45
---
Chương 45: Đút đồ ăn
Cuối tuần này, Kim Thái Hanh không đến tìm cậu làm đề.
Lúc đầu Điền Chính Quốc còn nghĩ Kim Thái Hanh bận nên không có thời gian. Kết quả lại nhìn thấy đối phương nói chuyện phiếm trong nhóm chat của lớp, Điền Chính Quốc giận hắn tận hai ngày.
Đến thứ hai đi học, Điền Chính Quốc không bảo tài xế đưa đi mà âm thầm đi bộ về chung cư. Cậu đợi từ 7 giờ đến 7 rưỡi, phòng bên cạnh vẫn yên ắng không hề có chút động tĩnh gì cả.
Điền Chính Quốc lại đến cửa hàng bánh kem mua bánh, đang không để ý đi trên đường. Ở ngay góc đường đột nhiên đá phải một thứ gì đó cứng cứng tròn tròn -- là một quả hồng, vẫn còn hơi xanh xanh.
Có một bà lão bị ngã gần đó, hồng đựng trong túi rơi đầy đất. Bà mặc một chiếc áo khoác hoa giản dị, đang cong người vội vội vàng vàng nhặt quả hồng lên.
Quả hồng rơi xuống đất quá nhiều, cũng có một vài người nhặt giúp nhưng phần lớn mọi người đều đang vội đi học và đi làm.
Những quả hồng chưa kịp nhặt đã lăn xuống đường, trên đường nhựa màu xám bị bánh xe chèn qua trở thành một đống nhỏ màu vàng.
Điền Chính Quốc không vội, cậu để bánh kem ở bên đường, sau đó nhặt giúp mấy quả hồng còn sót lại.
"Cảm ơn cậu nhóc." Bà lão xoa cái trán, chống eo đứng lên.
Điền Chính Quốc nhận lấy cái túi đeo lên vai mình, hỏi: "Bà muốn đi đâu? Con đưa bà qua đó."
"Không sao, chút nữa có người tới đón ta rồi." Bà lão vẫy tay, nói: "Cậu bạn nhỏ chắc sắp bị muộn học rồi phải không? Nhanh đi đi, đừng để vì ta mà bị muộn học."
Điền Chính Quốc vẫn không buông tay, chỉ nói: "Thành tích của con rất tốt, muộn chút cũng không sao."
Dáng vẻ tùy tiện của thiếu niên khiến bà lão bật cười, bà ngồi ở bậc thang thở hổn hển, nói: "Vậy con đợi cùng ta một lát đi."
Điền Chính Quốc gật đầu nói vâng.
Cậu nghĩ đối phương khách khí, hoặc là ngại để mình nhìn thấy cái gì. Chưa tưởng tượng được bao lâu, một lát sau một chiếc xe Rolls-Royce dài dừng trước mặt bọn họ.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest bước từ trên xe xuống, cung kính nói: "Lão phu nhân, cứ để túi hồng cho tôi, ngài lên xe trước đi ạ."
Bà lão đi qua, nâng cằm ý bảo người đàn ông xách túi hồng vào trong xe.
Điền Chính Quốc: "......"
Thế mà có người tới đón thật?
"Có một ít bị dập nát". Bà lão nhìn túi hồng suýt chút nữa biến thành tương, oán trách nói: "Nếu không phải cậu cứ nhất định đánh xe lớn đến đón ta, ta cũng không cần phải đi ra bên ngoài tiểu khu để đợi, cậu không thể đổi sang một cái xe nhỏ hơn được à? Lần trước còn đâm cả vào bồn hoa của ta nữa."
Người đàn ông mặc vest liên tục đáp được, nói lần sau nhất định sẽ đổi một chiếc xe khác nhỏ hơn.
Trong khu biệt thự bên cạnh có hai cây hồng rất to, trên cành treo những quả hồng rực rỡ, nhìn qua giống hệt như một đống vàng lấp lánh.
Điền Chính Quốc: "......"
Thật xin lỗi, quấy rầy rồi.
Quở trách hậu bối xong, bà lão quay lại cười cười với Điền Chính Quốc, cầm một chiếc túi da rắn sặc sỡ, bên trong đựng đầy quả hồng đưa cho cậu.
"Cậu bạn nhỏ, cầm về ăn đi."
Điền Chính Quốc giúp người không phải để nhận báo đáp, nghe vậy lập tức từ chối: "Không cần đâu ạ, ngài cầm về đi."
Bà lão để túi vào trong tay cậu, cười hiền hòa: "Nhà trồng được, không đáng tiền."
Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn không thể từ chối được, cậu cầm chiếc túi da rắn sặc sỡ kia bước vào trường học, thu hút không ít ánh mắt của người khác.
Sau khi vào lớp học, có người cười nói với cậu: "Mắt nhìn của Quốc ca tốt ghê, cái túi này nhìn thời trang thật đấy."
Điền Chính Quốc còn tưởng người ta đang nói đùa, đưa cho đối phương quả hồng rồi nói: "Chỉ là túi nhựa đựng hồng thôi mà."
"Cậu không biết à?" Bạn học ngẩn người, nói: "Đây là túi da trị giá một vạn tám đó, chẳng qua là thiết kế giống với túi nhựa thôi."
Điền Chính Quốc: "?"
Một vạn tám??
Giờ cậu quay lại tìm người còn kịp không?
Điền Chính Quốc chẳng qua chỉ là tiện tay giúp người khác một chút, không ngờ lại nhận được thứ đắt tiền như vậy. Cậu cảm thấy băn khoăn, nên đem hồng trong túi chia cho các bạn trong lớp.
Cuối cùng còn dư lại mấy quả, cậu do dự một lúc rồi bỏ vào ngăn bàn của mình.
Cho đến tận trước tiết thứ ba, Kim Thái Hanh lúc này mới chậm rãi đến muộn. Trên người nam sinh vẫn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, kèm theo chút hương cây tuyết tùng.
Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Một lúc sau, Điền Chính Quốc lấy hai quả hồng từ trong ngăn bàn ra, để lên bàn Kim Thái Hanh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Cho anh.”
"Sao em biết anh uống rượu mà còn cố ý mua quả hồng cho anh giải rượu?” Vẻ mặt Kim Thái Hanh lộ vẻ vui sướng bất ngờ, hắn cầm lấy quả hồng nói: “Cảm ơn em, cuối tuần rồi tổ chức sinh nhật cho người trong nhà, suốt hai ngày anh uống đến mức chỉ muốn nôn ra hết.”
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "Người khác cho, nhiều quá tôi ăn không hết.”
Kim Thái Hanh nghĩ Điền Chính Quốc xấu hổ nên không dám nói thật, vẻ mặt cẩn thận cầm lấy quả hồng, còn đang nghĩ xem là ăn vào miệng luôn hay mang về làm tiêu bản để bảo quản dài dài.
Nếu không thì ăn một quả, một quả làm tiêu bản nhỉ.
Kim Thái Hanh vừa mới quyết định xong thì thấy Hà Kính Phong quay lại cười tủm tỉm với Điền Chính Quốc: “Cả năm chưa ăn hồng, thỉnh thoảng ăn một quả thấy ngon ghê.”
Điền Chính Quốc lấy một quả từ trong ngăn bàn ra: “Cậu ăn nữa không?”
"Xin nhé.” Hà Kính Phong không khách khí nhận lấy rồi xoay người đưa cho bạn gái.
Sắc mặt Kim Thái Hanh lập tức cứng đờ, hắn nhìn trên bàn của các bạn trong lớp ai cũng có quả hồng mới khẽ thì thào: “Những quả đó đều là em cho?”
Điền Chính Quốc: "......"
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Anh chỉ là nhân tiện?”
Điền Chính Quốc không hiểu sao lại thấy hơi chột da, nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh liền nứt ra.
Hắn còn tưởng sau chuyến đi Kính Hồ, vị trí của mình trong trái tim Điền Chính Quốc sẽ đặc biệt hơn một chút.
Không nghĩ tới vẫn con mẹ nó là mua một tặng một!
Kim Thái Hanh buồn bực cả ngày.
Cho đến đêm ngày hôm sau, hắn nghe thấy có người gõ cửa nhà hắn.
Điền Chính Quốc bê một cái mâm siêu lớn đứng ở cửa, giữa mâm để một quả hồng màu vàng.
Vẻ mặt nam sinh lạnh nhạt nhưng vành tai ửng hồng lại bán đứng cậu.
Điền Chính Quốc: "Cho anh, muốn không?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng ở giữa mâm, lúc đầu hắn còn tưởng đây là quả hồng, nhưng đến khi nhìn sát vào mới biết, đây là một quả hồng ngâm rồng.
Thường nói, quả hồng giả được làm giả từ quả hồng.
Là quả hồng được thêm các loại phụ liệu, trải qua nhiều công đoạn phức tạp, tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cuối cùng mới làm ra thành phẩm, còn có thể ăn cả vỏ lẫn cuống.
Đoạn trên mình chém đấy ༎ຶ‿༎ຶ
Điền Chính Quốc đang dỗ hắn?
Kim Thái Hanh híp đôi mắt đào hoa lại, sắc mặt nhìn đối phương lại thêm vài phần ý vị thâm trường.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc làm chuyện kiểu như thế này, ban đầu cậu cảm thấy sai sai ở đâu đó, cho đến khi cậu mất nguyên cả ngày để làm thứ này, làm ra vô số phế phẩm. Đến khi tỉnh táo lại, nhìn thấy mâm đựng quả hồng kém chút nữa là muốn quăng cả cái mâm đi.
Đề toán không tốt hay là kiến thức vật lý không thú vị? Sao phải tốn thời gian để làm cái này làm gì cơ chứ?
Đợi đến khi đầu óc Điền Chính Quốc bớt nóng thì cậu đã đứng ở cửa nhà Kim Thái Hanh rồi.
Mâm cầm trên tay giộng như nặng ngàn cân vậy, khiến cậu không tự chủ được mà run lên.
Cậu giống như một thằng ngốc đứng ở cửa mà Kim Thái Hanh lại chậm chạp không trả lời.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn thế, nhưng trong lòng đã dần nặng nề.
"Không cần thì thôi….” Điền Chính Quốc lui về sau một bước, không khí yên lặng làm cậu xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chạy trốn khỏi đây thật nhanh.
"Ai bảo anh không cần?” Kim Thái Hanh tiến lên kéo cậu lại.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, tầm mắt va vào đôi mắt đào hoa quen thuộc kia.
"Anh chỉ là hơi ngạc nhiên thôi mà”, nam sinh nhận lấy cái mâm trong tay cậu, vẻ mặt chân thành: “Em có thể đưa cho anh thứ này, anh vui lắm.”
Kim Thái Hanh vừa nói đôi mắt vừa phát sáng, lúc này Điền Chính Quốc nhìn hắn lại bỗng nhớ đến đêm hè kia, lần đầu tiên cậu nhìn xuyên qua kính thiên văn ngắm sao.
Đó là một cảm giác vừa bí ẩn lại vừa lộng lẫy, làm cho người khác muốn lóa mắt.
Hầu kết Điền Chính Quốc hơi nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy khó thở.
"Anh vui là được rồi.” Cậu lui về phía sau một bước, muốn chạy trối chết.
Nhưng lại thất bại.
Bởi vì Kim Thái Hanh kéo tay cậu, vừa dịu dàng lại vừa cường thế dẫn cậu vào phòng khách.
"Anh ăn không hết, em ăn cùng với anh nhé?” Kim Thái Hanh cầm cái nĩa nhỏ lại đây, ý bảo Điền Chính Quốc bóc vỏ quả hồng.
Bản thân hồng ngâm rồng không phải là món sơn hào hải vị gì, nhưng nó chính là một nghệ thuật, điểm nhấn chính là người làm đã bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tâm huyết.
Từng có người ăn xong đánh giá, thời điểm ăn hồng ngâm rồng tuyệt nhất chính là đem từng lớp từng lớp của quả hồng bóc ra.
Đây vốn dĩ là điều cậu muốn đưa cho Kim Thái Hanh.
Cho nên Điền Chính Quốc tất nhiên sẽ không chiếm lấy cơ hội này, cậu đưa nĩa trở về, nói: “Anh ăn trước đi.”
Nam sinh ngồi song song với cậu trên sô pha, nghe cậu nói vậy thì quay sang nhìn, ngạc nhiên nói: “Em chắc chắn chứ?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.”
Kim Thái Hanh cầm lấy nĩa, sau đó tiếng “phập” nho nhỏ vang lên, vỏ màu vàng bên ngoài của quả hồng nứt ra.
Người làm tốn mất mấy chục tiếng để làm ra thành phẩm, nhưng khi phá hủy lại không đến một giây, nước đường cùng thịt quả chảy ra từ bên trong lánh ánh vàng.
Khoảnh khắc thịt quả chảy ra, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy nó giống như chỗ nào đó trên người mình.
Mềm như bông, dính dính, nhuyễn mịn.
Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh gọi cậu một tiếng, nói: “Em cũng ăn một miếng đi.”
"Hả? Được.”
Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, nhìn thấy nam sinh dùng nĩa bạc xắn một miếng thịt quả màu vàng đưa cho cậu.
Hình như hơi nhanh rồi…
Nhìn thấy vậy, tim Điền Chính Quốc liền lỡ một nhịp. Ngay khi cậu vừa hé miệng, Kim Thái Hanh đã rất tự nhiên đưa đến bên cạnh miệng cậu.
Điền Chính Quốc ngẩn người rồi lập tức đỏ mặt.
Cậu, cậu vừa rồi thế mà lại vô thức há mồm khi nghĩ rằng Kim Thái Hanh muốn đút cho cậu là chuyện đương nhiên.
A a a! Điền Chính Quốc, mày bị làm sao thế!!
Mày thân với Kim Thái Hanh lắm đấy à? Trong đầu nghĩ cái gì vậy hả?!
Điền Chính Quốc buồn bực không thôi, hận không thể đào cái cái hang chui xuống.
Cuối cùng cậu không ngồi thêm được nữa, lập tức đứng lên, ra vẻ bình tĩnh nói: “Tôi đi trước.”
Kim Thái Hanh: "Em đã ăn đâu.”
Điền Chính Quốc cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, tốc độ nói nhanh vô cùng: “Ở nhà tôi ăn rồi, anh ăn đi, ăn không hết thì bỏ đi là được.”
Lời còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã kéo cổ tay cậu lại.
Điền Chính Quốc hơi mờ mịt quay đầu, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì cằm đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy.
"Điền Chính Quốc, há mồm." Giọng nói nam sinh hơi khàn, đưa phần thịt quả màu vàng rực rỡ đến cạnh môi cậu.
Thịt quả mang theo hương chanh thoang thoảng, vị ngọt tươi mát, mềm mại hơn cả trong tưởng tượng.
Cho đến khi nuốt xuống, Điền Chính Quốc mới ý thức được vừa xảy ra chuyện gì, mặt cậu lập tức đỏ lên.
"Thế nào? Ăn ngon không?” Kim Thái Hanh lại giống như không có việc gì mà thu hồi tay lại, cứ như hành động đút đồ ăn cho cậu vừa rồi chỉ là một động tác bình thường mà thôi.
Hầu kết Điền Chính Quốc lên xuống, nói: “Cũng được, nhưng hình như hơi nhiều đường.”
"Đâu có”, Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh: “Ngọt nhưng không ngấy, ăn rất ngon.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip