư tôn cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Huống chi ... Không phải sư tôn cũng đã từng làm ra chuyện quá đáng như vậy đối với y hay sao?

Ngày mai y chỉ cần chủ động nhận lỗi, cố gắng tranh biện và làm nũng với sư tôn, thì mọi chuyện sẽ có thể...

Lúc này ý thức của Diệp Kính Tửu đã hoàn toàn rơi vào dục vọng, Diệp Kính Tửu thẳng người lên, ngón chân co quắp kịch liệt, toàn thân của y đều là mùi sữa ngọt ngào và mồ hôi, bầu vú trắng như tuyết liên tục lắc lư lộ ra dáng vẻ dâm đãng không thể chịu nổi, y nức nở nói, "Đại sư huynh ... Huynh hãy chịch vào chỗ đó nữa đi..."

Bên kia bức tường, âm thanh hoan ái mập mờ trong phòng vẫn luôn lan truyền không dứt.

Sắc mặt của Sầm Lan trở nên cứng đờ, sát ý nồng đậm đã bị hắn cố gắng át chế, khiến cho gân xanh trên cổ bắt đầu lần lượt nổi lên, đáy mắt tràn đầy tia máu, thậm chí gương mặt tuấn tú của hắn cũng trở nên vặn vẹo.

Nhìn từ xa, dường như nam nhân đang đứng ở đây không phải là sư tổ lạnh lùng tuấn tú của phái Tiêu Dao, mà là một ác quỷ bò tới từ tầng mười tám của địa ngục.

Trong một khoảnh khắc nào đó, thậm chí Sầm Lan còn lộ ra sát ý kích động muốn giết chết đại đệ tử của mình - người đang làm tình với Diệp Kính Tửu - người đã cướp đi lần đầu tiên của Diệp Kính Tửu.

Khi lý trí của Sầm Lan sắp đi tới bến bờ sụp đổ, thậm chí không thể khống chế sát ý trong lòng mà cưỡng ép Diệp Kính Tửu tiến hành cộng tình với mình, thì một tiếng thét chói tai của Diệp Kính Tửu đã khôi phục và cứu vãn một tia lý trí của hắn.

... Thật là buồn cười, hắn lại bởi vì Diệp Kính Tửu mà lộ ra sát ý với đại đệ tử của mình, một người mà hắn vẫn luôn luôn coi trọng.

Thậm chí, trong đêm hai người bọn họ đang làm tình kịch liệt, thì mình lại phi kiếm từ điện Tĩnh Tu đến ngoài cửa của cái tên tiểu ma tu này, để nghe âm thanh hoan ái của bọn họ. Bây giờ Sầm Lan vẫn có thể cảm nhận được ý thức của Diệp Kính Tửu đã rơi vào dục vọng, hơn nữa Diệp Kính Tửu còn đang khát cầu Yến Lăng Khanh đâm vào bên trong, y cũng đang được thỏa mãn sau đợt khoái cảm sung sướng cực độ. Mà bên trong cánh cửa kia, âm thanh thân thể va chạm vào nhau và tiếng nước lép nhép dâm đãng, cùng với tiếng rên chói tai của Diệp Kính Tửu và những tiếng thở hổn hển của đại đệ tử——

Cũng đều khiến cho sắc mặt của Sầm Lan ngày càng trở nên vặn vẹo.

Ghen tị, sát ý, sự tức giận đã chiếm cứ trong lòng Sầm Lan, nhưng vào lúc này, câu hỏi của đại đệ tử vào hôm đó lại truyền đến bên tai của hắn.

"Tiểu sư đệ... Đệ ấy đã khóc sao?"

Yến Lăng Khanh hỏi lại hắn bằng một giọng điệu khàn khàn.

Khóc, sao có thể không khóc.

Diệp Kính Tửu đã khóc đến mức toàn thân liên tục run rẩy, y còn đưa lưng về phía hắn và không chịu nhìn vào hắn, mãi cho đến khi y bắt đầu bật khóc đến mức nấc lên, thì hắn mới ôm lấy Diệp Kính Tửu - người đang không ngừng giãy giụa bằng tư thế cứng đờ, sau đó hắn đưa y về tẩm điện.

Diệp Kính Tửu đã khóc và nói rằng mình muốn Yến Lăng Khanh, muốn "Đại sư huynh".

Sầm Lan kìm nén sự không vui ở trong lòng và ném Diệp Kính Tửu lên giường, lúc đó bắp đùi của Diệp Kính Tửu đã bị hắn cọ xát đến mức đỏ bừng, cuối cùng hắn đã nhốt Diệp Kính Tửu ở trong tẩm điện của mình. Sầm Lan chỉ muốn nhốt Diệp Kính Tửu ở đây, muốn y vĩnh viễn đừng khóc và gọi tên Yến Lăng Khanh, hắn chỉ muốn y ngoan ngoãn mở rộng hai chân, đón nhận sự xâm nhập của hắn.

Nhưng câu hỏi bất ngờ của Yến Lăng Khanh vào đêm hôm đó đã đột ngột đâm trúng vị trí khó chịu ở trong lòng hắn.

Sầm Lan buộc phải nhớ đến đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Diệp Kính Tửu và dáng vẻ rụt rè của y khi đối mặt với hắn, cuối cùng hắn đã mềm lòng, để cho Yến Lăng Khanh đưa Diệp Kính Tửu rời đi.

Bỏ đi. Bỏ đi. Hắn tranh giành với một tên tiểu bối làm cái gì?

Sầm Lan đã nghĩ như vậy.

Sầm Lan đã tự an ủi bản thân như vậy, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng dựa theo thời gian, một chút dục vọng không tên này cũng sẽ dần dần biến mất

Nhưng trước khi dục vọng vẫn chưa biến mất, thì Sầm Lan lại biết được Diệp Kính Tửu đã bị Yến Lăng Khanh phá thân.

Trong lúc nhất thời, Sầm Lan lại cảm thấy tức giận đến mức không thể kiềm chế được.

Tại sao Yến Lăng Khanh lại có thể... ăn sạch Diệp Kính Tửu ngay khi hắn vừa thả y đi.

Lẽ nào Yến Lăng Khanh cũng không thể chờ được dù chỉ một khắc?

Đại đệ tử mà hắn yêu thương đã làm tình với người mà hắn dâng lên dục vọng không thể nói, điều này khiến cho người luôn lý trí và tự chủ như Sầm Lan cũng mất đi một nửa phong độ của sư tôn. Sầm Lan giống như một con dã thú bị người khác xâm phạm lãnh địa, hắn muốn chà đạp mọi thứ dưới sự tức giận của mình.

Vốn dĩ bởi vì không thể thần giao với Diệp Kính Tửu cho nên vết thương tinh thần của Sầm Lan lại tái phát một lần nữa, tuy nhiên cơn đau đầu dữ dội và sự tức giận của tối nay cũng đã khiến cho sắc mặt của Sầm Lan ngày càng trở nên vặn vẹo. Âm thanh hoan ái của tiểu ma tu ở bên tai hắn đột nhiên trở nên cao vút, ý thức dao động cũng rơi vào khoái cảm cực độ, thậm chí âm thanh thể xác va chạm vào nhau và tiếng nước lép nhép dâm đãng cũng ngày càng trở nên vang dội hơn.

Diệp Kính Tửu lại cao trào một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip