43


---

Chương 43: Chụp ảnh chung

Sau khi dậy thì, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc cũng sẽ gặp tình huống xấu hổ kiểu thế này, những lúc đó cậu đều nghĩ đó là hiện tượng sinh lý bình thường, nên chỉ cần nhịn một chút là qua.

Nhưng chưa từng nghĩ đến có một ngày, phản ứng thân thể lại làm cậu cảm thấy bối rối như thế.

Phát hiện bạn nhỏ bên dưới cứng lên, Điền Chính Quốc cuộn tròn cả người lại trốn trong chăn, vành tai cũng đỏ ửng.

Cậu ở trong chăn đợi một lúc lâu, thẳng đến khi nhiệt độ trên tai biến mất, đến khi bạn nhỏ mềm lại như bông, lúc này mới rón rén nhấc chăn lên chạy tới phòng tắm.

Tối hôm qua chơi quá điên cuồng, mọi người đều ngủ say như chết, Kim Thái Hanh ngủ trên giường vẫn giữ tư thế ban đầu, không có một ai phát hiện ra cậu có gì không ổn cả.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng yên lòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đóng cửa phòng tắm lại bắt đầu tẩy rửa.

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh ở bên ngoài mở mắt ra, trong mắt hoàn toàn không có vẻ gì là vừa mới ngủ dậy cả.

Hắn nhìn thoáng qua phòng tắm, sau đó dịch sang chỗ Điền Chính Quốc ngủ tối qua, hít một hơi thật sâu.

Đợi đến khi Điền Chính Quốc mặc quần áo đi ra, mọi người trong phòng đều đã đi hết. Chỉ còn lại một mình Kim Thái Hanh đang ngồi ở đầu giường, nghe thấy tiếng mở cửa mới nghiêng đầu lại đây nhìn cậu.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói thiếu niên mới ngủ dậy vừa trầm vừa khàn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi gợi cảm.

Điền Chính Quốc "Ừ" một tiếng, né tránh tầm mắt Kim Thái Hanh, đến quầy bar mở một chai nước khoáng.

Nước lạnh cùng gió lạnh khiến cậu tỉnh táo lại một chút, cảm xúc ngượng ngùng lúc trước cũng dần biến mất.

Điền Chính Quốc hơi xấu hổ hỏi: "Bọn họ đều về hết rồi à?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "9 giờ muốn đi viện bảo tàng Kính Hồ."

Điền Chính Quốc không nói gì, tầm mắt bối rối nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện khăn trải giường của cậu đã được lật lên.

Bây giờ Kim Thái Hanh đang cong eo, gập lại chăn trên giường mình.

Điền Chính Quốc lập tức hốt hoảng, ném chai nước xuống nhanh chóng chạy qua.

"Tôi, để tôi làm cho!" Cậu đoạt lấy chăn trong tay Kim Thái Hanh, thúc giục nói: "Anh mau đi rửa mặt đi, nếu không sẽ bị muộn đó!"

"Em làm à?" Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, giọng nói thờ ơ nhưng nghe kỹ lại cảm thấy có chút hàm ý vi diệu.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Để tôi làm cho, anh đi rửa mặt đi!"

Kim Thái Hanh nhìn cậu trong chốc lát, sau đó mới nói được rồi xoay người đi vào toilet.

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhẹ nhàng thở ra, cậu nhìn về phía phòng tắm, vẫn hơi khẩn trương, chắc là Kim Thái Hanh không phát hiện được chuyện gì đâu nhỉ?

Cậu cầm chăn đưa lên mũi ngửi ngửi, ừ, không có mùi gì lạ.

Quả nhiên là không phát hiện ra.

Từ sau khi Kim Thái Hanh vào phòng tắm, tiếng nước không ngừng vang lên. Khoảng nửa giờ sau, Kim Thái Hanh cầm khăn lau tóc ướt đi ra, trên người vẫn còn mang theo một chút hơi nước.

Hắn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, thuận miệng hỏi: "Lúc tắm không cẩn thận làm ướt qυầи ɭóŧ của em, nên anh giặt lại cho em rồi."

Điền Chính Quốc đang làm bài đọc tiếng Anh, nghe thấy vậy không khỏi cứng đờ, nửa ngày mới lắp bắp nói: "Ướt, ướt cũng không sao, tôi tự giặt lại cũng được."

"Không sao, thuận tay thôi mà." Kim Thái Hanh không quan tâm cho lắm, bỏ khăn lông xuống: "Dù sao thì anh cũng phải giặt của anh."

Điền Chính Quốc không dám nói tiếp nữa.

Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mong đến chuyện này. Trước khi xuống tầng ăn cơm, cậu còn vào toilet nhìn ngó nghiêng.

Trên thành bồn tắm khách sạn có một khay nhỏ để đồ, bên trong để một sợi dây để treo quần áo. Bây giờ sợi dây đã rút ra, phía trên treo hai cái qυầи ɭóŧ màu đen, bởi vì trọng lực mà hai cái gần như dán sát vào nhau ở giữa.

Mặt Điền Chính Quốc nóng bừng, còn không kịp làm cái gì đã thấy Kim Thái Hanh đứng ở cửa gọi cậu.

"Đi thôi, sắp muộn rồi."

"Được, tới ngay đây." Điền Chính Quốc lên tiếng, đi lên kéo hai cái qυầи ɭóŧ cách xa nhau ra, sau đó coi như không có việc gì mà ra khỏi phòng.

"Làm gì thế?" Kim Thái Hanh nhìn cậu hỏi.

"Không làm gì, đi thôi" Điền Chính Quốc vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác: "Đói quá đi mất, bữa sáng nay tôi phải ăn nhiều một chút mới được."

Kim Thái Hanh không trêu cậu nữa, gật gật đầu: "Ừ, món mì ở đây cũng không tệ lắm."

......

Bên trong toilet, hai móc treo qυầи ɭóŧ ẩm ướt trượt dần về giữa đoạn dây, cuối cùng vì trọng lực lại lần nữa dính vào nhau.

Sau khi ăn xong mọi người lên núi đi viện bảo tàng Kính Hồ.

Núi Kính Hồ có một truyền thuyết rất nổi tiếng.

Chuyện kể rằng từ rất lâu trước đây, có một nàng tiên nữ phải lòng một chàng trai đốn củi dưới trần gian, nhưng tình yêu của bọn họ không được Thiên giới chấp nhận, sau đó tiên nữ bị bắt phải trở về Thiên đình. Trước khi rời đi, tiên nữ để lại một chiếc gương để liên hệ với người mình yêu.

Lúc đầu, bọn họ thông qua gương để tâm sự với nhau, bởi vì cách xa nhau nên tình cảm ngày càng mãnh liệt.

Nhưng rồi những ngày yên bình không kéo dài được lâu, Vương Mẫu biết được chuyện này, cực kỳ tức giận thu hồi lại gương thần.

Trong cuộc chiến, gương thần rơi xuống trần gian, hóa thành Kính Hồ. Tiên nữ bị nhốt vào thiên lao, từ đó không còn tin tức gì nữa.

Sau một kế hoạch dài, cuối cùng tiên nữ cũng trốn thoát khỏi thiên lao. Nàng mang theo tâm tình vui sướиɠ đi xuống trần gian, nhưng mà nơi nàng từng quen thuộc đã sớm thay đổi. Qua nhiều biến cố thăng trầm, người xưa nay cũng đã không còn.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.

Đối với nàng chỉ là mấy chục ngày, nhưng ở dưới trần gian đã trôi qua vài chục năm. Người yêu của nàng bây giờ cũng chỉ còn là cát bụi.

Cuối cùng, tiên nữ vì quá thương tâm mà hóa thành tượng đá, canh giữ vĩnh viễn trước mặt hồ Kính Hồ.

"Các bạn học nhìn xem, hòn núi đá bên kia chính là hóa thân của tiên nữ." Hướng dẫn du lịch cầm theo loa nhỏ, cầm lá cờ chỉ đến một hòn núi đá nói: "Mà những hòn đá nhỏ bên dưới khe núi, nghe nói đều là do nước mắt của tiên nữ hóa thành, mỗi một viên đều là nỗi niềm nhớ mong của nàng với người yêu."

"Hu hu, lãng mạn quá!" Không biết từ lúc nào Ngô Nguyễn đã đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, vừa nghe vừa khóc: "Vì sao lại phải xa nhau, vì sao không để bọn họ được ở bên nhau cơ chứ! QAQ"

Điền Chính Quốc: "......"

Ngô Nguyễn vừa khóc vừa hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc ca, sao anh không nói gì thế?"

"Nói cái gì?" Điền Chính Quốc nhướng mày, tốc độ nói vô cùng nhanh: "Nói bức tượng đá là từ một tảng đá bị phong hóa do thời tiết nên biến dạng, xong rồi lại vừa khéo giống với hình dạng con người à? Hay là nói mấy hòn đá tròn dưới khe núi kia là cũng do phong hóa mà thành?"

Ngô Nguyễn: "......"

Hướng dẫn du lịch: "......"

Mọi người: "......"

"Khụ khụ, đương nhiên, nội dung trên đều là truyền thuyết dân gian. Như vị bạn học này nói, tượng đá tiên nữ có nguồn gốc chân chính là do hiện tượng đặc thù của thiên nhiên." Trong lòng hướng dẫn viên đang vô cùng muốn lấy cái cờ nhỏ quất cho Điền Chính Quốc một cái, nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười nói: "Cảm ơn vị bạn học này đã giải đáp, bây giờ chúng ta đi tiếp lên trên là có thể tới viện bảo tàng núi Kính Hồ....."

Ngô Nguyễn vẫn chưa bỏ ý định, lại hỏi Điền Chính Quốc: "Nếu anh là tiên nữ, gặp được loại tình huống như bây giờ thì anh làm sao?"

Điền Chính Quốc: "......Đừng mơ nữa, đây cũng không phải là tiểu thuyết tu tiên."

"Em chỉ muốn hỏi một chút thôi mà." Ngô Nguyễn vất vả lắm mới trốn được khỏi lớp học khủng bố, tâm hồn trà xanh lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

"Tôi sẽ không", Điền Chính Quốc nhìn thẳng phía trước, biểu tình nhàn nhạt: "Tôi sẽ không để mình rơi vào loại hoàn cảnh này."

Kim Thái Hanh ở một bên nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua.

Mọi người tiếp tục đi lên trên.

Hướng dẫn du lịch nói viện bảo tàng không xa, nhưng mà thực tế vẫn phải đi bộ một lúc.

Món mì lúc sáng hơi mặn, hầu kết Điền Chính Quốc lăn lăn, đang định hỏi Kim Thái Hanh có mang nước theo hay không. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lý Nặc vô cùng nhanh nhẹn lấy ra một chai nước từ trong cặp sách, vặn nắp chai ra đưa cho cậu: "Quốc ca, uống nước đi."

"A, cảm ơn."

Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy chai nước uống một ngụm. Bởi vì động tác nuốt xuống, hầu kết thiếu niên trắng nõn khẽ lăn dưới ánh mặt trời.

Kim Thái Hanh cách đó không xa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức tối sầm.

Ngô Nguyễn yên lặng thu hồi chai nước đào trong tay mình về.

Đàm Hoa Trạch đi phía sau Điền Chính Quốc vài mét, trong balo để coca, nước trái cây, sữa bò, soda....cũng không có cơ hội lấy ra.

Mọi người cũng không phải lần đầu tiên đến viện bảo tàng, đối với ghi chép văn hóa dân gian bên trong không hứng thú cho lắm, mà chỉ thích chụp ảnh bên ngoài sân thượng.

Điền Chính Quốc dựa vào lan can hóng gió, từ trên đài ngắm cảnh nhìn xuống bên dưới, thấy núi tiên nữ cùng mảnh rừng bao quanh Kính Hồ. Rừng cây xanh lá thỉnh thoảng lại điểm một vài cây lá phong màu đỏ, phía xa là bầu trời xanh thẳm, cảnh mùa thu thật đẹp.

"Quốc ca, nhìn qua đây!"

Điền Chính Quốc quay đầu lại, phát hiện lớp phó đứng cách đó không xa đang cầm máy ảnh chụp cậu.

Biểu tình Điền Chính Quốc rất nhạt, thờ ơ liếc nhìn máy ảnh.

"Click" một tiếng, hình ảnh được chụp lại.

Nhìn vào bức ảnh, Hà Kính Phong hơi giật mình.

Hắn là người đam mê chụp ảnh, nhưng trình độ của mình thế nào thì hắn vẫn hiểu. Vừa rồi hắn chỉ tùy tiện chụp một cái, vốn là định chụp ảnh một nhóm du khách nhưng lại như là hình chụp riêng của Điền Chính Quốc.

Khuôn mặt người trong bức ảnh vô cùng nổi bật, nét mặt nhàn nhạt, đôi chân dài tùy ý để chỗ đó, cảm xúc liền tuôn ra.

Hóa ra không phải do hắn không chụp ảnh được! Mà là do người mẫu lúc trước không được thì có!!

Giống như tìm được người mẫu như ý, Hà Kính Phong lập tức xách máy ảnh đi theo Điền Chính Quốc.

Hắn đang chụp đến hăng say, đột nhiên phát hiện một đôi mắt đào hoa xuất hiện trong ống kính.

Ngay khoảnh khắc đối diện với tầm mắt đối phương, máy ảnh trong tay Hà Kính Phong suýt thì rơi xuống.

"Kim, Kim thần......"

Hà Kính Phong lắp bắp, một bên là do sợ, một bên là bị khuôn mặt tuấn tú kia bạo kích.

Tuy hắn vẫn biết giáo thảo rất đẹp trai, nhưng qua ống kính máy ảnh lại càng thêm xuất sắc.

Đường nét trên khuôn mặt Kim Thái Hanh vừa nam tính lại vừa lộng lẫy, tràn ngập tính xâm lược, còn đặc sắc hơn nhiều so với Điền Chính Quốc.

Hà Kính Phong vừa rồi run tay ấn vào chụp ảnh, bức ảnh kia tuy không rõ nét nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên.

Cách đó không xa, Kim Thái Hanh đang hỏi Điền Chính Quốc: "Anh khát, có nước không?"

"Trong túi còn thừa một chai, tự mình lấy đi." Điền Chính Quốc xoay người đưa lưng về phía Kim Thái Hanh: "Hong phải anh cũng mang theo nước à?"

Thiếu niên đưa lưng về phía hắn, để lộ chiếc cổ trắng nõn tinh tế. Kim Thái Hanh nhìn một hồi mới duỗi tay qua kéo khóa túi, nhàn nhạt nói: "Món mì lúc sáng mặn quá, nên uống hết rồi."

"Công nhận hơi mặn.....!" Thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên cứng đờ, lời nói kế tiếp cũng kẹt lại trong miệng.

Ngón tay lành lạnh chạm vào cổ cậu, nhẹ nhàng sờ một chút

"Xin lỗi, anh hong cẩn thận chạm phải." Kim Thái Hanh chậm rãi thu tay lại.

Điền Chính Quốc cúi đầu, lí nhí "ừm" một tiếng. Đến khi Kim Thái Hanh trả lại chai nước, vành tai cậu đã bất giác đỏ lên.

Cách đó không xa, Diệp Hàm Tiếu đang điên cuồng vẫy tay với Hà Kính Phong, kích động nói: "Chụp được không? Chụp được không?!"

Hà Kính Phong lấy máy ảnh xuống đưa qua: "Em tự xem đi."

Diệp Hàm Tiếu vô cùng hưng phấn, nhìn từng bức ảnh trên màn hình, đôi mắt gần như dựng thẳng lên.

"Chết tiệt, khung cảnh thần tiên gì thế này!!"

"Trời ạ, tư thế này giống như là ôm từ phía sau vậy!"

"A a a a, em khỏe rồi! Em lại lần nữa tin tưởng vào tình yêu rồi!!"

Hà Kính Phong đắc ý nói: "Giờ mới biết anh tốt à?"

Diệp Hàm Tiếu lập tức thay đổi sắc mặt, trắng mắt liếc Hà Kính Phong một cái, ghét bỏ nói: "Anh nói thế có thấy buồn nôn hong hả?"

Hà Kính Phong: "......"

"Trả máy ảnh cho anh!!"

Diệp Hàm Tiếu ôm camera lè lưỡi với bạn trai, còn chưa kịp cất đi, đột nhiên có một bóng đen phủ trên đỉnh đầu.

Nhìn thấy người đến là ai, Diệp Hàm Tiếu hơi giật mình, lúng túng trốn sau Hà Kính Phong, thều thào gọi: "Kim thần."

Hà Kính Phong cũng hơi sợ, nhưng trước mặt bạn gái thì không thể không cản đam được, nên hắn đành chủ động nói: "Có chuyện gì thế?"

Kim Thái Hanh đút tay vào túi quần, vô cảm hỏi: "Vừa rồi cậu chụp tôi với Điền Chính Quốc à?"

Dáng người thiếu niên rất cao, chỉ cần đứng yên ở đó đã có cảm giác nhìn từ trên cao xuống.

Hà Kính Phong lui về phía sau một bước, uyển chuyển nói: "Có chụp một ít."

Thực ra là rất nhiều, gần như là đầy thẻ nhớ luôn rồi.

Thấy Điền Chính Quốc đang đi tới, tim Hà Kính Phong cũng lơ lửng theo.

Ngay khi Hà Kính Phong chuẩn bị xong việc phải xóa ảnh chụp, thì Kim Thái Hanh đứng đối diện cười với hắn, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: "Có thể gửi cho tôi được không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo