41
---
Chương 41: Anh có thể theo đuổi em được không?
Kim Thái Hanh dường như chỉ là đơn thuần độ khí, rất nhanh đã buông ra rồi đỡ cậu lên mặt nước. Vừa kéo cậu lên vừa hỏi: "Có thể nói chuyện được không?"
Điền Chính Quốc vốn chỉ định trêu đùa đối phương, không nghĩ tới cuối cùng người bị thiệt vẫn là chính mình. Quá mất mặt, nên đành phải giả vờ bình tĩnh.
Thẳng đến khi chính mình bị đặt trên bờ, lúc này cậu mới ra vẻ từ từ tỉnh lại, giả vờ sặc ra hai ngụm nước, suy yếu nói: "Tôi, tôi không sao."
Mọi người xung quanh đều vây lại đây, trên mặt đều là biểu tình nôn nóng, khẩn trương hệt như đang chờ đứa nhỏ được sinh ra.
Kim Thái Hanh nửa quỳ trước mặt, cầm lấy tay không nhịn được mà lên tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không nên làm vậy với cậu."
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, thanh âm run rẩy, giống như đang vô cùng áy náy trong lòng.
Kim Thái Hanh người này, luôn luôn tự đại cao ngạo, không bao giờ quan tâm tới mọi thứ xung quanh, Điền Chính Quốc chưa từng gặp qua bộ dáng này của đối phương. Cậu nghĩ tới khoảng thời gian mình chịu thiệt lúc trước, cuối cùng bây giờ cậu cũng nắm được quyền chủ động, cực kỳ hưởng thụ lời xin lỗi của đối phương, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Đừng sợ, giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện." Gương mặt Kim Thái Hanh đầy vẻ nôn nóng, nói xong liền ôm ngang cậu lên.
"Không sao, tôi không sao!" Điền Chính Quốc sợ hắn làm thêm động tác kinh người gì, lập tức đè tay Kim Thái Hanh lại, tự mình đứng dậy.
"Không bị thương chứ?" Kim Thái Hanh vẫn truy hỏi sau cậu.
Điền Chính Quốc lắc đầu.
"Có cảm thấy hô hấp không ổn, đau đầu hay không?"
"Không có."
Kim Thái Hanh yên lòng.
Lý Nặc đứng một bên cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó túm lấy cổ áo Kim Thái Hanh lạnh giọng chất vấn: "Kim Thái Hanh, vừa rồi anh làm cái gì hả?"
Không nghĩ tới Lý Nặc sẽ đột nhiên gây sự, tất cả nam sinh xung quanh đều ồn ào khuyên giải.
Kim Thái Hanh chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
"Các cậu buông tôi ra!" Lý Nặc bị ôm ngang ngực, giãy giụa muốn đánh người: "Anh, sao anh có thể làm thế với Quốc ca chứ!"
"Ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi, mọi người đều không nghĩ chuyện như thế xảy ra mà."Lớp trưởng lên tiếng khuyên bảo: "Hơn nữa Quốc cũng không sao rồi còn gì?"
Hai mắt Lý Nặc đỏ bừng: "Nếu xảy ra chuyện thật thì sao?"
Điền Chính Quốc: "......"
Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu.
"Buông cậu ta ra", Kim Thái Hanh lập tức đi tới, mở hai tay ra, tư thế sẵn sàng chịu đòn: "Đúng là tôi sai, cậu có thể đánh tôi."
"Này......" Mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu khuyên Kim Thái Hanh: "Như thế không tốt lắm thì phải?"
"Đây là vấn đề của tôi", Kim Thái Hanh giống như đã quyết tâm, lắc đầu nói: "Cậu muốn đánh cứ đánh."
Người trong cuộc cũng đã nói thế rồi, mọi người cũng không kiên trì khuyên can nữa, sôi nổi tản ra thành vòng tròn, chờ đợi trò hay mở màn.
Lý Nặc hít một hơi thật sâu, hai chân mở ra, tay phải chậm rãi khép lại thành nắm đấm.
Kim Thái Hanh đứng đối diện với hắn, không né cũng không tránh.
Lý Nặc tiến lên phía trước một bước, ngay khi nắm tay chuẩn bị rơi xuống, cả người hắn cứng đờ—— là Điền Chính Quốc ngăn cản hắn.
Động tác nam sinh dừng lại, Lý Nặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt: "Đại ca?"
Điền Chính Quốc thu hồi tay, nhàn nhạt nói: "Không cần đến cậu."
"Sao, đau lòng cho anh à?" Kim Thái Hanh chẳng hề để ý cười cười: "Loại trình độ này anh vẫn còn chịu được...."
Kim Thái Hanh còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đã tung một nắm đấm đến.
Kim Thái Hanh không thể tin nổi nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt lộ ra biểu tình mờ mịt.
Ngay sau đó, nắm tay hung hăng dừng trên mặt hắn. Kim Thái Hanh không trốn, đứng yên ăn đấm.
Ngón tay của Điền Chính Quốc khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, khi cầm bút là học bá, đến khi nắm tay đánh người lại trở thành giáo bá kiêu ngạo khiến người khác nhìn vào đã thấy sợ.
Lúc nắm tay đánh xuống, gương mặt lập tức truyền đến một trận đau không hề nhẹ, hàm răng đảo qua khoang miệng, Kim Thái Hanh còn nếm được vị máu tươi.
Hắn dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh khoang miệng một chút, nhếch miệng cười: "Hết giận rồi sao?"
Điền Chính Quốc thu hồi nắm tay, lạnh lùng nói: "Cái này coi như chúng ta thanh toán xong."
"Thanh toán xong?" Kim Thái Hanh đuổi theo, lôi kéo Điền Chính Quốc hỏi: "Thanh toán xong có phải nghĩa là có thể bắt đầu lại một lần nữa đúng không?"
Điền Chính Quốc không hé răng, khuôn mặt lạnh băng đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh đi theo phía sau cậu, hỏi: "Vậy anh có thể theo đuổi em được không?"
"......"
Bước chân Điền Chính Quốc cứng lại, sau phút tạm dừng ngắn ngủi lại bước càng nhanh hơn.
"Từ từ đợi anh với", Kim Thái Hanh chạy chậm một bên vừa kéo tay Điền Chính Quốc vừa nói: "Để anh nhìn tay em xem, có bị đau không?"
Điền Chính Quốc lập tức rút tay về, trên mặt toàn là biểu tình ghét bỏ.
Hai người trong cuộc biến mất ở đại sảnh suối nước nóng, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.
"Mẹ nó? Đây là cái cốt truyện máu chó gì thế?"
"Còn mẹ nó là gương vỡ lại lành?"
"Đợi chút, không phải Kim thần bị Quốc ca đấm à? Lại không chỉ không tức giận mà còn hỏi tay người ta có đau hay không? Đây là hành động gì thế? Sao tôi không hiểu nổi?"
"Đây con mẹ nó chính là yêu đi!"
"Ô ô ô hâm mộ quá, đây là cuộc sống của học sinh trung học người ta sao? Vì sao tôi lại không gặp được anh đẹp trai nào đến theo đuổi vậy?"
"Mơ đẹp quá? Bà xem bà có thành tích với giá trị nhan sắc như Quốc ca không mà đòi!"
"Đợi chút, không phải vẫn luôn nói là Quốc ca thích Kim thần sao? Vì sao giờ lại là Kim thần muốn theo đuổi người ta?"
Một bị bạn học thích diễn liền cầm lấy điện thoại giả làm microphone nói: "Giáo thảo luôn tự luyến vì sao đột nhiên lại trở thành chó liếm? Chuyện giáo bá thích giáo thảo phía sau có nội tình gì kinh người! Là do nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi? 8h30 tối nay, xin chú ý theo dõi 《Nhật ký theo đuổi vợ của giáo thảo》......"
Sau đó hắn lập tức bị mọi người lao vào đánh.
"Ai đợi chút, ông đây còn có lời chưa nói xong mà!" Nam sinh giãy giụa bò lên gào một câu cuối cùng: "Chúng ta hãy cùng theo dõi, đi vào thế giới theo đuổi vợ của một bị học thần soái đến gãy cả chân......Đệt, buông tao ra! Ai mẹ nó lấy quần bơi của tao đấy! Đệt, đệt, đệt, đừng để tao phải dùng chiêu thiên niên sát với bọn mày nhé!!~!"
Tiếng các nam sinh vui cười, tiếng thét chói tai của nữ sinh hết đợt này đến đợt khác vang lên xung quanh suối nước nóng.
Diệp Hàm Tiếu đứng một bên ăn dưa với Hà Kính Phong, thấy một màn như vậy, nước mắt liền thi nhau rơi xuống.
"Ôi mẹ nó, vợ à sao em lại khóc?" Hà Kính Phong luống cuống tay chân lau nước mắt.
Diệp Hàm Tiếu ôm Hà Kính Phong gào khóc: "Ô ô ô, em lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu rồi."
Thân thể nữ sinh mềm mại ấm áp, mang theo hương thơm nhẹ nhẹ, khiến cả người Hà Kính Phong cứng đờ, máu dồn lên não, chân tay không biết nên để chỗ nào.
Vừa đi ra suối nước nóng liền bị một trận gió thổi khiến cả người lạnh run, Điền Chính Quốc cầm vòng tay bước nhanh đến chỗ quầy để đồ.
Vừa mới mở ngăn tủ, còn chưa kịp lấy đồ vật bên trong, liền có một bàn tay ấn lại trên tủ.
Tay phải Kim Thái Hanh chống ngăn tủ, thấp giọng nói: "Nói chuyện."
Điền Chính Quốc bị nhốt giữa ngăn tủ với ngực Kim Thái Hanh, cậu xoay người, nhìn thấy cả người Kim Thái Hanh đang ướt sũng, vừa rồi do đi nhanh mà bây giờ cơ ngực đang phập phồng dồn dập.
Nam sinh rũ mắt nhìn cậu, tóc mái hơi dài, còn đang nhỏ nước. Biểu tình nghiêm túc, trong mắt toàn vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có.
Điền Chính Quốc dời mắt, nỗ lực khống chế giọng nói của chính mình: "Tránh ra."
Kim Thái Hanh tiến về phía trước một bước.
Khoảng cách đột nhiên kéo gần lại, trong chớp mắt Điền Chính Quốc bị hơi thở của Kim Thái Hanh bao phủ, đến hô hấp cũng mang theo hương vị của đối phương. Kim Thái Hanh lớn lên anh tuấn, hiện tại cậu lại cách gương mặt này khống đến 10cm, vẻ tuấn mỹ giống như cũng theo đó mà được phóng đại gấp hai lần.
Điền Chính Quốc theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng phía sau cậu là vách tường dựa vào quầy để đồ, không thể lui thêm được nữa.
Cậu há miệng thở dốc, thanh âm có chút nghẹn, lặp lại: "Kim Thái Hanh, tránh ra."
"Xin lỗi, lúc nãy ở dưới nước hôn em." Kim Thái Hanh vẫn duy trì tư thế này, nhìn thẳng tắp vào mắt đối phương: "Anh không cố ý, chỉ là anh quá lo lắng....."
Điền Chính Quốc nhớ lại cái chạm mềm mại dưới nước, còn có xúc cảm lúc da thịt hai người dán vào nhau, lập tức nhắm chặt mắt lại.
Sau một khoảng trầm mặc, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói bình tĩnh: "Đây lại thái độ xin lỗi của anh?"
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, đột nhiên lùi lại một bước, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
"Anh, chỉ là anh quá khẩn trương...." Lông mi nam sinh buông xuống, giống như có chút quẫn bách: "Xin lỗi vì đã không mang đến cho em trải nghiệm tốt đẹp."
Điền Chính Quốc dựa lưng vào ngăn tủ phía sau, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh thích tôi ở điểm nào?"
"Rất nhiều," Kim Thái Hanh ngẩng đầu: "Dù sao em cũng không giống người khác."
Không giống người khác?
Điền Chính Quốc đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói: "Kim Thái Hanh, anh biết tôi thật sự là ai sao?"
Trước nay Điền Chính Quốc luôn bày ra bộ dáng lạnh nhạt, hiện tại ngẩng đầu cười với hắn, giọng nói lạnh băng lại mang theo hơi thở dụ hoặc, hệt như đang tạo ra một cái bẫy chỉ đợi con mồi rơi vào.
"Anh biết em đang lo lắng điều gì." Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, giống như đang tự hỏi, tốc độ nói cũng rất chậm: "Kỳ thật lúc trước anh cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng về sau lại cảm thấy không cần thiết, anh thích chính là em, chứ không phải ký hiệu hay ý nghĩa đại biểu của hai chữ Điền Chính Quốc."
Nói đến đây, Kim Thái Hanh ngẩng đầu cười với Điền Chính Quốc: "Anh cảm thấy mọi chuyện được an bài đều có ý nghĩa của nó, em cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ em là ai, như bây giờ đều rất tốt."
Mặc kệ em là ai, như bây giờ đều rất tốt.
Điền Chính Quốc đột nhiên sửng sốt, ngơ ngác lui về phía sau một bước.
Đây là lần đầu tiên sau khi cậu đến thế giới này, có người khác khẳng định sự tồn tại chân chính của cậu.
Nam sinh vừa nói vừa cười với cậu, trên mặt còn mang theo vết thương cậu vừa đánh, nhưng đối phương lại không để ý chút nào, chỉ dùng ánh mắt bao dung nhìn cậu.
Điền Chính Quốc hung hăng nhắm mắt lại, chạy như bay về phòng.
Thẳng đến khi Điền Chính Quốc chạy ra ngoài đường lớn suối nước nóng, bị gió lạnh thổi vào người, lúc này cậu mới tỉnh táo lại.
Suối nước nóng trong nhà có nhiệt độ quá cao, khiến cho năng lực tự hỏi của cậu suy giảm.
Cậu hít một hơi thật sâu, nỗ lực bảo chính mình không cần để ở trong lòng. Cậu chỉ là một vị khách qua đường, cậu không xứng có được bất cứ thứ gì ở nơi này.
Chỉ có khi là bài tập cậu mới thật sự là chính mình.
Sau khi trở lại phòng, Điền Chính Quốc lấy đề thi ra làm.
Nhưng làm thế nào tâm tình cũng không lắng xuống nổi, nửa giờ trôi qua, một bài cậu cũng nhìn không vào.
Kim Thái Hanh có vẻ như sợ hiểu lầm, từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa trở về.
Như vậy cũng tốt, nói không chừng sau lần đi chơi suối nước nóng này kết thúc, giữa bọn họ liền không còn gì nữa.
Điền Chính Quốc cố gắng ép chính mình làm xong đề, một tiếng sau cậu nhìn lại đáp án, sai lầm chồng chất.
Cậu buồn bực đem bài thi ném vào thùng rác, cầm thẻ phòng đến nhà ăn ăn cơm.
Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc chờ cậu ở cửa, thấy cậu đi ra, đều là biểu tình muốn nói lại thôi.
Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn nôn, nhíu nhíu mày: "Cũng không phải tao muốn chết, nên không cần thiết phải vội vàng về chịu tang thế chứ?"
"Bọn em chỉ là lo lắng cho anh....." Chu Duệ Sâm tiến lên, lôi kéo quần áo trên người, có chút áy náy nói: "Bọn em cũng ở đó, nhưng lại không thể che chở cho anh."
"Mày có thể bảo vệ chính mình là tốt rồi", Điền Chính Quốc cười nhạo: "Một người đàn ông như tao, còn cần mày phải giúp?"
Chu Duệ Sâm gãi gãi cái ót, cười ha hả: "Không phải lúc trước chúng ta đều thế sao, chuyện của anh chính là chuyện của bọn em."
Nghe được từ "Lúc trước", bước chân Điền Chính Quốc dừng lại, đột nhiên hỏi: "Bọn mày cảm thấy tao trước đây tốt, hay tao bây giờ tốt?"
"Có gì khác nhau sao?" Chu Duệ Sâm nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu cậu muốn nói cái gì.
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Bọn mày thích tao lúc còn là giáo bá hay tao bây giờ?"
"Đều tốt mà, tuy rằng em thích chơi game đánh nhau cùng anh hơn, nhưng bây giờ cùng anh học cũng tốt." Chu Duệ Sâm gãi đầu, có chút không rõ: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"
"Em thích anh bây giờ hơn." Lý Nặc nghiêm túc nói: "Quốc ca hiện tại càng chân thật, càng thân thiết."
"Càng chân thật?" Điền Chính Quốc ấn nút xuống thang máy, sau đó cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình, đột nhiên nở nụ cười.
Chu Duệ Sâm nhìn thấy cậu cười sợ đến sởn tóc gáy, vội vàng nói: "Quốc ca, có phải anh đang không vui không? Nếu không thì dọn tới phòng bọn em đi? Em có thể ngủ cùng với Lý Nặc."
"Để hai người bọn mày ngủ cùng trên giường 1 mét 2 à?" Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tao lại không phải Chu Bái Bì, thuê thêm một phòng nữa là được rồi."
Điền Chính Quốc vốn định như vậy, nhưng đợi đến lúc cậu đứng ở quầy lễ tân hỏi mới biết, ngoài học sinh trường cậu còn có một công ty cho công nhân viên chức đi du lịch, nên phòng khách sạn đã kín phòng cho thuê.
Hơn nữa khách sạn suối nước nóng ở trong rừng rậm, chiếm diện tích rất lớn, khách sạn gần nhất cũng phải cách hơn 2km.
Điền Chính Quốc: "......"
Thôi kệ, đi ăn cơm trước.
Sau khi cơm nước xong, Điền Chính Quốc vẫn không gặp Kim Thái Hanh.
Có người đến tìm cậu chơi trò chơi, Điền Chính Quốc không muốn thừ người trong phòng liền đồng ý.
Phòng lớp trưởng gần rừng, ngoài cửa sổ là một hàng cây tùng cao lớn. Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài, đột nhiên lại thấy một bóng dáng quen thuộc ở trên đường nhỏ vào khu rừng.
Dưới ánh đèn đường tối tăm, Kim Thái Hanh khoác một chiếc áo khoác dài màu kaki đi qua đi lại.
Nhiệt độ buổi tối rất thấp, thậm chí Điền Chính Quốc còn nhìn thấy đối phương thở ra một làn khói trắng.
Nếu cậu nhớ không nhầm, Kim Thái Hanh bên trong chỉ mặc một chiếc quần bơi.
"Quốc ca, nhìn gì thế? Đến anh kìa." Chu Duệ Sâm thò đầu nhìn theo ra ngoài.
"Không có gì" Điền Chính Quốc buông bức màn xuống, nhàn nhạt nói: "Bắt đầu đi."
Bọn họ chơi người sói, lúc trước Điền Chính Quốc chưa từng chơi, nhưng quy tắc không quá khó. Hơn nữa Điền Chính Quốc cực kỳ cứng, mặc kệ bốc được cái thân phận gì, cũng không nói hai lời. Người sói giết tiểu bạch, thế nhưng khiến cho toàn bộ thế cục đảo lộn đến nghiêng trời lệch đất, chỉ mới thua một lần.
Lớp trưởng gào khóc, càng thua lại càng kêu gào chơi lại.
Một tiếng trôi qua, Điền Chính Quốc kéo bức màn qua, vẫn là đường đi nhỏ vào rừng đó, nhưng đã không thấy bóng người nào cả.
Điền Chính Quốc không có tâm trạng chơi bài, tạm biệt mọi người về phòng.
Trong phòng vẫn không có ai, giống hệt lúc cậu rời đi.
Bây giờ là 10 giờ tối, nhiệt độ không khí bên ngoài đã xuống dưới 8 độ. Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, thời tiết bắt đầu vào đông.
Khách sạn đã bật máy sưởi, khiến cho cả người đều ấm áp.
Điền Chính Quốc nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cuối cùng khoác áo khoác ra khỏi phòng.
Cửa sau khách sạn chính là đi vào trong rừng, cực kỳ lạnh. Điền Chính Quốc thở ra một làn hơi trắng, men theo đường nhỏ đi lên phía trước.
Đêm đã khuya, trên đường mòn không có ai, chỉ có từng đợt gió lạnh gào thét thổi qua.
Phía sau cậu, khách sạn trông giống hệt một lâu đài được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng nói cười.
Phía trước lại là bóng tối yên tĩnh.
Điền Chính Quốc kéo khóa kín lên tận cổ áo, tay đút vào túi đi lên phía trước.
Máy sưởi ấm trong khách sạn quá mạnh, nên cậu muốn ra ngoài hít thở không khí.
Điền Chính Quốc nghĩ như vậy lập tức yên tâm thoải mái đi dạo. Cậu đi theo đường nhỏ mà khi nãy Kim Thái Hanh đang đứng, cuối cùng ở hồ nước cạnh rừng rậm nhìn thấy một người.
Ban đêm Kính Hồ một mảnh đen nhánh, Kim Thái Hanh bọc áo khoác kín người đứng cạnh hồ, bóng dáng cao lớn trong bóng tối toát ra vẻ cô độc.
Áo gió dài vừa vặn che đến bụng cẳng chân, lộ ra cẳng chân trơn bóng, chân đi dép lê, vẻ ủ dột lập tức trở nên hơi hài hước.
Điền Chính Quốc dừng lại, giọng nói không lớn không nhỏ gọi hắn: "Kim Thái Hanh."
Kim Thái Hanh nghe tiếng quay đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh như băng: "Anh định ngồi xổm ở đây cả đêm à?"
Trong nháy mắt, vẻ mờ mịt trong mắt Kim Thái Hanh như đang tràn ra ánh sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip