53
---
Chương 53: Bị nhốt
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc dậy rất sớm. Giặt xong qυầи ɭóŧ thì ra ngoài chuẩn bị chạy bộ lại vừa khéo đυ.ng phải Kim Thái Hanh ở bên cạnh.
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, tự nhiên thấy hơi xấu hổ mà chào hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"
Kim Thái Hanh đang đi giày chạy bộ màu đỏ pha trắng, giọng nói vẫn còn khàn khàn: "Anh định đi chạy."
Điền Chính Quốc: "..."
Vì thế, hai người cùng nhau chạy đến bốn năm km xung quanh khu vườn ở tầng dưới.
Mấy ngày hôm nay dù trời không có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn không tăng là mấy. Điền Chính Quốc chỉ mặc một chiếc áo len, sau khi chạy xong cậu làm động tác duỗi người làm lộ vòng eo trắng nõn ra ngoài. Phía trên chiếc quần thể thao màu xám đen lộ ra một đoạn qυầи ɭóŧ màu xám bên trong.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi: "Em thay qυầи ɭóŧ rồi à?"
"À, hả?" Điền Chính Quốc kéo áo len xuống, lúng túng trả lời: "Không cẩn thận làm bẩn..."
Kim Thái Hanh im lặng một lúc rồi nói: "Vậy để anh mua cho em thêm vài cái."
Có lẽ bởi vì giấc mơ đó nên trong giờ học, Điền Chính Quốc không thể nào tập trung được.
Đến buổi tập thể dục giữa giờ, cậu và Kim Thái Hanh được Vương Anh Hạo gọi đến văn phòng.
"Biết tại sao thầy gọi các em đến đây không?" Vương Anh Hạo ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển tạp chí, tâm trạng có vẻ như đang rất tốt.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, chẳng lẽ chuyện bọn họ yêu nhau bị phát hiện rồi?
Vương Anh Hạo mỉm cười, tự hào nói: "Không đoán được chứ gì? Nói thật, đến tôi lúc trước cũng không đoán được đấy."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Chẳng lẽ thầy biết chuyện em đang yêu rồi à?"
Vương Anh Hạo bị nghẹn một hơi, thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết.
Ông dùng tạp chí gõ vào bắp chân Kim Thái Hanh một cái, hận rèn sắt không thành thép nói: "Ai quản việc em yêu hay không yêu hả!"
Kim Thái Hanh nhún vai, vẻ mặt còn có vẻ hơi mất hứng.
"Lần này để thầy nói cho các em biết...!" Vương Anh Hạo đột nhiên há mồm, hai mắt mở to: "Đợi chút, em yêu rồi?!"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn lạnh nhạt như cũ: "Đã bảo sẽ không gạt thầy."
Vương Anh Hạo lập tức nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thành tích của em tốt thì tôi không quản được, nhưng em đừng có mà kéo thấp thành tích của người ta xuống."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Em thấy không có khả năng đấy đâu."
"Sao lại không có?" Em nghĩ ai cũng như em chắc? Vương Anh Hạo khổ sở nói: "Cuối cấp ba rồi thì nên tập trung vào học hành, đợi các em vào đại học vẫn không muộn mà. Em đừng cho là thành tích của mình tốt thì càn rỡ, nếu ảnh hưởng đến người em thích thì phải thế nào, hả?"
Điền Chính Quốc lặng lẽ giơ tay lên: "Em cảm thấy sẽ không bị anh ấy làm ảnh hưởng đâu ạ."
Vương Anh Hạo: "? "
Điền Chính Quốc: "Bởi vì người đó là em."
Vương Anh Hạo: "......"
Vương Anh Hạo không muốn nói thêm gì nữa, xụ mặt xuống mở ngăn kéo lấy ra mấy cái phong bì, muốn giả vờ như không quan tâm nhưng vừa mở miệng đã lộ ra niềm vui sướиɠ.
"Kết quả thi của hai em đã có. Đây là thư mời của mấy trường đại học. Đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh và đại học Phúc Đán. Các trường đó sẽ chịu trách nhiệm về chi phí tham quan của các em. Nếu các em muốn đi thì chọn thử xem."
Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Em có muốn đi không?"
"Đi chứ." Điền Chính Quốc cầm lấy một phong bì mở ra xem. Kiến thức cấp ba bây giờ đã không còn thỏa mãn được cậu nữa rồi.
Hai người còn chưa ra khỏi phòng, tin tức bọn họ được những trường đại học danh tiếng chìa cành ô liu đã lan truyền khắp trường.
Đúng lúc sắp đến cuối học kỳ, không ít người bắt đầu tin vào mê tín dị đoan, giữa một đám học sinh bắt đầu lưu truyền khẩu hiệu "Bái tiểu Quốc ca, không treo môn", "Tín Kim thần, chuẩn như thần". Thậm chí có người còn dán ảnh của bọn họ vào trong hộp bút, cũng không biết là fan cp hay để cầu may nữa.
Trong khi tất cả mọi người bận thờ bái thì chỉ có Diệp Hàm Tiếu còn đang sững sờ: "Đợi chút? Vậy chỉ có mình tôi là quan tâm đến chuyện bọn họ đang yêu nhau saooo?"
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đặt vé đi Bắc Kinh.
Nhưng sau khi bọn họ đến sân bay, bầu trời vốn đang bình thường đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc. Ngay sau đó trời bắt đầu mưa to làm ngập toàn bộ đường trong Đồng thị. 80% các phương tiện đều phải ngừng di chuyển, cho nên chuyến bay của họ đã bị hủy bỏ.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế bên cạnh lối vào, nhìn mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhíu mày: "Dự báo thời tiết có nói hôm nay trời sẽ mưa đâu?"
"Dự báo mưa bão bây giờ chính xác không tới 25%, khả năng là tính nhầm rồi." Kim Thái Hanh đứng lên: "Về trước thôi, đừng đợi nữa."
"Nhưng điều kiện để mưa to xảy ra là hơi nước dồi dào và nhiệt độ mặt đất phải cao, điều kiện khí hậu vào mùa đông ở Đồng thị đều không có." Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy kỳ lạ: "Hơn nữa nhiệt độ bây giờ còn đang dưới 0 độ, đáng lẽ phải là tuyết rơi mới đúng."
Cậu vừa dứt lời thì mưa to bên ngoài lập tức có lẫn tuyết rơi, cuối cùng là một trận tuyết dày đặc rơi xuống.
Điền Chính Quốc:???
Có chú đang làm việc đứng bên cạnh thấy vậy thì cười nói: "Thời tiết bây giờ còn nghe theo chỉ dẫn của con người cơ à?"
Điền Chính Quốc lại không thể cười nổi, cậu lo lắng nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, cảm thấy khí hậu thay đổi bất thường thế này hơi kỳ lạ.
Trên đường trở về, Điền Chính Quốc vẫn luôn thấp thỏm không yên.
Kim Thái Hanh: "Nghĩ gì đó?"
Điền Chính Quốc: "Anh không thấy thời tiết này rất kỳ lạ à?"
"Được rồi, thấy chứ?" Kim Thái Hanh làm ấm bàn tay lạnh lẽo cho cậu, nói: "Dự báo thời tiết vốn là chuyện phức tạp."
Tuyết rơi dày đã biến toàn bộ thành phố thành một mảnh tuyết trắng, vào ban đêm tuyết cuối cùng cũng dừng lại. Ngày hôm sau họ lại đặt vé bay đến Bắc Kinh.
Tuy nhiên, lần này họ đợi ở sân bay ba tiếng đồng hồ, cuối cùng chuyến bay vẫn bị hủy bỏ vì phi hành đoàn gặp sự cố.
Kim Thái Hanh không biết Điền Chính Quốc đang lo lắng chuyện gì, nhưng nhìn thấy lông mày của Điền Chính Quốc nhíu chặt, hắn biết cậu thật sự đang bất an, ngay cả đùa giỡn cũng không muốn.
"Về thôi." Điền Chính Quốc đeo cặp xách đứng lên, kéo mũ xuống, cảm xúc xung quanh người đều u ám.
"Đợi thêm hai tiếng nữa được không?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu: "Nhà anh có máy bay tư nhân đỗ ở sân bay, làm xong thủ tục bay là có thể đi được."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn hắn sau đó nặng nề gật đầu.
Kim gia vẫn luôn có máy bay tư nhân đỗ ở sân bay, nhưng ngày thường Kim Thái Hanh rất khiêm tốn nên gần như không dùng đến thứ này. Hơn nữa máy bay tư nhân không phải cứ muốn bay là bay được, nhiều lúc còn không tiện bằng mua vé.
Lần này Kim Thái Hanh rất vội vàng, thường thì thủ tục bay phải làm mất một ngày mới cất cánh được nhưng giờ chỉ sau hai tiếng là đã xong xuôi.
Họ vừa ăn xong trong phòng chờ đã có nhân viên công tác mặt đất dẫn vào lối đi riêng, lên xe di chuyển đến sân đỗ.
Trình tự bay trên máy bay tư nhân đơn giản hơn nhiều. Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống không lâu thì máy bay đã chậm rãi cất cánh, thuận lợi bay lên tầng bình lưu.
"Bây giờ em yên tâm rồi chứ?" Kim Thái Hanh tìm tiếp viên hàng không lấy cho Điền Chính Quốc một tấm chăn: "Giờ em có muốn ngủ một chút không?"
Điền Chính Quốc nhìn đám mây trắng mềm mại bên ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc đầu: "Giờ em không ngủ được."
Kim Thái Hanh không khuyên cậu nữa mà mở một bộ phim rủ Điền Chính Quốc xem cùng mình.
Tiếp viên hàng không đưa thức ăn và đồ uống đến, nhưng Điền Chính Quốc không có tâm trạng ăn uống gì cả nên chỉ lấy một ly nước.
Khoảng mười phút sau, chiếc máy bay vốn đang ổn định đột ngột rung lắc mạnh.
Ngay sau đó, giọng nói của cơ phó từ phòng điều khiển truyền đến: "Cậu Kim, cậu Điền, máy bay chúng ta đang trải qua những va chạm mạnh, xin vui lòng ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn và tuyệt đối không sử dụng nhà vệ sinh."
Trong lòng Điền Chính Quốc sớm đã không yên, cho nên sau khi lên máy bay cậu vẫn không tháo dây an toàn.
Nghe thấy tiếng nhắc nhở từ loa, Kim Thái Hanh ngồi đối diện cậu cũng vừa thắt dây an toàn xong thì máy bay đột ngột lao vào vùng nhiễu động không khí. Sau đó lao nhanh xuống dưới với tốc độ chưa từng thấy.
Trong khoang điều khiển vang lên tiếng chuông báo động. Nước trong cốc thủy tinh sóng sánh rồi đổ xuống làm ướt cả tấm chăn, mặt nạ dưỡng khí bên trên cũng rơi xuống, lắc lư trong không khí.
"Điền Chính Quốc!"
Trong lúc xóc nảy kịch liệt, Kim Thái Hanh lo lắng gọi tên cậu.
"Em không sao!" Điền Chính Quốc đưa tay nắm lấy tay Kim Thái Hanh rồi chắm chặt mắt lại.
Khoảng hai phút sau, chiếc máy bay cuối cùng cũng ổn định trở lại. Đài thông báo từ khoang điều khiển giải thích rằng máy bay vừa gặp một luồng không khí mạnh đột ngột, nhưng bây giờ đã vượt qua cuộc khủng hoảng. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn độ cao đang bay trên màn hình, hiện tại họ đã xuống còn 7,000m, mà trước đó bọn họ đang ở độ cao 10,000m.
Trong vòng hai phút ngắn ngủi, họ đã hạ thẳng 3,000m, còn nhanh hơn với việc họ nhảy từ đây xuống.
Bởi vì vụ va chạm kịch liệt này nên trong khoang máy bay vô cùng lộn xộn, các loại nước giải khát, sách báo rơi khắp nơi. Tiếp viên hàng không đang muốn đứng dậy dọn dẹp, Kim Thái Hanh đã lập tức vẫy tay: "Các chị cứ ngồi trước đi, thắt dây an toàn vào."
Hai người phụ nữ nhìn hắn cảm kích, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.
Cùng lúc đó, màn hình hiển thị trên đỉnh đầu bọn họ lóe lên một cái rồi nhanh chóng tối đen.
Khoảng hai giờ sau, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay.
Kim Thái Hanh nhìn mặt đất quen thuộc, lập tức nhíu máy: "Sao anh lại bay về?"
Cơ trưởng phục vụ Kim gia nhiều năm cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này, chần chờ một lát mới nói: "Tôi đi theo tuyến đường có sẵn mà, có lẽ là bên điều hướng xảy ra vấn đề."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm trong chốc lát, nói với cơ trưởng: "Chúng ta lại bay một lần nữa."
"Không cần." Điền Chính Quốc vốn lúc đầu còn rất sốt ruột, nhưng bây giờ lại vô cùng bình tĩnh.
Cậu đeo cặp sách đứng lên, nói với Kim Thái Hanh: "Có khả năng chúng ta không ra khỏi đây được."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Không ra được là sao?"
"Liên tục có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra như thế, anh không cảm thấy kỳ lạ à." Điền Chính Quốc nhìn đường chân trời phía xa, đột nhiên khẽ cười: "Lúc trước đi chơi cũng vậy, rõ ràng có thể rời thành phố nhưng cuối cùng lại đột nhiên thông báo đi Kính Hồ. Còn cả địa điểm thi đấu nữa, lúc trước thông báo là ở Bắc Kinh, nhưng cuối cùng lại chuyển đến Đồng thị. Tại sao chứ?"
Kim Thái Hanh nhướng mày, cảm thấy hơi khó tin: "Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó muốn nhốt chúng ta ở đây?"
Sau đó, họ thử đi tàu cao tốc một lần nữa, kết quả là khi kiểm tra vé bọn họ gặp sự cố với giấy tờ tùy thân. Sau khi Kim Thái Hanh nạo vét hết các mối quan hệ, bọn họ cũng đi một vòng trên đường sắt cao tốc rồi lại quay trở lại, lúc đó toàn bộ người trên tàu đều có vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay tối hôm đó còn được đưa lên bản tin và trở thành hot search.
Ngày hôm sau, họ lại cố gắng tự lái xe qua đường cao tốc. Vẫn giống với tưởng tượng, bọn họ bị chặn lại ở trạm thu phí.
Con đường thẳng đứng chạy về phía xa, trạm thu phí vẫn đang làm việc và không ngừng có xe ô tô đi qua.
Điền Chính Quốc nhìn theo phương hướng xe biến mất nhưng lại chỉ thấy một mảnh mờ mịt không hề rõ ràng.
Trên đường trở về, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có hỏi thăm người thân và bạn bè bên cạnh, mọi người đều nói họ đã từng rời thành phố, có người còn nói vừa mới từ nước ngoài trở về mấy ngày, thậm chí còn kể lại một cách sống động khi đang ở nước ngoài nữa.
Điền Chính Quốc im lặng, một lúc sau đột nhiên hỏi Kim Thái Hanh: "Anh đã bao giờ ra khỏi thành phố chưa?"
"Tất nhiên", Kim Thái Hanh nói không chút do dự: "Gần như năm nào anh cũng ra nước ngoài."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, đột nhiên yêu cầu tài xế cho cậu xuống và chở một mình Kim Thái Hanh qua trạm thu phí.
Kim Thái Hanh nhanh chóng đồng ý với đề nghị này.
Tuyết lại bay trên bầu trời, Điền Chính Quốc ngồi trong cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng, cầm một ly cà phê hòa tan. Cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng mình là một người không thuộc thế giới này đến như vậy.
Cậu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng xen lẫn ngọt ngào khiến cậu vô thức nhíu mày.
Chuông cửa reo lên, có khách vào mua sắm còn mang theo một cơn gió lạnh thấu xương vào bên trong.
Ly cà phê trong tay truyền đến hơi ấm, vị đắng trong miệng, oden trước quầy thu ngân bốc khói nghi ngút.
Bên tai là tiếng động cơ ầm ầm, tiếng quét mã tích tích, tiếng bước chân của người đi bộ... Tất cả mọi thứ xung quanh đều có vẻ như rất chân thật nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Một tiếng chuông quen thuộc vang lên, Điền Chính Quốc nhanh chóng tỉnh táo lại lập tức nghe điện thoại.
"Sao rồi?"
Cậu chưa từng lo lắng đến vậy, tim đập thình thịch, gần như không còn thời gian để lo những chuyện khác nữa.
Bên kia là một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền đến.
Một lúc sau, giọng nói quen thuộc của Kim Thái Hanh vang lên: "Anh cũng không qua được."
Giống như là mới tìm thấy một ngôi sao trong bóng đêm. Hóa ra cậu không phải là người duy nhất trong vũ trụ bao la đó.
Điền Chính Quốc như trút được gánh nặng ngồi ngả ra ghế, nhẹ nhàng bật cười.
(*) Oden: Một món ăn vặt yêu thích của người Nhật, có nguồn gốc từ Kanto Nhật Bản. (Theo Baike.baidu.com)
(*) Cành ô liu biểu hiện cho sự thiện chí, hữu nghị.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip