44
---
Chương 44: Gối lên vai
Sau khi nhận được ảnh chụp, Kim Thái Hanh xoay người định đi tìm Điền Chính Quốc, không ngờ mới đi được nửa đường lại bị người khác chặn lại.
Nam sinh trước mặt có một đầu tóc xoăn ngắn màu nâu, mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, đang ngẩng đầu lên gọi tên hắn.
Kim Thái Hanh dừng lại, nhìn lướt qua, hỏi: "Có việc gì?"
Giọng hắn rất nhạt, mang lại cảm giác lành lạnh và xa cách giống hệt với gió cuối thu.
"Kia...Có thể xin một chút thời gian của anh được không....?" Nam sinh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Anh còn nhớ không, năm lớp mười ở cửa sau quán net Tây Môn, anh đã giúp một học sinh bị bắt nạt ấy? Từ khi đó em đã để ý đến anh rồi."
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn hắn, không nói gì.
Thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, nam sinh cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn dừng lại một chút, cố gắng gom đủ dũng khí rồi nói tiếp: "Em...Từ lâu em đã thích anh rồi, lúc trước nghe mọi người nói anh với Điền Chính Quốc là một đôi nên em không dám bày tỏ, nhưng bây giờ các anh đã không còn ở bên nhau nữa, vậy anh có thể suy nghĩ lại việc trở thành bạn trai em có được không?"
Điền Chính Quốc vừa mới tiễn một nhóm bạn học muốn chụp ảnh chung với mình, tầm mắt lướt qua điện thoại rồi cuối cùng dừng lại trên người Kim Thái Hanh đang đứng phía xa.
Nam sinh đứng trước mặt hắn chính là người lần trước cậu thấy đến tìm Kim Thái Hanh ở sân bóng rổ.
Hai nam sinh đứng chung một chỗ dưới bầu trời trong xanh cuối thu, một người cao lớn đẹp trai, một người đáng yêu ngoan ngoãn, là kiểu cp mà các nữ sinh thích nhất.
Nhưng không hiểu sao Điền Chính Quốc lại cảm thấy hơi gai mắt.
Bởi khoảng cách quá xa, gió trên sân thượng lại lớn nên Điền Chính Quốc không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Cậu bực bội quay đi chỗ khác, nhưng một lúc sau lại không tự chủ được mà quay sang nhìn.
"Quốc ca, đi thôi", đúng lúc này Chu Duệ Sâm đẩy đẩy cánh tay cậu, nghiêm túc nói: "Thầy giáo bảo mình xuống núi."
Điền Chính Quốc thở ra một hơi, thẳng người lên: "Biết rồi."
Dứt lời cậu liền đi thẳng về phía trước.
"Nói đùa thôi mà", Chu Duệ Sâm xoa cái cổ, hắn cũng không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại ăn ý như vậy, lập tức đuổi theo, nói: "Thầy bảo nửa tiếng nữa tập hợp dưới núi, xong là có thể tiếp tục đi chơi!"
Điền Chính Quốc giống như không nghe thấy hắn nói gì, đeo cặp sách tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Gió trên sân thượng rất mạnh, một cơn gió mang theo mùi hương của gỗ Tùng thổi tới làm Điền Chính Quốc hơi nheo mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh lắc đầu với nam sinh kia, rồi lại nghe hắn nhỏ giọng nói "Xin lỗi".
Động tác của hắn thong thả, thái độ dứt khoát, mặc dù không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng không hiểu sao Điền Chính Quốc lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy nam sinh kia ngẩng đầu lên, duỗi tay qua định kéo lấy tay Kim Thái Hanh nhưng lại bị hắn né đi.
"Nói xong chưa? Thầy giáo gọi chúng ta xuống núi." Điền Chính Quốc nhanh chân đi đến, cuối cùng dừng cách bọn họ hơn 10 mét rồi nói với Kim Thái Hanh.
"Đi thôi." Kim Thái Hanh đi lên, xoa nhẹ tóc cậu, lại bắt đầu lôi kéo cặp sách cậu hỏi: "Còn nước không? Cho anh uống một ngụm với."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, không biết có phải bị gió thổi hay không nhưng vành tai cậu bị Kim Thái Hanh sờ qua giờ lại hơi hồng hồng.
Chu Duệ Sâm cuối cùng cũng đuổi đến đây. Hắn dùng tay xoa xoa eo, thở hổn hển nói: "Đại ca sao anh chạy nhanh vậy, em đã bảo còn nửa tiếng nữa cơ mà."
"Còn nửa tiếng nữa?" Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi lại hơi cong lên, hàm ý nói: "Sao đã vội tới tìm anh rồi?"
"Tôi nghe nhầm, không được à?" Điền Chính Quốc đoạt lại chai nước, giọng nói hung hãn, vành tai lại hơi đỏ lên: "Sớm biết anh lắm lời như vậy, tôi đã không gọi anh rồi."
"Được rồi, là anh sai." Kim Thái Hanh từ phía sau kéo cặp sách Điền Chính Quốc lại, hơi cúi xuống một chút, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Sau này anh sẽ không nói chuyện với nam sinh khác nữa, được không em?"
"......"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Ai, ai thèm quản anh nói chuyện với ai chứ?"
Kim Thái Hanh nhìn vành tai hồng hồng của Điền Chính Quốc lập tức bật cười.
Điền Chính Quốc không thèm nói chuyện với hắn! Đến xuống núi cũng không đợi Kim Thái Hanh đi cùng nữa.
Một phần là do tức giận, phần khác là cậu thấy hơi xấu hổ.
Mặc dù cậu không biết vì sao mình lại thế, nhưng cậu cảm thấy cách xa hắn ra một chút là được rồi.
Dù sao có vấn đề cũng là Kim Thái Hanh!
Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người bắt đầu lên xe đi về.
Điền Chính Quốc lên xe hơi muộn nên trên xe đã không còn hai chỗ trống cạnh nhau nữa. Cậu đã quen ngồi cùng Kim Thái Hanh rồi nên bây giờ không biết ngồi chỗ nào cả.
"Hết chỗ ngồi rồi à?" Kim Thái Hanh cũng đeo cặp đi lên, nhìn xuyên qua bả vai Điền Chính Quốc lập tức hiểu rõ.
Dáng người Kim Thái Hanh rất cao, lúc đứng trong xe phải hơi cúi đầu xuống. Lúc này bọn họ đứng rất gần nhau, nhìn qua giống như Kim Thái Hanh đang cố ý nói chuyện thầm thì bên tai Điền Chính Quốc vậy.
Điền Chính Quốc đi lên phía trước một bước, né khỏi hơi thở của Kim Thái Hanh, thuận miệng chọn một chỗ: "Cứ tùy tiện ngồi chỗ kia đi."
Không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ chọn chỗ này, nữ sinh ngồi bên cạnh kích động đến mức mặt đỏ hết cả lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Kim Thái Hanh đi phía sau, cả người gần như muốn nhảy dựng lên vậy.
Nữ sinh nỗ lực bình tĩnh lại một chút rồi đứng lên, nghiêm túc nói: "Quốc, Quốc ca... Tớ mới nhớ ra, có người giữ chỗ cho tớ rồi, giờ tớ qua đó tìm cậu ấy, chỗ này để lại cho cậu nhé!"
Điền Chính Quốc: "......"
Trước khi đi, nữ sinh còn nghe thấy Kim Thái Hanh cười nói với cô: "Cảm ơn cậu."
Giọng nói của nam sinh trầm thấp dễ nghe, mang theo ý cười làm cho khuôn mặt nữ sinh đỏ bừng, cũng không biết chính mình rời đi thế nào nữa.
Đợi đến khi đi được hai bước, cô mới nhớ ra mình còn chưa cầm hành lý theo, lại vội vàng quay lại lấy hành lý và cặp sách trên kệ. Nhưng mà vì tay ngắn chân ngắn, mất nửa ngày vẫn không lấy được xuống.
"Để tôi giúp." Đang xấu hổ cực kỳ thì có một giọng nói vang trên đỉnh đầu.
Dáng người Kim Thái Hanh cao lớn, không tốn chút sức nào đã mang được xuống.
"Cảm, cảm ơn!"
Nữ sinh càng xấu hổ hơn, nhanh chóng kéo cặp sách về rồi chạy tới chỗ chị em để chia sẻ tin tức này.
Kim Thái Hanh để balo đeo phía sau lên kệ, chỉ còn hai túi xách đeo trước ngực.
Hắn quay lại hỏi Điền Chính Quốc: "Em muốn để balo lên không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không cần."
Kim Thái Hanh: "Thế cho anh đi vào một chút."
Điền Chính Quốc tiến tiến lui lui, Kim Thái Hanh mất một lúc mới chen vào được.
Đáng tiếc cậu đánh giá sai dáng người của Kim Thái Hanh, không gian vừa rồi bạn nữ kia đi qua thì được nhưng Kim Thái Hanh lại phải miễn cưỡng lắm mới vừa người.
Tay Kim Thái Hanh đỡ vào lưng ghế phía trước. Vì chân quá dài nên lúc đi vào bên trong còn đụng phải chóp mũi của cậu.
Trong nháy mắt hơi thở của nam sinh liền ập đến, không gian xung quanh cậu đều là mùi vị của hắn. Cả người Điền Chính Quốc cứng đờ, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Thậm chí cậu còn cảm thấy hình như mình còn không cẩn thận chạm vào mông Kim Thái Hanh thì phải.
Hơn nữa cái ghế dựa này quá bé so với bọn họ.
Sau khi Kim Thái Hanh ngồi xuống, cánh tay và đầu gối của bọn họ đều dán sát vào nhau.
Nhiệt độ trên người nam sinh không ngừng truyền đến, không hiểu sao Điền Chính Quốc lại cảm thấy yết hầu của mình hơi khô. Cậu uống một ngụm nước lạnh xong mới cảm thấy mình khôi phục được một chút, sau đó mới đeo tai nghe lên để nghe tư liệu tiếng Anh.
Xe buýt chậm rãi rời khỏi khu du lịch Kính Hồ.
Sau khi đi chơi hai ngày, người có tinh lực tràn đầy cũng tỏ ra mệt mỏi. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên trên đường cao tốc cũng khá vắng xe.
Điền Chính Quốc bỏ tai nghe xuống, đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng "Đông" rất nhỏ từ bên cạnh truyền đến.
Là trán Kim Thái Hanh đập vào cửa sổ của xe nên mới phát ra tiếng như vậy.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp làm gì, Kim Thái Hanh đã quay đầu lại, vô thức gác lên vai cậu.
Nắng cuối thu không hề chói mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe rồi dừng trên người nam sinh, phác họa ra đường cong khuôn mặt đẹp đẽ cùng cần cổ ưu nhã của hắn. Hàng lông mi giống như cây quạt nhỏ rũ xuống tạo thành một lớp bóng râm, nhìn qua có vẻ dịu dàng hơn ngày thường.
Sau đó lại là "Đông" một tiếng, đầu Kim Thái Hanh lại đập vào lưng ghế phía trước.
Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu nâng tay lên cuối cùng lại buông xuống.
Quả nhiên, Kim Thái Hanh trong lúc ngủ cũng biết tự động điều chỉnh phương hướng để đầu.
Nhưng chỉ được một lúc, đầu nam sinh lại lần nữa bị đập vào cửa sổ do ô tô xóc nảy...
Đến khi đầu Kim Thái Hanh lại đâm về phía trước, Điền Chính Quốc mới nhẹ nhàng ôm lấy đầu nam sinh rồi đặt cẩn thận lên vai mình.
Lúc đầu cậu còn hơi xấu hổ, nhưng dần dần cậu thấy không ai để ý nên mới yên lòng, yên tâm mà ấn đầu Kim Thái Hanh vào vai mình.
Dù sao đang ngủ, với cả cậu cũng không để hắn dựa vào gần quá nên chắc sẽ không biết đâu nhỉ.
Nhưng cậu lại xem nhẹ khác biệt lúc cậu chủ động và bị động.
Hơi thở ẩm ướt nóng rực phả thẳng vào xương quai xanh, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy vừa tê vừa ngứa, làn da cậu lập tức đỏ lên.
Cứ nghĩ đây là do cậu chủ động để Kim Thái Hanh dựa đầu vào vai mình, Điền Chính Quốc lại càng xấu hổ. Cậu định đẩy đầu Kim Thái Hanh ra một chút nhưng bỗng thấy Kim Thái Hanh hơi cử động, nên cậu lập tức không dám nhúc nhích nữa.
Vết đỏ ửng lan từ xương quai xanh lên đến tận cổ.
Da cậu vốn trắng, nhìn vào càng nổi bật. Xinh đẹp hệt như một đóa hoa anh đào.
Vì cậu quá căng thẳng nên không hề phát hiện hô hấp của người đang gối đầu lên vai mình hơi rối loạn.
Điền Chính Quốc có thói quen ngủ trưa, theo độ rung của ô tô đi đường cậu cũng dần chìm vào giấc mộng.
Không biết qua bao lâu, tốc độ xe buýt chậm dần đi vào nội thành. Đến khi xe buýt dừng lại thì Điền Chính Quốc cũng tỉnh.
Cậu xoa mắt, bởi vì vừa ngủ dậy nên giọng nói còn hơi khàn khàn: "Tới rồi à?"
"Đang đợi đèn xanh đèn đỏ", Kim Thái Hanh thả điện thoại xuống, nhàn nhạt nói: "Rất nhanh sẽ đến thôi."
Lúc này Điền Chính Quốc mới tỉnh hẳn, không phải Kim Thái Hanh dựa vào cậu ngủ à? Sao giờ lại biến thành cậu dựa vào Kim Thái Hanh rồi?!
Chắc Kim Thái Hanh không biết mình chủ động để hắn dựa vào đâu nhỉ?
Điền Chính Quốc hơi thấp thỏm, nhưng lại ngồi ngay ngắn trên ghế rồi lau khóe miệng mặc dù không có nước miếng.
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, trong giọng nói xen vài phần ý cười: "Đừng sờ nữa, lúc ngủ em đâu có thói quen chảy nước miếng."
Điền Chính Quốc chính là đang muốn giấu đầu lòi đuôi, giờ lại nghe Kim Thái Hanh nói toẹt ra như thế giống như kiểu tâm tư nhỏ bé của mình cũng bị phát hiện theo vậy.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi lại: "Sao anh biết?"
Kim Thái Hanh nhướng mi, sắc mặt rất vui vẻ: "Cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, sao mà không biết?"
Điền Chính Quốc: "......"
Cho đến khi xe buýt về đến trường học, nhiệt độ trên vành tai của Điền Chính Quốc vẫn chưa tan hết.
Sau buổi du lịch mùa thu kết thúc đã là buổi chiều thứ sáu, trường học không bắt đi học luôn nên để cho mọi người về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
Mọi người hoan hô rồi cũng chào nhau đi về, Điền Chính Quốc cũng về nhà một chút.
"Tiểu Quốc? Sao mặt con đỏ vậy?" Văn Nhã Anh vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc vào nhà, thấy vậy nên hơi lo lắng: "Do thay đổi thời tiết nên bị cảm rồi phát sốt à?"
"Không, không sao ạ", Điền Chính Quốc quay mặt đi, hơi không được tự nhiên nói: "Chắc là do máy sưởi trên xe bật hơi lớn."
Tài xế liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, cũng không vạch trần lời nói dối của cậu.
Cả một đường, tiểu thiếu gia đều mở cửa sổ ra khiến gió thổi vào trong xe lạnh đến mức ông còn muốn đông thành đá luôn rồi ấy chứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip