Chương 15

Diệp Kính Tửu ngây người tại chỗ, y nhìn thấy đại sư huynh đang ở trần, thân thể trắng nõn như ngọc, cơ bắp cực kỳ rõ ràng. Cậu thanh niên có cơ ngực nở nang, bắp tay nhô lên cuồn cuộn, cơ bụng săn chắc vẫn còn lấp loáng ánh nước, lúc phản chiếu ở dưới ánh đèn, dáng vẻ của Yến Lăng Khanh lại khiến cho người khác không thể kìm lòng nổi, miệng lưỡi trở nên khô khốc. Lúc này, mỹ nhân tuyệt thế đang nghiêng đầu lau chùi mái tóc ướt đẫm, hắn đang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Tửu bằng vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc.

“... Kính Tửu?”

“Đại, đại sư huynh... Xin, xin lỗi, lúc nãy đệ không biết huynh đang tắm. Thật đó...”

Diệp Kính Tửu kịp phản ứng lại, y vội vàng đỏ mặt giải giải thích. Diệp Kính Tửu liều mạng xua tay, định chứng minh sự vô tình của mình, nhưng sau khi y nhìn thấy ngọc thể của mỹ nhân, y lại không thể nhìn sang chỗ khác, y cứ nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân, ngắm nhìn cho đến khi chóp mũi của y bỗng nhiên trở nên ngứa ngáy, chất lỏng ấm áp cũng theo đó mà chảy ra.

Diệp Kính Tửu sững sờ đưa tay sờ thử, y lập tức : cúi đầu xuống, máu mũi chậm rãi chảy dài, sau đó y lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, y chỉ lớn tiếng nói, “Đại sư huynh, đệ, đệ thật sự không cố ý ...”

Yến Lăng Khanh: “...”

Bởi vì bị tiểu sư đệ nhìn thấy cơ thể, cho nên Yến Lăng Khanh cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại hắn chỉ cảm thấy hơi lúng túng. Yến Lăng Khanh mất tự nhiên ho khan một tiếng, không để ý đến mái tóc dài ướt sũng, vội vàng phủ thêm đồ lót, lấy khăn tay lau khô vết máu trên mũi của tiểu sư đệ.

Đợi đến khi lau sạch những ngón tay trắng nõn của tiểu sư đệ, Yến Lăng Khanh mới cất khăn tay, hỏi ý định của cậu thiếu niên, “Kính Tửu đến tìm huynh vào đêm khuya, là có chuyện gì?”

Mãi cho đến khi được nhắc nhở về chính sự, Diệp Kính Tửu mới tỉnh táo lại. Diệp Kính Tửu ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tròn xoe phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên, y lắp bắp nói: “Sư huynh, đệ, đệ không Muốή tu luyện với sư tôn.”

Yến Lăng Khanh không ngờ tiểu sư đệ vẫn còn xoắn xuýt về chuyện này, hắn cảm thấy hơi bất lực, “Rốt cuộc là vì sao? Không phải Kính Tửu đã nói rằng đệ muốn học tập công pháp cùng sư tôn hay sao?”

“Đệ ... đệ... đệ cho rằng sư tôn sẽ cho đệ một quyền bí pháp, để đệ tự tu luyện. Huống, huống chi ...”

Huống chi cơ thể của Diệp Kính Tửu có bệnh, nếu Diệp Kính Tửu là một nam nhân thuần túy, thì y cũng sẽ không cần lo lắng về việc xảy ra chuyện tệ hại như phát tình trong lúc trưởng thành.

Nhưng làm sao y có thể nói ra chuyện này cho đại sư huynh biết?

Sau khi nghĩ đến cái cớ mà mình tạm thời nghĩ ra, hơn nữa, trong lúc Diệp Kính Tửu nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của đại sư huynh, y lập tức nuốt nước miếng, sắc mặt thay đổi nhiều lần, cuối cùng y cũng bắt đầu hạ quyết tâm.

“Huống chi ... ?”

"Huống chỉ đệ rất thích đại sư huynh! Đệ không muốn rời xa đại sư huynh! Đệ chỉ muốn tu luyện với đại sư huynh!" Diệp Kính Tửu lới tiếng nói.

Thật ra thì, đây cũng không phải là lời nói láo.

Trước kia Diệp Kính Tửu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, sau khi một mình đến thế giới này, bên cạnh y chỉ có Yến Lăng Khanh hết lòng chăm sóc, huống chi dung mạo của đối phương lại là thiên hạ vô song, sự thành tâm của cậu thiếu niên liền nhanh chóng bị bắt làm tù binh, đây là người đầu tiên khiến y sinh ra cảm giác động lòng.

Từ trước đến nay, sự yêu thích của cậu thiếu niên đều tới rất nhanh, bây giờ Diệp Kính Tửu lại nói ra những lời này, tuy rằng trong lòng y có chút ý tứ lợi dụng, nhưng y cũng không thể phủ nhận mỗi lần sống chung cùng đại sư huynh, nhịp tim của y đã đập rất nhanh.

Cũng chính vì vậy, cho nên khi Diệp Kính Tửu thốt ra những lời này, trong lòng y lại bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc hối hận, thậm chí y còn muốn rút lại những lời mà mình đã nói.

Không nên biểu lộ tâm ý như vậy, ít nhất, không phải dưới tình huống này, nói ra sự yêu thích với ý đồ lợi dụng.

Tâm tư của đại sư huynh rất nhạy cảm, nếu đại sư huynh nhận ra ý tứ lợi dụng của y, thì huynh ấy nhất định sẽ chán ghét y, đúng không…

Huống chi, cho dù không bị phát hiện ra những điều này, thì tiểu sư đệ mà mình luôn luôn cưng chiều lại bỗng nhiên tỏ tình đối với mình, thì có lẽ người bình thường cũng khó mà chấp nhận loại chuyện này.

Diệp Kính Tửu siết chặt ống tay áo, đốt ngón tay của y cũng trở nên trắng bệch.

Bầu không khí trở nên trầm mặc một lúc lâu, sau đó Yên Lăng Khanh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cuối cùng hắn lại thở dài, “Tiểu sư đệ mượn cớ này là bởi vì đệ không muốn tu hành cùng sư tôn, đúng không? Được rồi, đại sư huynh đồng ý giúp đệ, nhưng sau này đệ không thể dùng cái cớ như vậy”

Tuy nhiên, Yến Lăng Khanh còn chưa kịp nói xong, một viên đạn đại bác nhỏ đột nhiên lao vào trong lòng ngực của hắn, trực tiếp khiến cho Yến Lăng Khanh lùi lại mấy bước, hắn đã bị cậu thiếu niên bất ngờ đè xuống giường mà không kịp đề phòng.

Yên Lãng Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó, hắn chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên cần chặt môi dưới, dáng vẻ cực kỳ khó chịu, đôi mắt đỏ ngầu, ngay cả đáy mắt cũng hiện lên ánh nước, sau đó y nhỏ giọng giải thích, “Không, không phải như vậy, xin lỗi, đại sư huynh, đệ không có ý định lợi dụng đại sư huynh Đệ... Đệ thật sự rất thích đại sư huynh...”

Mặc dù loại yêu thích này vẫn còn chưa tới mức không thể rời khỏi cậu thanh niên, nhưng…

“Xin lỗi, sư huynh... Đệ không có ý định lợi dụng ... Đệ... Đệ thật sự rất thích huynh, không có lừa gạt huynh...”

Yến Lăng Khanh lập tức trở nên ngơ ngẩn, đáy mắt của hắn cũng dần dần tối sầm lại, hắn nhìn vào cậu thiếu niên đang ở trong ngực và chậm rãi chớp chớp hàng mi.

Có một cảm xúc vui sướng kỳ lạ đang chậm rãi lan tràn.

Yến Lăng Khanh cụp mất xuống, sau dó vươn tay ôm lấy cậu thiếu niên ở trong ngực, “Kinh Tửu ...”

Ngay khi Yến Lăng Khanh vừa mở miệng nói chuyện, thì cậu thiếu niên ở trong ngực hắn đã nhanh chóng cướp lời, dường như Diệp Kinh Tửu đang sợ Yến Lăng Khanh sẽ nói ra những lời mình không muốn nghe, cho nên y bắt đầu ôm chặt lấy Yến Lăng Khanh và làm nũng, cho dù Yến Lăng Khanh có làm thế nào thì y cũng không chịu ngẩng đầu lên, “Đại sư huynh không được ghét đệ! Những lời lúc nãy của đệ đều là những lời thật lòng! Sư huynh đừng ghét đệ, có được không...”

Tại sao đệ ấy lại dính người như vậy?

Yến Lãng Khanh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, tuy nhiên đáy mắt của hắn lại không nhịn được mà hiện lên nụ cười.

Yến Lăng Khanh xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu thiếu niên, hắn muốn dỗ cậu thiếu niên đứng dậy trước. Nhưng biểu cảm của Yến Lãng Khanh dần dần trở nên cứng đờ ngay khi cơ thể mềm mại của cậu thiếu niên không ngừng cọ loạn ở trong ngực hắn.

Loại xúc cảm này..…

Sự mỏng manh của bộ y phục đã khiến cho những hành động vốn đã vô cùng thân mật lại càng lộ ra đáng vẻ mập mờ, tiểu sư đệ vẫn còn nhỏ, có lẽ y không biết rằng những cử chỉ như vậy đang dần dần khiêu khích dục vọng của thanh niên.

Cặp mông mềm mại và đàn hồi của cậu thiếu niên đang áp sát vào đũng quân của Yến Lăng Khanh, lúc Diệp Kính Tửu làm nũng ở trong lòng ngực của hắn, cặp mông mềm mại của y liền không ngừng vặn vẹo dán sát vào thắt lưng của Yến Lăng Khanh, điều này nhanh chóng khiến cho hô hấp của Yến Lăng Khanh trở nên rối loạn.

Yến Lăng Khanh cảm nhận được dương vật dưới quần của hắn đã nhanh chóng tỉnh lại dưới sự khiêu khích của cậu thiếu niên, cự vật cương cứng nóng bỏng, nó đang đâm vào một vị trí mềm mại bất thường trên cặp mông đầy đặn của cậu thiếu niên. Xúc cảm kia cực kỳ quái lạ, bụng dưới của Yến Lãng Khanh cũng trở nên kỳ quái, nhưng bởi vì khoái cảm đang dần dần thức tỉnh, cho nên hắn vẫn không có định tra cứu.

Yến Lãng Khanh nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ dâng lên một chút đỏ ứng, hắn cố gắng đè nén hô hấp nặng nề hỗn loạn, bàn tay có khớp xương rõ ràng của hắn cũng nhanh chóng đặt lên vòng eo thon thả của cậu thiếu niên với ý định nâng nó lên, sau đó hắn khàn giọngnói: "Kính Tửu ... Đứng lên..." Giọng nói trầm thấp của Yến Lăng Khanh đã trấn áp sự nguy hiểm mà cậu thiếu niên không thể nhận ra.

Mà Diệp Kính Tửu, y cũng bắt đầu không dám nhúc nhích ngay khi một thứ cực kỳ cứng rắn và nóng bỏng chọc vào da^m huyệt của y.

Sau khi rút kinh nghiệm từ sai lầm và những vết xe đổ của Mục Tu, Diệp Kính Tửu đã nhanh chóng nhận ra vật cứng rắn nóng bỏng đang chọc vào da^m huyệt của mình qua một miếng vải mỏng đó rốt cuộc là cái gì.

Diệp Kính Tửu vùi vào trong ngực của đại sư huynh, đây là lần đầu tiên y nếm trải mùi vị của dục vọng, dưới sự trêu đùa của dương vật thô to, da^m huyệt của cậu thiếu niên cũng đã dần dần nổi lên phản ứng. Cảm xúc dục vọng này cũng tới rất nhanh, trong khoảnh khắc đó, bởi vì sự trống rỗng, cho nên lỗ nhỏ của Diệp Kính Tửu đã phun ra một lượng sơn dâm thủy, nhuộm ướt vải vóc. Diệp Kính Tửu dùng sức nằm chật y phục mỏng manh của cậu thanh niên, ngay sau đó, lòng bàn tay của y lập tức chạm vào lòng ngực nóng bỏng như lửa của Yến Lăng Khanh, hơi thở nóng rực, cuối cùng đầu óc của y cũng đã hóa thành bột nhão.

“Đại sư huynh, đệ, đệ...”

Vành tai của Diệp Kính Tửu trở nên đỏ bừng, y không dám ngẩng đầu lên, xấu hổ đến mức suýt nữa bật khóc." Đệ không cố ý đùa giỡn lưu manh."

Yến Lăng Khanh cảm thấy hơi lúng túng khi dương vật bị cọ xát đến mức hưng phấn cương cứng, hơn nữa nó đang áp sát vào cặp mông mềm mại của tiểu sư đệ, cho nên hắn muốn đẩy cậu thiếu niên ra một cách nhẹ nhàng. Ai ngờ cậu thiếu niên lại hung hăng ôm chặt lấy hắn và không chịu buông tay, ngay cả bản thân y cũng biết xấu hổ, cho nên y cũng không chịu đứng dậy gặp người.

Những việc giằng co như vậy cũng không ổn chút nào, nếu cứ tiếp tục cọ xát như vậy, thì sớm muộn gì bọn họ cũng cọ đến mức xảy ra chuyện. Dương vật thô to dưới đũng quần cương cứng nóng bỏng đang áp sát vào cặp mông cực kỳ mềm mại của tiểu sư đệ, yết hầu của Yến Lăng Khanh trượt lên trượt xuống một cách kịch liệt, giọng điệu cũng trở nên khàn khàn: “Kính Tửu, đứng lên trước đi...Nghe lời nào.”

Diệp Kính Tửu vùi đầu vào trong ngực của đại sư huynh, y cảm nhận dương vật nóng bỏng cứng rắn của đại sư huynh đang không ngừng giật nảy và đè lên dâm huyệt ướt át của mình. Lỗ nhỏ nhạy cảm lập tức không chịu nỗi sự khiêu khích, cuối cùng nó lại hào phóng phun ra một lượng lớn dâm thuỷ coi như đáp lễ.

Diệp Kính Tửu có thể cảm nhận được hô hấp của đại sư huynh ở trên đỉnh đầu cũng đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều, ngay cả giọng điệu vốn trong trẻo êm tai cũng biến thành khàn khàn trầm thấp, điều này khiến cho Diệp Kính Tửu đỏ mặt, tim đập nhanh.

"Sư...Sư huynh, xin lỗi..." Diệp Kính Tửu hít một hơi thật sâu, y miễn cưỡng chống nữa người trên lên, tuy nhiên hạ thân của y vẫn còn dính sát vào người Yến Lăng Khanh.

Diệp Kính Tửu ngồi trên người đại sư huynh, chiếc quần rộng thùng thình để lộ ra hai chân thon dài trắng nõn. Hô hấp của Diệp Kính Tửu trở nên dồn dập, xấu hổ khó nhịn, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào đại sư huynh đã bị y đè ngã xuống giường và cọ đến mức ra lửa.

Khuôn mặt trắng nõn của mỹ nhân dịu dàng đã nhuốm một tầng đỏ ửng, hơi nước lượn lờ, mái tóc đen nhánh ướt sũng xoã ra làm ướt cả ga giường. Một hạt mồ hôi không biết từ đâu đã đọng lại trên chớp mũi thẳng tắp của đại sư huynh, hạt mồ hôi lắc lư qua lại ở trên chóp mũi, sau đó trượt xuống dọc theo làn da mỏng manh.

Ưm... Diệp Kính Tửu cảm thấy thèm ăn rồi.

Y nuốt vài ngụm nước bọt một cách kịch liệt, để bày tỏ sự tôn kính của mình đối với hình ảnh hương diễm trong hoàn cảnh này.

Sau khi nhìn thấy tiểu sư đệ vẫn không chịu đứng dậy và lộ ra dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng, Yến Lăng Khanh chỉ cảm thấy một ít kiên nhẫn của mình đã sắp bị cậu thiếu niên lấy cạn.

Trước kia Yến Lăng Khanh cũng đã từng thủ dâm, nhưng phản ứng của hắn cũng sẽ không kịch liệt như vậy, nhưng ngay khi tiểu sư đệ mơ màng si mê ngồi ở phía trên, cơ thể không ngừng lắc lư cặp mông theo bản năng, thì đây là lần đầu tiên sức nhẫn nại của Yến Lăng Khanh có sự giao động.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì có lẽ Yến Lăng Khanh sẽ khó có thể khống chế được bản thân.

“Kính Tửu.”

Hắn nghiêm túc nói: “Xuống đi.”

Cơ thể của Diệp Kính Tửu đột ngột run lên một chút, sau đó y đột ngột tỉnh táo trở lại, y bắt đầu cố định phần eo đang lắc lư của mình, siết chặt lỗ nhỏ đang phun dâm thuỷ và dè dặt bò xuống.

Sau khi leo xuống, Diệp Kính Tửu lại nhìn vào đại sư huynh, sư huynh đang chống lên vạc giường và ngồi dậy, y phục trở nên xốc xếch, lộ ra bộ ngực cường tráng. Tầm mắt của Diệp Kính Tửu tiếp tục nhìn xuống phía dưới một chút, ngay sau đó, y lập tức nhìn thấy dương vật thô to dưới háng của cậu thanh niên đã cộm lên một cục.

Diệp Kính Tửu lập tức nhìn thẳng vào Yến Lăng Khanh, ngoại trừ việc xấu hổ đối với phản ứng của đại sư huynh thì trong lòng của y vẫn còn có chút mê mang-

Mọi chuyện không nên như vậy.

Tuy rằng Diệp Kính Tửu đối với tình tiết trong sách càng ngày càng mơ hồ, nhưng y vẫn nhớ rõ đại sư huynh là thụ chính ở trong nguyên tác!

-Tại sao chỗ đó của Yến Lăng Khanh lại thô to như vậy! Cho dù so sánh với con lừa Mục Tu kia, dương vật của Yến Lăng Khanh cũng không thua kém một chút nào!

Rốt cuộc là tại sao, mà ngay cả dương vật của đại sư huynh cũng lớn hơn của y…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip