49
---
Chương 49: Hôn
Đến khi quay về, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy không tin được, tư thế ngồi cũng vô thức dựng thẳng lưng lên giống như học sinh ngoan đang ở trước mặt giáo viên vậy.
Kim Thái Hanh cầm tay cậu để lên đùi hắn, cười cười: "Hôn cũng đã hôn rồi, sao em còn căng thẳng thế?"
"Ai, ai căng thẳng chứ?!" Điền Chính Quốc lập tức thề thốt phủ nhận, thậm chí vì để chứng minh mình không căng thẳng, cậu còn nắm lấy tay Kim Thái Hanh rồi giữ chặt trước ngực.
Kim Thái Hanh: "......"
Thái độ của thiếu niên vô cùng dứt khoát, chỉ là động tác có hơi kỳ lạ, giống như đang phòng ngừa trẻ nhỏ đi lạc vậy.
Kim Thái Hanh nhướng mi hơi buồn cười: "Chỉ thế này thôi?"
"Không thì thế nào?" Điền Chính Quốc cũng bắt chước hắn nhướng mi.
"Người yêu đâu nắm tay kiểu này." Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói, khi nói còn mang theo một chút sung sướиɠ.
"Vậy phải nắm tay như thế nào?" Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, đã phát hiện khe hở giữa các ngón tay của mình hơi tê tê.
Năm ngón tay của Kim Thái Hanh đan chặt vào khe hở trên bàn tay cậu, động tác vừa dứt khoát lại thong thả, từng chút từng chút một quấn lấy nhau.
Kiểu nắm tay thế này hơi mờ ám, thật sự quá thân mật. Làn da nơi tiếp xúc không hiểu sao lại thấy hơi tê ngứa.
Điền Chính Quốc chưa từng thân thiết với người khác như vậy, vô thức muốn rút tay về.
"Muốn đổi ý à?" Kim Thái Hanh nhướng mi, không chỉ không buông tay ra mà còn nhéo nhẹ vào lòng bàn tay cậu một cái.
Điền Chính Quốc mạnh miệng, nói gần nói xa: "Chỉ là muốn đọc sách một chút, nhưng tay em lại bị anh cầm mất rồi."
"Muốn đọc sách?"
"Ưm, đọc sách."
Kim Thái Hanh nhích lại gần, nói: "Tay phải của anh có thể lật sách giúp em."
Điền Chính Quốc: "......"
Kim Thái Hanh cười nhẹ: "Sao không đọc nữa?"
Lời nói dối bị chọc thủng làm Điền Chính Quốc hơi chột dạ, lầm bầm nói: "Giờ không muốn đọc nữa."
"Nhóc lừa đảo này." Lời còn chưa dứt, cơ thể nóng bỏng của thiếu niên đột nhiên tới gần, hàng mi dài của Kim Thái Hanh cụp xuống, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng hôn lên môi cậu.
Điền Chính Quốc: "!!"
Kim Thái Hanh điên rồi à!
Trên xe còn bao nhiêu người kia kìa!!
Điền Chính Quốc không dám thở mạnh, căng thẳng muốn chết, nhưng vẫn phân tâm để ý đến người xung quanh.
May mà trong xe có ít người, ghế trong xe cũng nhiều nên bọn họ không ngồi gần với ai cả. Hơn nữa mọi người do chơi mệt rồi cho nên đều đang dựa vào ghế để ngủ. Trong xe chỉ có hai người họ lén lút làm loại chuyện này.
"Không tập trung..." Thấy cậu thất thần, Kim Thái Hanh buông lỏng môi cậu ra, đợi Điền Chính Quốc thả lỏng phòng bị rồi lập tức hôn xuống lần thứ hai, thậm chí còn hơi thô bạo mà xâm lược.
"!!"
Điền Chính Quốc đột ngột trừng lớn cả hai mắt, lúc này thì cậu không còn thời gian mà thất thần nữa rồi.
Trước mắt là lông mi dài đậm của Kim Thái Hanh, bên tai là hơi thở dồn dập của nam sinh, còn môi... Trên môi lại vô cùng nóng bỏng, giống hệt như ngọn lửa đang cháy, từng chút một thiêu đốt cả cơ thể cậu, khắp nơi đều là mùi vị của Kim Thái Hanh...
Giống như toàn bộ năm giác quan đều bị người nọ khống chế vậy.
Trên đường lớn băng tuyết tan dần, xe buýt chạy chậm chạp trên đường quốc lộ uốn lượn.
Hơi nước đọng lại trên cửa sổ xe, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của hai thiếu niên.
Bọn họ tránh tầm mắt mọi người mà kịch liệt ôm hôn nhau, mười ngón tay đan chặt, môi đỏ tươi, lông mi run rẩy.
Thẳng đến khi xuống xe, gương mặt của Điền Chính Quốc đều đỏ lừ.
Nhưng cố tình Hà Tuy lại không có mắt nhìn, ngược lại còn tiến lên hỏi han: "Quốc ca, sao mặt cậu đỏ vậy?"
Động tác của Điền Chính Quốc cứng lại, nhớ tới chuyện vừa rồi trên xe, mặt lại càng đỏ hơn.
Kim Thái Hanh thong thả ung dung thu hồi tầm mắt, giải thích thay cậu: "Chắc do máy sưởi trong xe để nhiệt độ hơi cao."
Này thì phải trách ai? Điền Chính Quốc hung hăng trừng hắn, dùng ánh mắt mà lặng lẽ lên án.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, hồi tưởng lại, chẳng lẽ lúc trên xe mình làm hơi quá?
Chẳng qua chỉ là hôn một cái thôi mà, thế cũng khá tốt rồi chứ? Tuy rằng có hơi ám muội...
Sau khi Điền Chính Quốc trở về thì không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài rồi ngẩn ngơ, đến khi điện thoại có thông báo cậu mới cúi xuống mở khoá màn hình.
Trong một tháng cậu ra ngoài huấn luyện, Lý Nặc và Chu Duệ Sâm vẫn thường gửi một số thứ vào nhóm, phần lớn là chuyện cười, thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ một ít tình hình sinh hoạt gần đây.
Hôm nay Điền Chính Quốc theo thường lệ click mở nhóm chat. Ban đầu nhìn thấy lịch sử trò chuyện thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cậu lập tức cười như điên.
Chu Duệ Sâm có độc đấy à? Loại chuyện này mà cũng gặp được?!
Kim Thái Hanh đã sớm muốn dỗ cậu, thấy Điền Chính Quốc cười cuối cùng cũng tìm được lý do, thò đầu qua hỏi: "Em xem gì đấy?"
"Mấy ngày hôm trước Chu Duệ Sâm xích mích với một người, suýt chút nữa thì đánh nhau." Điền Chính Quốc nghẹn cười, nói: "Nhưng không nghĩ tới đối phương đột nhiên túm lấy cổ áo của hắn, ngay khi Chu Duệ Sâm cứ nghĩ sẽ bị đối phương đánh cho một trận thì người nọ lại cắn lên môi hắn một cái."
Kim Thái Hanh: ".................."
Lúc bình thường Điền Chính Quốc không hay cười, nhưng chuyện này thì thật sự quá kỳ ba, muốn không cười cũng khó.
"Hắn cũng đen đủi ghê? Loại chuyện này mà còn gặp được?"
Kim Thái Hanh giả vờ không hiểu: "Cắn như thế nào cơ?"
Điền Chính Quốc: "Chắc là một kiểu hôn môi ấy thì phải?"
Kim Thái Hanh: "Anh vẫn không tưởng tượng được."
"Thì như vậy ấy." Điền Chính Quốc nói xong chủ động quay sang hôn Kim Thái Hanh, sau đó còn cắn nhẹ một cái.
"Như thế đấy, anh hiểu chưa?" Cậu ám chỉ môi của đối phương rồi nhỏ giọng giải thích.
"Ừm, đã hiểu." Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói sau đó còn vươn đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ.
Điền Chính Quốc: "......"
Lúc này cậu mới ý thức được bị người khác đùa giỡn, lập tức giận dỗi đẩy người ra, không ngờ bị Kim Thái Hanh đè sau gáy lại rồi lại hôn sâu thêm một cái.
Đầu tóc đen như mực xõa tung trên khăn trải giường màu trắng, nệm bị lún sâu xuống, làm khăn trải giường nhăn nhúm... Hô hấp nhẹ nhàng bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Đến khi kết thúc, Điền Chính Quốc bị bắt nạt đến mức trong mắt còn loang loáng hơi nước, vừa cảm thấy không nên như thế nhưng đồng thời cũng lại thấy rất thoải mái.
Lúc này cậu phát hiện tiết tháo của mình offline mất rồi. Thẳng đến khi đi ăn cơm tối, cậu vẫn không nói gì với Kim Thái Hanh cả.
Kim Thái Hanh cũng không quấn lấy cậu, chỉ thong thả đi chọn thịt cua, đến khi lấy đầy thịt cua cùng gạch cua, lại quay sang lấy thêm một ít trứng cá muối, đem một đĩa to đựng thịt cua đến trước mặt Điền Chính Quốc.
"......"
Hầu kết Điền Chính Quốc lăn lăn, tự chủ bị khiêu chiến trước nay chưa từng có.
Có một cặp người yêu ngồi bên cạnh, bạn gái ngạc nhiên mở to hai mắt, sau đó dùng ánh mắt điên cuồng ý bảo bạn trai của mình.
Bạn trai ngồi đối diện khóc không ra nước mắt.
Người anh em à, còn để cho chúng tôi con đường sống không vậy?
Điền Chính Quốc không quen nhận ân huệ của người khác, tuy còn hơi bực mình nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, đem đĩa đồ ăn đẩy trở về: "Anh chọn lâu như vậy thì tự ăn đi."
Kim Thái Hanh: "Nếu không chúng ta ăn cùng nhau được không?"
Điền Chính Quốc do dự một lúc, cuối cùng không cự tuyệt được hấp dẫn này.
Sau đó hai người chia nhau đĩa thịt cua.
Thịt cua hoàng đế thơm ngon, gạch cua mềm mại, ăn với trứng cá muối cực kỳ hợp. Ăn xong trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị ngọt lành.
Hà Tuy đang dùng bánh quy sô đa xúc trứng cá muối lên ăn, nhìn thấy màn này thì cả tròng mắt đều muốn rớt.
Hà Tuy: "Đệt? Từ khi nào Kim cẩu mày lại săn sóc thế?"
Kim Thái Hanh cười nhạo: "Lúc nào tao chẳng săn sóc như vậy."
Điền Chính Quốc hơi vui vẻ, lại cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên gắp thêm cho hắn một phần thịt cua.
Hà Tuy: "......"
Hắn vừa rồi không bằng ngậm con mẹ nó miệng cho rồi, nếu vậy sẽ không phải ăn cơm chó tận hai lần như vậy.
Sau khi cơm nước xong, trên đường về Điền Chính Quốc lại nhìn thấy cặp đôi kia đang dắt tay nhau đi vào suối nước nóng.
Nghĩ đến việc tắm suối nước nóng cùng nhau là lại thấy mặt hơi nóng lên, Điền Chính Quốc lặng lẽ đi vào trong phòng. Nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến việc nếu Kim Thái Hanh rủ cậu tắm suối nước nóng cùng thì nên từ chối đối phương thế nào.
"Buổi tối em có kế hoạch gì chưa?" Kim Thái Hanh đóng cửa lại, thuận miệng hỏi: "Đêm nay có muốn làm vài chuyện thú vị không?"
Trong lòng Điền Chính Quốc thấp thỏm, bất an nghĩ: Đến rồi, đúng là cái gì nên đến sẽ đến.
Cậu định nói có, kết quả lúc mở miệng lại biến thành: "Trước mắt không có."
Điền Chính Quốc: "......"
Lần này phát huy không tốt, lần sau nhất định phải nghiêm túc từ chối mới được!
Kim Thái Hanh ném áo khoác lên ghế, hỏi: "Có muốn cùng nhau làm đề thi không?"
Không phải là Kim Thái Hanh muốn làm đề, nhưng vừa mới tỏ tình thành công đã đè người ta ra hôn không biết bao nhiêu lần, hành động này công nhận hơi cầm thú cho nên hắn định dùng việc làm đề để vớt vát lại chút hình tượng.
Điền Chính Quốc thích học tập nhất, thế nên rủ em ấy cùng làm đề chắc không sai vào đâu được..nhỉ?
Điền Chính Quốc:?
Chúng ta đã thành người yêu rồi, vất vả lắm mới được ngủ cùng nhau, vậy mà anh chỉ mời em làm đề thi???
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, hơi khó hiểu: "Em không muốn làm à?"
"Không có, đến đây đi." Mặt Điền Chính Quốc không đổi sắc, giống hệt như một cái máy lạnh lùng đi làm đề.
Làm đề xong, mặt cậu càng ngày càng thối.
Kim Thái Hanh hơi luống cuống, đưa đồ ăn không dỗ được, rủ làm đề cũng không dỗ được, thế này là hắn bị lật xe?
(*) Lật xe: Ngôn ngữ mạng chỉ một việc đáng lẽ thuận lợi từ đầu đến cuối nhưng kết quả cuối cùng lại ngược lại.
Điền Chính Quốc lại nghĩ đến cặp đôi gặp trên đường về, trong lòng không nhịn được mà ngứa ngáy, cậu cũng muốn đi tắm, muốn tắm cùng Kim Thái Hanh.
Nếu bọn họ đã là người yêu, Kim Thái Hanh không rủ cậu thì cậu rủ đối phương là được rồi.
Điền Chính Quốc mở rương hành lý ra, định tìm một cái quần bơi sạch sẽ. Không nghĩ tới tìm mãi lại không thấy, lúc này cậu mới nhớ là cậu chỉ mua có một cái, hôm qua mặc xong còn chưa giặt.
Sau khi ý thức được chuyện này, sắc mặt Điền Chính Quốc lập tức thay đổi, không khí quanh người cũng bắt đầu u ám.
Kim Thái Hanh càng nhìn càng kinh hãi, sao lại bắt đầu đi thu dọn hành lý rồi, hắn làm người ta giận đến mức muốn bỏ đi luôn rồi??!
Kim Thái Hanh nóng nảy, bắt đầu tự hỏi làm thế nào để giữ Điền Chính Quốc lại.
Điền Chính Quốc cũng nóng nảy, bắt đầu tự hỏi làm thế nào để ám chỉ Kim Thái Hanh đi tắm suối nước nóng cùng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Chính Quốc chủ động lui một bước. Dù sao quần lót với quần bơi không khác nhau là mấy, cho nên miễn cưỡng mặc cũng được.
Cậu cầm quần lót lên rồi đi về phía phòng tắm, không ngờ vừa mới đứng lên đã bị Kim Thái Hanh kéo tay lại.
"Đừng đi!" Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, trong giọng nói còn có chút vội vàng.
Điền Chính Quốc: "?"
Hàng mi dài của Kim Thái Hanh hơi cụp xuống, giọng nói trầm thấp: "Em có cần thiết phải đi ngay bây giờ không?"
Điền Chính Quốc giấu quần lót phía sau, giả vờ bình tĩnh nói: "Em, bây giờ em còn có chuyện."
Kim Thái Hanh ngước mắt lên, ánh mắt cứ thế lặng lẽ nhìn cậu, khiến cả mặt lẫn người đều đỏ dần lên.
"Chuyện gì mà không thể làm ở đây được?"
Ánh mắt của thiếu niên quá trắng trợn làm Điền Chính Quốc không chống đỡ nổi, cậu lui về phía sau một bước, run giọng nói: "Anh, sao anh có thể quá đáng như vậy được chứ?! Chúng ta chẳng qua chỉ vừa mới làm người yêu...."
Vừa mới ngày đầu tiên thành người yêu đã muốn cậu thay quần áo trước mặt là sao?
Điền Chính Quốc khó tin nổi, vừa xấu hổ vừa bối rối, cả gương mặt đều đỏ bừng.
Vừa mới ở cùng nhau thì làm sao? Chẳng lẽ bảo em ở lại thì quá đáng đến thế ư?
Trên tay Kim Thái Hanh hơi dùng sức một chút, kéo Điền Chính Quốc ngồi lên đùi mình. Hắn giữ chặt eo cậu, khàn giọng nói: "Thế này đã quá đáng? Em có tin anh còn có thể làm chuyện quá đáng hơn nữa không?"
Chuyện gì mà còn quá đáng hơn....
Điền Chính Quốc nghĩ cũng không dám ở lại, cậu bắt đầu duỗi tay đẩy Kim Thái Hanh ra, nhưng không ngờ lại bị hắn thuận thế đè xuống giường.
Khi bốn mắt nhìn nhau, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được khao khát trong mắt đối phương. Hầu kết Điền Chính Quốc khẽ nhúc nhích, vừa sợ hãi lại có chút mong chờ.
Kim Thái Hanh chậm rãi dán sát vào, sau đó mới nói: "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm vậy với em nữa, không đúng, anh sẽ cố gắng hôn em ít đi một chút."
Giọng nói của hắn được ép xuống rất thấp, còn mang theo chút buồn phiền: "Nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người, chưa chắc đã nhịn được. Nếu em không thích thì phải nói với anh, đừng không để ý tới anh rồi bỏ đi như vậy, có được không?"
Điền Chính Quốc giật mình, hơi mờ mịt: "Em đâu có..."
Kim Thái Hanh: "Ý em là gì?"
"Em có muốn đi đâu", Điền Chính Quốc đỏ mặt nói: "Em, em chỉ là muốn đi tắm suối nước nóng." Cậu tạm dừng một lúc rồi tiếp tục nói: "Em muốn đi tắm suối nước nóng cùng với anh."
Muốn cùng anh đi tắm suối nước nóng.
Kim Thái Hanh giật mình, đôi mắt đào hoa tỏ ra hơi kinh ngạc.
"Lúc về em nhìn thấy một đôi yêu nhau cùng đi tắm suối nước nóng." Lần đầu tiên Điền Chính Quốc làm loại chuyện này nên mặt lập tức đỏ như máu, nhưng cậu vẫn kiên trì nói: "Nếu chúng ta đã là người yêu, vậy em cũng muốn đi tắm cùng với anh."
Tim Kim Thái Hanh mềm nhũn, đầu tóc xù xù chôn vào cần cổ Điền Chính Quốc mà cọ cọ, vui sướиɠ nói: "Được, chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng."
"Nhưng mà có một chuyện hy vọng anh đừng để ý", cậu tự nhiên thấy hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Em không có quần bơi, định mặc quần lót để thay thế."
Kim Thái Hanh im lặng một lúc, đột nhiên rút quần lót trong tay cậu ra nói: "Dù sao cũng không có người ngoài, em không mặc gì cũng được."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip