58


---

Chương 58: Lần nữa tìm được em

Trong phòng ngủ yên tĩnh, tấm rèm cửa nặng nề che khuất toàn bộ ánh sáng. Cho dù bây giờ đang là thời điểm giữa trưa của ngày hè nhưng bên trong lại vô cùng tối tăm lạnh lẽo, giống như nơi ở của một sinh vật nguy hiểm nào đó.

Không lâu sau, một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Một cánh tay thon dài trắng trẻo vươn từ trong chăn ra, cậu học sinh cầm lấy điện thoại, dùng một tay bấm nhận cuộc gọi.

"Anh! Anh có thể đến đây giúp em được không?" Giọng nói nôn nóng của Ngô Nguyễn truyền đến từ đầu bên kia.

Tạm dừng hai giây, âm thanh khàn khàn của Kim Thái Hanh mới vang lên: "Có chuyện gì?"

"Bạn em nói rằng hôm nay Điền Chính Quốc sẽ chặn em ở cổng trường." Giọng nói của Ngô Nguyễn mềm mại trộn lẫn một chút oan ức: "Anh ấy nói em cố tình gần gũi với bạn trai mình, nhưng rõ ràng em chỉ tiếp xúc bình thường với Đàm Hoa Trạch thôi. Kỳ nghỉ hè từng đánh bóng một lần, sau đó đi công viên nước với bạn cùng lớp. Thế mà Điền Chính Quốc vẫn một mực cho rằng giữa bọn em có chuyện gì đó mờ ám, nói em muốn cướp bạn trai của anh ấy nên dẫn theo hai người nữa chặn em ở cổng trường..."

"Alo alo? Anh...? Anh có nghe không đó?"

Màn hình điện thoại trên giường nhấp nháy liên tục, còn chủ nhân của nó đã sớm bỏ đi đâu.

Khoảng một phút sau, cậu học sinh từ trong phòng tắm đi ra, vóc người rắn chắc tràn đầy sức mạnh cùng gương mặt tinh xảo, lạnh lùng sắc bén giống hệt như một thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ, thậm chí còn đang dính máu tươi cùng cánh hoa.

"Nói xong chưa?" Giọng nói lạnh nhạt lại vang lên lần nữa.

"Nói......nói xong rồi!" Ngô Nguyễn lắp bắp, không hiểu sao y luôn cảm thấy sợ người anh trai này.

Đối phương hình như cũng không thích hắn, nhưng không hiểu sao mỗi lần y gặp rắc rối, người nọ lại giúp y giải quyết toàn bộ vấn đề, thế nên y cũng dần tạo thành thói quen - mỗi khi gặp chuyện khó khăn lại nhờ Kim Thái Hanh giúp đỡ.

Một tiếng sau, Kim Thái Hanh dựa theo miêu tả của Ngô Nguyễn đi tới cổng trường.

Ngô Nguyễn bị ba cậu học sinh vây xung quanh, người đứng ở giữa có vóc dáng cao gầy, dưới mái tóc ngắn màu đen kia lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Lưng cậu ấy thẳng thắp, dù đang đứng yên nhưng vẫn cảm giác được tràn ngập sức mạnh, giống như một cái cây đang lặng lẽ lớn lên.

Do khoảng cách quá xa nên Kim Thái Hanh không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì.

Nhưng xung đột trong dự đoán không hề xảy ra, cậu học sinh kia cũng sớm bỏ Ngô Nguyễn lại rồi xoay người đi về phía lớp học.

Từ góc độ của hắn chỉ có thể thấy được sườn mặt nho nhỏ của cậu học sinh kia, làn da trắng ngần như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.

Thật muốn biết cậu ấy trông như thế nào....

"Đứng lại."

Bộ não chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn đã vô thức chắn trước mặt chàng trai kia.

Người nọ xoay người thờ ơ nhìn hắn, khi nhìn thấy đôi mắt kia Kim Thái Hanh không khỏi giật mình.

Con ngươi cậu ấy đen nhánh, ánh mắt bình tĩnh vô cùng nhưng lại làm hắn muốn khám phá mọi chuyện xung quanh cậu ấy.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Kim Thái Hanh bỗng lạc nhịp một cách mãnh liệt, giống như bị một bàn tay nắm chặt lấy, nhịn không được mà cảm thấy vừa chua xót vừa nghẹn ngào.

Cậu học sinh kia ngẩng đầu nhìn hắn: "Có việc gì không?"

Đối diện với nhau một lúc Kim Thái Hanh mới lắc đầu lên tiếng: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Cậu học sinh kia không nói thêm lời nào nữa, lập tức xoay người về lớp học.

Kim Thái Hanh nhìn theo mãi đến khi bóng dáng đối phương rời khỏi tầm mắt mình mới thôi. Hắn để tay lên ngực, nơi đó không hiểu sao lại trở nên nóng rực, nhịp tim đập cũng càng ngày càng nhanh, như thể muốn phá vỡ l*иg ngực lao ra vậy.

Hắn lại nhớ tới cảnh vừa rồi.

Cậu học sinh đó không hề có động tác nào khác người, vẻ mặt cũng không hề dao động nhưng Kim Thái Hanh lại cảm thấy đối phương bình tĩnh đến mức bi thương.

Cảm giác giống như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không tìm được.

"Anh, anh có nhận nhầm người đâu, anh ta chính là Điền Chính Quốc, là người bắt nạt em đó!" Ngô Nguyễn đuổi theo, y muốn kéo lấy cánh tay Kim Thái Hanh nhưng vừa mới vươn sang đã bị ánh mắt sắc bén của đối phương đóng đinh tại chỗ.

Ngô Nguyễn vô thức lùi lại, lập tức sửa lời: "Cảm ơn anh, em về lớp trước đây, không làm phiền anh nữa!"

Kim Thái Hanh không nghĩ tới, người nọ lại là bạn cùng bàn của mình.

"Cậu điên đấy à? Sao lại ngồi cạnh Kim thần! Cậu ấy sẽ gϊếŧ cậu đó!" Lúc Kim Thái Hanh vừa vào lớp chợt nghe thấy có người với Điền Chính Quốc như vậy.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, hỏi: "Anh sẽ gϊếŧ tôi à?"

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn chỉ yên lặng ngồi xuống chỗ của mình rồi dựa vào cửa sổ.

Tuy đây là ngày đầu tiên lên lớp 11, nhưng hắn lại rất thích chỗ này, cảm giác như thể hắn đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi vậy.

Vào tiết tự học buổi tối, Kim Thái Hanh phát hiện trên quyển sách của mình có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Tìm được Điền Chính Quốc, cậu ấy chính là người yêu của anh.

Kim Thái Hanh: "......"

Hắn xoay người hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu viết à?"

Đối phương gật đầu: "Là tôi viết."

Kim Thái Hanh: "Vì sao?"

Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Lông mi của cậu ấy rất dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, cảm xúc trong con ngươi đen nhắn kia làm hắn không sao hiểu được.

Kim Thái Hanh đối diện với cậu hai giây, không hiểu sao lại sinh ra cảm xúc muốn bỏ chạy rất quen thuộc, giống như mình đã từng làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy vậy.

Hắn nhíu mày, hỏi: "Trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau đúng không?"

Đôi mắt bình tĩnh của cậu ấy lập tức sáng lên, thậm chí còn bắt đầu có chút hơi nước. Cậu ấy cúi đầu cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, giọng nói hơi khàn khàn: "Từng gặp."

Kim Thái Hanh: "Khi nào?"

Điền Chính Quốc: "Anh không nhớ ư?"

Kim Thái Hanh trầm mặc nửa ngày rồi lắc đầu.

Thật sự là hắn không nhớ, chỉ là vừa rồi hắn xúc động quá nên mới buột miệng nói ra thôi.

Cuộc nói chuyện tạm dừng ở đây, Điền Chính Quốc lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh như cũ.

Kim Thái Hanh không hiểu sao lại cảm thấy áy náy, ngày hôm sau lúc đi ngang qua cửa hàng bánh kem, hắn bỗng nhớ tới cậu bạn cùng bàn kia cũng rất thích ăn bánh kem. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại mua cho đối phương một phần.

Bánh kem phô mai sữa tuyết phải để lạnh mới giữ được, sau khi mua xong tốt nhất nên ăn trong vòng hai tiếng.

Nhưng không biết vì sao, bình thường Điền Chính Quốc đến lớp rất đúng giờ nhưng hôm nay lại tới muộn.

Đến khi cậu vào lớp cũng đã sang tiết thứ hai rồi.

Cậu học sinh đeo cặp sách đi vào, tay đút túi quần, khóe miệng có vết thương, tâm trạng nhìn qua có vẻ không được tốt cho lắm.

Bánh kem vốn tinh xảo để lâu trên bàn cũng bắt đầu chảy ra, trở nên mềm nhũn.

Kim Thái Hanh bắt đầu hối hận, hắn muốn lấy món quà của mình về, nhưng chưa kịp cầm đã bị người khác tóm chặt tay.

"Tặng cho tôi à?" Nét mặt vốn đang không kiên nhẫn của Điền Chính Quốc nhanh chóng biến mất, cậu bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói hơi khàn, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm.

Kim Thái Hanh giật mình, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh một chút: "Mua một tặng một nên cho cậu một cái."

Nghĩ một lúc hắn lại bổ sung thêm một câu: "Nếu không thích cậu có thể bỏ đi."

"Ai bảo tôi không thích?" Cậu học sinh thong thả mở hộp bánh, dùng nĩa xắn một miếng nhỏ cho vào miệng, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: "Tôi rất thích, cảm ơn anh."

Trong khoảnh khắc kia, Kim Thái Hanh đột nhiên sinh ra một ý muốn hoang đường.

Hắn muốn liếʍ miếng kem dính trên khóe miệng cậu ấy.

Ý muốn như vậy một khi bắt đầu liền nảy mầm mọc rễ ở trong lòng. Theo thời gian, chúng nó hấp thu đủ loại dinh dưỡng, từ từ phát triển thành một gốc cây đại thụ có thể che kín bầu trời.

Cuối cùng, đến ngày thi đấu bóng rổ, Kim Thái Hanh đã thành công mượn cớ chúc mừng chiến thắng để làm một động tác mà hắn đã tha thiết mơ ước từ lâu.

Hắn ôm Điền Chính Quốc.

Đó là một cái ôm khăng khít, hơi thở quấn quýt lẫn nhau.

Cơ thể thiếu niên rắn chắc ấm áp, l*иg ngực phập phồng nóng hổi giống hệt như trong tưởng tượng của hắn.

Gần như ngay lúc chạm vào, cơ thể hắn lập tức bốc lửa. Kim Thái Hanh chật vật rời đi, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến cơ thể dẻo dai của Điền Chính Quốc, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn đầy tình cảm.

Trong đầu như đang bắn pháo hoa, Kim Thái Hanh nghĩ đến khuôn mặt của người kia nhanh chóng tiết ra.

Cuối tháng 11, trường học tổ chức đi du lịch tắm suối nước nóng ở Kính Hồ.

Kim Thái Hanh làm hot boy trường Nhất Trung, số người muốn nhân cơ hội này đến cọ độ thiện cảm trước mặt hắn nhiều không đếm xuể.

Coi như không thành công thì vẫn có lời, hot boy trường cơ mà - người cao hơn một mét tám, cơ bụng rồi tuyến nhân ngư sắc nét như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến không ít người chảy nước bọt.

Nhưng tính cách của Kim Thái Hanh không tốt là bao, trước giờ vẻ mặt hắn luôn rất đáng sợ, từ khi lên lớp 11 lại càng lạnh lùng hơn, gần như chưa ai nhìn thấy hắn cười cả.

Có một bạn nữ mặc áo tắm gợi cảm đi đến, muốn ngâm chung một cái hồ với hắn, nhưng khi chạm đến ánh mắt hung dữ kia lập tức chạy mất dép.

Suối nước nóng lớn như vậy mà cũng chỉ có một mình hắn ngâm.

Tất cả mọi người chỉ dám nghĩ chứ không có gan làm, ai cũng chỉ dám ở xa nhìn sang.

Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới đó là Điền Chính Quốc lại không muốn sống nữa mà đến suối đó ngâm người.

Dáng người cậu cao gầy, chân lại dài, làn da trắng nõn, mặc một chiếc qυầи ɭóŧ bốn góc màu đen bó sát, co giãn phập phồng theo động tác bước vào trong nước.

Cảm nhận được mặt nước cuộn sóng, Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt ra, chưa kịp phản ứng đã bị một cảnh tượng mà chỉ trong mơ mới có đập vào mặt.

Điền Chính Quốc ngồi cách hắn gần 20cm, không xa vời như trong giấc mơ mà chỉ cần duỗi ra tay là có thể chạm tới.

Giống như đã lâu chưa cắt tóc, phần tóc mái hơi dài ướŧ áŧ dán lên trán, vẻ mặt cậu cũng trở nên hơi lười biếng.

Dường như chú ý đến ánh mắt của hắn, cậu học sinh chậm rãi nghiêng đầu sang, con ngươi đen nhánh phủ đầy hơi nước nhìn hắn không chớp mắt. Rõ ràng đối phương không hề lộ ra bất cứ biểu tình gì nhưng Kim Thái Hanh lại cảm thấy bản thân mình bị người nọ câu mất hồn, ngay cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

"Rầm"... một tiếng động vang lên, Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi.

Nhưng không ngờ Điền Chính Quốc ở phía sau cũng đứng lên, nhanh chóng đuổi theo hắn, vừa đi vừa nói: "Kim Thái Hanh, đứng lại."

Mọi người vây xem không khỏi hít hà một hơi, đây là muốn gây sự với hot boy hả?

Làm sao bây giờ? Muốn đánh nhau à?

Nghe thấy tiếng quát của Điền Chính Quốc, bước chân của Kim Thái Hanh hơi khựng lại nhưng ngay sau đó lập tức chạy mất hút.

Điền Chính Quốc vẫn đuổi theo phía sau, đến khi vòng qua suối nước nóng lớn nhất ở đại sảnh, Điền Chính Quốc đột nhiên tăng tốc kéo cánh tay Kim Thái Hanh lại rồi đẩy hắn xuống nước.

Mọi người: "!!"

Má! Như này là phát động chiến tranh hả?!

Nhưng mà ngay sau đó, Điền Chính Quốc ôm đầu Kim Thái Hanh hôn mạnh lên môi hắn, cảnh tượng này làm cho mọi người nhìn mà muốn rớt cả mắt.

Kim Thái Hanh chợt mở to hai mắt, cả người tê dại như bị điện giật.

Ngay sau đó, hắn thuận theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể của Điền Chính Quốc rồi hôn đáp trả.

Mọi người: "???!!!"

Từ đó về sau, tin tức về bọn họ lan truyền khắp nơi, ai cũng nghĩ bọn họ đang yêu nhau.

Nhưng Kim Thái Hanh lại cực kỳ hoang mang, bởi vì từ lúc đó đến giờ Điền Chính Quốc không hề nói bất cứ điều gì, giống như cái hôn kia chỉ là một tai nạn bất ngờ, giống như bọn họ vẫn chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải cái khái niệm người yêu chết tiệt kia vậy.

Kim Thái Hanh ngày càng nóng nảy, như thể một quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ.

Cuối cùng đến một ngày, hắn đang đi đến chỗ rẽ cầu thang bỗng nghe thấy Lý Nặc tỏ tình với Điền Chính Quốc: "Anh Quốc, em thích anh. Anh có thể làm bạn trai của em được không?"

Nghe Lý Nặc nói vậy, bước chân của Kim Thái Hanh cứng đờ, hơi thở cũng như ngừng lại.

Hiện tại đã bước sang tháng mười hai, nhiệt độ không khí rất thấp. Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo hoodie màu trắng sữa, nhìn qua vừa ngoan ngoãn lại vừa ấm áp.

Cậu nhìn chăm chú vào Lý Nặc, ánh mắt bình tĩnh dứt khoát: "Xin lỗi."

Kim Thái Hanh đang trốn phía sau nghe vậy bỗng thở ra một hơi.

"Vì sao?" Lý Nặc vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ là vì Kim Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc không nói gì.

Lý Nặc ép sát từng bước: "Vì sao lúc đó anh lại hôn Kim Thái Hanh? Anh...... Chẳng lẽ anh thích cậu ta à?"

Vẻ mặt Điền Chính Quốc rất bình tĩnh, gật đầu: "Đúng thế, anh thích anh ấy."

Trong lòng Kim Thái Hanh như có một con nai con đang điên cuồng nhảy múa.

Sau đó bọn họ ở bên nhau.

Sinh hoạt không khác như trước là mấy. Bọn họ vẫn học cùng nhau, chơi bóng, cùng đi ăn bánh kem như cũ. Nhưng cũng có một chút khang khác, đó là cuối cùng Kim Thái Hanh cũng có thể làm được vài chuyện mà hắn tha thiết mơ ước từ lâu.

Ví dụ như hắn có thể thừa dịp Điền Chính Quốc đang làm bài mà hôn trộm đối phương, nhưng điều hắn không ngờ tới là Điền Chính Quốc lại chủ động ngồi lên đùi hắn làm cho nụ hôn trở nên ướŧ áŧ hơn.

Lại ví dụ như khi bọn họ mua một hộp kem vị dâu tây, Kim Thái Hanh xúc một thìa đút cho Điền Chính Quốc, đối phương ăn xong kem còn liếʍ ngón tay hắn vô cùng mờ ám.

Buổi tối trước khi ngủ hắn có thói quen mân mê cơ thể Điền Chính Quốc một lúc, sau đó Điền Chính Quốc cũng sẽ duỗi tay sang bóp mông hắn rồi để đó suốt đêm.

......

Chuyện như vậy diễn ra rất nhiều lần.

Sau khi thẳng thắn với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lại như biến thành một anh trai tân chưa hiểu sự đời.

Người yêu quá mức nhiệt tình, mỗi giây mỗi phút ở bên nhau hắn đều cảm thấy cả người nóng hừng hực, não bộ lúc nào cũng trong trạng thái yêu đương nồng nhiệt, đôi khi còn có cảm giác không chân thật như đang dẫm trên mây vậy.

Nhưng thỉnh thoảng Kim Thái Hanh cũng sẽ nằm mơ, đều là một vài ký ức rời rạc.

Hắn mơ thấy chính mình ở trong mơ ôm người khác, hôn người khác, thậm chí còn làm chuyện thân mật hơn. Hắn không nhìn mặt người kia, nhưng hắn có một cảm giác giống như đang phản bội người yêu của mình.

Số lần Kim Thái Hanh tỉnh lúc nửa đêm càng ngày càng nhiều, mỗi lần như vậy, Điền Chính Quốc lại dịu dàng ôm hắn, trấn an cảm xúc lo lắng của hắn.

Lại thêm một đêm nữa, Kim Thái Hanh từ trong mộng bừng tỉnh.

Điền Chính Quốc chui vào l*иg ngực hắn, thầm thì: "Anh lại nằm mơ à?"

Kim Thái Hanh hôn tóc cậu: "Xin lỗi đã đánh thức em."

"Anh mơ thấy cái gì? Có thể nói với em được không?" Điền Chính Quốc vẫn đang ngái ngủ, giọng nói mềm mại hơn ngày thường không ít: "Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách."

Kim Thái Hanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu, hắn không có cách nào nói cho Điền Chính Quốc được.

Hắn cảm thấy bản thân mình thật không ra gì, rõ ràng hắn có một em người yêu dịu dàng như vậy thế mà hắn lại mơ ôm một người khác.

Sau tết nguyên đán, bọn họ cùng nhau đi ngâm suối nước nóng.

Trong khoảng thời gian này Kim Thái Hanh vẫn luôn bị cảnh trong mơ làm cho bối rối, tuy đã cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn bị Điền Chính Quốc phát hiện.

Bọn họ thuê một phòng riêng có suối nước nóng bên trong. Kim Thái Hanh dựa người vào bờ suối, nhìn tuyết trắng đọng trên lá phong, mơ hồ cảm thấy cảnh này hơi quen thuộc.

Lúc này, đột nhiên có một tiếng nói từ đỉnh đầu vọng xuống: "Anh muốn thử một lần ở suối nước nóng không?"

Kim Thái Hanh nghe vậy ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là đôi chân thon dài thẳng tắp của thiếu niên, móng chân sạch sẽ gọn gàng trông ngon miệng như một món ăn đẹp đẽ.

Hắn không nói gì nhưng hầu kết lại lăn mạnh một chút.

Điền Chính Quốc mặc quần bơi bốn góc màu trắng ngồi xuống gần hắn, chậm rãi lên tiếng: "Lần đầu tiên đến suối nước với anh, em đã nghĩ như vậy rồi."

Thẳng đến lúc này Kim Thái Hanh mới phát hiện, quần Điền Chính Quốc mặc không phải là quần bơi mà là qυầи ɭóŧ bình thường, vải qυầи ɭóŧ thấm nước trở nên trong suốt có thể nhìn thấy cậu bé màu hồng nhạt còn đang ngủ đông.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo lại ướŧ áŧ vô cùng quyến rũ: "Anh không muốn thử à?"

Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt lại.

Người yêu đã mời như thế, ai mà nhịn nổi.

Nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ tới giấc mơ kia.

Hắn cũng từng thân mật với người nọ ở suối nước nóng, sóng nước lăn tăn, sương mù mờ ảo, vừa hỗn loạn lại ẩm ướt, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được da thịt người nọ mềm mượt như tơ lụa đến giờ vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay mình.

Đây là phản bội người yêu thầm lặng.

Dưới tình huống như vậy, hắn quyết định không phát sinh quan hệ cùng Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, né ánh mắt cháy bỏng của Điền Chính Quốc, giọng nói tràn đầy thống khổ: "Không được, anh bây giờ chưa thể.... Ưʍ..."

Lời nói tiếp theo của hắn bị chặn lại trong cổ họng.

Cậu học sinh chủ động hôn hắn, dưới da thịt là trái tim đang đập một cách mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc này, sợi dây lý trí trong đầu Kim Thái Hanh bị chặt đứt.

Biến con mẹ nó cảnh trong mơ đi, người trước mặt hắn bây giờ mới là người hắn thích!

Mặt suối bình tĩnh bỗng dao động kịch liệt, mãi cho đến tận đêm khuya.

Tuyết rơi bên ngoài ngày càng dày đặc, cả người Điền Chính Quốc không còn sức nên được Kim Thái Hanh bế vào phòng tắm.

Hắn tẩy rửa từng dấu vết trên người đối phương một cách cẩn thận, sợ cậu bị cảm nên mặc cho cậu một chiếc áo ngủ tay dài rộng rãi.

Cả người Điền Chính Quốc mềm maj tùy cho hắn muốn làm gì thì làm. Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng ôm chặt người hắn, thủ thỉ: "Em yêu anh."

Động tác của Kim Thái Hanh khựng lại, đầu bắt đầu đau nhức, ngay sau đó, toàn bộ trí nhớ tràn về như đèn kéo quân, những ký ức mơ hồ kia cũng trở nên rõ ràng.

Người trong mộng cùng hiện thực giao lại làm một, Kim Thái Hanh lập tức mở mắt ra - hắn đã nhớ lại mọi chuyện.

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy Điền Chính Quốc, quang cảnh thế giới phía sau cũng bắt đầu sụp đổ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo