34
---
Chương 34: Không cần cảm ơn, cứ tập trung tè đi
Buổi sáng hôm nay Điền Chính Quốc đi vội, chưa kịp uống sữa bò, điều này vẫn làm cho cậu tích nghẹn đến tiết cuối cùng của buổi sáng, thẳng đến giữa trưa mới có tí nước.
Cậu lại đợi trong chốc lát, đến khi mọi người đều đi ăn cơm, lúc này mới chậm rì rì rời khỏi chỗ ngồi.
Khu dạy học giờ nghỉ trưa rất vắng người, trong WC gần như là không có ai, xét từ lý thuyết hay thực tế đều là thời cơ tốt để đi tè.
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc đi đến bồn tiểu đứng trước mặt, ngó trái ngó phải, quả nhiên không thấy ai cả. Cậu rốt cuộc yên lòng, lại không ngờ đang chuẩn bị móc cậu nhỏ ra, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng trịch.
"Đại ca, đi tè hả?" Chu Duệ Sâm ngu ngơ đi đến, kéo lỏng quần, nói: "Cùng nhau thi xem ai phun nước tiểu được lâu hơn không."
Điền Chính Quốc: "......"
Tay Điền Chính Quốc đang để trên cạp quần liền buông ra.
Chu Duệ Sâm lười đi vệ sinh, cũng nghẹn nguyên một buổi sáng, một lần phun nước này cứ phải gọi là kéo dài liên tục.
Nhưng mà chờ hắn tiểu xong rồi mới phát hiện, Điền Chính Quốc bên cạnh vẫn không có động tác gì, đến quần cũng chưa kéo.
Hắn không khỏi có chút tò mò: "Đại ca anh không đi à?"
"Mày đi ra ngoài trước", Điền Chính Quốc nâng cằm: "Có người bên cạnh tao tiểu không ra."
"Làm sao có thể, lúc trước chúng ta còn cùng nhau thi xem ai tiểu xa hơn trong rừng cây nhỏ cơ mà!" Chu Duệ Sâm hồi tưởng một màn kia, nhịn không được có chút kích động nói: "Lần đó đại ca anh còn đái đổ được chai nước khoáng cơ, thật CMN lợi hại!"
Điền Chính Quốc: ".................."
Đấy không phải tao, cảm ơn.
Không được đáp lại, Chu Duệ Sâm có chút mất mát, kéo quần lên, vẻ mặt lưu luyến không rời nói: "Vậy em ra ngoài trước đây, anh cứ chậm rãi mà tè."
Điền Chính Quốc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, phất tay ra hiệu cho Chu Duệ Sâm mau cút.
Tiếng bước chân dần xa, trong WC lại khôi phục yên tĩnh. Máy quạt gió không ngừng chuyển động, tạo thành từng vệt bóng trên nền gạch men sứ trắng, mùi thuốc khử mùi bay đến, Điền Chính Quốc chậm rãi phun ra một hơi, một tay kéo cạp quần.
Đúng lúc này, đột nhiên phía sau xuất hiện một cái bóng đen, Điền Chính Quốc còn chưa biết là chuyện gì, liền thấy một bàn tay túm lấy cạp quần mình.
Điền Chính Quốc: "!!"
Đờ mờ??!!
Điền Chính Quốc nháy mắt giống như bị điểm huyệt, sợ tới mức cả người không dám nhúc nhích.
"Khẩn trương như vậy làm gì, tiểu đi." Giọng nói Kim Thái Hanh từ phía sau truyền đến, nghe có chút xấu hổ, ngữ khí lại thêm vài phần đông cứng.
Điền Chính Quốc rốt cuộc khôi phục thần chí, tầm mắt cậu liếc xuống, thấy bụng nhỏ của mình lộ trong không khí, xuống chút nữa chính là cái nơi không thể miểu tả.....Mà cạp quần của cậu lại đang bị một bàn tay kéo xuống, theo cánh tay hướng lên trên, là đôi mắt đào hoa của Kim Thái Hanh.
Đối phương còn rất đắc ý, chú ý tới tầm mắt của cậu, chậm rãi cong môi cười: "Không cần cảm ơn, cứ tập trung tè đi."
"............"
Điền Chính Quốc quả thực muốn hít thở không thông, cậu hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế cảm xúc của chính mình: "Buông ra."
Kim Thái Hanh: "Không cần xấu hổ, tôi không nhìn đâu."
Điền Chính Quốc nghiến răng: "Buông ra."
Hai lần bị ghét bỏ, Kim Thái Hanh chậm rãi nhíu mi: "Không phải cậu gọi tôi tới giúp sao? Sao giờ lại tỏ ra ghét bỏ như thế?"
Điền Chính Quốc: "? CMN tôi gọi anh đến lúc nào?"
Kim Thái Hanh nói đến đúng lý hợp tình: "Tiết toán buổi sáng, cậu không phải bảo tôi không cần đi theo cậu đi WC sao?"
Điền Chính Quốc quả thực bị anh làm cho tức cười: "Thế anh nhìn xem có từ nào tôi bảo anh đi theo không?"
Kim Thái Hanh nhắc nhở: "Cậu còn cố ý nhấn mạnh tay cậu bị đau."
Điền Chính Quốc: "Cho nên?"
Kim Thái Hanh logic rất hoàn mỹ: "Trước giờ tôi chưa từng đi WC với cậu, nhưng lần này tay cậu đau lại cố ý nhắc nhớ tôi không cần cùng cậu đi WC. Lại còn cố ý nhấn mạnh, một tay cậu cũng có thể, điều này nói ra liền rất không logic. Cho nên, chỉ có một loại khả năng."
Điền Chính Quốc: "......"
Kim Thái Hanh từ một điểm xuất phát ban đầu, vận dụng chỉ số thông minh 200, sau đó đưa ra một kết luận tương phản ——
"Cậu muốn tôi giúp đi WC, nhưng nếu nói rõ ra thì sợ xấu hổ, liền dùng loại miệng lưỡi trái ngược này nhắc nhở tôi."
Điền Chính Quốc: ".................."
Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn không thể tè nổi khi Kim Thái Hanh cầm giúp, vẻ mặt cậu đen xì đuổi người ra, vận dụng lý luận ba bước kéo, móc, cất để hoàn thành việc đi tiểu.
Trở lại phòng học cậu cũng không thèm phản ứng với Kim Thái Hanh, suốt một buổi chiều không giao lưu bất luận cái gì.
Tiết cuối buổi chiều, Vương Anh Hạo trước tiên chào hỏi nhắc nhở học sinh ngoại trú đều ở lại, nói có chuyện quan trọng muốn thông báo.
Điền Chính Quốc đang ở nhà ăn ăn cơm chiều, Kim Thái Hanh sau khi tan học liền không thấy bóng dáng. Thẳng đến tiết tự học buổi tối còn chưa thấy trở về, không biết có phải do làm chuyện trái với lương tâm nên không dám xuất hiện hay không nữa.
"Tháng sau chính là đại hội thể thao, mọi người tích cực đăng ký tham gia", Vương Anh Hạo đứng trên bục giảng nói: "Lớp chúng ta khả năng thành tích hơi thấp, nhưng dù sao cũng phải có mấy phương diện để so với người ta."
Lớp phó thể dục cầm danh sách đi theo sau hỏi mọi người đăng ký thế nào, khi đến trước mặt Điền Chính Quốc, Thạch Lỗi cười hì hì hỏi: "Quốc ca, năm rồi cậu cũng đăng ký vài hạng mục, năm này có muốn thêm vài hạng mục nữa không?"
Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: "Tôi không đăng ký đâu."
"Không phải chứ? Cậu như vậy là giấu bài không đánh đó, lại nói như thế bọn lớp khác sẽ khinh thường lớp mình đấy?" Thạch Lỗi kêu lên, xúi giục: "Vậy đăng ký ba hạng mục thì sao? Chạy bộ, vượt rào, nhảy xa, nhảy cao cậu chọn cái nào?"
Điền Chính Quốc: "Không chọn."
Thạch Lỗi thử hỏi: "Hay tôi cho cậu đăng ký ném tạ nhé?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "3000 mét đi."
Đôi mắt Thạch Lỗi sáng lên, kinh hỉ nói: "Quốc ca muốn đăng ký chạy 3000 mét sao?"
Điền Chính Quốc chỉ vào vị trí trống trơn của Kim Thái Hanh, nói: "Cậu viết tên Kim Thái Hanh vào, cậu ấy nhờ tôi đăng ký giúp."
Thạch Lỗi không hề nghi ngờ, lập tức viết tên Kim Thái Hanh lên.
Sau đó hắn lại nói Điền Chính Quốc một hồi lâu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cực kỳ quyết tâm, chính là không buông lời, Thạch Lỗi chỉ đành phải khóc lóc rời đi.
Mọi người còn lại đều đăng ký rất nhiệt tình, Thạch Lỗi thống kê toàn bộ hạng mục phát hiện chỉ còn hạng mục đi bộ 5000 mét là chưa có ai đăng ký.
Chủ yếu là cái môn thi này không được hoan nghênh cho lắm, vừa mệt như chạy, tư thế đi bộ lại quá CMN quái dị, hệt như kẹp chân nhịn tiểu nhằm hướng nhà WC mà đi, càng miễn bàn nếu bị chụp lại thì đúng là trở thành lịch sử đen tối.
Thạch Lỗi hỏi từng người, cũng chưa thấy ai đăng ký, thẳng đến khi hắn mang danh sách cho thầy giáo, từ văn phòng ra đụng phải Kim Thái Hanh ở cửa lớp học.
Tựa hồ là mới từ bên ngoài trường trở về, trong tay Kim Thái Hanh cầm một chiếc túi giấy của tiệm bánh kem, áo khoác đồng phục kéo lên một nửa, đèn đường chiếu sáng thân ảnh của anh.
Giống như vai chính trong phim điện ảnh, Kim Thái Hanh xuất hiện kiểu này thật sự quá đẹp trai, tuy rằng Thạch Lỗi thẳng như sắt thép cũng không nhịn được mà nhìn lên, nếu như hắn có một phần mười sắc đẹp như Kim Thái Hanh thì tốt rồi.
Dường như chú ý tới tầm mắt của hắn, Kim Thái Hanh hướng hắn hơi gật đầu.
Thạch Lỗi nhớ tới 3000 mét lúc trước, cười cười nói: "Kim thần, đại hội thể thao cố lên nhé!"
Kim Thái Hanh: "?"
"Cậu không phải đăng ký 3000 mét sao?" Thạch Lỗi gãi cái ót, nói: "Điền Chính Quốc bảo cậu nhờ cậu ấy đăng ký hộ."
Kim Thái Hanh nhướng mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Phản ứng này làm Thạch Lỗi sửng sốt một chút, hắn có chút mê mang nói: "Chẳng lẽ là Quốc ca tự tiện đăng ký có cậu?"
Kim Thái Hanh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười nhẹ nói: "Đúng thật là có chuyện này, vừa rồi tôi quên mất."
"Vậy là tốt rồi", Thạch Lỗi nhẹ nhàng thở ra, hướng Kim Thái Hanh làm một cái động tác cố lên: "Vậy hạng nhất liền dựa vào cậu!"
"Đợi chút", lúc Thạch Lỗi đi đến cửa phòng học, Kim Thái Hanh đột nhiên gọi hắn lại, nói: "Vừa rồi tôi cũng mới nhớ, Điền Chính Quốc nhờ tôi đăng ký giúp môn đi bộ."
"Thế thì tốt quá rồi!" Đôi mắt Thạch Lỗi tỏa sáng, đang muốn quay đầu lại văn phòng để bổ sung tên, nhưng mà ngay sau đó hắn mới nhớ Điền Chính Quốc đã cự tuyệt hắn mấy lần, không khỏi nhăn mi lại, chần chờ nói: "Nhưng mà lúc nãy ở phòng học tôi hỏi rồi, Quốc ca đều từ chối."
"Chắc cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ nói với cậu đấy mà", ngữ khí Kim Thái Hanh bình tĩnh, nói dối mặt không đổi sắc: "Giờ cậu ấy đang bận học, không muốn tham gia nhiều hạng mục, đây vẫn là bọn tôi bàn trước, tôi đăng ký chạy 3000 mét, cậu ấy đăng ký đi bộ 5000 mét."
"Hóa ra là như vậy", Thạch Lỗi nhẹ nhàng thở ra, mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, một bên đi về phía văn phòng một bên kêu: "Để tôi đi nói tin tức này cho chủ nhiệm lớp! Nhất định sẽ có môn đạt hạng nhất!"
Kim Thái Hanh gật gật đầu, nở nụ cười ôn hòa.
Trong phòng học, đại biểu môn toán đang thu bài tập về nhà ngày hôm qua.
Tay Điền Chính Quốc bị thương, bài gì cũng không làm, lập tức lắc đầu nói: "Tôi chưa làm, không nộp."
"Cậu không phải làm rồi sao?" Hà Kính Phong lấy bài từ kệ sách của Điền Chính Quốc, có chút xấu hổ nói: "Tôi còn tham khảo một chút nè."
Làm rồi?
Điền Chính Quốc mở quyển vở ra, bài tập viết đủ, chữ viết với cậu còn có chút tương tự.
Nhìn thấy độ chính xác của bài tập, phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là Kim Thái Hanh làm giúp cậu, nhưng hiện tại đến cái bóng Kim Thái Hanh cũng không có ở đây, cậu lại thấy vở đối phương chưa làm để trên bàn, trong lúc nhất thời có chút không chắc chắn lắm.
Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn là đem bài giao ra ngoài, đại biểu môn toán thả nhẹ giọng nói: "Vậy cậu có thể tìm giúp bài tập của Kim thần không?"
Đúng lúc này, Kim Thái Hanh liền cầm theo một cái túi nhỏ từ bên ngoài tiến vào, nói: "Tôi chưa làm, không nộp."
Động tác của Điền Chính Quốc cứng lại, ngẩng đầu hỏi: "Anh làm tôi à?"
"Sao có thể chứ?" Kim Thái Hanh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói: "Cậu nghĩ rằng tôi thích cậu như thế à?"
Điền Chính Quốc: "......"
Kim Thái Hanh lại bổ sung: "Vốn là tôi làm cho tôi, kết quả lại không cẩn thận viết nhầm vào vở của cậu."
Điền Chính Quốc: "Thế sao anh còn bắt chước chữ viết của tôi?"
Kim Thái Hanh quay mặt đi, tựa hồ cảm thấy hơi xấu hổ, không nói gì nữa, chỉ là vành tai có chút hồng.
Đại biểu môn ăn đầy một miệng cơm chó, liền ôm bài tập ngoan ngoãn tránh ra.
Điền Chính Quốc vùi đầu tiếp tục đọc sách.
Một lát sau, Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay đẩy tờ giấy lại đây, trên mặt giấy viết Σ.
Điền Chính Quốc liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, coi như không thấy gì.
Kim Thái Hanh rất nhanh lại lôi kéo ống tay áo của cậu, giọng nói không thờ ơ như ngày thường, thậm chí còn có vài phần đáng thương: "Là anh sai, đừng giận nữa được không?"
"......"
Điền Chính Quốc không thèm phản ứng với anh.
"Vẫn còn giận sao?" Kim Thái Hanh đưa đầu tóc xù xù qua, nói: "Nếu vẫn thấy bực, vậy cậu sờ anh đi, sờ xong liền hết giận được không?"
Điền Chính Quốc: "......Biến."
Kim Thái Hanh không chỉ không biến, ngược lại còn từ trong túi lấy ra một cái bánh kem phô mai sữa tuyết, hỏi: "Vậy ăn bánh kem không?"
Thần sắc Điền Chính Quốc tức khắc trở nên ngưng trọng, cậu nhíu chặt mày, tựa hồ đang phải quyết định một chuyện gì đó cực kỳ khó khăn.
Kim Thái Hanh thấy cậu trầm mặc liền hiểu thành cậu từ chối, anh yên lặng thu bánh kem về, không nói chuyện nữa. Nam sinh rũ mi xuống, nhìn qua như cánh bướm bị mưa làm cho ướt nhẹp.
"Kim Thái Hanh", Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu, vươn tay về phía anh: "Không phải mua cho tôi sao?"
Đôi mắt Kim Thái Hanh sáng lên, động tác thuần phục mở túi ra, thậm chí còn đưa nĩa nhỏ qua.
Điền Chính Quốc cắt một miếng bánh kem nhỏ vào trong miệng, có chút ghét bỏ nói: "Sao anh không mua tiệm hay ăn, cái này ngọt quá."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip