48
---
Chương 48: Tỏ tình
Điền Chính Quốc nằm trên giường, làm công tác tư tưởng để thả lỏng bản thân một chút, sẵn sàng ứng phó thời khắc khó khăn tiếp theo.
Nhưng mà cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu thả lỏng quá nên ngủ quên mất.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng ngày hôm sau.
Điền Chính Quốc:???
Khoảnh khắc mở mắt ra, cả người Điền Chính Quốc đều đờ đẫn. Sau đó cửa phòng tắm khẽ mở, Kim Thái Hanh mang theo hơi nước bước ra.
Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt của hắn, không khỏi sửng sốt: "Tôi ngủ lâu thế cơ á?"
"Thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi." Kim Thái Hanh đứng một bên vừa lau tóc vừa hỏi: "Thế em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh?"
Tất nhiên là có! Cậu muốn tỏ tình chứ sao!
Điền Chính Quốc gần như buột miệng thốt ra.
Nhưng mà đến khi đối diện với gương mặt hoàn mỹ kia, cậu lại không nói được câu nào.
Kim Thái Hanh vừa mới tắm xong, làn da ướŧ áŧ, trên người mang theo mùi thơm sữa tắm, từ đầu đến chân đều sạch sẽ giống như một cây trúc xanh biếc.
Còn cậu vừa mới ngủ dậy, đầu thì như cái ổ gà, răng chưa đánh, mắt có khi vẫn còn ghèn. Dù cậu không hiểu phong tình đến mức nào cũng biết không thể tỏ tình trong tình trạng này được.
Điền Chính Quốc vội bay vọt vào phòng tắm.
Rửa mặt xong, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục công việc còn dang dở tối qua.
Đến khi đi ra Điền Chính Quốc phát hiện có mấy nam sinh đang đứng ở cửa ra vào, trên lưng đeo ba lô thể thao, giống như chuẩn bị đi vận động ở đâu đó.
Kim Thái Hanh vô cùng quen thuộc với bọn họ, dáng vẻ tùy ý dựa vào cửa, khóe miệng hơi cong lên.
Thấy cậu đi ra, Hà Tuy thò đầu ra từ sau lưng Kim Thái Hanh, gọi: "Quốc ca, chuẩn bị đồ đi chơi đi."
Điền Chính Quốc lau tóc, hỏi: "Các cậu định đi đâu?"
"Trượt tuyết ấy!" Nói đến trượt tuyết, mắt Hà Tuy lập tức sáng lên: "Năm nào bọn tôi cũng đến đây chơi, lần nào cũng là Kim cẩu thắng, năm nay không thể để hắn thắng được!"
Hoá ra trong túi kia đựng dụng cụ trượt tuyết, Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tôi không biết trượt các cậu đi chơi đi."
"Không sao, đơn giản lắm." Hà Tuy đẩy vai Kim Thái Hanh một cái, cười hề hề: "Khó quá thì bảo Kim cẩu dạy cho, hắn trượt giỏi lắm."
Điền Chính Quốc hơi do dự, cậu đúng thật có chút tò mò với dáng vẻ Kim Thái Hanh lúc trượt tuyết.
"Cứ đi đi", Kim Thái Hanh thấy cậu do dự, nhanh chóng nói: "Không muốn chơi nữa thì lại quay về."
Điền Chính Quốc sảng khoái gật đầu.
Ăn sáng xong, Điền Chính Quốc theo bọn họ ngồi xe đến sân trượt tuyết. Lúc đi qua cửa khách sạn, cậu thấy có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó.
Khách sạn cách nội thành tương đối xa, cục cảnh sát gần nhất cũng phải cách mấy chục km. Điền Chính Quốc hơi tò mò nên quay lại nhìn qua cửa sổ xe.
"Chắc cậu còn chưa biết?" Hà Tuy quay lại đây, vẻ mặt thần bí cười hề hề: "Đám người chặn đường cậu ngày hôm qua mới bị bắt vì tội tụ tập dâm loạn."
Điền Chính Quốc: o_o
"Kim cẩu báo cảnh sát, làm cảnh sát suốt đêm lái xe lên núi, giờ thì người vào đồn hết rồi."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, ngạc nhiên nói: "Nhưng sao anh biết được?"
Kim Thái Hanh: "Vô tình nghe bọn họ nói chuyện."
"Sau đó tin tức liền tuôn ra." Hà Tuy cảm thán nói: "Hoá ra đều là người có thân phận, giá cổ phiếu công ty kia giảm liên tục, nghe đâu còn có vị phu nhân muốn ly hôn ấy chứ."
Điền Chính Quốc ngồi trên xe ngắm cảnh, vẫn cảm thấy như đang trong mộng.
Cậu chỉ ngủ có một giấc, thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Gần khách sạn cũng có sân trượt tuyết nhưng bọn Hà Tuy không thích vì nó quá nhỏ, cho nên mới thuê xe địa phương đi đến khu trượt tuyết nổi tiếng trên núi cao.
Núi tuyết hùng vĩ cao chót vót được bao quanh bởi những con đường tuyết trắng, tuyết dưới ánh mặt trời trở nên sáng lấp lánh. Cáp treo chậm rãi di chuyển lên trên, còn có không ít người đi bộ trên nền tuyết.
Điền Chính Quốc không có trang bị trượt tuyết nên định đến đại sảnh mua, nhưng ngay sau đó Kim Thái Hanh đã lấy một cái balo lớn từ ghế sau ném qua đây.
"Em thử xem, chắc là vừa."
Điền Chính Quốc mở túi ra thì thấy có đủ quần áo trượt tuyết, giày trượt tuyết và các loại trang bị khác.
Cậu ngạc nhiên, hỏi: "Anh mua bao giờ thế?"
"Lái xe chuẩn bị sẵn, vẫn luôn để trong xe." Kim Thái Hanh lấy quần áo trượt tuyết mặc lên người Điền Chính Quốc, nói: "Sợ không dùng đến nên mới không nói trước với em."
Trong lúc mặc quần áo giúp Điền Chính Quốc, tay Kim Thái Hanh vô tình cọ qua cằm cậu làm cơ thể cậu lập tức cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Để tôi tự mặc."
Kim Thái Hanh dừng động tác: "Lạnh à?"
Điền Chính Quốc sờ sờ cằm, giống như nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi, cậu ấp úng "Ừm" một tiếng, sau đó cúi người đi giày trượt tuyết.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những trang bị như thế này nên động tác còn tương đối chậm chạp. Đợi cậu đi giày xong thì Kim Thái Hanh đã chuẩn bị xong rồi.
Dáng người nam sinh thẳng tắp, cho dù mặc thêm đồ trượt tuyết cồng kềnh thì nhìn cũng không béo chút nào, mà ngược lại bởi vì bộ đồ màu đỏ nên nhìn có vẻ rất có sức sống. Hắn đeo kính, hai chân dẫm lên ván trượt tuyết đơn, tư thế tiêu sái, giống như giây phút sau sẽ đạp gió mà đi vậy.
Những người khác cũng chuẩn bị xong, ván Hà Tuy dùng là ván đôi, hắn xoay một cái rồi dừng trước mặt bọn họ.
"Lão Kim, đi thôi!"
Kim Thái Hanh tháo kính chắn tuyết xuống, nói: "Bọn mày đi trước đi, tao giúp Điền Chính Quốc làm quen một chút đã."
Cuối cùng cũng mang theo người.
Hà Tuy lập tức hiểu rõ, huýt sáo một cái rồi trượt về phía cáp treo chuẩn bị lên núi.
Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt, nói: "Anh cứ đi trước đi, tôi còn chưa biết học ván đơn hay ván đôi nữa."
Kim Thái Hanh không để ý, nói: "Cứ chọn đại đi, thích cái nào học cái đấy."
Điền Chính Quốc không nhúc nhích, cậu im lặng một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Tôi muốn nhìn anh chơi trước."
Kim Thái Hanh bật cười, xoa đầu Điền Chính Quốc: "Nhìn anh chơi trước?"
Nam sinh đeo bao tay, cảm giác không tốt lắm nhưng mà Điền Chính Quốc cũng không thấy ghét. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, gằn từng chữ: "Ừm, muốn nhìn anh chơi."
Kim Thái Hanh cứng họng, hắn kéo kính chắn tuyết xuống, rồi đáp được một tiếng.
Vừa dứt lời, hắn lập tức điều khiển ván trượt dưới chân đuổi theo.
Thiếu niên trượt trên tuyết, dáng người cao ngất phiêu dật, tư thế tiêu sái vô cùng.
Giống hệt với tưởng tượng của cậu.
Phát hiện Kim Thái Hanh đang tới gần, các nam sinh giống như thấy người gặp sắp họa thì cười lớn: "Hà Tuy, mày chết chắc rồi."
Hà Tuy không phục hất cằm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ván đôi là bất khả chiến bại! Năm nay nhất định sẽ nhanh hơn Kim cẩu! Tao sẽ cho bọn mày biết được cái gì mới được gọi là vua."
Kim Thái Hanh nhướng mày, tay đút túi quần, nhanh chóng vượt qua đè bẹp Hà Tuy.
Hà Tuy: "......"
Đường trượt tuyết được chia thành đường sơ cấp, đường trung cấp và đường cao cấp. Kim Thái Hanh và bọn họ sẽ đi cáp treo lên tới đỉnh núi, sau đó sẽ trượt từ trên đường cao cấp dốc nhất kia xuống.
Tuyết đã dừng, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn về phía cáp treo.
Do quá xa, nên từ khoảng cách này cậu chỉ có thể nhìn thấy cái đầu mờ mờ của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhíu mày, đi tới dưới đường trượt cao cấp để chờ.
Đến đây mới phát hiện, do là đường dốc đứng nên có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Hà Tuy còn gọi video cho cậu, âm thanh ầm ĩ cùng tiếng gió gào thét truyền đến: "Quốc ca Quốc ca, đợi chút nữa bọn tôi sẽ từ trên này trượt xuống dưới! Cậu nhất định phải nhìn đó!"
Điền Chính Quốc: "Các cậu chú ý an toàn."
"Ừm, anh sẽ." Một giọng nói quen thuộc truyền đến, màn hình điện thoại của Hà Tuy cũng quay sang Kim Thái Hanh bên cạnh.
Lúc này Kim Thái Hanh không đeo kính, hàng lông mi dày bị tuyết trong suốt bám lên, sáng lấp lánh. Đôi mắt đào sắc bén thường ngày bây giờ cũng trở nên dịu dàng đầy tình cảm.
Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc rồi nói: "Khi nào anh xuống dưới sẽ dạy em chơi."
Điền Chính Quốc bối rối nhìn qua chỗ khác, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.
"Quốc ca cũng ở đây à?" Điền Chính Quốc vừa tắt điện thoại thì nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại phát hiện đó là hai em gái đi cùng lần này.
Điền Chính Quốc gật đầu: "Các em không đi chơi à?"
"Dốc lắm, em không chơi nổi", em gái tóc ngắn nói: "Năm ngoái em có đi lên một lần, lúc đứng trên đỉnh núi chân em mềm nhũn luôn rồi, cuối cùng phải ngồi cáp treo xuống dưới."
Nghe thấy mấy lời này, Điền Chính Quốc hơi không yên tâm ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng cáp treo lên cao dần, đều bị cây cối xung quanh che lấp hết. Không thấy gì nên Điền Chính Quốc đành phải thu hồi tầm mắt, sốt ruột mà mím môi.
"Không có việc gì đâu, Kim thần siêu lắm." Giống như biết cậu đang lo lắng chuyện gì, một em gái khác bèn an ủi nói: "Năm nào bọn họ cũng tới đây nên quen rồi, hơn nữa ván đơn hay ván đôi Kim thần đều trượt được hết, lần nào cũng về nhất đó!"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Kim Thái Hanh đâu cả.
Đường trượt cao cấp rất ít người, thậm chí còn chẳng thấy có mấy dấu vết người lưu lại trên đó. Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào đường trượt, ngay sau đó cậu nhìn thấy một bóng người màu đỏ đang trượt ván đơn.
"!!"
Điền Chính Quốc lập tức đứng lên! Kim Thái Hanh đến rồi!
Hai em gái khác cũng nhìn thấy, kích động nói: "Bà xem bà xem, năm nay Kim thần vẫn nhanh nhất!"
"Hà Tuy cũng được, anh ấy dùng ván đôi nên có ưu thế về tốc độ, bám theo rất sát. Hơn nữa năm nay còn cố ý tìm huấn luyện viên, rất khá." Một người khác cũng nói.
Điền Chính Quốc chẳng để ý Hà Tuy thế nào, toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung trên người Kim Thái Hanh.
Trên núi tuyết trắng xóa, Kim Thái Hanh mặc một bộ đồ màu đỏ xuyên qua, giống như một ngọn lửa đang nhảy múa trên mặt tuyết.
Giống như đang cố ý thể hiện, Kim Thái Hanh không đi vòng qua ngọn núi nhỏ mà dẫm ván trượt nhảy thẳng qua.
Khoảnh khắc Kim Thái Hanh bay lên không trung kia làm trái tim Điền Chính Quốc cũng muốn bay lên theo.
"Trời ơi! Động tác này quá xuất sắc đi! Kim Thái Hanh quá tuyệt vời!!" Mấy em gái bên cạnh hét chói tai.
"Bà chụp được chưa! Mau đưa tôi nhìn cái coi."
"Hơi xa, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ."
"Mờ mờ cũng được, màu đỏ quá bắt mắt, tôi yêu anh ấy chết mất!"
"Đừng, chính chủ còn đang đứng bên cạnh kìa."
"Khụ khụ", em gái xấu hổ cười cười: "Em nhất thời kích động, chỉ đùa một chút thôi, chỉ là thích kiểu theo đuổi thần tượng thôi ấy, Quốc ca đừng hiểu lầm nhé."
Điền Chính Quốc đưa lưng về phía các cô, giọng nói lạnh như băng: "Nhưng anh lại hiểu lầm mất rồi thì làm sao?"
Cô gái hơi sửng sốt, lập tức hoảng loạn, lắp bắp nói: "Em, em chỉ nói đùa thôi thật đấy, em không cố ý đâu...Quốc ca anh đừng giận mà..."
"Để anh không giận cũng được." Điền Chính Quốc xoay người, sắc mặt đâu có vẻ gì đang tức giận, rõ ràng còn cười: "Trừ phi em gửi video qua cho anh."
Hóa ra là nói đùa, cô gái thở phào nhẹ nhõm, lập tức gửi video sang. Lại nói tiếp, nhân cơ hội này mà các cô còn thêm WeChat được với Điền Chính Quốc.
Gửi video xong, Kim Thái Hanh cũng sắp xuống đến chân núi.
Khoảng cách ngày càng gần, Điền Chính Quốc gần như có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Kim Thái Hanh. Khuôn mặt trước mắt ngày càng lớn dần, càng lúc càng lớn, ngay sau đó Kim Thái Hanh dẫm lên ván trượt tuyết rồi đột ngột dừng trước mặt cậu.
Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh lên thang cuốn, cười nói: "Muốn đi cứ đi, anh ở dưới đợi em."
Điền Chính Quốc kéo kính chắn tuyết xuống, gật đầu.
Không giống trượt ván, trượt tuyết là môn vận động khó cùng kích thích hạng nhất. Đường trượt trung cấp dốc hơn nhiều, cậu rõ ràng cảm nhận được tốc độ của mình càng ngày càng nhanh.
Tiếng gió gào thét bên tai, còn có những bông tuyết nhỏ xíu bay vào mặt cậu.
Cách đó không xa dưới chân núi, Kim Thái Hanh đang mỉm cười chờ cậu.
Vốn dĩ nên dừng lại.
Nhưng mà khi Điền Chính Quốc nhìn thấy bóng dáng rực lửa kia, cậu đột nhiên thay đổi ý định rồi đâm thẳng vào người Kim Thái Hanh.
Đến khi đâm vào l*ng ngực Kim Thái Hanh thì Điền Chính Quốc mới dừng lại.
Cậu tháo kính chắn tuyết xuống, mặt không đổi sắc: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không dừng được."
"Lỗi của anh, để anh dạy em cách dừng lại." Trong lòng Kim Thái Hanh cười muốn điên luôn rồi, hắn đưa Điền Chính Quốc leo đến giữa sườn núi, nói: "Em có thể luyện tập ở chỗ có lá rụng, lúc dừng lại sẽ dễ hơn. Trước thử ấn gót giày xuống rồi đổi cạnh trước xem."
"Người yêu cũ?" Điền Chính Quốc cực kỳ nhạy cảm với hai chữ này, hơi mờ mịt hỏi lại: "Anh muốn dạy giống như người yêu cũ?"
Kim Thái Hanh chỉ ván trượt của cậu, nói: "Em muốn học mà."
"Nhưng vì sao tôi phải học người yêu cũ của anh chứ? Tôi không học theo hắn!" Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị vũ nhục, nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên mặt Kim Thái Hanh rồi thấy hắn chỉ xuống chân mình, cậu mới biết là mình nghe nhầm.
"Ngốc thế, em nghĩ cái gì đấy?" Kim Thái Hanh xoa nhẹ cái đầu lông xù của cậu, nghẹn cười nói: "Ý anh là cái cạnh trước của ván trượt tuyết ấy."
Điền Chính Quốc: "......"
Điền Chính Quốc suýt chút nữa là không khống chế được sắc mặt của mình nên điên cuồng tập luyện.
Lại thêm hai lần, cuối cùng cậu cũng dừng lại được. Không chỉ dừng được mà còn ngồi luôn trên mặt đất.
Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh trước mặt, nói: "Tôi không dậy được."
Kim Thái Hanh không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống nói: "Em chống hai tay xuống đất rồi dùng sức đứng dậy xem nào."
Điền Chính Quốc thử làm theo, nhưng đến khi chuẩn bị đứng lên được thì lại bị ngã trở về.
Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, lặp lại một lần nữa: "Vẫn không lên được."
Kim Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi vươn tay ra: "Đưa tay cho anh."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đưa tay của mình qua. Ngay khi đứng dậy, hai cơ thể chạm vào nhau làm cậu gần như có ảo giác mình được Kim Thái Hanh ôm lấy.
Hà Tuy vừa mới dẫn theo một em gái trượt xuống dưới, thấy vậy bèn tò mò hỏi: "Cậu nóng à? Sao mặt đỏ thế kia?"
Điền Chính Quốc: "......"
"À, tôi biết rồi, học không nổi nên xấu hổ chứ gì?" Tay phải Hà Tuy nắm thành quả đấm đánh vào lòng bàn tay trái, ra vẻ hiểu rõ: "Không có việc gì, đừng nản, Kim cậu là cái móc treo, cậu là ma mới tất nhiên không so được với hắn rồi."
Điền Chính Quốc gật đầu, ậm ừ cho qua.
"Ai nản chứ, Điền Chính Quốc so với mày lúc trước thì giỏi hơn nhiều." Kim Thái Hanh vẫy tay, bắt đầu đuổi người: "Tự mình sang một bên chơi đi, đừng phá đám tao dạy học."
Hà Tuy chửi thề rồi hùng hổ bỏ đi.
Sau khi đuổi được những người không liên quan đi, Kim Thái Hanh lại hỏi Điền Chính Quốc: "Lần này muốn trượt cùng anh không?"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Còn cùng nhau trượt được à?"
Kim Thái Hanh: "Anh dạy cho em trượt chữ C, sau đó em có thể đi sau đường trượt của anh, luyện quen là có thể đổi cạnh được."
Điền Chính Quốc buột miệng thốt ra: "Đổi từ người yêu cũ sang hiện tại á?"
Kim Thái Hanh bật cười: "Thế em muốn làm người yêu cũ hay hiện tại?"
Điền Chính Quốc im lặng một lát mới nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là hiện tại..."
Em muốn lập tức trở thành người yêu hiện tại.
Trong lòng Điền Chính Quốc có tâm sự nên lúc trượt hơi thất thần, tốc độ xuống núi càng lúc càng nhanh, đến khi cậu hoàn hồn thì đã ngã trên người Kim Thái Hanh rồi.
Mặt trời ló dạng, tuyết được nhuộm thành những mảng màu vàng ấm, bông tuyết bay lơ lửng trong không trung cũng sáng lấp lánh.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như ngay cả không khí cũng lắng lại.
"Kim Thái Hanh, em cũng thích anh."
"Em có chịu làm người yêu hiện tại của anh không?"
Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc.
Điền Chính Quốc sửng sốt, tim đập nhanh đến mức giống như không còn là của mình. Ngay sau đó, cậu kiễng chân lên, ôm lấy cổ Kim Thái Hanh rồi hôn lên môi hắn.
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc làm chuyện như vậy nên động tác vừa kịch liệt lại hơi vụng về, cậu chạm một cái rồi tách ra ngay lập tức. Môi Kim Thái Hanh mềm mại nhưng hơi lạnh lẽo, Điền Chính Quốc cảm thấy mình giống như vừa hôn lên một miếng thạch trái cây ướp lạnh vậy.
Cậu ngạc nhiên thở hổn hển, vô thức nói: "Lạnh quá."
Kim Thái Hanh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn sâu thẳm, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi, hỏi lại: "Lạnh lắm à?"
Điền Chính Quốc: "Hơi hơi, chắc vì bên ngoài gió mạnh quá....ưʍ..."
Lời nói kế tiếp đều bị kẹt lại trong bụng.
Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, giữ đầu cậu rồi bất chợt hôn xuống.
Khi cái liếʍ mềm mại và ấm áp lướt qua môi, Điền Chính Quốc cảm thấy giống như ngừng thở.
Môi rất lạnh nhưng đầu lưỡi lại vô cùng nóng bỏng.
Điền Chính Quốc vô thức rên một tiếng làm hơi thở của Kim Thái Hanh nhanh chóng trở nên nặng nhọc.
Ngay sau đó, động tác nam sinh vừa mãnh liệt mà dịu dàng cạy môi cậu ra.
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, cả người mềm nhũn như không phải của mình, giống như muốn tan chảy ra vậy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Điền Chính Quốc mới phát hiện không khí đã quay lại phổi của mình lần nữa.
Cậu thở hổn hển hít lấy không khí, eo còn hơi nhũn ra. Vì thiếu không khí quá lâu nên trong mắt cậu thiếu niên còn mang theo một chút hơi nước.
Kim Thái Hanh buông người ra, hô hấp dồn dập, giọng khàn khàn: "Giờ hết lạnh chưa?"
Trên môi Điền Chính Quốc còn lưu lại hơi ấm của Kim Thái Hanh, nghe hắn hỏi vậy thì lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không, không lạnh."
Làn da thiếu niên trắng nõn, màu môi cậu sau khi hôn lại trở nên đỏ tươi, giống như một yêu tinh mê người trong tuyết.
Ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại, dục vọng chiếm hữu trong cơ thể bắt đầu điên cuồng gào thét.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip