52


---

Chương 52: Mặc đi ngủ (Bonus)

Kim Thái Hanh giật mình, vẻ mất mát trong mắt cũng nhanh chóng bị cảm xúc vui sướиɠ thay thế, hắn nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc, đôi mắt sáng lấp lánh: "Em đồng ý cho anh nhìn?"

"Thì nhìn thôi mà, cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Điền Chính Quốc quay mặt qua chỗ khác, tốc độ nói rất nhanh: "Người khác tặng quần áo cho cũng phải mặc thử xem có vừa không chứ, em mặc cho anh xem thì có làm sao?"

"Ừm, không có gì." Kim Thái Hanh cười cầm lấy cặp sách đi về nhà: "Vậy em đợi anh một chút."

Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, cậu đứng ở cửa chờ Kim Thái Hanh, trong đầu vẫn còn mơ hồ.

Bây giờ cậu đang đợi Kim Thái Hanh cầm qυầи ɭóŧ tới để mặc cho hắn xem?

Mày có bị điên không vậy? Sao phải đồng ý làm chuyện đó chứ?!

Điền Chính Quốc lùi về phía sau một bước, vô thức muốn đổi ý. Nhưng ngay khi tay cậu đặt lên nắm cửa, Kim Thái Hanh đã mang đồ xuất hiện ở cửa.

"Anh xong rồi." Vẻ mặt nam sinh vui vẻ, ánh mắt nhìn giống như những ngôi sao đang sáng lấp lánh.

Điền Chính Quốc buông tay ra, nhỏ giọng nói: "Vào đi."

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đến nhà cậu, nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy xấu hổ như lần này.

Điền Chính Quốc nhận lấy cái hộp đen và nói: "Em, em đi tắm trước đã."

"Em đi đi." Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn quanh phòng, không dám nhìn cậu giống như đang căng thẳng.

Sau khi tắm xong, Điền Chính Quốc cầm chiếc qυầи ɭóŧ màu đen lên. Chất vải mềm mại, lúc sờ vào lại hơi lành lạnh. Đến khi mặc vào thì cảm giác giống như đang được ngón tay thô ráp của Kim Thái Hanh vuốt ve qua vậy.

Nghĩ đến đây, mặt Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng.

Cậu lại đi rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng tắm.

Kim Thái Hanh giống như có thần giao cách cảm, hắn lập tức ngẩng đầu lên.

Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo thun màu trắng đi ra. Áo thun rất dài, che đến ngang mông cậu, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn bên ngoài.

Trên người Điền Chính Quốc còn mang theo hơi nước ẩm ướt, có vẻ như đang xấu hổ nên làn da trắng nõn của cậu bắt đầu ửng hồng, nhìn giống như một quả đào chín mọng nước.

Cậu dừng lại cách Kim Thái Hanh tầm mười mét.

Điền Chính Quốc kéo áo thun lên một đoạn, nuốt nước miếng, hỏi: "Bây giờ được rồi chứ?"

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn chỉ ngồi yên trên sô pha rồi vẫy tay với cậu, giọng nói trầm thấp, con ngươi sâu thăm thẳm.

"Đến đây."

Điền Chính Quốc khó mả diễn tả được vẻ mặt của hắn bây giờ. Cái nhìn trắng trợn, bất cần, đầy hung hãn như một con thú dữ sẵn sàng lao vào ăn con mồi bất cứ lúc nào.

Cậu bước lên vài bước, mềm giọng hỏi: "Anh nhìn thấy rồi chứ?"

"Xa quá, anh nhìn không rõ." Giọng của Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, nhưng lại được ép xuống rất thấp: "Có vừa không?"

Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Hơi rộng một chút."

"Rộng chỗ nào?"

"Eo hơi rộng..." Điền Chính Quốc kéo cạp quần ra một chút, dưới chiếc quần vải màu đen là cơ bụng lúc ẩn lúc hiện, còn cách eo cậu một đoạn nhỏ.

"Có phải chỗ này không?" Cậu còn chưa nói xong đã có một đôi bàn tay to lớn ấm nóng bao xuống, nơi tiếp xúc tê dại như có một dòng điện chạy qua.

Phần eo của Điền Chính Quốc đột nhiên mềm nhũn, gần như hongg thể chống được cơ thể của mình. Cậu nắm lấy cẳng tay của Kim Thái Hanh, giọng nói cũng run rẩy theo.

"Kim Thái Hanh..."

"Ừ? Có chuyện gì thế?" Nam sinh mặc một chiếc áo len cashmere bó sát màu đen, hắn đứng gần cậu giống như muốn hòa quyện với màu đen của chiếc qυầи ɭóŧ trên người Điền Chính Quốc vậy.

Điền Chính Quốc cắn răng, nhỏ giọng nói: "Anh nhìn xong chưa?"

"Chỗ này thì sao?" Kim Thái Hanh khẽ cười, ôm lấy Điền Chính Quốc ngồi xuống sô pha, bắt đầu kiểm tra phía dưới: "Phía dưới không bị rộng đấy chứ?"

Động tác thân mật khiến Điền Chính Quốc xấu hổ, vành tai đỏ bừng chỉ có thể im lặng hongg nói gì.

"Hỏi em đấy? Phía dưới có vừa không?" Kim Thái Hanh ép hỏi từng chút một.

"Vừa...Vừa lắm." Khóe mắt Điền Chính Quốc ửng hồng, bị ép đến lời nào cũng nói ra.

Quả thật là rất vừa vặn, bởi vì mông cậu vừa cong vừa tròn, nhìn vừa thuần khiết lại vừa da^ʍ mỹ.

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng ở đó rất lâu, hô hấp bắt đầu dồn dập. Ngay lúc đó hắn không biết có nên hối hận vì để đối phương mặc như vậy hay không nữa.

Tầm mắt nam sinh thật sự là quá nguy hiểm, Điền Chính Quốc vô thức muốn chạy trốn. Cậu đẩy tay của Kim Thái Hanh đang để trên eo mình ra, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Kim Thái Hanh, bây giờ được chưa?"

Kim Thái Hanh nặng nề nhắm mắt lại.

Sau một hồi im lặng, hắn mở mắt ra, đôi mắt sâu thăm thẳm, vô cùng mãnh liệt muốn đem người trước mặt này ăn vào bụng.

"Được rồi."

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng.

"Nhưng mà," Kim Thái Hanh giơ tay vỗ mông Điền Chính Quốc một cái, nói: "Lúc ngủ không được cởi ra, biết chưa?"

Nghĩ đến hình ảnh kia, vành tai Điền Chính Quốc lại càng đỏ.

Cậu cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Biết, em biết rồi."

Đêm đó Điền Chính Quốc bị mất ngủ, vất vả lắm mới ngủ được thì lại bị kéo vào một giấc mơ ướŧ áŧ nóng bỏng.

Đến khi cậu tỉnh lại, vải quần đã trở nên ẩm ướt dinh dính, giống như trái cây chín mọng không kiềm chế được mà muốn chảy ra nước ép.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo