Untitled Part 61
Nam Linh thấy vậy, một chân đá người kia vào sân, sợ làm bẩn phòng, khiến phòng ngập đầy máu trên đất.
"Vương phi, chúng ta có phải hay không còn chưa hỏi nàng tới để làm gì?" Nam Linh phản ứng chậm một bước mà hỏi.
Thẩm Lưu Niên đôi mắt đẹp liếc nàng một cái, "Giờ ngươi mới nhận ra?"
"Người này là Bắc Tề trú ở Nam Tần thượng đô thành Ẩn Long Vệ, thân phận là Giao Long Vệ phụ trách ám sát Giao Long Vệ, nàng tới còn có thể là vì cái gì?"
Cho nên có hỏi hay không cũng chẳng khác biệt gì, không ai nói thật rằng là phái thích khách tới, cái gì mà đặc sứ Bắc Tề thái nữ, toàn bộ đều là bịa đặt, nhằm hạ thấp cảnh giác của chúng ta.
Nam Linh kinh ngạc nói: "Lý Chiêu Hiền muốn sát hại ngài?"
"Không, nàng đang cảnh cáo ta." Thẩm Lưu Niên cười lạnh, "Cảnh cáo ta không chịu hợp tác với nàng."
Nam Linh chợt hiểu ra, nói: "Cho nên người này vốn là tử sĩ, căn bản không định quay về? Thảo nào đánh nhau liền liều mạng, kiểu đòn 'địch bị thương một nghìn, ta tổn hại tám trăm'."
Từ ma ma lòng còn sợ hãi nói: "Vương phi, chỉ sợ Bắc Tề thái nữ sẽ không dừng tay dễ dàng như vậy."
"Không sao. Lý Chiêu Hiền ban đầu là định vu oan giá họa, sau lại phái thích khách tới, vốn là chẳng có ý gì tốt."
Nhưng mà, ngay lúc Thẩm Lưu Niên phái Bắc Trúc đi, nàng đã không định cùng Lý Chiêu Hiền hòa giải.
Nàng từ trước đến nay có oán thì báo oán, Lý Chiêu Hiền khiến nàng khó chịu, nàng đương nhiên cũng muốn khiến Lý Chiêu Hiền nếm mùi khó chịu.
Huống hồ Lý Chiêu Hiền coi trọng lợi ích, chỉ cần có lợi, cho dù bây giờ đối đầu căng thẳng, sau này vẫn có thể hợp tác.
Thẩm Lưu Niên vẫy tay, Nam Linh liền dẫn người đến đem thi thể khiêng đi, còn nàng thì tựa người lên giường La Hán, tâm trí rối bời.
Từ ma ma tiến lên một bước, nói: "Vương phi, ngài không đi xem điện hạ sao? Vừa rồi lúc rời đi, điện hạ hình như có chút không ổn."
Tuy không ai nhìn thấy Vân Thừa Hoài rơi lệ, nhưng đối phương cố gắng đè nén cảm xúc, mọi người vẫn có thể nhận ra được.
Từ ma ma lại nói: "Nhất là sau khi Ẩn Long Vệ chết trong viện."
Bà ta nhỏ giọng: "Hôm nay lão nô để ý thấy, các cửa ra vào đều được bố trí thân vệ của điện hạ, người kia tiến vào tiền viện, điện hạ hẳn là đã biết."
Vân Thừa Hoài đương nhiên là biết. Nàng không khống chế được cảm xúc của mình nên rời khỏi chính viện, không biết đi đâu, đành đến thư phòng, tìm được luật pháp Nam Tần, rồi tìm tới quy tắc liên quan đến Khôn Trạch giống mình, nhanh chóng đọc kỹ tri thức.
Luật pháp Nam Tần cực kỳ hà khắc, đối đãi Khôn Trạch cùng nguyên lại càng hà khắc gấp bội.
Càng đọc càng thấy phiền muộn, pháp luật công chính, cớ sao còn phải chia Càn Nguyên, Khôn Trạch, thật quá vô lý.
Vân Thừa Hoài vốn đã vì bản thân không thể khống chế cảm xúc mà hối hận, nàng cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của mình chắc khiến Thẩm Lưu Niên không vui.
Chẳng qua là nhất thời không kiềm được ủy khuất. Kỳ thực, sự thật vốn như vậy—không phải ngươi làm nhiều thì sẽ được nhiều, ngươi có thể làm hết sức, dốc toàn lực, cuối cùng vẫn trắng tay.
Nhưng chỉ cần những gì nên làm đều đã làm, cho dù kết quả không như mong muốn, ít nhất cũng không hối tiếc vì bản thân đã không làm gì cả.
Sau khi nghĩ thông suốt, lại thêm việc đối với pháp luật Nam Tần không còn gì để nói, Vân Thừa Hoài chuẩn bị trở về chính viện tìm Thẩm Lưu Niên.
Lúc này, An Viễn bước vào nói: "Điện hạ, có một tiểu cá chạch trốn vào chính viện."
"Tiểu cá chạch?"
An Viễn giải thích: "Ẩn Long Vệ Bắc Tề có ba loại: Giao Long phụ trách ám sát, Hắc Long phụ trách tình báo, Kim Long là thủ lĩnh. Kẻ trà trộn vào chính là một tên Giao Long."
Vân Thừa Hoài lập tức đứng dậy, vô thức nắm chặt tay.
An Viễn cho rằng nàng đang lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Lưu Niên, vội nói: "Điện hạ yên tâm, chỉ là một tên Giao Long Vệ mà thôi, có Nam Linh ở đó, kẻ đó tuyệt đối không tới gần được vương phi."
Vân Thừa Hoài khó khăn cong môi cười. Trong tiểu thuyết, Thẩm Lưu Niên chính là nhờ Lý Chiêu Hiền trợ giúp mà thoát khỏi Nam Tần. Ẩn Long Vệ tới, còn có thể vì cái gì?
Vân Thừa Hoài ngồi trở lại ghế, không biết có nên đến chính viện hay không. Nhỡ đâu bắt gặp Thẩm Lưu Niên đang cùng Giao Long kia đàm luận, chẳng phải sẽ rất lúng túng, còn phải tránh mặt.
Nếu nàng lỡ bước tới đúng nơi người ta muốn tránh, chẳng phải sẽ gây ra một hồi đại chiến?
Nàng lại ngồi trở lại chỗ cũ, tay vô thức nghịch quyển luật pháp trên bàn.
An Viễn nghi hoặc: "Điện hạ không đi xem sao?"
"Ngươi nghĩ xem, Ẩn Long Vệ vì sao lại tìm vương phi?" Vân Thừa Hoài tiện tay đẩy sách sang một bên, rồi dựa người ra sau.
Trong tiểu thuyết, Thẩm Lưu Niên thoát ly Nam Tần, công lao Ẩn Long Vệ không thể không kể đến.
Hai bên âm thầm gặp mặt, nàng sao có thể không suy nghĩ nhiều?
An Viễn do dự, không biết có nên nói hay không—Ẩn Long Vệ là mật vệ của Bắc Tề, phần lớn là thích khách hoặc gián điệp, đối phương hoặc tới ám sát, hoặc tới dò la điều gì.
Đối phương vừa vào vương phủ không bao lâu, đã bị điều tra rõ thân phận, vương phi không thể nào không biết.
Nếu vương phi biết thân phận đối phương, lại vẫn đồng ý gặp mặt—
An Viễn đột nhiên nhớ ra, sáng nay điện hạ từng sai mình bố trí thị vệ ở mọi lối ra vào chính viện.
"Điện hạ, có phải ngài biết gì rồi không?"
Có lẽ biết, có lẽ không biết.
Vân Thừa Hoài cảm thấy, nguyên nhân hai người họ gặp mặt, chính là để giúp Thẩm Lưu Niên thoát ly Nam Tần. Lẽ nào còn có nguyên nhân khác?
Nhưng Thẩm Lưu Niên rời đi, không chỉ là bắt đầu của việc nàng bị giam cầm, mà cũng là khởi đầu bi kịch của Thẩm Lưu Niên.
Nàng bị giam mười năm, cuối cùng chỉ có thể chết. Còn Thẩm Lưu Niên, mười năm gian truân, cuối cùng tuy lấy thân phận Khôn Trạch bước lên ngôi vị chí tôn, song tình thân, tình bạn đều trắng tay, rất khó nói là thắng lợi.
Là nữ chủ, cuối cùng sự nghiệp thành công, trở thành nữ đế, nhưng dọc đường mất quá nhiều, quá nhiều.
Hôm nay nếu Thẩm Lưu Niên rời đi, chính là lúc mọi thứ bắt đầu.
Nàng đương nhiên không thể mặc kệ Thẩm Lưu Niên rời đi. Cho dù rời đi, cũng phải là đường đường chính chính, không thể là đào tẩu.
Sau khi ly hôn, nếu Thẩm Lưu Niên lại rời đi, bình thản mà chia tay, vậy thì trước đó bao cực khổ cũng không cần phải trải qua.
Dù là vì nàng, hay vì Thẩm Lưu Niên, đương nhiên, lý do lớn nhất vẫn là vì bản thân nàng muốn được sống tự do.
Không đợi An Viễn hỏi tiếp, Vân Thừa Hoài đã bất ngờ đứng dậy, sải bước nhanh về phía hậu viện.
(cái xưng hô điện hạ vs vương thượng á thì ở cái bản QT sao thì mình để nguyên nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip