46


---

Chương 46: Suy nghĩ lẳng lơ

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc dậy rất sớm, trời còn chưa sáng đã ra khỏi cửa.

Lúc cậu đến cửa phòng học còn chưa mở, Điền Chính Quốc dựa vào hành lang đợi chìa khóa cùng các bạn.

Mọi người đều cảm thấy hơi mới lạ, tầm mắt liên tục nhìn sang bên này.

Ai cũng biết, Điền Chính Quốc luôn không đến trước giờ tự học vì còn đi mua bánh kem.

Lập tức có người can đảm đến bắt chuyện, hỏi: "Hôm nay Quốc ca đến sớm vậy?"

Điền Chính Quốc: "Đến sớm để học thuộc bài."

Người nọ: "......"

Cậu đến cả bài《 Ly Tao 》 còn thuộc, vậy bảo đi sớm để học thuộc bài, nói vậy ai tin được chứ?

Vì thế lại có người hỏi: "Hôm nay cậu không mua bánh kem hả?"

Điền Chính Quốc lại nghĩ tới tối hôm qua Kim Thái Hanh đút cậu miếng trái cây kia, vành tai hơi ửng hồng, vẻ mặt vô cảm nói: "Tôi ăn nhiều đồ ngọt quá rồi, nên hôm nay không muốn ăn nữa."

"À? Thì ra là như vậy."

Người nọ còn định nói thêm chuyện gì đã bị bạn đi cùng kéo trở về.

"Mày đừng có hỏi nữa! Không thấy vành tai Quốc ca vì nghe mày hỏi mà đỏ hết cả lên à?"

"Ể? Tao còn chưa phát hiện đấy, may mà mày cứu tao một mạng!"

Vành tai cậu đỏ lên á?

Điền Chính Quốc sờ sờ vành tai mình, quả nhiên là ấm hơn tay một chút. Cậu lấy tay xoa một lúc để trung hòa nhiệt độ trên tai, mãi một lúc mới hạ nhiệt.

Ngay sau đó, lớp phó đời sống cầm chìa khóa đến mở cửa, Điền Chính Quốc liền đi vào cùng mọi người.

Đến khi Điền Chính Quốc chuẩn bị tự học, Kim Thái Hanh mới đến lớp. Hắn thả cặp sách xuống, dán sát vào người cậu hỏi: "Sao hôm nay không đợi anh cùng đi học thế?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Điền Chính Quốc vất vả lắm mới làm vành tai hạ nhiệt được, giờ lại nóng trở lại.

Điền Chính Quốc theo phản xạ có điều kiện lập tức đứng lên, muốn cách xa Kim Thái Hanh một chút thì nghe có người gọi mình: "Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đến văn phòng thầy một chút."

Vương Anh Hạo chắp tay sau lưng đi đến, phòng học đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại.

Điền Chính Quốc thong thả ung dung đứng lên, cùng Kim Thái Hanh đến văn phòng.

"Đừng đứng thế, ngồi đi." Vương Anh Hạo ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn cậu: "Sắp vào tiết rồi nên chỉ có thể tranh thủ thời gian này để nói chuyện với các em."

"Cuối tháng có một cuộc thi Olympic vật lý ở Bắc Kinh. Trường ta hàng năm đều phái học sinh tham gia, thầy chỉ muốn hỏi các em có muốn đi hay không? Nếu được giải nhất thì sau này sẽ được tuyển thẳng vào đại học."

Lúc trước Điền Chính Quốc cũng từng tham gia nhiều cuộc thi rồi, còn thấy thú vị hơn ở trường nên cậu không hề do dự mà đồng ý luôn.

"Vậy em cũng đi." Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh cũng lười biếng nói.

Vương Anh Hạo vừa lòng gật đầu: "Đợi xác nhận toàn bộ học sinh được chọn, trường học sẽ thống nhất thuê phòng khách sạn. Từ giờ đến lúc đó còn khoảng nửa tháng, các em có thể tự mình chuẩn bị trước đồ để mang theo."

Trong các cuộc thi vật lý, học sinh thường tham gia vào đội tập huấn trước. Sau một thời gian, lại chọn các thành viên trong đội tập huấn để tham gia trận chung kết cuối cùng, thậm chí là thi đấu quốc tế, cả quá trình cũng phải mất một thời gian dài.

Nhưng Điền Chính Quốc không ngờ tới chính là, khoảng mười ngày sau Vương Anh Hạo lại thông báo cho cậu địa điểm thi đấu đã thay đổi, được chuyển sang khu mới của Đồng Thị. Tuy không cần mua vé máy bay nhưng địa điểm thi đấu cách nội thành khá xa nên trường học quyết định để học sinh ở lại khách sạn gần đó.

Thời điểm xuất phát, thời tiết rất lạnh, đám mây âm u nặng nề trong không trung, có vẻ như sắp có tuyết rơi.

Đến khi lên xe, Điền Chính Quốc nhìn thấy một cái đầu tóc xoăn quen thuộc, là nam sinh lúc trước tìm Kim Thái Hanh nói chuyện trên đỉnh núi Kính Hồ. Giờ cậu nhóc đang ngồi cạnh cửa xe, đôi mắt màu nâu bỗng sáng lên, có vẻ như do nhìn thấy Kim Thái Hanh phía sau mình.

Điền Chính Quốc đeo cặp sách đi tới ghế sau của xe buýt, Kim Thái Hanh đi theo cậu ngồi xuống, tò mò hỏi: "Không phải em dễ chóng mặt à? Sao lại ngồi ghế cuối?"

Điền Chính Quốc: "Nhưng bây giờ tôi không chóng mặt."

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua nam sinh tóc xoăn, đột nhiên cười nhẹ.

Điền Chính Quốc đang ở giai đoạn nhạy cảm, lập tức hỏi lại: "Anh cười cái gì?"

Kim Thái Hanh: "Không có gì, em nhìn thế nào mà thấy anh cười?"

Điền Chính Quốc: "......"

Trong lúc thi đấu, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh một đường giết thẳng đến trận chung kết.

Sau trận chung kết toàn quốc, trường học cho bọn họ nghỉ 3 ngày.

Điền Chính Quốc phát hiện ra hôm nay đã là ngày đầu năm mới.

Ngày đầu tiên bọn họ rời khỏi khách sạn, tuyết đã rơi.

Điền Chính Quốc còn đang do dự xem đi về bằng xe của trường hay gọi tài xế trong nhà tới đón, lại nghe thấy Kim Thái Hanh đang nói chuyện điện thoại.

Kim Thái Hanh bắt chéo chân dựa vào cửa sổ, mở loa ngoài, uể oải nói chuyện: "Không đi đâu, tao về nhà."

"Về cái gì mà về", giọng nói Hà Tuy sang sảng xuyên qua điện thoại truyền đến: "Giáng sinh đã không nhìn thấy người, giờ Tết cũng không xuất hiện là thế nào?"

Quả thật là cũng lâu rồi không gặp, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái rồi nói: "Nhưng tao không tiện đưa người tới."

"Có cái gì mà không tiện, mày cứ đưa Quốc ca tới cùng đi!"

"Mày nghĩ tao không biết chúng mày định làm gì à?" Kim Thái Hanh cười nhạo, nhàn nhạt nói: "Em ấy đi không thích hợp lắm."

"Ai da, năm đó người ta còn chơi kinh hơn mày nhiều." Hà Tuy trách móc Kim Thái Hanh: "Mày đưa điện thoại cho Quốc ca đi, để tao tự nói."

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua bên này, Điền Chính Quốc lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ như đang dọn hành lý.

Kim Thái Hanh: "Hà Tuy tìm em, em có tiện nghe điện thoại không?"

Điền Chính Quốc cẩn thận gật đầu: "Có thể."

Kim Thái Hanh đi tới, thấy cậu còn đang gấp quần áo, nên không thả điện thoại, mà nói thẳng: "Hà Tuy, người mày cần tìm đến rồi."

"Mẹ kiếp, sao nhanh thế?" Giọng nói kinh ngạc của Hà Tuy vang lên: "Không phải mày đang ở trong phòng à? Bọn mày ở cùng nhau?"

"Tìm tôi có chuyện gì?" Điền Chính Quốc lên tiếng đánh gãy mấy lời kế tiếp của Hà Tuy.

"Ấy, chào Quốc ca." Giọng nói Hà Tuy rất vui vẻ: "Hôm nay không phải là ngày Tết sao? Bọn tôi định đi tắm nước nóng ở khách sạn. Muốn hỏi ngài có thể cho chút mặt mũi, đến chơi cùng bọn tôi hay không ấy mà."

Điền Chính Quốc im lặng trong giây lát.

Kim Thái Hanh cho rằng cậu không biết cách từ chối nên nói thẳng: "Bọn nó đi chơi còn mang theo cả gái nữa, nếu em không quen thì cứ từ chối."

"Tôi đi." Giọng nói của Điền Chính Quốc gần như vang lên cùng một lúc với hắn.

Kim Thái Hanh ngẩn người, có vẻ rất ngạc nhiên.

Hà Tuy lập tức đắc ý hẳn: "Quốc ca cũng tới rồi, Kim cẩu mày có đến không thế?"

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Cút, còn định được đằng chân lân đằng đầu à?"

"Đâu có đâu có", Hà Tuy cực kỳ không có chính kiến sửa miệng: "Không có mày bọn tao ăn không ngon, tuyết nhìn cũng khó chịu nữa."

"Cũng thế." Kim Thái Hanh lại nói với hắn vài câu rồi mới tắt điện thoại.

Thời tiết bên ngoài u ám, càng về chiều tuyết rơi càng lớn.

Gió lớn xen lẫn với bông tuyết thổi vào trong sảnh khách sạn, Điền Chính Quốc xách theo túi hành lý đứng ở cửa, ánh mắt nhìn tuyết rơi bên ngoài.

"Sao em không mang khăn quàng?" Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo khoác đen đứng bên cạnh cậu, dáng người hắn trông có vẻ càng cao gầy hơn bình thường.

"Để trong túi rồi." Điền Chính Quốc thờ ơ nói: "Dù sao cũng lên xe sớm thôi."

Vừa dứt lời, cậu phát hiện cổ mình trở nên ấm áp.

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn thấy khăn nhung màu xám nhạt trên cổ mình, còn có ngón tay trắng trẻo thon dài của nam sinh.

"Bên ngoài lạnh lắm, đeo trước một lúc đi." Kim Thái Hanh thở ra một làn khói trắng, ngón tay không cẩn thận cọ qua mặt cậu.

Chiếc khăn mềm mại và ấm áp, còn mang theo mùi hương và nhiệt độ cơ thể của nam sinh, Điền Chính Quốc cũng không định trả lại hắn, chỉ cúi đầu nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Bọn họ cũng không phải đợi lâu lắm. Một lúc sau đã có một chiếc xe địa hình đỗ ngay trước mặt. Tài xế xuống xe muốn giúp cậu cầm đồ, đã bị Kim Thái Hanh nhanh hơn một bước đem túi đồ của cậu để lên xe.

Trong xe ấm áp nên Kim Thái Hanh cởi áo khoác màu đen ra, để lộ chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong.

Hắn báo tên khách sạn suối nước nóng, lại dặn thêm: "Đường nhiều tuyết dễ trơn trượt, đi chậm một chút."

Tài xế cười nhẹ nhàng: "Thiếu gia yên tâm."

Xe địa hình chạy trên đường tuyết rộng thênh thang. Điền Chính Quốc ngồi trên xe cũng cởi bỏ áo khoác bên ngoài, lộ ra chiếc áo len màu trắng bên trong, nhìn qua có vẻ mềm mại.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh dừng trên khăn quàng một lúc, chỉ thấy chiếc cằm nhọn nhọn của thiếu niên giấu trong khăn quàng, làn da cậu rất trắng, phát sáng giống như tuyết đang rơi.

Khoảng một tiếng sau, bọn họ đến khách sạn suối nước nóng trên núi.

Khách sạn mang đậm phong cách Nhật Bản, ngoài phòng tắm công cộng còn có một sân nhỏ độc lập bên ngoài cùng nhiều căn phòng sang trọng, các chi tiết và sự riêng tư đều được thiết kế rất hợp lý.

Bởi vậy cho dù giá cả khá cao lại xa nội thành, nhưng phòng ở vẫn luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Phòng của họ đã được đặt từ lâu, đó là sân vườn riêng dành cho gia đình cùng một hồ nước nóng riêng.

Trong lúc tập huấn, Điền Chính Quốc vẫn luôn ở chung phòng với Kim Thái Hanh. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã quen, cho đến khi cậu nhìn thấy chiếc giường lớn duy nhất trong phòng.

Điền Chính Quốc: "......"

Phòng là do Hà Tuy đặt, Kim Thái Hanh không nghĩ tới đối phương lại cường điệu như vậy. Hắn đặt hành lý ở cửa, nói: "Em ở phòng này đi, anh đi đặt phòng khác."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng của Kim Thái Hanh đã biến ở mất ở cuối hành lang.

Điền Chính Quốc nhìn quanh phòng, chiếc giường rất mềm mại và rộng hơn so với tưởng tượng, nếu bọn họ chặn chăn ở giữa thì cũng không khác gì ngủ riêng.

Ngoài cửa ban công có suối nước nóng, tuy không khí thoáng đãng nhưng lại rất riêng tư, cạnh hồ bơi còn trồng một cây phong lá đỏ, xung quanh có những lá thông lùn màu xanh nhuộm điểm tuyết trắng.

Lúc Kim Thái Hanh trở về tình cờ nhìn thấy cảnh này.

Trên cổ thiếu niên là khăn quàng của hắn, làn da trắng như tuyết gần như trong suốt, giống như đang hòa tan vào cảnh tuyết xung quanh vậy.

Giống như cảm nhận được tầm mắt của hắn, Điền Chính Quốc lập tức quay đầu lại mang theo ánh mắt dò hỏi.

Kim Thái Hanh cầm lấy hành lý, nói: "Phòng cuối vừa bị đặt mất rồi nên anh sẽ ở cùng với Hà Tuy."

Điền Chính Quốc ngẩn người, đột nhiên nói: "Không phải anh nói Hà Tuy dẫn gái theo à?"

Kim Thái Hanh: "......"

Hà Tuy chỉ ra vẻ bên ngoài thôi, lần này mang gái đến thật nhưng là tách ra ở riêng, chứ cũng không thật sự làm loại chuyện đó.

Nhưng nếu Điền Chính Quốc nghĩ như vậy, hắn cũng không ngại để cậu tiếp tục hiểu lầm tốt đẹp như vậy. Kim Thái Hanh để hành lý xuống, đợi câu tiếp theo của Điền Chính Quốc.

"Thật ra anh ở đây cũng được." Điền Chính Quốc cố gắng làm cho giọng nói của mình giống với bình thường một chút: "Dù sao thì lúc trước chúng ta cũng đều ở cùng nhau."

"Em chắc chắn?" Kim Thái Hanh tiến lên phía trước một bước: "Em đồng ý ngủ cùng giường với anh?"

"Giường lớn mà", nội tâm Điền Chính Quốc thấp thỏm, nói gần nói xa: "Dù sao chỉ cần để chăn vào giữa thì cũng không khác gì ngủ riêng mà."

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên vành tai đỏ ửng của Điền Chính Quốc, sau đó hắn cong khóe môi, nói: "Ừ, nghe em."

Dọn xong hành lý là đến bữa cơm chiều, lần này không ít người tới, còn có hai cô gái đi cùng.

Trong đêm tuyết băng giá, một nhóm người quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Điền Chính Quốc cảm thấy rất vui vẻ nên ăn nhiều hơn bình thường một chút.

Ăn lẩu xong có người lên tiếng đề nghị đi quán bar, sau đó có người lập tức cười lên.

"Đi tắm suối nước nóng còn uống rượu, mày ngại sống lâu quá à."

"Uống chút cũng không sao mà, chỉ là thêm chút không khí thôi."

Mọi người tới đây đều muốn chơi điên một chút, không ít người ồn ào muốn đi.

Có người hỏi Kim Thái Hanh: "Kim thần ông đi chứ?"

Kim Thái Hanh vẫy tay, uyển chuyển từ chối lời mời của mọi người.

Hà Tuy hơi ngạc nhiên: "Gần đây mày im hơi lặng tiếng vậy? Chẳng giống mày gì cả."

"Ai bảo tao không làm gì?" Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, thản nhiên nói: "Không phải tao không làm gì cả mà đơn giản chỉ là chưa có cơ hội mà thôi."

Hà Tuy hiểu ý ngay lập tức rồi giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là mày đỉnh nhất."

Kim Thái Hanh: "Tao chỉ đang nói thật."

Hà Tuy lại hỏi: "Thế bao giờ thì có cơ hội?"

"Cái này tao không làm chủ được", Kim Thái Hanh quay đầu lại, cười hỏi Điền Chính Quốc: "Em nói bao giờ thì anh có cơ hội?"

Điền Chính Quốc: "!"

Vì hành động của Kim Thái Hanh nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Điền Chính Quốc.

Còn có người không ngừng ồn ào: "Quốc ca, bao giờ thì Kim thần nhà bọn tôi có cơ hội vậy?"

"Kim không lặng lơ đúng thật không phải là Kim cẩu!"

"Đến bao giờ thì có thể thế, cho một lời chắc chắn xem nào!"

"Chuyện này... đây là chuyện của anh ấy, làm sao mà tôi biết được?" Mặt Điền Chính Quốc căng thẳng, tim đập thình thịch, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Sao lại không liên quan?" Có người cười nói tiếp: "Ai chẳng biết hiện tại Kim thần chỉ nghe lời mỗi cậu chứ."

"Giờ đã giống như bị vợ quản chặt, nếu ở bên nhau thật, không phải sẽ...."

Điền Chính Quốc gần như ngồi không yên, hai tay để ở đầu gối nắm chặt lại, xấu hổ đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Được rồi, bọn mày đừng trêu em ấy." Kim Thái Hanh cười ngăn bọn họ lại: "Đừng nghĩ uống rượu vào là có thể nói lung tung, da mặt em ấy mỏng, không chịu nổi đâu."

Ai da mặt mỏng!

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đột nhiên "Rầm" một tiếng đứng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh sững sờ: "Em....em sao thế?"

Điền Chính Quốc cứ đứng nhìn thẳng hắn như vậy, giống như giây phút tiếp theo sẽ tuyên bố chuyện gì trọng đại vậy.

Kim Thái Hanh cũng bị cậu làm cho khẩn trương, hầu kết hắn lăn lăn, không hiểu sao lại cảm thấy chờ mong.

Bởi vì động tác của cậu, nhà ăn vốn đang ầm ĩ bỗng nhiên lại yên lặng khác thường, từng đôi mắt đều nhìn về phía cậu.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi: "Tôi, tôi......"

Trái tim mọi người cũng treo lơ lửng theo lời nói của cậu giữa không trung.

"Tôi về phòng!"

Điền Chính Quốc vội vã nói xong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường giống như tội phạm.

Nhìn bóng lưng của Điền Chính Quốc, nụ cười của Kim Thái Hanh càng sâu hơn, hắn rất vô liêm sỉ mà khoe khoang: "Xin lỗi, da mặt em ấy mỏng lắm, bọn mày phải chịu trách nhiệm đấy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo