54


---

Chương 54: Sửa lại

Mười phút sau, Kim Thái Hanh đón Điền Chính Quốc tại trạm xăng.

Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, thấy hắn đến lập tức mỉm cười vẫy tay với hắn.

Tình hình vẫn không khả quan chút nào nhưng Điền Chính Quốc lại không có vẻ rối rắm như trước nữa.

Kim Thái Hanh mở cửa để Điền Chính Quốc tiến vào, hơi ngạc nhiên: "Tâm tình có vẻ không xấu lắm nhỉ? Có chuyện gì mới xảy ra hả em?"

"Có gì đâu." Điền Chính Quốc cười: "Chỉ là em mới hiểu ra vài thứ thôi."

Kim Thái Hanh nhướng mày.

Điền Chính Quốc đưa tay ra đón một mảnh bông tuyết rơi xuống. Ngay khoảnh khắc bông tuyết trong tay tan thành nước, cậu mới ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đã từng chơi game nào mà bản đồ bị cố định chưa?"

Kim Thái Hanh vừa nghe đã hiểu: "Ý em là bây giờ chúng ta đang ở trên một bản đồ cố định? Thế giới này trông thì có vẻ bình thường, nhưng thực tế nó chỉ có mỗi thành phố của chúng ta thôi phải không?"

"Đúng vậy, cũng có thể giải thích như thế." Điền Chính Quốc gật đầu: "Có một cốt truyện đã được thiết lập sẵn, tuy thế giới có vẻ rất rộng lớn, nhưng người chơi chỉ có thể hành động trên một bản đồ cố định. Ngoài bản đồ này ra thì không thể đến được chỗ nào khác."

"Thế giới của Truman?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu: "Những người xung quanh chúng ta chẳng lẽ cũng đang diễn ư?"

"Điều này chắc là không thể" Điền Chính Quốc lắc đầu: "Em nghĩ đây giống không gian thực hơn, nhưng tất cả đều là hư cấu ngoại trừ Đồng Thành."

"Không gian thực?" Kim Thái Hanh nhíu mày: "Nhưng vì sao chỉ có chúng ta ở đây là thật?"

Điền Chính Quốc biết là vì cậu xuyên vào trong sách, cho nên điều đó là rất dễ hiểu. Bởi vì trong sách không viết chỗ nào khác cả, cho nên những chỗ khác tương đương với không tồn tại.

Nhưng cậu phải giải thích vấn đề này cho Kim Thái Hanh như thế nào đây?

Chẳng lẽ muốn cậu nói với Kim Thái Hanh: Thật ra anh là một nhân vật sống trong sách à?

Điều này quá tàn nhẫn đối với một người đang sống sờ sờ như thế.

Điền Chính Quốc lắc đầu, mơ hồ nói một câu mình cũng không rõ lắm.

"Hơn nữa anh vẫn không hiểu", Kim Thái Hanh nhớ lại ký ức của mình, nghi hoặc không hiểu: "Anh rõ ràng từng ra khỏi thành phố, cũng đã từng ra nước ngoài, vậy những chuyện trong quá khứ đó thì giải thích thế nào đây?"

"Anh đã bao giờ thật sự đến những nơi đó chưa? Không phải trong ký ức, mà là trong thực tế ấy." Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh nói anh đã từng đến Bắc Kinh, vậy anh còn nhớ vịt quay Bắc Kinh có mùi vị gì không? Anh có thể nhớ lại cảm giác của mình khi đứng ở quảng trường Thiên An Môn không?"

"Anh đương nhiên là nhớ..." Kim Thái Hanh gần như vô thức thốt ra.

Tuy nhiên, khi nói được một nửa, hắn lại đột nhiên do dự.

Bất kể là vịt quay Bắc Kinh hay là quảng trường Thiên An Môn đều xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, nhưng nội dung chi tiết thì hắn lại không nhớ rõ.

Vô luận Kim Thái Hanh có hồi tưởng như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhớ được từng sự kiện một, nhưng lại không thể nhớ rõ loại cảm giác khi đó.

Hắn có thể nhớ rằng hắn đã từng ăn vịt quay Bắc Kinh, nhưng lại không thể nhớ nổi hương vị của món ăn này.

Hắn cũng nhớ rõ mình từng đi qua quảng trường Thiên An Môn nhưng lại không nhớ bất kỳ cảm giác nào khi chen giữa dòng người đông đúc dưới ánh mặt trời cả.

Như kiểu những điều đó được viết sẵn trong đầu hắn vậy, còn bản thân hắn thì lại không biết gì cả.

Thậm chí Kim Thái Hanh còn bắt đầu hoài nghi, hắn có chắc đã từng đến những nơi đó không?

Chiếc xe ổn định đi về phía trước, Kim Thái Hanh ngồi ở ghế sau, ánh mắt hơi khép lại.

Tuyết trắng bay tán loạn bên ngoài cửa sổ, làm cho hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác, dường như hắn cũng là một bông tuyết ngoài kia, cũng không thể làm chủ được bản thân mà để cơn gió khống chế.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt như vậy là khi hắn phát hiện mình chỉ là một nhân vật trong sách. Lúc đó hắn đã nhốt mình trong phòng cả ngày, sau đó thì hắn gặp được Điền Chính Quốc.

Còn bây giờ...

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh chậm rãi nắm lấy tay hắn.

Ngón tay nam sinh hơi lạnh, Kim Thái Hanh lại cảm thấy mình như đang ăn kem ở trong phòng sưởi ấm áp, cảm giác lạnh lẽo dần đi xuống cổ họng làm cho hắn tỉnh cả người.

Kim Thái Hanh nắm ngược lại tay Điền Chính Quốc, nghiêng đầu hỏi: "Em cũng vậy à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, nói: "Về nhà em sẽ nói cho anh biết."

Chiếc xe im lặng lăn bánh đến trung tâm thành phố, giống như một con thú đen mạnh mẽ phá vỡ những mảng tuyết dày để tiến vào thành phố.

Đồng Thành nằm ở ngã ba phía bắc và phía nam, nhiều năm rồi chưa từng có trận tuyết rơi nào lớn như vậy cả.

Khi xuống xe, tuyết trên mặt đất cũng gần tan hết, dẫm lên phát ra từng tiếp ọp ẹp.

Trong căn hộ ấm áp, cửa chống trộm đóng lại phía sau, Điền Chính Quốc đứng ở lối đi giữa phòng ngủ và phòng khách quay đầu lại nhìn hắn.

"Kim Thái Hanh."

Trên áo khoác Điền Chính Quốc còn đang dính đầy tuyết, Kim Thái Hanh muốn giúp cậu cởϊ qυầи áo. Hắn vừa mới chạm vào dây kéo của đối phương đã nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình.

"Ừm sao thế em?"

Hắn hơi mờ mịt ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng gì, trên môi bỗng truyền đến cảm xúc ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc hôn hắn, động tác hơi bối rối lại có chút vội vàng, xen lẫn nhiệt tình trước nay chưa từng có, giống như muốn dung nhập hắn vào thân thể.

Kim Thái Hanh cảm giác được sự bất an của Điền Chính Quốc, bàn tay chủ động giữ chặt gáy cậu, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Người yêu run rẩy bất an trong lòng hắn, lông mi khẽ run lên, khóe mắt ửng hồng, thấp thoáng xuất hiện nước mắt.

Trong quá khứ, Điền Chính Quốc đã từng cư xử như một đứa trẻ, lúc nào cũng nói không. Nhưng lần này cậu bé ấy không còn rụt rè nữa, thay vào đó cậu chủ động hòa làm một với hắn hơn.

Áo khoác đã sớm được cởi ra, Điền Chính Quốc cách một lớp áo mỏng bên trong dán sát vào l*иg ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, không ngừng gọi tên hắn.

Từng tiếng vang lên, quyến rũ đến cực điểm.

Khi bị Điền Chính Quốc đè xuống sô pha, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dốc. Hắn nắm chặt tay Điền Chính Quốc đang sờ soạng trên người mình, ngăn động tác của đối phương lại: "Đừng trêu chọc anh nữa."

Giọng nói trầm thấp mang theo du͙© vọиɠ sắp không kiềm chế được nữa.

"Anh không muốn à?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo giờ tràn ngập hơi nước ẩm ướt, giống như một yêu tinh quyến rũ người khác.

Mặc dù rất muốn, nhưng không phải bây giờ.

Hơn nữa rõ ràng tâm trạng của Điền Chính Quốc đang không ổn.

Kim Thái Hanh xoa mái tóc mềm mại của cậu, chủ động chuyển đề tài: "Em muốn nói gì với anh?"

Điền Chính Quốc ngồi trên eo Kim Thái Hanh, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú vào hắn. Sau một thời gian dài im lặng, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng từ: "Em nói ra anh đừng sợ đấy nhé."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Chẳng lẽ em muốn nói em là người ngoài hành tinh chắc?"

Điền Chính Quốc không phản bác, chỉ đáp: "Nếu anh muốn nói như vậy thì cũng không sai lắm, thật ra em không phải là người của thế giới này."

Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, nhìn cậu thật lâu rồi đột nhiên hỏi: "Vậy em đến từ đâu?"

Giọng thiếu niên đều đều, ẩn chứa một loại sức mạnh có thể làm dịu tâm trạng mà không thể giải thích được.

Phản ứng của Kim Thái Hanh như tiếp thêm dũng khí cho cậu, Điền Chính Quốc nhớ lại từng chút, giọng nói đứt quãng: "Thế giới trước đây của em không khác gì nơi này cả. Tên em cũng là Điền Chính Quốc, cũng đang là một học sinh cấp ba, thế giới này là một quyển sách mà em từng đọc. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt em đã xuất hiện ở thế giới này rồi, trong đầu cũng chỉ có ký ức của Điền Chính Quốc ở thế giới này."

Ánh mắt Kim Thái Hanh càng ngày càng sâu, cuối cùng giống như hiểu ra mọi chuyện, gật đầu: "Vậy tất cả mọi chuyện lúc trước đều có thể giải thích được."

"Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Được cho là đang sống trong một quyển sách ấy?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu, giống như có chút không hiểu lắm: "Sao anh vẫn còn bình tĩnh như vậy được?"

"Đó là bởi vì..." Kim Thái Hanh ôm chặt eo Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Trước khi gặp em, anh đã có một giấc mơ, mơ thấy thế giới này là một quyển sách, mà anh chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ trong quyển sách đó."

Điền Chính Quốc thử hỏi: "Nhân vật chính là Ngô Nguyễn hả anh?"

"Chứ còn gì nữa?" Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, giống như tức quá mà bật cười: "Nói cậu ta là người gặp người yêu, mà anh chỉ là một người anh trai vẫn luôn che chở cho cậu ta? Ai mà lại có thể nghĩ ra cái cốt truyện như vậy cơ chứ?"

Làm cho một Kim Thái Hanh kiêu ngạo như vậy làm chó liếʍ cho người khác, không phải bị điên chắc.

Điền Chính Quốc nằm sấp trên người hắn cười không ngừng.

Kim Thái Hanh nhìn mặt cậu: "Em lại còn cười anh nữa."

Điền Chính Quốc cười càng lớn tiếng hơn: "Không ngờ tới chứ gì? Kim cẩu anh cũng có ngày này."

"Đừng cười nữa!" Kim Thái Hanh vừa đau khổ lẫn xấu hổ, hắn bóp chặt cặp mông đầy thịt mềm mại của Điền Chính Quốc để trả đũa, nghe thấy Điền Chính Quốc thở hổn hển thì cực kỳ hài lòng.

Ngay khi Điền Chính Quốc muốn xù lông, hắn lập tức chuyển đề tài: "Anh nhớ hình như do em quấy rối cậu ta nhiều quá nên phải vào tù đúng không?"

"Hình như là thế thật." Điền Chính Quốc quả nhiên bị câu chuyện của hắn thu hút sự chú ý, cậu cong khoé môi cười nhạt: "Em còn nhớ là bị chính tay anh đưa vào."

"......"

Kim Thái Hanh mới không chịu cõng cái nồi này, cực kỳ ủy khuất nói: "Đấy không phải là anh, anh không làm thì sao lại tính vào đầu anh chứ."

Những chuyện đó không thể tính lên đầu Kim Thái Hanh hiện tại, nhưng...

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn hắn: "Nhưng sao lúc đầu anh cứ liên tục làm phiền em vậy?"

"Anh làm phiền em á?" Kim Thái Hanh híp mắt lại, bàn tay bắt đầu không yên phận di chuyển xuống dưới: "Cho em thêm một cơ hội, em nói lại lần nữa xem."

"Ban đầu đúng là hay làm phiền em mà!" Điền Chính Quốc giãy dụa một lúc nhưng không có hiệu quả, cậu thẹn quá hóa giận đẩy l*иg ngực Kim Thái Hanh một cái, rõ ràng là tố cáo nhưng giọng nói lại giống như đang làm nũng.

"Chính anh viết chữ trên sổ tay mà lại đổ cho em, còn nói em thầm mến anh, nói em cố ý tiếp cận anh, lại còn cố ý lấy cớ hô hấp nhân tạo để hôn em nữa."

Không nghĩ tới lịch sử đen tối của mình sẽ bị phơi bày ra từng chuyện một như thế, Kim Thái Hanh sờ sờ mũi, mặt hơi đỏ lên: "Vậy chắc là... Chắc là muốn khiến em chú ý đó."

Điền Chính Quốc: "..."

"Dù sao lúc đó chỉ mình em là không giống trong cốt truyện thôi." Kim Thái Hanh giải thích.

Thời điểm mới gặp Điền Chính Quốc, khi đó hắn vừa mới biết được mình đang sống trong một quyển sách cho nên nhìn ai cũng không có ý tốt, tự nhiên sẽ nghi ngờ Điền Chính Quốc có mục đích gì đó mới tiếp cận mình.

Nhưng hắn đề phòng không được ngược lại còn tự đưa bản thân vào bên trong. Giờ nghĩ lại, hắn mới thấy hơi xấu hổ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Chính Quốc: "Là vì anh muốn tìm hiểu xem em là nhân vật trong sách hay cũng đã thức tỉnh giống như anh. Cho nên lúc đó anh đã làm một số việc hơi quá đáng."

"Kết quả sau đó thì sao?" Điền Chính Quốc biết rõ còn hỏi.

"Kết quả ư..." Kim Thái Hanh lập tức đắc ý, ngẩng đầu cười với Điền Chính Quốc, bàn tay bên dưới không ngoan ngoãn, hàm ý nói: "Kết quả không phải em cũng biết rồi đó à?"

Đôi mắt đào hoa của thiếu niên vô cùng thâm tình, giống như một cơn gió xuân thổi qua rừng đào, khiến cành cây rối loạn, bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Điền Chính Quốc cúi đầu thở dốc, cậu túm lấy tay Kim Thái Hanh kéo ra, mặt mày nghiêm chỉnh dạy dỗ: "Đừng nghịch, nói chuyện chính đã."

"Nhưng rõ ràng là em trêu chọc anh trước mà, giờ em xong việc rồi lại chạy lấy người à?" Kim Thái Hanh khẽ cười, bàn tay nóng bỏng vuốt ve lưng cậu, khiến cho cả người cậu như sắp bị thiêu cháy.

"Kim! Thái! Hanh!" Eo Điền Chính Quốc mềm nhũn, không khỏi dựa vào l*иg ngực thiếu niên, trừng mắt lên án.

Khuôn mặt của cậu vốn xinh đẹp, ngày thường dáng vẻ lạnh lùng không ai dám tiếp xúc gần nên nhìn không ra. Bây giờ bọn họ gần gũi thân mật với nhau, đôi mắt to trong trẻo lúc tức giận cũng giống như đang làm nũng, vô tình câu mất hồn người khác.

"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa." Kim Thái Hanh rút tay về, cười cười: "Nhưng việc em ve vãn anh thì giờ giải quyết thế nào đây?"

Điền Chính Quốc không nghĩ tới lại bị hắn hỏi vặn lại, đỏ mặt nói: "Em...Em ve vãn anh bao giờ hả?"

"Thế này mà còn chưa tính?" Kim Thái Hanh lưu manh đỉnh thân dưới lên trên, nhíu mày nói: "Em cảm nhận nó mà xem, em đè lên người anh bao lâu rồi hả?"

"......"

Đầu Điền Chính Quốc nổ ầm một tiếng, cả người đều cứng ngắc.

Ngày hôm đó, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng phải trả giá vì mấy hành động ve vãn của mình.

Sau đó bọn họ lại đến tìm Ngô Nguyễn hỏi thử nhưng y không hiểu ám chỉ của bọn họ, vẫn đâm đầu vào lớp học thêm địa ngục như cũ.

Thậm chí kỳ lạ hơn là vài ngày sau Vương Anh Hạo còn đến hỏi thăm chuyến đi của bọn họ.

Điền Chính Quốc sửng sốt, đang định nói mình không đi thì Vương Anh Hạo đã nói thêm: "Mấy trường đó đều nói các em rất xuất sắc, nhưng vì một số lý do đặc biệt cho nên bọn họ đã hủy bỏ chính sách tuyển sinh thẳng năm nay."

Điền Chính Quốc sớm đã dự đoán được nhưng khi trực tiếp nghe thấy cậu vẫn thấy không ổn chút nào.

"Đừng nản lòng", giống như nhìn thấy vẻ mất mát của cậu, Vương Anh Hạo vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc, an ủi nói: "Dù sao dựa vào thành tích này, các em cũng có thể tự mình thi được mà. Còn một năm cuối cấp, em hãy cứ tận hưởng đi. Đây là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em đó."

Điền Chính Quốc hiểu thêm, có vẻ như thế giới này có năng lực tự chữa trị khổng lồ, bất cứ những nơi không hợp lý đều sẽ tự động bổ sung vào.

Đồng thời, những nhân vật có bối cảnh phát triển khác với trong truyện ít nhiều đã bị chỉnh sửa. Một người càng đi lệch khỏi cốt truyện, thì sự điều chỉnh họ gặp phải càng rõ ràng.

Những chuyện kỳ lạ mà Đàm Hoa Trạch và Chu Duệ Sâm gặp phải lúc trước, có lẽ đều là sản phẩm khi cốt truyện sửa chữa lại thế giới này.

Chỉ là nhìn qua có vẻ hơi nực cười, giống như một loạt các tình tiết rác rưởi được viết bởi một nhà biên kịch tuyến mười tám vậy.

Thời gian trôi qua từng ngày, mắt thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người khác thường, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi Kim Thái Hanh: "Nhân vật của em đã đi lệch khỏi quỹ đạo nhiều như vậy rồi, vì sao vẫn không thấy em bị sửa lại nhỉ?"

Kim Thái Hanh không nói gì nhưng lại trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.

"Việc sửa chữa" kia giống như thanh gươm của Damocles treo trên đỉnh đầu bọn họ. Cuối cùng đến một ngày, Điền Chính Quốc cũng đợi được việc sửa chữa dành cho mình.

Kỳ thi cuối cùng được tổ chức vào cuối tháng 1, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi ở phòng thi đầu tiên.

Điền Chính Quốc bất an ngồi xoay bút, lần đầu tiên cậu không còn niềm vui học hành gì cả.

Vì thế giới bên ngoài Đồng thị không tồn tại, vậy những kiến thức này đến từ đâu?

Nó giống như tất cả các định lý vật lý trước đây của cậu đã bị lật đổ, Columbus nói rằng trái đất tròn, nhưng giờ họ lại chỉ có thể hoạt động trong thành phố.

Điều tuyệt vọng hơn nữa là cho dù họ đã nói bóng gió với người khác, nhưng không ai cảm thấy có gì bất thường.

Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc cũng hoài nghi, đến cuối cùng là thế giới này không bình thường hay là cậu không bình thường?

Nhưng loại lo lắng bất an này không kéo dài lâu, bởi vì cậu còn có Kim Thái Hanh.

Người đó sẽ luôn nắm tay cậu và nói với cậu rằng: "Dù không có ai đứng về phía em thì em cũng phải kiên định với sự thật trong lòng mình."

Hoặc có thể đánh lạc hướng cậu bằng một nụ hôn đầy du͙© vọиɠ, rồi vừa cười vừa hỏi: "Chẳng lẽ em nghĩ hàng giả sẽ cứng và nóng như thế này à?"

Sau đó chủ đề bắt đầu phát triển theo chiều hướng đen tối.

Đề thi nhanh chóng được chuyển xuống, Điền Chính Quốc dọn dẹp tư tưởng rồi chuyên tâm trả lời câu hỏi.

Nếu họ không thể tìm ra cách khác, cậu và Kim Thái Hanh có thể sẽ phải ở lại đây cả đời rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Nội dung trong đề thi đều là những câu hỏi rất đơn giản, Điền Chính Quốc gần như chỉ nhìn lướt qua đã biết đáp án. Nhưng ngay lúc này, khi cậu chuẩn bị cầm bút viết, mặc dù các bước làm hiện rõ trong đầu nhưng một chữ cậu cũng không thể viết được.

Trong khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu ra đây chính là việc sửa chữa thuộc về mình.

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối cùng, Điền Chính Quốc trở về nhà.

Tính tình Điền Hoa Mậu lại cổ quái, nói chuyện khó nghe như cũ. Đào Lãng lại quay về thiết lập hoa sen trắng ban đầu, mẹ kế vẫn cố gắng làm người giảng hòa ở giữa...

Sau đó là một trận gà bay chó sủa...

Lúc ăn cơm tối, Điền Chính Quốc nhìn đám lông gà dưới nền nhà, đột nhiên đứng dậy.

"Mọi người đều đang ăn cơm, con làm gì vậy hả!!" Điền Hoa Mậu đập đôi đũa xuống bàn ăn quát cậu.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ yên lặng nhìn lướt qua những khuôn mặt xung quanh. Mười lăm phút sau, cậu bỗng mở cửa, không quay đầu lại mà chạy vọt vào trong đêm tuyết.

Lúc Kim Thái Hanh đón được Điền Chính Quốc đã là một giờ sau.

Trong nền tuyết trắng xóa, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo khoác lông màu đen đứng dưới ánh đèn đường bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Trên đỉnh đầu phủ đầy bông tuyết, nhưng bản thân cậu lại giống như không nhận ra, không cảm giác được cái lạnh.

"Sao em không chờ anh ở bên trong?" Kim Thái Hanh lao xuống xe kéo Điền Chính Quốc vào trong xe: "Người em ướt hết rồi đây này. Để anh bảo lái xe tăng nhiệt độ trong xe lên, em cởi áo khoác ra trước đi nhé."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn cởϊ áσ khoác ra, giải thích: "Bên trong ngột ngạt quá nên em muốn ra ngoài cho tỉnh táo một chút."

Kim Thái Hanh không nói gì nữa chỉ kéo tay Điền Chính Quốc đặt vào lòng bàn tay của mình, muốn làm ấm tay cho cậu.

Người Điền Chính Quốc vốn dễ lạnh, ở bên ngoài bị gió thổi lâu như vậy nên giờ ngón tay đã lạnh như băng, làm thế nào cũng không ấm lên được. Kim Thái Hanh không có cách nào, đành vén áo len lên định để tay cậu áp vào bụng hắn cho ấm, nhưng Điền Chính Quốc bỗng nhiên rút tay về.

Kim Thái Hanh ngẩn người, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc gọi tên hắn nhưng không nhìn hắn mà chỉ cúi đầu, thật lâu sau cậu mới lên tiếng: "Người nhà của em cũng bị sửa lại rồi."

Khi đón cậu, Kim Thái Hanh đã sớm đoán được kết quả như vậy, hắn chủ động nói: "Vậy anh đưa em về chung cư trước rồi em gọi điện về cho bọn họ yên tâm nhé."

"Nhưng điều đấy có cần thiết không? Những lời nói trước đó bọn họ đều quên hết rồi. Vậy bọn họ có thật sự quan tâm em đi đâu không chứ?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang: "Có lúc em còn tự hỏi rằng bọn họ có thật hay không nữa?"

Kim Thái Hanh cũng không biết trả lời cậu thế nào, hắn ôm Điền Chính Quốc vào lòng, trao cho cậu một nụ hôn để giúp cậu bình tĩnh trở lại.

"Em....Em không muốn tiếp tục trò chơi này nữa." Điền Chính Quốc nắm lấy cổ áo của Kim Thái Hanh, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt yếu ớt.

Nếu đây là một trò chơi, cậu sẽ lập tức xóa tài khoản và thoát ra ngay lập tức.

Nhưng, liệu cậu có thể thật sự tìm được cơ hội để xóa tài khoản hay không?

Sau khi cậu biến mất rồi thì Kim Thái Hanh phải làm sao bây giờ?

Anh ấy là một người tốt, ai đã đưa anh ấy vào quyển sách này cơ chứ?

Ba ngày sau, kết quả thi cuối cùng cũng có.

Điền Chính Quốc tụt dốc từ vị trí đầu tiên trong kỳ thi thứ ba hàng tháng xuống vị trí cuối cùng, làm mọi người ai cũng sốc.

Ngay lúc nhìn thấy thông báo, Điền Chính Quốc gần như tức đến bật cười. Cậu cứ tưởng mình được 0 điểm, nhưng không ngờ cái thứ chết tiệt kia lại cho cậu hơn trăm điểm, cậu đúng là phải cảm ơn con mẹ nhà nó ấy chứ.

Điền Chính Quốc tắt điện thoại di động, cũng không lên diễn đàn, thậm chí cậu còn không về nhà nữa.

Kim Thái Hanh đưa cậu về nhà họ Kim, nhường căn phòng mình ngủ từ bé đến lớn cho cậu.

"Lúc anh biết được mình là một nhân vật trong sách, anh đã nhốt mình ở đây để suy nghĩ mọi thứ." Kim Thái Hanh hôn lên trán cậu, chậm rãi nói: "Bây giờ anh sẽ để lại căn phòng này cho em, được không."

Điền Chính Quốc cảm kích nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Đừng khách khí như thế, của anh cũng chính là của em mà." Kim Thái Hanh xoa chân cậu: "Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh nhé, thời gian này anh đều ở nhà."

Kim Thái Hanh vừa xuống tầng, Lý Sơ Dĩnh đang xem TV trong phòng khách đã nhanh chóng quay đầu lại, giống như đã chờ đợi rất lâu rồi.

Hai mẹ con nhìn nhau một lúc. Cuối cùng mẹ Kim không nhịn được, chủ động nói: "Đứa nhỏ kia làm sao vậy? Lúc bước vào, vẻ mặt nhìn không tốt cho lắm, có phải là bị ốm rồi không?"

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đưa người về nhà, lại còn nhường phòng của mình cho người ta, cho nên Lý Sơ Dĩnh cực kỳ tò mò.

Tivi trong phòng khách đang phát sóng những tin tức thiên văn mới nhất, nói rằng có một sao chổi xuất hiện hiếm hoi gần một trăm năm nay chuẩn bị lướt qua trái đất, tối nay và tối mai đều có thể quan sát được.

Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt lại, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay Điền Chính Quốc cần suy nghĩ một số chuyện, mẹ đừng tạo thêm áp lực cho em ấy."

"Mẹ gây áp lực gì cho nó chứ? Không phải là do mẹ lo lắng à?" Lý Sơ Dĩnh trừng mắt nhìn hắn: "Đứa nhỏ đó hình như còn chưa ăn cơm tối đâu đấy?"

Lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ đến chuyện đó, hắn tự mình xuống bếp nấu một bát mì rồi mang lên.

Khi vào phòng, hắn thấy Điền Chính Quốc đang ngẩn người nhìn sao chổi ngoài cửa sổ.

Một dải ánh sáng màu xanh tím quét qua bầu trời đêm, giống như một phù thủy trong câu chuyện cổ tích đang cưỡi trên cây chổi bay ngang qua.

"Đẹp lắm phải không em?" Kim Thái Hanh đặt bát mì lên bàn, nói: "Anh sợ em đói bụng nên nấu tạm một ít mì."

Điền Chính Quốc gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết bát mì.

Kim Thái Hanh giật mình, không nghĩ cậu lại nghe lời như vậy.

Điền Chính Quốc cười cười: "Anh đừng nghĩ lung tung, có phải em muốn tuyệt thực đâu."

Kim Thái Hanh: "Ổn không em?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Phải ăn no mới có sức mà suy nghĩ chứ."

Có thể tiếp tục ăn, chứng tỏ rằng tình hình còn chưa đến mức tệ nhất.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, hắn đứng dậy bưng bát đi ra ngoài.

Đến khi xuống tầng, hắn gặp Ngô Nguyễn mới đến.

Đối phương đứng ở dưới chân cầu thang, vẻ mặt sợ hãi sốt ruột nhìn hắn: "Hình như em biết Điền Chính Quốc đang xảy ra chuyện gì..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo