51


---

Chương 51: Muốn nhìn

Lớp tuyết dày tích tụ suốt ngày đầu năm mới tan dần. Điền Chính Quốc thở ra một làn khói trắng, quấn chặt khăn quàng cổ rồi bước xuống xe. Lúc vào phòng học thì vừa vặn đυ.ng phải Kim Thái Hanh đang vào từ cửa sau.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc nghiêm túc giống như tham gia bữa tiệc ngầm, nhỏ giọng nói: "Anh mang đồ đến chưa?"

Kim Thái Hanh cũng rất phối hợp, nâng túi giấy trong tay lên: "Có mang theo."

Còn để trong túi riêng?

Điền Chính Quốc lấy ra phát hiện bên trong có một hộp quà to như hộp đựng cơm, trên hộp đen còn buộc một cái nơ sẫm màu.

Hộp quà?

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh, cái qυầи ɭóŧ có cần gói sang trọng thế không vậy? Hay là bên trong còn thứ gì nữa?

Cậu định mở nắp hộp nhìn thử.

Kim Thái Hanh cười cười: "Khuyến nghị em khi nào trở về rồi hãy xem."

Động tác của Điền Chính Quốc cứng lại, lập tức rút tay về, nhanh chóng nhét cái hộp vào ngăn bàn, lời lẽ chính đáng nói: "Anh nghĩ gì thế? Tất nhiên là em sẽ không mở ra xem bây giờ rồi, em chỉ là hơi tò mò về cái vỏ thôi...chỉ thế thôi."

Kim Thái Hanh cong mắt: "Nếu em thích lần sau anh sẽ đưa thêm."

Điền Chính Quốc: "......"

Ai thích nó chứ!

Ba ngày nghỉ không gặp, các bạn cùng lớp ai cũng đều hưng phấn. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn biến mất gần một tháng nên không ít người tới hỏi thăm tình hình gần đây của bọn họ.

Tuy nhiên, tình trạng này lập tức bị phá vỡ khi Chu Duệ Sâm bước vào.

Ngay khi Chu Duệ Sâm bước vào phòng học, gần như mọi người đều vây quanh lại.

"Mau, mau, để tao xem vết thương trên miệng mày xem nào!"

Cũng không biết là quan tâm bạn bè hay xem chuyện vui nữa.

Chu Duệ Sâm cũng không giấu giếm, hắn vô cùng phối hợp mà kéo môi xuống, phát âm không rõ mà nói: "Nhìn rõ chưa? Chỗ này tao phải khâu mất hai mũi đấy!"

Sau khi nhìn rõ các bạn cùng lớp đều sợ ngây người: "Chuyện này cũng sợ thật?"

"Cắn tàn nhẫn thế à? Mệt cho tao còn tưởng sau đó sẽ có một câu chuyện tình yêu xảy ra chứ!"

Vẻ mặt Chu Duệ Sâm đầy đau đớn xua tay: "Biến, ông đây thích em gái mềm mại! Huống chi tên đó đã sớm vào tù rồi, không phải à?"

Mọi người đều đang đau lòng cho Chu Duệ Sâm, đột nhiên có người cười xen vào một câu: "Cậu thì tính là cái gì, Đàm Hoa Trạch mới gọi là thảm kìa!"

"Đàm Hoa Trạch? Ai vậy?" Một số người trong lớp 20 vẫn còn chưa biết hắn.

"Là cái người trong lớp thực nghiệm thích làm màu ấy, người suốt ngày chạy tới theo đuổi tiểu Quốc lớp chúng ta đó."

"À, tôi biết rồi, tên đó làm sao thế?"

"Trộm nói cho các cậu biết này, cha tôi là bác sĩ khoa Hậu Môn - Trực Tràng của bệnh viện thành phố. Đầu năm đã phải đón một ca cấp cứu rồi, buổi sáng hôm đấy tôi mang bữa sáng đến cho ông ấy thì vô tình nghe được có một học sinh bị đau bụng nên đến khám, kết quả đến khi xem ảnh chụp mới phát hiện là trong bụng có một quả dưa chuột."

"......"

"Không phải chứ, tên đó chơi lớn vậy?"

"Tôi cũng không biết, hơn nữa lúc đấy Đàm Hoa Trạch sống chết không chịu thừa nhận, luôn miệng nói không phải do mình nhét vào. Chỉ nói trước khi ngủ thì thấy đau bụng, sáng sớm dậy thì đến bệnh viện khám, kết quả phát hiện bên trong có dưa chuột. Mà sau đấy, cha tôi cũng phân tích, nói rằng dưa chuột to thế kia thì làm sao mà nhẹ qua hậu môn được, nên cũng không biết làm sao nó lại ở chỗ đấy nữa."

"Đàm Hoa Trạch nói dối thì có? Chuyện như thế ai mà chịu thừa nhận chứ? Lúc trước tao còn nhét được quả dưa hami với chai bia vào kia kìa!"

"Không ngờ tên đó nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng hóa ra lại là thụ."

"Có phải theo đuổi Điền Chính Quốc không được nên thay đổi kế hoạch chuyển sang làm thụ không nhỉ?"

Điền Chính Quốc, người đột nhiên được gọi tên: "............"

"Đúng không?" Kim Thái Hanh nhéo cổ Điền Chính Quốc, giọng điệu thản nhiên: "Tên đấy thích em đến mức cam tâm tình nguyện làm thụ à?"

Nam sinh tuy đang cười nhưng động tác lại hung hãn vô cùng làm người khác nhìn vào đều dựng hết tóc gáy.

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu phủi sạch quan hệ: "Lâu rồi em có nói chuyện với hắn đâu."

Kim Thái Hanh giống như vẫn còn hơi bất mãn, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, hắn đưa tay nhẹ nhàng nhéo má cậu.

Động tác này quá thân mật, Điền Chính Quốc vẫn còn chưa quen với việc cọ xát như vậy, nhỏ giọng kháng cự: "Đừng làm thế ở trường."

"Làm sao?" Kim Thái Hanh nhướng mày, không những không buông ra còn gãi nhẹ cằm cậu giống như đang trêu chọc một con mèo.

Điền Chính Quốc bị gãi đến nheo mắt lại, cười đẩy tay Kim Thái Hanh ra. Sau đó cũng đưa tay gãi cằm Kim Thái Hanh.

Hai tên con trai lớn tướng đùa giỡn nhau một lúc, cuối cùng Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè ra bàn. Trong khoảnh khoắc nhìn nhau, giống như tất cả tiếng ồn xung quanh đều dần biến mất, Điền Chính Quốc nhất thời chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của Kim Thái Hanh bên tai.

"Kim... Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, cảm thấy tình hình bây giờ không ổn lắm: "Anh muốn làm gì?"

"Em nghĩ anh muốn làm gì?" Vai hắn kề sát vai cậu, hỏi ngược lại.

Điền Chính Quốc che mặt, hầu kết khẽ nhúc nhích: "Em không biết?"

Thiếu niên yên lặng nằm ngoan ngoãn dưới người hắn. Đôi má ửng hồng, hàng mi rung rinh, chiếc cổ trắng nõn thanh tú lộ ra dưới chiếc áo len màu trắng.

Trong tình huống này, Điền Chính Quốc làm người khác thật khó mà không làm gì cả.

Kim Thái Hanh im lặng, ánh mắt tối sầm từng chút một.

Sau ngày nghỉ, lớp học ồn ào, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện ai gặp xui xẻo, thỉnh thoảng lại có người bật cười.

Mỗi khi có người nào đó cười lên, tay Điền Chính Quốc lại nắm chặt lấy áo len hắn, nhìn giống như con mèo nhỏ cào nhẹ vào người, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

Kim Thái Hanh chậm rãi cúi người xuống, hít sâu một hơi bên tai Điền Chính Quốc sau đó buông người ra.

Trong khoảnh khắc Kim Thái Hanh cúi đầu, tim Điền Chính Quốc đập nhanh đến mức như không còn là chính mình, cả khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ lên.

Cậu cứ nghĩ...cậu nghĩ rằng Kim Thái Hanh sẽ hôn cậu ở đây chứ...

Mặc dù biết chuyện đó là không nên nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy có chút chờ mong.

A a, Điền Chính Quốc mày nghĩ gì thế không biết!!

Mày bị Kim Thái Hanh dạy lệch rồi đấy à!!

Thẳng đến khi Kim Thái Hanh buông cậu ra, Điền Chính Quốc mới thở ra một hơi thật dài. Cậu vùi mặt xuống dưới cánh tay, tim vẫn đập nhanh kịch liệt, còn mặt cũng chưa hết đỏ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh. Hắn ngồi yên lặng ở đó, trên đùi để một chiếc áo khoác đồng phục dày cộp, tay trái chống cằm, tay phải nghịch cục tẩy màu trắng đang im lặng ôn lại bài vở buổi sáng.

Trong lúc này, ánh mắt của Lý Nặc vẫn thường chú ý đến bọn họ. Hắn giống như phát hiện ra chuyện gì đó, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

Sau khi vào tiết một, Lý Nặc nói hôm nay là sinh nhật hắn nên muốn mời Điền Chính Quốc đi ăn.

Điền Chính Quốc không từ chối.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh lẽo, hệ thống sưởi trong trường không đủ, Điền Chính Quốc lại trời sinh dễ bị lạnh, ngồi trong lớp viết lách một lúc ngón tay đã cứng đờ đến mức không cầm nổi bút.

Điền Chính Quốc xoa xoa tay, định đưa tay vào trong người, còn chưa kịp vén áo lên đã bị Kim Thái Hanh kéo tay qua.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi: "Anh muốn làm ấm tay cho em à?"

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh đã vén áo đồng phục lên, đơn giản mà thô bạo để tay cậu lên bụng hắn.

Điền Chính Quốc: "!!!"

Lúc chạm vào cơ bụng hắn, Điền Chính Quốc giống như bị bỏng, hốt hoảng nói: "Đang trong lớp học sẽ bị người khác nhìn thấy đó."

Kim Thái Hanh nắm chặt tay hắn, vẻ mặt tự nhiên: "Chẳng qua là làm ấm tay giúp em thôi, nhìn thấy thì đã sao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Hình như đúng vậy, có bị nhìn thấy cũng chẳng sao cả.

Vậy nên Điền Chính Quốc không giãy dụa nữa là yên tâm hưởng thụ.

Giáo viên trên bục giảng vẫn đang giảng bài, xung quanh là tiếng viết lách của các bạn cùng lớp, dưới lòng bàn tay là cơ bụng ấm áp của nam sinh. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác vui vẻ thêm chút xấu hổ giống như đang yêu đương vụng trộm.

Sau tiết học này, tay Điền Chính Quốc cũng không còn lạnh nữa.

Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy nếu cậu cứ vậy thì hơi xấu hổ, nên cũng nhã nhặn hỏi lại: "Hay là em cũng cho anh mượn nhé?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh lướt xuống bụng Điền Chính Quốc, cười cười: "Được rồi."

Sau đó Điền Chính Quốc quay lưng về phía hắn, đội mũ lên rồi vội vàng nói: "Cho vào đi, đằng sau cũng ấm lắm."

Kim Thái Hanh: "......"

Chu Duệ Sâm ở bên cạnh nhìn thấy thì hâm mộ cực kỳ, quay sang hỏi Lý Nặc: "Lão Lý à, hay mày cũng cho tao để nhờ tay được không?"

Lý Nặc: "Biến."

Sau giờ học, Lý Nặc nhân lúc Kim Thái Hanh không có ở đây, đến trước mặt Điền Chính Quốc. Do dự một lúc, cuối cùng can đảm nói: "Đại ca, em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Cậu nói đi", Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: "Đề nào thế?"

Lý Nặc: "..."

"Không phải về chuyện đó", Lý Nặc hơi rối rắm, vẻ mặt ngăm đen hơi ửng hồng. Nhưng mà hắn thật sự quá để ý chuyện đó, nhìn đôi mắt trong suốt của Điền Chính Quốc, Lý Nặc cắn răng, hỏi thẳng: "Anh và Kim Thái Hanh... Hai người đang yêu nhau à?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, đang định chuẩn bị trả lời thì bị giọng nói của Kim Thái Hanh cắt ngang.

"Nếu nhìn ra rồi thì cũng không giấu cậu nữa." Kim Thái Hanh rất tự nhiên mà đặt tay lên cổ Điền Chính Quốc, vẻ mặt thản nhiên: "Bọn tôi đang yêu nhau."

Lý Nặc định mở miệng nhưng lại im lặng, quay sang dùng ánh mắt hỏi lại Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Đúng vậy, bọn anh đang yêu nhau."

Giống như đột nhiên có một thùng nước đá dội xuống người, vẻ mặt Lý Nặc ngơ ngác đứng yên chỗ đó, giống như vừa mới chịu một cú sốc vô cùng lớn vậy.

Điền Chính Quốc thấy vậy thì hơi lo lắng nên gọi hắn một tiếng: "Cậu không sao chứ?"

Lý Nặc lúc này mới tỉnh táo lại, vẻ mặt trống rỗng lắc đầu, xoay người về chỗ ngồi của mình. Nguyên cả buổi học hắn cũng không nói bất kỳ lời nào cả.

Sinh nhật của Lý Nặc đến quá bất ngờ, Điền Chính Quốc chưa kịp chuẩn bị quà tặng gì cả nên đành trốn học chạy đến một khu trung tâm thương mại để mua một đôi giày bóng.

Lần trước Điền Chính Quốc có nhắc tới muốn mua đôi giày này, nhưng đến khi cậu tặng quà lại không thấy đối phương vui vẻ lên là mấy, vẻ mặt vẫn buồn bã như trước.

Điền Chính Quốc không hiểu lắm, ngược lại còn hỏi Kim Thái Hanh: "Sao cậu ấy lại không vui nhỉ? Anh nói xem có phải là không thích món quà em tặng không?"

"Anh biết sao được", Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào đôi giày kia, ánh mắt ghen tị nói: "Dù sao thì anh cũng chỉ nhận được một món quà từ là đồ khuyến mại mua hai tặng một."

Điền Chính Quốc: "..."

Cả buổi chiều, vẻ mặt Kim Thái Hanh buồn thiu, giống như món quà Điền Chính Quốc tặng cho Lý Nặc không phải là giày mà là một trái tim đỏ rực vậy.

Điền Chính Quốc nhìn không nổi nữa, sau giờ học bèn hỏi Kim Thái Hanh: "Tiết tự học buổi tối có muốn cùng em đến trung tâm thương mại không?"

Kim Thái Hanh không nói gì, nhìn chằm chằm cậu một lúc, đột nhiên nói: "Em muốn mua quà cho anh à?"

"Không khác lắm", Điền Chính Quốc xoa gáy, hơi xấu hổ: "Lúc trước không phải em cố ý, chỉ là không để ý lắm thôi."

"Được rồi, em muốn đi thì đi."

Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng ngời, lôi kéo Kim Thái Hanh chạy đến cổng trường, bảo vệ gác cổng đã sớm quen với bọn họ, vô cùng thoải mái mà thả người ra.

Cậu hạ quyết tâm muốn dỗ được Kim Thái Hanh, nhưng cậu không nghĩ hắn lại khó dỗ như vậy. Giày chơi bóng không thích, Lego không thích, game cũng không thích....

Cuối cùng Điền Chính Quốc không còn cách nào khác đành phải hỏi: "Tóm lại anh muốn cái gì?"

Kim Thái Hanh: "Anh muốn gì em cũng cho à?"

Điền Chính Quốc: "Anh muốn gì?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười: "Khi nào về anh sẽ nói cho em biết."

Quay về mới nói được?

Cái gì mà ở trung tâm mua sắm không có nhưng ở nhà lại có chứ?

Trong lòng Điền Chính Quốc tràn đầy nghi hoặc đi theo Kim Thái Hanh về nhà. Đợi đối phương mở cửa xong, cậu đứng ở cửa hỏi: "Bây giờ anh có thể nói rồi chứ?"

Kim Thái Hanh: "Em cứ vào trước đi đã."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi vào, còn rất tự giác thay dép lê đi trong nhà.

Kim Thái Hanh đứng trước sô pha nhìn cậu, ánh đèn chiếu trên mặt hắn được hàng lông mi dày dậm cản lại tạo thành một mảng bóng tối trên gò má, khiến khuôn mặt hắn trở nên thâm thúy bí ẩn.

Điền Chính Quốc thả cặp sách xuống, kéo khóa áo khoác đồng phục ngồi xuống sô pha hỏi: "Bây giờ anh nói được chưa?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Hộp anh đưa em có mang về không?"

Điền Chính Quốc ngây người, không hiểu tại sao đề tài tự nhiên lại chuyển sang cái này, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Có mang, đang để trong cặp."

Kim Thái Hanh: "Mở ra xem."

Điền Chính Quốc hơi do dự, một lát sau mới cắn răng mở hộp ra.

Lúc đó cậu mới biết bên trong không phải là chiếc qυầи ɭóŧ ban đầu của mình mà là một chiếc qυầи ɭóŧ boxer màu đen mới tinh, chất vải vừa mềm vừa mỏng, sờ vào mát lạnh.

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Đây có phải của em đâu?"

Kim Thái Hanh: "Cái đó anh làm bẩn rồi nên mua cái khác cho em."

"......"

Làm bẩn kiểu gì, Điền Chính Quốc cứ thấy hơi xấu hổ.

Cậu để lại chiếc qυầи ɭóŧ vào hộp, nói nhỏ: "Nếu anh nói sớm thì em đã không bảo anh trả lại rồi."

Kim Thái Hanh không quan tâm lắm, nói: "Không sao, anh chỉ thuận tay mà thôi."

Thuận tay...

Thuận tay kiểu gì?

Điền Chính Quốc nghĩ lung tung một lúc rồi xấu hổ chuyển chủ đề: "Anh bảo muốn quà, thế anh muốn cái gì?"

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu sau đó lại nhìn sang chiếc qυầи ɭóŧ trong tay cậu.

Điền Chính Quốc: "? "

Kim Thái Hanh: "Anh muốn em mặc nó cho anh nhìn."

Điền Chính Quốc mở to mắt không thể tin nổi: "Kim Thái Hanh, anh điên hả?"

Kim Thái Hanh không nói gì, cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy.

Điều này liên quan đến tôn nghiêm làm sao Điền Chính Quốc có thể đồng ý được, cậu nhanh chóng lắc đầu: "Anh có nghĩ cũng đừng nghĩ, em sẽ không đồng ý đâu!"

Kim Thái Hanh: "Nhưng lúc ngâm suối nước nóng, anh cũng nhìn rồi mà."

"Anh, sao anh có thể nói như vậy được chứ?" Điền Chính Quốc đứng dậy, hai má nóng bừng, giọng nói cũng run rẩy: "Đó... Lúc đó là thời điểm đặc biệt, nhưng bây giờ thì khác!"

"Thật sự không được sao?" Kim Thái Hanh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đăm đăm với vẻ mặt tủi thân, giống như một đứa trẻ tội nghiệp không thể có được thứ mình muốn, nhưng lại giống như một con báo tinh ranh đang chờ con mồi bị rơi vào bẫy.

Không, không được! Điền Chính Quốc bị hắn nhìn đến mức hai chân mềm nhũn, một tay cầm lấy cặp sạch lao ra khỏi cửa: "Anh đừng nghĩ nữa, dù sao em cũng sẽ không đồng ý đâu!"

Cánh cửa đóng rầm lại, Điền Chính Quốc vừa về đến nhà thì trượt người ngồi xuống sàn, tim vẫn còn đang đập loạn xạ, suýt chút nữa thì nổ tung.

Kim Thái Hanh đang nghĩ cái gì vậy không biết, cứ nhất định muốn nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cậu như vậy à?

Cho dù là người yêu của nhau nhưng yêu cầu như vậy không phải quá đáng quá à?

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chuẩn bị vượt qua cú sốc tinh thần này.

Sau khi mở cặp sách ra cậu mới phát hiện mình đã lấy nhầm, đây là cặp sách của Kim Thái Hanh. Cặp sách rõ nặng nhưng bên trong không hề có sách vở gì cả, chỉ toàn một đống đồ linh tinh.

Trong đó có một cuốn sổ bìa màu đỏ. Điền Chính Quốc nhớ ra điều gì bèn mở ra, trên trang tiêu đề có một dòng chữ – Tìm Điền Chính Quốc, cậu ấy là người yêu của anh.

Lúc trước chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng khi bọn họ ở bên nhau rồi, lúc nhìn lại lại không hiểu sao cảm thấy vui vẻ.

Điền Chính Quốc để cuốn sổ lại, từ bên trong lấy ra một chai thuốc mọc tóc. Cái này là lúc trước cậu mua hai được tặng một nên đưa cho Kim Thái Hanh.

Sau đó, một quả hồng khô được cắt thành từng miếng, còn có tờ giấy nháp viết phương trình hình trái tim, và một cục tẩy mà cậu không biết đã vứt đi từ bao giờ...

Ngay cả những cái này mà còn giữ lại?

Điền Chính Quốc nhìn mấy thứ đó, trong lòng nhất thời cảm thấy phức tạp.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Điền Chính Quốc mở cửa ra nhìn, Kim Thái Hanh cầm một cái cặp sách đứng trước mặt cậu, nói: "Em lấy nhầm cặp sách rồi."

Điền Chính Quốc nhận lấy rồi xoay người vào cầm cặp sách của Kim Thái Hanh ra. Khi cậu làm tất cả mọi việc, Kim Thái Hanh đều rất nghiêm chỉnh đứng ở cửa, không hề có bất cứ một động tác nào vượt quá cả.

Điền Chính Quốc chậm rãi đưa cặp xách qua, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái, cậu mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

Giống như biết được cậu đang do dự, hắn xoa đầu cậu nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, em không muốn thì thôi. Sau này anh sẽ không yêu cầu như vậy với em nữa."

Hàng mi Điền Chính Quốc cụp xuống, tâm trạng vẫn không thấy vui vẻ hơn là bao.

Kim Thái Hanh lùi về phía sau một bước, nói: "Anh về đây."

"Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc đột nhiên đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn lại.

Kim Thái Hanh quay đầu lại lập tức đối diện với đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cậu.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt thanh tú hơi ửng đỏ, vẻ mặt xấu hổ nhưng vẫn cố dũng cảm.

Điền Chính Quốc: "Anh, bây giờ anh còn muốn nhìn nữa không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo