Xuyên thành tra nam Alpha ở tinh tế (10)
Cho đến tận bây giờ, Lê Sùng Hạc vẫn nhớ như in câu nói đó - nó đánh sâu vào lòng hắn. Hắn gần như không thể tin nổi mà nhìn Alpha trước mặt nói ra những lời cay nghiệt, trong đầu lại nghĩ đến lời Sầm Thần đã nói.
Sầm Úc bị cha mẹ và những người khác nuông chiều hư hỏng.
Cho nên, hắn sẽ thay đổi chuyện này.
"Nội quy trường quân đội đế quốc không có điều khoản nào cấm Beta vào hệ tác chiến." Lê Sùng Hạc nhớ rõ lúc ấy mình đã nói như vậy.
Bởi vì là Beta, từ khi sinh ra và hiểu chuyện, hắn đã không ngừng nghe những lời tương tự
--"Thật đáng thương, lại là một Beta."
--"Nhị hoàng tử mọi cái gì cũng tốt, đáng tiếc lại là Beta."
Nếu là người bình thường, Beta cũng chẳng có gì to tát, so với kỳ phát tình và động dục bất ổn, Beta bình thường vẫn là tốt nhất. Nhưng Lê Sùng Hạc là nhị hoàng tử, vương thất đế quốc cổ hủ chỉ cho phép Alpha ngồi lên ngai vàng. Dù là Beta hay Omega đều không thể. Chị gái Omega của hắn đã từng chế giễu cha vì sự cổ hủ ấy.
"...Beta thì làm được gì chứ." Sầm Úc lúc ấy lạnh lùng mà lẩm bẩm như thế.
Lê Sùng Hạc liếc nhìn đối phương một cái, cũng cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện với nhau... Không ngờ ba năm trôi qua, người nọ lại càng tệ hơn.
Lê Sùng Hạc đi đến bên cạnh Sầm Úc.
"Đồng đội của cậu đâu?"
Hôm nay cận chiến đối kháng yêu cầu hai người phối hợp hoàn thành. Thường ngày đều có Lan Diệu làm bạn tập của y, nhưng đúng lúc hôm nay Lan Diệu xin nghỉ... Ánh mắt Sầm Úc đảo quanh không gian rộng lớn.
Phiền phức thật.
Y thầm nghĩ, tên này khinh thường Alpha nghèo hèn, còn quý tộc hoặc Alpha cấp cao lại coi hắn như trò cười, Beta thì khỏi nói, Sầm Úc đều biết thái độ của họ thế nào. Chính hắn còn cảm thấy nhân vật mình đóng vai quá mức đáng ghét, lẽ nào còn có người sẽ xông lên đòi đến tổ đội với y?
"Lan Diệu xin nghỉ." Sầm Úc thẳng thắn.
Lê Sùng Hạc đương nhiên biết Lan Diệu xin nghỉ... Hắn theo ánh mắt Sầm Úc đảo quanh sân tập một vòng.
"Có ai muốn tổ đội với Sầm Úc không?"
Toàn bộ Beta đều tránh ánh mắt, đám Alpha nghèo cầm đầu là Văn Hi Hòa cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Tang Hoài Châu khoanh tay đứng một bên -
"Anh Tang?" Có người nhỏ giọng dò hỏi.
"Mặc kệ cậu ta." Tang Hoài Châu nói.
Gã nhìn Sầm Úc đang đứng trước mặt Lê Sùng Hạc, thầm nghĩ để đối phương chịu chút giáo huấn cũng tốt... Đỡ hống hách coi trường quân đội đế quốc như nhà mình, Sầm gia ở tinh đô thực sự chẳng là gì, y kiêu ngạo như vậy sớm muộn cũng gặp phải rắc rối lớn. Nghĩ đến đây, Tang Hoài Châu lại như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi.
"...Gần đây có ai gây phiền phức cho cậu ấy không?"
"Có thì có."
Đàn em của Tang Hoài Châu nhỏ giọng nói, hắn cẩn thận nhìn sườn mặt gã, có chút không chắc ý của đối phương. Theo lý thuyết, người trong trường đều biết Tang Hoài Châu chướng mắt bạn cùng phòng Sầm Úc của mình. Vậy mà lại âm thầm lại lớn nhỏ giúp đỡ người ta giải quyết vài vụ tranh chấp không lớn không nhỏ. Nếu không có Tang Hoài Châu âm thầm ra mặt, với cái tính kiêu ngạo và thiếu đòn của Sầm Úc, không biết trong trường đã bị bao nhiêu lần trùm bao tải đánh rồi.
"...Nhưng hình như bị ai đí giải quyết rồi." Tên đàn em không chắc chắn nói.
Mỗi lần Sầm Úc vừa xuất hiện trên diễn đàn của trường, bọn họ đều khẩn trương hơn ai hết. Sợ không biết lúc nào Sầm Úc lại nổi tiếng ở khu bùn đen nặc danh -
【Sầm Úc hệ tác chiến quá ngốc nghếch! Thật sự không ai đi trùm bao tải y không???】
【Lâu chủ: Tôi là Alpha nghèo bị y khinh thường đây, nói thật trước đó đã nghe danh y, chỉ là vẫn luôn không tin trong trường quân đội đế quốc lại có người như vậy, rốt cuộc 90% đều là Alpha, đặc biệt là hệ tác chiến... Vẫn luôn nghĩ các vị ở khu bùn đen nói quá!】
【Lâu chủ: Cho đến lần huấn luyện đó, tôi huấn luyện cùng năm ba, trùng hợp bạn tập của tôi xin nghỉ, nhìn thấy Alpha kia một mình đứng đó, còn tưởng rằng y cũng không có đồng đội, liền nghĩ hay là cùng y lập nhóm. Không ngờ vừa mới đi qua chuẩn bị chào hỏi, y lại ngạo kiều hất cằm, nói Alpha nghèo hèn không xứng nói chuyện với y!!!】
【Lâu chủ: Lúc đó tôi liền tức giận! Đang muốn cãi nhau, không ngờ bạn cùng phòng của y trở về... Học trưởng Lan Diệu người thật sự rất tốt, lập tức xin lỗi tôi, nói Sầm Úc có chút trẻ con, không phải cố ý...】
【Lâu chủ:... Vốn dĩ tôi còn thấy hắn khá xinh đẹp, muốn làm bạn với hắn...】
【Làm bạn?? Lâu chủ thừa nhận đi, cậu là muốn đấu kiếm với hắn chứ gì!】
【Không sao đâu lâu chủ, chờ ngày Sầm Úc mất mặt, không biết bao nhiêu người muốn "giáo huấn" hắn một chút đâu.】
【Cười chết, còn ai không biết kỹ năng đặc biệt của Sầm Úc: 100% phân biệt Alpha nghèo, tôi nghi ngờ hắn đã thuộc lòng tên và mặt của tất cả Alpha đến từ tinh cầu xa xôi rồi ~】
Tang Hoài Châu ít nhiều biết diễn đàn nặc danh khu bùn đen trong trường, cũng biết một số người sẽ lên đó bày tỏ sự bất mãn với Sầm Úc. Chỉ là hắn không ngờ lại có chuyện bị người giải quyết trước.
"Bị người giải quyết?" Tang Hoài Châu nhìn tùy tùng của mình, "Có ý gì?"
Tên tùy tùng tỉ mỉ kể lại, tóm lại là Sầm Úc lại gây thù hận, vì thế mấy Alpha năm nhất quyết định cùng nhau dạy y một bài học, không ngờ ngày hôm sau, chính mấy Alpha đó lại bị trùm bao tải xuất hiện ở một góc trong trường. Rõ ràng là có người thấy tin tức trên khu bùn đen, tiện tay giải quyết. Tang Hoài Châu nghe vậy vô cùng bất ngờ...
Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Sầm Úc vẫn đang tìm người tổ đội, "Tiếp tục quan sát."
Trong lòng gã có chút buồn bực, nhân duyên của Sầm Úc trong trường thực sự chẳng ra gì. Đương nhiên đây vẫn là cách nói khiêm tốn, nói đúng ra là mọi người ngứa mắt, tất cả mọi người đều ghét cái tên chủ nghĩa sô-vanh tự cuồng này. Ngay cả những kẻ trong lòng cảm thấy Alpha thượng đẳng, cũng cảm thấy Sầm Úc thể hiện quá lộ liễu, không muốn làm bạn với y. Vậy, ai sẽ giúp Sầm Úc?
Văn Hi Hòa còn đang nghe những người bên cạnh cười trên nỗi đau khổ của người khác, nói Sầm Úc quả nhiên không ai muốn tổ đội cùng, trừ Lan Diệu tính cách thánh mẫu ra, phỏng chừng không ai chịu đựng được Sầm Úc.
Tính cách thánh mẫu? Văn Hi Hòa nhìn Sầm Úc dù lúng túng nhưng vẫn kiêu ngạo không cúi đầu. Hắn chẳng cảm thấy Lan Diệu thánh mẫu chỗ nào. Bản năng của Alpha chính là chiếm đoạt và đòi hỏi, không ai ngoại lệ, chỉ là Lan Diệu đặc biệt biết giả vờ thôi.
Mắt thấy Sầm Úc dường như thực sự không có người tổ đội, Văn Hi Hòa và Tang Hoài Châu đều chuẩn bị mở miệng, liền thấy Lê Sùng Hạc nhìn một vòng rồi nói -
"Nếu không ai tổ đội."
"Vậy cậu cùng tôi đi."
Lê Sùng Hạc buông đồ vật trong tay, "Tôi sẽ đấu tập với cậu, chấm điểm cho cậu."
"......" Sầm Úc nhìn Lê Sùng Hạc đang mặc đồ tác chiến, cúi người buông quyển sổ trong tay xuống.
Khi đối phương cúi người, bộ quần áo vốn có chút rộng rãi lập tức lộ ra thân hình, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc, hơn nữa Lê Sùng Hạc có thể trở thành trợ giáo, công phu trên tay càng không cần phải nói. Sầm Úc nhìn động tác khởi động của đối phương, nhịn không được lẩm bẩm với hệ thống -
"Anh ta sẽ không vì tư thù cá nhân, trả thù cái mồm mất dạy của tôi chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip