Xuyên thành tra nam Alpha ở tinh tế (5)

Lê Sùng Hạc siết chặt chiếc bút trong tay.

Hắn ngồi sau chiếc bàn, nhìn Sầm Úc kiêu ngạo cười cợt trong bộ lễ phục nghiêm chỉnh.
Bộ lễ phục đen tuyền càng làm nổi bật sắc bạc của huy chương hoa lan tượng trưng cho quân đoàn thứ năm trên ngực Sầm Úc.

Mái tóc Sầm Úc đen nhánh, làn da trắng lạnh khiến hai nốt ruồi lệ càng hút mắt.

"Sầm Úc." Lê Sùng Hạc bình tĩnh cất tiếng.

Hắn nhìn chiếc khuyên lưỡi ló ra khi đối phương nói, "Tôi nhớ rõ nội quy trường học có nói, không cho phép bất kỳ ai đeo trang sức không cần thiết."

Đương nhiên, luôn có những kẻ nổi loạn, ví dụ như người trước mắt hắn chính là một ví dụ.

"Còn về tin tức tố của cậu..."

Dù là Beta, Lê Sùng Hạc cũng biết việc bảo người khác ngửi tin tức tố của mình là một hành động vô cùng khiếm nhã. Hắn xoay nhẹ chiếc bút trên đầu ngón tay, nhìn Sầm Úc đang đứng trước bàn khiêu khích mình.

"Tôi có thể hiểu là, cậu đang quấy rối tình dục tôi không?"

Sầm Úc nghe vậy lập tức cảm thấy khó chịu (diễn đấy!), y nhếch miệng.

"Anh một Beta, ai thèm quấy rối anh hả?"

"Anh không nhìn lại xem thân phận của mình là gì, có đáng để tôi quan tâm không?!".

- Toàn những lời lẽ khiêu khích hỗn xược.
Lê Sùng Hạc đương nhiên biết thừa Sầm Úc chỉ cố tình chọc tức mình. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn Sầm Úc đang tức tối ở phía đối diện...

Hắn vuốt nhẹ chiếc bút máy trên đầu ngón tay, rồi chậm rãi lên tiếng: "Nếu cậu không có ý đó, thì đừng nói những lời như vậy."

"Tôi là Beta, không ngửi được tin tức tố của cậu, cho nên hãy đến bệnh viện trường lấy giấy xét nghiệm rồi nói chuyện."

Hắn ra lệnh đuổi khách với Sầm Úc, "Còn nữa."

"Tháo cái khuyên lưỡi của cậu ra." Hắn xòe tay, "Đưa cho tôi, khi nào nghỉ phép tôi sẽ trả lại cho cậu."

Sầm Úc vẻ mặt khó chịu, y muốn nói gì đó, nhưng ban quản lý ký túc xá có quyền lực rất lớn trong trường... Y gỡ chiếc khuyên lưỡi rồi ném lên bàn của Lê Sùng Hạc.

"Cầm đi."

"Đồ vật bị một Beta như anh chạm vào, tôi cũng chẳng cần nữa." Nói xong y liền rời khỏi văn phòng ban quản lý ký túc xá của Lê Sùng Hạc.

Cho đến khi Sầm Úc sầm sập cửa rời đi, Lê Sùng Hạc mới cúi đầu nhìn chiếc khuyên lưỡi bị ném trên bàn... Y đưa tay nhặt nó lên, giơ lên dưới ánh đèn nhìn vài lần.

"Anh cậu nói rất đúng."

"Cậu quả thực cần được dạy dỗ."

-

"...Cái nhân vật ngu xuẩn này tôi còn phải diễn bao lâu nữa?"

Rời khỏi chỗ Lê Sùng Hạc, Sầm Úc lập tức cảm thấy mình già đi cả chục tuổi. Y cảm thấy tâm trạng hiện tại của mình còn nặng nề hơn cả khi tăng ca 996 cả năm trời, đến gần cuối năm thưởng thì bị thông báo công ty làm ăn không tốt, không có thưởng mà còn tệ hơn.

【Nhanh thôi, ký chủ!】 Mèo Béo cố gắng an ủi Sầm Úc.

【Đến cuộc diễn tập liên hợp cuối năm, y ta sẽ bị loại khỏi cốt truyện!】

Hệ thống vẽ bánh【Bây giờ tuy vất vả một chút, nhưng lần này là khổ trước sướng sau đó!】

"Cái cách nói của cậu giống y như mấy ông sếp bảo tôi cố gắng hết mình, sang năm công ty lên sàn sẽ được chia cổ phần vậy." Sầm Úc chế nhạo.

Hệ thống im lặng.

Sầm Úc đi theo chỉ dẫn thông minh trong trường đến bệnh viện trường. Tuy nói là bệnh viện trường, nhưng vì trong trường quân đội có các loại chương trình học thường quy, đặc biệt là hệ tác chiến, dù có hệ thống mô phỏng môi trường thực tế hỗ trợ, nhưng thỉnh thoảng vẫn yêu cầu thao tác thực tế, nên bệnh viện trường được trang bị vô cùng đầy đủ, cho dù bị chém ngang người, vẫn có khoang điều trị có thể cứu sống.

Có lẽ vì đang thời gian nghỉ ngơi, trong bệnh viện trường không có nhiều người. Chỉ có lác đác vài học sinh bị thương... Sầm Úc tìm một vòng, mới đi theo chỉ dẫn tìm được nơi kiểm tra mức độ dao động tin tức tố và viết giấy chứng nhận.

Không khéo là, khi Sầm Úc đến, y thấy trong phòng còn có một người khác.

【Ký chủ! Cốt truyện lại đến nữa rồi!】

【Cậu phải hung hăng trào phúng cậu ta! Nói rằng cái loại Alpha nghèo hèn này cho dù là Alpha cũng vô dụng, không ai thèm để mắt đến những tên nghèo hèn, huống hồ trường quân đội đế quốc không phải là nơi mà loại nghèo hèn như cậu ta có thể đến.】

"..." Không phải chứ, tôi là đại ác nhân ở Ác Nhân Cốc sao?

Sầm Úc bực bội, sao y đến đâu cũng phải châm chọc người khác vậy?

Mà khi Sầm Úc đẩy cửa bước vào, người bên trong đã quay đầu nhìn y. Đó là một Alpha vô cùng cao lớn, vẻ ngoài có vẻ quá mức lạnh lùng nghiêm nghị, trên người hắn mặc bộ đồ huấn luyện thường ngày của học sinh hệ tác chiến, có lẽ vì vừa kết thúc huấn luyện nên trên bộ đồ có vết bẩn rõ ràng, nhìn kỹ còn có vết máu chưa khô.

Nhận ra Sầm Úc cũng đến, người này liền chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ bác sĩ lại không có ý định để anh đi.

"Mức độ dao động tin tức tố của cậu hoàn toàn không bình thường." Ông ta nghiêm giọng nói, "Đối với cơ thể hiện tại của cậu, việc dùng thuốc ức chế đã không còn tác dụng lớn, cậu cần phải ở chung với Omega mới được."

"Cái cậu cần là tin tức tố của Omega."

Người kia nghe vậy lập tức nhíu mày, "...Tôi không thích ở chung với Omega."

"Không thích?" Sầm Úc lập tức chớp lấy cơ hội lên tiếng, "Tôi thấy là chẳng có Omega nào thèm để ý đến cậu thì có!"

"Dù là Alpha, không có tiền cũng vô dụng." Sầm Úc châm chọc cười, "Huống hồ cậu không chỉ không có tiền, mà còn là một kẻ nghèo hèn thực sự." Y nói rồi nhìn về phía ông lão kia, "Có Omega nào sẽ ở bên một kẻ nghèo?"

"Cậu chỉ có thể uống chút thuốc ức chế, làm một kẻ đáng thương ở phòng gặm gối đau khổ chờ đợi kỳ phát tình qua đi thôi, Alpha nghèo hèn!"

"Sầm Úc!" Bác sĩ không vui, "Sao cậu lại nói chuyện với bạn cùng phòng như vậy hả?"

Văn Hi Hòa dường như bị những lời này của Sầm Úc chọc giận. Trong không gian nhỏ hẹp, lập tức xuất hiện một mùi rêu ẩm ướt, đó là tin tức tố của Văn Hi Hòa.

"Tôi không thích Omega." Văn Hi Hòa nghiến răng nghiến lợi nói với Sầm Úc, "Cho nên tôi căn bản sẽ không đi tìm Omega."

"Ha, mấy tên Alpha nghèo hèn không tiền không thể tìm không thấy Omega đều thích nói như vậy."

Sầm Úc tiếp tục trào phúng, "Bất quá thật ra tôi biết Tinh Võng có một cửa hàng bán nước hoa mô phỏng tin tức tố Omega, có thể giới thiệu cho cậu."

"Ngại quá, quên mất giá cả cũng không rẻ, cậu chắc mua không nổi."

Văn Hi Hòa trừng mắt nhìn Sầm Úc vài giây, cuối cùng vẫn quay đầu nói với bác sĩ , "Tôi cần thuốc ức chế."

Bác sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ kê đơn thuốc ức chế liều cao hơn cho đối phương, sau đó mới hỏi Sầm Úc, "Cậu đến đây làm gì?"

"Chẳng phải đang nghỉ phép sao?"

"Tôi khỏe rồi." Sầm Úc chỉ vào mình, "Dao động tin tức tố đã bình thường."

"Lê Sùng Hạc bắt tôi phải lấy giấy báo cáo của bệnh viện trường rồi về ký túc xá." Sầm Úc tiện thể lại chửi xéo Lê Sùng Hạc một chút,
"Tôi thấy hắn chính là ghen ghét tôi là Alpha, thấy tôi khó chịu nên mới cố tình gây khó dễ!"

Văn Hi Hòa cầm thuốc ức chế chuẩn bị đi, nhưng không khỏi lướt qua Sầm Úc. Hắn hơi khựng lại một chút, ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt trên người đối phương... Nhận ra đây hẳn là tin tức tố của Sầm Úc, Văn Hi Hòa lập tức có chút không tự nhiên mà nín thở.

Lại không ngờ rằng hành động nhỏ của hắn vẫn bị Sầm Úc phát hiện. Chỉ thấy Sầm Úc đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lát, sau đó mới nghiêng đầu nói, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Không ai để ý một tên Alpha nghèo hèn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip