5
---
Chương 5: Cạo trọc cho em
Điền Chính Quốc vừa về đến nhà liền bắt đầu làm đề, cậu thích nhất là quá trình giải đề, đây là việc cậu thành thạo nhất sau khi đi đến thế giới này.
Đang làm được một nửa, cậu bị một loạt tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ.
"Có việc gì?"
Điền Chính Quốc mở cửa phòng, phát hiện có một thiếu niên mặc đồng phục Nhất Trung đứng bên ngoài, so với cậu thì thấp hơn nửa cái đầu, đây là em trai Đào Lãng do mẹ kế mang tới, lúc này đang dùng một đôi mắt chó con nhìn cậu.
So với bề ngoài trông vô hại thì đúng là hoàn toàn bất đồng. Cậu nhớ rõ Đào Lãng được tác giả miêu tả thành một đứa em trai bạch liên hoa đầy tâm cơ, cướp đoạt tình thương của cha, tranh đoạt gia sản, kết cục thê thảm cuối cùng của Điền Chính Quốc cũng có một phần do người này tạo thành.
Nhưng những cái đó đều là miêu tả trong sách nên hiện giờ khi đối mặt với Đào Lãng, Điền Chính Quốc cũng không đặc biệt chán ghét mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt mang theo vẻ bực bội vì bị làm phiền.
Đào Lãng ngẩng đầu nhìn cậu, lễ phép nói: "Cha bảo em gọi anh."
"Biết rồi, lát nữa sẽ xuống." Điền Chính Quốc đóng cửa lại, định làm xong đề thì xuống tầng tìm người.
Không ngờ ghế ngồi còn chưa kịp nóng, lại thêm một trận đập cửa thô bạo. Điền Chính Quốc trầm mặt xuống ra mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị mắng té tát.
"Gọi anh nhiều như thế, cũng không biết trả lời, điếc rồi à?" Điền Hoa Mậu dáng người béo ục ịch đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt chữ điền tràn đầy vẻ bực bội, "Cả ngày chỉ biết ở nhà chơi game! Thật đúng là làm mất mặt Điền gia!"
"Anh nhìn Đào Lãng xem. Thành tích đứng đầu khối lớp 10, học kỳ mới vừa khai giảng đã được một trường đại học trọng điểm để ý. Còn anh thì sao? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho tôi."
Không nghĩ tới tình trạng quan hệ trong nhà đã căng thẳng như vậy.
Điền Chính Quốc vẫn luôn chờ đến lúc Điền Hoa Mậu nói xong, lúc này mới rũ mắt nhìn người đàn ông, giọng nói lạnh như băng: "Mắng xong chưa?"
"Anh, thái độ của anh là sao đấy hả?" Điền Hoa Mậu mắng xối xả nhưng thấy thái độ của Điền Chính Quốc vẫn lạnh nhạt dầu muối không ăn liền tức giận đến mức hô hấp dồn dập, tay phải giơ lên.
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng: "Sao, còn muốn đánh tôi?"
"Anh nghĩ tôi không dám sao?" Lông mày Điền Hoa Mậu dựng đứng, mắt trợn trừng, hận không thể tát cho đứa con trai bất hiếu vẫn luôn đối nghịch với ông này ngã xuống đất.
Tất nhiên Điền Chính Quốc sẽ không đứng im để cho ông đánh mà đang sẵn sàng né đòn, cậu thường không chấp với người già cùng trẻ nhỏ, nếu không với tính cách của cậu đã sớm đánh lại rồi.
Nhìn Điền Chính Quốc bày ra tư thế phòng ngự, Điền Hoa Mậu càng tức giận, hạ quyết tâm muốn cho tiểu tử này hiểu rõ thế nào được gọi là quy củ trong gia đình.
Ngay lúc cái tát rơi xuống, một người phụ nữ mặc trang phục kiểu Morandi chạy tới, một bên ôm lấy Điền Hoa Mậu rồi kêu lên: "Ông Điền, dừng tay!"
"Bà lại còn bênh cho nó? Bà xem nó làm được cái gì?"
Điền Hoa Mậu tuy rằng ngoài miệng còn oán giận, nhưng tay cũng thuận thế buông xuống.
"Đừng nói Tiểu Quốc như vậy." Người phụ nữ bắt đầu làm người hòa giải, ôn nhu nói: "Chính ông cũng từng có thời đi học, cũng phải biết là trong trường học luôn có người học tập không tốt chứ."
"Nhưng cũng không đến mức thành tích đứng đầu đếm ngược thế kia chứ?" Điền Hoa Mậu cũng không còn phát hỏa nữa nhưng biểu tình vẫn đen xì như cũ: "Không biết là cái nghiệt gì nữa, tại sao tôi lại có một đứa con trai yếu kém như thế chứ?"
Điền Chính Quốc: "Thật đúng là đồng cảm quá, tại sao tôi lại có một người cha hung dữ như thế chứ."
"Anh......!" Điền Hoa Mậu kém chút bị làm tức chết, "Anh muốn làm phản đấy phải không?"
Bất đồng với Điền Hoa Mậu đang phát hỏa, biểu tình của Điền Chính Quốc lại rất bình tĩnh: "Ông không nhận tôi làm con, vì sao tôi phải nhận ông làm cha?"
Cậu không cần kế thừa cha của người khác, nếu đổi lại là một gia đình hòa thuận, thì cậu cũng không ngại diễn cảnh tình cha con thắm thiết.
Nhưng nếu trong nhà mỗi ngày đều là tình cảnh nước sôi lửa bỏng quấy nhiễu việc học của cậu như vậy, thì cậu cũng không cần thiết phải mặt nóng dán mông lạnh.
Tình hình nhất thời giằng co, Đào Lãng một bộ biểu tình ngoan ngoãn đứng một bên xem náo nhiệt, mẹ kế Văn Nhã An lại lần nữa hòa giải rồi lại hòa giải, nói với Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc à! Con cũng đừng giận cha con, cha con cũng là quan tâm con nên mới nói vậy, chỉ là phương thức biểu đạt có hơi trực tiếp quá thôi."
"Ai quan tâm nó chứ?" Điền Hoa Mậu trầm khuôn mặt, giọng chua loét: "Bà xem thái độ của nó đấy? Có đáng để tôi quan tâm không?"
Điền Chính Quốc cũng lười tranh cãi với ông, lập tức nói: "Nói xong chưa? Nói xong thì để tôi về phòng."
"Anh......!"
Không nghĩ tới đứa con trai lại hờ hững như vậy, Điền Hoa Mậu nghẹn cục tức ở ngực, huyết áp lập tức tăng vọt.
"Đứng lại! Ai cho phép anh đi?"
"Còn có chuyện gì?" Điền Chính Quốc trầm khuôn mặt xoay người lại, gần như hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Điền Hoa Mậu: "Chuyện của anh với đứa con trai thứ hai nhà họ Đàm là thế nào?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ: "Ý ông là Đàm Hoa Trạch?"
Điền Hoa Mậu trợn trắng mắt: "Không thì là ai?"
Điền Chính Quốc: "Hắn quấy rối việc học của tôi, tôi chỉ phòng vệ thôi."
"Anh muốn học tập?" Điền Hoa Mậu cũng chẳng tin tưởng, chỉ nghĩ cậu lấy cớ, lạnh lùng nói: "Anh tìm cớ cũng vô dụng, cả ngày chỉ biết trốn học đánh nhau, lúc đấy tôi đang cùng Đàm đổng ăn cơm bàn việc, anh có biết tôi tiến không được mà lùi cũng không xong không?"
Điền Chính Quốc không nghĩ tới còn ảnh hưởng như thế, nhíu nhíu mày: "Xin lỗi, lần sau tôi đánh người đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến ông."
"......"
Điền Hoa Mậu không nghĩ tới con trai đột nhiên lại nghe lời như thế, trên mặt không được tự nhiên liền ngang ngạnh nói: "Cha cũng không phải sợ bọn họ."
Điền Chính Quốc: "Hửm."
"Nhưng mà con cũng không nên đánh nhau." Điền Hoa Mậu tức giận nói: "Nghe nói còn liên lụy đến đại thiếu gia nhà họ Kim, nhà họ Đàm cha còn có thể giúp con xử lý nhưng nếu là nhà họ Kim thì con tự xem mà giải quyết cho tốt đi."
"Biết rồi." Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay, "Chỉ cần bọn họ không gây sự với tôi, tôi tự nhiên sẽ không rảnh đi tìm bọn họ gây chuyện."
"Biết thì tốt, còn có cái đầu tóc màu xanh kia của con là sao, nhuộm như thế hàm ý chỉ ai đấy?"
Điền Chính Quốc: "Không phải hàm ý chuyện ông tái hôn mà là hàm ý chuyện Đàm Hoa Trạch ngoại tình."
Điền Hoa Mậu: "......"
Điền Chính Quốc: "Tôi thực sự chỉ là thấy hợp mắt thì nhuộm thôi."
Điền Hoa Mậu: "...... Biến!"
Điền Chính Quốc làm đề đến hơn nửa đêm, đến mức đi ngủ rồi trong mơ cũng toàn là mơ thấy đang làm đề toán.
Thật đúng là một giấc mơ đẹp.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc đeo cặp sách xuống dưới tầng, liền nhìn đến một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề đang ngồi ăn sáng.
"Tiểu Quốc", nghe được tiếng bước chân, Văn Nhã An lập tức ngẩng đầu, biểu tình quan tâm nói, "Vừa vặn xuống ăn sáng đi, lúc nãy dì sợ con ngủ không đủ giấc nên không gọi con dậy."
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh bàn ăn, lễ phép nói: "Vâng, cảm ơn dì."
Văn Nhã An ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ: "Con thích sao?"
Điền Hoa Mậu cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến mức quên luôn mình đang nhai nuốt.
Điền Chính Quốc cắn một ngụm bánh mì nướng, có chút buồn bực: "Dì cũng đâu có bảo con không thích ăn mà?"
"Đúng đúng đúng, là con thích ăn." Văn Nhã An thụ sủng nhược kinh, lại lấy thêm cho Điền Chính Quốc một phần bữa sáng, "Con bây giờ đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, nên ăn nhiều một chút."
Điền Chính Quốc không từ chối, nói cám ơn lần nữa.
Văn Nhã An "Ừ" một tiếng, trên mặt tươi cười rạng rỡ.
Phải biết rằng, lúc trước Điền Chính Quốc lúc nào cũng lạnh mặt kêu bà cút đi, làm sao có biểu hiện tôn trọng bà giống bây giờ?
Trước khi kết hôn, Văn Nhã An là quản lý cấp cao của Điền thị, thân phận phụ nữ làm cao đã khiến người ganh ghét, huống chi bà còn cùng chủ tịch công ty tái hôn, thời điểm đó không ít chuyện bàn tán xung quanh.
Nói bà trèo cao, nói bà bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, tóm lại không ai tin tưởng bọn họ vì có tình cảm mà đến với nhau.
Bà cùng Điền Hoa Mậu yêu nhau một năm, tái hôn một năm, quá trình chung sống cũng gọi là mỹ mãn, tiếc nuối duy nhất là Điền Chính Quốc luôn coi bà là kẻ thù. Bà thậm chí cho rằng đối phương sẽ vẫn luôn căm thù bà như vậy, cho đến buổi sáng hôm nay, Đi...
Bà cùng Điền Hoa Mậu yêu nhau một năm, tái hôn một năm, quá trình chung sống cũng gọi là mỹ mãn, tiếc nuối duy nhất là Điền Chính Quốc luôn coi bà là kẻ thù. Bà thậm chí cho rằng đối phương sẽ vẫn luôn căm thù bà như vậy, cho đến buổi sáng hôm nay, Điền Chính Quốc lại nói cảm ơn với bà.....
Điền Chính Quốc cơm nước xong liền đeo cặp sách đi ra cửa.
Điền Hoa Mậu cũng từng cho xe đưa đón cậu, nhưng ngày trước mỗi khi tan học Điền Chính Quốc toàn đi đuổi bắt người nên lần nào cũng cho tài xế đợi phía sau.
Dần dần, Điền Hoa Mậu cũng không cho người đưa đón nữa.
Chờ Điền Chính Quốc rời đi, Văn Nhã An ngồi trước bàn cơm đẩy đẩy Điền Hoa Mậu, trên mặt khó nén được vẻ kinh hỉ: "Ông....Ông có nhìn thấy không? Vừa rồi tiểu Quốc cười với tôi đó? Còn nói cảm ơn với tôi nữa?"
"Đây không phải là điều hiển nhiên sao? Nó sớm phải nên như thế." Điền Hoa Mậu ngoài miệng thì nói vậy nhưng biểu tình lại nhu hòa đi không ít.
Tiểu tử này...... Xem ra vẫn nghe lời ông nói.
"Tiểu Quốc thật ngoan", tuy ngoài miệng mắng nhưng Văn Nhã An cũng hiểu rõ ông rất thương đứa con trai này, liền phụ họa nói: "Tuy rằng thành tích học tập của nó không tốt, nhưng nghe nói nó ở trường rất hay quan tâm giúp đỡ bạn học."
Trên mặt Điền Hoa Mậu hiện vẻ đắc ý: "Dù sao cũng là con trai tôi, có kém cỏi thế nào cũng không thể kém về điểm này được."
"Đúng đúng", Văn Nhã An nở nụ cười: "Tôi đã sớm nói với ông rồi, đừng quản nó chặt quá, cẩn thận lại khơi dậy tâm tư phản nghịch của nó....."
"Cha, mẹ, con ăn xong rồi." Đào Lãng đúng lúc lên tiếng, vô tình mà đánh gãy lời khen của hai người với Điền Chính Quốc.
Văn Nhã An quả nhiên bị phân tâm, dặn dò nói: "Ừ, con đi đường chú ý an toàn."
Đào Lãng: "Hai người cũng đi làm cẩn thận."
Trên chiếc xe sang bên ngoài biệt thự, Đào Lãng rũ mắt xuống, biểu tình âm trầm, không hiểu sao lại thấy có chút doạ người.
Trước khi đến trường, Điền Chính Quốc quyết định nhuộm lại tóc.
Thợ cắt tóc đầu tiên là điên cuồng khen cậu một hồi, sau đó lại là đề cử các màu sắc khác nhau, còn ám chỉ cậu nhuộm mấy màu nâu sẫm hay khói bụi, vừa đẹp trai lại đảm bảo giáo viên trong trường không nhìn thấy.
Điền Chính Quốc không cần những thứ lòe loẹt đó, nghiêm túc nói: "Nhuộm màu đen, cắt kiểu tóc nào tốn ít thời gian nhất cho em."
Thợ cắt tóc đang học việc đứng bên cạnh phun tào: "Tốn ít thời gian nhất thì chỉ có cạo trọc."
Điền Chính Quốc: "Vậy cạo trọc cho em."
Thợ cắt tóc xấu hổ cực kỳ, nhưng vì công việc nên mở miệng phụ họa: "Cậu hài hước ghê."
Điền Chính Quốc: "Anh không làm à?"
Thợ cắt tóc: "......Cậu không phải muốn cạo trọc thật đấy chứ?"
"Muốn." Điền Chính Quốc thiệt tình thực lòng nói.
Để đầu trọc cũng rất tiện.
Tốc độ mọc tóc bình thường của con người là 1cm/1 tháng, nếu cậu cạo trọc, dựa theo kiểu tóc quy định thì có thể nửa năm không cần phải đến tiệm cắt tóc.
Suốt nửa năm, cậu không cần đem thời gian lãng phí ở đây, đây chẳng phải là một việc tốt hay sao?
Thợ cắt tóc làm sao đồng ý được, nếu để người khác nhìn thấy hắn cắt hỏng tóc của một thiếu niên đẹp trai thế này, tiệm cắt tóc chắc chắn sẽ bị mang tiếng không tốt.
Tròng mắt hắn xoay chuyển, đột nhiên nhìn thấy đồng phục của Điền Chính Quốc, liền nảy ra một ý.
"Cậu học Nhất Trung phải không?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Mắt thợ cắt tóc sáng rực lên: "Bạn học à, nội quy trường Nhất Trung không cho phép cạo trọc."
Điền Chính Quốc có chút tiếc nuối: "Tiếc thật đấy."
Vì thế cậu quyết định cắt ngắn một chút rồi nhuộm đen.
Một tiếng sau, Điền Chính Quốc nhìn trong gương thấy kiểu tóc minh tinh thời thượng của mình, có chút tiếc nuối mà thở dài.
Đi học thì cần gì phải để tóc loè loẹt thế này chứ.
Nhưng thợ cắt tóc lại rất vừa lòng, còn chụp mấy kiểu ảnh đăng lên vòng bạn bè, hắn muốn đem kiểu tóc này làm đồ trấn thủ trong tiệm!
Lực lượng nhan khống quả nhiên rất lớn, chỉ chốc lát đã thu được một lượng lớn bình luận khen ngợi tán thưởng, thợ cắt tóc đưa thành quả triển lãm cho học trò, đắc ý nói: "Nhìn thấy không, nếu cậu nhóc kia cạo trọc, làm sao được nhiều người thích như thế này chứ hả?"
"Cũng không chắc chắn", "Trai đẹp đã hiếm, đã thế trai đẹp mà cạo trọc lại càng hiếm, đúng là ngàn dặm mới tìm được một người, lúc nãy em gội đầu thấy đầu của cậu ta cũng rất đẹp nha."
Thợ cắt tóc: "......"
Học trò phấn khích: "Trai đẹp đầu trọc, nghe thôi đã thấy nóng hừng hực rồi."
Thợ cắt tóc: "..............."
Em trai này, đây là tiệm cắt tóc chính quy, chứ không phải là nơi sắc tình nào đó đâu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip