50


---

Chương 50: Ngâm suối nước nóng

"Không, không mặc á?" Điền Chính Quốc trợn to hai mắt, cả người lập tức cứng lại.

Kim Thái Hanh: "Không chấp nhận được à?"

"Không được", hầu kết Điền Chính Quốc lăn lăn, nhỏ giọng nói thêm: "Bây giờ còn chưa được."

Kim Thái Hanh im lặng nhìn Điền Chính Quốc, cuối cùng đưa tay qua xoa đầu cậu, nói: "Không trêu em nữa, em đi thay nhanh đi."

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhẹ nhàng thở ra, cầm qυầи ɭóŧ chạy trối chết.

Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, Điền Chính Quốc hơi xấu hổ đứng ở cửa, căng da đầu nói: "Em xong rồi."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, ánh mắt lại thâm thúy thêm một chút.

Dáng người nam sinh thon dài cân đối, hai chân vừa thẳng lại vừa trắng, thứ tượng trưng cho sinh mệnh bừng bừng sức sống đang phập phồng bên dưới chiếc qυầи ɭóŧ tứ giác màu trắng.

Điền Chính Quốc vốn đang không được tự nhiên, giờ lại đối diện với ánh mắt trắng trợn như vậy. Cậu lập tức kéo Kim Thái Hanh thúc giục, nói: "Đi nhanh lên."

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, cứ thế cầm chặt tay cậu.

Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, cơ bụng sắc nét, tuyến nhân ngư kéo dài xuống phía dưới rồi biến mất trong chiếc quần đùi bó sát màu đen...

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn một lúc rồi nhanh chóng rời tầm mắt qua chỗ khác, cậu không dám nhìn nơi tiếp theo nữa.

Kim Thái Hanh vẫn nhìn cậu như cũ. Ngay sau đó hắn đột nhiên dán sát vào, nói: "Phía sau quần của em bị vận lên trên rồi."

"Hả?" Điền Chính Quốc ngẩn người, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Kim Thái Hanh duỗi tay trái vào bên trong chiếc quần mỏng manh, vuốt lớp quần bị vén lên, sau đó mới nói: "Được rồi, đi thôi."

Ngón tay thô dài nóng bỏng lướt qua đùi trong của cậu, Điền Chính Quốc hoàn toàn không thừa nhận, cho dù bây giờ có bị gió lạnh bên ngoài thổi vào cũng không giảm được nhiệt độ trên mặt mình.

Vì là phòng hạng sang nên suối nước nóng riêng cũng không hề nhỏ, hai người ngâm người đối diện với nhau, giữa hai chân còn cách một đoạn xa.

Kim Thái Hanh: "Không phải bảo muốn ngâm suối nước nóng cùng với anh à? Trốn xa như vậy làm gì?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, chỉ nói: "Bên này thoáng hơn."

Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, cuối cùng cũng không bảo cậu qua đây nữa.

Điền Chính Quốc không khỏi thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng ngâm người.

Lần đi dã ngoại trước cùng chuyện hôm qua đều làm chậm trễ việc ngâm suối nước nóng, lần này cuối cùng Điền Chính Quốc cũng có cơ hội hưởng thụ suối nước nóng.

Làn nước ấm áp bao lấy từng nơi trên cơ thể, mùi lưu huỳnh nhàn nhạt truyền vào xoang mũi, Điền Chính Quốc cảm thấy cả người đều được thư giãn. Cậu ngửa đầu ra sau dựa vào bờ cạnh suối nước nóng, kết quả nằm một lúc lại thấy cơ thể mình bắt đầu mất kiểm soát.

Đến khi Điền Chính Quốc mở mắt ra mới phát hiện người mình đang nổi lên trên mặt nước.

Cậu đang định thu chân về đứng lên, lại bất ngờ bị Kim Thái Hanh kéo chân lại, vừa vặn ngồi trên người hắn.

Cảm nhận được cơ thể phía sau, cả người Điền Chính Quốc đều đơ ra, hoảng loạn giãy giụa: "Anh, anh làm gì đấy?!"

"Suỵt, đừng sợ." Kim Thái Hanh giữ eo cậu lại, giọng nói vừa vừa khàn lại vừa nhỏ: "Chỉ là làm một vài chuyện mà các đôi yêu nhau hay làm thôi."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng cãi lại: "Người yêu mới không làm thế này thì có."

"Em nghĩ rằng các đôi yêu nhau đến đây chỉ đơn thuần ngâm suối nước nóng thôi à?" Kim Thái Hanh khẽ cười, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy eo Điền Chính Quốc: "Cậu bạn nhỏ à, những chuyện mà các đôi yêu nhau có thể làm được còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của em đấy."

Điền Chính Quốc không phục, bật lại: "Nhưng chúng ta cũng đã làm rất nhiều chuyện rồi."

"Làm rồi làm làm những gì?" Ánh mắt của Kim Thái Hanh lướt qua phía sau lưng Điền Chính Quốc, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.

Trong ánh đèn lờ mờ, chỉ có mấy cây đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng đất chiếu lên đường cong cơ thể Điền Chính Quốc, làm không khí trở nên vô cùng ái muội.

Cần cổ thon dài, phía vai dưới còn hơi nhô lên giống như một con bướm, phần lưng dưới ẩn hoàn toàn trong nước, cặp mông mềm mại giấu dưới qυầи ɭóŧ màu trắng mỏng manh.

Chung quy qυầи ɭóŧ không so được với quần bơi, qυầи ɭóŧ được làm từ vải bông nên rất dễ thấm nước, hơn nữa vừa rồi vì giãy giụa nên bây giờ nó đang lỏng lẻo ở sau mông cậu.

Kim Thái Hanh cố gắng ép ánh mắt của mình rời đi chỗ khác, nhanh quá rồi, vừa mới thành người yêu nên không thể để bạn nhỏ nhà hắn sợ hắn được.

Hắn vỗ vỗ cánh tay Điền Chính Quốc, nhàn nhạt nhắc nhở: "Được rồi, đi thôi."

Điền Chính Quốc đã quen với tư thế này, không những không quen mà khi thân mật với hắn còn thấy rất thoải mái. Cậu có chút bất đắc dĩ hỏi: "Không phải vừa mới ngâm à?"

"Em muốn tiếp tục?" Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, ánh mắt ngày càng trở nên nguy hiểm.

Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu: "Ở lại thêm một chút?"

Kim Thái Hanh nhìn vành tai đang đỏ ứng của thiếu niên, thấp giọng nói: "Em không ghét đúng không?"

"Không ghét mà, chúng ta là người yêu, thế này không phải là chuyện đương nhiên sao?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, giống như thấy hơi khó hiểu.

Cậu quá mức tập trung nói chuyện nên không thấy được vẻ mặt nguy hiểm của Kim Thái Hanh, cùng với ánh mắt muốn xâm lược của hắn.

"Chỉ là em hơi xấu hổ..." Điền Chính Quốc cúi đầu, nghịch mặt nước: "Đây là lần đầu tiên em yêu một người, không có kinh nghiệm gì cả, nên nhiều lúc không biết chủ động thế nào."

"Không sao, để anh." Kim Thái Hanh đè đầu cậu lại, động tác hôn xuống vô cùng kịch liệt.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi, nhưng trước giờ Điền Chính Quốc chưa từng cảm thấy có lần nào lại khiến người ta mất kiểm soát như vậy, cả cơ thể đều nóng lên, đầu óc giống như bị tan ra thành nước.

Sau khi thân mật một lúc lâu, cậu hơi bối rối vì phát hiện mình cứng lên rồi.

Cảm giác kia lại đến...

Tuy cậu biết đây là chuyện bình thường, nhưng đến khi xảy ra vẫn làm cậu xấu hổ như cũ.

"Đừng che." Kim Thái Hanh kéo tay cậu ra rồi lấy tay vuốt ve nó.

Điền Chính Quốc: "!!"

Trong suối nước nóng sương mù lượn lờ bên trên, mặt nước bằng phẳng nổi lên từng đợt sóng nhè nhẹ.

Bên cạnh suối có trồng một cây lá phong đỏ, tuyết trên lá bắt đầu tan ra, từng giọt chảy xuống suối nước nóng..

Một cơn gió thoảng qua, tuyết trắng trên lá không chịu nổi rơi xuống, giống như một chuỗi pha lê trắng rơi vào trong nước..

Chiếc lá phong mỏng manh giống như không chịu được va chạm kịch liệt như vậy, run rẩy trên mặt nước, tuyết đọng trên lá tan ra thành những giọt nước trong suốt như pha lê, làm chiếc lá trở nên đỏ hơn trước..

Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Em đang nghĩ gì thế?"

Điền Chính Quốc không dám nhìn, vành tai đỏ ửng: "Em đang nghĩ có phải mình đã làm bẩn nước rồi không..."

"......"

Kim Thái Hanh hôn lên vành tai cậu, giải thích: "Không sao, bọn họ sẽ thay nước."

Điền Chính Quốc không biết nói gì nữa, đành cúi đầu im lặng, làm lộ ra một đoạn cổ mảnh khảnh thon dài.

Tư thế không hề phòng bị chút nào, giống như mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi tối sầm, khàn giọng nói: "Nếu không phải sợ em không chấp nhận được, anh thật sự muốn..."

Cảm giác vừa rồi quá mãnh liệt cho nên đầu óc của Điền Chính Quốc vẫn còn đang lơ lửng, vô thức hỏi lại: "Anh muốn gì?"

"Em sẽ không muốn biết anh muốn làm gì với em bây giờ đâu." Kim Thái Hanh đứng lên làm nước rơi rào rào. Chỗ nào đó sưng phồng lên nhìn rõ bằng mắt thường, sau đó vòng qua Điền Chính Quốc đi vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc chìm trong suối nước nóng, vẫn hơi mờ mịt. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mới hoàn hồn bò lên bờ, bọc lấy khăn tắm rồi vào trong phòng.

Kim Thái Hanh ngây người trong phòng tắm lâu đến nỗi Điền Chính Quốc bắt đầu lo lắng không biết có phải hắn đã xảy ra chuyện gì trong đó hay không nữa.

Điền Chính Quốc khoác khăn tắm rộng đứng ở trước cửa phòng tắm hỏi: "Kim Thái Hanh, anh có sao không?"

Không có ai đáp lại, vẫn chỉ có tiếng nước vang lên.

Điền Chính Quốc gõ cửa, lại hỏi: "Anh tắm xong chưa? Em cũng muốn tắm."

Vừa dứt lời, cửa phòng tắm đã mở ra.

Kim Thái Hanh quấn khăn tắm ngang hông, đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ quyến rũ. Giờ đứng yên đó lặng lẽ nhìn cậu, làm cho Điền Chính Quốc sinh ra một loại ảo giác sẽ bị hắn nuốt vào bụng ngay lập tức.

Trái tim Điền Chính Quốc nhảy dựng lên, lùi lại về phía sau một bước: "Anh, anh đi ra trước đi."

Kim Thái Hanh đi về phía cậu, giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Em vừa gõ cửa làm gì?"

"Không có gì", ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn lung tung, nói gần nói xa: "Em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."

Kim Thái Hanh: "Em thật sự không biết anh đang làm chuyện gì à?"

Điền Chính Quốc im lặng nửa ngày sau đó mới chậm rãi gật đầu.

Kim Thái Hanh nhích lại gần, trên người còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm: "Nếu biết, sao còn muốn gõ cửa?"

Môi Điền Chính Quốc run rẩy, đột nhiên nói: "Em chỉ muốn nói rằng em có thể giúp anh!"

"Giúp anh?" Kim Thái Hanh giống như nghe được chuyện gì hơi buồn cười: "Em định giúp anh thế nào?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn hắn, im lặng không nói gì.

Đã sợ đến mức phùng má giả làm người mập rồi còn cố, Kim Thái Hanh cũng không đành lòng ép cậu quá mức, đành lui về phía sau một bước, nói: "Giờ không cần, anh không muốn làm em sợ."

Điền Chính Quốc: "Em sẽ không bị anh dọa sợ!"

Kim Thái Hanh nhướng mi: "Chuyện ở trong suối nước nóng còn chưa chấp nhận được, mà còn nói muốn giúp anh?"

Điền Chính Quốc cụp mắt xuống, biện minh nói: "Em chỉ muốn dùng tay giúp anh thôi, cũng không phải sẽ làm chuyện khác..."

"Em thật sự nghĩ rằng nếu em đi vào trong đó thì sẽ chỉ cần dùng mỗi tay là xong à?"

Điền Chính Quốc đột ngột mở to hai mắt, lẩm bẩm: "Thế còn muốn dùng cái gì nữa?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc rồi khẽ thở dài. Vừa xoa đầu cậu vừa nói: "Trong đầu em có nhiều kiến thức như vậy, nhưng về chuyện này sao lại không có gì thế, ngốc nghếch."

Điền Chính Quốc: "???"

Cậu không cho phép người khác nói mình ngốc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Em tất nhiên là biết!"

"Em biết?" Kim Thái Hanh nhướng mi, khàn giọng hỏi: "Em biết cái gì?"

Điền Chính Quốc: "Em đã tìm hiểu trên mạng, chuyện này cũng không quá khó."

Kim Thái Hanh tiến lên phía trước một bước, vây cậu vào giữa cơ thể hắn cùng vách tường. Hắn nâng cằm Điền Chính Quốc lên rồi nhìn vào mắt cậu, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm.

Thẳng đến khi người nọ bị hắn nhìn đến mức không chịu nổi nữa, hắn mới mở miệng, khàn giọng nói: "Vậy em có biết anh muốn chạm vào em, muốn điên cuồng ** em, đến khi hòa làm một với em, làm em phải khóc lóc rêи ɾỉ, cuối cùng em chỉ có thể làm một chuyện duy nhất chính là gọi tên anh không?"

Hai mắt Điền Chính Quốc mở to ra.

Lời này nói quá trắng trợn, vượt xa những gì cậu thấy khi điều tra tư liệu trên mạng.

Lúc này Điền Chính Quốc mới kinh hoảng phát hiện Kim Thái Hanh đang thật sự mang tâm lý gì, cậu ngẩng đầu nhìn nam sinh, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin.

Ánh mắt thiếu niên trong veo nhưng không hiểu sao lại vô cùng quyến rũ.

Nội tâm Kim Thái Hanh kịch liệt giằng xé, thân thể tiếp tục nhích lên phía trước, đến khi l*иg ngực hai người dán sát vào nhau, hắn mới ác liệt hỏi: "Giờ em muốn cho anh làm vậy với em sao?"

Kim Thái Hanh như vậy quá xa lạ với cậu, ngay cả chạm vào ánh mắt của hắn cũng khiến cậu bị bỏng.

Điền Chính Quốc không dám nhìn hắn, cụp mắt lắc đầu.

"Vậy xong rồi chứ?" Kim Thái Hanh lùi lại, xoa đầu cậu cười cười: "Về sau không thiếu cơ hội để em giúp anh, không vội mấy ngày này."

Buổi tối bọn họ vẫn tách ra ngủ riêng.

Điền Chính Quốc vốn định ngủ chung chăn với Kim Thái Hanh nhưng lại nhớ tới ánh mắt ác liệt ban nãy thì lập tức xua tan ý nghĩ này.

Nhưng kể cả khi tách chăn ra ngủ, cậu vẫn căng thẳng cực kỳ. Giống như mọi động tác của đối phương đều bị phóng đại lên, làm trái tim cậu cũng bất ổn theo. Điền Chính Quốc xoay người, trùm kín chăn qua đầu.

"Đừng sợ", giọng nói của thiếu niên truyền từ trong một cái chăn khác, giống như đang đè nén cái gì đó, khàn vô cùng.

"Đêm nay anh sẽ không chạm vào em."

Ngày nghỉ cuối cùng của tết Nguyên Đán, bọn họ tự ngồi xe của mình về nhà.

Về đến nhà không lâu, Điền Chính Quốc liền nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Qυầи ɭóŧ của em vẫn ở chỗ anh.

Điền Chính Quốc nhìn thấy tin nhắn thì lập tức muốn nổ tung, cái qυầи ɭóŧ ngày hôm qua sao lại lưu lạc đến chỗ Kim Thái Hanh?

À.....Hình như bị Kim Thái Hanh cởi ra lúc ngâm trong suối nước nóng...

Tình huống lúc đó đã đủ làm cho đầu óc của Điền Chính Quốc rối như tơ vò, làm gì còn để ý được cái qυầи ɭóŧ nằm chỗ nào.

Điền Chính Quốc căng da đầu đánh chữ: Anh cất giúp em, thứ hai đưa cho em.

Kim Thái Hanh: Đưa cho em ở lớp học?

Điền Chính Quốc: Chung cư, chung cư!

Điền Chính Quốc xấu hổ muốn chết, gõ chữ nhanh điên cuồng: Anh sẽ quay về chứ?

Kim Thái Hanh: Ừm, buổi tối tan học rồi cùng nhau về.

Điền Chính Quốc thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng yên lòng.

Trước khi ngủ Điền Chính Quốc thu dọn cặp sách, đến khi cậu cho hộp bút vào túi, động tác bỗng nhiên cứng lại, mặt cũng đỏ dần lên.

Vậy lúc Kim Thái Hanh đi học sẽ để qυầи ɭóŧ vào trong cặp sách à...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo