31
---
Chương 31: Hơn nữa chân anh cũng trắng quá rồi đi
Đánh bóng xong mọi người hẹn nhau đi ăn cơm, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định đến quán của mẹ Khương Duyên.
"Tiểu Quốc lại tới rồi đấy à, hôm nay muốn ăn cái gì?" Bà chủ vẫn còn nhớ rõ cậu, vừa mở miệng đã nhiệt tình.
Điền Chính Quốc chào hỏi xong liền tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống.
Hôm nay Khương Duyên cũng ở trong tiệm hỗ trợ, mang một cái bản mặt người chết lại đây ghi đơn: "Ăn cái gì?"
Mọi người đã sớm quen thái độ phục vụ của Khương Duyên, còn có người cười hỏi hắn: "Có món gì đề cử không?"
Khương Duyên mặt không đổi sắc: "Óc lợn, mắt lợn nướng, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bò chiên cay."
"???"
Mọi người nghe xong đều ghê hết cả người, có người còn vùi đầu giả vờ phun ra.
Lớp phó tính tình vẫn tốt, vừa xem thực đơn vừa hỏi: "Có món gì ở dương gian không thế?"
Vì thế Khương Duyên lại nói: "Thịt bò tái, thịt dê tái, xương sườn nướng, cá trích nướng, lòng vịt nướng, năm hoa nướng, cà tím nướng, rau hẹ nướng, đậu nướng......"
Một chuỗi đồ ăn được báo danh tới, Điền Chính Quốc còn nghe thấy có người nuốt nước miếng.
Khi đến bàn bên cạnh, lớp phó thể dục còn cười hì hì hỏi: "Bọn tôi cố ý đến đây giúp đỡ sinh ý của cậu, có thể giảm giá hay không vậy?"
"Có thể", Khương Duyên không có gì biểu tình nói: "Giảm giá 12%."
"Làm gì cứ bắt nạt bạn học của con thế!" Bà chủ nổi giận gầm lên một tiếng, ngược lại đối với các bạn nhỏ lại rất nhiệt tình! Cười nói: "Các cháu cứ việc ăn uống thoải mái, hôm nay giảm giá 20%."
Mọi người cũng không khách khí, đều là người trẻ tuổi đang độ phát triển, đúng thời điểm sức ăn như lang như hổ, gần như ăn hết mấy món chính trữ hàng trong tiệm.
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, đang định chơi di động, kết quả vừa cúi đầu đã nhìn thấy một mảng đùi trắng nõn đến chói mắt.
Điền Chính Quốc mặc quần đùi thể dục màu trắng của anh, vải dệt thông thoáng, rất có tính đàn hồi. Đứng lên thì dài đến đầu gối, nhưng hiện tại Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ liền ngắn lên tận đùi, vải dệt quá mượt mà liền theo đó mà trượt lên tận bẹn.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhưng sau đó anh lại không nhịn được lại tiếp tục nhìn thoáng qua.
Bản thân Điền Chính Quốc đang xem tư liệu thực tế tiếng Anh, có vẻ như đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.
Chu Duệ Sâm ngồi bên cạnh còn lại với Điền Chính Quốc, không cẩn thận liền liếc nhìn thấy một màn này, nhìn còn chưa tính, hắn còn vô sỉ duỗi tay qua sờ soạng một phen, ngay sau đó kêu lên: "Giờ em mới phát hiện, chân của Quốc ca không có lông hay sao ấy?"
Khi Chu Duệ Sâm duỗi tay qua sờ đùi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không khỏi nheo mắt, ánh mắt nhìn Chu Duệ Sâm giống hệt như đang nhìn người chết.
Điền Chính Quốc bị sờ đến tê cả da đầu, một chân liền đạp qua: "Sờ con mẹ mày, biếи ŧɦái à?"
"Em chỉ là kinh ngạc quá thôi mà", Chu Duệ Sâm từ trên mặt đất bò dậy nói: "Hơn nữa chân anh cũng trắng quá rồi đi!"
Hắn còn định ngồi gần Điền Chính Quốc, không ngờ mông còn chưa đặt xuống, liền phát hiện ghế đã bị Kim Thái Hanh dùng chân đá sang bàn bên cạnh.
Chu Duệ Sâm còn đang không hiểu gì, gãi gãi cái ót, hỏi: "Kim thần sao anh lại đá ghế của em?"
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt: "Qua đó ngồi đi."
Bá đạo.
Chu Duệ Sâm ngoan ngoãn ngồi ở bàn bên cạnh, còn cầm cái chén sứ quay sang nói với Điền Chính Quốc: "Anh nhìn đùi của anh mà xem, trắng y như cái bát này luôn, đến nữ sinh còn không trắng bằng anh ấy chứ."
Không có nam sinh nào nguyện ý để mình bị nói như vậy.
Điền Chính Quốc nhấc chân đang muốn đánh người, đột nhiên phát hiện trên đùi truyền đến cảm giác dựng ngược lông tơ. Cậu cúi đầu liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đang kéo quần xuống giúp mình!
Kim Thái Hanh đem quần Điền Chính Quốc kéo từ bẹn xuống, mặt không cảm xúc mà nói: "Quả nhiên cậu mặc quần của anh vẫn hơi rộng một chút."
Mẹ kiếp, so với Chu Duệ Sâm sờ cậu lúc nãy bây giờ còn cảm thấy sởn tóc gáy hơn ấy.
Điền Chính Quốc có chút không được tự nhiên rụt rụt chân, đem quần kéo đến đầu gối, trong lòng hoàn toàn đem quần đùi thể dục ném vào lãnh cung. Còn bonus thêm cả quán nướng kiểu có ghế nhựa thấp bé nữa như thế này nữa.
Nướng BBQ rất nhanh, đến khi ăn cơm, Hà Kính Phong đột nhiên hỏi cậu: "Quốc ca, tôi nghe nói các cậu bị thầy dạy văn phạt học thuộc 《 Ly Tao 》, thật hay giả thế?"
Điền Chính Quốc đang ăn thịt ba chỉ nướng.
Thịt ba chỉ nướng đến khô vàng, chỉ cần cắn một ngụm liền chảy nước ướp bên trong, hỗn hợp protein nướng đến vàng tươi, mùi thơm nháy mắt liền tỏa ra bốn phía quả thật làm lòng người tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Cậu ăn liền ba miếng thịt ba chỉ một lúc, lúc này mới gật gật đầu: "Ừ, hình như là có chuyện như vậy."
Chu Duệ Sâm ở bàn bên cạnh nói chen vào: "Lý Phi Dũng cũng chó tính quá đi? 《Ly Tao》 là để người học thuộc hay sao? Ông đây đến chữ trong đó còn không biết được đầy đủ nữa là."
Điền Chính Quốc lại gắp thêm một miếng thịt ba chỉ nướng, chấm nước chấm ăn xong, nói: "Vẫn còn tốt, đêm này về xem."
Đang nướng BBQ, nghe được ba chữ Lý Phi Dũng, động tác nướng thịt của bà chủ liền cứng lại.
Khương Duyên "Đông" một tiếng đem Coca đặt ở trên bàn, lạnh mặt đánh gãy mọi người nói chuyện: "Ăn cơm thì ăn cơm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì."
"Ê, thái độ phục vụ của ông như thế là thế nào đấy?" Chu Duệ Sâm ồn ào lên: "Bà chủ, tôi muốn khiếu nại hắn!"
Bà chủ như ở trong mộng mới tỉnh, lưu loát nướng que thịt trên tay, một bên mắng con trai: "Con còn không làm tốt chiêu đãi bạn học đi."
Khương Duyên vẫn không có biểu tình gì như cũ, nhưng động tác mang đồ ăn lần này lại nhẹ nhàng hơn không ít, phần thịt nướng ba chỉ đặt trước mặt Điền Chính Quốc là phần không cay, không biết là có tâm hay là do vô tình nữa.
Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói tiếng cảm ơn.
Bên cạnh có người nha một tiếng, ồn ào nói: "Đối với chúng ta thì lạnh như băng, như thế nào còn nhớ rõ Quốc ca không thể ăn cay thế?"
"Tôi còn nhớ rõ ông thích ăn cay biếи ŧɦái thì phải", Khương Duyên cầm một chai ớt bột nhỏ trên bàn, mặt không đổi sắc rải một tầng ớt bột trên đĩa thịt nướng, đưa đến trước mặt vị bạn học thích ăn cay, nói: "Không phải tôi cũng rất săn sóc với cậu hay sao? Ăn đi, tôi giúp cậu ăn."
Người nọ trên lưng ngựa khó xuống, không thể không cắn một miếng, cả khuôn mặt nháy mắt liền trướng đến đỏ bừng, điên cuồng ho khan, ước chừng phải uống hai chai nước mới hoãn lại được.
"Sao con lại bắt nạt bạn học?" Bà chủ nướng thịt hô lên, một bên răn dạy Khương Duyên, một bên nói với các bạn nhỏ: "Thật ngại quá, lần này cô giảm cho các cháu 50% coi như bồi tội."
Nghe thấy nói vậy, mọi người tức khắc cao hứng, thậm chí còn muốn cho Khương Duyên lại bắt nạt thêm vài người, tốt nhất là có thể đánh một cái liền khỏi phải thanh toán thì càng tốt.
Trong tiếng ồn ào, Kim Thái Hanh không biết nghĩ tới cái gì, liền dán sát vào Điền Chính Quốc hỏi: "Từ bao giờ cậu cùng Khương Duyên lại quan hệ tốt thế?"
Điền Chính Quốc nuốt một miếng thịt ba chỉ xuống, có chút sững sờ: "Tôi với hắn quan hệ rất tốt á?"
Kim Thái Hanh không nói gì.
Cậu quay đầu liếc nhìn Khương Duyên một cái, thiếu niên đứng ở trước bếp lò hỗ trợ nướng thịt, khói than làm ngũ quan của hắn mơ hồ, khiến người khác không thấy rõ biểu tình.
Tiệc nướng BBQ này náo nhiệt đến một tiếng đồng hồ, tuy rằng trong bữa ăn không ít người kêu giảm giá, nhưng mọi người đều biết tình hình gia đình Khương Duyên, nên vẫn thanh toán theo giá gốc.
Kim Thái Hanh thanh toán tiền, khi rời đi các bạn học còn hỏi mã để chuyển lại, Kim Thái Hanh lười sờ đến những cái đó, vẫy vẫy tay: "Coi như tôi mời mọi người."
Tất nhiên không có ai cự tuyệt đề nghị này, mọi người lập tức phát ra một trận hoan hô.
Trường học không có quy định học sinh lớp 11 ở ngoại trú bắt buộc phải học tiết tự học buổi tối, buổi chiều lăn lộn chơi bóng rổ lâu như vậy, Điền Chính Quốc không định về phòng học, vì thế cùng Kim Thái Hanh mang theo một thân mùi thịt nướng đi về nhà.
Hoàng hôn buông xuống, nhưng không trung vẫn sáng như cũ.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh song song đi trên lối đi bộ bên đường, đột nhiên phát hiện có người chạm vào đầu mình, Điền Chính Quốc theo bản năng trốn trước một chút, cảnh giác nhìn qua.
Kim Thái Hanh cười cười, đến khi mở lòng bàn tay ra, một chiếc lá cây bạch quả màu vàng kim nằm ở đó.
"Trên đầu cậu có cái này."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện lá cây bạch quả bên đường đã biến vàng, trong hoàng hôn mùa thu lấp lóe màu vàng lấp lánh, gió thổi qua liền xôn xao rơi xuống.
"Xin lỗi, cảm ơn......" Điền Chính Quốc sờ sờ cái mũi, bởi vì xấu hổ nên tốc độ đi đường càng lúc càng nhanh.
"Không có gì." Kim Thái Hanh đem lá cây bạch quả cất vào trong túi, sau đó chân bước dài đuổi theo.
Chuyển qua góc đường phố, Điền Chính Quốc ngửi thấy hương thơm ngọt ngào quen thuộc, bước chân không khỏi cứng lại. Cậu đứng trước tủ kính nhìn hai giây, sau đó rất nhanh liền quay đầu đi thẳng, lúc này cậu lại không đi vào.
Kim Thái Hanh ngừng lại, hỏi: "Cậu không mua sao?"
Điền Chính Quốc sờ sờ bụng nhỏ của mình hơi nhô ra, có chút tiếc nuối lắc đầu: "Định mua, nhưng ăn không nổi nữa."
Kim Thái Hanh: "Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi đi mua một cái."
Kim Thái Hanh không để nhân viên cửa hàng đóng gói, mang bánh kem nhỏ lại đây cùng Điền Chính Quốc đứng cạnh bàn gần cửa sổ ăn.
Đây là loại bánh kem Điền Chính Quốc thích nhất, nhìn Kim Thái Hanh cắt một miếng bỏ vào miệng, Điền Chính Quốc gần như có thể tưởng tượng ra được hương vị khi ngậm bánh kem trong miệng.
Mùi sữa thơm nồng, vị tươi mát, bởi vì bánh để lạnh, nên còn mang theo một tia lạnh lẽo......Hầu kết Điền Chính Quốc không tự giác mà lăn một chút.
Kim Thái Hanh cười cười, từ trong hộp lấy ra một cái nĩa mới: "Ăn một miếng?"
Điền Chính Quốc không nhịn được, dùng nĩa nhỏ cắt một miếng nhỏ, mùi sữa nồng đậm chạm vào đầu lưỡi, làm cậu thỏa mãn mà nheo mắt lại.
Buổi tối ăn nướng BBQ có chút no, ăn bánh kem xong, Điền Chính Quốc lại mua một ly sữa bò giải khát.
Đến khi cậu uống xong sữa bò, Kim Thái Hanh cũng đứng lên đi theo: "Đi thôi."
"Anh không ăn nữa à?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên, bánh trên bàn còn thừa hơn phân nửa kìa.
Kim Thái Hanh xoa xoa miệng: "Ăn không nổi nữa."
Điền Chính Quốc lưu luyến không rời nhìn thoáng qua phần bánh kem còn dư, sau đó xoay người cầm lấy nĩa nhỏ lại cắt một miếng bỏ vào miệng.
Kim Thái Hanh sợ cậu ăn cố, duỗi tay chắn một chút: "Ăn không nổi thì đừng ăn nữa."
Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu, cố chấp lại ăn thêm một miếng. Cậu thích bánh kem nhỏ như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị cô độc nằm trên đĩa như thế cơ chứ?
Kim Thái Hanh không có cách nào, chỉ đành phải ngồi xuống cùng cậu chia nhau ăn nốt bánh kem.
Từ cửa hàng bánh kem đi ra, hai người hoàn toàn no căng, lên tầng xuống công viên hai vòng để tiêu thực, không nghĩ tới bị muỗi cắn đầy người.
Điền Chính Quốc mới đầu còn không phát giác, đến khi cậu giặt quần áo rồi mang quần sang trả bên cạnh, bị Kim Thái Hanh nhắc nhở mới hoảng sợ phát hiện, trên đùi cậu không biết từ bao giờ bị nhiều vết muỗi cắn như thế?!
Kim Thái Hanh liếc mắt một cái liền thấy được chân Điền Chính Quốc, trên làn da trắng nõn rậm rạp vết hồng hồng, như từng đóa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, nhìn qua có cảm giác đẹp đến rợn người.
"Sao bị cắn nhiều thế?" Kim Thái Hanh tiếp nhận hong khô quần đùi, thuận tiện để Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha.
Điền Chính Quốc cũng không rõ ràng lắm: "Lúc ấy không để ý, cũng không biết bị cắn lúc nào nữa."
"Cậu ngồi trước một lát, để tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu." Kim Thái Hanh tìm tìm kiếm kiếm ở hộp y tế, cuối cùng lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu nâu.
Bên trong là thuốc cao màu trắng, mùi hơi gay mũi, còn có chút cay mắt.
Đến khi bôi lên da, còn cảm thấy một trận đau đớn nhỏ.
Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày lại.
Kim Thái Hanh dừng động tác: "Đau à?"
"Không đau", Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, thần kinh căng thẳng: "Chẳng qua là chưa chuẩn bị nên hơi bất ngờ."
Điền Chính Quốc sau khi nói xong liền ôm gối ôm, nằm trên sô pha nhắm hai mắt lại.
Cậu quá mệt, không nghĩ tới trong lúc được bôi thuốc lại trực tiếp ngủ trên sô pha.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường lớn quen thuộc, thời gian đã là 7 giờ sáng. Khi ra rới cửa liền gặp Kim Thái Hanh đang đeo cặp sách.
Ngủ hơi lâu nên đầu Điền Chính Quốc còn có chút đơ đơ. Cậu mơ mơ màng màng đi vào thang máy, có chút ảo não nói: "Ngày hôm qua anh đưa tôi về sao? Tôi nhớ lúc đó còn rất sớm mà, sao tôi đã ngủ rồi."
Kim Thái Hanh ấn xuống nút đóng cửa thang máy, "Ừ" một tiếng: "Thấy cậu ngủ ngon như vậy, nên không gọi."
Thang máy dừng ở tầng 10, có một học sinh mặc đồng phục Nhất Trung đi vào.
Điền Chính Quốc nhớ tới tiết đầu hôm nay là môn văn, thở dài: "Đột nhiên nhớ ra, tôi còn chưa học thuộc《 Ly Tao 》 "
"Không sao", Kim Thái Hanh an ủi: "Tôi cũng chưa học."
"Ai nha, tôi cũng không thuộc đâu!" Nam sinh vừa mới tiến vào kia rất tự nhiên mà chen vào một câu, vui tươi hớn hở nói: "Tôi học một vòng cũng chưa thuộc, thấy các cậu đến học cũng chưa học tôi liền yên tâm rồi."
Điền Chính Quốc: "......"
Cậu vẫn là đừng yên tâm sớm quá.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip