6


---

Chương 6: Anh chỉ thích người không thích anh

Bên cạnh tiệm cắt tóc có một tiệm bánh kem, trên tủ kính dán đầy poster của loại bánh mới—

Bánh kem hình chữ nhật màu trắng nõn, nhìn đặc biệt mềm mềm, còn rải thêm một lớp socola trắng bên trên.

Tầm nhìn của Điền Chính Quốc dừng trên mặt poster một lúc, hầu kết hơi lên xuống. Sau hai giây do dự, cậu liền đẩy cửa kính đi vào.

"Xin chào, tôi muốn một phần bánh kem phô mai sữa tuyết."

Hương vị ngọt ngào quanh quẩn bên trong tiệm bánh kem, có một nam sinh mặc đồng phục trường Nhất Trung đang đứng bên trong.

Điền Chính Quốc nhìn thấy mắt đào hoa của đối phương khẽ nhướn.

Trên mặt nam sinh lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói: "Đợi chút, ai nói cho cậu biết anh thích ăn bánh kem ở tiệm này?"

"......"

Mắt Điền Chính Quốc trợn trắng, lười phản ứng với cái tính tự luyến này.

Nhưng Kim Thái Hanh lại cố tình không muốn buông tha cho cậu, nhìn đến phần bánh kem cậu đang chọn, nâng nâng mi: "Còn cố tình mua cùng một loại bánh kem với anh?"

Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc lui về phía sau một bước: "Anh đừng có tự mình đa tình."

"Hửm? Xem ra là anh nghĩ sai rồi, hóa ra không phải vì để hấp dẫn anh chú ý mà vì chính cậu thích ăn à?" Tầm mắt Kim Thái Hanh đảo qua soi xét, cuối cùng dừng trên miệng cậu.

"Bạn học nhỏ còn thích đồ ăn vừa mềm vừa ngọt hửm?"

Điền Chính Quốc: "......"

Kim Thái Hanh mân mân khóe môi, khuôn mặt vốn đã đẹp giờ được nắng sớm chiếu vào nhìn đến càng rung động lòng người.

"Vừa vặn, anh cũng thích."

Điền Chính Quốc: "......"

Cứ cảm thấy người nào đó lại đang bắt đầu lên cơn.

Nhìn phản ứng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày.

Hắn đã trêu chọc đến loại trình độ này, không nghĩ tới Điền Chính Quốc vẫn giữ biểu tình thờ ơ như vậy.

Ngay sau đó, biểu tình không để ý trên mặt Kim Thái Hanh biến mất, thay thế vào đó là một loại thái độ thận trọng.

"Nếu không thích tôi, vậy cậu viết câu nói kia trên sổ ghi nhớ của tôi là có ý gì?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Sổ ghi nhớ nào?"

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra.

Điền Chính Quốc chờ hắn đem điện thoại đưa qua, lại không ngờ Kim Thái Hanh vẫn đứng im không di chuyển, chỉ rũ mắt nhìn cậu, nói: "Lại đây."

Điền Chính Quốc buộc lòng phải đi sang bên Kim Thái Hanh nhìn một chút.

Không ngờ phía sau bọn họ xuất hiện một người đi làm muộn đang vội vã mua đồ ăn sáng, đối phương vội vã đi ngang qua, không cẩn thận đụng Điền Chính Quốc một chút.

Cơ thể Điền Chính Quốc liền mất thăng bằng, ngã vào trong ngực Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: "......"

Hơi thở truyền đến xuyên qua chiếc áo đồng phục mỏng manh khiến vành tai cậu hơi hồng hồng.

Khoảng cách này thật sự quá gần, thậm chí Điền Chính Quốc còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương khi có khi không phun trên cổ cậu.

Kim Thái Hanh cũng không né tránh, cả người dựa vào kệ thủy tinh trong suốt, mặt đầy biểu tình vô tội, nhìn qua còn tưởng hắn bị giật mình.

Nam sinh nhướn mày, hàm ý nói: "Nếu không phải thích anh, thế tự nhiên nhào vào ngực anh là có ý gì?"

Điền Chính Quốc ngây người hai giây, sau đó coi như không có việc gì mà lui về phía sau một bước: "Xin lỗi."

"Không đùa cậu nữa" cả ngày trêu chọc, Kim Thái Hanh cũng chưa tìm thấy biểu hiện dị thường nào từ trong mắt Điền Chính Quốc, ngược lại chỉ vào tấm ảnh trong album, "Cậu xem cái này."

Trên màn hình là bức ảnh một con chó nhìn ngu ngu đang đội mũ giả làm con bò.

Điền Chính Quốc: "......"

Tôi lại còn tưởng anh đang nói bóng nói gió.

"À, không phải cái này." Kim Thái Hanh dường như không ý thức được sự nhầm lẫn nho nhỏ này, không có thành ý trượt sang bức ảnh khác, "Là cái này."

Điền Chính Quốc nửa tin nửa ngờ, nhưng mà đến khi cậu nhìn thấy bức ảnh dòng chữ trên quyển sổ kia, đồng tử đột nhiên co lại.

Kim Thái Hanh thu hồi điện thoại: "Giải thích một chút đi."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Anh nghĩ đây là do tôi viết?"

"Chẳng lẽ là anh tự viết?" Kim Thái Hanh cười nhạo, "Học sinh trung học yêu sớm, cao nhất cũng chỉ nói một câu thích. Nhưng cậu lại khen ngược, đã thế còn kêu ái nhân buồn nôn như thế."

Cái này chắc chắn cậu không viết, nhưng cậu không chắc Điền Chính Quốc gốc có viết hay không. Lúc trước Kim Thái Hanh đã diễn sai kịch bản một lần, biết đâu Điền Chính Quốc gốc cũng đã sớm OOC?

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng biểu hiện của Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh, rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp giải quyết --

"Tuyệt đối không có khả năng, chữ này không phải do tôi viết!"

Chết không thừa nhận là được rồi, dù sao Kim Thái Hanh cũng không có chứng cứ.

Kim Thái Hanh: "Thế đó là ai viết?"

"Tôi làm sao biết được? Dù sao cũng không phải tôi". Điền Chính Quốc lắc đầu, đến mức chính cậu cũng bị thuyết phục, "Chữ tôi viết ra không được đẹp như thế!"

Kim Thái Hanh: "......"

Lời này quả thật cậu không hề nói sai, hắn từng nhìn qua chữ của Điền Chính Quốc, nhìn loằn ngoằn hơn cả vẽ bùa, so với chữ bác sĩ kê đơn thuốc lại càng khó phân biệt.

Nhưng Kim Thái Hanh cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, cũng có thể Điền Chính Quốc bắt chước nét chữ của người khác thì sao?

Vấn đề này lại trở về điểm xuất phát, nếu đúng là do Điền Chính Quốc viết lời này, như vậy mục đích của cậu khẳng định là vì theo đuổi hắn.

Nhưng vừa rồi hắn trêu chọc cả nửa ngày, Điền Chính Quốc lại không hề có chút phản ứng mặt đỏ tim đập nào, ngược lại còn tràn ngập vẻ ghét bỏ cùng xấu hổ.

Hoặc là Điền Chính Quốc không thích anh, hoặc Điền Chính Quốc chính là một người sâu không lường được-- cậu đang nói dối.

Nói chuyện đến đây, Điền Chính Quốc rốt cuộc hiểu được: "Hóa ra đây là nguyên nhân anh cứ liên tục quấy rối tôi à?"

Kim Thái Hanh quả thực bị cậu chọc đến tức cười: "Cậu không biết có bao nhiêu người còn chờ được anh "quấy rối" như thế đâu?"

Điền Chính Quốc: "Vậy anh đi tìm người thích được anh quấy rối đi."

"Không, anh chính là người thích khiêu chiến", Kim Thái Hanh đi về phía trước một bước, cố ý nói: "Anh chỉ thích người không thích anh."

"Được, giờ tôi thích anh, vậy anh.........."

"Cách xa tôi một chút đi" mấy chữ còn chưa nói hết, Điền Chính Quốc liền nghe thấy tiếng loảng xoảng phía sau.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy lớp phó học tập Hà Kính Phong đang đứng ở ngay phía sau, khay đồ ăn trong tay rơi đầy đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu chằm chằm.

Điền Chính Quốc: "......"

Tuy tố chất tâm lý của cậu rất tốt, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

Cậu tóm lấy cánh tay Hà Kính Phong, vội giải thích: "Không phải như cậu nghe thấy đâu, chúng tôi chỉ là..........."

"Tớ hiểu, tớ hiểu! Tớ đảm bảo một chữ cũng không nói." Hà Kính Phong phi thường cao giọng nói, không đợi Điền Chính Quốc nói xong, liền lập tức làm biểu tượng kéo khóa miệng cho chính mình.

"Cậu biết cái gì," Điền Chính Quốc tức giận nói, "Tôi cùng Kim Thái Hanh cái gì cũng không có!"

Ô ô ô, giáo bá quả nhiên thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu!

Hà Kính Phong sợ chết khép, không đợi Điền Chính Quốc nói xong, liền suýt tè ra quần chạy như bay ra khỏi tiệm bánh kem.

"......"

Điền Chính Quốc cả người đều tức không có chỗ xả, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái.

Giờ cậu đã hiểu, người này chính là khắc tinh với cậu.

Dù cho cậu có né tránh những tình tiết liên quan đến Ngô Nguyễn, thì Kim Thái Hanh vẫn luôn tìm đến cậu gây phiền toái, quấy rối việc học của cậu.

Phương pháp duy nhất chính là trốn đến nơi khác.

Điền Chính Quốc muốn rời đi thật nhanh, đáng tiếc nhân viên tiệm bánh lại đóng gói một phần bánh kem rõ phức tạp lại khoa trương, cho vào hộp giấy màu tím không nói, còn muốn cho vào cái túi bên ngoài có gắn cái nơ con bướm, cứ như là trang điểm cho cô gái chuẩn bị đi lấy chồng, toàn bộ quá trình lâu la kinh khủng.

Điền Chính Quốc chờ không kịp, ngay khi nhân viên tiệm bánh muốn bọc thêm một tầng đóng gói bên ngoài nữa liền ngăn cản: "Như vậy là được rồi."

"Cậu chắc chứ? Tiệm chúng tôi có dịch vụ đóng gói miễn phí dành cho loại bánh mới."

"Tôi chắc chắn."

Nữ nhân viên tiệm bánh có chút tiếc nuối đưa bánh kem qua, nhưng chưa tính tiền mà nói: "Hai cậu biết nhau sao? Tôi có thể tính chung một hóa đơn cho hai cậu, như thế chiếc thứ hai chỉ phải tính nửa giá."

Một miếng bánh kem giá 49.9 nhân dân tệ, tính nửa giá, thấy thế nào cũng rõ có lời.

Không ngờ nam sinh tảng băng đứng bên cạnh lại đánh gãy suy nghĩ của cậu: "Làm phiền tính tiền, tôi đang vội."

Nhân viên tiệm bánh: "......?"

Vậy mà cũng không cần, chẳng lẽ cãi nhau với bạn trai?

Sau khi trở lại phòng học, Điền Chính Quốc liền hết sức chăm chú vào việc học, Kim Thái Hanh từ lúc đó đến giờ cũng yên tĩnh không ít.

Nhưng trong lớp học vẫn luôn có những người khác nói chuyện, pha lẫn với tiếng điện thoại, âm thanh viết lách lộn xộn, căn bản không chịu được.

Dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc nhiều lần bị đánh gãy, mặt rốt cuộc trầm xuống, quăng cái bút lên mặt bàn kêu "Đông" một tiếng.

Giáo viên dạy vật lý Uông Thời Vũ bị dọa đến giật mình, đang giảng bài đến đâu cũng quên mất.

Uông Thời Vũ vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, là giáo viên mới, đã thế khuôn mặt còn hơi trẻ con, bối cảnh cũng không có gì liền bị phân đến lớp này.

Nghe nói trong lớp này có rất nhiều con ông cháu cha cùng học sinh cá biệt, ngày đầu tiên Uông Thời Vũ đến đã vô cùng khẩn trương, chỉ tập trung giảng bài một cách cẩn trọng, càng không nghĩ đến việc quản giáo học sinh.

Không nghĩ tới vẫn là bị học sinh đập bàn.

Cô đẩy đẩy mắt kính, giọng nói có chút run rẩy: "Này...... Bạn học này, xin hỏi em có vấn đề gì sao?"

"Quá ồn ào."

Uông Thời Vũ: "......"

Chẳng lẽ tiếng mình giảng bài quá lớn, quấy rầy đến việc ngủ?

Điền Chính Quốc cau mày, tầm mắt sắc bén đảo qua một đám học sinh đang nói chuyện, lạnh lùng nói: "Không biết bây giờ đang trong giờ học sao? Muốn nói chuyện thì ra ngoài."

Cậu vừa lên tiếng, các bạn học đang xem náo nhiệt liền cứng đờ. Cả một lớp học đang ồn ào như cái chợ, nháy mắt liền im phăng phắc.

Cũng có người không phục định bật lại hai câu, nhưng nhìn thấy người vừa nói là Điền Chính Quốc liền ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Một đám học sinh cúi đầu, ngủ rồi chơi điện thoại, ai làm gì thì làm nhưng đều không phát ra âm thanh quấy nhiễu.

Điền Chính Quốc thu hồi tầm mắt, nói với Uông Thời Vũ: "Cô giáo, tiếp tục đi."

Uông Thời Vũ nháy mắt có chút nghẹn họng: "Cô, cô vừa giảng đến chỗ nào rồi nhỉ?"

Điền Chính Quốc: "Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng."

"A, cảm ơn bạn học này." Uông Thời Vũ rốt cuộc hoàn hồn, tiếp tục giảng bài.

Trước khi cô vào lớp, chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm khối đã từng nhấn mạnh tới việc "Chiếu cố" một chút với Điền Chính Quốc, nói học sinh này đặc biệt đáng sợ, thậm chí có giáo viên còn bị cậu mắng cho phát khóc.

Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không giống, đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, nghiêm túc nghe giảng lại còn giúp cô quản lý kỷ luật trong lớp.

Quả nhiên lời đồn không thể tin.

Sau khi tan học, Uông Thời Vũ trở lại văn phòng, đang muốn nói chuyện này với chủ nhiệm Vương Anh Hạo, liền phát hiện các giáo viên đều đang vây quanh bàn làm việc của chủ nhiệm Vương.

Các giáo viên mồm năm miệng mười, đối với một bài thi toán đang liên tục bình luận.

"Sao có thể? Thật sự là được điểm tối đa? Đây chính là đề thi thử cuối kỳ lớp 12 đó."

"Phải biết rằng đề kia đặc biệt khó, toàn bộ khối 12 cũng chưa có người đạt điểm tối đa."

"Chẳng lẽ Điền Chính Quốc thật sự đổi tính? Quyết tâm làm con ngoan trò giỏi?"

"Tôi lại thấy đây chính là gian lận" Lý Phi Dũng ban ngữ văn hừ một tiếng "Ngày đầu tiên khai giảng đã trốn tiết của tôi, đây mà là thái độ cố gắng học tập sao?"

Giáo viên tiếng Anh phụ họa: "Đúng vậy, tiết tiếng Anh của tôi cũng không thấy em ấy."

Thấy có người tán đồng với mình, Lý Phi Dũng càng thêm chắc chắn, há mồm liền đem người phê bình đến thương tích đầy mình: "Học sinh bây giờ còn thật dối trá, chỉ biết mạnh miệng lừa gạt giáo viên tin tưởng mình. Tuổi còn nhỏ không chịu học hành cho giỏi, tốt nghiệp xong cũng chỉ làm hại cho xã hội."

"Thầy Lý nói cho cẩn thận." Vương Anh Hạo đứng dậy cầm lấy bài thi, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, sắc mặt âm trầm nhìn qua thấy giống hệt xã hội đen.

Lý Phi Dũng cũng đã vào tuổi trung niên, thân hình không so được với Vương Anh Hạo, không khỏi rụt người lại một chút, nhưng vẫn không phục như cũ, mạnh miệng nói: "Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Chẳng lẽ thầy tin bài này là do Điền Chính Quốc làm?"

Vương Anh Hạo cũng trầm mặc, ông hiển nhiên cũng không tin Điền Chính Quốc có năng lực này.

Lý Phi Dũng: "Thầy cũng biết không có khả năng đi."

"Cho dù không phải em ấy làm, nhưng thầy cũng không thể nói em ấy như thế." Vương Anh Hạo lạnh mặt, có nề nếp nói, "Nếu trở thành giáo viên nhân dân, chúng ta không được từ bỏ bất cứ một em học sinh nào cả."

Lý Phi Dũng cười nhạo một tiếng, có lệ nói: "Vậy thầy cố gắng giúp đỡ em ấy, tôi tan tầm trước."

Mọi người theo thứ tự rời đi, Vương Anh Hạo nhìn bài thi trong tay trầm mặc không nói.

Uông Thời Vũ lúc này mới tìm được cơ hội tiếp cận chủ nhiệm lớp, cô ôm giáo án đi tới, giọng nói nhỏ nhẹ: "Thầy Vương."

Vương Anh Hạo lập tức ngẩng đầu, đem bài thi nhét vào trong ngăn kéo, lộ ra nụ cười nhiệt tình: "Cô Uông tan lớp rồi sao? Ngày đầu tiên đi dạy thế nào?"

"Khá tốt, chính là Điền Chính Quốc......" Uông Thời Vũ có chút sợ thầy Vương, sắp xếp ngôn ngữ hơn nửa ngày cũng không mở miệng được.

Vương Anh Hạo theo bản năng nói: "Điền Chính Quốc gây chuyện?"

"Không có không có, học sinh này rất ngoan, em ấy còn giúp tôi quản lý lớp nên tôi qua đây nói chuyện này cho thầy biết."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Vương Anh Hạo ngây ra một lúc, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra: "Kỳ thật Điền Chính Quốc không phải học sinh hư, chỉ là thành tích không tốt lắm, kiến thức căn bản cũng rất kém, cô Uông có thời gian rảnh thì nên giúp đỡ em ấy một chút."

Uông Thời Vũ gật đầu: "Thầy Vương yên tâm, đây là việc tôi nên làm."

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ooooo