27
---
Chương 27: Vẽ rùa đen lên mông cậu
Kim Thái Hanh?
Điền Hoa Mậu cũng ngây ngẩn cả người, Kim đại thiếu gia sao lại ở trong phòng của Điền Chính Quốc? Trên mặt tại sao lại viết đầy công thức thế kia?
Hơn nữa......Hơn nữa trên mặt Điền Chính Quốc như thế nào còn vẽ một con rùa đen?!!
Kim Thái Hanh bị lăn lộn đến hơn nửa đêm, trên người còn mang theo một tia mệt mỏi, xoa xoa cái trán, thanh âm bị ép rất thấp, ngủ không đủ nên giọng khàn khàn.
"Buông ra."
Nhìn đến phòng của chính mình bị hủy, Điền Chính Quốc còn muốn tạc mao, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời Kim Thái Hanh?
Cậu đang chuẩn bị tìm Kim Thái Hanh nói chuyện, không ngờ chưa kịp phát huy thực lực đã bị Kim Thái Hanh bắt được tay: "Đừng nháo, đợi chút tôi còn có chuyện."
Đôi mắt đào hoa của nam sinh lạnh lùng liếc xéo lại đây, Điền Chính Quốc đột nhiên sửng sốt, cậu còn không kịp nói cái gì, đã thấy Kim Thái Hanh buông lỏng tay ra. Nam sinh không có biểu tình gì đứng lên, chào hỏi Điền Hoa Mậu xong liền rời đi.
Điền Chính Quốc: "......"
Không nghĩ tới được Kim Thái Hanh gọi một tiếng "chú Điền", Điền Hoa Mậu quả thực thấy thụ sủng nhược kinh(*), còn nhiệt tình tiễn Kim Thái Hanh đến tận cửa.
(*)Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ. Mình để như cũ vì nghe hay hơn.
Trong phòng ngủ, Điền Chính Quốc xoa xoa cái trán, mang theo di chứng say rượu đi qua, cầm một cốc nước lớn lên uống, lúc này mới tỉnh táo lại.
Vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy tiếng Điền Hoa Mậu hưng phấn nói với cậu: "Vừa rồi Kim tiểu thiếu gia gọi cha là chú Điền."
Điền Chính Quốc vẫn còn đang bực mình, nghe vậy cười nhạo một tiếng khinh thường nói: "Thời đại nào rồi, còn Kim tiểu thiếu gia?"
Điền Hoa Mậu cũng không so đo với cậu, lại hưng phấn hỏi: "Sao các con lại ở cùng nhau?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ trong chốc lát, trợn mắt nói dối: "Tối hôm qua đi chơi cùng bạn học, hắn uống say, nên thuận tay cho hắn ngủ ở đây."
"Cho nên trên vách tường này......" Nhìn bức tường viết đầy công thức, Điền Hoa Mậu muốn nói lại thôi.
Nhắc đến cái này Điền Chính Quốc liền phát hỏa, tức giận nói: "Sớm biết thế thì đã không thu lưu hắn, người này say rượu xong nhân phẩm quá kém, hắn thuộc tinh con thằn lằn hay sao? Nhìn thấy tường là phải bò lên!"
Điền Hoa Mậu không cùng con trai mắng chửi người, ngược lại nói: "Con xem ở đây bây giờ biến thành như vậy, cũng không có cách nào ngủ lại, nếu không trước hết về nhà đã đợi bên này trang hoàng xong rồi lại qua?"
Điền Chính Quốc dẫm lên dép lê đi vào phòng tắm, không có hứng thú: "Cứ như vậy đi, lười đến."
Vốn đang mang theo một chút buồn ngủ, thẳng đến khi cậu thấy thứ trên mặt mình, cơn buồn ngủ liền bay mất.
Điền Chính Quốc: "!!"
Kim Thái Hanh, tôi hỏi thăm cả họ nhà anh!
Bên ngoài phòng tắm, Điền Hoa Mậu chắp tay sau lưng tuần tra một lần, một bên vừa xem một bên vừa lắc đầu: "Diện tích quá nhỏ, sao con ở quen được? Cũng không có người chăm sóc, không ai nấu cơm cho con phải không?"
Điền Chính Quốc xoa mặt đi ra: "Thứ hai đến thứ sáu sẽ có dì giúp việc đến dọn vệ sinh cùng nấu cơm."
Điền Hoa Mậu còn muốn nói cái gì, vừa quay người lại liền nhìn thấy con rùa đen trên mặt Điền Chính Quốc, uy nghiêm của người cha liền mất hết.
Điền Chính Quốc coi như cam chịu, mở tủ lạnh lấy hộp sữa bò ra uống. Uống xong một lúc mới nhớ ra trong nhà còn có khách, lại hỏi Điền Hoa Mậu: "Ngài có muốn uống không?"
Điền Hoa Mậu sửng sốt một chút, có chút cứng đờ gật gật đầu, nói: "...... Cho cha một ly đi."
Điền Chính Quốc gần như không có khách bao giờ, mất hơn nửa ngày mới tìm được cái ly pha lê, lại mở thêm một hộp sữa ra đổ vào.
Cả hai cha con đều không phải kiểu người hay nói chuyện, Điền Hoa Mậu ngồi được hai phút liền không được tự nhiên, chỉ trầm mặc không ngừng uống sữa bò.
Từ khi Điền Chính Quốc lên cao trung tới nay, hình thức bọn họ ở chung chỉ toàn là một người tranh luận một người mắng, đã rất lâu không có thời khắc bình thản như vậy.
Điền Chính Quốc đem đồ trên bàn để vào ngăn tủ, lại hỏi: "Ngài tới đây có chuyện gì sao?"
Điền Hoa Mậu theo bản năng lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu: "Tới xem con ở bên này có quen hay không."
"Khá tốt." Điền Chính Quốc từ tủ lạnh móc một cái bánh mì ra vừa gặm vừa nói.
"Thế này mà con bảo khá tốt?" Điền Hoa Mậu bất mãn nhăn mi lại: "Buổi sáng con chỉ ăn cái này?"
"Ngẫu nhiên, tùy tình hình đi học mua."
"Như này không được, bánh mì công nghiệp không có dinh dưỡng." Điền Hoa Mậu nói liền đứng lên: "Để cha đưa con đi ăn thứ khác."
"Không cần."
Điền Chính Quốc không có chấp niệm gì đối với đồ ăn, nhàn nhạt từ chối đối phương.
Huống chi, cậu cũng không có khả năng mang cái mặt có vẽ rùa đen này ra khỏi cửa.
Điền Hoa Mậu muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng ông lại chọc người tức giận. Trước khi đi, lại đưa cho Điền Chính Quốc mười vạn.
Điền Chính Quốc: "Tôi không cần nhiều như vậy, lần sau đừng đưa cho tôi nữa."
Điền Hoa Mậu hít một hơi không nói, kém chút lại muốn nổi cáu.
Từ trong nhà dọn ra đi không tính, giờ tiền cũng không cần ông cho, đây là tình tiết muốn đoạn tuyệt cha con với ông hay sao?!
Điền Hoa Mậu: "Con......!"
"Sinh nhật ngài tôi sẽ trở về." Thanh âm Điền Chính Quốc bình tĩnh truyền đến.
Nghe thấy câu nói, tính tình Điền Hoa Mậu nháy mắt đi xuống, có chút cứng đờ nói: "Đã biết, đến lúc đó cha phái xe tới đón con."
Sau khi tiễn Điền Hoa Mậu đi, Điền Chính Quốc lạnh mặt sang phòng bên cạnh gõ cửa.
Qua một lúc, Điền Chính Quốc mới nghe được tiếng mở cửa. Nam sinh thân hình cao lớn chặn ở cửa, biểu tình lười nhác hỏi: "Có việc gì?"
Vốn là một màn rất đẹp trai nhưng lại bị công thức trên mặt phá hủy không khí.
Điền Chính Quốc nỗ lực nhịn cười, nghiêm túc nói: "Giải thích một chút."
Kim Thái Hanh nâng mi nhìn cậu một cái, muốn cười lại không cười hỏi: "Thế nào, cậu đến xin lỗi?"
"Anh không cảm thấy người nên xin lỗi là anh sao?" Điền Chính Quốc cũng nâng nâng mi theo, con rùa đen trên mặt nhìn càng buồn cười.
Kim Thái Hanh nâng nâng mi: "Cậu không nhớ?"
"Nếu tôi nhớ rõ sẽ còn để anh làm thế này à?" Điền Chính Quốc nỗ lực nhịn cười, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi, đỡ khung cửa cười to: "Ha ha ha ha ha mẹ nó, nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngốc quá vậy, làm sao anh lại muốn viết thứ này lên mặt mình thế?"
"Cậu cảm thấy là tôi viết?" Thanh âm Kim Thái Hanh nhàn nhạt: "Cậu quên thật hay vẫn giả ngu?"
Điền Chính Quốc: "Tôi thấy anh mới đang giả ngu thì có, anh vẽ bậy lên tường nhà tôi còn không chịu thừa nhận!"
"Tôi không thừa nhận?" Kim Thái Hanh bị cậu làm cho tức cười, anh tùy tiện mở một video ném điện thoại qua: "Tự mình nhìn xem, đến cuối cùng là ai không chịu thừa nhận."
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, phát hiện chính cậu giống như một con thằn lằn, cầm bút lông dầu không ngừng viết viết vẽ vẽ, mặc kệ Kim Thái Hanh gọi như thế nào cũng không ngừng.
Điền Chính Quốc: ".................."
Hóa ra cậu mới là đầu sỏ gây tội?
Kim Thái Hanh: "Giờ thì tỉnh chưa?"
"Chưa bao giờ tỉnh như bây giờ." Điền Chính Quốc rùng mình một cái, cẩn thận hỏi: "Vậy mặt anh......"
Kim Thái Hanh: "Cậu vẽ."
Điền Chính Quốc theo bản năng giơ tay xoa nhẹ một phen, một chút cũng không sạch, ngược lại còn đem sắc mặt Kim Thái Hanh trở nên càng ngày càng đen.
Cậu thấy thế không ổn liền thu hồi tay, lập tức nói bổ sung: "Dùng cồn! Cồn có thể lau hết! Để tôi giúp anh xoa!"
Kim Thái Hanh: "Trong nhà không có cồn."
Điền Chính Quốc lập tức đứng lên: "Bên kia tôi có!"
Kết quả chờ cậu đi qua tìm kiếm một hồi, cái gì cũng chưa tìm được, chỉ có một lọ gia vị rượu dì giúp việc dùng để nấu ăn.
Chắc là có thể?
Kim Thái Hanh nhìn lọ gia vị rượu kia, mày nhíu lại nhìn qua có thể kẹp chết một con ruồi: "Nghĩ cùng đừng nghĩ."
Điền Chính Quốc cong cong khóe môi, lộ ra biểu tình lấy lòng: "Hiện tại điều kiện gian khổ, chúng ta cố gắng khắc phục một chút?"
"Đừng có nằm mơ." Kim Thái Hanh hất cằm, bắt đầu sai người: "Cậu đi mua cho tôi một ít cồn."
Mẹ nó. Cứ hành đi...
Điền Chính Quốc gọi một tiểu đệ phục vụ, thời điểm lấy đồ, ánh mắt kia nhìn cậu biểu tình một lời khó nói hết.
Nhưng Điền Chính Quốc đã bất chấp nhiều như vậy, lập tức cầm cồn đi tới phòng Kim Thái Hanh. Chờ đến khi cậu lại đây, Kim Thái Hanh đang đứng đối diện cửa sổ gọi điện thoại.
"Đã biết, không quên, một lúc là được, Vâng......Tắt trước."
Sau khi tắt điện thoại, Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha nâng cằm sai: "Xoa cho tôi."
Điền Chính Quốc: "......"
Tuy rằng cậu rất muốn đem cả bình cồn này trực tiếp hất thẳng vào người anh, nhưng thẹn trong lòng, đành phải kẹp chặt cái đuôi cẩn thận mà hầu hạ Kim Thái Hanh.
Cậu cho rằng chỉ có trên mặt với cổ, nhưng khi Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh kéo cổ áo ra, liền nhìn thấy đến ngực cũng không thoát khỏi, cậu rốt cuộc nhịn không được, đỡ sô pha cười ha hả.
Kim Thái Hanh: "Rất buồn cười?"
Điền Chính Quốc lập tức ngừng thanh âm, chỉ còn lại bả vai đang run run không ngừng.
Thanh âm Kim Thái Hanh lạnh căm căm truyền đến: "Tiếp tục cười đi, cậu còn tiếp tục cười tôi liền vẽ rùa đen lên mông cậu."
Điền Chính Quốc lập tức ngồi ngay ngắn, lấy ra biểu tình nghiêm túc của hộ sĩ tiêm nói: "Cậu bạn nhỏ này, kế tiếp chúng ta sẽ dùng cái này để xoa ngực....."
Điền Chính Quốc xoa xong mặt Kim Thái Hanh, đang chuẩn bị xoa rùa đen trên mặt mình, đột nhiên nghe thấy "Cạch" một tiếng, cửa phòng trộm bị mở ra, một người phụ nữ mặc áo khoác mỏng màu trắng, tay đeo một chiếc túi cá sấu màu trắng mang theo làn gió thơm đi đến.
Đến khi nhìn thấy cậu, người phụ nữ không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó đỡ eo cười ha hả.
Là cái loại cười sang sảng, nhưng sẽ không làm người khác cảm thấy vô lễ hoặc giả tạo.
Cười một hồi lâu, người phụ nữ lúc này mới đem túi ném trên sô pha, hướng bọn họ đi tới, thái độ quen thuộc nói: "A Hanh, đây là bạn con sao?"
Kim Thái Hanh nâng nâng cằm: "Bàn ngồi cùng bàn, Điền Chính Quốc."
"Hóa ra cậu ấy chính là Điền Chính Quốc?" Thanh âm người phụ nữ có chút tò mò, chủ động đi về phía cậu. Ngũ quan người nọ rực rỡ khí chất mạnh mẽ, cùng Kim Thái Hanh có năm phần giống nhau, thân phận của bà gần như đã rõ.
Càng làm cho Điền Chính Quốc ngoài ý muốn chính là, sao đối phương lại biết cậu?
Lúc Điền Chính Quốc quan sát bà, Lý Sơ Dĩnh cũng đang đánh giá thiếu niên trước mắt này.
Lớn lên rất tuấn tú, trên mặt vẽ rùa đen cũng không khó coi, ngược lại tăng thêm vài phần hảo cảm, hiện tại trên mặt hiện ra biểu tình kinh ngạc, nhìn qua khiến người khác cực kỳ thích thú.
Người phụ nữ hướng Điền Chính Quốc cười cười: "Cô là mẹ của Kim Thái Hanh, Lý Sơ Dĩnh."
Điền Chính Quốc theo bản năng vươn tay, duỗi được một nửa mới nhớ trên tay mình còn đang dính cồn, cậu định lau sạch sẽ rồi mới bắt tay, nhưng Lý Sơ Dĩnh đã chủ động cầm lấy tay cậu, thái độ chân thành nói: "A Hanh còn cần cháu chăm sóc nhiều hơn."
"Không có không có" Điền Chính Quốc nhớ tới cảnh mình lăn lộn tối qua, mặt có chút đỏ: "Là cậu ấy chăm sóc cháu."
Lý Sơ Dĩnh liếc xéo Kim Thái Hanh một cái, có chút ngoài ý muốn: "Sao mẹ không biết con còn biết chăm sóc người khác?"
"Mẹ không biết còn nhiều lắm" Kim Thái Hanh không để ý tới việc bà đùa giỡn, đứng lên: "Con thay quần áo, một lúc liền có thể xuất phát."
Trong phòng khách liền dư lại hai người bọn họ, Điền Chính Quốc ngồi trước mặt Lý Sơ Dĩnh, trong lúc nhất thời chân tay có chút luống cuống.
Người này thật sự là quá đẹp, giống hệt nữ minh tinh ba bốn mươi tuổi trên TV, xinh đẹp, ưu nhã, thành thục, khác hoàn toàn với những người cậu từng gặp qua trước đây.
Điền Chính Quốc muốn chạy, nhưng lại cảm thấy rất không lễ phép.
Cậu lưu lại, nhưng mà lại chỉ có thể xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ.
Hết sức xấu hổ, vẫn là Lý Sơ Dĩnh đánh vỡ trầm mặc trước. Bà hướng về phía Điền Chính Quốc cười cười, hỏi: "Cô gọi cháu là tiểu Quốc được không?"
Điền Chính Quốc lập tức dựng thẳng lưng: "Có thể, ngài tùy tiện gọi."
"Không cần phải nghiêm túc như vậy, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút." Lý Sơ Dĩnh nhìn mặt cậu, nụ cười ngày càng tươi: "Rùa đen trên mặt cháu là thế nào?"
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "Kim Thái Hanh vẽ cho cháu."
Lý Sơ Dĩnh nâng mi: "Nó bắt nạt cháu?"
"Không có không có, là do cháu vẽ lên mặt anh ấy trước....." Điền Chính Quốc kể lại trong chốc lát, lúc này mới nói: "Anh ấy trả thù cháu, về tình cảm có thể tha thứ."
"Như vậy cũng không được", Lý Sơ Dĩnh nghiêm mặt: "Cháu cũng không phải cố ý, làm sao nó có thể tùy thời trả thù chứ?"
Tính chất sự kiện tại sao lại càng ngày càng nghiêm trọng rồi?
Điền Chính Quốc có chút khẩn trương lắc đầu: "Không phải trả thù, là có tới có lui, là chúng cháu đùa giỡn nhau thôi ạ."
Lý Sơ Dĩnh lúc này mới vừa lòng, đem lưng dựa vào sô pha, nhàn nhạt nói: "Vậy là tốt rồi, ngày thường nó có bắt nạt cháu không?"
"Không có" Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nói: "Phần lớn thời gian chúng cháu đều cùng nhau làm bài tập."
Khi Điền Chính Quốc lau sạch rùa đen trên mặt, Kim Thái Hanh đã thay xong quần áo đi ra.
Nam sinh ăn mặc âu phục thoả đáng, toàn bộ tóc được vuốt ngược về sau, không có dáng vẻ thờ ơ như ngày thường, trên mặt để lộ ra một tia tự phụ cùng Lý Sơ Dĩnh.
Lý Sơ Dĩnh cũng không đùa nữa, chỉ vừa cười tủm tỉm vừa nói với Kim Thái Hanh: "Bạn nhỏ của con rất đáng yêu."
Kim Thái Hanh thở dài, bất đắc dĩ nói: "......Mẹ đừng bắt nạt cậu ấy."
Lý Sơ Dĩnh còn chưa nói lời nào, Điền Chính Quốc đã nói trước: "Dì rất tốt, dì không bắt nạt tôi đâu."
Kim Thái Hanh: "......"
Cậu còn không phải là vừa bị bà bắt nạt còn giúp bà nói chuyện?
Hai mẹ con chuẩn bị xong, Điền Chính Quốc cũng không đợi nữa, vừa mới ra tới cửa, lại không ngờ Kim Thái Hanh vốn dĩ đang đi xuống tầng đột nhiên lại đi vòng lại, cậu còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện trên mu bàn tay bị ấn một cái, mu bàn tay vốn dĩ sạch sẽ, đột nhiên xuất hiện một cái dấu Cậu Bé Bọt Biển lớn cỡ đồng xu.
Kim Thái Hanh mặc tây trang đi giày da, hình người dạng chó, đang cầm một cục tẩy con dấu Cậu Bé Bọt Biển hướng cậu cười cười.
Thằng nhãi này thế mà còn mang thù! Cậu cũng đã phải hạ mình xin lỗi rồi! Thế nhưng vẫn còn trả thù cậu!
Điền Chính Quốc cúi đầu xoa một chút, không xóa được.
Ngược lại bởi vì hành động này Kim Thái Hanh đến đem con dấu nhét vào trong tay cậu, nói: "Không được xóa, lúc về tôi còn muốn kiểm tra."
Điền Chính Quốc: "???"
Anh là học sinh tiểu học đấy à?
"Đinh" một tiếng thang máy mở ra, Kim Thái Hanh duỗi tay giúp Lý Sơ Dĩnh chắn thang máy, Điền Chính Quốc nhìn chuẩn thời cơ, nhanh tay lẹ mắt chạy qua, cầm cục tẩy con dấu "Bang" một tiếng đóng trên mu bàn tay Kim Thái Hanh.
Tốc độ của cậu rất nhanh, thời điểm Kim Thái Hanh còn đang sững sờ đã chạy trở về, mở cửa rồi đóng cửa, lưu lại Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cùng với con dấu Cậu Bé Bọt Biển, dở khóc dở cười.
Hôm nay Kim Thái Hanh đến tham gia sinh nhật ông nội, phần lớn thân thích trong Kim gia đều tới, toàn là các nhân vật có uy tín trong xã hội thượng lưu.
Con cháu Kim gia rất nhiều, Kim Thái Hanh làm cháu trưởng, tự nhiên là người được mọi người chú ý đến nhiều nhất.
Một dì nhìn thấy dấu Cậu Bé Bọt Biển trên mu bàn tay anh, nhịn không được hỏi một câu: "A Hanh, trên mu bàn tay của cháu là gì thế?"
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn thoáng qua Cậu Bé Bọt Biển, đột nhiên cười nhẹ, nói: "Là do một cậu bạn nhỏ không nghe lời lưu lại."
Nguyên nhân khiến cậu bạn nhỏ không nghe lời chính là do phản ứng cơ trí của anh, cậu luôn ân oán phân minh, không có khả năng ăn mà không trả tiền.
Thẳng đến thứ hai đi học, lớp phó thu bài tập đến khi nhìn thấy con dấu Cậu Bé Bọt Biển trên tay bọn họ, mờ ám "Nha" một tiếng: "Tiến độ hơi bị nhanh, mới có mấy hôm cuối tuần không gặp mà các cậu đều có tín vật đính ước rồi cơ đấy?"
Điền Chính Quốc: "............"
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip